Chap 2: Lo lắng
Đêm hôm qua hắn bắt cậu ngủ ở đây với hắn không cho cậu về. Cậu phản ứng kịch liệt, hắn liền đưa ra lý do là ngủ ở đây cho tiện cho dự định ngày mai, thế là cậu đồng ý trong tình trạng á khẩu.
Hôm nay cậu dậy sớm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi bước ra khỏi nhà wc đi đến phòng gọi hắn ra chuẩn bị đi. Cậu mở cửa bước vào, đã thấy hắn đứng ngay trước gương chỉnh chu quần áo.
" Yoongi, thắt cà vạt cho anh "- Hắn quay về phía cậu
" Tự làm đi "- Cậu lườm hắn
Cậu cãi lại vậy thôi chứ cũng ngoan ngoãn bước đến thắt cà vạt cho hắn. Thắt xong cậu quay lưng định đi ra khỏi phòng thì
" Yoongie, lại anh ôm cái nào "- Hắn cười tươi tay dang ra
" Cái tên này phiền chết đi được "- Cậu nói thầm trong miệng rồi cũng chạy lại ôm lấy hắn
" Rồi ta đi thôi "- Hắn nắm tay cậu đi ra khỏi phòng
Đi ra tầng hầm cậu mở cửa cho cậu vào trong, rồi lên xe. Chiếc xe đen sang trọng lướt trên đường chạy sau đuôi là một chiếc xe khác lớn hơn trong đó là đàn em của hắn.
Hắn dừng trước một tòa nhà lớn nơi đây là sòng bạc của tên Joon woo. Hắn bước ra ngoài xe bảo cậu khóa cửa lại, ngồi trong xe dù có chuyện gì cũng không được bước ra khỏi xe. Hắn thấy cậu đã khóa cửa xe lại nên an tâm đi vào trong cùng đàn em. Cậu ngồi trong xe biết là hắn đi để xử lý tên Joon Woo chứ không có bàn chuyện làm ăn gì hết.
Cậu ngồi trong xe nhìn thấy một tên bên trong sòng bạc chạy ra máu me bê bết và ngã ngay trước xe cậu. Cậu sợ hãi co người lại, ngồi đó cậu từng con người chạy ra ai cũng máu me bê bết.
Cậu nhắm mắt đeo tay nghe vào không co người. Cậu sợ nhìn thấy người khác chết trước mặt mình vì lúc đó cậu biết mình chắc chắn cứu được họ nhưng lại không làm được gì cậu thấy tội lỗi lắm.
Hắn bên trong đánh nhau cùng tên Joon Woo, xung quanh là đàn em của hắn và tên kia đánh nhau rất kịch liệt. Tất cả bây giờ chỉ còn tên Joon Woo và hai tên đàn em thôi. Chiếc áo sơ mi của anh bây giờ đã bẩn trên có từng bệt máu nữa.
Cậu ngồi trong xe lo lắng sợ không biết hắn có sao không mà lâu quá. Nên đã cãi lời hắn mở cửa chạy vào trong. Thấy Taehyung và tên Joon đang đánh rất kịch liệt. Cậu thật không biết làm gì, thấy gần chậu cây có một cây súng nên cậu nhanh chóng chạy đến. Cậu cầm súng lên giơ đến phía tên đó bắn một phát, tiếng súng vừa vang lên hắn nhìn về phía tiếng súng phát ra, hắn hoảng hốt vì đó là cậu, vừa lúc đó viên đạn bay đến sượt qua vai hắn rồi ghim thẳng vào cổ tên Joon, hắn gục xuống. Cậu thả súng ra ngã khụy xuống hơi thở gấp.
Hắn chạy nhanh đến phía cậu ôm lấy vai cậu.
" Em có sao không? Có bị thương không? "- Hắn hoảng sợ nói
" Em xin lỗi "- Cậu nhìn hắn nói từng câu từng chữ
" Không, không sao đi ra xe thôi "- Hắn dìu cậu ra xe mở cửa cho cậu vào, ra lệnh cho một tên đàn em cầm lái
Cậu trấn an mình, lấy hộp cứu thương dưới ghế lên.
" Gần lại đây "- Cậu nắm tay kéo hắn gần lại
" Xin lỗi, anh có đau lắm không "- Cậu vừa bôi thuốc vừa hỏi
" Anh không đau anh chỉ lo cho Yoongi thôi "- Hắn cầm lấy tay đang bôi thuốc của cậu
" Anh đừng làm công việc này nữa được không "- Cậu ân cần nói
Hắn im lặng nhìn cậu, tay nâng cằm cậu lên nhìn thẳng mặt cậu. Thấy mắt cậu đỏ hoe từng tầng nước mắt trực trào rơi.
" Yoongie không được không được khóc, anh sẽ vì em ngưng công việc này được chưa "- Hắn ôm mặt cậu
Cậu ôm cổ hắn cậu khóc lớn. Đây là lần đầu tiên cậu ôm lấy hắn, và là lần đầu tiên hắn thấy cậu vì hắn mà rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro