#13
Min Yoongi vươn tay qua phần giường bên cạnh, hơi ấm đã vơi dần đi nhiều. Mí mắt nhỏ vẫn còn lim dim chưa thèm mở hẳn, kéo lấy chăn lên để che đi khuôn mặt đỏ ửng khi nhớ đến khoảnh khắc tối hôm qua mà miệng bất giác mím lại thành nụ cười rõ tươi.
Kim Taehyung kia đúng là thật xấu xa, lúc thì quyến rũ lúc thì đáng yêu thấy rõ làm anh cứ bối rối mãi thôi.
Ví như lúc tối khi anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì bỗng nhiên cảm giác ẩm ướt truyền đến da thịt mình. Giật mình thoáng quay lại thì anh đã bắt gặp ngay khuôn mặt hớn hở kia, mái tóc còn ẩm đọng lại vô vàn hạt nước nhỏ xuống từng đường góc cạnh khuôn mặt đang ngẩn ngơ đối mắt anh, Yoongi thấy mình trở nên vô cùng mất tự nhiên liền trở lại cắm mặt vào điện thoại nhưng tâm trí vẫn là chú ý đến bàn tay đang dần vòng qua bụng mình mà xoa xoa. Từng ngón tay thon dài luồn vào trong lớp áo tiếp xúc với làn da nhiệt nóng đến bức người, tựa như bản năng mà cứ lặp đi lặp lại hành động đó, đầu ngón tay lướt nhẹ nhưng tạo nên xúc cảm dồn dập làm Yoongi đến cố tình lơ đi cũng khó khăn. Taehyung chính là không biết vô tình hay cố ý mà lại trải đều từng cái hôn từ phía sau gáy đến cả vùng cổ phía trước, môi Taehyung không bỏ xót cả một nơi nào. Cậu cứ liên tục hôn xuống, mái đầu nâu óng nhấp nhô trong hõm cổ Yoongi.
Ẩm ướt.
Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được vùng cổ mình đang nhớt đi nhờ dịch vị, hàng vạn tia điện chạy dọc theo sống lưng, bừng lên thứ ham muốn mãnh liệt hơn nhiều.
Yoongi bắt đầu có những suy nghĩ xấu xa nhưng anh đợi, anh đợi cậu thỏa mãn mình.
Sự thật là Taehyung đang dần mút mát mạnh bạo hơn, bàn tay phía eo cũng gia tăng lực xoa nắn. Có lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, khi mà Yoongi đang xốn xao đến bức người thì cậu vẫn cứ như thế, chẳng có chút tiến triển nào.
- Aishh... Kim Taehyung.
Thẳng tay vứt chiếc điện thoại đi nơi nào, Yoongi quay phắt lại bắt lấy cằm Taehyung mà hôn xuống, nụ hôn đầy mạnh bạo và ham muốn. Môi lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa, anh được cậu dẫn dắt mà ngả lưng xuống giường, hai tay vòng qua cổ cậu mà say mê tận hưởng. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa hơn, nhưng không, Taehyung ngay sau đó bắt lấy cánh tay anh đang lần mò vào áo cậu lại và hôn lên nó. Kèm theo ấy là một nụ cười đáng yêu vô cùng trước khi nói câu 'Chúc ngủ ngon'.
Khỏi phải nói đêm ấy Yoongi khó chịu đến cỡ nào, nằm trong lòng cậu mà cứ ngọ nguậy không yên, kẻ kia như cũng biết điều đó mà vòng tay siết lấy ngày một chặt hơn.
Một buổi đêm đầy tình thú trôi qua, đến bây giờ thức giấc thì Taehyung lại đi đâu mất.
Thật đáng ghét.
Yoongi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong lại đi xuống cầu thang, trong đầu thầm tưởng tượng bóng lưng người kia cặm cụi trong phòng bếp mà lòng có chút nôn nao, chân cũng vì thế mà di chuyển nhanh hơn. Câu nói 'Chào buổi sáng' chưa kịp thốt ra đã bị giữ lại nơi cửa miệng, căn bếp trống, không hề có bóng người hay những tiếng va nhau của bát đũa như anh nghĩ. Ngay cả phòng khách cũng thế, kì lạ, anh nhóm lên trong mình sự lo lắng, đôi con ngươi đảo quanh căn nhà với những đồ vật vô tri vô giác.
Những tràn tút dài vang lên từng hồi từ chiếc điện thoại mở loa ngoài, phần môi dưới bị cắn đến sưng tấy trong lúc những suy nghĩ không mấy tốt đẹp ùa tới.
Nó vẫn kêu như thế, những giai điệu lặp đi lặp lại nhưng chưa thể kết nối được với đích đến bên kia, cột sóng phía đỉnh đầu nhấp nháy, không một chút ổn định, rồi đứng im hẳn, cũng là lúc chiếc điện thoại hoàn toàn im bặt.
Em ấy có thể đi đâu mà không nói với mình một tiếng chứ.
Luẩn quẩn đầy rẫy những câu hỏi trong đầu, từ lúc đặt chân đến bãi biền này, Taehyung chưa từng để anh một mình lần nào, những lúc thế này anh thật sự không nghĩ đến, đi tới đi lui cầm lấy chiếc điện thoại xoay xoay mà lo lắng không ngừng, sáng sớm thế này thì có thể đi đâu được. Tầm mắt anh vô tình dời về phía chiếc tủ lạnh trong bếp.
Mảnh giấy nhắn màu xanh nước.
Đôi môi theo tự nhiên mà cong lên một cách mãn nguyện, từng dòng chữ nhảy múa trước mắt đã làm dịu đi cơn lo được phần nào. Cuối cùng Yoongi cũng đã thở phào nhẹ nhõm, tất cả cũng là vì anh có tính nhạy cảm hay nghĩ mọi chuyện đi quá xa.
Đúng là tự mình làm khổ mình.
Ting...ting...
Chắc em ấy về rồi.
Anh nhanh chân tiến về phía cửa ra vào, dự định sẽ chào nhau bằng một màn giận dỗi con nít, anh chắc chắn sẽ phải buộc Taehyung năn nỉ mình cả ngày vì cái tội dám bỏ anh ở nhà một mình. Vội nở nụ cười thoáng qua, Yoongi bày ngay bộ mặt bí xị kia mà vươn tay mở cửa.
- Này! Kim Taehyung em...
- Chào người yêu của em.
Yoongi mở to mắt nhìn kẻ đối diện, khuôn mặt nửa nghiêm túc nửa cười cợt lại làm anh phát lạnh sống lưng, nơi đáy lòng dâng lên nỗi lo sợ tột cùng. Hai con ngươi run run ẩn hiện bóng hình của người kia, thứ tồn đọng trong đấy chợt chực trào trong chớp mắt.
Hoseok mỉm cười nhìn người yêu của mình sau bao ngày không gặp, hắn thập phần thích thú bởi đến bây giờ vị trí của bản thân vẫn chễm chệ trong anh kèm theo cả sự đáng sợ đến thế. Tốt thôi! Anh mãi mãi phải sợ hãi hắn, như thế thì hắn mới dễ dàng thâu tóm anh được. Vẫn cái bộ dạng khinh khỉnh ấy, hắn tiến một bước, anh lùi một bước. Cả hai cứ như thế chơi trò vờn nhau trong căn nhà đó, hắn yêu bộ dáng này của anh.
Thấp bé.
Yếu đuối.
Vô cùng dễ thương.
Hắn cực ghét nhìn thấy anh chống đối lại mình, những lúc anh cố tỏ ra mình là một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ, tưởng như anh một mình có thể chống lại cái thế giới to lớn này.
Nhưng anh sai rồi, anh mãi chỉ có thể nhỏ bé thu mình lại như thế này thôi.
Hay dù anh có muốn mạnh mẽ.
Thì hắn cũng sẽ buộc anh phải tháo đi cái lớp mặt nạ cũ mèm đó, thứ mà hằng ngày anh vẫn thường đeo lên che đi bản chất của mình.
Min Yoongi nhỏ bé đáng yêu của hắn.
Anh mãi chỉ có thể như vậy thôi.
Nhỏ bé.
Đáng yêu.
Của hắn.
Cái khao khát được vuốt ve cơ thể ấy đang trỗi dậy trong hắn, hắn bước tới gần anh hơn. Yoongi lo lắng đến nỗi hai chân mềm nhũn cả ra, trong đầu thầm cầu nguyện Taehyung mau về nhà mà cứu lấy anh khỏi con quái vật xấu xa này, nhưng tuy nhiên Taehyung vẫn không hề xuất hiện.
Không hề.
- Em đã để anh đi quá lâu rồi Yoongi, cho em xin lỗi nhé. Về với em nào.
- Hoseok... mau... bỏ tay tôi ra... bỏ ra. Làm ơn đi mà...
Hắn cười lớn mà kéo mạnh tay anh để cả cơ thể kia ngã vào lòng mình, khuôn mặt giả đi tỏ vẻ hờn dỗi mà véo lấy má anh thật cưng nựng.
- Yoongi của em thật hư. Sao lại cầu xin em như thế? Lát nữa phải phạt anh mới được.
Ý cười trên khuôn mặt lại càng sâu khi cảm thấy cơ thể trong lòng rùng mình lên, hắn kéo lấy anh ra phía chiếc xe đậu sẵn ngoài sân. Ý thức vô tình tái hiện lại cảnh của mười mấy ngày trước kia, lúc mà hắn cũng làm cái hành động như thế, kéo anh lê lết trên đường đi và tiếp diễn sau đó là một chuỗi hành hạ kinh hoàng xảy đến.
Anh nhớ đến từng đợt roi da hằn lên cơ thể.
Anh nhớ đến những lời đe dọa văng vẳng bên tai.
Và cả máu...
Kinh tởm.
Thần trí anh trở nên hỗn loạn, anh vùng mình ra khỏi bàn tay siết chặt của hắn.
Jung Hoseok, trừng mắt nhìn anh đang cố chống lại mình, anh thật ngu ngốc, anh nghĩ anh có thể? Kì lạ chỉ vừa mấy phút trước còn đang khép nép thu mình sợ hãi, bây giờ lại trở nên gan góc mà dám vùng vằng ra.
Đã bảo hắn không thích anh phản lại mình rồi mà.
Min Yoongi trợn ngược mắt, từng dây thần kinh cảm giác trên cơ thể dần ngừng hoạt động ngay khi sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức.
Hắn thỏa mãn đỡ lấy người kia bước lên xe rồi khởi động máy, để lại khoảng sân yên tĩnh với làn khói mờ nhạt.
***
Remeii Nhờ gái mà tuôi mới nhớ ra mình còn đứa con này chưa hoàn thành =)))
#Silver
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro