Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Story of the pianist (PG) - Seosic [Part 1]

[Shortfic] Story of the pianist (PG) – Seosic (Part 1)

Au: Fabuloussowon

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Pairing: Seosic

Rating: PG

Categories: Humor, romantic  

Author's Note : Well, cũng chẳng có gì để nói cả. Fic này được viết một cách rất tự phát, nghĩa là nghĩ gì viết đó nên ngôn từ của t còn chưa chau chuốt cẩn thận. Mọi người thông cảm!

Enjoy!

 “Ngày mốt ở nhà hát XX pianist Seohyun sẽ biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng đó!” Cô gái xinh đẹp số 1 nói.

“Thật á? Vậy tớ phải mua vé thôi.” Cô gái xinh đẹp số 2 hét lên.

“SEOHYUN bằng xương bằng thịt biểu diễn? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!” Một nam thanh niên tuấn tú bỗng nhiên trở nên quá khích sau khi nghe thấy cái tên Seohyun từ hai cô gái.

Xa xa chúng ta còn có thể nghe thấy hai ajuma đang đẩy xe hàng trong siêu thị cũng nhắc đến buổi hòa nhạc lịch sử này.

Những mẩu hội thoại như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần trên hầu hết các con phố của Seoul tráng lệ này.  Chỉ vì một buổi hòa nhạc của một pianist nào đó mà bao người, từ già đến trẻ mất hết tự trọng để trở nên cuồng loạn trên phố.

Câu hỏi đặt ra là “Ai là Seohyun? Tại sao cô ấy lại được nhiều người chú ý như vậy?”

Để trả lời vế trước của câu hỏi quả là một điều khó khăn nhưng với vế sau, nửa Đại Hàn có thể trả lời trôi chảy.

Truyện kể rằng, cố tổng thống của Hàn Quốc là Kim Dongwoo là người rất được lòng dân. Sau khi về hưu, dân chúng vẫn luôn ủng hộ những hoạt động ngoài Nhà Xanh(*) của ông. Nhưng vì già yếu, ông không thể chống chọi hơn nữa. Trước những ngày cuối đời, ông thường mời những nghệ sĩ về biểu diễn riêng cho mình. Nghe đâu, những nghệ sĩ đó có một người rất nhỏ tuổi tên là Seohyun. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng có tài năng thiên phú về piano. Ông đặc biệt yêu mến cô bé ấy. Đến ngày ra đi, người ta mới bàng hoàng khi trong di chúc ông dành 1/5 gia tài cho cô bé. Từ đấy, cái tên Seohyun bỗng dưng được mọi người nhắc đến. Có khi còn nhắc nhiều hơn nhóm nhạc quốc dân SNSD.(* Nhà Xanh tương tự Nhà Trắng của Mĩ)

Để đảm bảo an toàn cho cô bé, những người làm việc cho ông đã dùng quyền lực chính trị để giấu kín diện mạo, thân phận của cô bé. Người ta không biết gì hơn ngoài cái tên Seohyun và tài đánh piano được cố tổng thống khen thưởng.

Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều ý kiến được dân chúng bàn tán trên mạng. Đó là những netizen ngồi sau bàn phím máy tính. Trong đó có một nhóm rất đông netizen mang tên “Yoongtizen” luôn ủng hộ và bảo vệ danh dự của Seohyun. Ngoài ra rất nhiều bình luôn ác ý khác về Seohyun như “Cố tổng thống già rồi nên lãng tai mới bị con nhỏ đó dỗ ngọt thôi.” “Bất tài mà được hẳn mỏ vàng, sướng nhỉ!” “Không biết con cái nhà ai mà thất đức đi lừa cố tổng thống thế.”. Với tốc độ nhanh như internet, những bình luận và phản hồi về Seohyun trên mạng luôn sôi nổi như khi SNSD comeback.

Không biết do nguyên nhân gì, sau một tuần những lời bàn tán xuất hiện, một trang web với ID: pianistseohyun.gov.kr(2*) xuất hiện và được biết đến là Official website của Seohyun.

Người ta nô nức tìm kiếm về trang web này khiến từ khóa “SH’s website” trở thành no.1 trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Bên trong trang web là đầy đủ những tác phẩm do chính Seohyun thể hiện bằng tài năng đánh piano điêu nghệ của mình. Ngoài ra còn có hướng dẫn cách thức download những bản piano tuyệt vời đó thông qua Itunes.(Nếu muốn biết thêm chi tiết về trang web vui lòng đọc tại cuối fic )

Ngờ đâu, dân chúng Đại Hàn bỗng trở nên hâm mộ pianist Seohyun. Tài năng của Seohyun không còn bị phủ nhận như trước. Nền âm nhạc cổ điển bỗng chốc được quan tâm, sánh ngang với làn sóng Hallyu. Nhưng từ đó trở đi, Seohyun cũng chỉ xuất hiện trên danh nghĩa của website chứ chưa hề ra mắt công chúng thật sự. Sự tồn tại của Seohyun trong mắt mọi người luôn được bảo tồn bởi sự bí ẩn.

_____________________________________________________________________________________

“Jessica Jung dậy mau!”

Bà Jung đang rất khó nhọc để đánh thức đứa con gái lớn của mình. Ai đời con gái lớn mà lại không có việc làm, suốt ngày ở nhà làm nũng bố mẹ, để em gái nó cười cho cũng không biết ngượng.

“Omma! Mới có 9h sáng thôi mà, sao gọi con sớm vậy.”

“Mới có 9h sáng? Cô có biết Krys nó đi học từ lúc 6 rưỡi rồi không? Mau dậy xem tôi mang cái gì về đây.”

“Cục” chăn vẫn cuộn tròn không nhúc nhích. Quá tức mình vì bị lơ, bà Jung dùng tất cả nội lực để dồn vào chân, dùng một cú “Đại bản cước” đạp Jessica rơi ‘bịch’ xuống đất. Khiến cho bao readers thán phục không thôi. Nhẽ ra bác gái nên đi dự “Đại hội võ lâm” bên Trung Bông. Ấy... chết lạc đề.

Jessica từ dưới đất lồm cồm bò dậy, dùng ánh mắt ai oán nhìn chính mẫu thân của mình.

Bà Jung giơ ra trước mặt cô hai tấm vé với dòng chữ đỏ rất nổi bật bên trên “Seohuyn’s First Official Concert – Ticket Grade A”. Jessica bừng tỉnh vồ lấy tấm vé, xòe tay ra xem nhưng trong tay không có gì. Thì ra bà Jung đã nhanh chóng thu tay lại tránh cho những chiếc vé quý giá bị hư hỏng.

“Cấm sờ! Con có biết omma phải giành với mấy đứa trẻ cấp 3 vất vả như thế nào để mua được hai chiếc vé này không?” Bà Jung nên tham gia đại hội võ lâm... Ấy... lại thế.

“Omma cho con một vé. Con nhất định phải đi xem buổi concert này.”

“Không phải trong nhà này chỉ có duy con ghét pianist Seohyun sao? Omma sẽ đi cùng Krys phòng trường hợp con phá buổi concert.”

“Ommaaaaaaaaaa!!!”

“Sao nào? Omma nói đúng mà.”

“Vậy bán lại cho con một vé đi.” – So cool!

“Người nhà không nói chuyện tiền nong con gái à!” Lord of phũ là Mrs. Jung đây!

Jessica hậm hực đứng dậy đi vào nhà tắm bỏ lại bà Jung vẫn chưa kịp tải hết tín hiệu.

“Omma đùa thôi, omma mua vé về là để cho con và Krys đi đấy!” Bà đành nói to để dỗ dành “con gái lớn” của mình.

Bên trong nhà tắm có một con mèo đang cười tủm một mình đầy mãn nguyện.

_____________________________________________________________________________________

Cuối cùng ngày trọng đại đó đã đến, rạp hát XX chật cứng người. Từ thanh thiếu niên tò mò đến bậc trí thức đều quy tụ về đây. Không khí ngoài rạp càng lúc càng thêm phần sôi nổi. Tiếng người bàn tán rộn rã khắp nơi. Thật không khác gì một lễ hội.

Jessica với bộ trang phục black-in-black truyền thống(http://i.imgur.com/ihRuxmM.jpg) cùng với Krystal  trong chiếc khoác dài(http://rfnt228io2yny9c5.zippykid.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/02/20120207_kfashionista_krystal-e1328602347172.jpg) thật thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.Có người còn nhận ra rằng đó chính là pianist JJ đã nổi tiếng một thời.

Jessica tự hào vỗ vai Krystal.

“Thấy chưa, chị của em cũng nổi tiếng chứ bộ!”

“Unnie thôi đi! Mau vào trong không người ta lại bàn tán linh tinh.”

Những chỉ sau 1 phút, chủ đề bàn tán của mọi người lại về Seohuyn.Jessica tức tối bước nhanh vào trong nhà hát. Krystal ngoài cười thì không biết nên nói gì hơn.

Tiếng người chủ trì vang qua những chiếc loa lớn được trang bị khắp các góc của nhà hát khiến cho những khán giả ngồi đây trở nên im lặng.

“Ladies and Gentlements, hôm nay chúng ta đến đây để cùng thưởng thức tài năng không thể bàn cãi của pianist Seohyun.”

Từng tràng vỗ tay như nổ tung cả nhà hát vang lên...

“Vâng! Ngoài những bản hòa tấu cùng dàn nhạc, pianist Seohyun sẽ đặc biệt dành tặng khán giả hôm nay một màn piano solo do chính cô sáng tác và thể hiện.”

Jessica sau khi nhìn thấy phản ứng của khán thính giả bỗng cảm thấy chạnh lòng. Chính cô cũng đã từng là một pianist rất nổi tiếng một thời. Nhưng vì tin đồn scandal thái độ làm việc nên danh tiếng của cô trở nên giảm sút. Các dàn nhạc vì sợ tai tiếng nên đều tẩy chay Jessica. Không những vậy, tin đồn còn ảnh hưởng danh tiếng của cô khắp cộng đồng các nhạc công toàn châu Á nên việc cô ở nhà “làm nũng” bố mẹ diễn ra thường xuyên.

Cô đã rất nhớ khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chỉ chiếu duy nhất một mình mình. Sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả nhà hát là những tiếng vỗ tay chỉ dành cho cô. Jessica không thể nào quên nổi cảm xúc lúc đó, cảm xúc được chinh phục chính bản thân mình. Mọi người chỉ hướng về cô, hướng về duy nhất một mình pianist JJ.

Nhưng mấy ai biết rằng, để có được khoảnh khắc đó, Jessica đã dành toàn bộ nhiệt huyết vào phím đàn piano khi còn là một cô bé 6 tuổi. Cô đã gây ấn tượng với nhạc trưởng Kang bằng một bản nhạc luyện tập suốt 3 tháng trời trong một buổi hòa nhạc của trường. Nhờ nỗ lực và tài năng, nhạc trưởng Kang đã giới thiệu cô vào học viện Juliette. Một suất học bổng toàn phần tại học viện âm nhạc danh giá nhất châu Âu là phần thưởng xứng  đáng với cô.

Thế mà, chỉ vì scandal chết tiệt đó mà nỗ lực của Jessica đã tiêu tan. Cuộc sống thiếu piano như một hình phạt nặng nề với cô. Cho đến một ngày, tin tức về một người tên Seohyun trên khắp phương tiện truyền thông làm cô chú ý. Một pianist vô danh bỗng trở nên nổi tiếng nhờ dựa hơi một chính trị gia.

Jessica bực, Jessica tức, Jessica ghét người nào như thế. Nếu không ai nói sẽ không biết, Jessica chính là Ad của “AFS(AntifanSeohyun)”. Dù không biết Seohyun là người ra sao nhưng Jessica đã vô thức mặc định bản thân phải ghét Seohyun.

Nhưng dù có ghét đến mấy, Jessica cũng cần đến concert này để xem cô ấy tài giỏi như thế nào mà mọi người lại tán dương như thế. Đến cả mẹ đẻ và em gái ruột ngày nào cũng Seohyun này, Seohyun nọ khiến cô không chịu nổi.

Ánh đèn mờ dần, dàn giao hưởng đi ra chào khán giả. Có một điểm thú vị ở đâu là ai cũng đeo những chiếc mặt nạ dạ hội để che đi khuôn mặt mình*. Khán giả lại càng tò mò hơn về buổi concert hôm nay.Bình thường 1 dàn nhạc có 1 người chơi piano nhưng hôm nay dàn nhạc này có tận 3 pianist. Cả Jessica và khán giả không ai phỏng đoán ra được ai là Seohyun dù đã quá nửa chương trình. (*http://www.mtu.edu/current/student_abroad/images/2008/it-venice-masks-lg.jpg)

Jessica trên hàng ghế khán giả đang cười khểnh đầy mãn nguyện.

“Krys, xem xem vì quá bất tài nên không dám ra mặt kìa.”

“Unnie, đừng nói như thế.”

“Không biết umma sẽ thế nào khi chúng ta kể chuyện này cho bà nhỉ? Hahaha...”

Ngay sau khi kết thúc câu nói, nốt nhạc cuối cùng của bản hòa tấu vang lên. Các bóng đèn đồng loạt vụt tắt. Các nhạc công nhanh chóng di chuyển vào cánh gà. Lúc này đây, sân khấu chỉ một nữ pianist và một nam cellist(nghệ sĩ cello).

Khung cảnh trở nên mộng mị và huyền ảo hơn. Cả khán phòng như nín thở, họ biết rằng pianist kia chính là Seohuyn – nhân vật chính của hôm nay.

(listen: http://www.mediafire.com/listen/dl93u2sw6udim6w/Seohyun_piano_ft._cello.mp3)

Như một cơn gió thoảng qua vào đêm hạ...

 

Tâm hồn ta như đang chơi đùa với từng ngôi sao trên bầu trời đêm...

 

Kể cả khi nhắm mắt, ta vẫn nhận ra được cơn gió ấy...

 

Chúng khiến ta hồi tưởng về những hồi ức hạnh phúc...

 

Nhưng dòng đời không thể đoán trước...

 

Ta chỉ như chiếc lá bị gió cuốn đi...

 

Nhạc dừng, dòng cảm xúc cũng dừng. Từng tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả khiến Jessica bừng tỉnh. Cô không thể hiểu nổi sao lúc đó mình không thể kìm chế cái cảm xúc ấy. Thứ âm thanh huyền diệu chạm vào tận đáy lòng của người nghệ sĩ quả thật rất lợi hại.

Cô không biết lúc này mình đang hài lòng hay thất vọng về màn trình diễn kia. Cô chỉ nhận thấy rằng bản thân đã tự nhận ra một điều gì đó chính cô cũng không giải thích nổi.

“Unnie! Buổi hòa nhạc kết thúc rồi, mau về thôi.”

“Hứ... à ừm ... về thôi nào.”

Krystal thấy chị mình có gì thật bất thường. Nếu như mọi khi, Jessica sẽ buông vài câu chê bai là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay cô ấy lại không như vậy, hơn nữa càng nhìn càng giống người mất hồn.

_____________________________________________________________________________________

 

Một tuần sau

 

“VÂNG! Con bất tài vô dụng nên không giúp gì omma được. CON XIN LỖI.”

XẦM!!! – Tiếng cửa đóng sập lại một cách thật đáng sợ.

“JESSICA JUNG,mau quay lại.”

“Omma, unnie đã đi mất rồi.” – Krystal ngồi bên cạnh mà không biết làm gì hơn.

Đúng ra sáng nay là một buổi sáng êm đềm như bao buổi sáng khác. Thế mà hôm nay, Jessica chỉ vì một miếng dưa leo mà nói omma mình nấu ăn dở tệ. Bà Jung tức giận mắng vài tiếng, bỗng dưng cô nổi giận đùng đùng rồi “bỏ nhà đi bụi” luôn từ sáng đến tận đêm khuya.

“Để con đi tìm unnie.” – Krystal lo lắng định đuổi theo. Khi ra đến cửa, chân cô không thể nào bước tiếp. Cảm giác như có một thế lực nào đó đang níu chân mình lại. Alo...alo...các bạn, đây là fic humor không phải fantasy đâu nhá!

Ngoảnh đầu lại, Jung mama đang dùng 1 tay giữ lấy vạt áo cô bé. Krystal dùng đôi mắt khó hiểu nhìn mẹ. Cớ sao lại cản cô đi chớ??? Sulli còn đang đợi cô ở công viên. Tìm Jessica là phụ còn đi chơi với Sulli quan trọng thế cơ mà...

“Cứ để nó đi, dạo gần đây omma thấy con bé cứ làm sao ấy. Để nó đi giải tỏa đâu đó còn hơn ở đây phóng băng lung tung.”

“Nhưng...”

“Omma hiểu lòng con mà. Mau vào rửa hộ omma mấy cái chén. Omma đi siêu thị mua đồ. Nhớ ở nhà trông nhà.”

_OMMA, CON MUỐN ĐI CHƠI – Krystal khóc ròng trong tâm can_

Suốt một tuần nay Jessica đang buồn bực. Buồn bực vì cái gì? Buồn bực vì màn trình diễn của Seohyun sao? Phải. Vậy Jessica đã chấp nhận tài năng của Seohyun? Điều này thì không phải.

Chỉ sau 2 ngày, số lượng thành viên của AFS(AntifanSeohyun) giảm gần phân nửa. Sau một tuần nay, chỉ còn 1/3 số thành viên ở lại. Jessica không hiểu màn trình diễn của Seohyun có mị lực thế nào mà người ta lại có thể thay lòng đổi dạ như thế. Nếu gọi Seohyun kia là Hồ Li cũng không sai đâu(SH là hồ li? Hay à nha!)

Vào những lúc bị stress như vậy, đi bar là tuyệt nhất. Những điều đau đầu sẽ bị cồn cuốn trôi đi hết. Jessica Jung đã sẵn sàng đến hộp đêm sáng nhất Seoul đêm nay – Fabulous bar.

Fabulous bar

 

Tiếng nhạc sập sình, nam thanh nữ tú nhảy múa như không có ngày mai. Hôm nay bar đông khách, Jessica lui vào bàn trong, tránh xa đám hỗn tạp ngoài kia. Thảnh thơi thưởng thức volka cùng nhâm nhi với Oreo(?) giúp cô thư giãn đáng kể. Ai nói đi bar là chỉ uống rượu với nhảy nhót.

Điều Jessica vừa làm từ nãy đến giờ khiến mọi người phải thay đổi định nghĩa về việc ‘đến quán bar’. Khoảng ba mươi phút gần đây, ngoài uống volka và nhâm nhi Oreo, Jessica còn đang quan sát một cô gái. Cô gái đó là hình ảnh lạc lõng nhất trong quần thể này. Cái vẻ ngây thơ của cô ấy không hề hợp với quán bar. Hơn nữa cô ấy còn đi một mình, từ nãy đến giờ đã thử 3 cốc cocktail và có vẻ rất thích chúng.

_Nếu muốn đến bar uống say sao không gọi whisky hay volka mà lại ngồi nhấp cocktail như thế chứ. Dáng vẻ đó cũng không phải là người có tâm trạng mà đi bar giải sầu._

“Hello cô bé, em đi 1 mình sao?” – Một gã thanh niên với trang phục màu mè đang tán tỉnh cô gái ấy.

“Xin lỗi tôi không quen anh!” – Cô ta thật ngây thơ.

Ngồi xem kịch thế này thật trái lương tâm. Jessica đứng dậy và đến gần chỗ hai người đang giằng co kia. Chủ nhân nơi này là người quen của cô, nên ở đây cô chẳng sợ gì hết.

Jessica lạnh lùng nắm lấy tay cô bé và kéo cô ấy đi sau khi đã ban phát cho tên pervert kia một cái lườm chết người. Tên kia biết điều nên im im lặn đi chỗ khác ngay sau đó. Điều mà chính cô không ngờ đến rằng đó là người đang được cô nắm tay chính là Seohyun.

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro