#8
Rầm...
Tiếng đóng cửa thô lỗ vang lên, Hoseok ném anh lên chiếc giường quen thuộc của cả hai rồi nằm đè trên người anh ngay sau đó. Xé rách tất cả quần áo của anh, từng mảnh vải rơi đầy sàn nhà, chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé trắng nõn nhưng đầy thương tích. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận, bàn tay đầy gân xanh nắm lấy phần tóc của Yoongi giật mạnh ra sau bắt buộc anh phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vung tay tát đến khuôn mặt tái nhợt, tiếng ' Ba! Ba! ' liên tục vang lên trong căn phòng và dội thẳng vào đầu óc anh, hắn gằn giọng rít lên từng chữ.
- Anh gan lắm, dám đi với thằng đó. Để xem hôm nay tôi biến anh thành ra cái dạng gì.
Mặc dù bị bắt ép nhưng anh vẫn không nhìn thẳng vào hắn mà nhắm hờ đôi mắt lại, thở từng hơi nặng nhọc đón chờ sự hành hạ sắp xảy đến với mình. Cả người thấm đẫm mồ hôi tựa hồ có chút run sợ nhưng tuyệt nhiên anh không mở miệng cầu xin lấy một tiếng làm bộc phát cái bản tính hung hăng háo thắng của hắn . Lần này Hoseok thật sự nổi điên rồi.
Rút chiếc nịt da từ quần mình ra buộc chặt hai cổ tay anh với nhau đến rướm máu, hắn đi đến chiếc tủ lớn lấy ra một dây roi dài có gắn đầy gai nhọn lởm chởm trên thân.
Vút... Vút...
Tiếng dây roi vung mạnh lên trong không khí hướng thẳng về tấm lưng của anh. Từng dấu hằn đỏ lần lượt xuất hiện, máu cũng theo đó mà chảy ra dính đến cả chiếc roi đó. Hắn vẫn không ngừng đánh anh, thân thể cao to cường tráng đứng bên mép giường vung từng đợt roi mạnh bạo xuống Yoongi nhỏ bé, gương mặt tràn đầy vẻ đáng sợ tựa như một con quỷ dữ. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng chỉ biết hứng chịu từng đợt roi giáng xuống, miệng khẽ thoát ra những tiếng rên rỉ nhỏ rồi to dần. Nó bất đắc dĩ trở thành liều thuốc kích thích sự hung hãn tột độ của hắn, ra sức đánh anh thật mạnh tay.
Rõ ràng là anh không thể tiếp tục cam chịu. Những lần trước khi anh bảo nhớ đến Taehyung hắn đều đè anh ra làm đến chết đi sống lại còn kết hợp với cả những thứ đồ chơi gai góc của hắn, nhưng cảm giác lúc đó chẳng đau đớn như bây giờ, thầm nguyền rủa ông trời sao lại cho mình cái thể trạng yếu ớt , để bây giờ lại cực khổ như vậy.
Hắn vẫn cứ tiếp tục cái hành động mà hắn coi là đang giải tỏa sự điên loạn của bản thân. Mỗi một đoàn roi vung ra lại đi kèm với một câu nói tức giận. Tác động đến Yoongi làm anh không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả tinh thần yếu đuối của mình.
Vút...
- Cả hai đã làm gì trong căn phòng đó hả?
Vút...
- Anh muốn quay lại với nó chứ gì? Phải không?
Vút...
- Em nói cho anh nghe Yoongi à. Chính em là người cứu anh khỏi chiếc xe đó, cái lúc mà anh điên cuồng đi tìm thằng Taehyung.
Vút...
- Nghe cho rõ, nó là cái thằng đã bỏ rơi anh, còn em, em đã cứu vớt cái cuộc đời ngu muội của anh.
Vút...
- Nên anh biết điều mà ngoan ngoãn ở bên cạnh em. Nghe rõ chưa Yoongi?
Vút...vút...
- A...aa... Đau.
- Nghe rõ chưa?
Vút...
- A... Nghe...rõ.
Hoseok mỉm cười đắc thắng vứt cây roi trên tay qua một bên, cởi từng nút áo của mình để lộ cơ bụng màu đồng rắn chắc đổ đầy mồ hôi sau cuộc chơi lí thú. Trườn lên giường đến bên Yoongi giống như một con hổ đói đang tiếp cận con mồi của mình.
Anh đang cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn, lồng ngực phập phồng làm cho những vết thương sau lưng được dịp hé mở rộng ra. Giật mình rên lên một tiếng khi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng hổi của hắn đang lướt trên lưng mình, lướt qua cả những vết thương ướt át mà liếm đi từng vệt máu dài tanh tưởi. Anh rùng mình để yên cho hắn lộng hành, may cho anh là ngày hôm nay chỉ tới đó. May thật.
Mẹ kiếp.
- Ngủ đi Yoongi, hôm nay anh ngoan lắm.
Hắn nở một nụ cười man rợ liếm liếm máu còn đọng bên mép miệng không khỏi tán thưởng.
Đến cả máu của Yoongi cũng thực ngọt!
Cạch...
Sau khi đã cởi trói cho anh người yêu bé bỏng hắn liền đóng cửa bước ra ngoài, để lại anh trong đấy với những vết thương chưa được thanh rửa. Trên đường đi trở về thư phòng của mình hắn rút chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, vẻ mặt thập phần mãn nguyện.
- A, Tom. Thực sự cảm ơn cậu, sợi dây chuyền cậu thiết kế cho tôi thực sự rất có ích.
Là thiết bị định vị.
Anh làm sao có thể thoát được em.
***
Taehyung vuốt lấy khuôn mặt của người trước mắt mình. Ngày hôm qua phải chăng hắn đã hành hạ anh đến chết đi sống lại.
Đôi mắt sưng húp cả lên, đôi lông mài nhíu chặt lại, vừa ngủ anh vừa lo sợ điều gì đó, hai má anh cũng đỏ au còn in vết năm ngón tay của hắn. Đau lòng hơn là tấm lưng nhỏ bé giờ đây đã chằn chịt những vết hằn của roi da, máu đỏ tươi tràn ra từ những miệng vết thương nổi bật hẳn lên trên làn da trắng ấy. Khắp toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ làm anh trở nên thật đáng sợ còn cậu thì cảm thấy chua xót vì không thể bảo vệ được người mình yêu.
Lẳng lặng rút từ trong chiếc túi mình mang theo một hộp cứu thương đặt trên nền đất. Cậu lấy chai thuốc thấm vào bông băng rồi lau trên lưng anh, cậu hết sức tập trung làm thật nhẹ nhàng để anh không bị lỡ giấc ngủ vì đau. Nhưng Yoongi cũng là con người cơ mà, sao lại không biết đau cơ chứ, khẽ hoạt động cơ miệng đã mỏi của mình, anh rên lên từng tiếng mệt nhọc.
- A...a...Đau.
- Em, em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay mà.
Cạu xuýt xoa hết cả lên rồi lại nhìn anh mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, thấy cậu anh tưởng vì hôm qua bị đánh nhiều quá nên mới nằm mơ nên liền nhắm chặt mắt lại. Một hồi sau mở ra thì vẫn là gương mặt ấy, đi kèm với cả nụ cười hình hộp quen thuộc
- Cậu, sao lại ở đây được, Hoseok đâu?
- Em trèo ban công ấy, Hoseok đã đi làm từ sớm rồi.
- Nằm im để em xoa thuốc cho anh nha Yoongi.
- Ừm.
Cậu lại tiếp tục công việc của mình một cách chăm chú, lâu lâu lại làm anh kêu lên vì đau. Yoongi hướng mắt mình ra ngoài ban công, thầm nghĩ lúc trước mình đòi hắn mua ngôi nhà giản dị như vầy thay cho mấy ngôi biệt thự lại quá đúng đắn đi. Chuyển tầm mắt về phía người con trai trước mặt, đôi lông mài thanh tú vì tập trung cao độ mà nhíu chặt lại, quần áo còn dính rất nhiều bụi đất chứng tỏ chẳng dễ dàng mấy khi leo lên đến phòng anh.
- Sao anh lại không đuổi em đi vậy, Yoongi?
- Nếu tôi đuổi thì cậu sẽ về chứ.
- Dạ không đâu, hì hì.
***
Hôm nay là Cá tháng tư đó mấy cậu.
Thương thầm ai thì mau đi tỏ tình nha.
Biết đâu cả hai đều thương thầm nhau thì sao.
Tuôi đang chờ một tin nhắn từ người đó đây. TvT.
Tội tuôi chưa.
Thôi bai bai mấy cậu.
#ThanksForReading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro