Chap 5: Thổ lộ
Sau khi cô ta bị đưa đi, anh lên trên. Bước về phòng lấy quần áo đi vào vệ sinh. 30 phút sau anh ra ngoài soi mình trong gương rồi mặc áo khoác vào đi ra ngoài lên xe đến bệnh viện với cậu.
Đến nơi anh vào trong thấy Jimin đang ngồi trên ghế cạnh giường cậu.
" Vất vả rồi cậu về nghĩ đi mình cảm ơn "- Anh để tay lên vai thằng bạn nói
Jimin cười rồi ừ nhẹ, đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn cậu và anh, anh nắm tay cậu để lên má mình.
" Em mau chóng khỏe nha, Yoongi "- Anh nói giọng nghẹn ngào
Ngày qua ngày, anh luôn ở cạnh cậu, ra ra vào vào bệnh lo cho cậu. Anh nghe lời bác sĩ đọc từng cuốn sách cho cậu nghe, rồi kể về khoảng thời gian hai người bên nhau. Nằm viện được nữa tháng cậu đã dần có những cử động nhẹ như động nhẹ ngón tay.
" Cậu Kim bệnh nhân đang tiến triển rất tốt, cậu ấy sẽ mau tỉnh dậy thôi "- Bác sĩ nói rồi đi ra
Anh nhìn cậu rồi ừ nhẹ với ông rồi đi đến phía cậu ngồi xuống.
" Yoongie à!! "- Anh kêu tên cậu rồi nắm lấy bàn tay cậu lên
" Em tỉnh dậy mau đi chúng ta sẽ cùng đi đến một nơi "- Anh nhẹ giọng
Bỗng một ngón tay của cậu cử động rồi mắt cậu cứ dây dây như muốn mở ra vậy. Anh nhanh chóng chạy ra gọi bác sĩ. Anh đứng ngoài phòng bệnh mà lo lắng đi tới đi lui. Một lúc sao cậu bạn thân Jimin của anh chạy vào
" Taehyung, Taehyung Yoongi sao rồi "- Cậu vừa thở hồng hộc vừa nói
Anh không trả lời chỉ tay vào phòng bệnh. Một lúc sau bác sĩ đi ra ông cười tươi với anh
" Cậu ấy tỉnh rồi anh vào trong đi "- Bác sĩ nói
Anh cúi đầu rồi chạy vào phòng bệnh. Cậu đang ngồi trên giường quay lưng về phía anh. Người thương của cậu ở trước mặt đây rồi, gầy gò và ốm hơn trước rất nhiều
" Yoongi! "- Anh gọi tên cậu
Cậu quay đầu nhìn người gọi tên mình.
" Sao anh lại đến đây, cô ấy sẽ buồn đấy "- Cậu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
" Chuyện đó chẳng quan trọng, quan trọng là em dậy với anh rồi "- Anh đi lại trước mặt cậu
Cậu cười, nụ cười mang đầy nổi đau của thể xác lẫn tâm hồn. Cậu nhìn sâu vào mắt anh. Cậu im lặng chỉ cười không còn nói gì nữa. Anh kể lại tất cả mọi việc cho cậu nghe. Cậu nghe hết nhưng vẫn chẳng nói được gì cả.
" Ở bên em lâu như vậy, đến tận bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em nhiều như thế nào "- Anh nói
" Yoongi xin lỗi anh "- Cậu nói mặt cúi xuống tay bấu chặt gấu áo mình
" Không sao đâu "- Anh ôm lấy cậu vào lòng kề cằm lên đầu cậu hít lấy mùi hương quen thuộc đó
Anh bỏ cậu ra lấy trong áo khoác ra chiếc nhẫn anh tặng đeo lại vào tay cậu.
" Sẽ không được tháo ra nữa nhé! "- Anh đeo vào tay cậu rồi ngước mắt nhìn lên khuôn mặt ấy
Jimin đứng ngoài cửa nhìn vào trong khuôn cửa nhỏ vào trong môi mỉm cười nhẹ.
" Min Yoongi, em hạnh phúc nhé, tôi yên tâm rồi "- Nói hết câu cậu đi thẳng ra khỏi bệnh viện không quay đầu
Anh ngồi trên ghế đút cậu ăn từng muỗng cháo, ăn xong lại lau mép môi cho cậu rồi cho cậu uống thuốc rồi cho cậu đi ngủ. Ân cần chăm sóc cho cậu như chăm cho em bé vậy.
" Em ngủ ngon "- Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi bước vào nhà vệ sinh
Thật là bên cạnh cậu mãi thôi nhưng anh vẫn không an tâm nên gọi đàn em bảo vệ phòng của cậu hết sức nghiêm ngặt. Chẳng cho ai vào ngoài bác sĩ, y tá và anh.
Anh ngồi trên sofa trong phòng cậu, tay mân mê từng trang tạp chí.
" Đừng bỏ em, Tahyung à "- Cậu huơ huơ tay lên trên
Anh chạy ngay đến bên canh cậu, nhẹ gọi cậu tỉnh dậy, cậu sợ mà toát mồ hôi hết cả trán. Vừa mở mắt đã ôm ngay lấy cổ anh mà giữ lại
" Gặp ác mộng nữa rồi, em không sao chứ "- Anh xoa xoa tóc cậu
" Em thấy anh bị hãm hại, anh chết trước mặt em, Taehyung à em sợ lắm "- Cậu khóc nấc lên
" Không sao anh vẫn ở đây bên cạnh em mà, đừng khóc nữa "- Anh ôn nhu nói
Cậu đã mơ thấy anh chết ba lần rồi, cả tuần nay vẫn cậu ngày nào cũng khóc nấc lên như thế.
" Thôi nào, ngày mai chúng ta xuất viện rồi "- Anh nhẹ giọng ôm mặt cậu nói
" Dạ "- Cậu ngoan ngoãn trả lời anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro