Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Anh [1]

Sting Eucliffe và tôi - Lucy Heartfilia là anh em ruột. Phải, bạn không nghe lầm đâu là anh em ruột.

Sting thì theo họ cha, còn tôi thì theo họ mẹ. Nói là anh em ruột thì chỉ ruột theo mắt người ngoài thôi chứ anh em chúng tôi chả bao giờ đối xử với nhau như anh em ruột cả.

Tôi ghét Sting cũng như hắn ghét tôi. Hắn không ngừng sai khiến và lạnh lùng với tôi và tôi thì vẫn nghe theo lời hắn vì một số lí do.

Tôi căm hận hắn.

Rồi năm 16 tuổi tôi được cha mẹ cho tôi vào học trường FairyTail cùng hắn. Tôi 16 tuổi, hắn 17 tuổi. Chúng tôi chẳng xa nhau là mấy nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn cứ ngày một xa ra.

Có lẽ cha mẹ biết chúng tôi chẳng hợp nhau nên phòng tôi và phòng hắn rất xa nhau. Một đứa trên và một đứa dưới.

Sting là một hotboy của trường, còn tôi là một trong những hotgirl. Và điều đó khiến chúng tôi không muốn nói với người bên ngoài là "Sting là anh ruột của tao." hay "Nhỏ Lucy là em tao."

Sting nắm rõ tình hình của tôi. Còn tôi thì chả biết gì về hắn, thật chất là không quan tâm.

Tôi vừa chia tay lại có bồ mới, hắn biết.

Tôi quen một thằng nghiện, hắn biết.

Tôi hẹn hò với thằng này nhưng lại crush thằng kia, hắn biết.

Hắn biết cả thằng người yêu tôi muốn làm vì tôi mà bóc lịch :)

Hắn biết tất cả về tôi, còn tôi thì không. Vì thế ở nhà tôi luôn có những câu mắng "Lucy à, con nên học hỏi anh con" hay "Đi mà học anh mày đi, mày thấy nó có hẹn với chả hò không?"

Cho đến ngày tôi vào phòng anh tôi tìm cuốn sách mà nó mượn tháng trước. Ôi căn phòng của hắn, tôi phải ví nó như "chuồng heo" mất. Tôi chạy vào tìm cuốn sách, thì tôi thấy vài quyển tạp chí. Sao nhỉ ... nó không phải là một quyển tạp chí bình thường, mà nó là một quyển tạp chí "người lớn".

Ôi đm, ai nghĩ nó lại muốn bóc lịch đến thế

Tìm được sách rồi tôi chạy về phòng. Được vài phút thì hắn lại gọi tôi xuống ăn cơm.

"Lucy! Xuống ăn cơm!"

Thế đấy, mỗi lần hắn gào lên gọi tôi thì y như rằng con dog (:v)

Và tôi cứ thế mà xuống thôi. Buổi ăn của chúng tôi không quá cầu kì, một bát cơm và vài thứ khác. Suốt nguyên buổi ăn chúng tôi cứ thế mà ăn, không quan tâm tới người kia, xem họ như người vô hình. Đấy là thường ngày thôi, còn hôm nay tôi biết được điểm yếu của hắn nên chả ngu gì mà không chọc chơi :))

"Này."

"Gì?" Cái mặt cầu kì của hắn khi mà đứa em gái này gọi. Cứ như ngàn năm tôi mới gọi hắn một lần vậy.

"Xem ra anh cũng muốn bóc lịch không khác gì thằng bồ của em nhỉ."

"Mày -- Sao mày tùy tiện vào phòng anh thế hả?" Gì chứ, hắn nói chuyện ngu thế. Hắn cũng vào phòng tôi hoài chứ gì.

Chúng tôi cứ thế mà cãi. Nhờ cuộc cãi vả đó mà tình anh em chúng tôi từ xa hàng nghìn dậm cứ như tront vài phút ngắn ngủi thành 1cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro