Tạm biệt Riki!
Ngày cuối ở Busan, cả lớp đứng chụp hình làm kỷ niệm. Sunoo đứng cạnh Renjun thì Jaemin bỗng đổi chỗ cho Riki để hai cậu bạn được đứng kế nhau. Renjun hiểu ý Jaemin nên cũng đổi với Sunoo, thành ra Sunoo và Riki đứng chính giữa Renjun và Jaemin luôn.
- Này, hai cậu làm gì vậy....
- CHEESE!!!!
TÁCH!
Và thế là buổi dã ngoại cũng kết thúc, cả lớp theo cô lên xe trở về Seoul. Sunoo vì mệt nên đã ngủ thiếp đi ngay vừa lúc ổn định chỗ ngồi, Riki thì vẫn ngồi kế nó như thường lệ.
- Chuyến đi này vui quá trời luôn!
Renjun ở ghế trước nói ra đằng sau.
- Ừm.
- Sao trông cậu buồn vậy?
Giọng Riki có vẻ không được vui cho lắm, khiến Jaemin thắc mắc.
- Ừm...tớ chỉ hơi nhớ các cậu thôi...
- Tụi tớ vẫn ở đây mà...?!
- Nhưng tớ thì không.
Phải, Riki sắp phải trở về Nhật vì ba chuyển công tác. Cậu sắp phải xa rời những người bạn thân thiết, xứ xở Kim Chi và đặc biệt là Sunoo, người mà Riki thầm theo đuổi bấy lâu nay.
Trên đường đi, nhân lúc Sunoo đang đắm chìm trong giấc ngủ, Riki kể cho Renjun và Jaemin nghe mọi chuyện.
- Hai cậu có thể...giữ bí mật cho tớ được không?
- Cậu nên tỏ tình đi, chứ Sunoo...cậu ấy thích cậu lâu rồi đó. Mà chẳng qua, Sunoo là một người nhạy cảm, nên không muốn thể hiện ra. Nếu cậu cứ giấu thế này, thì...
- Tớ sẽ tỏ tình, nhưng theo cách riêng của tớ.
Riki mỉm cười, trông cậu có vẻ khá thõa mãn. Dường như cậu đã có kế hoạch riêng trước, nhưng chỉ mong sự hợp tác từ hai người bạn này. Jaemin và Renjun không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.
---
Kể từ sau ngày đi dã ngoại, Sunoo cảm thấy lo lắng vì không thấy Riki đi học. Nó hỏi Renjun và Jaemin thì họ đều trả lời là không biết.
- Riki à...
Tối hôm nọ, khi đang học bài, nó cứ cắm bút xuống quyển vở bài tập toán, tay chóng cằm nghĩ về Riki.
- Sao cậu ấy lại không đi học nhỉ? Hay cậu ấy không khỏe? Nhưng nếu mình qua nhà thì phiền quá...
- Sunoo à.
- Ơ mẹ!
Sunoo hoảng hốt, thì ra là mẹ bưng trái cây lên cho mình.
- Mẹ thấy con dạo này cứ ngẫm nghĩ về điều gì đó...con ổn không?
- Dạ, con ổn ạ.
Nó quay lại làm bài tập tiếp, cố tình giả vờ là mình đang ổn mặc dù tâm trạng không ổn tí nào. Mẹ Sunmi đặt đĩa táo lên bàn học của Sunoo, một tay xoa nhẹ mái tóc của nó.
- Con thích bạn Riki đúng không?
Nó đỏ mặt.
- Sao mẹ lại biết được...?
- Mẹ là mẹ của con, sao mẹ không biết được?
- Nhưng...con buồn chuyện khác cơ ạ...thôi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con phải làm bài tập nữa.
Thấy nó có vẻ không muốn chia sẻ, mẹ Sunmi đành đi xuống dưới nhà, để nó lại một mình với đĩa táo.
- Riki rất thích ăn quýt...giống mình thích ăn táo vậy...
Nó vừa nói thầm vừa cười một mình.
---
Sáng hôm sau, Sunoo vừa tỉnh dậy thì thấy trên bàn là một bó hoa hồng xanh và lá thư tay.
- Riki...
Sunoo vội vàng chạy xuống hỏi mẹ về bó hoa và lá thư. Mồ hôi đổ khắp mặt nó, trông nó có vẻ bối rối lắm, giống như mọi thứ đến khi nào không hay vậy.
- Riki mới đưa cho mẹ ban nãy, bảo mẹ đưa con dùm đó. Thằng bé đi về Nhật vì ba chuyển công tác.
- Con xin phép ạ!
Không dài dòng, Sunoo chạy vội vàng lên phòng đánh răng rửa mặt, thay đồ.
- Sunoo à!
- Dạ?!
Vừa tới cửa nhà, mẹ Sunmi ngăn nó lại.
- Tiền nè con, đi cẩn thận con nhé!?
Sunoo mỉm cười, trông nó có vẻ khá quyết tâm và phấn khích. Nó bắt một chiếc xe taxi và đi thẳng tới sân bay ga quốc tế.
- Riki à, con sắp được quay về quê hương rồi đó.
- Vâng...nhưng mà đi thế này có hơi vội không ạ...
Giữa đám đông ở sân bay, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xe, nó to dần, to dần và kéo dài.
- RIKI!!!
Riki quay lại nhìn, cậu thấy một cậu bé đang chạy về phía cậu.
- S...Sunoo à...
Nó ôm chặt lấy Riki, òa khóc.
- Sunoo....
- Riki...tớ yêu cậu nhiều lắm...Tớ thật sự đã sẵn sàng rồi.
Nước mắt cứ liên tục tuôn rơi trên gò má nó, nó nói nhỏ vào tai Riki. Cậu mỉm cười, xoa lưng Sunoo.
- Sunoo à...tớ xin lỗi vì giấu cậu. Nhưng dù thế nào đi nữa...tim tớ vẫn luôn chỉ yêu một mình Kim Sunoo mà thôi.
Sunoo đỏ mặt, nó cười tươi lắm. Nắm chặt tay Riki và cố gắng kìm nén nước mắt. Sự hạnh phúc này, không biết diễn tả bao nhiêu cho đủ.
- Tớ sẽ viết thư cho cậu. Bảo trọng nhé, Riki!
Riki gật đầu, ôm chặt Sunoo. Riki cũng khóc, nhưng cậu khóc trong thầm lặng.
- Tạm biệt...chàng lớp trưởng của tớ!
Đến giờ check in, cả gia đình Riki vẫy tay tạm biệt Sunoo. Kể từ giây phút đó, mặc dù chia ly nhưng tình cảm vẫn cứ thế mà sâu đậm hơn. Một ngày nào đó, khi lớn lên, tớ sẽ trở về với cậu, với một tương lai sáng ngời hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro