Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia cắt

3 tháng đầu thai kì, tôi luôn trong tình trạng ốm nghén hễ cứ ăn cái gì là lại nôn ọe. Điều này khiến mọi sự nghi ngờ của mẹ tôi càng chắc chắn hơn. Mẹ bắt đầu để ý tới mọi hoạt động của tôi, thi thoảng lại kiếm lý do nói chuyện để hỏi tôi về việc thai nghén nhưng những lúc đó tôi lại kiếm cớ để chuồn đi chỗ khác. Nhìn mẹ tôi lo lắng và cũng may vẫn còn có SoYeon bên cạnh chăm sóc tôi, an ủi khiến tôi bớt lo được phần nào

Đến tháng thứ 6 bụng tôi bắt đầu to lên. Mọi thứ càng rõ ràng hơn, và ngay bây giờ mẹ tôi đang ngồi trong phòng. Mẹ tức giận nhìn tôi.

-" Qri nói mẹ nghe, có phải con đang mang thai phải không?"

-" Con........ Con...... "- Tôi nhìn mẹ, tôi sợ hãi tôi không biết có nên nói thật với mẹ không? Mà nói liệu mẹ có tin lời tôi nói không? Tôi ngước nhìn SoYeon, tôi nhận được cái gật đầu từ cô ấy

-" Con nói rõ cho mẹ nhanh lên "- Mẹ tôi thúc giục

-" Con không có "- Tôi vẫn chối đến cùng. Tôi không muốn mẹ tôi sốc, có khi mẹ biết rồi mẹ sẽ lại làm gì ảnh hưởng đến SoYeon và con của tôi thì sao? Tôi rất sợ

-" Con đừng chối nữa, mẹ để ý con suốt 6 tháng nay rồi con có dấu hiệu của người đang mang bầu "

-" Con không có "

-" Vậy tại sao con trông con mệt mỏi ăn cái gì là ói, bụng con cũng ngày một to "

-" Con mệt, con ói do con bị bệnh dạ dày, bụng con to là do con béo "

-" Được, để chứng minh lời con nói ngày mai theo mẹ đến bệnh viện kiểm tra "

-" Mẹ...... Mẹ...... Đừng....... "

-" Con nghỉ đi, không nói nhiều mai đi theo mẹ "

Mẹ tôi bước ra khỏi phòng, thôi tôi chết chắc rồi.

SoYeon bước gần đến tôi, cô ôm tôi vào lòng an ủi

-" Tôi xin lỗi đã gây ra sự việc này "

-" SoYeon gây ra rồi xin lỗi, giờ có giải quyết được gì "

-" Tôi xin lỗi, do lúc đó tôi ích kỷ. Ngay lần đầu nhìn thấy em, tôi không hiểu sao tôi lại muốn em của riêng mình. Tôi biết do âm dương cách trở, tôi sợ em từ chối tôi nên tôi phải làm vậy. Không ngờ lại gây cho em sự việc này"

-" Yêu ngay từ lần đâu..... Em có sức hút vậy sao? "

-" Đúng.... Em rất sức hút đặc biệt chiếc nốt ruồi trên mũi, rất quyến "

-" Lẻo mép "

-" Tôi nói thật. Qri à nhìn vào mắt tôi, em nói thật là em thấy hối hận không? Nếu em khó xử thì tôi sẽ chấp nhận rời xa em, em thể từ bỏ con rồi tìm người mới phù hợp với em "- Để nói ra câu này, tôi biết SoYeon đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn vào mắt SoYeon tôi thấy rưng rưng ứa lệ.

Đáng tiếc cho SoYeon.......

-" SoYeon gây ra mọi chuyện, đối xử tốt với em làm em yêu SoYeon rồi SoYeon bỏ em"

-"Nhưng..... "

Lời SoYeon nói tôi sẽ không bao giờ làm theo..........

-" Em nói trước nếu SoYeon buông tay, em sẽ đi theo SoYeon đó "

-" Đừng dại dột . Tôi sẽ không bỏ em đâu"

-" Ngoan lắm. SoYeon cứ để mọi chuyện đến cứ việc đến em chấp nhận tất cả nhưng việc không có SoYeon bên cạnh là em sẽ không bao giờ chấp nhận. Còn giờ muộn rồi em muốn đi ngủ để mai đến bệnh viện em còn kiểm tra sức khỏe của con nữa"

-" Cảm ơn em. Giờ em đi ngủ đi "

-" Em muốn SoYeon nằm bên cạnh "

-" Được rồi nằm xuống nào "

Nằm trong vòng tay SoYeon, tôi suy nghĩ chút chuyện linh tinh rồi cũng từ từ chìm vào giấc. Tôi biết SoYeon yêu tôi lo lắng cho tôi và cuộc sống của tôi từ khi nào cũng không thể thiếu SoYeon nữa. Mặc kệ mọi việc sau này, dù có bị ngăn cấm tôi vẫn quyết định đời đời kiếp kiếp bên cạnh SoYeon. Vì đối với tôi SoYeon là giấc mộng đẹp nhất, là nguồn sống, là tình yêu của tôi và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện phụ sản GaoShin.

-" Theo như kết quả siêu âm cho thấy cô Qri không hề có thai. Mà cô đang bị mắc chứng mang thai giả nên gia đình đừng lo lắng "- Bác sỹ cầm tờ siêu âm lên nhìn tôi chuẩn đoán

-" À đúng rồi con mình ma làm sao bác sỹ thấy được "- Tôi thở dài

-" Vâng cảm ơn bác sỹ "- Mẹ tôi đứng lên chào bác sỹ rồi cùng tôi ra về

Đến nhà, ba tôi đang ngồi trên ghế uống nước. Vừa thấy tôi về, ba liền bỏ tờ báo sang một bên nhanh chóng hỏi thăm tình hình sức khỏe

-" Con bị hội chứng mang thai giả ông ạ. Còn Qri lên nghỉ đi chút nữa mẹ sẽ nấu cháo cho con "

-"Me...... Ba....... Con có chuyện muốn nói "

-" Con ngồi đi. Nói ba mẹ nghe "

Ba mẹ ngồi đối diện chăm chú vào tôi. Ngay bây giờ ngay giờ phút này tôi quyết định sẽ nói tất cả, cứ giữ trong lòng như thế này tôi cảm thấy rất khó chịu. Cả tôi và SoYeon đều mệt mỏi khi cứ phải sống trong lo lắng vì sợ gia đình biết chuyện. Cái kim trong bọc có ngày lòi ra liệu tôi có giấu được mãi thôi thì một lần ói thật cho xong

-" Thật ra chuyện con mang thai là thật "

-" Con nói linh tinh gì vậy. Chả phải mẹ nói với ba là con không phải rồi sao? "- Ba tôi khó hiểu

-" Con nói thật. Bà mẹ bình tĩnh nghe con kể "

Ngay lúc này tôi cần SoYeon mà SoYeon lại đi đâu mất rồi. Tôi hít thở sâu, tay nắm chặt vào nhau để lấy dũng khí giảm bớt sợ hãi. Tôi bắt đầu kể lại toàn sự việc cho ba mẹ nghe. Tất cả tất cả, không sót một chi tiết

.....

-" Mọi chuyện là thế đấy, ba mẹ "- Câu nói cuối kết thúc câu chuyện. Tôi chăm chú quan sát biểu cảm của ba mẹ. Hai người họ cùng chung một trạng thái... Bất ngờ ngạc nhiên hình như ba mẹ đang không tin vào lời tôi nói

-" Con bị sao vậy Qri? Con nói nhảm gì vậy "- Mẹ tôi lại gần sờ trán kiểm tra xem đầu tôi có bình thường không

-" Con hoàn toàn bình thường lời con nói là thật. Cô ấy là Park SoYeon, một hồn ma bị chết do tai nạn giao thông "

-" Con dừng lại, lên phòng đi. Bình tĩnh thì nói chuyện lại với ba"

-" Con hoàn toàn ổn "

-" Con ổn. Thì ba cũng nói luôn người và ma không hề có chuyện yêu đương. Người âm người dương là trái với luân thường đạo lý. Ba không đồng ý "- Ba quát lớn. Tôi biết ba tôi đang tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba mình như vậy

-" Nhưng con yêu SoYeon. Con không thể thiếu SoYeon còn con của bọn con nữa "

-" Ba nói con phải nghe. Đây là chuyện của cả cuộc đời con "

-" Vì chuyện của đời con nêm ba mẹ hãy để con quyết định sống với người con yêu "

-" Nhưng người yêu con là ma "

-" Ma thì làm sao? Con chấp nhận hết "

Chát......... -" Nghịch tử... Tao nuôi mày ăn học đoàng hoàng. Trên đời này hết người yêu hay sao mà phải yêu một con ma "

Mặt tôi đỏ ửng lĩnh đủ phát tát trời giáng của ba. Tôi khóc vì đau vì uất ức tại sao ba mẹ không chịu hiểu cho tôi? Ma thì sao, quan trọng là người đó yêu tôi quan tâm tôi và tôi cũng yêu người đó. Con người sống là vì hạnh phúc của bản thân chứ đâu phải là sống để tuân theo đạo lý đời thường.

-" Ba..... Tát con "

-" Con nên tỉnh lại đi. Mẹ cũng không đồng ý đâu "

-" Mẹ... Con không bao giờ buông tay SoYeon "

Tôi để lại một câu chắc nịch rồi bỏ chạy lên phòng. Rầmmmmm. Đóng sầm cửa lại tôi nằm khóc lớn để chút bỏ toàn bộ nỗi lòng

-" Ba sẽ làm mọi cách để ngăn cản con "- Còn ba tôi dưới nhà hét lớn lên. Tôi mặc kệ

-" Hức..... Hu....... Hu..... "

-" Đau lắm hả em? Tôi xin lỗi đã không bên em lúc đó vì tôi việc phải đi"- Giọng nói đó, tôi đang mong chờ biết nhường nào. SoYeon ngồi bên cạnh đau xót nhìn tôi. Tôi ngồi dậy ôm chặt SoYeon vào lòng tôi thút thít trong lòng cô ấy như một đứa trẻ. SoYeon âu yếm vuốt ve tấm lưng tôi, giọng cô thủ thỉ

-" Đôi khi hạnh phúc buông tay em "

Buông tay, SoYeon đang nói gì vậy?

-" SoYeon..... Hết yêu em "

-" Không bao giờ. Nhưng nhìn gia đình em như vậy tôi cảm thấy rất lỗi "

-" SoYeon đừng có như vậy nữa. Em biết SoYeon lo cho em nhưng SoYeon nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có SoYeon bên cạnh "

-" Tôi..... Nhẽ ra tôi không nên gặp em"

-" Nếu không gặp em.... Em càng giận SoYeon hơn. Em tin thời gian sau này, em có thể giải thích cho ba mẹ hiểu "

-" . Mà em đau không? Mặt em đỏ ửng rồi. Tôi xót lắm "

-" Không sao đâu. Đi cả ngày mệt rồi giờ em muốn ngủ. SoYeon ôm em nha "

-" Ừ "

Tôi phải làm vậy để trốn tránh sự yếu lòng của SoYeon. Tôi bây giờ phải mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc của đời mình. Lau nước mắt tôi quyết tâm với bản thân sẽ làm mọi cách để được ba mẹ chấp nhận cho tình yêu giữa tôi và SoYeon

[Nhưng Qri à, mọi chuyện đâu chỉ cố gắng là được. Luật tự nhiên nó đã được định sẵn âm dương không thể yêu nhau. Xét về lý thì cô đang sai đó. Cô phải nên suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn. Mọi việc làm ngu ngốc của cô hiện tại sẽ dẫn đến tương lai đau khổ sau này]

Ngay dưới nhà. Ba mẹ tôi bất lực nhìn nhau

-" Giờ phải làm sao à ông. Qri rất quyết liệt "

-" Tôi không chấp nhận. Bằng mọi giá tôi phải ngăn cản việc này. Người yêu ma. Vớ vẩn "

-" Nhưng phải làm sao để cản chúng nó? "

-" Ngày mai bà đi theo tôi "

-" Đi đâu à ông? "

-" Bắt ma "


_End chap 4_

Viết cho mọi người đỡ quên Fic 😅😅

_T. Huỳn_ 06/01/2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro