Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Căn phòng BPF - 489

Chúng tôi phân chia nhiệm vụ, tôi Eunjung và Jiyeon sẽ lên lầu tìm bắt hung thủ và cứu em. Boram và Hyomin sẽ ở lại đợi viện trợ từ bên ngoài, chúng tôi đã báo cảnh sát và thông báo địa điểm cụ thể, hi vọng họ mau chóng cử viện binh đến giúp đỡ chúng tôi.

Dưới cái lạnh buổi đêm cùng tiếng va chạm giữa 2 thanh kim loại ngày càng làm không khí trở nên rùng rợn. Tên sát nhân, tên biến thái, hẳn là hắn không đùa. Tôi tự nghỉ rằng tại sao Qri của tôi lại có 1 người hâm mộ lạ kì đến thế này. Bước chậm chậm lên cầu thang, tầng 1, rồi tầng 2. Mọi thứ càng trở nên dễ dàng cảm nhận được.

Từ khoản không gần đây, tôi nghe thấy tiếng đàn du dương của những âm thanh trong phim điều tra vụ án. Không khí xung quanh ngày càng nặng trịch. Trời tối đen, không ánh đèn, tiếng ma sát của kim loại và tiếng âm thanh trong đĩa phim vẫn phát ra đều đặn. Nếu k có mục đích nhất định từ trước -cứu em, thì không biết giờ đây tôi có khả năng đối mặt với tình thế như thế này không? 

- Cậu đi tìm Qri unnie đi, tớ và Jiyeon sẽ đối phó với hắn. Dù gì người có học qua vài lớp võ sơ đẳng như mình thì cũng khá hơn cậu. - Eunjung khẽ thì thầm vào tai tôi, thiết nghĩ những gì cậu ấy nói k có nghĩa là không có cơ sở.

- Cậu cẩn thận, hắn không dễ đối phó đâu, phạm nhân tâm lí khó đối phó hơn phạm nhân dùng vũ lực gấp trăm ngàn lần, Jiyeon Eunjung cẩn thận, cám ơn 2 cậu.

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Jiyeon Eunjung và tôi chia đường nhau để thực hiện công việc của mình. 

Tôi đi 1 vòng khắp các dãy phòng ở lầu hai, tất cả các dãy phòng đều đóng cửa, im phăng phắc, không 1 tiếng động. Trong lòng tôi hoảng sợ, không phải hắn đã thủ tiêu em rồi chứ?

Hắn chỉ biến thái, hắn cũng yêu em như tôi, không lẽ nào?

Không đợi được nữa, quanh các cửa phòng tôi đều dùng tay mình đấm gãy các cánh cửa. Dùng tay không được tôi sẽ dùng chân, dùng bất cứ thứ gì có thể mở được cái thứ quỷ quái kia ra. Tôi cần làn như vậy. Phòng 239, 259, 279 v.v... 

Tất cả các phòng ở lầu ba tôi hầu như đã dùng toàn bộ sức lực ở đôi bàn tay cùng những cú đạp ở chân để phá cửa. Đôi tay tôi bây giờ như bị nghiền nát, máu chảy thành dòng, tôi bước đến đâu sẽ để lại những vệt máu vương vãi trên nền nhà. Đôi tay đau buốt không còn sức lực, 4 đốt ngón tay phải, lúc tôi tạo thành nấm đấm để phá cửa, giờ đây đã nhuốm 1 màu khác, không phải màu tím của những vết bầm mà là màu đỏ của máu tươi.

Nhưng không sao, dù đôi tay này không thể cử động được, dù đôi chân này có nát đi, thì tôi, vẫn sẽ cứu được em. Nhất định cứu được em. Máu trên tay vẫn không ngừng tuôn, nhưng tôi cũng không ngừng đập phá những cánh cửa, giờ đây tôi nhưng con thú hoang bị giam cầm, dữ dội muốn thoát khỏi chiếc lồng giam cầm mình.

Lê tấm thân mệt mõi, thấm đẫm mồ hôi lẫn nước mắt, đôi bàn tay đau buốt dần mất đi cảm giác cùng đôi bàn chân không còn chút sức lực, tôi vẫn tìm, vẫn tìm trong niềm hi vọng nhưng chưa có cánh cửa nào được phá bởi chính tôi mà có em bên trong. Tôi vẫn chưa tìm được em.

---Qri's scence---

Đôi mắt nhắm nghiền như chưa thể nào tự mở ra được, đôi hàng mi nặng trĩu, cổ họng đau rát không thể cất được bất kì tiếng nói nào. Toàn thân buông xuôi 1 cách vô thức. 

Đầu óc dường như bắt đầu bị huỷ hoại bởi cơn đau buốt, ê ẩm của tấm thân gầy yếu. Người bình thường có thể không uống nước mà vẫn có thể sống sót được trong khoản 2 ngày hơn, nhưng đối với cô, 1 ca sĩ, cổ họng hoạt động không bao giờ được ngưng nghỉ, thì thiếu nước vài giờ cũng như là người thiếu oxi trong vài phút. 

Từ bé đến bây giờ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh khủng như thế này, tôi giờ đây đang gọi là chết mà như chưa được chết, so với cái chết còn đau khổ hơn nhiều. 

Hơi thở đã có phần khó khăn hơn gấp bội phần, cổ họng dần bị tê liệt một cách không kiểm soát.

Trong tiềm thức, có tiếng động, 1 tiếng chạy gấp gáp, thình thịch, đầy vội vàng. Không hiểu sao tôi lại cảm giác được rằng tiếng động này không phải do tên biến thái kia gây nên. 

Tiếng chạy có phần nôn nóng, đầy vội vã. Không còn chút hi vọng gì ở bản thân, tôi cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của gõ vào tấm ván gỗ mà tôi đang nằm trên đó. Hi vọng trong cái không gian yên ắng này, âm thanh vô hồn của tôi có thể truyền ra bên ngoài.

Tiếng bước chân vụt qua, biến mất, hi vọng của cuối cùng của tôi, còn không? Tôi còn cầm cự được không? Trong bao lâu, tôi không biết, thật sự tôi không biết vì hi vọng của tôi, thật sự mất rồi.

---EunYeon's Scence---

Jiyeon và EunJung chia nhau làm hau đầu để có thể dễ đang bắt được hung thủ. Tiếng ma sát và tiếng nhạc đệm không ngừng được vang lên. 

*Xoẹt*

Một bóng người vừa chạy ngang say lưng Jiyeon và EunJung đã kịp thu hình ảnh này vào tầm mắt mình.

- Jiyeon, c..ẩ..n......t..h..ậ..n

*Vụt* 

Hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Chúng tôi thay đổi kế hoạch ban đầu, EunJung nhẹ nhàng bước tới, tựa lưng mình vào lưng Jiyeon. Ánh mắt đảo qua lại liên hồi. Jiyeon dần hiểu được ý định của Eunjung dần nép sát lưng mình vào lưng EunJung, hơi nóng từ 2 tấm lưng lan toả, ấm cả 1 vùng không gian.

- Jiyeonnie, sợ không?

- Có Junggie rồi, không sợ nữa.

- Chúng ta phải nhanh bắt được hắn, có lẽ giờ này Minnie và Borammie đang lạnh cóng ở dưới rồi

- Cả Soyeonnie, không biết cậu ấy đã tìm thấy Qri unnie chưa.

- Đứng sát vào Junggie này, tên hung thủ rất nhanh tay, hắn có thể đang ở đây.

- Junggie c...o...i........c...h...ừ...n...g

*Vụt*

Chiếc tuýp sắt mà tên hung thủ dùng để tạo ra âm thanh kinh rợn người lúc nãy đang được ném thẳng vào mặt EunJung. Vận tốc của tuýp sắt có thể sánh ngang 1 phi vật thể bay trong không gian. Nếu để nó "trúng đích" thì EunJung có 9 phần chết và 

chỉ 1 phần sống.

Jiyeon nhanh tay xoay người EunJung 1 vòng và ép Jung tựa vào tường. EunJung nhanh tay cựa ngoạy xoay ngược Jiyeon vào lòng mình. Cô không muốn Jiyeon bị thương

*Vụt*

Leng keng ... Leng keng

Chiếc tuýp sắt sượt qua gáy Eunjung 1 cách vô thức, Eunjung cảm thấy gáy mình nóng rát như vừa bị vài giọt axit vô tình rơi trúng. Chiếc tuýp

sắt nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh, màn tiếp đất ngoạn mục của chiếc tuýp sắt thật sự thành công vì chí ít nó không làm tổn hại đến ai. Khẽ rùng mình vì thoát chết trong gang tất, Eunjung nhanh tay buông Jiyeon ra và chạy đuổi theo tên hung thủ.

Hắn xoay người toan chạy đi, những vẫn ngoan cố quay đầu lại cười ha hả

- Khá lắm 2 người bạn - Hắn dừng lại vài giây chỉ để nói vài ba chữ vô ích này

- Chưa biết ai khá hơn ai - Jiyeon, là Jiyeon, hôm nay Dino tham ăn cuối cùng cũng làm được việc, khi Eunjung buôn cô ra cũng là lúc cô toan chạy lên cầu thang tầng 4 và vòng lại phía bên kia để đi sang tầng dưới của lầu 3 và không quên cầm theo tuýp sắt của chính tên hung thủ để lại.

Giờ đây hắn đã bị bao vây bởi Jiyeon và EunJung ở giữa, hắn không hề run sợ mà còn tỏ ra khá bình thản. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, ăn vận khá chỉnh chu. Nếu thấy hắn bên ngoài hẳn chúng tôi không nghĩ hắn là một tên đại bệnh hoạn như vậy. Hẳn là do hắn quá cuồng si Qri unnie nên mới trở nên như vậy.

- Mày nhốt Qri unnie ở đâu hả tên kia - Eunjung hét toán lên và chạy nhanh đến nắm lấy cổ áo hắn. Cô lo cho Qri 1 nhưng lo cho Soyeon gấp 10 gấp 100 lần kìa 

Nhanh như cắt hắn rút con dao bấm trong túi quần, hắn vun loạn xạ không có chủ đích.

*Xoẹt*

Mũi dao sắt nhọn xén thẳng vào mu bàn tay EunJung, máu chảy không ngừng, Jiyeon thấy cảnh tượng trước mắt dường như không còn bình tĩnh, cô nhanh vung chân đá mạnh vào tay phải tên biến thái này làm hắn lùi lại hơn ba bước. 

Liên tiếp những cú đá vào vai, vào mặt bởi Jiyeon. Hắn khuỵ xuống, nhưng chưa có dấu hiệu bị khuất phục. Như nhớ ra điều gì, Jiyeon chợt khựng lại, cô chạy lại lan can, nhìn xuống. Soyeon đang khó nhọc bước đi ở dưới, cô la lên với âm thanh vượt ngưỡng 100dB

- Soyeon, Qri-unnie đang ở tầng 4, là tầng 4 không phải tầng 2 Soyeonnie ahhh- Chính xác là Jiyeon đã nghe được tiếng gõ ván của 1 người nào đó. Jiyeon không chắc là Qri unnie, nhưng cô chắc chắn là có người bên trong, tiếng vang từ tiếng ván gỗ tuy không to nhưng khá đều đặn, từng tiếng từng tiếng một, nhưng cô không thể phá cửa cứu Qri unnie được. Eunjung đang gặp nguy hiểm bởi tên sát nhân biến thái, cô đành lòng chạy vụt qua và sẽ tìm cách thông báo cho Soyeon biết. Bây giờ cô ấy đã truyền được tín hiệu, sự yên tâm trong lòng đã tăng được hơn chục phần.

- Jiyeonnnnnn, cẩn thận phía sau 

*Phịch*

--- Soyeon's Scence ---

Lầu 4, là lầu 4, em nhất định ở đó, em phải đợi tôi, kiêng cường lên, Qri unnie, em nhất định phải đợi tôi. 

Xé toạt vạt áo của chiếc Sơ-mi khoát ngoài, tôi vừa chạy vừa dùng vạt áo quấn lấy những dòng nước đỏ tanh đang chảy hoài không ngưng nghỉ trên đôi bàn tay của mình. Đó có thể gọi là băng bó, là băng bó vết thương.

Không một chút do dự, tôi chạy hết sức lực lên tầng 4, mọi mệt mõi dường như đã tiêu tan cùng những giọt máu. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác mơ hồ, nếu thấy em, tôi sẽ phản ứng thế nào đây? Nếu không tìm được em thì thế nào đây. Lí trí mách bảo tôi phải hành động nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tôi chạy mà quên đi rằng đôi bàn chân mình vài phút trước đây đã mất dần cảm giác trụ vững.

 May mắn thay, tầng 4 chỉ có 3 phòng, dường như là phòng kho. Tôi cảm nhận được không gian u tối, ghê sợ của nơi này. Tôi biết em không thể nào chịu được cái không khí ảm đạm lạnh lẽo này vì em, người con gái tôi yêu – là 1 quý tộc chính hiệu. Đợi em 1 tí, 1 tí nữa thôi, Qri – unnie.

Dùng 1 chiếc gậy nhỏ nằm lăn lóc giữa hàng chục chiếc gậy khác nằn ngổn ngang giữa lan can, tôi đập mạnh vào chiếc ở khóa, toan dùng chân đạp mạnh vào cửa, chiếc khóa cửa rơi hẳn xuống nền nhà. Toan mở cửa bước vào, nhưng không có em, tôi hoàn toàn thất vọng. Hai trong số ba căn phòng ở tầng 4 đã được tôi khai phá, nhưng không có em.

 Đứng trước căn phòng cuối cùng cũng là niềm hi vọng cuối cùng của tôi. Tôi run rẫy nhìn lên bản hiệu:”BPF-489”. “BPF-489”, suốt đời này tôi chắc rằng cũng không bao giờ quên được nó. Vì đây là căn phòng có thể khiến tôi tìm được em, tiếp tục yêu em và cũng có thể khiến tôi chết vì em. Tôi đã có quyết định cho riêng mình, nếu không cứu được em, nếu em có xãy ra chuyện gì, tôi nguyện đi cùng em, Lee JiHyun.

Không 1 chút do dự, tôi buông chiếc gậy trong tay mình ra, tôi dùng chính nấm đấm của mình phá ở khóa. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình. Một đấm, hai đấm, ba đấm và một cú vung chân, chiếc ổ khóa dường như tách làm đôi lẳng lặng rơi xuống nền đất lạnh. Không chần chừ tôi dùng tay mở toan canh cửa oan nghiệt này. Nước mắt tôi tuôn rơi, em đang nằm ở đó, không 1 tiếng động, không có 1 sự dịch chuyển nào. Trái tim tôi đau nhói, tôi đã để em đợi quá lâu.

Em từ trước đến nay luôn xinh đẹp, em có thể che giấu đi cảm xúc của mình trước mắt mọi người, em có thể mãnh mẽ bước qua những scandal cực nghiêm trọng, nhưng giờ đây, em không còn can đảm như thế nữa. Thân thể mềm nhũn, không khả năng chống cự, nằm sóng soài trên nền gỗ lạnh. Gương mặt nhợt nhạt nhưng không thể che giấu đi sự thanh tú của em.

Tôi chạy thật nhanh đến bên cạnh em, ôm em vào lòng, mọi sự mệt mõi, đau buốt trong tôi dần biến mất.

- N…ư…ớ…c,……tôi….muốn….uống….n..ư..ớ..c - chút hơi sức cuối cùng của em, niềm hi vọng cuối cùng của em đang nằm trong tay tôi.

 Nhanh chóng bồng em trên tay, tôi chạy thật nhanh xuống lầu, Boram và Hyomin đang ở đó. Tôi cần phải nhanh hơn như thế này, chậm trễ một vài giây, có lẽ em sẽ không sống nỗi.

- Rammie, Minnie, nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ây cần uống nước, cô ấy mất nước, mau cho cô ấy uống nước – Dường như tôi không cong kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, trái tim đập liên hồi như muốn vùng thoát khỏi lồng ngực.

Đặt cô ấy vào xe, nhanh tay nhận lấy chai nước từ Boram, tôi đặt nhanh vào chiếc miệng nhỏ nhắn đầy quyến rũ của em. Đôi môi em mấp máy không ngừng, em đang đón nhận những giọt nước tinh khiết nhất. Em vẫn thế, không mở mắt và không thể cử động. Tôi lo sợ, đặt 1 tay vào ngực trái em, tim em vẫn đập, ngày một đều đặn hơn, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều lần.

Khẽ nắm lấy đôi bàn tay em, và hôn lên nó, tôi cảm nhận được sự lo sợ trong em vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Em thật sự bị dọa đến sắp chết rồi. Đặt tay em lên bụng, để em ngã đầu vào vai Boram, tôi bước ra khỏi xe.

-Rammie, Minnie đưa Qri đến bệnh viện và chắm sóc cô ấy hộ tớ, tớ lên trợ giúp Junggie và Junggie. Gọi cảnh sát đi – Tôi vùng chạy mà không dám quay đầu lại nhìn người con gái tôi yêu thương- đang bất tĩnh trên chiếc xe vừa di chuyển sau khi tôi rời khỏi nó.

*EunYeon’s scence*

Tên hung thủ lôm côm bò dậy và nhặt được con dao trên nền nhà, hắn xông vào Jiyeon. Nhưng không may cho hắn, Eunjung đã kịp thời chạy đến, đá phăng con dao và cho hắn ngay một cước vào đỉnh đầu. Hắn loạng choạng, đôi chân dường như không còn trụ vũng. Eunjung liền nhanh vung chân, thúc vào bụng hắn vài cái, hắn nằm trên mặt đất bất tỉnh, máu nơi khóe miệng dần tuông rơi.

Bỏ mặt hắn nằm như vô hình trên mặt đất, Eunjung vội vàng đỡ Jiyeon dậy sau pha hoảng hồn mà hắn vừa gây ra. Ôm Eunjung vào lòng, Jiyeon cảm nhận được nơi gáy của Eunjung đẫm nước. đưa tay ra trước mặt mình, Jiyeon biết được đó là máu, chính cây tuýp săt lúc nãy đã gây nên. Xót xa nhìn Eunjung, Jiyeon khẽ rơi 1 giọt lệ.

- Junggie không sao, Jiyeonnie đừng lo lắng – Máu ở sau gáy  Eungjung cùng ở mu bàn tay do vết chém bằng dao găm của tên hung thủ vẫn còn âm ỉ rơi.

Cảm tượng đó liền đập vào mắt tôi, Jiyeon Eunjung ôm nhau ở 1 góc, còn tên hung thủ nằm sóng soài trên nền đất lạnh đầy mùi máu tươi. Tôi không chần chừ, xốc lấy cổ áo hắn, đấm vài cái vào mặt. Tôi đánh để trút tất cả những bực tức, những lo sợ của em, của những người bạn tôi, và của cả em vào hắn. Tôi thật sự muốn giết chết hắn, vì hắn đã phạm tội quá nghiên trọng với tôi, làm Qri tổn thương.

- Cậu có ngừng lại không hả Soyeonnie, cậu muốn đánh hắn chết sao? Cậu muốn thế hắn đi vào ngục tù à, thôi ngay đi. – Eunjung hung hãn giữ đôi tay tôi lại, ánh mắt cực kì nghiêm khắc. Nếu không có Eunjung, tôi cũng sẽ liều chết để giết hắn, Đồ bệnh hoạn, biến thái.

Cảnh sát cũng đã đến, cả hắn, tôi, Eunjung và Jiyeon đều được đưa đến bệnh viện trước khi sang phòng giám định vết thương và lời khai. Vừa đặt chân đến bệnh viện, tôi vùng chạy ngay đến phòng cấp cứu. Em – vẫn chưa tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro