Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tổn thương đầu tiên

Thời gian 1 tháng qua từ cái ngày cậu vì hắn mà khóc, hắn cực kỳ giữ lời hứa không hề đi bất cứ đâu chỉ ở nhà bên cạnh cậu thôi.

Cậu về nhà hắn đưa về, cậu thích đâu là đi đó, cả hai cùng nhau đi ra vùng ngoại ô chơi, rồi mua sắm, đi lòng vòng Seoul và cả đi du lịch nước ngoài nữa.

Hôm nay thì cả hai đã về lại Hàn Quốc, cậu ngồi trên sân thượng của biệt thự, gió thổi bay từng lọn tóc của cậu. Cậu nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát. Bỗng có một vòng tay ấm nóng ôm từ phía sau cậu có hơi chút giựt mình cậu quay đầu ra sau nhìn là hắn.

Khuôn miệng hình chữ nhật cười tươi nhìn cậu, không hiểu tại sao khi đó tim cậu lại hẫng đi một nhịp, cậu để tay lên ngực mình rồi quay đi không nhìn hắn nữa.

" Làm sao đấy? Giận anh sao? "- Hắn hơi hụt hẫng khi thấy cậu quay đi không một phản ứng

" Giận anh vì chuyện gì chứ? "- Cậu trả lời bằng giọng rất nhẹ

" Vậy sao lơ anh? "- Hắn hỏi lại

" Chỉ là em hơi mệt thôi "- Cậu trả lời anh mắt nhìn vào khoảng không nào đó

" Ông chủ có cô Lee về rồi? "- Hắn đang định nói thì ông quản gia nói vọng ra

" Xuống với anh "- Hắn nghe ông quản gia kêu nên đưa tay bế cậu xuống đi xuống nhà

Vừa xuống đến cầu thang một cô gái xinh xắn, tóc xoăn nhẹ ăn vận gợi cảm ngồi trên sofa nhìn hắn cười tươi

" Hani sao? Em về khi nào đấy? "- Hắn đang nắm tay cậu mà buông ra chạy nhanh đến chỗ cô gái đó

Cậu nhìn hai người họ rồi nhìn tay mình, cảm giác trống trải bỗng dâng trào. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu để cho suy nghĩ kia bay đi. Cậu xuống rót trà cho cả hai rồi chào hỏi rồi đi vào bếp ngồi, ngồi yên tĩnh một lúc suy nghĩ lúc nãy lại xuất hiện trong đầu.

Cả ngày hôm đó cậu chỉ quanh quẩn ngoài sân rồi vào bếp rồi về phòng ngủ. Không cười nói gì với anh cả. Cậu ngã xuống giường của mình.

" Chắc là Taehyung đang vui lắm nhỉ, cô gái ấy là ai?, chắc là đặc biệt với anh lắm nên lúc đó anh mới vui vẻ chạy đến, tại sao mình lại có cảm giác đau đớn như thế này, không lẽ đã yêu anh ta rồi chứ?, thôi không có đâu mình điên rồi "- Đó là những gì cậu suy nghĩ rồi tự bất giác đánh vào đầu mình

Cậu đưa tay mình trước mặt nhìn vào chiếc nhẫn hắn tặng mình hôm đi Pháp.

" Cho em này, Yoongie "

" Tại sao lại cho em thứ này "

" Là vật đánh dấu chủ quyền, nó sẽ thay anh bảo vệ em "

" Vì sao? "

" Vì nó là thứ duy nhất trên cuộc đời này, là do anh thiết kế. Nó quý giá cũng giống như em vậy, em là Yoongi duy nhất "

Những câu nói hắn nói ngày hôm đó có lẽ đã làm cậu động lòng chăng.

Cậu nhìn chiếc nhẫn rồi mỉm cười
" Là duy nhất, là vật chủ quyền sao?, anh nói thế mà sao lại vì một người khác mà quên cả em "- Cậu cười chính bản thân mình

Nằm một lúc thì cậu ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì đã 12 giờ đêm rồi. Cậu đi qua phòng hắn tìm hắn nhưng không có, cậu xuống nhà tìm xung quanh rồi hỏi ông quản gia thì biết hai người đã đi đâu từ trưa rồi.

" Đi đâu mà từ trưa đến giờ chứ "- Cậu lấy điện thoại ra nhấn cho hắn hơn 10 lần nhưng vẫn không nghe máy

Cậu mặc vội chiếc áo khoác mỏng manh chạy vội ra ngoài. Cậu tìm tất cả nơi hắn hay lui đến nhưng vẫn không tìm thấy, tìm đến thân tàn ma dại vẫn không thấy hắn đâu, cậu mệt mỏi quay về nhà, tâm trạng tốt hơn khi thấy xe hắn ngay trước nhà. Vội vàng chạy vào trong, cậu chạy nhanh lên phòng hắn, mở nhẹ cửa nhìn vào trong phòng.

Cậu ngã quỵ xuống đất kho bên trong đó là cặp nam nữ trần như nhộng, cậu cậu không khóc gì cả chỉ là hơi nhói, hơi đau lòng thôi, cậu vào phòng sách của hắn. Khuôn mặt phờ phạc, đi quanh phòng rồi chạm tay lên chiếc ghế mà hắn và cậu cùng ngồi để đọc sách. Cậu ngồi xuống bàn tay bị lạnh đến trắng bệch, cậu nằm co ro trên ghế, lúc này đôi mắt ấy đã rơi lệ lần thứ hai vì hắn mà khóc đến cạn kiệt cả sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro