Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 07: Tìm thấy nhau

Rồng rã cả mấy tháng trời, anh ngày nào cũng lao như điên trên đường cao tốc, rồi về nhà và rồi lại đến bar tìm thú vui mới. Anh vào bar Night quen thuộc, cố tìm một cái gì đó thân quen. Anh va chạm với tất cả các cô gái ở đây nhưng ai cũng làm anh có cảm giác chán ghét cả. Về nhà thì lao đầu vào rượu chè bê tha. Anh bây giờ như cái xác không hồn vậy.

*Cốc Cốc*

" Đại ca, em đã tìm thấy cậu Min "-Một tên đàn em chạy vội vào gõ cửa nói với anh

Anh nghe tên kia nói xong liền ra lệnh cho hắn đưa anh đến đó.

" Ở đâu? "- Anh ngồi trong xe hỏi tên đàn em

" Ở một ngôi nhà cổ ở ngoại ô thành phố "- Hắn nói

" Ai ở đó với em ấy "- Anh hỏi lại

" Hình như là một cô gái "

Anh suy nghĩ một lúc liền nghĩ đó là Hani, anh bắt hắn phải chạy nhanh hơn. Đến nơi anh bước xuống nền đất ẩm ướt.

Nơi đây đúng là nhà cổ rất là cũ kỹ và có mùi gỗ mốc nghe rất lạ. Anh cùng đám đàn em đi vào bên trong ngôi nhà, đèn sáng bật lên anh thấy cậu ngồi đó trên chiếc ghế cũ ở trên cầu thang, bị trói tay và chân. Thân thể chằng chịt vết thương, da trở nên xanh xao, hai mắt sưng húp, anh nhanh chóng lại gần.

" Yoongi à "- Anh đau lòng hét lên tên cậu làm ai kia mở mắt nhìn lên.

" Taehyung, đừng đến đây cô ta sẽ giết anh đấy "- Cậu nói về phía anh

" Anh không sợ đâu "- Anh toan đi một bước thì có một tiếng súng bắn về phía mình nhưng không trúng anh

" Wow gan dạ thật, Kim Taehyung có giỏi thì mày bước thêm một bước, tao sẽ cho mày và cái thằng này một phát xuống địa ngục "- Một ả tóc dài nâu vàng ăn mặc hở hang đi từ cầu thang bên trái xuống chĩa súng lên đầu cậu

" Cô là ai? Sao lại làm hại em ấy "- Anh nói

" Chị họ của Lee Hani, Kim Mi Woon "- Cô cười mỉa mai nói

" Thì ra là chị của con nhỏ đó, nhưng Hani trốn rồi tôi chưa làm gì cô ta cả "- Anh nói

" Đúng, nó trốn rồi nhưng tại mày mà nó phải bị tổn thương như vậy, nó sắp điên rồi "- Cô ta hét lên rồi cười một cách man rợ

" Ngày hôm nay, tao sẽ cho mày thấy cảnh người mày yêu thương bị hành hạ là đau đớn thế nào "- Cô ta nói rồi đưa tay lên cao như lệnh vậy

Một lúc sau có vài tên cao to, đi xuống gần đó, tên nào cũng mặt mũi bậm trợn nhìn rất ghê, nhưng với anh thì không có.

" Làm nhục thằng nhãi này cho tao "- Ả nói tay chỉ vào cậu

" Không, không được "- Anh lao đến rồi cả đám đàn em của ả cũng nhảy ra rất đông

Cả đám người đánh nhau, anh lúc đó như điên lên, đụng tên nào cũng đánh tên đó đến gục tại chỗ. Anh bắt đầu đi thẳng lên phía cầu thang đánh từng tên một. Tên nào cũng bị anh đánh đến không còn sức chống lại. Cái tên chuẩn bị đưa cái vật thể trướng to vào cậu, bị anh rút dao đâm vài phát, máu bắn khắp nơi. Cô ta sợ hãi chạy lên trên trốn. Anh tháo dây rồi mặc áo khoác của mình vào cho cậu.

" Mày sẽ chẳng thoát được khỏi đây đâu "- Ả đứng trên nhìn xuống
Cô ta định giơ súng bắn cậu thì, Hani từ đâu chạy đến chắn trước hai người họ nhìn về phía chị mình. Anh hơi bất ngờ vì cô ta ở đây.

" Chị à, không được anh ấy không có lỗi, em mới là người có lỗi "- Cô dang hai tay che hai người lại hét về phía chị mình

" Em tránh ra em điên rồi, tên đó đã làm em tổn thương rất sâu đậm tránh ra để chị bắn chết nó"- Ả hét lên hai tay rung rung

" Không đâu "- Cô khóc lên

Mi Woon như điên lên, bóp còi súng Viên đạn bay về phía họ. Mi Woon trợn tròn mắt gục xuống chết tại chỗ. Phía sau Mi Woon là Jimin, anh đã lẻn vào đây, anh hạ tay súng xuống, gục đầu đi về phía họ.

" Taehyung à, anh tỉnh dậy đi "- Viên đạn của Mi Woon đã ghim vào vai anh vì lúc đó anh đã buông cậu ra đẩy Hani ra và chính mình nhận Viên đạn đó

Cậu khóc lây tay anh một lúc lâu, anh vẫn chưa tỉnh dậy máu ra rất nhiều. Đàn em của Mi Woon từ lúc thấy cô ta gục xuống bọn chúng đã bỏ chạy tất cả.

Cậu khóc rất nhiều từ lúc đưa đến bệnh viện đến giờ. Cậu ngồi ngoài phòng cấp tay chân cứ luống cuống không chịu được.

" Taehyung sẽ không sao đâu "- Jimin ôm vai cậu nói

" Tớ lo lắm "- Cậu bấu chặt gấu áo mình

Một lúc sau, y tá đẩy anh ra cậu chạy mau đến, vài bị băng một miếng băng lớn, môi thì tái nhợt. Mắt nhấm nghiền.

" Anh ấy không sao đúng không? "- Cậu hỏi bác sĩ

" Anh ta chỉ mất sức và mất máu thôi, bây giờ ổn rồi "- Ông ta nói rồi đi

Cậu thở dài một cái rồi đi theo y tá theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro