Shortfic Soulmate Flower Letter
Au : Rose
Rating:K
Paring: ChunJae
Disclamer: Không ai thuộc về tôi ngoại trừ cốt truyện.
Gener: sad
Status: compleled
Summary: Ngủ đi thiên thần của anh... sẽ chẳng có khổ đau nào tìm đến em nữa đâu... anh sẽ ở đây cùng với em ... bây giờ và mãi mãi về sau ...
Note: thế giới tôi đang nói trong đây là một thế giới mà tình yêu không phân biệt giới tính, 2 người có thể đến với nhau đơn giản chỉ vì họ yêu nhau.Tựa bài hát trong đây cũng là tựa của fic, vì không biết phải đặt tên cho fic nên tôi đã dùng tựa bài hát để đặt cho fic. Hãy nghe nhạc nền đúng lúc để cảm nhận hoàn toàn về nội dung của fic.
FLOWER LETTER
Chap 1.
Anh ngồi yên trên bệ cửa số, đôi mắt vô hồn nhìn những giọt nước mưa nhỏ xuống vũng nước đen sì ngoài hiên. Người ta thường nói mưa là nguồn cảm hứng vô tận của những người nghệ sĩ như nhà văn, nhà thơ và đặc biệt là một nhạc sĩ như anh. Thế nhưng cả tuần lễ nay anh vẫn chưa viết được một bài nhạc nào cho ra hồn, và anh đang tự hỏi cơn mưa rả rích với bầu trời xam xám u buồn ngoài kia sao vẫn không mang cho anh chút cảm hứng nào hết.
Xoảng !
Tiếng đồ vật rơi cứ thỉnh thoảng lại vang lên trong cái không gian tĩnh lặng nghèo nàn này quá quen thuộc đến nỗi, anh chẳng buồn tìm hiểu xem tiếng ấy phát ra từ ngôi nhà nào. Trong cái khu phố ổ chuột dơ bẩn thì chuyện cãi vả đánh nhau là chuyện bình thường. Và anh cũng đoan chắc rằng cũng vì vậy mà những cảm hứng âm nhạc của anh cũng bay mất và không bao giờ trở lại, bỡi lẽ đến anh , nếu được, cũng muốn rời bỏ nơi này mà đi quách cho rồi. Thế nhưng cuộc đời thì không bao giờ tuân theo ý người ta. Không ở nơi này thì anh biết đi đâu bây giờ?
Chiến tranh kết thúc và mang đi rất nhiều thứ trong đó có sinh mạng của cả gia đình anh, anh là người duy nhất còn sống sót cùng với cây đàn piano mà cha anh để lại với hy vọng , một ngày nào đó anh sẽ thành một nhạc sĩ nổi tiếng khắp đất nước. Thế nhưng giờ đây anh chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Hằng ngày chỉ biết nằm ở nhà đánh một bản nhạc nào đó, hay lang thang ngoài đường mong mỏi có thể tìm lại được cái cảm hứng ngày nào, và tối đến anh sẽ đến quán bar để đàn và kiếm tiền rồi lại trở về trong cuộc sống thinh lặng thường ngày. Cuộc đời anh thật vô vị, những bản nhạc anh sáng tác cũng ngày một vô vị.
Mỗi lần trời mưa, anh lại ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn những giọt nước thi nhau rớt xuống đất. Nhưng cái khung cảnh ảm đạm đến chán phèo này chẳng mang lại cho anh tí cảm xúc nào, và rồi như một thói quen anh cứ ngồi đó tựa lưng vào tường ngay cánh cửa sổ hé mở, mặc cho những giọt nước mưa thi nhau tạt vào gương mặt hoàn mỹ ấy, làm bết dính những sợi tóc đen bồng bềnh trên gương mặt anh, tựa như anh đang đùa nghịch với chúng. Mưa là bạn của anh! Ít ra là vậy. Những người sống trong ổ chuột này không có khái niệm bạn bè với nhau, bởi vì họ chỉ tranh thủ đạp lên nhau để sống mà thôi.
Mưa đã ngớt dần, mọi người hì hục kéo nhau ra ngoài để bắt đầu đi làm. Anh vẫn còn ngồi đó lắng nghe những tiếng bước chân bì bõm trong nước. Một ngày mới lại bắt đầu, tiếp tục vòng tuần hoàn của cuộc sống vô vị này, không có gì khiến cho anh phải vội vã , chẳng có gì khiến anh hồi hộp, hạnh phúc lại càng không. Mà đã không biết đến hạnh phúc thì đau khổ là cái quái gì. Nhiều lúc anh tự hỏi không biết anh cứ tiếp tục sống trên đời này để làm gì, đáng lẽ anh nên ra đi cùng với gia đình mình trong cuộc chiến tranh đó rồi chứ ... nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa có câu trả lời.
Anh đứng dậy, lấy khăn lau khô những giọt nước trên gương mặt rồi bước ra ngoài. Con đường đã dơ bẩn sau cơn mưa lại càng dơ bẩn hơn do rác rưỡi và những vũng nước tù đọng. Đá phăng một cái lon thiết ngay chân, anh lại tiếp tục bước. Hôm nay anh sẽ không lang thang ngoài đường phố nữa, anh quyết định dành trọn ngày hôm nay để nằm trên bãi cỏ xanh mượt, dưới một gốc cây anh đào trong hẻm ma. Gọi là hẻm ma vì người xung quanh đây đồn rằng, trong con hẻm ấy lúc trước từng là nơi xử bắn những tù nhân, và hồn của họ vẫn còn đâu đấy trong con hẻm. Đó là lí do mà chẳng ai dám bén mảng lại gần con hẻm đó, cho nên không gian trong con hẻm ấy là nơi duy nhất không chịu ảnh hưởng của sự ô nhiễm bẩn thiểu ngoài này.
Và có lẽ cũng vì thế mà anh là người duy nhất bước chân vào con hẻm ấy, và anh cũng độc quyền chiếm cái bãi cỏ xanh mượt dưới 1 gốc cây anh đào nở đầy hoa. Anh thích nơi đó, nó khiến cho tâm hồn anh nhẹ nhõm mổi lúc anh chán chường giống như ngày hôm nay vậy. Rẽ vào con hẻm, băng qua mớ dây gai chằng chịt cùng với những bụi cây lùm xùm, cây anh đào cùng bãi cỏ xanh mượt hiện ra trước mắt anh, đẹp lộng lẫy như một chốn thiên đường giữa một địa ngục tăm tối. Cơn mưa vừa rồi càng khiến cho vẽ đẹp của nó lộng lẫy hơn. Ánh nắng mặt trời rọi sáng bãi cỏ, làm ánh lên những cầu vồng màu sắc do những giọt nước mưa đọng lại trên bãi cỏ phản chiếu, cây anh đào tuy có phần xơ xác sau cơn mưa, nhưng cũng rực rỡ không kém phần dưới tia nắng của mặt trời.
Môi anh nở một nụ cười mỗi lần đến đây, có lẽ hạnh phúc đối với anh là được nhìn thấy cảnh đẹp của nơi này, thiên đường của anh! Anh chậm rãi bước lại gần, và rồi nơi đây có một sự thay đổi khiến cho anh sững người. Đằng sau bãi cỏ , ngay bên dưới gốc cây có một thiên thần đang nằm ngủ, làn da trắng hồng với đôi mi dài cong vuốt đang nhắm nghiền. Anh dụi mắt, ngỡ rằng mình đang mơ ngủ. Chẳng nhẽ nơi đây là thiên đường thật sự và có một thiên thần đang ở đây? Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, cuối người thật thấp và nhẹ nhàng cố gắng không đánh thức thiên thần đang ngủ kia. Nhưng rồi anh nhận ra, đó là một cậu thiếu niên trốn học đang nằm ngủ ngon lành trên lãnh đia của anh. Bằng chứng chính là bộ đồng phục màu đen của học sinh mà cậu ta đang mặc. Bất giác anh mỉm cười, thế mà lúc đầu anh lại ngỡ đó là thiên thân cơ đấy.
Nghe thấy tiếng cười, cậu thiếu niên giật mình ngồi dậy. Thế nhưng cậu ta không có vẽ gì là hoảng hốt khi nhìn thấy anh, cậu tròn mắt hỏi
- Anh là ai?
Anh cũng nhìn cậu, lúc này anh lại phát hiện ra rằng cậu thiếu niên này đẹp hơn bất cứ người con gái nào anh đã từng thấy. Đôi mắt to tròn đang nhìn anh và đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Mất vài giây để nhận ra rằng cậu thiếu niên ấy đang hỏi anh, anh nghiêng đầu trả lời
- Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là ai sao lại ở đây ?
Cậu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp và như nhận ra điều gì đó, cậu nhanh chóng hỏi
- Anh là chủ nhân của mảnh đất này ư ?
- Không !_ anh trả lời _ nhưng tôi phát hiện ra nơi này trước, và trước giờ tôi chưa nhìn thấy cậu ở đây.
- Ơ ! tôi mới tìm thấy nơi này ngày hôm qua, tôi nghĩ là nó bị bỏ hoang nên mới vào ... xin lỗi anh !
Và cậu toan đứng dậy , nhưng anh cũng kịp thời níu cậu lại .
- A không cần phải bỏ đi ! nơi này đúng là không có chủ, nhưng tôi có thể chia sẽ với cậu ...
- Uhm ... _ cậu nhìn anh, rồi nở một nụ cười thật tươi _ vậy cám ơn anh !
- Không có gì !
Anh trả lời, rồi xoay người tựa lưng vào gốc cây. Cậu cũng nhẹ nhàng nằm xuống tiếp tục giấc ngủ vừa bỏ dỡ.
- Sao cậu lại trốn học ra đây ?_ bỗng dưng anh hỏi, anh không quen nói chuyện với người lạ nhưng với một khung cảnh như thế này mà không nói gì, anh cảm thấy hơi kì cục.
- Sao?_ cậu ngạc nhiên hỏi lại .
- Không phải cậu còn là học sinh sao... giờ này vẫn còn là giờ học mà !_ anh quay sang nhìn cậu.
- Cái đó ... ah ... đúng rồi , tự dưng tôi thấy chán nên trốn ra đây!
Cậu trả lời, rồi ngồi hẳn dậy tựa lưng vào gốc cây, bâng quơ nghịch vài cọng cỏ. Anh thở dài thầm thấy chán cho cái cuộc đời bất công này. Có cả khối người nghèo khổ mong muốn được đi học mà không được, thì lại có những tên công tử nhà giàu như kẻ đang ngồi sau lưng anh đây lại chẳng biết quý trọng điều đó. Được ăn học tử tế nhưng lại thíc bỏ học đi chơi như thế này. Thật rõ đúng là cuộc đời !
- Anh có thường xuyên đến đây không ? _ lần này thì đến lượt cậu lên tiếng hỏi
- Có ... ngày nào tôi cũng đến , nhưng chỉ một lát rồi đi...
- Ra vậy !
- Sao cậu biết chổ này mà đến ? chổ này được gọi là hẻm ma cậu biết không ?
- Biết ! nhưng vì tò mò nên đến... không ngờ lại phát hiện ra chổ đẹp như thế này _cậu mỉm cười đưa mắt ngước nhìn lên những tán cây phía trên
- Tôi có một yêu cầu _ anh nói và xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu .
- Anh ... cứ nói đi _ cậu giật mình vì thái độ của anh, đôi mắt nâu của anh như đang xoáy vào mắt cậu, bỗng tim cậu đập dồn dập.
- Đừng nói cho ai biết chổ này ... tôi không muốn có quá nhiều người biết đến chổ này, nếu không nơi này cũng trở thành bình địa như những nơi ngoài kia thôi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh sẽ nói gì ghê ghớm đại loại như cấm cậu không cho quay lại đây nữa, gì chứ việc đó thì cậu ok ngay, cậu cũng chẳng muốn ai khác xuất hiện trong chốn yên bình này . Cậu gật đầu và mỉm cười. Nhìn nụ cười tươi như ánh ban mai của cậu, anh bất giác lại cười theo , rồi anh giơ ngón tay út lên.
- Hứa đi !
Cậu cũng giơ một ngón tay lên rồi nghoéo vào ngón tay của anh. Rồi hai người lại xoay người tựa lưng vào gốc cây , mỗi người nhìn một hướng, im lặng !
Khi mặt trời lên thật cao, cậu mới ngồi dậy và ra về.
- Tôi phải về ... chào anh !
Anh không nói gì, gật đầu chào lại. Nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau những bụi cây, một cảm giác tiếc nuối trào dâng trong lòng, anh vội la lên
- Khoan đã ! cậu tên gì ?
Cậu dừng lại , rồi xoay đầu nhìn anh, mỉm cười...
- Jae Joong ... Kim Jae Joong!
Chap 2.
- Khoan đã ! cậu tên gì ?
Cậu dừng lại , rồi xoay đầu nhìn anh, mỉm cười...
- Jae Joong ... Kim Jae Joong!
Rồi khuất hẳn sau bụi cây, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không mà cậu vừa biến mất. Anh cũng không biết mình hỏi tên cậu để làm gì. Nhưng ít ra anh cảm thấy, cuộc đời anh lại có thêm một cái tên vào bộ nhớ, có tên để cho anh suy nghĩ... hay giống như anh có được một người bạn. Anh không biết rằng việc mình nhớ tên cậu ta có được gì hay không, bỡi cậu ta chỉ là một cậu thiếu niên còn đang đi học và quan trọng hơn hết là cậu ta là con nhà giàu . Cậu ta không nói nhưng anh đoán chắc vậy, nhìn da vẽ cũng như dáng người cậu ta cho thấy cậu ta chỉ là một công tử chưa từng lao động chân tay, và để được đi học thì phải là con nhà khá giả trở lên. Mà đã là con nhà giàu thì việc làm bạn với anh chỉ là một chuyện có trong mơ. Đúng thật ... là anh đang mơ !
Tự mỉm cười chua xót và gõ vào đầu mình, anh cũng đứng dậy trở về nhà. Đêm hôm đó, lần đầu tiên có người xuất hiện trong giấc mơ của anh thay cho những cơn mưa nhạt nhẽo cùng những con phố đầy rác rưỡi bẩn thỉu.
Sáng hôm nay trời không mưa, thế nhưng đôi vợ chồng nhà kế bên vẫn chữi nhau ỏm tỏi, và những tiếng loảng xoảng vẫn nổ ra như thường lệ. Anh lướt những ngón tay nhẹ nhàng trên phím đàn piano, những nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên thay cho những tiếng la hét chói tai. Anh đang đàn một bài hát mà lúc nhỏ cha anh đã dạy, một bài hát nói về gia đình, sáng hôm nay anh bỗng nhớ tới gia đình mình một cách kì lạ. Anh nhớ người cha với mái tóc hoa râm đang đàn cho anh nghe, nhớ người mẹ hiền trong bộ hanbok truyền thống đang chuẩn bị bữa sáng, mỉm cười hiền hậu khi thấy hai cha con cùng nhau hát, anh nhớ ... nhớ rất nhiều !
Thế nhưng những nỗi nhớ ấy chỉ khiến cho lòng anh nặng trịch, anh dộng tay lên bàn phím khiến nó phát ra một mớ âm thanh hỗn độn của những nốt nhạc mà tay anh ấn vào. Anh đứng dậy uống tách cà phê đã nguội trên bàn rồi đi ra ngoài. Đi đâu... anh cũng không biết, chỉ biết là muốn ra khỏi căn nhà và cả khu ổ chuột ấy mà thôi. Thế rồi anh lại nhớ đến hẻm ma, và anh lại đi về hướng đó, có lẽ nơi đó là nơi duy nhất có thể khiến cho tâm hồn anh trở nên thư thái.
Lại xuyên qua đám cây rậm rạp che khuất lối đi ấy, bãi cỏ xanh mướt giống như được ai đó cắt tỉa lại hiện ra trước mắt anh, như một cảm xúc thường lệ, anh lại mỉm cười. Tuy không bất ngờ như ngày hôm qua, nhưng trong phút chốc anh đã quên khuấy là hiện tại nơi này không còn là của riêng anh nữa. Cho nên khi bắt gặp cậu đang ngồi tựa lưng vào gốc cây anh lại thoáng thấy bối rối. Vẫn như ngày hôm qua khi anh gặp cậu, cậu vẫn mặc bộ đồng phục học sinh và đang nhắm mắt thả hồn vào một bài hát nào đó cậu đang hát mà anh không nghe rõ. Không nói gì anh cẩn thận ngồi xuống bãi cỏ, cố không gây ra tiếng động để trách làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Nhưng khi anh ngồi xuống thì cậu đã ngừng hát và lên tiếng.
- Anh đến rồi sao ?
- Uhm ...cậu đến sớm quá !_ anh trả lời rồi lại bắt đầu im lặng.Nhưng cậu thì không.
- Hôm nay cây anh đào đã trở nụ rồi đấy!
Nếu Jae Joong không nói thì anh cũng không để ý, có vẽ như sự xuất hiện của cậu ở đây làm phân tán tư tưởng của anh mất rồi,bỡi thường ngày anh rất để ý đến nó, quanh đây chẳng có gì để nhìn ngắm nên anh ngắm cây anh đào rất kĩ, và đang mong chờ ngày nó nở hoa. Anh ngước lên nhìn cây anh đào ngày một thưa thớt lá, những mầm non màu xanh trổ ra rất nhiều thay thế cho những chiếc lá rụng xuống đất. Vậy là chẳng bao lâu nữa nó sẽ trổ hoa... đến lúc ấy trông nó sẽ rất đẹp. Cậu lại bắt đầu ngâm nga một bài hát
"Em hứa với anh...
khi khoảnh khắc này không còn nữa...
một ngày kia nếu chúng ta còn gặp lại nhau..."
... anh biết ... anh biết bài hát ấy, đó là một bài hát với giai điệu rất buồn mà anh cũng đã từng rất thích. Môi anh bắt đầu mấp máy và anh hát theo...
"...em sẽ vứt bỏ tất cả để đứng bên anh
để đi nốt quảng đường còn dang dở."
- Anh cũng biết bài này sao ? _ cậu dừng hát và quay sang nhìn anh.
- Tôi rất thích bài này !_ anh gật đầu xác nhận, và tiếp ngân nga bài hát.
"Thứ dc gọi là định mệnh ...chúng ta chẳng thề nào chối bỏ
liệu có ngày nào đẹp như ngày ấy nữa ko anh..."
Nhưng cậu không hát nữa mà nằm dài xuống bãi cỏ, tay gỏ theo từng nhịp của bài hát.
- Anh hát rất hay !_ cậu lên tiếng khi anh vừa kết thúc bài hát.
- Tàm tạm thôi, tôi không thích hát cho lắm... tôi chỉ thích sáng tác ...
- Vậy anh là nhạc sĩ sao ?_ cậu bỗng reo lên thích thú, giống như một ai đó vừa mới gặp được thần tượng của mình.
- Một nhạc sĩ bất tài !_ anh thở dài và nằm xuống.
- Sao anh lại nói như thế?_ cậu xoay người về phía anh, tay chống xuống đất._ không phải người ta nói nhạc sĩ là thiên tài hay sao...
- Riêng tôi thì không phải, tôi chẳng sáng tác được bài hát nào cho ra hồn cả ...
- Đừng nản lòng _ cậu nhìn anh an ủi _ rồi anh sẽ có được một bài hát để đời cho mà xem ...
- Cậu nghĩ vậy ah ?_ anh nhìn cậu ngạc nhiên, làm sao mà chỉ mới có gặp nhau được hai lần mà cậu đã dám tin tưởng anh đến thế, rằng anh sẽ có một bài hát để đời ...
- Tất nhiên !_ cậu trả lời với nụ cười thật tươi trên gương mặt_ tôi tin anh mà !
Anh bật cười trước sự ngô nghê của cậu, nhưng rồi anh nhận ra rằng câu nói ngô nghê ấy đã làm cho anh cười một cách sảng khoái, một nụ cười mà đã lâu ... lâu lắm rồi anh mới có được. "Cậu ta thật ngốc ..." anh thầm nghĩ "... nhưng thật dễ thương !".
Suốt buổi sáng hôm ấy, hai người nằm dưới gốc cây anh đào và nói về rất nhiều chuyện ... nhưng chính xác hơn là anh nói và cậu nghe nhưng là nghe với vẽ rất hào hứng ... anh nói về những bài hát, những câu chuyện về những nốt nhạc mà có lẽ cậu cũng chả hiểu gì, nhưng cậu vẫn mỉm cười và gật đầu thích thú trước những câu chuyện của anh ... bởi vì nghe anh nói cậu cảm thấy rất vui ...
- Anh tên gì ?_ cậu hỏi khi hai người chuẩn bị chia tay _ anh đã biết tên tôi , nhưng tôi lại chưa biết tên anh ...
- Tôi tên YooChun ... Park Yoochun !_ anh trả lời và đứng dậy chờ cậu đi cùng.
- Anh về trước đi !_ cậu nói khi thấy anh có vẽ đang chờ cậu.
- Sao thế ? dù gì cũng phải ra chung một đường, sao lại không đi chung ...
- Uhm ... tôi muốn ở lại lát nữa...
Cậu ngập ngừng nhưng anh cũng gật đầu đồng ý. Suốt thời gian nằm nói chuyện vô tư với cậu ấy anh đã quên mất địa vị của cả hai đứa. Có lẽ cậu ấy sợ có người nào đó sẽ bắt gặp cả hai đang đi cùng nhau, và ắt hẳn là cậu sẽ bị mắng cho té tát khi đi cùng một kẻ bần hàn là anh đây. Người giàu thì làm sao có thể chung đường với kẻ bần hàn cơ chứ?
Anh đang chơi bản nhạc buồn quen thuộc mà anh hay hát cùng cậu. Bản nhạc hay đến nỗi , tuy là một bản nhạc buồn nhưng tất cả mọi người đều chìm đắm trong tiếng nhạc và giọng hát của anh... tất cả lặng lẽ thưởng thức giai điệu buồn bã và sâu lắng. Và đêm hôm ấy, ông chủ quán đã thưởng cho anh thêm một chút tiền, và người bạn đồng nghiệp đã tặng cho anh một lọ bột chocolate mà anh ta vừa mua được với một giá rẽ bất ngờ Lang thang trên con đường về nhà, anh lại tiếp tục ngân nga khúc hát ấy. Đến đầu ngõ vào khu ổ chuột, anh trông thấy những cô gái ăn mặc hở hang đang đứng dưới những mái hiên của những gian nhà tồi tàn, đang cố gắng mồi chài một anh chàng nào đó, trông thấy anh, một cô gái với chiếc áo đầm xẻ ngực thật sâu cất tiếng gọi:
- Này anh đẹp trai ... có muốn cùng em đêm nay không ?
Anh quay mặt đi sau khi ném cho gái ấy một cái nhìn khinh miệt, anh cảm thấy kinh tởm những con người đó. Cuộc sống có thể có những lúc khó khăn thật, nhưng việc đem thân xác mình để mua bán như thế là một việc nhục nhất trên đời, và anh rất khinh thường những người như thế. Cuộc sống này thật đáng kinh tởm... và theo anh cái khu phố này có lẽ là nơi kinh tởm nhất trên Đại Hàn Dân Quốc này, nơi đầy rẫy những tệ nạn xã hội, những con người của tầng lớp thấp nhất của xã hội...
Cánh cửa kêu cót két khó chịu khi anh mạnh tay mở nó ra, bước vào nhà anh thả mình trên chiếc giường gổ cứng ngắt nhưng rất ấm áp đối với anh. Đầu óc anh lại miên man những hình ảnh về Jae Joong, những lần gặp gỡ cậu dưới gốc cây anh đào anh đã biết thêm những cung bật cảm xúc mới, mà lâu lắm rồi, kể từ khi giai đình anh chết, anh đã chẳng còn biết đến. Cảm giác chờ đợi một thứ gì đó... chờ đợi một buổi sáng với ánh nắng vàng rực rỡ, chờ đợi muột khuôn mặt tuyệt mĩ với nụ cười như ánh nắng mùa xuân, chờ đợi để được nghe một giọng nói trong veo và thanh thoát. Anh cũng biết cái cảm giác hồi hộp và vội vã khi bước chân anh đặt trước con hẻm ma, hồi hộp không biết người đó đã có ở đó chưa, vội vã như nếu chậm trễ một giây người đó không còn ở đó nữa. Anh lại thấy buồn và thất vọng mỗi khi nhìn thấy bãi cỏ cùng cây anh đào trơ trọi không có ai ở đó, và lại mỉm cười hạnh phúc khi thấy người đó bước ra từ đằng sau gốc cây... vố số những cảm xúc trong anh kể từ khi anh gặp cậu, Kim Jae Joong !
Anh biết cuộc gặp gỡ giữa cả hai sớm muộn gì cũng chấm dứt khi mà anh chỉ là một kẻ bần hàn đang cố gắng làm bạn với một công tử nhà giàu. Trên phim ảnh thì có thể nhưng cuộc đời này thì không bao giờ có chuyện đó. Anh không hy vọng mình có thể làm bạn mãi mãi với cậu, mặc dù thật lòng rằng anh rất thích cậu, rất muốn được nói chuyện với cậu, sự xuất hiện của cậu như một làn gió xuân ấm áp đến bên anh, khiến cho đời anh có thêm màu sắc mới, những màu sắc ấm áp hạnh phúc thay cho cái màu xám đen buồn chán ấy. Nhưng sự thật thì đĩa thì không bao giờ bám được chân hạt... anh mỉm cười khinh bỉ cho chính mình, kéo chiếc chăn mỏng te qua khỏi đầu và tự nhủ rằng... có lẽ ngày mai anh không nên ra đó nữa
Chap 3
Jae Joong đang ngồi ủi lại bộ quần áo đồng phục cho tươm tất, thoa lên nó một chút mùi hương của lọ nước thơm mà những người khách đã cho cậu. Vuốt nhẹ lên bộ quần áo, cậu mỉm cười hạnh phúc. Bộ quần áo ấy là bộ đồ tươm tất nhất mà cậu có được, thế nên cậu phải giữ gìn nó thật cẩn thận, và cậu sẽ luôn mặc nó mỗi lần đến gặp anh. Cậu đã từng rất khao khát được đến trường, nên đã dành dụm tiền bạc và may bộ quần áo này, nhưng cuộc sống của cậu chẳng bao giờ cho phép cậu đến trường. Cậu mặc nó như một niềm anh ủi nhỏ nhoi cho chính cậu, và anh là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cậu tìm thấy.
Trong cái lúc cậu đang tìm cách chấp dứt cuộc đời mình trong con hẻm ma ấy, thì anh lại xuất hiện, khiến cho kế hoạch của cậu thất bại. Nhưng cậu không trách anh, thậm chí phải cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu như thế... gương mặt đẹp tuyệt vời cùng giọng nói trầm ấm của anh khiến cho cậu cảm thấy ấm áp Ở bên anh, cậu không phải cố gắng tạo ra cho mình 1 vẽ bề ngoài giã tạo. Cậu có thể sống với chính cậu, có thể nói những gì cậu thích, cười bất cứ lúc nào cậu muốn... nơi đó... bãi cỏ cùng gốc câu anh đào tuyệt đẹp ấy là thiên đường của cậu, và anh là thiên thần trong cái thiên đường ấy. Khác hoàn toàn với cái địa ngục trần gian đen tối nơi đây, nơi mà cậu cảm thấy nhục nhã và kinh tởm. Cậu muốn gặp lại anh, lại muốn được đến thiên đàng ấy, muốn nghe giọng nói trầm trầm ấm áp ấy...có thể cái giá mà cậu phải trả cho sự liều lĩnh này là rất cao, nhưng cậu mặc kệ tất cả ! cậu muốn gặp lại anh , Park Yoochun.
- Jae Joong ... tiếp khách này !
Nhẹ nhàng xếp lại bộ quần áo và cất cẩn thật vào trong tủ, cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài.
Bước ra từ một tòa nhà lớn, ngoái đầu nhìn lại nó ... cái tấm biển ghi dòng chữ thật lớn SM Entertaiment. Đêm hôm qua , sau khi anh đàn và hát xong bài hát đó, một vị khách đã gửi cho cậu bồi bàn đưa cho anh một mảnh giấy ghi địa chỉ của công ty này. Lúc đầu anh cứ ngỡ rằng đây chỉ là một trò đùa, nên đã nhét mảnh giấy vào trong túi quần và quên đi nó. Cho đến sáng hôm nay, khi đang giặt quần áo anh mới phát hiện ra nó. Dầu gì cũng rãnh, anh quyết định đi đến nơi này thử xem sao. Anh không mơ làm ca sĩ, nhưng biết đâu lại có thể tìm cách gữi nhưng bản nhạc mà anh từng sáng tác vào đó và được nhận thì sao? Nhưng khi đến nơi này, nhìn những hàng dài người đang xếp hàng chờ đăng kí, và đón những ánh mắt khinh thường từ những cậu công tử nhà giàu kia, anh lại nỗi hứng muốn làm ca sĩ . Vậy là anh đăng kí luôn, kệ dầu gì cũng chả tốn xu nào, dại gì mà không thử. Lang thang trên con đường trãi đầy lá, anh không biết mình nên đi đâu. Anh không muốn trở về ngôi nhà ảm đạm, lại càng không muốn đến hẻm ma... anh sợ mình sẽ không thể nguôi ngoai hình bóng của cậu, sợ càng ngày càng lún sâu vào tìm cảm với cậu, sợ quá quen thuộc với giọng nói, nụ cười của cậu, để rồi giả như một ngày nào đó... mà chắc chắn là vậy, cậu sẽ rời xa anh... anh sẽ sống làm sao khi thiếu vắng cậu?
Những đám mây đen xám xịt đang kéo dần về nặng trĩu trên bầu trời, gió thổi từng cơn thật rét buốt ... trời sắp mưa rồi! Có lẽ anh nên trở về nhà thôi.
Tách !...
Những giọt nước bắt đầu rơi xuống trên nền đất , từng giọt trên mái tóc anh. Mưa đến nhanh hơn anh nghĩ, vội vàng đưa tay che lấy đầu, anh nhanh chân chạy về nhà. Đi ngang con hẻm ma, bước chân anh đột nhiên dừng lại. Anh không biết giờ này, khi trời đổ mưa như thế này, cậu có còn ở đó hay không? Như có một bàn tay vô hình nào dẫn dắt, bước chân anh rẽ vào con hẻm ma, những giọt nước mưa ngày một nặng hơn, rơi lách tách trên gương mặt anh. Băng qua đám cỏ dại , bước chân anh dừng lại ngay khi tầm mắt anh vừa nhìn thấy nơi đó. Nơi đó mưa như trút xuống những cành cây xơ xác vì rụng lá, và bên dưới gốc cây, có một chàng trai đang đứng đó ngước mặt lên bầu trời tận hưởng những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt thanh tú. Cậu xoay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân trên đám cỏ dại từ xa, nhìn anh mỉm cười. Dưới làn nước mưa, cậu và anh đứng đó nhìn nhau... không một lời nói... không một cử động, nhưng trái tim của cả hai dường như đang cùng một nhịp đập.
Ngọn lửa kêu lép bép trong cái lò sưởi cũ mèm của anh, cố gắng lan tỏa những hơi nóng để hong khô bộ quần áo treo lủng lẳng và cả hai con người đang ngồi trước nó. Anh choàng qua người cậu chiếc khăn bông duy nhất mà anh có, mong có thể giúp cậu bớt lạnh phần nào.
- Trời mưa sao em còn đứng ở đó !_ anh càu nhàu .
- Vì em không muốn về nhà... vì anh không đến nên em muốn ở đó chờ anh ...
Anh lặng người, phải chăng cái điều anh lo sợ đang dần đến, đôi mắt cậu đang nhìn anh như chờ đợi tha thiết một câu nói từ anh. Anh nhắm mắt lại, cố gắng không để cho trái tim mình đập nhanh hơn nữa.
- Để anh đi pha cái gì đó cho em uống ... một cái gì đó nong nóng ...
Và anh đứng dậy, để lại một gương mặt u buồn vì thất vọng. Cậu nhìn xung quanh căn nhà, hay chính xác hơn là căn phòng. Căn phòng trơ trọi chỉ có mỗi một cái giường ở góc tường, đối diện cửa ra vào, cạnh chiếc giường ấy là một cây đàn piano màu đen có vẽ như đã rất lâu đời . Cánh cửa sổ gần cửa ra vào đang hé mở, và những giọt nước đang tranh nhau tạt vào nhà nhờ những cơn gió. Cậu đứng dậy, bước lại gần cửa sổ và đóng nó lại. Đứng ngay cửa sổ nhìn ra màn mưa bên ngoài, khung cảnh của khu phố nghèo nàn càng thêm thê thảm và ảm đạm, những mái nhà nhấp nhô bằng tone rĩ sét đang phấp phới đung đưa do bị sút đinh , nhiều căn nhà ngay trước mái hiên đang dùng tất cả những dụng cụ mà trong nhà có được đem ra hứng nước, có những căn nhà vá chằng vá đụp, trông xiêu vẹo hết mức đang cố gắng chống chọi với những cơn gió từng đợt mỗi lúc một mạnh này. Cậu thở dài thương cho số phận của những con người nơi đây, bao gồm cả cậu và anh.
- Anh có thói quen hay mở cửa sổ vào những lúc trời mưa..._ anh đã đứng bên cạnh cậu tự lúc nào và kéo mở cửa sổ ra _ không phải để cho nước mưa tạt vào mặt rất thú vị sao ?
- Nhưng chỉ với anh thôi_ cậu trả lời và đóng cánh cửa lại, quay sang nhìn anh_ anh sẽ bị cảm khi cứ ngồi mà hứng nước mưa như vậy.
Anh mỉm cười với cậu và đưa cho cậu một cốc nước , khói đang bốc lên từ cốc nước kèm một mùi hương rất thơm. Cậu cầm cốc nước và nhìn vào trong, nó không phải cà phê cũng không phải nước sôi, cái thứ chất lỏng đặt sệt màu đen đang bốc khói trong đây có một mùi hương rất ngọt ngào.
- Nó là gì vậy ?_ cậu tròn mắt hỏi anh.
- Chocolate !_ anh trả lời, hơi ngạc nhiên_ chẳng lẽ em chưa từng uống nó sao?
- Chưa !_ cậu lắc đầu vừa đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ
- Thật ngạc nhiên... anh nghĩ là em đã uống nó nhiều hơn anh đó chứ... này coi chừng nóng đó...
- Ah ... nó đắng quá ..._ cậu thốt lên sau khi nhấp một ngụm chocolate nóng.
Anh bật cười nhìn cậu, cái vẽ mặt nhăn nhó đang la oai oái vì vị đắng của chocolate kia mới đáng yêu làm sao.
- Sao nó lại đắng vậy trong khi mùi hương của nó thì rất là ngọt mà ..._ cậu nhăn mặt
- Vì chocolate là vậy mà, mùi hương của nó rất ngọt ngào nhưng vị của nó thì rất đắng, không phải rất đặt biệt hay sao... tình yêu cũng vậy... nhìn bề ngoài thì rất ngọt, nhưng thực chất khi yêu rồi mới biết nó đắng như thế nào
Anh nhìn cậu, từng lời nói của anh như gửi gắm cho cậu hiểu rằng cả hai người là không thể nào, rằng chuyện tình của hai người cũng đắng như chocolate vậy . Cậu nhìn anh chớp chới đôi mắt rồi cuối xuống nhấp thêm một ngụm đầy chocolate và mỉm cười với anh
- Nhưng bây giờ khi uống lần hai em lại không thấy đắng tẹo nào
- Jae Joong ah ...
- Anh có thể đàn cho em nghe được không ?
Cậu ngắt lời anh, cậu không biết điều anh định nói là gì, nhưng cậu không muốn nghe, cậu muốn mình sống những giây phút thật hạnh phúc bên cạnh anh chứ không phải là những phút giây buồn thảm như thế này. Cậu bước lại cây đàn , gõ một nhịp lên nó
Ping !
Tiếng nhạc phác ra từ nốt đàn mà cậu vừa gõ, cậu thích thú nhìn anh
- Anh nói anh là nhạc sĩ mà, anh có thể đàn cho em nghe một bản nhạc được không?
- Uhm ...
Anh gật đầu, rồi lẳng lặng bước về phía cậu, ngồi xuống và gỏ một nhịp...
- Em muốn anh đàn cho em nghe bài gì ?_ anh ngước nhìn cậu hỏi
- Uhm ..._ cậu nghiêng đầu ra vẽ suy nghĩ, rồi nói _ bài Định mệnh...em muốn nghe anh đàn bài đó... và em cũng muốn hát nữa, em sẽ hát còn anh sẽ đàn... được không anh
Anh im lặng nhìn cậu, nhìn nụ cười như ánh mùa xuân của cậu rồi gật đầu... khung cảnh này sẽ lãng mạn và đẹp biết bao nếu thân phận của hai người không khác nhau đến vậy. Trong căn nhà nhỏ , ngoài trời mưa rơi tí tách và bên trong căn nhà, một người ngồi đàn và một người đứng bên cạnh ngân nga hát... thật hạnh phúc.
Tiếng đàn ngân lên từng nốt nhạc, cậu hát bài hát bằng cả tấm lòng của mình... bài hát mà cậu và anh đã hát dưới gốc cây anh đào chiều hôm đó, bài hát mà cậu muốn gửi gắm đến anh ... tấm lòng của cậu.
"... thứ được gọi là định mệnh chúng ta chẳng thề nào chối bỏ
liệu có ngày nào đẹp như ngày ấy nữa ko anh ...
anh là món quà kì diệu trên con đường đời mỏi mệt
em sẽ để cho tình yêu chúng ta mãi luôn toả sáng ...
sẽ nâng niu ko để bụi mờ bao phủ.
Dù phút giây gặp gở ngắn ngũi tựa cơn say,
nhưng nó đã mở cửa trái tim em và còn nguyên ở đó,
chúng ta ko thể giữ tình yêu này
nhưng em ko hề hối hận bỡi trên thế gian này có gì là vĩnh cữu đâu anh..."
Anh lướt những ngón tay trên từng phím đàn , mắt không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy đang ngân nga khúc hát, anh cảm thấy cậu đang dành khúc hát ấy cho anh... nhưng anh lại không biết đón nhận khúc hát ấy như thế nào bỡi ... anh yêu cậu mất rồi. Ngay lúc này đây, anh có thể dùng mọi thứ anh có để đánh đổi lấy tình yêu này, nhưng anh lại chẳng có gì nên chẳng thể đổi lấy nó. Nhìn cậu đang thả hồn mình vào khúc hát ấy, anh lại chợt nhận ra rằng, xúc cảm của anh là đây... tình cảm của anh là đây... cảm hứng đã đột ngột quay về tìm anh thông qua cậu... bỗng dưng anh muốn sáng tác , muốn viết một bài hát dành tặng cho cậu ... tình yêu đang ở trước mặt anh đây ... anh muốn dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ lo lắng, muốn được ôm cậu vào lòng, muốn được bên cậu mãi mãi ... Cậu lại tiếp tục hát khúc hát, trong tay vẫn cầm chắc ly chocolate đang nguội dần , và đôi mắt vẫn nhìn anh trìu mến ...
"... thứ dc gọi là định mệnh chúng ta chẳng thề nào chối bỏ,
liệu có ngày nào đẹp như ngày ấy nữa ko anh.
có rất nhìu điều em muốn nói với anh,
nhưng chắc chắn rằng anh đã hiểu ...
một ngày kia nếu chúng ta gặp lại nhau ,
thì xin anh đừng rời xa em nữa...
tình yêu chúng ta không thể có trong cuộc đời này.
Thứ định mệnh ấy chẳng thể nào tồn tại.
Một ngày kia nếu ta gặp lại nhau ,
thì xin anh đừng rời xa em nữa..."
Jae Joong đang luyến tiếc đứng nhìn khung cửa sổ của ngôi nhà bỡi cậu sắp phải rời xa nó. Mưa đã ngớt và mặt trời cũng lặn dần qua những mái nhà rách nát. Cậu phải trở về địa ngục, nơi vốn dĩ cậu đã tồn tại bao năm qua. Cậu thở dài buồn bã khi nghĩ đến việc phải xa anh, khi mà lúc này trái tim cậu đang nhảy múa hạnh phúc. Cậu ngoái lại nhìn anh đang cất những cái tách lên bếp, và nhanh chân bước về phía cậu với một nụ cười luyến tiếc.
- Em phải về rồi !
Cậu gật đầu buồn bã, anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vướng trên má cậu. Cậu khẽ rùng mình trước sự đụng chạm da thịt này. Bàn tay của anh rất ấm , ấm như giọng nói và ánh mắt của anh, nó khiến cậu cứ muốn ở cạnh bên anh mãi không thôi.
- Em chờ anh một chút!
Anh bỗng nói và chạy vào trong, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng anh rồi xoay người tiếp tục nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang từ từ khuất dần. Rồi cậu cảm nhận được có cái gì đó rất mềm và ấm được quàng lên cổ cậu, cậu giật mình nhận ra anh đang đứng phía sau cậu và quàng lên cổ cậu một cái khăn.
- Trời dạo này lạnh lắm, quần áo của em chưa khô hẳn, hãy quàng nó vào cho ấm em nhé ... xem nào người của em lạnh lắm đấy.
Anh nói và xoay người cậu lại đối diện với anh, chỉnh cho chiếc khăn choàng ngay ngắn và đảm bảo rằng nó đang sưởi ấm cho cậu, anh nhoẻn miệng cười.
- Được rồi ... em về đi !
- Yoochun ah !_ cậu ngập ngừng đôi mắt đượm buồn.
- Đừng như thế, rồi mai chúng ta sẽ lại gặp nhau mà ... em nhớ không... gốc cây và bãi cỏ ...
Cậu gật đầu, anh nhẹ nhàng vuốt gương mặt xinh đẹp ấy và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ . Cậu đờ người mở to mắt nhìn anh, đây không phải là lần đầu tiên cậu được ai đó hôn, cũng không phải lần đầu tiên đụng chạm da thịt với người khác, nhưng là lần đầu tiên trái tim cậu đập nhanh như thế khi có người hôn cậu, mà là nụ hôn phớt rất nhẹ nhàng. Mỉm cười một lần nữa anh chỉ tay về phía mặt trời đang cố gắng chiếu sáng một cách yếu ớt.
- Trễ lắm rồi ... người nhà của em sẽ rất lo ... ah mà lần sau _ anh nháy mắt_ anh sẽ cho em thưởng thức chocolate ngọt hơn... không phải bất kì chocolate nào cũng đắng đâu !
Cậu mỉm cười gật đầu và quay người bước đi, anh vẫy tay chào cậu kèm một nụ cười thật tươi trên đôi môi. Tối nay anh sẽ không thể nào ngủ được... anh đã lỡ tay đạp phá cái ranh giới mà anh tự vạch ra, và anh sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Dầu cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ không bao giờ rời bỏ Jae Joong bởi vì anh biết rằng, kể từ giờ phút này, cuộc sống của anh sẽ không còn là cuộc sống nếu thiếu vắng cậu. Và đêm nay anh sẽ viết một bài hát để tặng cho tình yêu của anh, những tờ giấy phổ nhạc đã bị bỏ quên lâu ngày giờ lại có dịp dùng đến. Hình như anh đã tìm được hạnh phúc trong cuộc sống tưởng chừng như đã bị lãng quên này ... cuộc đời với anh vẫn còn rất tươi đẹp.
---TBC-------
Chap 4
Nâng niu chiếc khăn choàng màu xám cũ kỉ, Jae Joong thầm mỉm cười với nó. Ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ đối với cậu, thiên đàng của cậu cùng thiên thần mà cậu mong ước đã mỉm cười với cậu. Ít nhất thì cuộc đời của cậu cũng đã có chút màu hồng của hạnh phúc, nhiêu đó cũng đủ để cậu cố gắng vượt qua những ngày tháng đen tối nơi này rồi. Chợt nhớ câu nói của anh lúc cậu vừa uống xong ly chocolate đắng ấy "tình yêu cũng vậy... nhìn bề ngoài thì rất ngọt, nhưng thực chất khi yêu rồi mới biết nó đắng như thế nào" . Có lẽ vậy, cậu biết chắc mình sẽ gặp rất nhiều cay đắng khi liều lĩnh yêu anh nhưng cậu chấp nhận, giống như sau khi cái đắng trãi qua trên đâu lưỡi, vị ngọt ngào trong chocolate sẽ đọng lại trong cuống họng của mình đấy thôi. Kéo chiếc tủ ra và đặt chiếc khăn choàng vào, cậu chợt nghĩ " anh ấy đã đưa khăn cho mình, vậy còn anh ấy sẽ dùng gì ?" bất giác cậu lại kéo nó ra ôm vào lòng, tận hưởng mùi hương ấm áp của anh từ chiếc khăn choàng ấy. Đêm nay cũng sẽ là một đêm rất dài đối với cậu.
Anh đã hoàn thành xong buổi thử giọng của mình một cách suôn sẽ. Nó dễ hơn anh tưởng nhiều, thử giọng cũng giống như anh đang đàn hát trong quán bar vậy, chỉ khác một điều là những người này có cái tai nghe nhạc khó tính hơn mà thôi. Nhưng chuyện đó chả quan trọng nữa rồi, dù gì anh cũng đã thi xong rồi và anh hoàn toàn tự tin vào phần thi của mình, bỡi gương mặt của những người được gọi là ban giám khảo ấy có vẽ rất hài lòng khi nghe anh hát. Anh chạy thật nhanh về nhà... ah mà không về chốn thiên đường của anh trong con hẻm ma ấy, anh muốn chia sẽ việc này với cậu, anh vẫn chưa nói với cậu là anh đang thi hát. Bây giờ trời cũng đã xế trưa, không biết giờ này cậu còn ở đó hay không?
Cây anh đào giờ đây đã nở rộ một màu hồng phấn tuyệt đẹp... anh ngẫn ngơ đứng nhìn những cánh hoa đang đua nhau khoe sắc dưới bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cây anh đào khẽ rùng mình. Một khung cảnh thần tiên nằm giữa địa ngục tối tăm, và thật may mắn làm sao, chỉ có anh và cậu là 2 người được tận hưởng khung cảnh này. Nhưng hôm nay cậu không đến... anh đã ngồi đợi suốt từ trưa đến giờ nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Có thể lúc sáng cậu đã đến và đã trở về khi không thấy anh, anh tự nhủ lòng mình và quay bước trở về.
Bỗng dưng sao một ngày không được gặp cậu lại trở nên dài như thế đối với anh, suốt buổi anh chẳng làm gì cho ra hồn cả. Anh không có tâm trạng đàn những bài hát vui nhộn mà khách yêu cầu, đầu óc anh cứ thẫn thờ tự hỏi không biết hôm nay cậu đã làm gì , và tại sao cậu lại không đến...có hai vị khách có lẽ đã quá say vỗ vai anh khi anh vừa bước chân ra khỏi quán bar chuẩn bị đi về
-Này cậu nhạc công ! đi chơi với tụi này chứ ?
Anh mỉm cười lắc đầu với hai người rồi nói rằng đã trễ muốn về nhà. Hai người đàn ông say xỉn cười phá lên
-Trời ah anh trai trẻ... trời còn sớm thế này mà muộn màng gì... giờ này thì đi chơi mới sướng đấy cậu nhóc ah !
Anh cố gắng đẩy tay hai người đó ra và tìm cách thoái lui, anh biết cái địa điểm vui chơi mà hai người đàn ông kia đang nhắc là gì, và anh hoàn toàn không muốn đi. Hai người đó đi xiêu vẹo và vẫn đi trước anh, và con đường họ đang đi cũng là con đường anh đang đi về nhà. Thỉnh thoảng anh lại nghe tiếng hai người đó phá ra cười khi nói về cái gì đó, trông gương mặt hai người đó thật nham nhở. Anh vừa đi vừa huýt sáo cố gắng không để cho những từ ngữ tục tĩu của hai người đang say kia lọt vào tai anh, thế nhưng bỗng một người cao giọng và anh nghe rõ mồn một cái tên mà khiến anh phải giật mình
-Tao nói cho mày biết cậu ta đêm nay là của tao... Jae Joong đang đáng giá 3000 won một đêm đấy...
Anh đứng sững người nghe hai người đàn ông kia nói, Jae Joong ... chắc không phải là Jae Joong của anh chứ ... không ! không thể nào... có thể là trùng tên thôi, Jae Joong là con một gia đình giàu có mà, không thể nào thuộc loại người mà hai tên kia đang nói được. Thế nhưng anh vẫn chậm rãi bước đi đằng sau hai người đó, vừa đủ khoản cách để anh có thể nghe cuộc trò chuyện của họ.
-Sao mắc thế hả ? tên đó làm gì mà đáng giá dữ vậy, đừng nói với tao tên đó là hàng zin nhá ...
Và hắn phá ra cười, tên kia cũng nắc nẻ cười theo. Anh đang cố gắng dẹp cái ý nghĩ người đó là Jae Joong của anh ra khỏi đầu, nhưng máu nóng đang dồn lên não anh khi nghe hai tên say xỉn kia nói, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa thì nói về một người khác mà dùng từ như vậy thật đáng ăn đấm.
- Không ! hàng zin thì chắc là đến 10000 won không chừng... nhưng mà cậu ta đẹp lắm... đẹp hơn những đứa con gái phố bên cạnh nữa kìa, mày sẽ thấy mấy đứa con gái ấy phải ra ngoài mà kiếm khách, còn mày muốn kiếm cậu ta thì phải ngã giá mới được gặp đó ...
-Đến cỡ đó cơ ah ... mày làm tao tò mò quá ... tao chưa thấy thằng nào đẹp ơn mấy đứa con gái trong phố đó hết ... đêm nay mà cho tao coi thử ...
Và cả hai lại cùng cười... bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, cố gắng gằng cơn giận xuống và bước đi chậm rãi theo hai người đàn ông kia. Đích đến của hai người đó rõ ràng là cái khu ổ chuột nhà anh rồi, bỗng anh nhớ tới bóng dáng những đứa con gái đang ỏng ẹo trước khu phố, cái ý nghĩ đó làm anh rùng mình. Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, và giữ cái ý nghĩ con người đó tuyệt đối không phải Jae Joong của anh nhưng có cái gì đó vẫn cứ hối thúc anh đi theo hai người đàn ông đó. Những lời trêu gẹo phát ra từ những cô con gái khi anh đi cùng hai người đàn ông đó đi tới. Trước giờ anh chưa từng đặt chân đến nơi này, thậm chí anh chẳng thèm liếc nhìn những ả này ăn mặc hở hang đến cở nào, và cả những lời trêu gẹo gợi tình cũng chả bao giờ được anh để tâm đến. Đường đi trong khu phố này chẳng khác gì khu anh đang ở, đầy rác rưỡi và dơ bẩn, nhưng đi được thêm vài đoạn thì anh có thể thấy được từ đằng xa, ánh sáng lờ mờ phát ra từ những ngọn đèn lồng màu đỏ treo lủng lẳng trên cao, và ở dưới những ngọn đèn ấy, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, không khí ở đây thật ngột ngạt và đầy mùi tình dục. Nó làm anh phát ói, anh đứng lùi lại và nấp vào trong bóng tối ngay đó khi hai người đàn ông dừng lại trước một căn nhà trông có vẽ được nhất trong số những ngôi nhà ở đây.
Hai người đó đang đứng nói chuyện hay thương lượng gì đó với người thanh niên mặt mày bậm trợn đang hút cái tẩu thuốc to lớn và phả ra những làn khói trắng đục. Tự dưng anh cảm thấy mình đang làm một trò vô cùng lố lắng, đi theo hai người đàn ông ấy và nấp như một chú chuột rình mò, mà chính bản thân anh cũng không biết mình đang muốn rình mò cái gì, trong khi anh đang muốn quay trở về thì anh nghe tiếng gọi, có lẽ của người thanh niên đang hút thuốc ấy...
-Jae Joong tiếp khách !
Anh khựng lại khi nghe thấy cái tên ấy, tim anh bỗng đập liên hồi giống như lúc anh đang hồi hộp chạy đến hẻm ma để gặp Jae Joong vậy. Và như một phản ứng tự nhiên khi anh nghe thấy cái tên ấy, anh xoay người lại nhìn về phía hai người đàn ông cùng người thanh niên đang hút thuốc.
Cả người anh dường như hóa đá khi người đó bước ra, cái dáng người thanh mảnh trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, làn da trắng hồng mịn màng dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc đen mượt mà ôm gọn gương mặt thanh tú của người ấy. Người ấy bước ra trong ngôi nhà đầy khói thuốc ấy, ngẩng mặt mỉm cười chào hai người đàn ông vừa mới đến. Anh cảm thấy hình như có ai đó vừa đánh một cái thật đau vào mặt anh, vào tim anh và vào mắt anh. Gương mặt anh đờ đẫn trong bóng đêm nhìn cậu đang mỉm cười với hai gã đó, và một trong hai gã đã được người thanh niên kia cho phép, quàng vai cậu và bước vào nhà. Trái đất như sụp đổ dưới chân anh, anh thấy tim mình đã bị bóp nghẹn không thở được. Là Jae Joong thật sao ? là con người mà anh ngày đêm mong nhớ ấy sao ... là con người mà trước giờ anh vẫn nghĩ là một công tử nhà giàu đấy sao ? vậy hóa ra người ta chỉ là một con điếm rẽ tiền sao ? Tay chân anh rụng rời và anh bật cười chua xót, anh không xác nhận được cái cảm giác của anh hiện giờ là gì, có lẽ nó quá mới mẽ đến nỗi anh không biết gọi tên nó là gì... nó quá đau đớn , quá nghiệt ngã và quá thất vọng...
Cái loại người mà anh luôn luôn ghét cay đắng, anh luôn luôn xem thường đến khinh bỉ... vậy mà giờ đây người anh yêu là loại người ấy. Anh đang bước đi ... phải là anh đang bước đi. Anh muốn đi khỏi nơi này cho dù bước chân anh đang rất nặng nhọc... nhưng anh kinh tởm nó quá, anh sẽ nhào vào nơi đó, phá tung mọi thứ và có lẽ anh sẽ giết người khi anh còn đứng nơi đó. Sự thật sao mà cay nghiệt quá, nó bóp chết trái tim anh ra rồi... bóp chết tình yêu mà anh tôn thờ... bóp chết cái hạnh phúc mong manh mà anh đang hằng cố giữ. Lừa dối ! là cậu đang lừa dối anh, xem anh giống như một trò đùa... giống như một con búp bê mà cậu muốn làm gì thì làm. Yêu ư ? liệu có tình yêu giữa những con người sẳn sàng mang thân thể mình ra để đổi lấy đồng tiền sao? Đồng tiền khiến cho họ mờ mắt đến thế sao... " thật nhục nhã !" anh hét lên . sao mọi chuyện lại trở nên cay đắng đến thế nhỉ ? Trong khi anh đang dằn vặt đau khổ với cái ý nghĩ rằng anh không xứng đáng với cậu, thì cậu lại che dấu và lừa dối anh với cái bí mật khủng khiếp của mình. Tiền ? anh không có tiền ...Thế nên anh nghiễm nhiên trở thành món đồ chơi không hơn không kém trong tay cậu... thật chua xót và đáng khinh bỉ cho chính mày Park YooChun ơi !
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bãi cỏ mềm mượt, những con chim tung tăng hót ríu rít trên cành anh đào, những cánh hoa đào bay trong gió đẹp tuyệt vời dưới ánh nắng ban mai. Anh đang đứng sau gốc cây anh đào, tựa lưng vào nó để mặc cho những làn gió đùa nghịch mái tóc , lắng nghe tiếng chim hót cho tâm hồn anh trở nên thư thản. Cả đêm qua anh không ngủ, hình ảnh Jae Joong bước ra từ căn nhà đó cứ ám ảnh anh mãi, nó khiến trái tim anh vỡ vụn, tan nát như ngàn mảnh thủy tinh dưới đất. Anh đứng im lặng ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào rơi ...
Cậu đang đứng trước con hẻm ma, hồi hộp bước vào bên trong. Chắc là anh đang chờ cậu trong đó... ngày hôm qua cậu đã không đến được do mãi ngồi đan chiếc khăn choàng khác cho anh. Và hôm nay cậu sẽ đền bù cho anh, sẽ khiến cho anh vui và cậu sẽ lại được thấy nụ cười thiên thần trên gương mặt của anh. Và kia ! cậu có thể thấy anh đang đứng tựa lưng sau gốc cây, đang ngắm nhìn hoa anh đào nỡ rộ. Mọi cảm xúc trong lòng cậu nổ tung ra, cậu gọi tên anh thật lớn
-Yoo Chun !
Anh không giật mình khi nghe tiếng cậu gọi nữa, anh không đáp trả tiếng gọi ấy, anh nghe rõ tiếng bước chân gấp gáp của cậu đang tiến lại gần anh, anh hét lên
-Đừng lại gần tôi !
Cậu sững sờ, đôi mắt mở to nhìn anh, anh vẫn không nhúc nhích , vẫn tư thế đứng dựa lưng vào gốc cây và quay lưng về phía cậu, nhưng sao trong giọng nói của anh lại nghẹn ngào đến thế, nghe như chất chứa bao nhiêu nỗi đau đớn và dằn vặt vậy, cậu đang đứng cách anh vài bước chân
-Có chuyện gì sao Yoochun ... anh làm sao ah ?
Hốt hoảng với ý nghĩ đó, cậu bước lại gần hơn, và khi cậu và anh chỉ còn cách nhau một cái cây anh lại hét lên, tiếng hét của sự tuyệt vọng.
-Đừng lại gần ... tôi đã nói là đừng lại gần tôi ..._ giọng anh bỗng đứt quãng, đôi mắt anh đang ngập tràn nước
-Yoochun ah ...
-Lừa dối ... em là kẻ lừa dối ... tại sao em không nói ..._ anh nghẹn ngào khi nhắc đến từ đó_ không nói với tôi rằng ... em làm việc ở đó cơ chứ ... rằng em ... em là ...
-Ở ... ở đó ..?_ cậu lặp lại lời anh, và như chợt hiểu ra lời nói của anh , toàn thân cậu run rẫy _ ... anh ... anh biết cả rồi sao ...?
-Phải ...biết... biết tất cả ... biết cái sự thật đen tối đó ... tại sao ... tại sao lại lừa dối tôi ..._ giọng anh vỡ òa, những giọt nước mắt lăn dài trên má
-Không ... em không lừa dối anh ... chỉ là ... chỉ là ...
-Chỉ là em muốn đùa giỡn trái tim của tôi thôi phải không _ anh lặp lại lời cậu, giọng khinh miệt.
-Em không như thế ... Yoo Chun ah ... em yêu anh thật lòng mà ...
-Thật lòng ... thật lòng lại che dấu tôi như thế sao... em có biết tôi đau đớn dằn vặt như thế nào với cái ý nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ nghèo nàn không xứng đáng với em không ? em có biết rằng tôi đã cố gắng như thế nào hay không hả ?
-Em biết ..._ cậu òa khóc ... đôi chân dường như không còn chống đỡ nổi thân hình của cậu nữa, cậu ngồi bệch xuống bãi cỏ, đầu gục xuống đất , nước mắt không ngừng rơi _ em biết tất cả mà Yoochun ... nhưng thà là như thế , thà là anh như thế còn hơn ... còn hơn là như bây giờ, khi anh biết tất cả về em , anh sẽ xa lánh em ... sẽ không bao giờ chấp nhận em ...
Cậu khóc thật nhiều, giọng nghẹn đi vì nước mắt... thiên đường của cậu, đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Anh đứng sau gốc cây, cố gắng không cho tiếng nấc thoát ra khỏi miệng, lắng nghe lời thú tội muộn màng từ cậu mà tim anh đau quá ... tưởng chừng như anh sắp không thở được mất rồi. Gió thổi và những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi ...
-Em cứ nghĩ rằng ..._ cậu tiếp tục nói _ có lẽ sẽ tốt hơn khi không cho anh biết sự thật ... rồi một ngày nào đó ... một ngày nào đó ... thực sự em đang rất cố gắng Yoochun ah... thoát khỏi nơi đó... chỉ cần như thế chúng ta lại bên nhau như chưa từng có chuyện gì mà ...
-Chưa từng có chuyện gì sao ? em nghĩ rằng em có thể lừa dối tôi đến mức như thế sao ... tôi thật kinh tởm ...thật kinh tởm em với ý nghĩ đó em biết không ?
Kinh tởm ? anh nói rằng anh kinh tởm cậu... trái tim cậu chết lặng khi nghe anh nói từ đó. Phải rồi, một người như cậu đáng bị người khác kinh tởm lắm chứ... nhưng anh ... người mà cậu yêu nhất đang kinh tởm cậu, cậu biết rồi sẽ có một ngày như thế này... thế nhưng cậu vẫn cố gan lì bám víu lấy cái ước mơ xa xỉ đối với một con điếm... và giờ cậu đang phải trả giá... cái giá cho sự cố chấp. Đau đớn, hạnh phúc của cậu đã biến mất kể từ đây, anh ghét cậu, ghét cái thân phận mà cậu mang... khinh bỉ tất cả những gì thuộc về cậu. Sao cậu lại không nghĩ đến việc này cơ chứ, rằng một người dơ bẩn như cậu sẽ chỉ làm vấy bẩn một người như anh , phải chăng vị đắng của chocolate mà anh nói là đây ?... cậu vuốt nước mắt, cố gắng đứng dậy trên đôi chân của mình. Cậu biết anh không muốn nghe, nhưng cậu vẫn nói ... cậu không muốn quãng thời gian sau này của anh, cậu chỉ là một kí ức đen tối nhục nhã
-Em biết anh khinh thường em đến mức nào ... thế nhưng có một điều em luôn luôn nói thật với anh, em có thể nói dối với anh về tất cả, nhưng ... em yêu anh ... đó là sự thật... _ cậu đưa tay muốn chạm vào mái tóc màu đen bồng bềnh của anh, nhưng cậu chợt nhận ra đôi vai anh đang run rẫy... anh đang khóc. Cậu thấy rằng cuộc đời của anh đã bị cậu làm cho vấy bẩn, thế nên nếu cậu chạm vào anh lúc này, chẳng phải là làm cho anh nhiễm bẩn hơn sao? Đau đớn, cậu rút đôi tay lại, nước mắt cứ tiếp tục lăn dài mặc dù đã cố gắng kìm nén _ sự thật là trái tim của Kim Jae Joong chưa bao giờ thôi yêu Park Yoochun ...em biết sự hiện diện của em đã làm vấy bẩn cuộc đời của anh ... em xin lỗi anh ... vì em chẳng thể kìm nén sự ích kỉ của trái tim mình ... tự cho phép mình bước vào cuộc đời của anh ... và yêu anh bằng cả tấm lòng của em...
Anh vẫn im lặng ... nước mắt đang trào dâng ngày một nhiều, anh đưa tay vịn lấy con tim tưởng chừng đang vỡ nát trong lồng ngực, toàn thân anh bắt đầu run rẫy, anh dựa sát vào thân cây để chống đỡ cho thân hình đang dần đổ gục xuống của anh. Cậu đứng nhìn anh quan làn nước mắt, sự im lặng của anh đã trả lời cho tất cả , cậu gật đầu tự hiểu và lùi bước, những cánh hoa anh đào rơi lã chả như muốn níu kéo cậu ở lại. Một bước... hai bước rồi ba bước ... anh vẫn im lặng không hề quay đầu lại nhìn cậu. Cậu nghẹn ngào ...
-Nếu như sự xuất hiện của em đã làm cho anh đau đớn như vậy... kể từ giờ phút này ... và mãi mãi về sau ..._ cậu ngập ngừng ... cái ý nghĩ này làm cậu đau đớn quá _ em sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa ... và em xin anh ... chỉ một điều thôi... rằng ... em ... mãi mãi... yêu anh!
Gió thổi tung những cánh hoa thành những đợt lốc nhỏ, trái tim nhỏ bé của cậu nấc lên thành tiếng, anh vẫn im lặng không trả lời cậu. Đau đớn cậu xoay đầu bỏ chạy ... bỏ chạy khỏi chốn thiên đường của cậu... nơi duy nhất cậu có thể là chính cậu... bỏ lại một trái tim đang rỉ máu của cậu, xa nơi đó ... cậu không còn là cậu nữa. Gió vẫn cứ thổi và chim vẫn hót ríu rít. Thân hình anh đổ sụp xuống... tiếng nức nở vang vọng trong không trung vắng lặng, anh òa khóc trong đau đớn ... cậu đi rồi trái tim anh cũng chết, anh đã từng nói cuộc sống thiếu vắng cậu sẽ chẳng còn là cuộc sống, và giờ đây... chính tay anh đã để cho cậu đi... tự tay anh đã giết chết cuộc đời của anh. Mất ... anh mất hết tất cả rồi ... anh vẫn ngồi đó ... giữa những cánh hoa anh đào rơi ... nước mắt cứ lăn dài.
Chap 5 _ the end
Xoảng !
Tiếng đồ vật rơi lại vang lên khô khốc trong căn nhà tồi tàn. Anh cũng chẳng mảy may tìm kiếm xem tiếng đó phát ra từ đâu, bởi bây giờ nó phát ra từ chính căn nhà của anh . Cái cốc đựng chocolate đã vỡ tan tành dưới mặt đất, anh thừ người nhìn những mãnh vở dưới sàn, cái cốc này lúc trước cậu đã từng uống... vị đắng của chocolate uh đúng rồi ! phải chăng giờ đây anh đang tận hưởng cái vị đắng nghét của nó hay sao... cái vị đắng nằm sau cái hương thơm ngọt ngào của nó... bỗng dưng anh ghét ... anh ghét chocolate ... tại sao nó lại có mùi thơm ngọt ngào đến thế... rồi tại sao nó lại đắng khi anh uống nó vào ... và tại sao anh cứ mãi nhớ đến cậu khi anh đang tìm cách quên thế này. Chán nản, anh thả người xuống chiếc giường, xấp giấy phổ nhạc lại nằm thừ ra đó như muốn anh chú ý tới đó. Đứng dậy và cầm nó lên, anh đọc đi đọc lại bản nhạc mà anh đang viết, bài hát dành riêng cho cậu... tiếng đàn ... và tiếng hát của cậu vang vọng khắp căn nhà. Bây giờ chẳng có nơi nào khiến cho anh thôi không nhớ tới cậu được cả... anh đau đớn quá ... anh biết phải làm sao khi những ngày tháng còn lại thiếu vắng cậu bây giờ ... tìm cậu ư ? nhưng chính tay anh đã xua đuổi cậu cơ mà ... anh gục đầu trên những phím đàn ... và nước mắt lại tuôn rơi ... Jae Joong ah ! anh nhớ em !
-Jae Joong ah ! con sao thế ?
Bà lao công già nua hốt hoảng hỏi cậu khi thấy cậu đang nằm trong phòng khóc nức nỡ, chưa bao giờ bà thấy cậu khóc nhiều đến thế , kể cả lần đầu tiên cậu bị đem bán đến đây. Bà lại gần cậu, vuốt ve thân hình đang run rẫy vì khóc. Cậu quay sang ôm chầm lấy bà, tiếng khóc càng nức nỡ hơn.
-Bà ơi ... anh Yoochun ... anh ấy biết hết rồi ... anh ấy biết tất cả rồi bà ơi ... và ... và ...
Bà lặng người, bà thấy thương cho những con người ở đây... vốn dĩ lúc đầu bà đã nói với cậu rằng, những người như cậu, thực tế không ai yêu thương thật lòng, mặc dù đã biết kết cục sẽ như vậy, nhưng khi thấy cậu đau lòng thế này ... bà cũng chẳng biết nói gì hơn.
-Anh ấy ghét con ..._ cậu lại nức nỡ _ anh ấy khinh thường con ... khinh thường cái thân phận dơ bẩn của con ... bà ơi ... con đau ... đau quá bà ơi ...
-Jae Joong ah ... bà hiểu ... bà hiểu mà ..._ nước mắt bà lão cũng bắt đầu rơi ... trong số những người ở đây... bà thương Jae nhiều nhất, bà tự trách mình chẳng thể giúp cậu được gì chỉ biết nhìn cậu đau đớn và khóc theo mà thôi.
-Bà ơi ... con muốn rời khỏi nơi này ... con muốn đi thật xa ... con không muốn tiếp tục làm công việc này nữa ... con ghét nó ... con căm thù nó.
-Không được đâu Jae ..._ bà hốt hoảng, cái ý nghĩ trốn khỏi nơi này là điều mà chẳng một ai dám nghĩ tới, và bà chính là một bằng chứng, một khi đã vào đây rồi thì chỉ có chết già chết mòn ở đây mà thôi, còn nếu muốn đi thì ..._ con biết rõ điều đó là không được mà Jae ... bọn nó sẽ giết con mất...
-Con không quan tâm _ cậu lau nước mắt, chuyện cậu quan tâm nhất bây giờ là phải rời khỏi nơi này, chính cái nơi bẩn thiểu này nó đã khiến anh rời xa cậu... cậu hận nó ... cậu ghét nó _ vốn dĩ con đã muốn tự tử vào cái ngày hôm ấy rồi, con đến hẻm ma là vì con nghe nói ai vào trong đó sẽ chết... nhưng chính hôm đó con lại gặp anh ấy ..._ cậu lại nức nỡ khi nhớ đến anh _ con ... anh ấy đã khiến cho con thay đổi ý định ... mạng sống của con thuộc về anh ấy ... nếu anh ấy không cần ... không cần con nữa ... thì con cũng không muốn sống nữa làm gì ...
-Đừng Jae ơi ... con đừng có ý nghĩ điên rồ đó ..._ bà lão sợ sệt đôi tay run rẫy cầm lấy tay cậu.
-Bà !_ cậu ngồi bật dậy, đôi mắt to đầy nước nhìn bà vẽ van xin_ bà hãy giúp con ... con van xin bà đấy... con chỉ mong bà giúp con ... nếu lỡ như ... con nói nếu lỡ như _ cậu lặp lại nhấn mạnh từ nếu khi thấy cả người bà run bắn lên_ con chết ... con bị bọn chúng đánh chết ... thì xin bà ... bà hãy giúp con , mang xác con đến chổ của anh ấy ...con không muốn đến chết cũng phải ở chốn dơ bẩn này nữa ... ít nhất ... ít nhất khi con chết rồi ...con muốn được ở nơi đó ... nơi mà chỉ có con và anh ấy ...
Nước mắt cậu rơi nhiều hơn... cậu gục đầu xuống vai bà khóc nứa nở. Bà lão đưa đôi tay run run vuốt ve cậu, cái ý nghĩ cậu bị những người kia đánh chết thật đáng sợ đối với một bà lão như bà... nhưng nhìn cậu sống mà đau đớn thế này, bà lại càng đau lòng hơn. Bà gật đầu đồng ý với cậu . Có lẽ đó là điều duy nhất bà có thể giúp cậu, thà là chết trong hạnh phúc, còn hơn sống mãi trong nỗi khổ đau như bà từng nếm trãi... "Jae ah ! bà sẽ giúp con mà".
Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên những mái nhà rách nát, càng làm cho khu phố thêm ảm đạm, bóng dáng những con người mệt mỏi lê từng bước chân về nhà trông giống như những thây ma vật vờ nơi cuối phố. Trong số những người đó có anh, anh lê từng bước chân đi dọc con đường như một cái xác không hồn. Nỗi nhớ nhung cùng nỗi đau đớn khi xa vắng cậu đã bóp chết linh hồn anh. Đã mấy ngày nay anh không buồn bước ra khỏi nhà, cắm cuối viết cho xong bài hát dành cho cậu. Nhưng đến khi viết xong rồi anh lại chẳng biết phải làm gì. Bởi từ cái giây phút ấy, cậu đã nói rằng mãi mãi không bước vào cuộc đời của anh nữa, thế thì anh viết bài hát này tặng cho ai? Thật nực cười khi chính anh là kẻ đã xua đuổi cậu, vậy mà giờ đây lại mong nhớ cậu nhiều đến thế. Nhớ đến nỗi bây giờ đôi chân anh đang tự dẫn dắt anh đến nơi ấy... nơi thiên đường của cậu và anh.
Những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng kéo đến và đầy ắp trên bãi cỏ xanh mượt cùng cây anh đào hoa đang nở rộ một màu hồng phấn xinh đẹp, và trên cành cây ấy... một mảnh khăn màu xanh da trời đang bay phấp phới trong gió chiều lượn lờ đùa nghịch cùng những cánh hoa. Anh ngước nhìn mảnh khăn, chính xác hơn là một chiếc khăn choàng màu xanh da trời của ai đó đang nằm trên cành cây, đưa tay cầm lấy chiếc khăn, anh đột ngột kêu to
-Jae Joong !
Đáp lại lời anh chỉ là một không gian im lìm trơ trọi cùng tiếng gió lùa qua mái tóc của anh. Anh nhìn quanh quất, chỉ có mỗi anh đang đứng đây cùng chiếc khăn choàng mà thôi ... chiếc khăn choàng cậu tự tay đang cho anh, anh biết điều đó bởi vì trên mảnh khăn màu xanh ấy có thêu một cành hoa anh đào màu hồng nhạt, và bên cạnh là một dòng chữ Kim Jae Joong yêu Park Yoo Chun ...Anh đọc dòng chữ và bật cười trong đau đớn và hối tiếc. Đau đớn vì anh nhận ra cậu thực sự yêu anh nhiều như thế nào, và hối tiếc vì anh đã đánh mất cậu trong sự kì thị ích kỉ của chính anh ...Anh ngồi dựa lưng vào gốc cây, mân mê chiếc khăn choàng ấm áp và nước mắt lại tiếp tục rơi... trong phút giây này, anh lại nhận ra rất nhiều thứ... Có lẽ anh đã yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ, yêu cậu nhiều đến mức có thể chấp nhận luôn cả cái thân phận đáng thương của cậu. Phải ! nó đáng thương nhiều hơn là dơ bẩn ... tại sao anh không nhận thấy nỗi đau của cậu khi phải sống trong một nơi như thế? tại sao anh không chịu nghe cậu giải thích rằng cậu cũng không muốn làm thế? tại sao ... có quá nhiều câu hỏi tại sao khiến anh không khỏi tự trách cho anh sao quá ngu ngốc, ngu ngốc làm cậu tổn thương và làm cho cả bản thân mình đau đớn... nhưng nổi đau của cậu có lẽ lớn hơn anh nhiều. Không , chắc chắn là đau đớn nhiều hơn anh đã từng nghĩ... anh ...anh mới là một kẻ dơ bẫn đáng khinh bỉ chứ không phải là cậu... nhưng liệu có muộn chăng khi đến bây giờ anh mới nhận ra điều này? Không đâu... việc cậu gửi chiếc khăn choàng cho anh có nghĩa là cậu vẫn thường xuyên đến đây...vẫn còn quan tâm anh nhiều lắm, cho nên ngày mai... ngày mai anh sẽ lại đến đây chờ cậu... chờ để nói một lời xin lỗi với cậu... chờ để nghe thấy một lời tha lỗi của cậu... và chờ được ôm cậu trong vòng tay, để rồi anh hứa rằng sẽ không bao giờ để mất cậu nữa ... mãi mãi như thế !
Cầm chắc chiếc khăn trong tay như thể anh sợ nếu mình nới lỏng tay ra một chút, gió sẽ cuốn chiếc khăn đi mất, anh rảo bước về nhà. Anh đưa chiếc khăn lên và ngữi mùi hương dịu dàng trên chiếc khăn, có lẽ cậu đã mất rất nhiều thời gian để đan nó ... và anh tự hỏi ngày mai khi gặp cậu, anh sẽ tặng cho cậu cái gì bây giờ?Bỗng có một bàn tay ai đó vỗ vào vai anh, giật mình anh quay lại.
-Này anh cho tôi hỏi ... anh có biết địa chỉ này ở đâu không ... cái nơi quái quỷ này thiệt là lộn xộn, tôi tìm nãy giờ mà không biết nó ở đâu...
Đó là một anh chàng đưa thư ốm nhom đang lau mồ hôi trán do phải đi lòng vòng quanh khu phố mà chẳng biết cái địa chỉ ghi trên bì thư nằm ở đâu. Cũng phải thôi, nơi xó xỉn này đến cánh cửa còn rớt huống hồ một tấm biển treo số nhà. Anh cầm bì thư và đọc dòng chữ...
-Đây là nhà của tôi ...
Anh trả lời khi nhận ra địa chỉ ấy là nhà mình. Trông anh chàng đưa thư mừng ra phết, anh ta vội hỏi
-Anh tên là Park Yoochun ah ..._ trông thấy anh gật đầu, anh ta tiếp_ phiền anh kí nhận vào đây ... thiệt là may quá, nếu không gặp anh tôi không biết mình phải lang thang cái chốn này đến lúc nào...
Anh chàng đưa thư nói liếng thoắng và vội vã bỏ đi khi anh vừa kí xong, anh có thể nghe thấy tiếng anh ta lầm bầm rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại cái nơi xó xỉn này nữa. Anh cầm thư và tự hỏi không biết ai lại gửi cho mình. Anh trước giờ làm gì có bạn bè hay người thân mà thư với chả từ . Lật bì thư lại, anh nhìn dòng chữ người gửi SM Entertaiment. Là công ty đó, cái công ty mà anh đã thi thử giọng, có lẽ đã có kết quả rồi... họ gửi thư cho anh cũng đúng thôi, bởi vì anh làm gì có điện thoại đề mà gọi, hàng xóm cạnh nhà anh lại càng không. Vội vã anh bóc thư ra
Chào anh Park !
Chúng tôi không thể nào liên lạc với anh bằng điện thoại được thế nên chúng tôi gửi lá thư này cho anh, thông báo với anh rằng anh đã đậu trong buổi thử giọng vừa rồi. Vào giờ ... ngày ... tháng ... năm ... anh đến công ty đề hoàn tất hồ sơ dự thi, đồng thời chính thức kí hợp đồng gia nhập vào công ty .Rất mong anh đến đúng giờ để thuận lợi cho công việc.
SM Entertaiment.
Anh sướng run người, cái kết quả này còn hơn cả sự mong đợi của anh. Vậy là anh đang có một cơ hội ngàn năm có một để thay đổi vận mạng của mình, có thể thoát khỏi cuộc sống bần hàn chán ngắt của mình, có thể đi thật xa khỏi nơi nghèo nàn bẩn thỉu này, và quan trọng hơn hết là... có thể mang Jae Joong của anh ra khỏi nơi địa ngục trần gian ấy. Anh muốn hét lên sung sướng... thần may mắn đang mỉm cười với anh, cứu vớt cuộc đời anh ra khỏi nơi này.Thế nhưng thần may mắn này chẳng phải là cậu sao? Anh thầm nghĩ, chẳng phải từ lúc cậu xuất hiện trong đời anh thì vô số những điều hạnh phúc liền ùa đến với anh hay sao? Jae Joong , tình yêu của anh ... thần may mắn của anh... ngày mai, nhất định ngày mai anh sẽ gặp cậu, xin cậu tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của anh ...nếu cần, anh sẽ quỳ xuống xin cậu tha thứ, anh mặc kệ tất cả... mặc kệ cái lòng tự tôn đáng ghét, mặc kệ ... anh mặc kệ! Chocolate ... đúng rồi , anh đã hứa sẽ cho cậu thưởng thức vị ngọt của chocolate... chocolate không phải lúc nào cũng đắng, nó ngọt và tình yêu cũng ngọt như thế...
-Đại ca ! em bắt được nó khi nó đang cố chạy vào con hẻm ma đó đại ca.
-Thằng nhóc khốn kiếp này ! mày muốn bỏ trốn hả ?
Một thằng to béo thẳng tay thả cậu xuống nền đất cứng ngắt sau khi đã đánh cậu một trận tơi tả, một tên khác trông có vẽ là đại ca của hắn, tức giận quăng điếu thuốc đang hút dỡ xuống đất và đạp vào người cậu.
-Mẹ nó ! tao mua mày là để mày kiếm tiền cho tao, chưa gì mà mày đã muốn bỏ trốn là sao hả ... mẹ kiếp thằng nhóc lì lợm!
Hắn khom người xuống, nắm tóc cậu giật ngược ra sau và tát cậu một cái đau điếng, gương mặt thanh tú của cậu đã bị chúng đánh bầm dập, khóe môi đang rỉ máu vì bị rách. Cậu không trả lời chúng, cậu đã bỏ trốn và cậu biết hậu quả mà mình sẽ ghánh chịu,nhưng cậu sẽ không van xin chúng... không bao giờ, chính chúng là những người đã khiến cậu ra nông nỗi này, cậu hận chúng nhưng chẳng thể làm được gì, thế nên cậu chẳng muốn van xin chúng, cho dù cậu có chết.
-Không chịu nói gì hả ? ê thằng béo kiểm tra xem nó có ăn cắp gì không hả ... không ah... vậy thì thằng nhóc, tao nói cho mày biết ... vì mày đang kiếm tiền rất tốt cho tao nên tao tạm tha cho mày lần này, cút về phòng và bỏ ngay cái ý định bỏ trốn ấy đi , rõ chưa hả ?
-Không bao giờ !_ cậu trã lời , rành rọt từng chữ
-Cái gì hả ?_ hắn lặp lại dường như đang không tin vào những gì tai hắn vừa nghe.
-Tao nói là không bao giờ... thà chết tao cũng không muốn ở lại nơi này nữa !
-Ah ... thằng nhãi láu lếu ... mày nghĩ cái chốn này là chốn nào hả ?Bộ không có mày thì tao không ăn nân làm ra được hả ... mẹ kiếp ... đánh chết mẹ nó cho tao.
Hắn dứt lời, thả cậu rớt cái phịch xuống nền nhà lạnh ngắt, lũ đàn em ngơ ngác nhìn nhau, dường như chúng cũng không muốn làm chuyện này, bọn chúng tiếc rẽ khi phải đánh chết một con người xinh đẹp như cậu.
-Tụi bây làm gì thế hả? Có muốn tao đánh chết tụi bây trước khi đánh chết nó không hả ? Làm đi !
Hắn bực bội quát, mất một đứa như cậu với hắn cũng chả sao, rồi hắn sẽ lại mua những đứa khác... những đứa đẹp và ngoan ngoãn hơn cậu nhiều. Lũ đàn em hoảng sợ liến nhào vào đánh cậu, kẻ dùng chân đạp, đá vào người cậu, đứa thì dùng gậy quất vào người cậu đau điếng. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không kêu đau hay ra tiếng van xin. Chẳng phải đây là điều cậu mong chờ sao... cậu đã mất anh rồi, cuộc sống với cậu chẳng còn ý nghĩa gì cả...phải sống một cuộc đời đen tối và nhục nhã trong này thì thà chết còn hơn. Chết để được siêu thoát, chết để được bên anh, mãi mãi... những cái đạp và quất roi vào người càng đau hơn, cậu sắp cắn nát môi vì đau đớn, gương mặt tuyệt vời cùng nụ cười ấm áp của anh hiện ra trước mặt cậu, anh đang giang đôi tay chờ cậu đến ...
-Yoo Chun !
Anh giật mình quay lại khi bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, mà tiếng gọi ấy rất tha thiết và đau đớn. Thế nhưng xung quanh anh giờ đây cũng chỉ có tiếng gió thổi rì rào qua những tán cây cùng tiếng hót ríu rít của những con chim trên cành anh đào. Anh đang chờ cậu dưới gốc cây anh đào quen thuộc, anh đang mang chiếc chăn quàng của cậu trên cổ, và tay cầm chắc hộp bánh kem chocolate ngọt ngào mà anh đã dùng hết số tiền lương tháng này của anh để mua nó.Có lẽ anh vì quá nhớ cậu mà hình dung ra tiếng gọi vừa rồi chăng? Chắc là vậy rồi chứ bây giờ... trong không gian vắng lặng này ngoài anh ra còn ai khác nữa đâu.Đặt cái bánh xuống đất, anh xoa xoa bàn tay vào nhau rồi ngước nhìn những cánh hoa anh đào rơi, chỉ một chút nữ thôi... một chút nữa là cậu sẽ đến đây... và nơi này lại được rộn ràng bởi tiếng cười của cậu. Anh hướng ánh mắt về phía lối đi đầy bụi rậm... đợi chờ một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện sau những bụi cây...
-Đại ca ơi... hình như nó chết rồi...
Tên to béo khẽ khàng dùng chân đạp nhẹ lên thần hình bất động của cậu. Tên cầm đầu liếc mắt vào xác cậu rồi phun một bãi nước bọt.
-Mẹ kiếp! nếu như nó chịu làm việc tiếp cho tao thì đâu phải chịu cảnh này... đi cảnh báo cho những đứa khác trong nhà , đứa nào dám bỏ trốn như thằng nhãi này thì cùng chung số phận... rõ chưa ?
-Dạ vậy còn xác thằng nhóc...
-Quăng mẹ nó đi ... đem ra bãi tha ma nào đó , chẳng có thằng anh rãnh hơi đâu mà lo cho người chết...dọn dẹp cho sạch đi, khi tao quay lại mà còn đó thì tụi bây cũng nằm chung với nó, làm đi !
Và hắn quay lưng bỏ đi để mặc cho thằng to béo đang lo lắng không biết lám gì với các xác.
-Khổ chưa... nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời ổng thì đâu đến nỗi vầy ... thiệt là mất công tao mà ...
-Jae Joong ah !
Bà lão lao công nãy giờ đứng núp sau bức tường cố gắng kìm nén tiếng nấc khi nhìn thấy cậu bị những tên tàn nhẫn này đánh đập , khi thấy tên cầm đầu đi rồi mới dám chạy ra... bà ôm chầm lấy thân xác mềm nhũn đầy máu của cậu mà khóc lóc
-Trời ơi bà đã nói rồi ...tại sao con vẫn cứ ngu ngốc thế hả Jae Joong ...tội nghiệp cho con quá mà ...
-Tránh ra đi bà lão ...muốn khóc lóc thì về phòng mà khóc... để tui còn dọn dẹp, lát nữa đại ca quay lại mà thấy xác thằng nhỏ còn ở đây thì tui chết chắc , tránh ra đi !
-Này cậu ơi ... cậu làm ơn làm phước cho tôi mang xác nó đi chôn... tôi sẽ mang nó đi liền mà ... để nó một mình lạnh lẽo tôi không nở...
Tên béo dừng tay ngẫm nghĩ, dầu gì thì cậu cũng đã chết, ai mang xác đi mà chả được... chỉ cần không để lại chổ này là được, tên đại ca ấy cũng chẳng kiểm tra xem xác bỏ nơi đâu... thôi thì để cho bà già này đem đi cũng được , đỡ phải mất công. Hắn gật đầu cái rụp và nói
-Mang đi nhanh nhanh dùm cái !_ rồi quay ngoắt bỏ đi.
Còn một mình bà , bà dùng tay áo lau những vệt máu trên gương mặt cậu, bỗng bà thấy mi mắt cậu giật giật...
-Jae ... con còn sống sao Jae ...
Bà hốt hoảng đở người cậu dậy, đôi mắt cậu từ từ hé mở, giọng cậu yếu ớt
-Bà ...làm ơn ... mang con ... đi ... đi nha ... bà ...!
-Uh ... bà mang con đi ... để bà mang con đi tìm bác sĩ ...cám ơn thượng đế con chưa chết !
-Không bà ơi ... mang con đi ... đến chổ anh Yoochun ...con ... con ...
-Nhưng người con bị thương đến thế này ... không đi bác sĩ sao được hả con ...
-Không _ cậu lắc đầu yếu ớt, van xin_ con chỉ muốn gặp anh ấy thôi... con cũng sắp chết rồi bà ơi ... con mệt và đau lắm... con chỉ muốn ngủ ...
-Đừng ngủ con ... được rồi! để bà kêu thằng Bok Su nó đưa con đi ... con ráng chịu đựng đi ... đừng ngủ nha con...
Anh thất vọng khi đã đợi cậu lâu rồi mà không thấy cậu đến, để lại chiếc bánh chocolate trên thảm cỏ, anh luyến tiếc quay về. Có lẽ cậu sẽ không xuất hiện khi anh ngồi ở đây, nhưng nếu anh để lại chiếc bánh này, có lẽ cậu sẽ hiểu và chịu gặp anh.Đường về nhà hôm nay sao dài quá! Anh bước từng bước thiểu não, đá phăng những hòn đá ngáng chân anh, vậy là hôm nay anh vẫn không được gặp cậu. Lại một đêm nữa anh nhớ cậu day dứt. Anh thở dài ngẩng mặt nhìn con đường nhỏ hẹp phía trước, và ngay trước cửa nhà anh... một ai đó đang nằm với chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu ... Anh vội vàng chạy lại khi nhận ra bóng người đó chính là cậu, là cậu đang nằm trước cửa nhà anh với thân người đầy máu. Hốt hoảng, anh đỡ cậu dậy, thân hình cậu mềm nhũn trong vòng tay anh
-Jae Joong ! em sao vậy ? chuyện gì đã xảy ra ... sao thế này... ai đã khiến em ra nông nỗi này ...
Anh hỏi liên hồi nhưng cậu bây giờ đang yếu đến nỗi...cậu không thể trả lời bất kì câu hỏi nào của anh, cậu thều thào
-Đưa em đi ...
-Sao ... em nói sao Jae Joong ...
-Đưa em đi ... nơi đó ... thiên đường ...
-Được rồi ..._ anh quàng tay cậu qua cổ anh, bế xốc cậu lên, người cậu nhẹ hẫng như một chú búp bê _ em nghĩ ngơi đi ... chúng ta đi đến bệnh viện trước đã ...
-Không ... đừng ..._ cậu cố gắng nói trong hơi thở yếu ớt _ em sắp chịu hết nổi rồi ... em muốn thấy nơi đó ... em muốn được cùng anh ... ở nơi đó ...
-Nhưng ... làm thế nào ... em, ai đã khiến em ...
-Em muốn rời khỏi nơi đó ... em đã trốn đi ... và ..._ cậu mỉm cười yếu ớt, cậu đã làm cái việc mà trước giờ cậu vẫn muốn làm, và bây giờ cậu đã thực hiện được nó.
Ôm chặt cậu trong lòng, anh bước đi... hóa ra là vì anh mà cậu đã bỏ trốn, vì anh đã khinh bỉ cậu mà cậu ra nông nỗi như thế này, chỉ vì cái sự kì thị nhỏ nhen của anh... trái tim anh đau đớn khi nhìn những vết thương trên người cậu, cảm nhận hơi thở yếu ớt cùng nhịp đập mỏng manh của cậu, anh biết rằng cậu cũng sắp rời bỏ anh mà đi...
Giống như ngày đầu mới gặp nhau, anh ngồi tựa lưng dưới gốc cây ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi... cậu cũng ngồi dưới gốc cây, nhưng là tựa hẳn vào lòng anh, anh vòng tay siết chặt cậu trong lòng như sợ rằng chỉ nới lỏng ra một chút thôi, cậu sẽ bay mất theo làn gió tan biến vào những cánh hoa màu hồng kia. Bao nhiêu lời mà anh muốn nói với cậu lúc này dường như là vô nghĩa, hay chính xác hơn là đã quá muộn màng. Đôi mắt cậu lờ đờ, ngắm nhìn một cánh hoa vừa mới tách rời nhẹ nhàng lượn lờ trong gió rồi buông mình xuống mặt đất, cậu hỏi anh
-Anh thích nó chứ ... chiếc khăn quàng ấy...
-Thích ..._ anh trả lời, sửa lại chiếc khăn màu xanh da trời đang quàng trên cổ cậu
-Em cứ lo sợ rằng anh sẽ không thích nó ... em không có len màu nào khác ... những gì em có chỉ thế thôi...
-Anh rất thích ...những gì của em anh đều thích cả ..._ anh trả lời, sống mũi cay cay...
-Anh không chê em nữa sao ?
-Không ! anh xin lỗi em ... Jae Joong ah ... ngàn lần anh xin em tha thứ ... anh thật ngốc nghếch ... em thì có lỗi gì cơ chứ ... lỗi chỉ tại ông trời nghiệt ngã mà thôi...em có thể đánh anh , đấm anh hay làm bất cứ chuyện gì cũng được, miễn là em không còn đau đớn mà thôi !_ nước mắt anh bắt đầu lăn dài, vòng tay anh siết chặt hơn
-Không đâu... anh cũng đâu có lỗi... là em đã giấu anh mà... làm sao em nở đánh anh cơ chứ ... anh đau thì em đau gấp ngàn lần ...em ... em yêu anh nhiều lắm anh biết không ?_ cậu thì thào, hơi thở mỗi lúc yếu dần.
-Biết ... anh biết rồi mà Jae Joong ... anh cũng yêu em rất nhiều...
-Em đã biết vị đắng của chocolate mà anh nói hôm đó là gì rồi... quả thực nó rất đắng ... nhưng em lại rất thích nó ... vì nhờ nó mà em nhận ra mình yêu anh đến nhường nào...
-Nhìn đi Jae Joong..._ anh vội vàng cầm lấy hộp bánh kem mà anh đã để lại dưới gốc cây_ anh đã mua nó cho em... là bánh kem chocolate đó ... nó rất ngọt ... không hề đắng ...
Cậu cố gắng ngước nhìn cái bánh mà anh vừa mở ra, khẽ đưa bàn tay chạm lấy nó, nhưng chút sức lực còn sót trong người cậu không đủ để cậu với tới nó. Bàn tay buông thỏng xuống trước khi chạm vào mặt bánh, anh vội vàng cầm lấy bàn tay mềm mại đặt lên mặt bánh.
-Em muốn ăn thử ..._ cậu nói và anh dùng tay vốc một miếng bánh_ anh đút cho em đi ...
Anh xoay người đối diện cậu, một tay vẫn giữ chắc cậu ...
-Không ...em muốn ăn bằng cách khác ...
Cậu lên tiếng khi anh đưa miếng bánh cho cậu, đồng thời nhấc ngón tay đặt lên môi anh. Anh mỉm cười , đến lúc này mà cậu vẫn muốn làm nủng, thế nhưng nụ cười của anh không còn tươi tắn khi nhìn gương mặt đang xanh dần của cậu, anh đưa miếng bánh lên miệng ngậm một nữa và cuối sát người xuống áp lên môi cậu... nụ hôn ngọt ngào trong vị ngọt của chocolate sữa nhưng lại mang chút vị mặn của nước mắt trên gương mặt anh, vì môi cậu bây giờ ... sao lạnh quá ...Rời môi cậu, anh vội vàng quay mặt đi cố che dấu những giọt nước mắt đang tuôn trào. Cậu mỉm cười,chẳng phải điều cậu mong muốn là thế này ư ? được cùng anh ngắm nhìn cánh hoa đào rơi, cùng anh ngắm ánh chiều tà trên thiên đường của cả hai... mặc dù giây phút này quá ngắn ngũi, nhưng cậu rất hài lòng... cậu không muốn mình quá tham lam, vì tham lam quá sẽ mất hết tất cả, yêu anh và được anh yêu chính là điều may mắn hạnh phúc nhất đời cậu dẫu cho hạnh phúc ngắn ngũi tựa cơn say ... Gió chiều vẫn thổi... cánh hoa anh đào vẫn không ngừng rơi.
Nghe nhạc nền
-Anh hát cho em nghe đi ..._ cậu lại thều thào, cậu cảm thấy mệt lắm rồi, mi mắt cứ muốn sụp xuống, nhưng cậu không muốn ngủ... không phải lúc này...
-Bài gì cơ ...?_ vuốt nước mắt , anh hỏi
-Gì cũng được ... em muốn được nghe anh hát...
-Đúng rồi ... anh đã sáng tác một bài hát tặng em , nhưng anh không biết bây giờ nó còn thích hợp để hát cho em nghe nữa được không ...
-Không sao ... miễn là anh viết dành cho em ... em thích hết mà ...
-Uhm
Anh gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy anh bắt đầu hát ...khúc hát anh dành cho cậu...
Giống như mặt trời lặn và màn đêm buông xuống,
Riêng tình yêu của anh không đúng lúc ...
Nhịp đập con tim nhanh hơn cả những bước anh đi
Và hôm nay cũng vậy, trái tim anh hướng về em.
-Yoochun ah ! anh có biết lí do vì sao em yêu anh không ?
-Không ... anh không biết ...
-Vì ánh mắt và nụ cười ấm áp của anh ...anh là người đầu tiên không nhìn em bằng cặp mắt thương hại hay thèm muốn... vì ...anh đã xem em như bao nhiêu người bình thường khác ...và vì anh đã cười thật tươi với em ... mỗi lần nhìn anh cười ... là lòng em lại thấy ấm áp lạ thường ... và rồi... em lại nghiện nụ cười của anh lúc nào không hay ..._ cậu nói đầu óc mơ màng về kí ức đẹp đẽ ấy, anh lắng nghe lời cậu nói, cố bặm chặt đôi môi ...
-Anh ...xin ...lỗi..._ anh nói trong nghẹn ngào... giọng run lên vì đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống mái tóc đen mềm mại của cậu, hòa vào những giọt máu đang khô dần trên gương mặt
-Ngốc ..._ cậu nói, bàn tay cố giơ lên chạm vào gương mặt anh, anh vội vàng cầm lấy bàn tay ấy, ghì chặt vào má anh, nước mắt vẫn cứ rơi ... cảnh vật trước mặt cậu bắt đầu nhòe đi ...
Đã khóc ... cười... rồi lại khóc ...
Suy nghĩ cô đơn của trái tim anh
-Yoochun ah !
-Anh đây ...
-Em mệt quá ... em muốn ngủ ...
-Uhm...
Dùng nước mắt...
Để lau đi gương mặt em ẩn trên cánh hoa anh đào.
-Ngủ đi em ...
Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, đặt cậu nằm xuống thảm cỏ, vuốt nhẹ giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt đã nhắm nghiền...
Ngu ngơ lặng nhìn vào bóng hình em...
Bỗng dưng anh tự mỉm cười cùng em,
Anh biết đây chỉ là giấc mơ xa tầm tay...
Và rồi... đôi mắt anh ngập tràn cùng nước mắt.
Chỉnh chiếc khăn quàng sao cho chắc chắn rằng, nó đang giữ ấm cậu... một giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú ...
Nó ko chỉ là định mệnh, để tiếp tục bỏ cuộc,
Dẫu trong trái tim anh nhớ từng chi tiết sâu sắc...
Một lúc bỏ cuộc trở thành những gánh nặng,
Anh không thể nào quên em.
-Park Yoochun cũng rất yêu Kim Jae Joong !
Dở khó... dở cười...rồi lại khóc...
Những suy nghĩ cô đơn của anh,
Cuộc sống vô bờ của anh...
Hãy để anh bình yên dù một ngày...
Em, người đã xuất hiện trong cuộc đời rối rắm của anh,
Anh sẽ khiến em là của mình trong kiếp sống mai sau.
-Ngủ đi thiên thần của anh... sẽ chẳng có khổ đau nào tìm đến em nữa đâu... anh sẽ ở đây cùng với em ... bây giờ và mãi mãi về sau ...
Ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt em...
Anh chợt mỉm cười cùng em...
-Chocolate có thể đắng... nhưng cũng rất ngọt phải không em ...em mỉm cười là đồng ý đúng không ? em biết không... anh đã được chọn vào làm ca sĩ ở một công ty rất là lớn ... rồi anh sẽ có nhiều tiền... rồi ...uhm ... anh sẽ mua thật nhiều ... thật nhiều chocolate đến cho em, có rất nhiều mùi ... nhưng sẽ không đắng nữa đâu ...
Anh biết đó chỉ là giấc mơ xa tầm với...
Và rồi ...đôi mắt anh ngập tràn cùng nước mắt.
Hoàng hôn buông xuống trên bãi cỏ xanh mượt mà... những cánh hoa anh đào tung bay trong gió chiều, lộng lẫy đầy màu sắc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro