Chap 5
Biển khơi sáng nay không hiểu sao lại ảm đạm vô cùng.
Vẫn theo thời gian biểu hằng ngày, Seokjin tản bộ bên bờ biển sau khi đã hoàn toàn thức dậy. Thị trấn In-o lúc nào cũng mang cái màu sắc u ám như thế này, Seokjin biết. Thị trấn In-o ngày nào trời cũng tù mù khi mặt trời chưa lên, Seokjin biết. Thị trấn In-o lúc nào cũng giữ cái vẻ mệt mỏi chán chường mỗi khi một ngày mới lại lên, Seokjin cũng không phải không nhận ra. Nhưng không hiểu sao hôm nay cảnh vật lại u sầu hơn so với mọi hôm. Phải chăng nguyên do nằm ở tâm tư đang trĩu nặng của anh?
Vẫn như mọi khi, Seokjin để cho Jungkook ngủ. Cậu ấy chưa bao giờ phải dậy sớm, cứ như một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn không cần có thời gian biểu cứng ngắc của những người trưởng thành. Seokjin chưa bao giờ gọi cậu dậy cùng với mình, anh đã từng có một suy nghĩ rằng anh sẽ cùng cậu đi ngắm cảnh biển vào một buổi sớm mai nếu Jungkook có thể dậy sớm. Nhưng mà ý định đó vào lúc này có lẽ thật viển vông. Nếu như trước đây nó không thể thực hiện bởi vì Jungkook lúc nào cũng ngủ vùi một cách yên bình vào sớm mai và chỉ muốn thức dậy khi trời gần tới trưa, thì bây giờ nguyên do là bởi vì Jungkook đã tránh mặt anh suốt hai ngày vừa rồi.
Sau cái ngày Jungkook phát hiện ra ý định của Seokjin, cậu tránh né anh ra mặt. Jungkook không còn nói chuyện với anh nữa, cậu luôn luôn im lặng thay cho câu trả lời, chỉ khi nào Seokjin gọi cậu đi ăn hoặc cần làm gì thì mới chịu phản ứng lại một chút. Không còn những buổi chiều hay buổi tối dạo chơi trong thị trấn, không còn vẻ mặt tươi vui rạng rỡ kia mỗi khi cậu nhóc đó sóng bước bên anh.
Jungkook trầm xuống đến mức chính Seokjin cũng không thể tưởng tượng nổi.
Biểu hiện này của Jungkook đã khiến cho Seokjin phiền lòng rất nhiều. Anh không muốn chàng trai nhỏ hơn - người mà lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát - phải buồn rầu và tránh né mình. Thậm chí tối đến Jungkook cũng chẳng còn muốn nằm với anh nữa. Cậu co mình lại ở mép của tấm nệm - điều mà khiến Seokjin sợ rằng cậu sẽ lăn xuống sàn nhà rồi bị cảm lạnh khi đêm buông - cho nên cuối cùng anh lại phải quay về cái chỗ nằm ban đầu, vị trí gần nơi góc căn phòng.
Thiết nghĩ về chuyện này Seokjin cũng cảm thấy ít nhiều tội lỗi. Có lẽ Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không thể lớn khôn được ngay lập tức, cậu cần có thời gian để chấp nhận tất cả những mặt tối của cái thế giới này. Và quan trọng là anh đã to tiếng với Jungkook. Chính anh - người mà là chỗ dựa duy nhất Jungkook có được vào lúc này - đã làm cậu tổn thương. Seokjin không muốn Jungkook phải đau lòng vì mình. Nhìn ánh mắt đó run lên mỗi khi trông thấy anh, trái tim Seokjin cũng đau hệt như cái cách mà Jungkook đau lòng vì anh vậy. Lẽ ra anh đã có thể bình tĩnh hơn, lẽ ra anh đã có thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình và tìm ra cách giải quyết nhẹ nhàng hơn để Jungkook không sợ hãi anh.
Nhưng một phần nào đó, Seokjin chấp nhận.
Có lẽ sẽ tốt hơn cho Jungkook nếu như cậu ghét bỏ anh. Anh không hoàn toàn là một con người tuyệt vời như cậu đã từng nghĩ. Anh vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ và độc ác đúng như những gì Jungkook đã nói. Anh đang tìm kiếm sự bất tử trên máu thịt của một loài sinh vật sống dẫu cho chúng có thật sự là những con quái vật đáng sợ. Anh sẽ không cảm thấy quá kì lạ nếu như Jungkook ghê tởm mình.
Dẫu vậy, Seokjin biết mình có lí do. Anh có lí do của riêng anh, anh có nguyên do để khiến cho anh trở thành một con người tàn nhẫn như thế này, buộc anh phải làm những chuyện như thế này. Anh có thể thông cảm cho chính mình nhưng Jungkook thì không. Sẽ tốt hơn nếu như Jungkook không biết và xa lánh Seokjin, anh không muốn cậu phải bận lòng chút nào vì một kẻ như mình.
Kể cả dù người cá có là một loài sinh vật độc ác, anh cũng đâu khác gì chúng cơ chứ?
___
Đó là một buổi tối bình thường như bao ngày. Một buổi tối cận kề cuối tuần như mọi ngày thông thường. Seokjin dẫn Jungkook ra ngoài, lặp lại thời gian biểu hằng ngày như trước kia. Cả hai tản bộ nơi chợ đêm trước khi dạo quanh bãi biển vắng.
Jungkook trông có vẻ miễn cưỡng khi Seokjin bảo cậu ra ngoài. Seokjin có thể đọc được sự từ chối trong ánh mắt đó (và anh cũng có thể đọc được cả sự nhẹ nhõm tựa như đã chờ đợi quá lâu trong ánh mắt kia, và anh quyết định lờ nó đi). Jungkook không khó chịu cũng chẳng hào hứng, chỉ lững thững đi bên cạnh Seokjin dưới ánh trăng đêm rọi xuống nơi biển xanh. Tự dưng Seokjin cảm thấy nhớ biết bao hình ảnh một Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo và lẩm nhẩm những bài hát không thành tiếng, rồi cậu nắm lấy tay anh và yêu cầu anh hãy thực hiện một điệu nhảy cùng với mình.
Tại sao Jungkook cứ hoài im lặng mãi như vậy?
"Jungkook à."
Jungkook quay sang nhìn Seokjin khi mà anh là người chủ động phá vỡ sự yên tĩnh. Đôi mắt đó lấp lánh trong ánh trăng đêm phản chiếu từ nơi biển khơi, Seokjin ước chăng mình sẽ có thể trân trọng đôi mắt đó mãi mãi. Khuôn mặt xinh đẹp đó hút hồn anh trong một khoảnh khắc và Seokjin thực sự đã quên mất rằng mình đang định nói gì. Rồi anh nhớ ra, và anh nhận thấy cổ họng mình như tắc nghẹn khi đưa ra quyết định.
Và anh cũng thấy cả sự vụn vỡ trong đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy nữa.
"Từ tuần sau, em sẽ phải qua chỗ cảnh sát." Seokjin cố gắng kìm nén sự run rẩy nơi buồng phổi mình. "Để họ lo liệu cho em."
Jungkook mở to mắt, rồi cậu hỏi lại với tông giọng không thể tin được. "Gì cơ?"
"Tuần sau em sẽ phải đến chỗ cảnh sát. Anh đã hỏi ý kiến họ rồi, vì em không có người thân thích hay lai lịch gì cho nên họ sẽ sắp xếp một chỗ ở giúp em." Có lẽ là tại chỗ ở của người vô gia cư. Seokjin mong rằng đó sẽ là cô nhi viện hơn, anh đã cố gắng hỏi.
Jungkook nghe xong không tránh khỏi việc bị sốc. "Anh đang đùa em đấy à?" Mắt cậu trợn to còn khuôn miệng kia thì há ra. "Anh đang định vứt bỏ em sao?"
"Không, anh không... làm thế, Jungkook." Seokjin như bị lấy mất hết ngôn từ, không biết phải giải thích như thế nào. "Anh sẽ không thể lo liệu cho em một cuộc sống tử tế. Em không nên ở cùng một người như anh. Cho nên..."
"Cho nên anh tống khứ em ở một nơi nào đó em còn chưa hề biết đến và phủi sạch trách nhiệm của mình sao?" Jungkook hét lên. "Sao anh có thể làm như thế với em?"
Seokjin không biết mình phải nói gì nữa.
Jungkook không thấy Seokjin trả lời, cậu tiến tới trước mặt anh và nắm lấy cổ áo anh. Jungkook thấp hơn Seokjin và khi cậu ngước mắt lên, anh có thể trông thấy rõ mồn một sự phẫn nộ. Jungkook nhìn anh với một ánh mắt giận dữ trước khi bật khóc, và đánh cho anh một cú thật mạnh vào vai phải.
"Em ghét anh, Kim Seokjin!"
Seokjin thấy mình ngã xuống nền cát do tác động từ cú đánh. Anh trông thấy Jungkook, lúc này đang đứng ngược lại với ánh sáng từ phía trăng đêm và sao trời. Sau lưng cậu là biển xanh thăm thẳm và những giọt nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt ấy lấp lánh như pha lê. Chiếc áo xanh mà cậu đang mặc là chiếc áo của anh, và rồi màu xanh đó như một cơn gió vụt đi.
Jungkook để mặc cho Seokjin ngồi đó, cuồng chân chạy khỏi bãi biển vắng.
Mãi một lúc sau Seokjin mới tìm được sức lực để đứng dậy. Anh còn chẳng thiết phủi cát khỏi quần áo, đầu óc như thể vừa mới trải qua một cơn chấn động.
Sâu trong tâm trí, ba chữ "Em ghét anh" mà Jungkook đã nói cứ vang vọng mãi không ngừng. Chúng dộng vào ốc tai anh hệt như tiếng sóng đập vào nơi mỏm đá mỗi khi biển khơi nổi dông bão.
Jungkook nên ghét anh. Cậu ấy nên làm như vậy.
___
Đúng như những gì Seokjin nghĩ. Khi anh về đến căn phòng trọ, cái lô cốt chăn thường thấy của Jungkook đã được dựng lên. Cậu nằm giữa tấm nệm và trùm chăn kín mít, không để lộ lấy một chút bóng dáng.
Jungkook đã ngủ chưa nhỉ. Seokjin tự hỏi.
Anh đã mong rằng trong chuyến đi dạo lần cuối cùng của cả hai người, anh và cậu sẽ có được những phút giây vui vẻ hiếm hoi. Nhưng kết cục làm sao có thể vui vẻ được khi Seokjin đã tuyên bố một điều kinh khủng như thế? Nó kinh khủng với Jungkook, nó đã làm cậu tổn thương nhưng Seokjin cũng chẳng còn cách nào khác. Anh buộc phải làm như vậy để Jungkook được an toàn, chí ít là khi không còn có anh ở bên. Sẽ thật khó chấp nhận cho Jungkook khi mà đúng như những gì cậu đã nói, điều này chẳng khác gì anh đang nhẫn tâm vứt bỏ cậu mà đi. Seokjin không còn có thể đưa ra lựa chọn.
Vậy anh còn mong đợi gì về việc Jungkook sẽ cởi mở với anh nốt một lần cuối cùng cơ chứ? Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên dẫn cậu ra ngoài. Vai anh vẫn còn đau vì cú đánh của Jungkook. Anh đáng bị như vậy.
Seokjin nhẹ nhàng đi đến chỗ ngủ của mình - đống chăn đặt nơi góc phòng. Đặt lưng xuống, anh mong rằng mình sẽ có thể chợp mắt. Nhưng tất cả những gì xuất hiện trong cơn mộng mị của anh là những hình ảnh lờ nhờ của Jungkook. Tiếng cười đó, đôi mắt đó, và cả những giọt nước mắt giận dữ. Rốt cuộc thì nó khiến cho Seokjin cứ nửa tỉnh nửa mê suốt đêm dài. Anh khó có thể vào giấc một cách trọn vẹn.
Có lẽ ở một lúc nào đó trong giấc ngủ, Seokjin đã cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook.
Trong màn đêm của căn phòng, đôi mắt lờ đờ của anh trông thấy bóng dáng quen thuộc đó đang ngồi bên mình. Jungkook chưa ngủ sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Seokjin muốn cất lời nhưng anh không làm như vậy. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, anh mong rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Jin, anh ngủ chưa?"
Seokjin nghe thấy giọng Jungkook nhỏ như tiếng thì thầm, tựa như tiếng sóng vỗ tít ngoài khơi xa, đều đều và êm ả. Jungkook đặt một tay lên má anh nhưng Seokjin không đáp lời. Nếu như đây là một giấc mơ, anh muốn bản thân mình có thể xem hết nó.
"Em xin lỗi vì đã đánh anh. Jin, làm ơn đừng bỏ em."
Jungkook không quan tâm rằng Seokjin đang còn thức hay đã ngủ rồi nữa. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, đầu tựa vào vai anh. Seokjin không thể biết được rằng có phải lúc này Jungkook đang khóc hay không. Nhưng giọng nói đó đầy ắp sự đau khổ cùng cầu xin. Nó khiến cho anh yếu lòng hơn bao giờ hết. Nhất là khi Jungkook cứ lặp lại mãi câu nói đó, "Đừng bỏ em".
Anh sẽ không. Seokjin muốn nói như thế. Anh muốn trả lời Jungkook như thế, anh muốn vòng tay qua ôm lấy hình hài nhỏ hơn vào lòng mình. Nhưng ngay từ đầu cho tới giờ anh vẫn không hề cử động lấy một lần nào. Sẽ không có giấc mơ nào mà anh lại có thể tỉnh táo như thế này. Seokjin vờ như mình chẳng hề hay biết gì, vờ như anh không hề nghe thấy những lời cầu xin cứ mãi vang vọng như một khúc nhạc lặp đi lặp lại của Jungkook.
Cuối cùng, Jungkook dừng lại. Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh trước khi đứng dậy quay về lớp chăn của mình. Seokjin thấy bóng hình đó như co lại trong lớp chăn dày, trông cô độc hơn bao giờ hết.
Và anh nhắm mắt lại.
___
Seokjin mong rằng anh sẽ có thể ngủ tiếp một mạch cho tới ngày hôm sau, cho tới khi vào một khoảng nào đó - tầm sau nửa đêm và đã gần sáng - cơn đau nơi lồng ngực đánh thức anh dậy.
Cảm giác bứt rứt và khó thở trào lên nơi cuống họng và nó gọi Seokjin dậy, buộc anh phải mở mắt ra. Anh tỉnh giấc ngay lập tức, hất tung chiếc chăn của mình ra và vào chạy vào phòng tắm.
Cúi đầu xuống chiếc bồn rửa mặt, Seokjin ho như chưa bao giờ được ho. Buồng phổi nơi anh như muốn nổ tung, từng đợt ho như muốn tróc ra từng miếng thịt nơi cổ họng, cảm giác mang lại chỉ độc có mỗi bỏng rát. Nhưng cơn đau đó đâu là gì so với cơn đau nơi lồng ngực lúc này. Hai lá phổi của Seokjin tưởng như đã bị hai con dao rạch xuống những nhát cắt sao mà sâu, đau đến mức không thể thở nổi. Anh ho suốt mười phút cho tới khi cảm giác bức bối đó gần như đã giảm bớt. Lúc này anh mới ngẩng dậy khỏi bồn rửa mặt và nhìn vào tấm gương đối diện mình.
Khuôn mặt trong gương của anh có dính chút máu ở khóe miệng. Seokjin quệt nó đi rồi nhìn xuống bên dưới. Vài vệt máu đang loang lổ dưới đáy của chiếc bồn rửa mặt, không phải lần đầu tiên. Hình như lần này còn nhiều máu hơn lần trước. Seokjin rủa thầm, cũng chẳng trách được khi anh đã ho như chết đi sống lại hơn mười phút liền.
Vặn nước để rửa trôi đi màu đỏ tanh ngòm đó, Seokjin rửa mặt một chút rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Anh định là sẽ đi ngủ lại nếu như vẫn còn sớm quá, hoặc nếu đã gần sáng rồi thì có thể thức dậy luôn. Nhưng điều mà anh không ngờ tới đó là Jungkook đã đứng ở ngay cửa vào khi Seokjin bước ra. Lúc này anh mới nhận ra là mình đã không đóng cửa phòng tắm.
Jungkook đang nhìn anh với một ánh mắt rất lạ. Seokjin không kịp đọc xem biểu cảm đó là gì, anh chỉ để ý rằng mái tóc của Jungkook vẫn còn rối sau khi từ cái bọc chăn chui ra và mặt cậu hơi ửng hồng, có lẽ là do ngủ nhiều. Anh không biết nên nói gì với Jungkook bây giờ, bảo rằng những gì em nghe thấy (hoặc tệ hơn là nhìn thấy) không phải là thật đâu ư? Giờ anh còn lừa ai được nữa, kể cả dù Jungkook có là con nít đi chăng nữa thì cậu cũng không quá ngốc để nghĩ rằng như thế là không có chuyện gì.
Seokjin thoáng chút bối rối rồi quyết định không để cho bản thân mình suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh bước qua Jungkook như thể anh không hề trông thấy cậu, lờ đi sự tồn tại của cậu. Seokjin quay trở về chỗ nằm của mình và lấy điện thoại ra xem giờ. Hơn ba giờ sáng rồi.
"Jin à..."
Seokjin nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên sau lưng anh. Khỏi cần quay đầu lại anh cũng biết là Jungkook đang đứng đó. Bởi vậy nên anh cũng chẳng cần nhìn cậu làm gì. Một cách dửng dưng, Seokjin hỏi ngược lại. "Giờ cũng gần sáng rồi, em có muốn dậy luôn không?"
Chính Seokjin cũng cảm nhận được rằng Jungkook đang không khỏi lúng túng với cách cư xử của anh. Cậu không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đứng yên mà di di mũi chân xuống sàn nhà.
"Em muốn ăn sáng với món gì? Nếu em muốn ăn ramen thì phải đợi một lúc lâu nữa đấy vì sáu giờ quán ramen mới mở cửa." Seokjin cố gắng hành động thật tự nhiên, nhưng càng nói nhiều ngực anh lại càng đau. Anh gắng gượng che giấu đi vẻ mặt đau đớn.
Nhưng đôi mắt của Jungkook đã nhìn ra tất cả mọi thứ. Vào khoảnh khắc Seokjin quay lưng lại, trước khi anh có thể nói thêm bất kì điều gì thì một vòng tay mảnh dẻ đã choàng quay người anh. Và Seokjin có thể cảm nhận được khuôn mặt kia đang áp lên vai mình.
Cảm giác này vẫn luôn dễ chịu như vậy. Hệt như lúc trước Jungkook đã từng nói với anh, rằng cậu rất thích.
"Nó đau lắm không?"
Bàn tay mảnh khảnh của Jungkook đặt lên ngực Seokjin, đúng vị trí mà trái tim của anh đang đập liên hồi còn cơn đau nơi buồng phổi vẫn chưa hề nguôi ngoai. Seokjin muốn tiếp tục nói dối, anh muốn tiếp tục nói dối như mọi khi để Jungkook không phải bận tâm gì về mình. Nhưng rồi cuối cùng sự yếu đuối bên trong đã thắng thế, anh chỉ có thể trả lời Jungkook một cách thành thật rằng:
"Có." Nó đau lắm.
Jungkook gật đầu đầy thấu hiểu, bỏ tay ra khỏi ngực Seokjin nhưng trái lại, cậu không hề buông anh ra mà còn vòng tay ôm anh chặt hơn. Tựa như cái ôm đó có thể mang đi phần nào đau đớn trong anh, suy nghĩ của đứa trẻ này vẫn luôn giản đơn như vậy. Seokjin đưa một tay lên ngang hông Jungkook và ôm lại cậu. Anh đã luôn muốn làm điều này rất nhiều lần rồi.
"Hãy nói thật cho em biết, đừng che giấu điều gì nữa." Jungkook vẫn vùi mặt vào bờ vai Seokjin, giọng nói của cậu thật nhỏ. "Em không còn là một đứa trẻ con, em sẽ ổn thôi. Chỉ cần anh đừng che giấu em điều gì cả."
Đến nước này Seokjin cũng không còn ý định che giấu Jungkook điều gì nữa. Người con trai trước mặt là người mà anh trân trọng nhất, người mà anh đã luôn mong rằng một ngày nào đó duyên phận sẽ giúp anh gặp mặt và để cho anh có cơ hội kể hết nỗi lòng mình. Seokjin hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống sàn nhà với một Jungkook vẫn còn đang ở trong vòng tay mình. Anh không buông cậu ra, một phần bởi vì hơi ấm này vẫn còn khiến anh quá đỗi say mê, một phần vì anh không muốn Jungkook trông thấy biểu cảm nơi anh khi mà anh nói ra tất cả mọi thứ.
"Anh bị ung thư phổi. Đã nhiều năm rồi." Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jungkook. Anh có cảm giác rằng Jungkook sẽ không hiểu được ung thư phổi là gì, bởi vậy anh nói tiếp, "Anh sẽ chết trong một khoảng một năm nữa."
Quả nhiên cơ thể Jungkook như đông cứng sau khi nghe anh nói đến từ kia. Chết.
"Không." Jungkook thì thầm, ôm chặt lấy Seokjin như thể cậu không muốn chấp nhận sự thật này.
"Có đấy Jungkook, căn bệnh của anh đã ở giai đoạn cuối rồi. Như em đã thấy đấy, anh ho ra máu và mỗi lúc lại càng nhiều máu hơn." Seokjin vẫn nói thật nhẹ nhàng, anh không muốn Jungkook phải có những cảm xúc nặng nề. "Đó là điều không thể tránh khỏi. Anh không còn sống được lâu nữa đâu."
Jungkook siết lấy vai Seokjin, cậu đang cố gắng ép mình chấp nhận sự thật đó, Seokjin biết. Một lúc sau, dường như sau một hồi do dự đắn đo, Jungkook hỏi lại anh.
"Có phải vì thế nên anh mới đi tìm người cá không?"
Seokjin gật đầu thay cho câu trả lời. Jungkook nói đúng rồi.
"Truyền thuyết bảo rằng thịt người cá sẽ giúp cho con người bất tử. Bởi vậy nên anh..." Nói đến đây, tông giọng Seokjin như trở nên xót xa. "Anh xin lỗi, Jungkook. Anh không muốn làm em sợ, chỉ là anh... anh không còn cách nào khác."
"Không sao, em hiểu mà."
"Anh đã sợ rằng em sẽ ghê tởm anh, bởi vì đúng như em nói, anh đang tìm kiếm sự bất tử trên máu thịt của người cá, anh thật đáng ghê tởm."
"Em hiểu mà, Jin."
Jungkook nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng Seokjin để giúp anh thoải mái hơn. Seokjin cũng chẳng còn mong gì hơn, cuối cùng thì anh cũng đã có thể nói hết ra tất cả cho nhẹ lòng hơn rồi. Thế này vẫn tốt hơn nhiều so với việc cãi nhau và to tiếng. Anh hối hận vô cùng vì đã làm tổn thương Jungkook.
"Chuyến đi của anh sẽ bắt đầu vào tối mai à?" Jungkook buông Seokjin ra để bản thân mình có thể đối diện anh.
"Ừ." Seokjin gật đầu. "Chuyến hành trình sẽ bắt đầu vào đêm mai."
"Đó là lí do anh muốn gửi em cho cảnh sát phải không?"
Jungkook lại nói đúng một lần nữa, Seokjin không còn biết phản bác như thế nào.
"Đúng vậy. Anh đã sợ rằng khi không còn anh thì em sẽ không có ai chăm sóc." Anh thừa nhận. "Nói ra điều này anh sợ em buồn nhiều. Rằng nếu như chuyến đi kia thành công thì anh sẽ có thể trở về với em, còn không thì..."
Ánh mắt Jungkook ánh lên một tia hoảng sợ. "Không!"
"Anh biết, Jungkook. Việc này rất mạo hiểm, rất có thể lũ người cá đó sẽ giết anh và anh sẽ không thể trở về."
"Không, đừng đi, Jin." Jungkook nắm lấy áo Seokjin. "Nếu anh ở lại thì anh vẫn còn có thể sống được một năm nữa. Nhưng anh sẽ chết nếu anh lên thuyền vào tối mai."
"Hoặc là anh sẽ sống sót và quay về. Được ăn cả ngã về không mà thôi." Seokjin thở dài. "Anh biết em sẽ muốn anh ở lại, nhưng anh đã chuẩn bị cho việc này gần phân nửa cuộc đời mình, chẳng còn đường lui nào dành cho anh nữa rồi."
Jungkook nhìn Seokjin với một ánh mắt u buồn. Anh biết rằng cậu sẽ không thể ngăn cản được anh, có chăng chỉ làm anh tội lỗi một chút. Nhưng cuộc đời của anh đã bị một màu đen bao phủ gần hết rồi. Như đã nói, anh không còn đường lui nào nữa. Anh đã không còn cách nào quay trở về với cuộc sống bình thường. Có lẽ chuyện này cũng chính là cái kết, anh mơ hồ cảm nhận như thế.
Jungkook xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, và cuộc sống đó sẽ không có anh.
Hoặc nếu như anh có thể trở về thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng chính Seokjin cũng đã biết rằng cơ hội thành công trong chuyện này cùng lắm chỉ là 20%. Bởi vậy mà anh gần như không dám khẳng định với Jungkook là anh sẽ quay về.
"Chuyến đi ngày mai bắt đầu lúc mười hai giờ hơn phải không?"
Jungkook đột nhiên cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng. Nếu như cậu không lên tiếng thì có khi Seokjin còn không nhận ra rằng họ đã im lặng được một lúc lâu rồi. "Gì cơ?" Anh hỏi lại.
"Chuyến đi ngày mai ấy, anh sẽ đi lúc mười hai giờ hơn phải không?"
"Ừ, sao vậy?"
"Em muốn đi cùng."
Ban đầu Seokjin còn tưởng mình nghe nhầm. "Em nói gì?"
"Em muốn đi cùng anh, Jin." Jungkook nghiêng đầu cười khó hiểu. "Anh cứ hỏi lại mãi như vậy."
"Không, anh chỉ... Em đùa anh đấy à?" Seokjin kinh ngạc, và Jungkook lắc đầu. "Em không thể đi cùng anh đâu!"
"Sao không? Em không còn là con nít nữa mà Jin. Em cũng có thể bước ra thế giới bên ngoài hay là bước lên một con thuyền."
"Không, nó không phải là vấn đề rằng em có còn là trẻ con hay không. Việc này hết sức nguy hiểm." Seokjin nắm lấy vai Jungkook. "Em có thể sẽ chết, em sẽ không thể quay về. Cả hai chúng ta có thể sẽ cùng nhau bỏ mạng đấy."
"Đó chính là điều em muốn mà."
Seokjin đang bị kích động, chỉ bởi một câu nói của Jungkook mà dừng hết mọi động tác lại. "Sao cơ?"
"Anh bảo rằng điều đó có thể khiến cả hai chúng ta đều phải chết. Em chấp nhận."
Jungkook trả lời một cách bình thản đến mức khó tin. Nhưng Seokjin không thể nào tin.
"Em bị điên rồi sao? Em không hiểu mình đang dấn thân vào chuyện gì đâu!" Seokjin tức giận. "Anh có thể sẽ chết, điều đó cũng ổn thôi vì ngay từ đầu anh đã không còn khả năng sống lâu hơn nữa rồi. Nhưng em, em vẫn còn trẻ và..."
"Và em sẽ chẳng là gì nếu không có anh." Jungkook ngắt lời thật nhẹ nhàng. "Jin, nếu không có anh, cuộc sống của em cũng là vô nghĩa."
Seokjin hoàn toàn bị choáng váng trước quyết định của Jungkook. Anh không thể trả lời cậu, anh không biết mình nên trả lời cậu như thế nào. Đứa trẻ này suy nghĩ thật sự quá đơn giản, cứ trói buộc bản thân mình vào anh như vậy. Anh không biết liệu mình có nên buông xuôi hay không. Anh trân trọng Jungkook hơn bất cứ ai, anh không muốn một người con trai ngây thơ như cậu phải gánh chịu chuyện này cùng với mình.
Vào khoảnh khắc lẽ ra Seokjin nên tiếp tục giữ vững quan điểm của bản thân và từ chối, Jungkook ở phía đối diện không biết bằng cách nào, đã nhướn người về phía trước và hôn nhẹ lên bên má anh.
"Chúng ta sẽ cùng nhau trở về."
Cậu nắm lấy tay Seokjin và nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi đó, mọi suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí anh như tan biến hết.
___
Mặt trời lên vào một lúc lâu sau đó.
Và đó là lần đầu tiên, Seokjin đã hoàn thành được ước nguyện của riêng mình: ngồi trên bãi biển với Jungkook và cùng cậu ngắm mặt trời mọc.
Vì cả hai không thể ngủ lại được nữa, chính xác hơn thì Jungkook không thể ngủ lại được nữa còn Seokjin thì đã quen dậy sớm rồi cho nên anh quyết định đưa cậu ra bãi biển. Anh đã không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình bởi vì vào hôm trước đó, anh còn cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để ngắm mặt trời mọc cùng với Jungkook nữa. Không phải Seokjin chưa từng trông thấy cảnh mặt trời mọc, nhưng anh đã luôn có một ước mong rằng bản thân sẽ có thể chia sẻ khung cảnh tuyệt đẹp này cùng với người đặc biệt của riêng mình.
Và Jungkook chính là người đặc biệt.
Seokjin lén nhìn sang bên cạnh. Jungkook đang ngồi bên anh, ánh mắt hướng về phía đường chân trời. Bãi biển sớm mai vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái lạnh của màn đêm nhưng Seokjin vẫn có thể tìm được hơi ấm từ cơ thể bên cạnh mình. Jungkook ngồi sát gần anh, giữa cả hai không còn khoảng cách nào nữa. Vô cùng tự nhiên mà cậu ngả đầu mình vào vai Seokjin, tựa như đó là hành động đương nhiên nhất mà những cặp đôi bình thường luôn luôn làm.
Seokjin có thể không nói ra và Jungkook có thể quá ngây ngô để có thể hiểu, nhưng anh biết rằng cả hai lúc này đều đang có chung cảm xúc. Seokjin đã toan nói, anh đã suýt nói ra ba chữ định mệnh đó trong sự vui sướng dâng trào khi được cùng Jungkook tận hưởng giây phút này. Nhưng cứ có điều gì đó ngăn cản anh khỏi việc cất lời, cứ như thể anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Jungkook có lẽ cũng chưa thể sẵn sàng, anh sẽ để dành nó lại. Nhất định anh sẽ nói với cậu vào một lúc nào đó. Anh mong rằng cả hai sẽ có thể cùng nhau quay trở về.
"Em xin lỗi."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Jungkook cắt ngang dòng suy tưởng bên trong Seokjin. Anh quay xuống khuôn mặt người nhỏ hơn, lúc này đang dụi vào vai mình. "Vì sao?" Anh cười khó hiểu.
"Vì hôm qua em đã đánh anh."
Jungkook bám lấy cánh tay Seokjin. Dường như cậu có thói quen che mặt mình đi khi đang xấu hổ, bởi vậy mà khuôn mặt đó cứ dụi dụi vào vai áo anh hoài. Seokjin nghe vậy chỉ có thể phì cười. Và lần đầu tiên, anh cho phép bản thân mình làm một hành động âu yếm.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc của Jungkook.
"Anh chẳng quan tâm đâu." Anh thì thầm với một tông giọng trìu mến. "Tập trung ngắm cảnh mặt trời mọc đi."
Có lẽ trong những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, Seokjin đã trông thấy hai gò má của Jungkook ửng hồng. Cậu mỉm cười với anh và hình ảnh đó thật quá đỗi xinh đẹp.
Những cảm xúc ngọt ngào nhất như lan tỏa bên trong trái tim Seokjin. Vòng tay ra phía sau ôm lấy hông của chàng trai nhỏ hơn, anh ước gì bản thân mình có thể đắm chìm trong giây phút này mãi mãi.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro