OneShot
————————————————
Hôm nay Taetae phải ở lại tăng ca. Cậu cố gắng làm việc hết công suất để có thể về nhà càng sớm càng tốt...bởi vì ông anh của cậu bị sốt cao, có vẻ nặng lắm
.
.
.
*10 giờ đêm*
"Hyung à, em về rồi"
.
.
Không có một tiếng động
Cậu bé đi vào phòng Yoongi thì thấy anh đang ngủ. Áp tay lên trán Yoongi
"Ahh, nóngg.."
Hyung chắc mệt lắm nên ngủ không biết trời chăng mây đất gì hết. Tưởng chừng như một tiếng động lớn cũng không đủ làm anh ấy thức giấc.
Nhưng dù vậy, cậu bắt buộc phải đánh thức ông anh dậy để ăn vài miếng chứ không thể để một cái bụng rỗng mà đi ngủ được. Taehyung ra ngoài nấu chút cháo. Ít muối, tí đường, một chút tiêu nữa. "Được rồi đấy!"
"Yoongi hyung? Em đây" - chất giọng khàn đục của Taehyung khẽ vang lên bên tai Yoongi
Cặp mắt anh ấy từ từ mở ra
"Dậy ăn vài miếng nhé? Anh sốt rồi"
"Ừm.." -Yoongi uể oải
Anh cố gắng chống dậy, cơ thể yếu đuối như sắp ngã khuỵ xuống đến nơi.
"Hyung, há miệng ra"
"Thôi anh tự ăn"
"Há miệng ra xem nào"
"A-ah"
Nói thật chứ lúc này trông hai người tình cảm thấy sợ~ Taehyung thì đút cho hyung của mình từng muỗng cháo. Yoongi cứ thế mà ăn, thỉnh thoảng còn eye contact rồi chớp chớp mắt với nhau nữa cơ.
"Anh nằm ngủ tí đi"
"Nhưng mà.."
" 'Phiên trực' hôm nay của anh em sẽ xử gọn cho, đống bát đấy cứ để em lo, anh không cần làm gì đâu, hì hì"
"Cảm ơn em!"
.
.
.
*CẠCH*
"Hyung ngủ rồi à, dễ thương thật nhỉ"
*CHỤT*
Tae thơm vào má Yunki khiến cậu thức giấc
"Này, em làm gì vậy? Anh đang mang bệnh trong người đó..."
"Không bệnh tật gì ở đây hết, một khi em đã muốn thì dù có chuyện gì đi nữa em vẫn làm cho bằng được"
"Em nói gì đấ—-"
Cậu tiểu hổ này bất ngờ lao vào ngoặm lấy đôi môi đang ửng hồng của mèo con. Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu nhóc nhanh nhảu len lỏi vào sâu bên trong khoang miệng ẩm ướt, còn thoang thoảng cái mùi vị cháo, ấm nóng. Yoongi dần cạn kiệt năng lượng và yếu đi, đành phải bấu víu lấy tấm lưng trần rắn chắc kia.
"Yoongi hyung! Em yê— à không, anh yêu em!"
"Ai cho nói năng trống không thế h—, này!!"
Taehyung một lần nữa trao môi cho Yunki, nhưng nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn. Cậu nhóc cắn nhẹ vào lớp da môi làm cho nó sưng tấy lên như đánh dấu chủ quyền rồi hỏi: "Còn anh? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời?"
"Đi ra đi ngại chết đi được!!"
"YÊU KHÔNG??"
"Yêu!!! Yoongi yêu Taehyung vãi ra ấy!!!" :))))))
.
*fannart from @LABI*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro