Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


 Chưa bao giờ bản thân Junhoe lại thấy mình vô dụng như thế này. 

 Cậu liên tục dùng tay đập vào đầu mình, vừa đập vừa khóc


----------------------------------------------------------------------------------------------

  Goo Jun Hoe, sinh năm 1997, cậu ta trẻ và đẹp trai. Junhoe sinh ra ở một làng biển. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Junhoe đã được bố đưa đi ra khơi, hai cha con cùng nhau giao những chuyến hàng, thỉnh thoảng còn đánh bắt những con cá, nướng ăn ngay trên boom tàu. 

 Cậu còn nhớ vào cái năm lên 5, công ty của ông bà cậu phá sản, hoàn toàn phá sản. 


 Căn biệt thự đại gia đình cậu ở bị thu hồi, những vườn cây, những bức tượng mà ông cậu sưu tầm từ khi cưới bà một sáng thức dậy biến mất, cha cậu bảo những chủ nợ đã cướp đi.


 Hai vị trưởng lão, hai người mà cậu kính trọng vì quá suy sụp, đã lên cơn đau tim mà chết.


 Ba người còn lại, cha mẹ và cậu không còn chốn nào để đi, đành rời bỏ cái thủ đô hào nhoáng đến ở ẩn ở vùng quê nghèo. 

 

 Cha cậu trút bỏ bộ quần áo công sở, thay bằng bộ đồ của thợ lặn, ông thường xuyên biến mất vài ngày theo những chuyến tàu, rồi quay lại bằng số tiền lớn.


  Vài năm trời dành dụm, cuối cùng ông cũng mua được một con tàu cũ, từ đấy ông trở thành thuyền trưởng, cùng những người thuỷ thủ đi mọi nơi trên biển. Gia đình cậu dần khá khẩm hơn, chuộc lại căn biệt thự trước kia. Họ tốt lắm, sẵn sàng nhận những người thất nghiệp vào đoàn thuyền làm thuỷ thủ. Bão đến thì cưu mang các gia đình bị cuốn mất nhà, góp gạo ủng hộ người đói. Người dân ở đấy hết sức mang ơn gia đình Junhoe. 



 Junhoe vốn từ nhỏ mang khuôn mặt cau có. Đám trẻ con ban đầu ghét cậu, cứ thấy cậu đi ngang là ném cát và vỏ sò vào người.  Junhoe lúc đó chỉ biết trừng mắt nhìn bọn chúng rồi lầm lũ về nhà, gục đầu vào gối ngủ khóc . Junhoe dần dần quen với việc chơi một mình ở trường, việc về nhà một mình.


  Đến hôm nọ, bọn trẻ con sau giờ học ở trường đã lén trốn ra sân sau trường, ngồi lên một máy xúc cát của công trình . Thằng Hyo Joon  táy máy, gạt công tắc. Chiếc xe rùng mình một cái rồi bắt đầu chạy quanh sân.

 Bọn trẻ sợ hãi co rúm lại với nhau.  Chorong hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Trong lúc bọn nó còn hoản loạn thì từ Junhoe chạy đến với thầy chủ nhiệm. Đám trẻ được cứu. Từ đấy bọn chúng không còn ghét Junhoe, mà thậm chí còn xem Junhoe như một người anh của chúng. 

 Lên 13, Junhoe lần đầu tiên cùng cha ra khơi, ông bảo nên tập cho cậu từ nhỏ, ông hy vọng Junhoe trở thành một thuyền trưởng tốt.


 Lần thứ nhất, lần thứ hai rồi thứ ba, rồi nhiều lên tàu  nữa đến khi Junhoe không thể đến nổi nữa, cậu đã trở thành một thuyền trưởng, vào cái sinh nhật thứ 18, cha đã tặng cậu một con tàu thật đẹp. Nó có màu bạc, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Junhoe cảm ơn bố, rồi ngay hôm sau, cậu chuẩn bị để vài hôm nữa có thể ra khơi. Junhoe muốn khám phá những vùng biển mới, những nơi cậu và cha chưa từng đi qua, những nơi có sản lượng quý hiếm, sẽ giúp cho gia đình mình.


 
Junhoe rủ anh Yun, người bạn thân nhất của mình đi cùng. Yun hiền lành, anh chưa đi biển bao giờ. Nhưng Yun giỏi tính toán và cẩn thận, anh sẽ giúp JunHoe trong việc nhìn xa trông rộng, nhìn trước khó khăn trong chuyến đi. Cậu cũng thuê thêm vài nhân công nữa, chủ yếu để có người bưng bê, sắp xếp đồ.


 Ngày Junhoe ra khơi, cha mẹ cùng ra tiễn cậu, cha nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào, còn mẹ chỉ sửa lại cổ áo cho cậu, rồi lẳng lặng quay đi. Không chắc nữa, nhưng Junhoe thấy đôi vai nhỏ bé của bà run lên, thật kẽ .


 Những người dân xung quanh cũng đến tiễn đưa, họ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Junhoe. 


*** 

Ngày thứ 5 từ khi Junhoe ra khơi, như mọi buổi sáng, ông Goo ngồi trên chiếc ghế gỗ, xem TV với bà Goo. Phim đang chiếu đến cảnh gây cấn, hai diễn viên ôm nhau nhảy ra khỏi biển lửa, thì đột ngột màng hình chuyển sang dự báo thời tiết :

- Tin bão khẩn cấp, cơn bão mã số #23 đang tiến dần đến vùng biển nước ta, tàu bè đang di chuyển tại vùng biển có khả năng gặp nguy hiểm. Yêu cầu tất cả quay về đất liền ngay lập tức.

Gương mặt người phụ nữ cứng đơ, ly nước cam bà đang cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh thuỷ tinh sắc, ông Goo bình tĩnh hơn, vội vàng cầm lấy điên thoại, gọi đến trung tâm thuỷ văn, hỏi tình hình cơn bão.

  Họ không liên lạc được với con thuyền của Junhoe

 Tối đấy, cơn bão đến. Vốn quen với những cơn bão từ khi dọn đến ở đây, ông bà Goo đóng tất cả cửa lại, tắt cả điện để đề phòng sự cố sau khi khi chuẩn bị sẵng chỗ ở cho người tị nạn. Bà Goo ngồi yên trong phòng, bà vừa khóc vừa cầu nguyện cho Junhoe, ông Goo vẫn tiếp tục cố gắng liên lạc với đứa con trai.

 Từng đợt gió mạnh, đập vỡ cả cửa kính. Con chó cưng của cậu, Sue rúc xuống gầm giường. Đột nhiên, nó đứng dậy, tru lên những hồi dài.

 Lúc này, con thuyền của Junhoe vẫn còn lênh đênh trên biển. Nó đi khá xa bờ, nên khi nhận được tính hiệu bão chẳng thể quay lại kịp.


 Yun không ngờ được cơn bão đến vào lúc này. Anh chẳng cảm nhận được gì gọi là dấu hiệu của cơn bão. Trước khi đi, anh đã xem tất cả thông tin dự báo về thời tiết. Sẽ chẳng có mưa chứ nói gì đến bão trong vòng một tháng sau.


 Ông trời như trêu ngươi Yun vậy.

 

 Thuyền chao đảo, gió lớn cộng thêm mưa tuôn xối xả, boom tàu đầy cả nước. Tiếng la hét của đám thuỷ thủ, gào khóc của em gái Yun, làm cho đầu óc Junhoe trống rỗng, cậu rối tinh lên, không biết phải làm việc gì trong lúc này. Mặt biển đen ngòm. Rồi một cột sóng lớn tiến dần đến, Junhoe hét lên, yêu cầu Yun điều khiển chiếc thuyền tránh khỏi đấy. Yun là người duy nhất bình tĩnh, ôm đứa em gái vào lòng, rồi vặn mạnh cần điều khiến, cho nó chạy sang phía bên phải.

Nhưng đã không kịp, cột sóng đánh ụp cả chiếc thuyền xuống.

Thuyền vỡ tan, mọi người rơi tất cả xuống biển.

Junhoe biết bơi. Tất cả thuỷ thủ đều biết bơi, nhưng ngay vào lúc này, tất cả hoảng loạn, chỉ biết ngụp lặn. May mắn thay, một anh chàng đã kịp vớ lấy đám áo phao, vất cho mọi người. Trước khi Junhoe bị cuốn đi, cậu thấy mọi người đã kịp thời mặc áo phao vào người. Cậu nhắm mắt ngất đi trước tiếng gọi thống thiết của đám thuỷ thủ:

- THUYỀN TRƯỞNG !

***

 Ánh nắng mặt trời làm cho Junhoe tỉnh dậy. Cậu đang ở đâu đây? Junhoe cố vận động đầu óc để nhớ lại.


 À, chắc là cậu may mắn bị sóng đáng dợt vào bờ.


 Nhưng còn những người đi cùng cậu, họ an toàn chứ?

 

 Junhoe bất lực, úp mặt vào cát, mặc kệ những con còng biển bò quanh. Cậu khóc. Là cậu, là do cậu, Bản thân cậu là người dẫn dắt con tàu. Cậu là thuyền trưởng.


 Nhưng lại chẳng làm được gì.


 

Đây là một hòn đảo chăng? Junhoe không biết, trong những chuyến đi cùng cha, Junhoe chưa từng đến đây bao giờ. Cậu đứng dậy, bộ đồ ngấm nước biển bó chặt vào cơ thể. Junhoe bực bội cởi áo ra, chỉ mặc độc mỗi chếc quần dài. Cậu chóng mặt, vì cơn đói và vì cả ánh nắng gay gắt của mặt trời, Junhoe  cố gắng lết vào sâu trong đất liền, trốn dưới bóng râm của một cái cây cao, mệt mỏi thiếp đi. 





 Các bạn đã nghe bài Apology chưa? Hay quá đi T.T  

 Ai đã đọc xong chap vote cho mình nhé :D Nhớ cmt suy nghĩ của bạn về chap này nha :*** 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro