Chap 1: Trẻ con
Mẹ tôi mới sinh em bé. Là con trai, tên là Kongo. Kongo Kuroba.
Thế là tạm biệt, tạm biệt những tháng ngày ăn chơi nhảy múa. Atami, tớ xuống địa ngục cùng cậu đây * sụt sùi*. Thế là khu tôi đã có 1...2..5..8 đứa. Atami và Conan nhà Kudo này. Washi và Ebisu nhà Hattori này. Kiyoshi nhà Hakuba này.Hasuko nhà Kyougoku này.Tôi và thằng bé nữa. Thế là đủ tám đứa.
Tôi, Atami, Washi và Kiyoshi bằng tuổi nhau. Tôi là đứa đầu têu mấy trò phá làng phá xóm và luôn bị chịu trận đầu tiên. Nhưng thời gian trôi qua, bọn tôi ít gần nhau hơn. Ai cũng có việc phải làm, học hành, ..... Đứa nghịch nhất là tôi thì cũng suốt ngày nằm nhà ôm ảnh....Adam Levine và nghe Twerk it like Miley
Sau đó là Conan và Ebisu 8 tuổi. Tiếp là Hasuko 6 tuổi. Cuối cùng là thằng em trời đánh thánh vật, quỷ tha ma bắt,... blah blah của tôi. Nó suốt ngày khóc, khóc như xé vải, khóc như bị ai đánh, khóc như người ta thổ *hình như mình đọc cái này ở đâu rồi *. Chả hiểu nó học cái tính ghê gớm này của ai nữa... *nói thầm* Chắc của mẹ.
Nhưng không phải lúc nào có em cũng là khổ. Ờm....theo tôi thì cũng có lúc ta sẽ được hạnh phúc. Vì toàn bộ thức ăn mọi người thăm mẹ tôi , theo một cách nào đó, đều quay về dạ dày tôi. Nhưng những vấn đề nảy sinh ra không phải là ít...
Vấn đề 1: Nhan sắc...
Thằng bé vừa đặt chân....í lộn đặt mông xuống giường khi từ bệnh viện về là tôi nhào lên ngắm nó ngay.
.
.
.
.
.
Sao mà xấu thế -.-
Theo mẹ tôi thì nó sở hữu vẻ đẹp trai của bố và đôi mắt xanh của mẹ. Nhưng tôi thấy khác. Mặt thì đỏ, lông mày và tóc còn chưa mọc hết ,mắt thì nhắm nghiền thì đẹp trai với cả màu mắt xanh ở đâu ra cơ chứ.
Nếu nói về vấn đề sắc đẹp thì.... tôi không khoe đâu nhưng ai cũng bảo tôi là một mĩ nhân :''>. Tôi sở hữu mái tóc tím và nét sắc sảo của bà nội, tuy rằng tóc tôi rất dài, còn dài hơn cả cô Ran nữa kia. Và theo như lời mẹ thì, tôi có ánh mắt rất giống bà ngoại.
Nhưng tôi không phải là xinh nhất. Atami cũng có nét đẹp trời phú như tôi. Nó sở hữu khuôn mặt y đúc mẹ *sau khi tôi đã nghiên cứu từng mm cái ảnh cô Ran hồi bé được chú Shinichi cất trong quyển truyện Holmes ở ngăn thứ 34, chồng thứ 6, cái giá sách thứ 3 bên phải từ cửa vào ở cái thư viện khổng lồ nhà nó*. Hơn nữa, Atami còn được trời phú cho mái tóc nâu uốn lọn tự nhiên từ người bà minh tinh của nó. Dù sao thì chúng tôi vẫn ngang tài ngang sức, cả về vẻ bề ngoài lẫn học thức. Nó có chỉ số EQ thiên bẩm thì tôi cũng không kém cạnh với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Nhưng IQ của tôi vẫn chưa bằng Hakuba. Hắn......nói thế nào nhỉ........có thể nói là......mối tình đầu của tôi :''>. Hắn.....đẹp trai kinh khủng luôn. Hakuba giống hệt bố, ngoại trừ mái tóc nâu đỏ có-một-không-hai và ánh mắt sắc như dao Thái Lan của mẹ. Mẹ hắn đẹp, nhưng cô ấy lại lạnh như cục nước đá để lâu trong tủ đông. Vì hình ảnh cô Shiho mặc chân váy bút chì và khoác áo Blouse trắng quá quyến rũ, tôi đã và đang ước được làm nhà khoa học giống thế *mắt long lanh*.
Hakuba và Hattori luôn đối đầu nhau. Bọn con trai có tính hiếu thắng rất cao và chúng cũng thế. Ước ao lớn nhất của bọn họ là làm thám tử giống bố. Nhắc đến giống bố tôi mới nhớ. Trong khi chú Heiji mặt đen như đít chảo thì Hattori lại có làn da hồng hào giống mẹ. Nếu theo thuyết di truyền của tôi thì....mai sau con của Hattori chắc sẽ đen giống ông nó .
Vấn đề hai: Tối nay ăn gì? ))
Vâng, các bạn không nhìn lầm đâu! Ảo thuật gia đứng top 5 thế giới Kuroba Kaito đang mặc trên mình chiếc tạp dề hồng xinh xắn có đính mấy con bướm bay bay. Ngài ấy mặt đang nhăn như khỉ và vật lộn với một món đơn giản: trứng rán ). Ôi, tại sao ngài Kuroba lại đau đớn thế? Ngài ấy bị bỏng ư? Chúng ta hãy lia máy quay đến gần để xem....
- Con tắt ngay cái máy ấy đi được không? Bố như thế này là tại ai hả?
- Mọi chuyện bắt đầu từ bố chứ....
Hãy quay trở về quá khứ để xem ngài ấy tại sao bị như thế nhé!
Nhạc nổi lên nhè nhẹ....
Nói thêm về vấn đề ăn uống. Thực ra là tôi phụ trách nó. Tôi nấu ăn không hề dở, thậm chí còn gần bằng cô Ran nữa. Nhưng tại sao bố lại phải tự nấu ăn. Chỉ có một lý do thôi *cười nham hiểm*...
When you back back back back back it up
And you drop it down low
And you pick pick pick pick pick it up
Girl, I'm ready to blow
I'mma stack stack stack stack stack it up
And I'm spending it all
When I throw throw throw throw it up
Start twerkin' like Miley
Start twerkin' like Miley
Start twerkin' like Miley
Start twerkin' like Miley
Start twerkin' like Miley
Start twerkin' like Miley
(Khi em quay lại và đặt nó lên cao
Sau đó thả rơi xuống
Và cầm nó lên
Cô gái, anh đã sẵn đang để bùng nổ
Anh đã chất tất cả thành đống
Và giành lấy tất cả
Khi anh ném chúng đi
Bắt đầu lắc như Miley nào!!!!
Bắt đầu lắc như Miley nào!!!!
Bắt đầu lắc như Miley nào!!!!
Bắt đầu lắc như Miley nào!!!!
Bắt đầu lắc như Miley nào!!!!
Bắt đầu lắc như Miley nào!!!!)
Twerk it like Miley- Brandon Beal
Thôi chết, nhầm nhạc!!!
Tèo téo teo tèo teo~~
Ơ, tại sao lại là nhạc ĐÁM MA????
Thôi, tốt nhất là không nhạc nhẽo gì hết =.=
........Vào một ngày đẹp trời, hoa thơm bướm lượn, gió thổi mây bay,.... trong nhà Kuroba có tiếng nói:
- Ruri- chan, làm ơn đi mà ~~
- Không được, tốn calo lắm....
- Con đang giảm cân mà~~
- Không được đâu *TT*
- Thế con muốn toàn bộ đống ảnh Adam Levine và Maroon 5 chạy ra thùng rác không hả?
- *vã mồ hôi* Đ....ược... ạ!
Nguyên văn là tôi bị ép phá két sắt của Kaito Kid để lấy một cuốn sổ của mẹ. Tôi hỏi bao nhiêu mẹ cũng không chịu nói. Thế là tối hôm ấy, sau khi biết bố sẽ đi nhậu cùng chú Heiji, tôi mặc quần áo đen, mặt nạ đen *theo phong cách Ninja*, đột nhập vào phòng bố.
Với một phương pháp đặc biêt,.... ba tiếng sau, tôi đã đem quyển sổ an toàn về. Trong đó có một hình ảnh vô cùng....ba chấm. Đó là hình bố tôi khi nhìn thấy cá....
Nhưng tai họa mới chỉ bắt đầu...
Một tuần sau, tôi về nhà sau khi Atami ''bất ngờ'' rủ chúng tôi đi Osaka chơi. Thường ngày nó kibo kinh khủng, sao tự dưng hôm nay lại rủ đi chơi nhỉ... Nghi lắm....
Dường như linh cảm của tôi đã thắng. Vừa về nhà, tôi liền mở quyển sách ''Kĩ năng làm giàu'' ra....
Trời ơi, số tiền tôi dành dụm bao ngày nay đã biến mất. TT Số tiền tôi dùng để mua vé V tour của M5 đã bay mất. Chỉ có một người có thù hằn với tôi đến nỗi hại tôi như thế......Bố......
Atami, đồ phản bạn!!!!!!!!!!!!!!
Tối hôm đó, tôi quyết định trả thù. Bố vừa về đến nhà đã thấy hương thơm bay ra. Mùi nguy hiểm cũng kèm theo bay ra nồng nặc. Nhưng ai đó vẫn không biết, vô tư vào phòng ăn
.
.
.
.
CÁ Á Á Á Á Á Á
Cá rán, Cá luộc, Cá hầm, Trứng cá kho gừng, lại còn thêm cả một bát canh cá nữa. Thứ còn lại trong nhà chỉ là một chai nước mắm. Đắng lòng thay, đó lại là một chai nước mắm.....cá cơm.
- Bố ăn đi
- ......
- Bây giờ muộn rồi, các nhà hàng đều đóng cửa rồi, bố ăn tạm đi.....
- KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!
Thế là bố tôi đùng đùng sang nhà Kudo ăn trực. Chia buồn với bố, vì hôm nay Atami vào bếp, nó mới khoe trên face buổi chiều...... R.I.P
Cuối cùng, hậu quả đến. Ngài siêu trộm Kid vĩ đại đã bị Tào Tháo đuổi ra nhà vệ sinh, và còn bị đuổi vào bệnh viện nữa. Mấy hôm sau, bố vẫn chưa hoàn hồn. Hơn nữa, Atami còn "tốt bụng" mang chối cho bố nữa.......Amen...
Thế là bố tôi phải tự túc. Tất nhiên, tự túc là hạnh phúc mà!
Và sau một tuần tra tấn , Atami phải giao vé VIP cho tôi.May là chúng tôi có chung thần tượng .Thế là tôi sẽ được gặp Adam, được ngồi ghế đầu vua được một album V có chữ kí của các thành viên. Tất cả là nhờ chú Shinichi. Sao tự dưng tớ thấy yêu cậu quá, Atami!!!
Ađàm Lêvít, chờ em, em sẽ đến với anh. Babe~
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro