[SHORTFIC] Summer in France | TaeNy | K+
Author: Candy ^^
Pairing: TaeNy
Rating: K+
Category: Romance
Note: Đây là fic đầu tay của au, vì thế có rất nhiều sai sót. Au cũng biết bản thân viết lách không giỏi, nhưng vì lời hứa với ai đó nên mới dám làm liều và cũng là vì tình yêu với TaeNy ^_^. Mong rds sẽ ủng hộ và đưa ra những ý kiến thật lòng để au cố găng hơn nữa cho những chap cũng như những fic sau này =]]]]]
À quên, HAPPY TAENY'S DAY :">
*****************************************************************************************
CHAP 1
Ai đó đã từng nói rằng: “Thời gian và tình yêu là hai thứ luôn đồng hành cùng nhau. Chúng không thể tách rời khỏi nhau, bởi vì, thời gian chính là thước đo tốt nhất cho một mối quan hệ trong tình yêu.”
Đúng vậy! Thời gian thì có thể không khiến tình yêu thay đổi nhưng… nó cũng chưa hề phủ nhận lần nào tới việc sẽ làm cho người yêu… thay đổi. Đôi khi con người ta lao vào tình yêu rồi cứ thế để thời gian đo lường một cách vô tội vạ, còn bản thân thì cứ sống một cách lý trí, mặc kệ mọi thứ sẽ tới đâu và điển hình cho việc đó chính là việc bỏ lơ những cảm xúc của trái tim mình.
Nhưng cũng mấy ai biết được: “Người ta chẳng thể đi lạc trong một bài hát quen thuộc, nhưng đi lạc vào một trái tim lạ không phải của chính mình… thì có. Hơi thở không biết lần cuối cùng rời khỏi lồng ngực là khi nào, nhưng chúng luôn biết rằng… ta yêu ai.”
***************
Tại Hwang gia.
“Cậu nói gì cơ? Du lịch á???”
“Uhm…”
“Cái quái gì đang diễn ra với cậu? 2 tháng nữa là hôn lễ của cậu đấy! Du lịch vào lúc này, chuyện đó đùa không vui tí nào đâu Fany–ah~~”
“Tớ không đùa, tớ sẽ đi thật! Vé và hành lí cũng đã chuẩn bị hết rồi.”
“…”. Phải mất một vài phút để khẳng định những gì cô bạn thân của mình nói là thật, Jessica mới lên tiếng. “Fany-ah~ chẳng phải trong khoảng thời gian này cậu còn phải chuẩn bị cho lễ cưới sao, du lịch vào lúc này… quả là một quyết định rất vô lý đó?”
“Tớ biết Sica-ah~, nhưng tớ đã quyết định rồi…”
“Tớ cần lời giải thích!!”. Jessica thật sự đang rất tò mò, bởi cô biết bạn thân mình chưa bao giờ có những hành động mang tính bộc phát như thế.
“…”. Đáp lại sự trông đợi từ phía bạn mình Tiffany chỉ im lặng. Điều đó càng làm cho Jessica bực bội hơn nữa và cô nhất quyết phải hỏi cho bằng được nguyên nhân của chuyến đi này.
“Cậu chưa bao giờ như thế này! Rõ ràng là có lý do. Nếu còn coi tớ là bạn thì nói cho tớ nghe được không??”
“…”
“Tiffany Hwanggg…!!!”
“Tớ…”
“Cậu sao??”
“T-tớ…tớ thấy hoang mang lắm Sica-ah..”. Tiffany trả lời một cách khó khăn và cố lờ đi ánh mắt chằm chặp từ phía cô nàng tóc vàng đối diện mình.
“Hoang mang???”. Jessica lặp lại một lần nữa như muốn khẳng định những gì mình nghe là đúng.
*Gật gật*
“Về việc kết hôn?”
“Uhmm….đúng vậy…”
“Nhưng, tại sao? Tớ thật sự không hiểu?? Chẳng phải 2 người đã yêu nhau gần 5 năm rồi sao, khoảng thời gian đó không phải là ít. Theo những gì mà tớ đã thấy thì 5 năm, thì cậu và anh ấy thật sự rất hạnh phúc và việc cả 2 tiến tới hôn nhân là một cái kết rất hoàn hảo cho chuyện tình đó. Vậy điều gì làm cho cậu phải hoang mang nữa chứ???”
“Tớ không biết!... Tớ thật sự không biết!! Từ sau hôm nhận lời cầu hôn của anh ấy, mỗi khi nghĩ tới việc đám cưới sắp sửa diễn ra, rằng tớ sẽ phải kết hôn và sống cùng anh ấy cả đời là tớ lại có cảm giác lo lắng như nghẹt thở tới nơi vậy. Ban đầu tớ cứ tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là cảm giác thông thường của một người phụ nữ trước hôn nhân, nhưng không phải, cảm giác đó ngày một rõ ràng hơn cứ như thể tớ đang phải lấy một kẻ xa lạ nào đó chứ không phải người mà tớ đã yêu thương Sica-ah~~. Vì thế tớ quyết định đi đâu đó để giải tỏa mọi căng thẳng này, tớ đang thật sự rất cần thời gian để đối đầu với nó, tớ cũng biết điều này là không đúng… Nhưng tớ không làm khác hơn được…”
“Nhưng, bỏ trốn đâu phải là cách hay. Cậu không thể suy nghĩ lại sao?”
“Đó là cách duy nhất có thể giúp tớ! Lúc này đối diện với anh ấy càng làm tớ mệt mỏi hơn thôi. Và đính chính một chút là tớ không – hề – bỏ – trốn . Chỉ là cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện thôi. Ok??”
“…”. Jessica không nói gì, cô đứng dậy khỏi chiếc giường màu hồng của bạn mình, đi tới và dựa vào cửa sổ lớn trong phòng, khoanh tay trước ngực sau đó hướng mắt tới cái con người đang ngơ ngác nhìn mình và nở một nụ cười khó hiểu.
Tiffany cảm thấy hơi khó chịu về hành động đó . “Nụ cười đó là sao?”
“Well, tớ cảm giác cứ như đang xem một bộ phim ấy! Trước lễ cưới cô dâu bỗng dưng hoang mang, bỏ trốn để suy nghĩ và tìm cho mình một quyết định đúng đắn. Và thậm chí, theo hướng tiêu cực có thể cô dâu sẽ từ hôn hoặc đại loại sẽ tìm thấy một tình yêu mới trong cuộc hành trình đó chẳng hạn. Tuyệt thật!!”
“Bớt xem mấy cái bộ phim tình cảm vớ vẩn đi! Sống với thực tế một chút! Nếu đặt trong hoàn cảnh của tớ thì cậu mới hiểu được… Thay vì thụ động để cho mấy cái nỗi lo đó giết dần giết mòn cho tới ngày cưới, thì tớ muốn chủ động giải cứu bản thân mình hơn. Và điều tớ mong khi nói ra đó là cậu có thể tin tưởng, ủng hộ hay cho tớ một lời khuyên chứ không phải tỏ thái độ như thể tớ là một đứa ngớ ngẩn đang cố học đòi theo một bộ phim tình cảm nào đó đâu ” ><
“Oh, tớ đâu có ý đó, bình tĩnh nào…aishh…phức tạp nhỉ??? Tớ chưa từng trải qua việc này bao giờ nên cũng không biết phải cho cậu lời khuyên như thế nào nữa. Cảm nhận của mỗi người rất khác nhau, có người nghĩ thế này nhưng cũng sẽ có người nghĩ như thế kia...”. Jessica dừng lại và cầm lấy tay của Tiffany.
“Ý cậu là…?”
“Tớ nghĩ, thay vì áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thì tớ sẽ chọn cách tôn trọng suy nghĩ cũng như ý kiến của họ…. Và, miễn cậu cho là đúng, thì tớ sẽ luôn ủng hộ”
“Thật?”
“Tớ giống đùa lắm à?”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm Sica-ah~~”. Tiffany trả lời một cách đầy phấn khích đồng thời còn nở một nụ cười thật tươi làm lộ eye – smile đặc trưng của mình làm cho cô nàng tóc vàng cũng phải bật cười theo.
Nhưng….
Vẻ vui tươi mới có không bao lâu thì mặt Jessica bỗng dưng tối sầm lại, cô quay sang cô bạn mắt cười của mình sử dụng một tông giọng hết sức bình tĩnh để xác định một chuyện mà cô đang cảm thấy vô cùng thắc mắc.
“Vậy……có nghĩa rằng việc cậu đi, Dennis oppa chưa hề biết…??”
“Chưa…, thậm chí….là ba mẹ tớ. Cậu là người duy nhất biết việc này đấy.”
“…”. Cảm xúc của Jessica lúc này có lẽ đang được gói gọn trong một từ “SHOCK” =.=
“Sica…”
“Wow, điều đó có nghĩa rằng tớ là tòng phàm của cậu trong vụ này sao??”
“Tớ xin lỗi…”. Ngập ngừng vài giây Tiffany tiếp tục nói. “Vì cậu là bạn thân của tớ, vả lại… ngoài cậu ra tớ không thể tin ai được hết. Cậu thừa biết chuyện này mà lọt tới tai ba mẹ tớ và Dennis oppa thì chuyến đi này chắc tớ chỉ có thể đạt được trong mơ mà thôi..”
“Cậu nghĩ rằng họ sẽ bỏ qua cho tớ – bạn thân nối khố và cũng là nghi can số một – để tự mò mẫm, tìm kiếm khi thấy cậu mất tích sao?? Có thể họ sẽ bắt nhốt tớ vào một nhà kho nào đó và tiến hành hỏi cung cũng nên. Thật đáng sợ!!” (_ _ “)
“….=.=’……”. Tiffany trợn mắt và há hốc mồm ra nhìn bạn mình. “Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật! Cậu nghĩ sao mà có thể có suy nghĩ rằng ba mẹ tớ sẽ làm chuyện đó chứ?? Có thời gian thì ra ngoài tìm ai đó để yêu và BỚT – XEM – PHIM – CHO – TỚ – NGAY – VÀ – LUÔN – ĐI”.
“Đùa với cậu chả vui tí nào! Mà đừng có nhắc mấy cái từ như boi-phen, người yêu người iếc gì đó dùm tớ đi, chán òm! Tớ chưa muốn bị quản đâu, người yêu toàn là chúa lắm lời =.=… Nhưng mà tớ tưởng tượng cũng đâu có thừa, cậu cứ nghĩ thử xem, việc cậu đột ngột mất tích (có tính toán) thì rõ ràng người lên đoạn đầu đài là tớ rồi L”
“Ai mà quản được cậu, có mà cậu leo lên đầu lên cổ người ta thì đúng hơn. Người khác thì không biết sao, chứ cậu, tớ biết thừa :p~~…. Cò chuyện đó, thì chỉ cần cậu cứ vờ như không biết là được, chẳng lẽ ba mẹ tớ lại làm khó cậu được sao?”
“Uh~…uh…”. Cô nàng tóc vàng không trả lời mà chỉ ậm ừ một cách lười biếng, vờ vịt cắn móng tay rồi lại lơ đễnh nhìn đâu đó phía bên ngoài cửa sổ.
“Suy nghĩ gì nữa? Đi mà, nha….nha….a~~~”
“Haizz~~, cậu biết không?? Làm mấy cái việc chẳng hạn như là giữ bí mất ấy, nó rất là mệt~~. Phải nghĩ xem làm thế nào để đối phó này, rồi còn phải giữ làm sao để tinh thần không bị lung lay mà nói ra sự thật nữa cơ. Nói tóm lại là “hao tâm tổn trí” lắm..m~~. Mà tớ thì lại liễu yếu đào-“
“Khỏi dài dòng. Muốn cái gì??”. Tiffany cắt ngang lời sau đó lên tiếng hỏi và lườm Jessica.
“Hí hí, đúng là bạn tốt của tớ mà. Hiểu nhanh ghê cơ!! ^^ Thì cũng có gì nhiều đâu, 1 cái túi xách Prada mẫu giới hạn là được rồi”. Nói xong Jessica quay lại nhìn bạn mình rồi nở một nụ cười tươi rói như chọc tức cô nàng Nấm ngơ.
“Yah…h >”< bạn bè thế đó hả?? Biết thế khỏi tâm sự cho cậu luôn rồi, cái đồ cơ hộiiiiiiiiiiii!”. Tiffany trợn mắt và chỉ thẳng vào cái gương mặt vênh váo của Jessica rồi hét lên. Cô không thể ngờ người đang ở trước mặt lại là bạn thân từ bé của mình, hối hận gì đâu à!!
“Muộn rồi babe àh~~! Đâu phải lúc nào ta cũng có được cơ hội để bòn rút Hwang tiểu thư chứ. Miếng mồi ngon trước mắt mà không biết nắm lấy thì không phải Jessica Jung này moahahahaha XD~~”
“Có phải thiếu thốn gì đâu cơ chứ!”. Tiffany lầm bầm. “Đồ đáng ghét TT.TT”
“Lầm bầm cái gì đấy? Không phục àh?”. Jessica cười cười, sau đó đưa mấy ngón chân khều butt của Tiffany.
“Có gì đâu!” ^^ Tiffany trả lời, miệng thì cười mà lòng thì đang cười khổ bên trong.
“Good girl!!”. Jessica cười đểu. “Vậy khi nào cậu đi?”
“2 ngày nữa.”
“Được rồi, hôm đó tớ sẽ ra sân bay tiễn cậu. Giờ tớ phải về đây, không khéo lại trễ hẹn đi shopping với omma nữa. Tạm biệt cậu nhá Nấm ngơ!!”
“Uhm, đi vui vẻ nhé. Tạm biệt cậu!” J
Fany’s POV
Jessica đi được một lúc thì mọi ngổn ngang trong lòng tôi lại chợt ùa đến. Có lẽ đúng, tôi sai thật! Nhưng phải làm sao đây? Nỗi lo sợ cứ thế lớn dần lên trong lòng mà ngay bản thân tôi cũng không thể kìm hãm lại được. Rõ ràng khi một người phụ nữ được kết hôn với người mình yêu thì cô ta sẽ rất hạnh phúc, thậm chí còn trông chờ tới ngày được cùng người ấy đứng trong thánh đường thề nguyền trước Chúa và trao lời hứa cùng sự yêu thương cho nhau. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy được sự hạnh phúc đó chứ? Tôi không yêu anh ấy sao? Không! Tôi yêu Dennis, tôi thực sự yêu anh ấy. Đó là mối tình đầu và cũng là người tôi đã yêu suốt 5 năm qua, là người luôn ở bên cạnh tôi những lúc buồn hay vui, những lúc đau khổ cũng như hạnh phúc. “Vậy tại sao? Tại sao??” Cụm từ cứ này lặp đi lặp lại trong suy nghĩ tôi suốt khoảng thời gian sau khi tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, nhưng tới giờ câu trả lời vẫn chưa có. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ đi chuyến du lịch này, tới một nơi nào đó thật đẹp, xung quanh không có ba mẹ hay Dennis để có thể dễ dàng suy nghĩ hơn. Và khi quay lại tôi muốn mình sẽ có một tâm trạng thật thoải mái để có thể toàn tâm toàn ý trở thành một người vợ xứng đáng với tình yêu mà Dennis đã dành cho mình. Tất nhiên, tôi cũng biết việc mình tự ý đi lần này mà không nói thì rất có lỗi với ba mẹ và anh ấy. Nhưng tôi tin chắc họ sẽ hiểu cho tôi…
End Fany’s POV
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro