Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Mới chỉ sang ngày thứ tư trong tuần thôi mà Seokjin có cảm tưởng như thể anh đã sống chung với Jungkook được một thời gian dài rồi vậy.

Sáng dậy sớm đi bộ bên bãi biển, khi mặt trời đã hoàn toàn ló rạng thì trở về căn phòng trọ đánh thức Jungkook. Rồi sẽ lại là cả một ngày dài lang thang khắp mọi nơi trong thị trấn, giết thời gian cho mau qua bảy ngày trong tuần. Quan trọng là phải trông nom cho Jungkook - cái cậu nhóc kì lạ kia.

Không phải Seokjin cảm thấy nhàm chán khi tự dưng trong lịch trình mọi ngày của anh xuất hiện một Jeon Jungkook đâu, mà Seokjin đã quen với sự hiện diện của người kia bên mình rồi. Cứ như thể cả hai đã chung sống với nhau từ rất lâu và chuyện này dần dần đã trở thành một trách nhiệm. Không đời nào Seokjin sẽ đưa Jungkook đến một nơi nào khác để bỏ bớt nhiệm vụ của chính mình, dẫu cho anh vốn đã quen sống một mình hơn là ở hai người. Anh không dám tưởng tượng đến lúc Jungkook phải bị giữ lại ở cô nhi viện (vì trông cậu ấy trẻ quá) hoặc tệ hơn là chỗ ở dành cho những người vô gia cư. Jungkook sẽ ra sao khi không có anh ở bên? Seokjin hoàn toàn nghi ngờ về khả năng chăm sóc và lo liệu mọi thứ về sau của những con người kia.

Jungkook tốt hơn hết nên ở bên cạnh anh vào lúc này, và anh cũng thực sự muốn được giữ cậu ở lại.

Còn quay trở lại với Jungkook, sau bốn ngày cậu nhóc này đã bắt đầu biết học tập và rút kinh nghiệm. Đã biết điều chỉnh phản ứng của mình trước mọi thứ, đã biết cầm đũa. Đã biết nên làm gì và nên đụng vào cái gì, chứ không phải cứ như trước đó là thấy quạt trần quay thì phải bắc tủ lên sờ cho bằng được.

Và Jeon Jungkook cũng đã bắt đầu học được mấy thứ linh tinh khác.

"Jin, em muốn ăn bánh cá."

Jungkook vui vẻ chạy tới trước mặt Seokjin khi anh đang cùng cậu đi dạo trong thị trấn - việc mà cả hai luôn làm vào mọi ngày. Jungkook bắt đầu gọi Seokjin bằng cái tên ngắn hơn, điều mà khiến cho anh không biết nên cảm thấy buồn cười hay vui mừng nữa. Nhưng mà cái vụ đổi ngôi xưng hô thì anh chưa có nghe bao giờ.

"Ai dạy cậu là phải gọi như thế đấy?" Seokjin nhìn Jungkook với một ánh mắt khó hiểu.

"Em không rõ nữa, nhưng em xem mấy bộ phim ở cái ti vi trong phòng anh." Jungkook cười cười, rồi đưa tay lên che miệng. "À, ý em là phòng 'của tụi mình'."

Và giờ thì lại còn có cả cái vụ Jungkook nói năng trôi chảy hơn trước rồi nữa cơ.

"Cậu có biết là nói chuyện như thế nghe nó sến lắm không?" Seokjin cười bất lực khi thấy Jungkook tiếp thu còn nhanh hơn những gì anh nghĩ.

"Chúng ta không phải người lạ mà Jin. Chúng ta là người đặc biệt của nhau. Không phải vậy sao?" Jungkook cười cười, huých tay vào người Seokjin. "Em muốn được thân thiết với anh."

Trước vẻ mặt hào hứng kia, Seokjin không có cách nào chối từ. Anh thở dài một cái. "Thôi được, tùy em."

Jungkook thích chí lắm, bám lấy tay Seokjin lôi về phía trước. "Anh, đi thôi."

Jungkook có thể thấy điều này bình thường, nhưng cậu không biết rằng Seokjin đã suy nghĩ rất nhiều. Đối với anh, việc thay đổi cách xưng hô như thế này như một bước tiến xa trong mối quan hệ của cả hai - thứ mà đó giờ anh vẫn chưa thể xác định sao cho đúng. Seokjin cảm thấy như thể họ là người yêu, nhưng anh chênh vênh giữa khẳng định đúng và sai. Anh không biết mình cảm thấy ra sao về Jungkook và anh cũng không biết Jungkook cảm thấy ra sao về bản thân mình. Có lẽ đối với Seokjin, Jungkook đang dần trở thành một người đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì anh không rõ, nhưng thú thật là anh cũng có chút tò mò rằng đối với Jungkook thì bản thân anh là gì. Là anh trai hay một người bảo trợ? Hay là một mối quan hệ nào đó riêng biệt hơn hẳn?

Seokjin nghĩ về những gì Jungkook đã nói trước đó. "Người đặc biệt" như Jungkook đã nói, rốt cuộc nó mang ý nghĩa như thế nào? Cái mức thân thiết mà cậu ấy đã nói, rốt cuộc nó là sự gắn bó theo cách nào?

Jungkook có thể đơn giản vào mọi lúc, nhưng cái sự đơn giản đó lúc này đang khiến cho Seokjin bối rối.


"Jin, anh nghe thấy gì không?"

Jungkook dừng lại khi cả hai đã đi bộ tới được một phần bờ biển. Đất liền vẫn chưa quá xa, vẫn đủ để hai người nghe thấy một tiếng nhạc đang vọng tới từ một nơi nào đó. Có lẽ là ở một cửa hàng băng đĩa trong thị trấn. Thị trấn này vẫn không quá cổ hủ để những thứ như máy hát, điện thoại hay ti vi không hề tồn tại. Seokjin không để tâm đến âm thanh kia nhưng Jungkook thì có. Và anh trông thấy cậu ấy đang lắc lư mình theo những giai điệu.

Bước nhảy còn vụng về, trông buồn cười hơn là dễ nhìn. Seokjin mím miệng lại để không bật cười, để cho Jungkook thoải mái đắm chìm trong không gian riêng của bản thân. Bài hát đang vọng tới là một ca khúc nào đó bằng tiếng Nhật nếu như anh không nhầm, giai điệu quen thuộc đó anh đã quên tên rồi nhưng lời ca thì vẫn còn nhớ.


"Tình yêu này hoàn toàn là vô ích.

Em luôn đuổi theo bóng hình người mà bản thân còn chẳng hề nhận ra.

Tựa như nàng tiên cá nhỏ đem lòng yêu hoàng tử loài người nơi xứ sở.

Nếu như thức tỉnh khỏi giấc mơ này, em sẽ mất đi phương hướng."


Chắc là cái thị trấn người cá chết tiệt này luôn thích bật những thứ cùng với chủ đề, bài hát mà anh đang nghe lúc này cũng chẳng khác gì. Người cá không hề đẹp đẽ như thế, chúng không đẹp đẽ như những câu chuyện mà người phàm tạo dựng. Người cá không có tình yêu mà trái lại chỉ là những con quái vật máu lạnh và không có trái tim. Vì sao mà đến giờ vẫn còn có người tin vào câu chuyện cổ tích viển vông đó cơ chứ?

Ánh mắt Seokjin dừng lại phía Jungkook đang cách mình một quãng, vẫn đang thả mình theo tiếng nhạc và gió trời. Anh chợt có một suy nghĩ rằng, nếu như người cá thật sự đúng như những gì mà câu chuyện cổ tích đó đã miêu tả, chắc hẳn Jungkook đã phải là một nhân ngư rồi. Cái cách cậu ấy bước đi chẳng khác nào một người cá mới lên bờ đang còn chập chững. Nàng tiên cá trong câu chuyện đó không thể nào bước đi như một người bình thường, mỗi bước đi khiến cho lòng bàn chân nàng như đang bước trên hàng nghìn con dao nhọn. Nàng không thể nhảy múa. Và nếu nàng có khiêu vũ, thì những ngón chân xinh đẹp của nàng sẽ rướm máu.

Dòng suy tưởng của Seokjin dừng lại khi hình hài kia không còn lắc lư theo tiếng nhạc nữa. Jungkook đứng lại rồi tiến về phía Seokjin. Cậu vui vẻ nắm lấy tay anh.

"Anh cũng phải nhảy." Cậu cười híp mắt lại, như thể đây là một niềm vui vô cùng lớn lao cần có người để sẻ chia cùng.

"Đó còn chẳng phải là nhảy." Seokjin nói rất thật. Jungkook đâu có nhảy đúng cách, cậu chỉ đang để cơ thể đưa qua đưa qua lại mà thôi.

Nhưng Jungkook chẳng hề để tâm, lôi Seokjin về phía trước, và trên mỗi bước đi cậu lại nhún nhảy, rồi cầm tay Seokjin như một người bạn dẫn mà khích lệ anh làm theo.

Seokjin không đời nào lại nhảy đâu, và anh lại càng không nhảy giữa một bãi biển vắng người như thế này. Jungkook ỉu xìu nhìn người lớn hơn, rồi tiến lại gần cầm tay anh mà xoay vòng một cái.

"Em thấy họ nhảy kiểu này. Thế này chắc cũng tính là nhảy đôi." Cậu bật cười, hào hứng trước suy nghĩ của mình.

Seokjin muốn phản bác tiếp, đằng nào anh cũng chẳng có chuyển động gì cả, Jungkook chỉ đang dùng tay anh làm điểm tựa mà xoay người thôi chứ đâu tính là nhảy đôi hay gì. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt phần khích của người kia, Seokjin lại nghĩ thôi cứ để cho Jungkook cứ tự mình vui vẻ là được rồi.

Jungkook nắm tay Seokjin kéo anh đi khắp bãi biển, chốc chốc lại nghiêng người một chút cùng với những giai điệu rồi xoay một cái, nhưng không buông tay anh ra.

Seokjin có bảo rằng Jungkook không biết nhảy, nhưng cậu nhảy sai không có nghĩa là cậu nhảy không đẹp. Ít nhất đối với Seokjin thì trông nó không tệ chút nào. Anh không phải một chuyên gia về vũ đạo để có thể đánh giá khả năng của bất cứ ai. Anh chỉ nhìn nhận mọi thứ theo cảm giác của mình. Và đối với anh, khi được trông thấy Jungkook thoải mái tận hưởng tiếng nhạc như thế này, những cử động của cậu thật sự rất thanh thoát.

Một phút giây nào đó vì quá đắm chìm vào một Jungkook như tỏa sáng khi nhảy múa, Seokjin đã bỏ lỡ mất điều gì đó.

"Đây là lần đầu tiên em được nhảy như thế này. Em đã luôn muốn nhảy từ rất lâu rồi."


___


"Chúng ta cần phải ngủ, Jungkook. Nếu em cứ bật nhạc như thế thì sẽ không ngủ được đâu."

Seokjin ngồi xuống phần giường của mình sau khi đã tắm xong. Quãng đường đã đi của chuyến dạo chơi buổi tối ngày hôm nay khá dài, dài hơn so với mọi lần khi Jungkook đã kéo anh đi đến tận gần bến cảng và giờ chân Seokjin mỏi nhừ rồi. Về đến nhà anh đi tắm ngay lập tức, còn Jungkook thì chỉ rửa chân rồi nằm luôn lên giường.

Dẫu vậy mỗi khi ngồi cạnh cậu Seokjin vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ. Kể cả khi Jungkook có đắm mình trong hàng ngàn cơn gió mang cái mùi mặn mòi của thị trấn ven biển, mùi hương tự nhiên nơi cậu vẫn không hề bị phai mờ.

Một mùi hương tựa như hương hoa nhài âm ẩm. Anh đã quen với điều đó rồi.

Jungkook đang nằm trên giường, chống khuỷu tay xuống còn khuôn mặt tựa vào hai lòng bàn tay, chiếc chăn phủ hết tấm lưng, thậm chí cậu còn kéo nó đến ngang đầu. Có lẽ Jungkook thật sự thích những thứ nom có vẻ an toàn, như lớp chăn, chiếc áo rộng của Seokjin hay bờ vai của anh. Điều đó tạo nên nơi anh một cảm giác bản năng như muốn bảo vệ.

Trước mặt Jungkook là chiếc hộp nhạc của cậu, lần này thì Jungkook không đụng tới chiếc hộp nhạc của Seokjin nữa rồi. Anh đã cất nó đi và Jungkook cũng không đời nào dám lục lọi mọi thứ lần hai, cậu đã học được rằng bản thân không nên hành động tùy tiện và biết rút kinh nghiệm. Vì vậy bản nhạc đang được mở không phải là bản nhạc đó.

"Để nhạc đi ngủ thích hơn." Jungkook không chống tay lên cằm nữa, cậu khoanh hai tay lại trước mặt rồi ngả đầu lên, mắt lim dim như sắp ngủ.

Seokjin chỉ mỉm cười, để cho chiếc hộp nhạc chạy thêm một lúc nữa trước khi úp nó xuống và tắt đèn. Nhưng trong bóng tối vẫn có một âm thanh nho nhỏ nào đó vang lên. Không phải âm thanh từ chiếc hộp nhạc, mà là giọng người hát.

Jungkook đang hát.

Seokjin sẽ không cảm thấy gì nếu như anh không có chút thất thần. Một phần vì giọng hát kia tuy nhỏ nhưng có một sức lôi cuốn kì lạ, và thứ còn lại khiến cho anh chú tâm, đó là Jungkook đang ngâm nga theo bài hát trong chiếc hộp nhạc của anh.

Lẽ ra cậu ấy không nên hát bài hát đó, nó không dành cho Jungkook. Nhưng mà giọng hát của cậu ấy hay quá.

"Ngủ đi."

Seokjin chạm nhẹ lên mái tóc kia, xoa xoa. Tiếng hát ngừng lại, Jungkook không trả lời anh nữa. Cứ như cậu ấy đã hát lên ca khúc trong vô thức và giờ thì chìm sâu vào giấc ngủ luôn rồi.

Để chắc chắn, Seokjin cúi xuống để kiểm tra kĩ hơn. Jungkook đã hoàn toàn nằm xuống tấm đệm, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối và thoát ra những hơi thở đều đều. Seokjin trong phút chốc tự mắng bản thân. Lẽ ra anh không nên cúi xuống gần Jungkook như thế này. Từ khoảng cách gần anh có thể bắt gặp mùi hương tự nhiên nơi cơ thể cậu, và trong một khắc anh đã bị mê mẩn.

Mày ở gần em ấy quá rồi. Điều này sẽ khiến mày mất kiểm soát.

Tự dưng không hiểu sao khuôn mặt nóng lên, Seokjin ngay lập tức nằm về phần giường của bản thân.

Phải mãi một lúc sau anh mới có thể yên giấc, sau khi đẩy hết ra khỏi đầu những suy nghĩ về Jungkook. Để rồi trước khi cơn buồn ngủ ập đến, anh chợt nghĩ.

Tại sao Jungkook lại có vẻ thích bài hát đó đến thế?

___


Theo lịch trình thì đến cuối tuần chuyến đi săn tìm người cá của Seokjin mới bắt đầu. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng kia đã gọi cho Seokjin ngay vào ngày tiếp đó.

Yongsuk hẹn Seokjin ở phòng ăn nơi quán trọ của anh. Từ lúc tờ mờ sáng. Lúc này Jungkook chưa ngủ dậy còn Seokjin thì như mọi khi đã hoàn toàn thức dậy rồi. Từ phía đối diện của chiếc bàn ăn cũ kĩ, Seokjin có thể đoán già đoán non rằng Yongsuk vừa mới trở về từ một chuyến đi biển. Khuôn mặt ông ta mang cái vẻ của một người đã không ngủ suốt đêm dài, quần áo thì vương đầy mùi cá tanh và muối mặn của biển cả.

Hừm, cho dù bộ dạng của ông ta có như thế nào, đạo mạo hay luộm thuộm, thiện cảm của Seokjin đối với Yongsuk vẫn chưa bao giờ tăng lên lấy một lần.

"Ông đến đây sớm thế? Tôi tưởng đến cuối tuần chúng ta mới bắt đầu cơ mà?" Seokjin bâng quơ, ngón tay anh gõ xuống mặt bàn.

"Biết vậy, nhưng ta muốn tranh thủ thảo luận kĩ với cậu về chuyến đi sắp tới chút." Giọng người đàn ông thấm đượm sự mệt mỏi của một chuyến đi dài. Chắc chắn là ông ta phải vừa mới đi chài lưới suốt cả đêm về.

Đằng nào Seokjin cũng đã định gọi điện cho Yongsuk vào ngày kia. Anh sẽ không thể bắt đầu chuyến đi nếu như chưa nắm rõ thông tin về nó.

"Bình thường ta hay phải đi đánh cá vào ban đêm cho tới sáng mới về. Cuối tuần là ngày duy nhất ta rảnh, chúng ta sẽ đi săn người cá vào đêm đó." Yongsuk đặt tấm hải đồ lên bàn. "Nơi này là nơi có người cá." Ông ta chỉ vào một vị trí cách khá xa đất liền, mà dựa theo hiểu biết của Seokjin thì là một nơi có kha khá đá ngầm. "Lũ người cá thường hay xuất hiện ở đây. Mấy lần ta đi đánh cá ngang qua đây đã trông thấy chúng. Ta có thử bắt chúng một vài lần nhưng vì chúng quá nguy hiểm cho nên đều bỏ cuộc. Về sau có một số người đòi đi bắt người cá ta cũng đã chiều lòng mà chỉ cho họ rồi, nhưng cứ lần nào tiến con thuyền gần vào chỗ kia thì y như rằng lũ quái vật đó lại bắt đầu giở trò. Bởi vậy nên số lượng thủy thủ đoàn của ta cũng thay đổi nhiều. Một vài người đã bị giết, lần cuối cùng là cách đây khoảng bốn năm tháng gì đó. Còn lại thì quá sợ hãi trước bọn người cá khát máu kia mà bảo nhau nghỉ việc hết cả."

Seokjin trầm ngâm. Anh biết, anh đã biết rằng lũ người cá không chỉ có thứ vũ khí tối thượng là sự khát máu của chúng. Bọn chúng còn sở hữu một giọng hát ngọt ngào mê hoặc hồn người đủ để khiến những người thủy thủ xấu số lao thẳng con thuyền vào các dãy đá ngầm. Đó mới là thứ nguy hiểm, tình thế sẽ nguy hiểm khi con người còn không làm chủ được chính mình.

"Sao đó giờ ông vẫn sống sót sau nhiều chuyến đi như thế? Bọn người cá có tiếng hát mê hoặc, ông biết mà?"

"Vì ta đủ khôn để bịt tai lại và cầm lái con tàu, chàng trai trẻ ạ." Yongsuk cười khùng khục. "Tất nhiên vẫn sẽ có vài người mất tự chủ mà lao xuống nước, nhưng thuyền trưởng là người điều khiển con tàu, không phải sao?"

Seokjin gật gù. Đáng tin đây.

"Ta rất mong chờ vào thứ vũ khí bí mật của cậu." Yongsuk nói. "Thứ mà cậu đã bảo là..."

"Có thể kiểm soát được lũ người cá. Phải rồi." Seokjin nhún vai. "Đây là mục đích sau cùng của ông khi đến đây tìm tôi chứ gì?"

Seokjin nói trúng trọng tâm một cách bất ngờ. Yongsuk không biết nên trả lời ra sao, vết sẹo trên khuôn mặt ông ta khẽ giật giật.

"Tôi cũng nói luôn với ông, tôi sẽ không tiết lộ nó ra sớm đâu." Seokjin mỉm cười. "Tôi vẫn muốn giữ 'công thức' đó cho riêng mình. Chừng nào tôi còn làm chủ được nó thì tôi sẽ vẫn còn có giá trị. Nếu không tôi cũng sẽ chỉ như bao người mà ông đã đưa ra đó để rồi không toàn thây trở về mà thôi."

Vẻ mặt của Yongsuk cho thấy rằng ông ta thực sự bị ấn tượng bởi vì sự sắc sảo của Seokjin. Anh không hề ngu ngốc một chút nào, khôn ngoan hơn nhiều so với những kẻ mong muốn đi tìm người cá đến mức mù quáng và mông muội. Seokjin vẫn biết bảo vệ quyền lợi của chính mình, không để bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào Yongsuk. Anh có thể nhìn ra rằng người đàn ông này thuộc kiểu người thích làm chủ tình hình và sai khiến người khác. Nhưng anh không có ngu, anh sẽ không để cho ông ta nắm quyền hành trong chuyện này. Seokjin mới là người chủ động đi tìm người cá, ông ta phải dựa vào anh chứ anh không hề dựa vào ông ta.

"Được thôi." Giọng nói của Yongsuk đã không còn mang vẻ hòa nhã như trước. Nó lịch sự một cách khiên cưỡng. "Ta sẽ nói thêm rằng con tàu chúng ta đi là con tàu SBC275, cậu có thể đến kiểm tra nó ở khu neo đậu. Sẽ có sáu người nữa đi cùng, đều là người của ta. Con tàu sẽ khởi hành vào lúc mười hai giờ hơn và sẽ đến được khu vực có người cá sau hai tiếng. Ta mong rằng cậu sẽ đến đúng giờ." Đến đây ông ta thoáng chút mỉa mai. "Và không quên mang theo thứ vũ khí bí mật của cậu."

Seokjin chỉ mỉm cười đáp lời. "Dĩ nhiên rồi."

Yongsuk toan rời đi, nhưng rồi quay trở lại như thể ông ta đã bỏ sót một câu hỏi quan trọng.

"Về vấn đề chia chác sau khi vụ này thành công thì cậu định thế nào?"

Seokjin hỏi ngược lại. "Ông định tính sao?"

"Dù gì chúng ta cũng đều cần thịt người cá. Cứ chia ra ba phần, ta lấy hai phần để chia cho cả những người đi cùng, cậu lấy phần còn lại, được không?"

"Sao cũng được." Seokjin nhún vai. Chỉ một miếng thôi cũng đã đủ với anh rồi. "Nhưng ông đừng để lũ người cá sống sót khi chúng đã được kéo lên thuyền, nếu như ông không muốn chúng bất ngờ bật dậy mà cắn rơi đầu ông."

Yongsuk có chút rùng mình khi trông thấy ánh mắt Seokjin như tối đi, và tràn ngập vẻ căm thù khi anh nói tiếp.

"Phải giết chết bọn chúng."

Yongsuk gật đầu đầy vẻ thấu hiểu, trước khi Seokjin nghe thấy một tiếng đập cửa mạnh ở phía sau. Anh quay lại và không thấy ai ngoại trừ cánh cửa phòng ăn - lúc trước còn mở - giờ đã bị đóng lại.

Trong khi tâm trạng anh đang còn khó hiểu, Yongsuk đã lên tiếng trước. Ông ta hỏi. "Cậu nhóc đó là bạn cậu à?"

"Ai cơ?"

"Có một thằng nhóc mặc áo trắng quần đùi đen đứng ở cửa từ ban nãy. Ta nghĩ rằng đó là bạn của cậu vì thằng nhóc đó cứ nhìn về phía cậu nãy giờ."

Seokjin nheo mày một chút, trước khi anh nhớ ra rằng hôm qua Jungkook đã mặc một chiếc áo trắng và chiếc quần đùi đen. Yongsuk bảo rằng cậu ấy đã đứng ở đó được một lúc, không lẽ...

Seokjin đứng dậy ngay lập tức làm chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh ra xa, âm thanh đủ lớn để Yongsuk phải giật mình. Nhưng anh còn chẳng có đủ thời gian để cho ông ta một lời tạm biệt tử tế chứ đừng nói đến một lời giải thích. Seokjin phi thẳng lên trên phòng.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, khi Seokjin mở cửa ra, cái bọc chăn ban nãy còn đang nằm trên đệm giờ đã thay đổi tư thế. Sẽ đúng là có mắt như mù nếu như anh không nhìn ra rằng cái lô cốt bằng chăn đó đang run lên.

Jungkook đang sợ sao?

"Jungkook, em dậy từ khi nào vậy?" Seokjin đến gần và gỡ tấm chăn ra.

Anh trông thấy Jungkook đang co mình bên trong. "Em chưa có dậy.", cậu trả lời nhưng ánh mắt kia nhắm nghiền một cách không tự nhiên, và Seokjin không thể không để ý đến bờ vai đang run lên từng hồi ấy.

Jungkook quá ngây thơ để có thể nói dối anh được điều gì đó.

"Em đứng đó nghe được bao lâu rồi?"

Seokjin dựng Jungkook dậy để cậu đối mặt với mình. Jungkook vẫn chưa có can đảm mở mắt ra để nhìn anh, ra sức lắc đầu.

"Anh đã nghe thấy tiếng em dập cửa. Đừng nói dối anh." Seokjin nắm lấy vai của Jungkook, gần như là tăng lực siết lên một chút. Anh không thích Jungkook nói dối anh một chút nào.

Jungkook lúc này mới mở mắt ra nhìn Seokjin. Có một vẻ bàng hoàng ẩn sau rèm mi kia làm Seokjin phải sững người. Anh như mất kiên nhẫn khi trông thấy vẻ mặt đó, hỏi lại một cách dồn dập hơn. "Tại sao em lại bỏ chạy? Rốt cuộc em bỏ chạy vì điều gì?"

Jungkook vẫn trông đầy ắp sự sợ hãi như vậy và Seokjin không thể hiểu tại sao. Anh đã quên mất rằng mình đã nói những gì, hoặc có thể những điều đó đối với anh đã quá sức bình thường để bản thân anh nhận ra rằng nó có ảnh hưởng tới Jungkook như thế nào. Chỉ mãi khi một lúc lâu sau trôi qua và người nhỏ hơn cất lời thì Seokjin mới nhận ra những gì mình đã nói.

"Là thật sao?" Jungkook hỏi Seokjin, giọng nói cậu run rẩy và đứt quãng. "Anh muốn giết người cá?"

Não Seokjin như vang đến một tiếng nổ lớn. Anh nhớ ra rồi, anh đã thẳng thừng nhắc đến chuyện đó - chuyện mà anh đã giấu Jungkook từ lúc gặp cậu cho tới giờ. Seokjin đã quên mất rằng cái việc giết chóc trong mắt một đứa trẻ nó kinh khủng như thế nào, đó giờ anh đã luôn nghĩ nhiều về việc sẽ giết nhân ngư nhiều đến mức cái cảm giác khao khát tội lỗi đó đã làm lu mờ nhận thức của anh. Jungkook vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, không, chỉ mình tâm hồn cậu thôi. Có lẽ anh đã mắc sai lầm rồi.

"Jungkook, nghe anh nói này..." Seokjin cố gắng trấn tĩnh Jungkook. Nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì mà cậu lại càng trở nên hoảng sợ hơn, hất tay anh ra và lùi về phía bức tường.

Seokjin không hiểu tại sao Jungkook lại trông kinh hãi đến thế. Biết rằng tâm trí cậu vẫn còn non nớt hơn nhiều so với anh nhưng lẽ ra cậu không nên hoảng loạn đến như vậy. Chẳng phải giết chóc là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống hay sao? Bởi vậy nên Seokjin muốn giải thích cho Jungkook hiểu. Nhưng làm sao mà anh có thể làm được? Anh không biết làm sao để có thể lấp liếm, anh không biết phải bao biện ra sao để cái việc giết người cá của mình nó không mang đầy vẻ vô nhân đạo như những gì mà ban nãy Jungkook đã nghe.

"Anh không... không phải anh muốn giết thì giết người cá. Em biết đó... chúng cũng không hẳn là có thật..." Lưỡi Seokjin như líu lại, ngôn từ biến mất hoàn toàn.

"Người cá là có thật! Anh đã nói chuyện với ông ta như thể rằng họ chắc chắn có tồn tại và anh sẽ lên một chuyến đi săn tìm người cá vào cuối tuần này!" Jungkook gào lên một cách đầy kích động đến mức Seokjin cũng phải ngạc nhiên.

"Nhưng anh có lí do. Anh..." Như thể có cái gì đó ngăn cản Seokjin lại, làm cổ họng anh tắc nghẹn. Như thể rằng anh không nên nói tiếp vế sau vì ánh nhìn của Jungkook gần như sắp sụp đổ tới nơi rồi. Nhưng rồi anh vẫn nói. "Người cá... sẽ giúp anh được bất tử."

Mắt Jungkook mở to. Bên cạnh vẻ hoảng loạn ban đầu giờ đây đã có thêm một sự ghê sợ không hơn. Như thể đã hoàn toàn bị mất đi niềm tin, Jungkook hỏi lại anh.

"Chỉ vì muốn được bất tử, cho nên anh muốn giết người cá và lấy đi máu thịt của họ sao?"

Seokjin muốn phản bác. Nhưng anh còn có thể làm được gì chứ? Đó là sự thật.

Mặt Jungkook trắng nhợt đi, rồi mất bình tĩnh, cậu hét lên.

"Anh là đồ độc ác!"

Sự kích động của Jungkook đã khiến cho Seokjin vô cùng kinh ngạc. Chưa bao giờ anh trông thấy Jungkook như thế này, khác hẳn với vẻ vô tư vô lo hằng ngày. Một Jungkook đầy sắp sự hoảng loạn và ghê sợ Seokjin chưa từng được thấy qua.

Nhưng anh đã mệt mỏi vì phải giải thích cho Jungkook rồi. Anh cũng có lí do của riêng mình, anh còn phải nói cho đến bao giờ để Jungkook hiểu rằng cậu đang làm quá mọi chuyện lên? Anh không muốn bất kì ai phán xét công việc của mình, bởi vậy mà trước hai chữ "độc ác" mà Jungkook bật ra, cơn tức giận xâm chiếm tâm trí Seokjin.

"Em có hiểu rằng lũ người cá chúng kinh khủng như thế nào không? Chúng chẳng khác gì một lũ súc vật, chúng còn giết cả con người! Bọn súc vật sau cùng cũng sẽ bị giết và lấy thịt, người cá cũng vậy. Chúng không phải con người, chúng không có cảm xúc! Tại sao em còn cho rằng việc giết lũ quái vật đó là độc ác? Giết chóc là một phần không thể thiếu của cuộc sống, em cần phải tập làm quen với điều đó đi! Đừng có trẻ con như thế nữa!"

Seokjin hét lên đáp trả. Anh nói một hơi dài và không để ý đến vẻ mặt của Jungkook lúc này đây đã trông như thế nào. Mãi cho đến khi dừng lại rồi anh mới nhận ra. Nước da Jungkook như thể đã tái đi còn những mạch máu gần như đã không còn tồn tại. Biểu cảm còn nhiều hơn cả nỗi hoảng sợ, nhiều hơn cả sự thất vọng hay kinh hoàng. Như thể... như thể Jungkook đang cảm thấy sợ hãi khi bản thân mình mới chính là người sắp bị giết vậy.

Seokjin bỗng dưng cảm thấy nực cười. Chẳng lẽ Jungkook lại suy nghĩ giản đơn đến thế? Thông cảm cho cả lũ quái vật máu lạnh đó? Nếu Jungkook cứ như vậy, cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

Jungkook không nói lại Seokjin nữa. Cậu thu mình lại trong im lặng, úp mặt vào giữa hai đầu gối. Seokjin sợ rằng Jungkook sẽ khóc, anh nín thở để chờ xem có tiếng nức nở nào bật ra hay không.

Nhưng Jungkook không khóc. Seokjin nhẹ nhõm thở phào, dẫu vậy dáng vẻ đau đớn của cậu lúc này vẫn khiến cho anh không khỏi đau lòng.

Chẳng phải Jungkook chính là người đã làm quá chuyện này lên ngay từ đầu hay sao? Tại sao anh lại phải cảm thấy có lỗi? Đó là lỗi của Jungkook nếu như cậu không chấp nhận cái thực tại nghiệt ngã này của cuộc sống. Đó là lỗi của Jungkook nếu như cậu cứ cố chấp giữ cái suy nghĩ giản đơn đó và không chịu trưởng thành.

Nhưng đó sẽ không phải lỗi của Jungkook nếu như cậu không hiểu anh, và Seokjin cũng không định là sẽ nói ra lí do riêng của mình. Anh đã từng có ý định như vậy, nhưng anh không nghĩ rằng sau chuyện này anh sẽ có thể nói cho Jungkook biết.

Bởi vậy, để mặc cho Jungkook ngồi đó, Seokjin lặng lẽ rời khỏi căn phòng.


End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jinkook