Chap 11
Cậu nằm trên giường vươn vai thức dậy, cảm nhận được cơn đau từ thắt lưng mà khẽ cau mày. Cậu trở mình quay qua bên cạnh. Tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc, nhưng thứ nhận lại chỉ toàn cái sự giá lạnh không tồn tại một hơi ấm nào. Cậu mở mắt ra nhìn bên cạnh không có anh, tay lấy điện thoại anh thì không nghe máy.
" Chắc là lại đi bàn công việc rồi "- Cậu nghĩ rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh
Một lúc sau cậu đi ra ngoài xuống phòng ăn sáng. Cậu đi loanh quanh ngoài vườn một lúc rồi đi vào trong. Vừa vào phòng cậu nghe tiếng điện thoại reo.
" Taehyung anh đang ở đâu vậy? "
" Anh bận việc nên đến tối anh mới về em ở nhà nhớ ngoan đấy "
" Về sớm đấy "
" Có đi đâu thì nhớ đi cùng đàn em của anh đó, nhớ ăn uống đầy đủ đó "
Anh nói rồi dập máy, giọng anh nghe như đang gấp lắm vậy. Cậu ngồi xuống giường, tựa lưng vào gối tay mở tivi lên xem phim.
Cậu xem được một lúc rồi ngủ quên mất. Lúc cậu thức dậy đã 3 4 giờ chiều rồi. Cậu quyết định đi ra ngoài mua chút gì đó ăn vặt. Nói là làm cậu đi lại mở tủ ra lấy áo khoác mặt vào rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì hai tên đàn em của anh liền theo cậu.
Cậu đi thẳng đến siêu thị, đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm cậu liền đứng lại ngắm nghía chú gấu màu đen được trang trí ngay trước cửa hàng. Cậu vừa đi vừa nhẩm hát một ca khúc nào đó.
Vào siêu thị cậu mua bimbim và rất nhiều thức ăn vặt khác. Đang tính tiền cậu nhìn xung quanh liền thấy anh đang đứng ở góc khuất trong siêu thị, dụi mắt một cái nhìn lại thì chẳng thấy ai.
Cậu lắc đầu rồi tự cho là do người giống người thôi. Cậu quay về nhà để bịch thức ăn lên bàn mở phim lên xem. Vừa ăn vừa xem quên cả trời đất, được một chút lại lăn ra sofa.
" Ahhh, Kim Taehyung chừng nào mới về lâu lắm rồi đó "
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại nói lớn thật lớn.
* Cạch *
Cậu nghe tiếng cửa mở nên nhìn ra liền thấy anh bước vào. Cậu liền giả vờ quay đầu vào xem phim không quan tâm đến anh nữa.
" Em đã ăn cơm chưa? "- Anh bước đến xoa đầu cậu hỏi
Cậu không trả lời mà chỉ chỉ tay lên mấy gói bimbim trên bàn đã bị ăn sạch.
" Vậy là không nghe lời anh "- Anh gằng giọng
" Đúng vậy "- Cậu đanh đá trả lời
" Thôi đừng giận anh "- Anh ôm lấy tay cậu
" Không dám giận anh "- Cậu trả lời anh không một cảm xúc
" Xin lỗi mà "- Anh nói rồi cắn vào vành tai nhạy cảm của cậu
Cậu hơi rùng mình xoay qua lườm anh một cái.
" Anh bỏ em từ sáng đến giờ về còn bắt nạt em, anh là đồ xấu xa"- Cậu nói
" Thôi thì anh vào bếp nấu cho em món ngon nha "- Anh nựng nựng cặp má cứ phồng lên trông đáng yêu hết sức
" Không đâu "- Cậu lắc đầu
" Không thì anh sẽ..."
Anh nói chưa hết đã nhanh tay bế cậu vào bếp để ngồi lên ghế.
" Ngồi yên đó không thì anh sẽ ăn em đó "- Anh nói rồi cười râm nhìn cậu
Cậu nghe thế liền ngoan ngoãn ngồi yên đó chờ anh nấu ăn. Anh để thức ăn lên bàn rồi đi đến ngồi cạnh cậu gấp từng món thổi nguội đút cho cậu
" Ngon không? "- Anh cười hỏi
" Ừm, ngon lắm "- Cậu cười nói
" Ngon thì phải ăn hết đó "- Anh cười nói
Cậu liền quay đầu nhìn anh
" Anh sẽ ăn cùng em "- Anh thấy cậu nhìn nên cười lớn nói
Sau hôm đó, ngày nào anh cũng về muộn cả, cứ về liền bị cậu giận đến không thương tiết. Ngày nào cũng có người bị giận, ngày nào cũng có người phải đi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro