Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hối hận và nhận ra

Hắn mở mắt dang tay ra rồi ngồi dậy, đầu đau đến choáng váng,nhìn bên cạnh là Hani là cô bạn Thanh Mai của mình hơi hoảng hốt một tý, rồi sau đó hắn nhớ đến chuyện đêm qua.

Như nhớ ra điều gì hắn mặc quần áo vào chạy ra ngoài, vừa ra đã giẫm phải một vật gì đó, anh nhặt lên, càng hoảng hơn khi thấy chiếc nhẫn của cậu nằm ngay cửa phòng. Cậu chạy khắp nơi tìm vẫn không thấy và cũng chắc chắn Yoongi không rơi nó vì tay cậu và chiếc nhẫn rất vừa nhau.

Tìm cả sáng vẫn không thấy cậu, cuối cùng liền chạy đến phòng sách nơi mà cậu nói nó rất thoải mái. Vừa vào trong hắn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang nằm co ro trên đó, khuôn mặt tái nhợt. Hắn chạy đến bên cạnh, tay đỡ đầu cậu lên.

" Yoongi em sao thế? Trả lời anh đi, Yoongi à "

Cậu hé mắt ra nhìn hắn khuôn mặt quen thuộc của người kia làm cậu òa khóc.

" Taehyung, sao anh khóc chứ, nín đi "- Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chạy trên mặt hắn

" Anh đưa em đến bệnh viện "- Hắn bế cậu lên chạy ra ngoài

" Chuyện đêm qua, không phải anh cố ý làm đúng không? Yoongi không trách anh đâu đừng phải vội vàng lên như vậy "- Đôi mắt cậu mở chập chờn

" Anh xin lỗi, Yoongi "- Giọng hắn đã đôi phần chua xót hơn

" Yoongi biết, cô ấy quan trọng với anh, Yoongi thì chỉ là một đứa không tiền không bằng cấp chẳng thể so sánh với cô ấy. Với một đứa như Yoongi thì chẳng thể với tới anh được. Dù là Yoongi có chết đi thì anh vẫn phải sống thật tốt đó. Yoongi chỉ muốn nói là Yoongi yêu an...h "- Nói rồi cậu ngất đi

Hắn bên cạnh nghe những lời từ cậu mà lòng đau còn hơn dao cắt, hối hận vì hôm qua bỏ rơi cậu, thậm chí là quên mất cậu. Hôm qua chắc cậu đau lòng lắm. Hắn thật tàn nhẫn quá.

Đến bệnh viện bác sĩ và y tá bắt đầu hô hấp cho cậu, đẩy băng ca vào phòng cấp cứu thật nhanh. Hắn chạy vào trong phòng cấp cứu nhưng bị y tá can lại và kên ra ngoài

" Yoongi em tỉnh lại đi, anh xin em mà "- Hắn ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu chấp tay cầu nguyện cho cậu

Hơn 2 tiếng sau bác sĩ bước ra ngoài.

" Bác sĩ, Yoongi có sao không? "- Cậu nắm lấy tay bác sĩ

" Bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, do cú sốc tinh thần quá lớn cậu ấy sẽ hôn mê sâu. Lâu nhất sẽ là một năm nhưng chăm sóc tốt cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm "- Bác sĩ nói rồi cúi chào hắn quay đi

Y tá đẩy cậu ra ngoài, anh nhìn khuôn mặt khả ái ấy bây giờ đã nhợt nhạt không còn xíu máu nào. Hắn vào trong phòng bệnh cùng cậu. Nhìn người trên giường bệnh mà đau lòng. Hắn đưa tay mân mê khuôn mặt ấy.

" Yoongi anh quá tệ khi vô tâm với em "

" Anh xấu xa quá đúng không? "

" Thật không tốt khi chẳng nghĩ đến cảm xúc của em "

" Anh xin em tỉnh dậy và tha thứ cho anh "

Hắn nói với cậu rất nhiều nhưng chỉ nhận được tiếng gió và lá cây xào xạc bên ngoài mà thôi. Hắn đi ra ngoài lấy điện thoại nhấn gọi cho ai đó

" Alo, Jimin đến bệnh viện giúp tớ "- Nói rồi cúp máy

Một lúc sau một cậu thanh niên tóc vàng rơm chạy đến.

" Chăm sóc cho Yoongi giúp tớ "- Cậu vỗ vai thằng bạn thân rồi chạy đi

Về nhà hắn lên phòng mình tìm Hani, nhưng không thấy cô ta đâu. Hắn chạy đến phòng cuối cùng, vào trong căn phòng trống cậu đi lại vách tường đẩy vào trong đó là căn phòng bí mật chỉ cậu và hắn biết. Đi vào trong là một căn phòng tối bên trong đó có một thứ còn quý hơn cả vàng đó là con dấu của hắn. Có nó trong tay là sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tất cả các công ty lớn nhỏ khắp Hàn Quốc và Châu Âu. Đúng như những gì hắn suy đoán Hani về đây là có ý đồ.

" Em đang làm gì đó, Lee Hani "- Hắn trầm giọng xuống

" Em....em "- Cô ta đang mò mẫm mật khẩu mở khóa két sắt chứa con dấu của hắn, hơi giật mình khi nghe giọng hắn

" Tất cả mọi chuyện đều ý đồ của cô đúng không? "- Hắn gằng giọng

" Không đâu Taehyung, em bị sai khiến "-Cô chạy đến nắm lấy tay anh van xin khóc lóc

Hắn đẩy mạnh cô ra khỏi mình, tay lấy điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó.

" Đến đây "- Hắn nói ngắn gọn hai từ rồi dập máy

Hắn nhìn cô, rồi ngồi xuống trước mặt cô.

" Có lẽ năm năm trước cô nên yên vị bên cạnh tôi có lẽ sẽ tốt hơn "- Hắn nói rồi nhìn thẳng vào cô

" Em xin lỗi, em bị ép buộc em không cãi lời được "- Cô khóc lớn

" Vậy cô quay về đây chỉ là để lấy con dấu thôi đúng không? Là Joon Young đúng không? "- Nói rồi đứng lên trước mặt cô

" Vâng là anh ấy nhưng em... "- Cô nói mà rưng rưng

" Đừng nói nữa "- Nói rồi cô cho đám đàn em xuống giải đi

Hắn nhìn theo dáng người đó. Người con gái hắn yêu nhiều lắm từ bé, tình cảm hắn dành cho cô rất nhiều nhưng từ 5năm trước tất cả chấm dứt rồi. Cô theo một gã đàn ông sang Mỹ đi không nói hắn lời nào. Hắn sống như người không hồn suốt mấy năm đến lúc hắn gặp cậu, cậu trai tóc bạc hà đứng trước biệt thự của hắn, tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ cho hắn. Lúc đó cậu lạnh đến ngất đi, được anh đem vào nhà đến lúc cậu tỉnh thì hắn mới biết Jimin đã cho cậu địa chỉ để đến đây làm chăm sóc riêng cho hắn. Từ lúc đó đến giờ đã hơn hai năm bên nhau rồi. Xuân Hạ Thu Đông đều cạnh nhau, nếu nói hắn không có tình cảm với cậu thật đúng là nói dối.

------------------------

Từ chap sau trở đi Rùa sẽ gọi Taehyung là anh nha mọi người ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro