Chương 5 : Chồng khờ (2)
* Quay về hiện tại
Cậu và hắn vừa mới đi công viên về , chơi đùa nhiều khiến hắn mệt mỏi , chạy nhanh vào nhà rồi nằm dài ra sofa .
" Vui không ? " - Cậu hỏi
" Dạ vui , nhưng mà chồng đói "
" Vậy đợi xíu , vợ đi nấu ăn ná "
Cậu xuống bếp chuẩn bị nấu ăn , vừa mới xuống bếp đã nghe thấy tiếng bấm chuông cửa inh ỏi . Cậu chậm rãi ra mở cửa.
" Cậu là ai ?? "
" Tôi là Công , cho hỏi Dương có nhà không ? "
" À , cậu tìm anh ấy hả , đang ở trong nhà cậu vào ngồi đi "
Cậu né ra cho cậu ta vào . Là người quen của hắn sao ? Sao cậu chưa nghe hắn nhắc đến .
" Tôi đi lấy nước "
Cậu vừa vào nhà đã không chịu đứng yên , đi loanh quanh nhà với ánh mắt dò xét . Cậu dừng lại bên chiếc ghế sofa và ngồi xuống cạnh ngắm , săm soi vào chiếc nhẫn cưới của hắn
" Cưới rồi à ? " - Cậu ta nhếch môi cười
Cậu vừa bưng nước lên , cậu ta đã nói
" Không lòng vòng nữa , tôi là người yêu của Dương "
" Hả ?? Nhưng tôi là vợ nó "
Cậu đang suy nghĩ không nhẽ tên này lại dám đi cặp bồ bên ngoài thì cậu ta nói tiếp
" Thật ra là thanh mai trúc , vốn đã có hôn ước từ nhỏ . Ai ngờ Dương lại đi cưới cậu . Cậu chắc cũng là loại hám danh mới đi cưới anh nhỉ "
" Thằng điên này , mới trốn trại hả ?" - Cậu lẩm bẩm trong miệng
Nhưng có vẻ cậu ta cũng điên thật , nhà cậu cũng nhiều tiền đâu kém gì hắn sao phải vì hám danh mà cưới hắn . Chắc cậu ta cũng không biết về gia thế của cậu . Lúc này Dương mới lên tiếng
" Vợ , cậu ta là ai vậy ? "
Cậu ta thấy vậy thì sượng trân , còn Trung thì đắc ý nhìn hắn . Bỗng , cậu ta chồm tới ôm lấy người hắn , cậu nhìn thấy thì đen mặt nhưng vẫn bình tĩnh đứng im để coi hắn xử lý như nào
" Aa , đi ra đi , chỉ có vợ mới được ôm thôi " - Hắn vừa nói vừa lấy tay đẩy cậu ta ra khỏi người
" Em là Công , thanh mai trúc mã của anh đây , hồi nhỏ em và anh cũng chơi vợ chồng và ôm nhau suốt mà "
" Vậy á "
" Đúng rồi "
" Không có nhớ , bây giờ chỉ có vợ Trung thôi "
Cậu cười đắc ý , bây giờ cậu mới tiến tới , lôi cậu ta ra xa chồng cậu . Nhưng cậu ta mặt dày , nhất quyết không tránh ra còn ôm lấy tay hắn , cậu thấy vậy tiếp tục để hắn xư lý
" Anh có nhớ không , hồi bé anh khen em đẹp còn hứa sẽ lấy em nữa , giờ anh lại lấy người khác "
Cậu ta ra vẻ tủi thân mà giả vờ khóc . Cậu đứng một bên coi cảnh này mà hận không thể đánh cậu ta được.
" À nhớ rồi , cậu là thanh mai trúc mã hả "
" Đúng rồi , anh giỏi quá nhớ được rồi nè "
" Nhưng mà hồi đó tôi chỉ nói là muốn lấy một người vợ đẹp như cậu thôi ,không có nói muốn lấy cậu "
Cô ta thấy vậy thì đen mặt , tức giận chạy lại giật lấy nhẫn cậu đang đeo mà đeo vào tay . Vì xảy ra nhanh nên cậu không kịp phản ứng , cứ thế bị cậu ta làm đau
" Aa , sao làm đau vợ tui "
" Nhầm rồi , em mới là vợ anh nè " - Câu ta vừa nói vừa giơ tay đang đeo chiếc nhẫn vừa cướp được
" Nhẫn của vợ tui mà , trả đây "
" Không trả "
Hắn nghe vậy thì quả quyết tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình
" Vậy cho cậu cả 2 đó , tôi không muốn đeo nhẫn đôi với cậu . Tui mua nhẫn mới"
Cậu thấy vậy thì vừa tức mà vừa mãn nguyện . Chạy tới tát cậu tiểu tam kia một cái
* Chát *
" Anh bị điên à ? "
Cậu không nói gì , trực tiếp đạp cậu ta ra ngoài cửa rồi chốt mạnh cửa vào .
_______________________
Thanh Seven đc làm phản diện rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro