Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


  Junhoe thức giấc bằng tiếng lộc cỗ, xào xạc. Mở mắt ra, nó thấy một sinh vật lạ.

Sinh vật này da trắng,trắng lắm, không như da người.


Ass, giống gì nhỉ, đúng rồi, như ma cà rồng. Có lần Junhoe từng thấy ở vùng biển giám Đại Tây Dương. Bố nó bảo nó đừng nhìn, hãy quay mặt đi chỗ khác. Ma cà rồng có đôi cánh đen to lớn, mắt màu đỏ rực. Junhoe thấy ma cà rồng đẹp lắm.


Nhưng, sinh vật này , đôi mắt đen, to thơ ngây. Môi mỏng khẽ mím lại. Thấy Junhoe chăm chú nhìn, sinh vật này còn mỉm cười lại. Nó không có răng nanh, mà đều tăm tắm, Junhoe từng mong muốn có bộ răng này. Nó còn định niềng răng cơ, nhưng được một năm thì tháo, chỉ đỡ xiêu xẹo chút, chứ chẳng đẹp như này. Phát hờn.

Ngoại trừ làn da trắng thái quá, cùng đôi mắt đen hầu như rất ít lòng trắng, thì hoàn toàn như con người.


Junhoe nhỏm dậy. Nó hơi giật mình, lùi lại sau.

Bật cười, Junhoe vẫy tay, ý muốn nó lại gần đây. Junhoe muốn ôm cái thứ ấy vào.

Ban đầu, nó còn nhút nhát, rồi cuối cùng, ngồi hẳn vào lòng Junhoe, thậm chí còn đưa tóc cho Junhoe vuốt ( =)))))))))) )


Junhoe mở lời :

- Này, cậu biết nói không đấy

- Biết - Giọng nói nhỏ nhẹ, du dương như một bản nhạc

- Đây là đâu? Thuộc Hàn Quốc à? Cậu có thể giúp tôi về chứ?

- Tôi không biết, đây chỉ là một hòn đảo hoang, nhỏ mà thôi.

- Cậu sao lại ở đây, lạc à?

- Không, tôi bị vất đi

- .__. Cậu tên gì, có thể kể cho tôi nghe không?

- Tôi là Donghyuk.

*************************************************



Donghyuk là một thiên thần.

Vốn thiên thần có hai dạng : bố mẹ là thiên thần nên đứa bé sinh ra cũng như vậy, loại này Donghyuk gọi là con ông cháu cha. Còn thứ hai là những người lương thiện, giúp đỡ và làm nhiều việc tốt cho mọi người xung quanh, khi chết đi sẽ hoá thành thiên thần với đôi cánh trắng muốt, bay lên bầu trời trong xanh.

Donghyuk thuộc loại thứ nhất. Bố của cậu là người đàn ông lương thiện nhất quả đất, khi còn sống, ông luôn có gắng giúp đỡ những người không nơi cứ trú, khi ăn bánh mì vào bữa sáng ông gom những mảnh vụn rơi vãi, để trên thềm cửa sổ, bên cạnh cây hoa xương rồng cho lũ bồ câu ăn, quyên góm từ thiện, làm đạ sứ hoà bình cho những cuộc cãi vả ở khu phố. Ông mất vào một ngày mưa, khi lao ra đường cứu đứa bé gái.

Mẹ cậu vốn là thiên thần theo dòng tộc. Cậu từng nghe bố kể, lúc bố gặp mẹ, mẹ cậu đẹp lắm. bà có đôi cánh trắng xanh, mái tóc dài đen mượt. Bà ngồi trên mặt hồ nước, tay vuốt nhẹ lưng mấy con cá chồn đang ngoi lên. Bà quay lại, bắt gặp ánh mắt cùng gương mặt đờ đẫn của ông, mỉm cười.

Rồi hai năm sau, các thiên thần cùng nhau chúc phúc cho họ.

Thêm năm nữa, Donghyuk ra đời trong sự vui mừng của gia đình và các thiên thần.

Donghyuk ngoan lắm, khi mấy đứa trẻ sinh cùng năm cậu còn rong chơi, khóc lóc ỷ ôi khi bố mẹ ép đi học các qui định, đạo lý thì Donghyuk lại thỏ thẻ với mẹ cho đi học trước cả năm trời. Cậu chăm chỉ đến lớp, ghi chép bài vở đầy đủ, tối nào cũng thức khuya học cho thuộc lòng mới đi ngủ. Khi trường học bắt đi dọn vệ sinh các phòng học, mấy thằng con trai trốn hết đi đua kì lân, đi bơi, đi cày game, Donghyuk lại đến sớm, một tay dọn sạch sẽ phần mình còn dọn luôn cho tụi nó. Chưa bao giờ cậu than thở hay mách cô cả. Cậu xem đấy như là trách nhiệm của mình.

Lớn thêm chút nữa, Donghyuk gánh thêm cái chức " Hội trưởng" thì gần như cậu nhỏ phải thức thâu đêm. Chẳng phải thức để nghe nhạc, để chơi game, mà là để hoàn thành sổ sách, theo dõi các học sinh cá biệt trong viện. Tụi con trai lúc này cũng đã lớn, thấy Donghyuk ốm nhom, quầng thâm mắt đen sì lại kham cả việc đáng lẽ của mình thì tội quá, đành mỗi ngày đến sớm một tý, bớt đi chơi một tý để dọn dẹp sạch sẽ mỗi khi đến lượt mình.

Ở thiên đàng, nơi Donghyuk lớn lên, ai cũng yêu quý cậu cả. Sao ghét được một thằng nhóc ngoan hiền, chăm chỉ, chơi ngoan với trẻ. Duy nhất có một thiên thần luôn căm ghét cậu.

Đó là Jin.

Jin lớn hơn Donghyuk 300 năm tuổi. Cũng như Donghyuk, Jin là con của hai thiên thần. Nhưng Jin lại chẳng có cái bản chất lương thiện ấy.

Jin đánh nhau, ăn cắp vặt và nghỉ học như cơm bữa. Bố của Jin cũng rất đau khổ, phiền lòng. Nhưng vì ông vốn là một thiếu tướng của đền, nên luôn tìm mọi cách để che dấu mọi tật xấu, tội lỗi của đứa con trai cưng. Ông sợ sẽ ảnh hưởng đến chức vị của mình, và cả cái ghế ông dọn sẵn cho Jin từ khi mới chào đời.

Ai nhìn vào Jin, cũng nghĩ Jin hiền lành, tốt tính nhưng thật ra, như một cây chết khô, với vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong đã mục rữa hết rồi

*****

Xuyên qua đường hầm tối, Jin tiến vào khu chợ đêm.

Bây giờ đã là lúc nửa khuya, Jin đang chờ món hàng của mình đặt từ cả tuần trước. Vì món hàng này mà Jin đã bán chiếc vòng làm bằng đá bạch hổ của cô Kim chủ nhiệm, đã bán rẻ quyển sổ chứa những thông tin bí mật về trận chiến sắp tới cho phe kẻ địch. Cậu bán cho chúng bản đồ chi tiết của thành phố, những nơi quân phe mình sẽ phục kích, những chiến công, thế mạnh và điểm yếu của các chiến binh.

Jin cần tiền.

Hắn cần mua đôi cánh đen, đôi cánh làm bằng lông của loài Phụng trên núi Plu, đôi cánh sẽ làm cho Jin trở nên mạnh nhất, vô địch ở nơi này. Không ai có thể chống lại, hoặc đe doạ Jin nữa.

*****

Nhìn lên đi, bầu trời vẫn trong xanh, những đám mây vẫn bay nhẹ nhàng.

Nhưng trận chiến đã chuẩn bị để bắt đầu.

Làn da trắng tái xanh của phe phù thuỷ càng nổi bật hơn dưới ánh nắng mặt trời, đối lập hoàn toàn với làn da ấm nóng của thiên thần. Hai phe đứng gầm gè nhìn nhau , dè chừng trong yên lặng. Rồi, thuỷ lĩnh phe phù thuỷ tiến lên trước. Hắn phóng cây lao vào cánh của B.I

Tiếng vũ khí vang lên, tiếng la hét, rồi những chiếc lông vũ nhuốm máu, bay lả tả trên không.

Thủ lĩnh B.I hốt hoản, ra lệnh rút quân ngay lập tức, trốn vào những hầm đã chuẩn bị. Nhưng bọn phù thuỷ luôn tìm ra, và bắt sống. Bằng cách nào đó, những chiến binh của B.I bị đánh vào điểm yếu, dồn vào đường cùng.

Không còn cách nào khác, B.I đành cắt bỏ một phần thuộc địa của mình, đưa cho phe phù thuỷ để chuộc lại những chiến binh , những thiên thần bị bắt làm con tin.

Khi đi ngangqua tên phù thuỷ nọ, hắn đã nhếch mép cười nhạo B.I :

- Cõng rắn cắn gà nhà. Người hãy xem lại những người ở cạnh mình đi. 20 vạn lượng vàng đổi lại một mảnh đất màu mỡ, quá rẻ nhỉ?

****

Cuộc họp nhanh chóng nổ ra. B.I nhất quyết phải tìm cho ra bằng được người đã bán thông tin cho bọn phù thuỷ, đã làm cho quân mình thua thảm đến như vậy.

- Tên nào là nội gián, tao nhất quyết không tha. Chính nó đã giết chết bao nhiên lính. Nó đáng phải bị đày đi.

B.I ra lệnh lùng sục tất cả hang cùng ngõ hẻm, huy động nhà tiên tri giỏi nhất nhìn, để tìm cho ra tên đó.

Jin xám mặt. Hắn không ngờ việc mình làm lại đi xa đến vậy. Đêm đấy, hắn lẻn vào phòng làm việc của bố, thú hết mọi cho bố nghe.

Sau khi đánh Jin một trần thừ sống thiếu chết, ông nhìn đứa con trai, thửo dài rồi ngồi lại suy nghĩ cách giúp con trai qua nạn này.

Trong đầu óc vốn đã nhuốm tâm địa độc ác, ông quyết định đổ hết mọi tội lỗi cho Donghyuk.

Vì Donghyuk có dáng người, giọng nói khá giống Jin, giống nhất ở khu này.

Jin vốn chẳng ưa gì con người hoàn hảo Donghyuk ấy, vả lại có là ai cũng được, miễn là gánh được kiếp nạn này, nhanh chóng gật đầu tán thưởng ý nghĩ của bố.

Ông gọi vài thiên thần nghèo túm lại, đưa cho họ một số tiền rồi yêu cầu tạo chứng cứ giả, những chứng cứ gây bất lợi cho Donghyuk.

Một tên sẽ bảo thấy Donghyuk mua một sợi dây ngọc mới ở chợ đêm

Một tên sẽ bảo thấy Donghyuk đánh cắp chiếc vòng tay của cô Kim

Một tên sẽ bảo thấy Donghyuk gặp thủ lĩnh phe phù thuỷ, và họ bàn bạc điều gì đó.

Một tên lấy chiếc dây chuyền bỏ vào cặp Donghyuk

Kế hoạch hoàn hảo


****

Sáng sớm, Donghyuk bị đánh thức bằng tiếng đập cửa ầm ầm.


Donghyuk lò mò dậy, chưa kịp đeo cả kính mắt, rửa cả mặt, giật mình đi mở cửa.


Vừa mở ra, cậu liền bị khoá tay, rồi trói lại. Đông người lắm, gương mặt ai cũng đanh lại, giận dự, cậu sợ. Min chạy vào nhà trước ánh mắt sợ hãi của mẹm sự bấ ngờ và không hiểu gì của Donghyuk .

Rồi họ la lên khi lôi trong cặp đi học của Donghyuk ra sợ dây chuyền.


Phiên toà được tiến hành ngay sáng ấy, trong sự giận dữ của B.I và các thần linh, chúa trời.


Donghyuk bị xử tạo phản, thông đồng với quân địch, đày xuống hạ giới, mãi mãi.


Donghyuk khóc. Cậu hoang mang, rõ ràng tối đó cậu về sớm, cậu không hề nán lại, không hề đánh cắp vòng của cô Kim, không hề ra chợ đêm, nhất là không hề thông đồng tạo phản.


Nhiều thiên thần tham gia phiên xét xử, cho rằng Donghyuk bị oan, cậu rõ ràng là đứa bé ngoan, chuyện đấy kỳ lạ lắm. Nhưng tất cả bị dập tắt bởi những nhân chứng sờ sờ, có tiếng nói, dù đấy là tiếng nói giả dối.


Jin ngồi ở hàng ghế đầu, cuối gầm mặt, rì râm cầu xin Donghyuk tha lỗi.


Cậu bị lôi đi bởi hai tên lính to khoẻ, quá nghịch so với thân hình bé nhỏ đang co rúm lại của cậu. Chúng lôi cậu đến mép mây, nơi giao nhau, ranh giới của thế giới tiên - người. Rồi đẩy cậu xuống.


Donghyuk rơi.


Cậu không tài nào sử dụng được đôi cánh để bay liên được. hai tay cậy với với, cố gắng nắm lấy cái gì đó để níu giữ, để kéo cậu lại.


Donghyuk nhắm mắt, buông thõng. Cậu biết rằng, vô ích thôi. Tất cả kết thúc rồi.


Cậu tiếp đất bằng tiếng bịch, kèm theo sự gãy vụn của đôi cánh trắng, sắc đỏ dần lan, nhuộm cả những chiếc lông vũ.



Hi, xin chào, nếu bạn thích chap này, hãy vote, rồi muốn đọc nhiều hơn hãy thêm vào thư viện để nhận thông báo khi có chap mới nhé :3 Nhớ cmt cảm nhận của bạn nào, đó là động lực của mình đấy :3 :3 Yêu thương <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro