
It's over
Seoul 2028
Thời gian trôi đi nhanh thật! Vừa mới nhắm mắt vào mở mắt ra cái đã qua 10 năm, 10 năm kể từ khi Soyeon ra khỏi Hàn Quốc sang một phương trời mới để học tập. Nó nhanh đến nỗi khiến chúng ta không thể tưởng tượng được nhưng để cảm nhận rõ sức mạnh từng bước đi của thời gian là nó lấy đi tuổi xuân và nhan sắc của người con gái. Nó vô tâm cướp đi tuổi trẻ, sắc đẹp nhẫn tâm để lại nếp nhăn, phiền muộn và sự tự ti khi tự mình đối diện với chính mình, đối diện với thực tại.
Và Qri cũng vậy, nàng đây không phải là thần tiên để có thể tự biến mình trẻ mãi không già ngập tràn sức xuân mãi được nhất là khi tuổi nàng đã chạm ngưỡng gần 40 rồi. Ngồi một mình soi xét bản thân trên chiếc bàn trang điểm, nàng ngắm nhìn khuôn mặt mình, ngắm nhìn da dẻ mình rồi lại vô thức lấy phấn ra sức dặm đè lên những vết chân chim đã xuất hiện trên khóe mắt, xong lại lấy cây son đỏ nhất tô lên viền môi đến khi nàng cảm thấy bản thân mình trông thật hoàn hảo. Trang điểm khi trời đã vào đêm, phải chăng ngay lúc này Qri đang cố níu kéo tuổi xuân?
Thở dài, Qri chán với bộ dạng già nua của mình, nàng ghét bản thân mình xấu xí khiến mắt nàng dần ngấn lệ. Mở cửa ban công, Qri bước ra nhìn ngắm cảnh vật Andong - nơi nàng mới chuyển về đây sống cách đây 2 năm trước, đang im lìm trong đêm để thả hồn mình vào trong gió. Nơi đây thật yên tĩnh thơ mộng nhất là khi dưới ánh trăng rằm tròn vạnh như bây giờ, ánh trăng chiếu sáng xuống dòng sông Nakdong mờ ảo với đôi bên bờ nhấp nháy ánh sáng của đom đóm đang mời gọi bạn tình. Tất cả hiện lên trong mắt chúng ta thật thơ mộng yên bình nhưng còn trong mắt Qri nó thật buồn thật vô hồn. Mọi thứ như càng tô đậm lên bức tranh cô đơn về người con gái lạc lõng giữa trời đất.
Người buồn cảnh có bao giờ vui đâu, phải không?
" Mẹ chưa ngủ ạ? ". Tiếng đứa nhỏ đằng sau vang lên đánh thức Qri tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong nàng. Quay ra nhìn đứa con trai với bộ dạng vui nhất có thể, nàng mỉm cười dang tay đón thằng bé 8 tuổi chạy đến bên mình, ôm vào lòng.
" Mẹ chuẩn bị rồi, sao con chưa ngủ? "
" Con gặp ác mộng, nên qua đây con xin mẹ ngủ cùng ". Nó nũng nịu rúc vào cổ nàng mếu máo.
" Được rồi, đợi mẹ đi rửa mặt rồi cùng ngủ với con nha. Mai còn đi học nữa "
......
Nằm trên giường, Qri ôm đứa con nhỏ vào lòng xoa tấm lưng để đưa nó trở lại giấc nhưng thằng bé mắt vẫn còn thao láo mở to nhìn Qri
" Ba khi nào về à mẹ? "
" Ba sắp về rồi con "
" Khi nào ba về, con sẽ bắt ba đưa mẹ con mình đi công viên và mua thật nhiều đồ chơi để tạ lỗi với con "
" Được rồi, con là nhất, giờ đi ngủ đi nào "
" Mẹ ngủ ngon "
.......
" Chào người yêu, nhớ nhau chứ? "
Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên của con người lùn lùn đang đứng khoanh tay vắt chân bên ngoài khiến Kim tổng đang ngập đầu trong mớ công việc cũng phải dừng bút ngẩng lên mà không khỏi ngạc nhiên.
" Ủa? Về khi nào vậy? "
" Mới về thôi, Kim tổng bận quá rồi vậy có thời gian để tiếp người bạn cũ này không đây "
" Chắc không được rồi, mời Park tổng về cho "
" Nhưng hôm nay tao lại quyết ăn lì ở đậu tại phòng mày đó "
Tiếng cười đùa rộn rã vang khắp phòng, Taeyeon dẹp hết mớ công việc còn đang dang dở để đi ra tiếp đứa bạn thân đã lâu không gặp
" Hahaa.... Ngồi xuống đây nào Soyeon. Bên đó làm ăn tốt chứ sao lại rảnh về nước vậy? "
" Vẫn ổn nên hôm nay về thăm mày nè "
" Vinh hạnh vinh hạnh "
Ngày 27/07/2028 là ngày hôm nay, như đúng hẹn Soyeon đã trở về rồi đó. Cái đứa trẻ trước kia hay ngỗ nghịch, quậy phá đã trở về sau 10 năm du học bên nước ngoài. Nhưng đứa trẻ ấy bây giờ đã khác xưa hơn rất nhiều. Nó đã lớn hơn trưởng thành hơn, ra dáng hơn và dần thu mình khép kín với mọi người hơn. Trong ngần ấy thời gian bên Mỹ, Soyeon hầu như đa phần dành toàn bộ thời gian vào việc học, ra trường thì chạy đôn chạy đáo để đi kiếm việc, nó bắt mình bận rộn cốt không cho bản thân có thời gian nhớ về nàng. Vì nó sợ nếu nếu cứ giữ chặt hình bóng nàng trong mộng mãi thì nó sẽ không đủ mạnh mẽ đi tiếp, nó sẽ bỏ cuộc tất cả mà chạy về ôm nàng vào lòng. Chạy về bên người đem cho Soyeon những rung cảm chớp nhoáng đầu đời. Và Soyeon đã thành công sau bao năm cố gắng nó nỗ lực, bây giờ nó đã đứng trong Top 10 doanh nhân trẻ tài năng nắm giữ trong tay chức Tổng giám đốc tập đoàn tài chính thương mại bên Mỹ. Nhưng trớ trêu thay ngày Soyeon lên nhận chức cũng là ngày tâm can nó sụp đổ hoàn toàn trước dòng tin
" Park tổng, cô Lee Qri đã cùng gia đình chuyển về Andong sinh sống "
Soyeon gục ngã hoàn toàn, nó muốn buông xuôi mọi thứ. Nên trong thời gian đó Soyeon luôn tìm đến hơi men. Vì nó muốn say, say để quên đi tất cả
Nhưng khốn nạn thật, khi mà con người ta càng say lại càng nhớ
Thì ra từ trước giờ vẫn chỉ là một mình Soyeon ôm hai chữ tưởng bở vào trong lòng. Thì ra Soyeon vẫn chỉ là một con ngốc, ngốc đến nỗi mê muội yêu một người, mê muội vì một người cố gắng tất cả. Rồi đến ngày lấy quả người đã bỏ nó mà đi.
" Cuộc sống mày giờ sao rồi? "
" Công việc thì khá thuận lợi nhưng còn Tiffany thì tao sợ cô ấy quá rồi. Ghen không để đâu cho hết, quản tao còn hơn con "
" Lấy vợ xinh thì chấp nhận thôi "
" Còn mày gặp Qri chưa? ". Căn phòng chợt trở lên yên lặng, Soyeon nhắm mắt ngửa người ra ghế không trả lời. Nhìn điệu bộ này của nó, Taeyeon chắc cũng đoán già đoán non được phần nào
" Gặp để làm gì? Tại sao phải gặp lại người ta trong khi người ta không hề nhớ đến mình "
" Không phải hôm nay mày về để gặp cô ấy sao? Nghe tao gặp thử một lần đi gặp cô ấy đi biết đâu được đấy "
" Không nói chuyện nữa. Về đây có việc bận rồi. Bữa nào đi ăn nha "
" Soyeon..... "
Taeyeon ngán ngẩm khi Soyeon bước ra khỏi phòng. Cô biết nó đang cố ý trốn tránh thực tại đau thương này
......
Lái xe dọc trên đường phố Seoul, Soyeon muốn ngắm nhìn sự đổi thay của nó. Mới đó đã không còn nhận ra nữa rồi. Mắt Soyeon chăm chú tham quan từng chốn một, hình như bên kia đường chẳng phải là nơi đó
" HAI ĐỨA CHÚNG MÀY ĐỨNG LẠI CHO BÀ " - Nơi nó đi quậy nàng trong buổi hẹn hò đầu tiên
Còn đây......
" TÔI NÓI THẬT NHA. CÔ ĂN GÌ MÀ NẶNG THẾ " - Con đường này là nơi nó bồng nàng về nhà
" SOYEON NGỦ NGON ". - Hàng rào đó, cánh cửa là nơi nó biết trái tim mình đã trao trọn cho nàng. Nhưng giờ ngôi nhà đó đã đổi mới kể từ khi sang tên chủ.
" Nghe tao gặp thử một lần đi gặp cô ấy đi biết đâu được đấy " . Và câu nói của Taeyeon vô thức được vang lên khiến chiếc xe của Soyeon chuyển bánh chạy về Andong.
Nơi có người con gái nó yêu
Thật ra......
Cũng đang đợi nó quay về
......
Qri đặt hai đĩa trứng, cốc sữa với ổ bánh mì xuống bàn, xong nàng ra cầu thang ngước lên gọi thằng con trai còn đang lề mề trên tầng chưa chịu xuống ăn sáng để còn đi học
" CON CÓ CHỊU XUỐNG KHÔNG HẢ? "
" Con xuống đây rồi ". Lạch bạch chạy từ trên lầu xuống ngồi vào bàn, nó nhai nhuồm nhoàm đống đồ ăn trong họng
Dinh Dong
" Có người bấm chuông kìa mẹ "
" Mới sáng sớm không biết ai đến nữa. Con ăn sáng đi mẹ ra mở cửa "
Bỏ lại mọi việc đang làm, Qri đứng dậy đi ra mở cửa chào đón vị khách buổi sáng sớm. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt nàng là một người con gái xinh xắn trắng trẻo, cao tầm cũng tương đương cô, vận trên người chiếc áo sơ mi lịch lãm, tay đeo nhẫn, đồng hồ sang chảnh. Tất cả chúng đều làm nổi bật sự sang trọng hào hoa của cô gái kia lên tầm cao nhất. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Qri biết con người này có xuất thân không tầm thường
" Cô là ai? ". Câu nói ngạc nhiên vô ý của Qri vô tình chui vào tai Soyeon khiến Soyeon chết đứng chỉ biết lặng người nhìn nàng
" Mới đó đã quên tôi rồi sao? "
" Cô là? Xin lỗi tôi không biết "
" Park Soyeon. Vậy có quen không? "
" So.... yeon ". Con người trước mặt Qri, con người mà hàng đêm luôn chui vào giấc mơ của nàng, luôn trong hình hài một đứa trẻ 16 tuổi đáng yêu tinh ranh. Nhưng so với đời thực đứa trẻ đó đã khác xưa rất nhiều rồi. Nên Soyeon cũng không thể trách Qri được
" Soyeon về lúc nào vậy? "
" Em còn nhớ lời hẹn tôi hứa với em trước khi đi chứ? Hay tôi không đáng để em nhớ đến ". Người không nhớ, mặt không quen đến lời hẹn cũng đã quên vậy thì còn gì để lưu luyến nữa đây. Vậy thôi đành vĩnh biệt. Soyeon quay đầu bước đi mà mắt cay cay tim đau đến xé lòng. Đau không thể chịu được nữa
" Đừng đi Soyeon ". May mắn Qri vội kịp nắm tay kéo người ra đi trở lại
Đôi khi chỉ một cái nắm tay, một câu đừng đi xin người ở lại thôi cũng đủ khiến chúng ta hạnh phúc bên nhau suốt đời
" Mẹ ơi, con ăn xong..... Ớ cô này là ai vậy mẹ? ". Thằng con trai của Qri lon ton chạy ra xem vị khách ghé thăm nhà nó sau khi dọn xong đống bữa sáng. Nó gọi mẹ nó chẳng may chữ mẹ đó lại bay vào tai Soyeon. Bao nhiêu nỗi đau thầm kín nước mắt bị cầm cự bất chợt bùng phát mà rơi xuống
" Bỏ tay ra đi....... Tôi xin lỗi đã làm phiền gia đình em "
" Đừng đi nghe em giải thích đi Soyeon. Một lần thôi tất cả không phải như Soyeon thấy đâu ". Nhìn thấy giọt nước mắt của Soyeon, Qri biết tên ngốc này đang hiểu lầm mọi chuyện rồi. Tên ngốc này hôm nay lại mít ướt khi đi cũng khóc gặp lại nhau cũng khóc nữa là sao chứ?
" Vậy em nói đi Lee Qri, em nói đi, nói cho tôi nghe rằng gia đình em đang rất hạnh phúc "
" Yahhh....... im cái coi..... "
" ... ". Ok im luôn! Park Soyeon có tiền đồ ghê
" Park Sori..... Đây là Park Soyeon người mà mẹ ngày nào cũng kể với con đó "
" Thật ạ........ Ba chịu về rồi sao? Con và mẹ đợi ba lâu muốn chết ". Sori hớn hở chạy ra ôm chân Soyeon ngay khi vừa mới biết người lạ mặt trước mắt nó là ai, mồm thì cười toe toét liếng thoắng một câu ba hai câu ba làm Soyeon đơ như cây cơ không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Con của Qri gọi nó là ba, mà nó nhớ trước khi đi nó đã abc xyz gì với nàng đâu mà chui ra được thằng nhóc này. Còn nữa Sori còn chẳng có nét gì giống Soyeon cả sao có thể là con được chứ?
" Soyeon ngạc nhiên phải không? Nghe em nói, thật ra Sori không phải là con đẻ của em. Soyeon đi bắt em đợi Soyeon 10 năm, để em cô đơn chết già một mình sao. Nên em đã nhận nuôi Sori từ trại trẻ mồ côi chăm sóc nó để cho vui cửa vui nhà. Thằng bé rất ngoan biết quan tâm em, thấy em lớn tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng nên cứ giục em lấy chồng mãi thôi. Nhưng tại vì ai đó nên em phải ở giá đến giờ nè và bảo với thằng bé là chồng mẹ đang công tác bên nước ngoài chưa chịu về "
Tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ sau lời kể của nàng, nghe xong Soyeon chỉ muốn chạy ngay đến ôm người phụ nữ của đời nó vào lòng. Chỉ tại nó chưa tìm hiểu kĩ nên mới như vậy nhưng thật may mắn nó đã chịu nghe lời Taeyeon nói đi tìm nàng chứ không hạnh phúc này Soyeon sẽ tuột mất khỏi vòng tay mãi mãi.
" Xin lỗi em, tôi về rồi sẽ không đi đâu nữa "
" Em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi "
" Yahhhh.......... ba đi chán đi chê đến khi về chỉ biết ôm mẹ thôi sao? Còn con ba không thèm ôm là sao hả? Ai là người chăm mẹ thay ba ba có biết không? ". Nhãi con Sori trong khi ba mẹ nó đang mặn nồng tự nhiên vô duyên chen vô
" Ba xin lỗi. Cảm ơn con Sori.... Mà Sori.... Soyeon .... ế quen à nha ". Bồng Sori lên, Soyeon quay sang nhìn Qri nhướng mày thích thú. Cái tên Sori chẳng phải thể hiện rõ ràng cho sự kết tinh tình yêu giữa Soyeon và Qri thì là gì chứ
Bít Bít " Sori đến giờ đi học rồi em ". Tiếng cô giáo trong chiếc xe buýt đưa đón học sinh đã xuất hiện để đưa Sori đến trường
" Mẹ ơi hôm nay ba về cho con ở nhà đi ". Sori rúc vào cổ Soyeon nũng nịu với mẹ nó
" Không được, con phải đi học "
" Ba......... ba à ". Thằng bé tiếp tục chuyển sang đối tượng bên cạnh
" Sori đi học, chiều ba đón con về rồi đưa con đi chơi nha. Ngoan nghe lời ba "
" Vâng......... Vậy con đi học đây "
Các nhân vật phụ đã bị tống hết ra khỏi hiện trường dành đất diễn cho cặp tình yêu chính. Chiếc xe vừa đi khỏi, Soyeon đã lôi Qri vào trong nhà " Tạch " bấm chốt
" Giờ thì sao nè? "
" Sao là sao ta "
Qri quàng hai tay lên cổ Soyeon thì thầm thách thức bên tai nó. Soyeon lưu manh, mỉm cười nhắm đến môi nàng hôn ngấu nghiến. Nụ hôn thứ 2 của hai người sau 10 năm xa cách, sau 10 năm chia ly, sau 10 đợi chờ cứ nghĩ tưởng chừng là không thể gặp lại. Soyeon ôm chặt Qri sát vào người mình nồng nhiệt mút lưỡi nàng. Qri cũng không vừa khi lấy tay câu cổ nó xuống nhiệt tình đáp trả. Cả hai dây dưa kiểu gì mà mới đó đã đưa nhau tận lên phòng ngủ rồi. Ghê thiệt!!! Soyeon đưa chân đá đóng cửa lại. ( Và Au bị ba má đuổi ra ngoài nên không biết tả cái gì đâu. Đứng hóng bên ngoài chỉ nghe được có chút à )
" Ahhhh~~~ Soyeonnnnn...... Đau em........ "
" Ngoan thì Sso sẽ nhẹ tay "
"Em bảo......... Ah......... không được cắn mà "
" Ưm......... HAHAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~ "
.
.
.
.
" Hiệp nữa đi em...... 10 năm của Sso đó "
" ĐI RA CHỖ KHÁC......... Từ nãy đến giờ mấy cái hiệp nữa rồi "
Thì ra nguyên nhân chính của việc đuổi Sori đi học không cho ở nhà của hai người đó là đây. Cứ cái đà hiệp nữa hiệp nữa này của Soyeon thì Sori vớ vẩn sẽ có em sớm thôi. Haizzzz sức khỏe Park Sso quá sung mãn, gặp được nhau rồi chỉ tội cho phận thụ nằm dưới của Qri
Nhưng không sao phải không? Hai người họ rốt cuộc cũng đã ở bên nhau mãi mãi mà
Cuối cùng hạnh phúc cũng đã về đúng chỗ
Chỉ cần ta biết tin tưởng và đợi chờ
End Fic
Kết thúc một fic nữa rồi. Lần này mình đang viết một longfic " Người giấu mặt " hy vọng được mọi người ủng hộ nha. Yêu thương moa moa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro