2. Kí ức mùa hè của chúng tôi.
1.
Những cơn gió cuối hạ hiếm hoi đang len lỏi trong làn tóc tôi. Tôi vừa ngồi đung đưa chân trước hiên nhà, vừa ăn kem chanh đá mát lạnh. Chợt cánh cổng khẽ mở, một tên nhóc chạy vào nhà, trên tay ôm trái bóng. Tóc và mặt cậu ấy nhễ nhại mồ hôi.
- Anh Taro ơi, đi đá bóng với em không?
Cậu nhóc hơi gầy, mái tóc lỉa chỉa đầy đầu, dựng lên như một con nhím. Nếu không phải vì mồ hôi ướt thì trông lúc này cậu ấy giống y một chú lính chì (hahaaaa).
Tôi không ngậm nổi miệng cười đang ngoác đến mang tai vì vẻ ngoài ấy. Cậu nhóc thấy tôi cười thì ra điều bực bội lắm. Cậu ấy tiến tới chỗ tôi:
- Cười gì thế hả?
- Tôi cười kiểu tóc của cậu đó. Trông kì lạ.
Cậu nhóc vội lấy tay cào cho mái tóc xuôi bớt xuống, định nhanh nhảu muốn cãi cọ với tôi.
Đúng lúc đấy thì anh trai tôi đi xuống, kéo cậu ấy đi luôn. Cậu nhóc không quên bắn một tia nhìn hình viên đạn về phía tôi coi như đe dọa.
Cậu nhóc ấy không ai khác chính là Sohee hồi bé. Vì nhà Sohee cùng con ngõ với nhà tôi nên cậu ấy và anh trai tôi đã sớm quen biết và hay rủ nhau đi chơi đá bóng.
Tôi thì chẳng thích cái trò ấy. Nhưng vì được nghỉ hè quá nhàm chán nên đành lẽo đẽo theo sau bọn họ đi xem đá bóng. Tôi thấy anh trai tôi gọi Sohee là Tori nên tôi cũng gọi theo. Còn cậu ấy thì lúc đầu cứ kêu tôi trống không hoặc gọi tôi là "nhỏ này nhỏ kia" mãi mới chịu đổi sang gọi "Miu" như anh trai.
Sohee chơi đá bóng rất giỏi. Có lần bọn họ cùng nhau thi đá với đội xóm bên mà giành chiến thắng. Bữa đó, Sohee trông vui cực. Cậu ấy tự nhiên cũng không quạu cọ với tôi nữa.
Khi chúng tôi cùng ngồi uống rồng đỏ và ăn que cay mà Sohee lấy tiền thắng cuộc mua thì dường như mọi chuyện xích mích giữa tôi và cậu ấy đã được xí xóa bớt. Dù sao cũng là trẻ con mà ^^.
Từ hồi tiểu học tới cấp hai, cậu ấy đã nhận nhiệm vụ đưa đón tôi đi học thay anh trai vì ổng phải đi học xa nhà hơn.
Sohee cũng đồng ý. Cậu ấy đèo tôi đi mà tôi chỉ sợ tay lái của cậu ấy sẽ cho cả hai lao xuống ruộng hoặc va vào đâu đấy. Quá nguy hiểm!
Mỗi lần ngồi sau cậu ấy là tôi đều la ó "chậm thôi, từ từ thôi" nhưng cậu ấy cứ như không hề nghe thấy, chỉ đáp hỏn lỏn mỗi câu "không muốn đi học muộn thì bám chắc vào". Vậy là cũng vài năm liền, tôi và Sohee chơi chung với nhau.
2.
Quay trở lại mùa hè năm tôi học lớp năm, khi tôi và Sohee sang nhà bà ngoại cậu ấy chơi thì mới biết nhà có khách từ nơi khác tới nghỉ cuối tuần. Nhà bà Sohee mở một quán trọ nhỏ cho khách du lịch.
Nay tôi sang nhà bà cậu ấy chơi thì thấy hai bà cháu cùng một cậu nhóc khác đang ngồi trước hiên nhà. Bà bảo cậu ấy là con trai của gia đình khách trọ mới tới. Họ vừa đi ra chợ mua đồ.
Tôi rón rén đến ngồi cạnh Sohee vì tôi cũng ngại ngùng trước người lạ á. Sohee trông có vẻ đắc ý lắm. Cậu ấy vươn hai tay ra sau chống trên sàn, để tôi lộ mặt ra trước cậu nhóc kia. Cậu nhóc kia cũng thấy tôi rồi.
- Chào... chào cậu!
- Chào, tớ là Chanyoung. Cứ gọi tớ là Antonny. Còn cậu tên gì?
Cậu ấy có đôi mắt tròn xoe như biết nói. Trên môi còn đang nhoẻn một nụ cười. Trông rất ngây ngô. Tôi cũng tự tin hơn khi thấy nụ cười của cậu ấy. Liền đưa tay ra bắt.
- Tớ là Miu. Còn đây là Sohee!
Tôi chỉ Sohee đang vẫy tay ở sau lưng.
Cậu ấy cũng chào cả Sohee nữa. Vì đều là những đứa trẻ đang độ tuổi ham vui, nghịch ngợm nên bọn tôi đã nhanh chóng kết bạn và rủ nhau đi chơi khắp cùng ngõ cuối xóm.
Chanyoung rất thích chơi bắn bi, đập ảnh nên cả tôi cả Sohee đều không phải đối thủ của cậu ấy.
Bọn tôi rong chơi, chạy đuổi trong công viên và nằm dài trên chảng cỏ xanh, cùng ngắm bầu trời cao vời vợi.
Dưới tán cây mát mẻ, Chanyoung đã thiêm thiếp ngủ. Tôi khẽ lay cậu ấy dậy nhưng không được. Đành để im, nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cậu ấy. Trông cậu ấy trắng xanh, hơi yếu ớt, nhỏ bé. Lúc ấy Sohee đang đi mua kem nên chỉ còn lại tôi và Chanyoung đang nằm trên cỏ.
Bất chợt có một con muỗi ở đâu bay tới đậu trên má Chanyoung nên tôi hoảng hốt đuổi nó đi...
Loạng quạng thế nào mà tôi ngã lên người cậu ấy.
Khi môi tôi chạm môi cậu ấy rất khẽ. Tôi thấy mi mắt cậu khẽ rung. Tôi giật mình, lật người lại vì sợ cậu ấy phát hiện. Hóa ra chỉ là cậu ấy đang mơ thôi. Cậu ấy vẫn đang ngủ.
Phía xa nơi gốc cây, Sohee đang cầm trên tay ba que kem, cậu ấy khựng lại đôi chút. Rồi im lặng cầm cả ba cây kem rời đi chỗ khác. Cậu ấy cảm thấy trái tim mình như len lỏi một cảm xúc khó chịu kì lạ... Nhưng lúc đó, cậu cũng chưa hiểu nó là cảm xúc gì. Tại sao lại như vậy.
3.
Hôm sau, Sohee lại rủ Chanyoung chơi đá bóng (môn sở trường của cậu ấy) nhưng vì hôm đó trời mưa ướt nên bọn tôi đành ru rú ở nhà bà ngoại Sohee để trú mưa.
Ba đứa bọn tôi ngồi ăn dưa hấu, vừa ngắm mưa rơi tí tách trước hiên. Chanyoung giơ tay ra hứng những giọt nước mưa trong vắt tựa pha lê... Man mát nơi lòng bàn tay cậu ấy.
Tôi mải nhìn ngắm hành động ấy của Chanyoung mà vô thức chăm chú quá, bị hồi tưởng lại lúc tôi đã chạm môi cậu ấy... Hai gò má tôi đang đỏ ửng lên.
- Bọn mi ra tắm mưa không?
Sohee đã đổi xưng hô như vậy với cả hai để mọi người thoải mái với nhau hơn. Thấy cậu ấy lao ra cơn mưa, như bị một gáo nước dội từ trên xuống ướt nhẹp. Tôi chần chừ một lúc thì bị cậu ấy kéo tay ra theo. Sohee nắm tay tôi rất chặt nên tôi hơi bất ngờ.
Trong màn nước mưa ấy, mắt tôi như nhòe đi vì không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy.
Chanyoung cũng chạy ra theo. Bọn tôi cùng hất nước, đùa nghịch dưới mưa.
- Bao giờ thì cậu phải về?
Tôi và Sohee cùng hỏi Chanyoung. Cậu ấy ngập ngừng giây lát rồi bảo "chắc mai, ngày kia tớ sẽ về cùng bố mẹ, tớ chỉ nghỉ ở đây mấy ngày thôi".
- Tiếc nhỉ, tại bọn mình chưa chơi được hết các trò.
- Nhưng tớ thấy vui lắm! Cảm ơn các cậu. Ở nhà chỉ có một mình nên tớ hay tự chơi game và xem ti vi tới phát chán.
- Lần sau rủ bọn tớ đến nhà cậu chơi nhá. Tớ muốn thử chơi game ở nhà cậu.
Chanyoung gật đầu cái rụp. Cậu ấy có thể còn mong chờ được bạn tới chơi ý. Sohee đã nhanh nhảu đề nghị như vậy trước khi bọn tôi chia tay.
Với một cô bé tiểu học bấy giờ, tôi chỉ quan tâm tới việc tò mò trông nhà Chanyoung ra sao, có gì hay ho không mà thôi. Tôi không biết rằng, có lẽ cả đời này, tôi sẽ khó gặp lại người bạn thuở nhỏ ấy.
Bọn tôi vầy nước xong lên bờ ngồi thì thi nhau hắt hơn liên tục. Cho dù sau đấy bị bố mẹ mắng vì tắm mưa thì bọn tôi vẫn không hối hận. Cơn mưa rào và trận cảm lạnh hình như đã khiến tôi, Sohee và Chanyoung đều cảm thấy trái tim mình dường như cũng đập rất nhanh vì phát sốt.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro