Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tình hình là mình mới thi xong 2 môn, nhưng lại tiếp tục nhận được lịch thi cho hai môn tiếp theo, vậy nên chẳng biết phần 8 khi nào mới beta xong =(((

Dù sao thì cũng gửi tặng mọi người một món quà giáng sinh nho nhỏ nè ^^

-

Mùa hè luôn là thời điểm để ông mặt trời chứng tỏ sức mạnh của bản thân, cùng với sức nóng của mình, ông mặt trời như góp phần thêm vào không khí tấp nập ở trường đại học Seoul ngay lúc này, những công tác chuẩn bị bận rộn cho lễ tốt nghiệp, do số lượng các ngành quá nhiều nên trường quyết định sẽ chia ra từng đợt để trao bằng tốt nghiệp và sắp tới đây, ngành biên đạo và một số các ngành khác sẽ được trao bằng tốt nghiệp vào mùa hè này, theo sau đó là ngành sáng tác và một số ngành còn lại sẽ được tiếp tục được trao bằng tốt nghiệp vào mùa thu. Việc này cũng đồng nghĩa với việc chỉ một tháng nữa thôi Soonyoung sẽ tốt nghiệp và Jihoon thì đang đau đầu suy nghĩ về quà tốt nghiệp cho Soonyoung, người cứ hay nhắc khéo cậu suốt thôi, lễ tốt nghiệp càng tới gần thì Jihoon lại càng được nghe anh nhắc nhiều hơn.

"Jihoonie có chuẩn bị quà tốt nghiệp cho mình không?" đây là vào một buổi đêm thứ bảy, khi Jihoon đang chơi trò chơi trên điện thoại thì Soonyoung đang nằm lên đùi cậu liền hỏi, hai đứa Coca và Kimchi nằm trên bụng anh, theo hơi thở của Soonyoung mà hai đứa lên xuống như đang chơi bập bênh.

"Không biết gia đình mình chuẩn bị quà gì cho mình nhỉ? Mình thì mình mong quà của Jihoonie nhất!"

Hay mấy lúc đang nằm ôm nhau, khi Jihoon đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cái người tên Soonyoung này lại giật mình tỉnh dậy, làm Jihoon giật cả mình mở mắt ra chỉ để nghe người nọ nói thế này.

"Mình mong quà của Jihoonie quá, chẳng ngủ được tí nào hết!" Soonyoung vuốt mái tóc người nằm trong lòng mình mà than thở.

"Hay để đơn giản hơn thì Jihoonie có muốn mình gợi ý không?" Soonyoung nhỏ giọng gợi ý, môi lướt qua cái trán lòa xòa tóc của Jihoon.

"Bạn nói thử xem..." Jihoon mặt úp vào khoảng trống giữa cổ và vai anh thì thầm.

"Mình cũng không cần gì nhiều, đơn giản nhất thì Jihoonie cứ tặng bạn cho mình là được." Soonyoung nói, trên môi anh là cái nhếch mép trông không hề đứng đắn tí nào và dù trong phòng không hề có một ánh đèn nào nhưng anh biết chắc hai má Jihoon lúc này hẳn là đang đỏ lắm đây.

"Cái tên điên này!!! Bạn chán sống rồi đúng không?!" Jihoon đánh cái bộp lên ngực anh, ngượng quá mà xoay người thoát khỏi lồng ngực của người nọ, cậu hiểu hết hàm ý của người này và cậu gần như tỉnh cả ngủ, ngược lại với cậu, Soonyoung cười ha hả trông hết sức khoái chí, từ sau anh vòng tay ôm chặt Jihoon vào lòng.

"Uchuchu, bé mèo của mình đừng giận nào, đùa với em bé mèo một chút thôi, chứ thật ra đã là bé mèo tặng, thì có là cọng chỉ mình cũng thích."

"Bé cái đầu bạn! Chỉ dẻo miệng là giỏi." cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy Jihoon nên cậu cũng không thèm đôi co với người này làm gì, cứ mặc người này muốn ôm bao nhiêu thì ôm.

"Bé mèo Jihoonie ngủ ngon nha, mình yêu em bé mèo Jihoonie nhất!" Soonyoung cười cười nhìn người trong lòng chìm vào giấc ngủ, khi bản thân không thể tiếp tục tỉnh táo được nữa, thì đâu đó trong sự tĩnh lặng của buổi đêm, Soonyoung nghe được tiếng Jihoon úp mặt vào ngực anh mà thì thầm.

"Mình... cũng yêu Soonyoungie nhất." Soonyoung tất nhiên là nghe rất rõ ràng lời người này nói, anh nhẹ nhàng thơm lên má cậu, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Trên bệ cửa sổ, hai đứa Kimchi với Coca vẫn chưa ngủ mà ngồi mãi ở đó nhìn bầu trời buổi đêm.

Soonyoung với Jihoon yêu nhau đến nay cũng hơn 1 năm, nhưng ngoài những cử chỉ thân mật như ôm ấp, nắm tay, hôn nhau hay hơn nữa là giúp nhau giải quyết mấy vấn đề sinh lý của tụi con trai hay gặp phải thì còn lại vẫn chưa thật sự làm đến cùng.

Nếu nói do Soonyoung không muốn làm thì chắc là anh bị điên hay bị liệt dương nên mới nói ra được câu đó. Đằng này ngày nào Soonyoung cũng chứng kiến cảnh người yêu mình lượn qua lượn lại trước mặt, mấy hôm trời lạnh thì cũng không đáng nói lắm vì người này mặt kín bưng trông mềm mại và đáng yêu vô cùng, cậu hay ngồi trong lòng anh mà làm bài tập, với cái lý do vì người Soonyoung ấm hệt như cái lò sưởi để Jihoon ngồi vào, nhưng đổi lại vào mấy ngày hè như dạo gần đây thì phải nói là khiến Soonyoung khổ não cực kì, mà khổ nhất vẫn là thằng em anh ở dưới, khi mỗi ngày cứ phải chứng kiến cảnh Jihoon lướt qua lướt lại, trên người là chiếc áo thun quá khổ của anh và chiếc quần đùi ngắn cũn, mà ví như nó là loại tới đầu gối thì anh cũng sẽ dặn lòng mình rồi sẽ ổn thôi, nhưng không hề, Jihoon toàn làm những điều ngược lại với hy vọng của anh và anh thì luôn thắc mắc sao Jihoon cứ phải chọn mua những loại quần mà nhất thiết nó phải ngắn trên đầu gối cả một gang tay như thế mới chịu và nỗi đau của anh chính là mỗi ngày đều phải chứng kiến cả một phần đùi trắng mềm của Jihoon cứ thế hiện ra trước mắt anh đó Jihoon à!

Người gì mà vừa trắng vừa xinh, da thịt mềm mại, chóp mũi, gò má hay mấy cái móng tay cứ hồng hồng, trông hệt như một em bé mèo, nhìn tới nhìn lui từ Jihoon cho tới Coca, anh mới thấu hiểu tại sao linh thú của Jihoon lại là một con mèo mà không phải là con vật khác, vì nhìn xem, Jihoon chính xác y xì như một bản sao của con Coca cậu đang bế trên tay vậy, cấu trúc cơ thể thì thôi rồi, mông mẩy gì mà vừa tròn vừa căng, phải gọi là tuyệt phẩm trên đời. Đồ ăn thì ngày nào cũng lượn lờ trước mắt, nhưng ăn thì không được, lòng anh đau mười thì thằng em của anh nó đau tận mười một, à không! Phải là hai mươi mới đúng!

"Bạn không thương mình đúng không?" đây là câu anh thường nói với Jihoon mỗi lần thấy thằng em trong đũng quần lại bắt đầu chật chội.

"Bạn lại bị điên rồi đúng không?" Jihoon những lúc thế này chỉ đảo mắt rồi trả lời anh, sau lại tiếp tục làm những việc mình đang làm dở. Mỗi lần như thế Jihoon hay thấy anh mặt giận dỗi chả nói gì rồi đóng cửa nhà tắm một cái ầm, một lúc lâu mới lù lù xuất hiện như vừa rồi anh không hề làm vẻ mặt giận dỗi với Jihoon.

Lại nói tới lần Seungcheol với Jeonghan ghé phòng hai đứa chơi, hai ông này dù đã tốt nghiệp, nhưng lâu lâu vẫn hay ghé thăm mấy đứa em với cái lý do là hồi tưởng kỉ niệm tuổi trẻ, dù hai ông này cũng chả lớn hơn hai người là bao.

Ngồi chơi được một lúc thì cả bốn người chuẩn bị để đến khu trung tâm mua sắm. Jihoon vẫn với chiếc quần đùi ngắn đó, chậm rãi mà đứng dậy đi vào phòng ngủ để thay đồ. Seungcheol từ trên ghế đánh mắt nhìn sang Soonyoung và thằng này thì đang nhìn chòng chọc từ đùi lên đến mông người yêu nó trông rất thèm thuồng, Seungcheol cảm tưởng như hai hàng nước miếng đang chảy ròng ròng hai bên mép của nó vậy, làm anh bật cười vì cái sự ngớ ngẩn của thằng em mình. Soonyoung đang mơ màng tưởng tượng gì đó thì nghe tiếng cười, anh giật mình dời tầm mắt khỏi hai quả đào trước mắt mà ho khan vài cái.

"Bạn cười gì vậy?" Jeonghan tay bấm điện thoại ngước lên hỏi soulmate của mình.

"Không gì hết, buồn cười thì anh cười thôi." Seungcheol gãi tai cho con Dâu Tây và con Socola mà trả lời Jeonghan.

"Khùng!" Jeonghan khó hiểu mà mắng anh, xong lại tiếp tục chơi cho xong ván game trên màn hình.

Lúc cả bốn người đến trung tâm mua sắm thì Seungcheol bắt lấy vai Soonyoung rẽ sang một hướng khác, tìm quán cà phê gần đó rồi kéo Soonyoung vào.

"Mày với Jihoon đã làm chưa?" vừa ngồi xuống, Soonyoung đã nghe tiếng Seungcheol hỏi.

"Ý anh là làm gì?" Soonyoung cảm ơn nhân viên đem nước ra rồi quay sang nhướng mày hỏi anh.

"Thì là làm đó!" Seungcheol ho khan vài cái khi thằng này nó đang không hiểu vấn đề anh muốn nói.

"À, Em với Jihoon đang bắt tay vào làm rồi, nhưng đa phần vẫn là Jihoon làm nhiều hơn." Soonyoung miệng nhai đá rào rạo, trả lời Seungcheol.

"Ý mày là mày... nằm dưới???" Seungcheol nhìn Soonyoung từ trên xuống dưới, mặt anh shock vô cùng.

Soonyoung nghe đến đó thì bị sặc, ho liên hồi, đến lúc này thì Soonyoung mới hiểu ông này đang hỏi cái gì.

"Anh bị gì vậy! Em tưởng anh hỏi bài nhảy tốt nghiệp của em thì em chỉ góp ý chút thôi còn hầu hết Jihoon vẫn là người làm beat cho em nên em mới nói thế!" Soonyoung sau khi ngừng ho liền trả lời với vẻ mặt hoảng hốt.

Seungcheol ngồi đối diện cười thở không ra hơi.

"Giờ mày hiểu anh hỏi gì rồi đó, trả lời anh đi." Seungcheol tay lau nước mắt, vẫn tiếp tục hỏi thằng em.

"Tụi em đã làm gì đâu." Soonyoung lấy cái ống hút mà quậy quậy ly nước của mình, mặt anh buồn hiu nói với Seungcheol.

"Vãi!!! Tụi bây tính là chuyện tình gà bông trong sáng hả?"

"Mày không thấy Jihoon, ờm nó... như thế à, bữa tao đi lấy đồ dùm bé yêu của mày mà nội trong khuôn viên trường thôi mà đã biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn nó rồi đấy, tất nhiên là không có tao và mày nghĩ xem, anh còn đánh giá cao Jihoon như thế, huống chi mấy thằng khác, vậy mà mày ăn chay bằng đấy thời gian đó hả?"

"Cao nhân xin nhận của tại hạ một lạy!" Seungcheol chắp hai tay lại, đầu cúi về hướng của Soonyoung như mấy diễn viên cổ trang vẫn hay làm.

"Nè! Jihoonie là người yêu em đó!!! Ai cần anh đánh giá cao người yêu em đâu chứ!!! Anh có tin là em kể anh Jeonghan nghe không!!!" Soonyoung trông cực kì giận, mặt khó chịu hẳn ra khi nghe người khác nhận xét về người yêu mình.

"Bớt giận, bớt giận, chú đừng nói với Jeonghanie nhé! Anh không có ý gì với em bé của mày đâu, chỉ là anh mày đang lấy ví dụ điển hình để cho chú mày hiểu rằng chú mày đang ăn chay một cách thần kỳ và chú mày cần phải hành động ngay nếu không thì anh sẽ nghĩ chú mày bị liệt dương đấy." Seungcheol giải thích, tay anh vuốt vuốt cho cơn giận của Soonyoung giảm xuống.

"Chú có biết anh với Jeonghanie quen nhau được hơn một tuần là đã làm rồi không."

Soonyoung nhăn mặt định mở miệng ngăn Seungcheol đừng kể về đời sống tình dục của ổng thì điện thoại Seungcheol báo có tin nhắn tới, là Jeonghan với Jihoon đang đứng chờ ở tầng dưới.

Từ đằng xa, Soonyoung nhìn thấy Jihoon đang cúi đầu bấm điện thoại, anh cũng thử nghe theo Seungcheol mà nhìn xung quanh và đúng y như lời kể, có khá nhiều người cứ nhìn chầm chầm vào người yêu của anh, làm Soonyoung thấy khó chịu vô cùng.

Lúc vừa ngồi vào trong xe, thì điện thoại Soonyoung liền run lên, mở ra là tin nhắn từ Seungcheol.

From: anh Cheol Béo

To: Hổ

Nhớ là đừng nói cho Jeonghanie đấy nhé, anh mày chỉ đùa tí á mà ^^ Khi nào anh sẽ dẫn chú đi ăn một bữa đền bù ha!

Trong lòng Soonyoung suy nghĩ, đồ ăn nào có thể lắp được cái cơn tức của anh ngay lúc này chứ, vậy nên Soonyoung phải trả thù, người ta có câu 'giận cá chém thớt' và trường hợp của Seungcheol ngay lúc này đây là đúng nhất, lời anh nói thì không có ý gì, nhưng do Soonyoung đang tức mấy cái ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông trong trung tâm thương mại lúc nãy, trách do Choi Seungcheol quá xui thôi.

From: Em bé Hổ

To: Anh thiên thần

Em chỉ muốn nói cho anh biết là lốc sữa dâu cuối cùng của anh đã bị ông Cheol uống hết rồi và em nghĩ là nhóc Sôcôla có thể làm chứng cho vụ án này

P/s: Tình báo Kwon Soonyoung.

Chả biết hậu quả thế nào nhưng tối đó, điện thoại Soonyoung run liên tục, tin nhắn được gửi đến đến đều là từ Seungcheol, đại khái thì anh chửi tùm lum, dọa khi nào gặp được Soonyoung thì biết tay anh.

Quay lại bên trong xe, sau khi đã trả thù xong, Soonyoung thở dài một hơi thoải mái, anh nhìn qua bên ghế phụ, thấy Jihoon đang loay hoay nhìn lại mấy món đồ vừa mua. Không hiểu sao Soonyoung lại bị cái gì, anh giật lấy giỏ đồ từ tay cậu, rồi quăng xuống ghế sau, tiếp theo đó, anh nhấn Jihoon vào một nụ hôn sâu, hít vào là mùi đào tỏa ra từ người Jihoon. Có một chuyện rất bí ẩn đó là anh và cậu đều tắm cùng một loại sữa tắm và cái loại đó còn chả phải mùi đào, vậy mà mỗi lần cứ ở gần Jihoon, anh chỉ toàn ngửi được mùi đào toả ra từ người cậu, vậy mà tới chừng tự ngửi bản thân thì anh chỉ nghe được mùi y hệt chai sữa tắm hai đứa đang xài, nhiều lúc chịu không nổi Soonyoung hay hỏi sao mà người Jihoon thơm mùi đào thế, thì cậu chỉ cười khúc khích mà mắng yêu là chắc là do mũi của anh bị hư rồi nên mới nghe được mùi đào từ người cậu và tiếng cười khúc khích của Jihoon, Soonyoung hay ví nó như là âm thanh đến từ thiên đường.

Jihoon bị anh hôn thì có hơi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng vòng tay qua cổ anh mà đáp lại, được một lúc Soonyoung mới buông ra, để lại Jihoon thở hổn hển gục lên vai anh, trong đầu suy nghĩ cái tên này sao mà hôn giỏi thế. Khi đã lấy lại được nhịp thở, Jihoon liền thấy Soonyoung nhìn mình thật lâu, anh chẳng nói gì mà cứ nhìn Jihoon mãi, ánh mắt Soonyoung lúc này trông rất phức tạp, làm Jihoon tò mò muốn chết.

"Bạn sao thế?" mấy ngón tay hồng hồng của Jihoon xoa nhẹ lên má anh.

"Bạn có thể bỏ mấy cái quần đùi ở nhà được không?" Jihoon thấy anh nhìn mình thật lâu rồi thốt ra một câu trả lời vô cùng lãng nhách và nó khiến Jihoon tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt, theo sau là một tiếng bốp được hạ xuống đầu của Soonyoung.

"Cái đồ điên này! Mấy cái quần đó thì làm sao đâu chứ? Dạo này bạn cứ sao sao ý!" Jihoon khó chịu đẩy người anh về ghế bên kia, cậu bế con Coca vào lòng vuốt lông cho nó, vẻ mặt vô cùng thắc mắc mà hỏi anh.

"Đâu, mình có sao đâu, chỉ là mình không thích mấy cái quần đó thôi." Soonyoung nhún vai, tay xoay vô lăng, lái khỏi bãi đậu xe, dưới đùi là con Kimchi đang nhảy khỏi đùi anh, nó nhảy tưng tưng thu hút sự chú ý của Jihoon hòng cầu cứu cũng như là đòi cậu bế khi không thể tự mình băng qua cái chỗ gạt cần số, cái chân ngắn cũn cứ liên tục bị trượt xuống trong đến là buồn cười.

"Bạn đang vô lý rồi đó! Mình sẽ không vứt chúng đâu, mặc thoải mái thế cơ mà!" Jihoon buồn cười thả Coca xuống đùi mà vươn tay qua bế Kimchi lên, hai đứa nhàn hạ liếm lông cho nhau khi đã an tọa trên đùi Jihoon, Jihoon chán ghét mà quay quá nhéo cái má phính của Soonyoung một cái mạnh cho bỏ ghét rồi trả lời.

-

Còn hai tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp của Soonyoung, Jihoon lúc này đang ngồi ở quán nhìn anh Seungcheol tay đánh bàn phím liên hồi.

"Hôm nay có chuyện gì mà tới tìm anh thế." Jeonghan hỏi khi đặt ly sữa cacao đá xuống bàn cho Jihoon.

"Phải có gì mới được tới tìm anh hả?" Jihoon hút một ngụm sữa cacao mát lạnh rồi trả lời, nhìn qua liền thấy anh Jeonghan gật đầu.

"Không đùa nữa, em có chuyện muốn hỏi anh." Jeonghan hất mặt, ý bảo Jihoon cứ hỏi thoải mái.

"Ừm... em không biết nên tặng gì cho Soonyoung, anh gợi ý cho em với." Jihoon ậm ừ hỏi anh.

"Tưởng gì, đơn giản thế mà. Nhóc cứ thắt nơ lên đầu, rồi tặng bản thân cho nó là được. Nó lại chả thích điên lên cho mà xem." Jeonghan bày cách, mặt tỉnh bơ như thể anh vừa bày cho Jihoon là cách dễ nhất trần đời, trong khi Jihoon thì mặt đỏ bừng, chớp mắt nhìn anh.

"Thế nhóc không thấy ánh mắt hừng hực lửa của Soonyoung mỗi lần nhóc mặc cái quần đùi ngắn cũn đó rồi đi qua đi lại trước mặt nó à?" Jihoon được anh gợi ý cho liền vỡ lẽ ra vài điều và giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao anh lại đòi vứt mấy cái quần đùi của mình.

Jihoon không nói không rằng mà thu dọn đồ đạc, sau liền lạch bạch rời khỏi quán, mặt vẫn còn đỏ như quả gấc.

Jeonghan buồn cười thu dọn mấy cái ly rỗng rồi ngồi xuống bên cạnh Seungcheol xem anh đánh máy, bên trên bàn là hai đứa Dâu Tây và Sôcôla đang ngồi hai cục một trắng một đen chơi với mấy cái ống hút.

"Đúng là mấy đứa con nít." Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol mà hút sữa dâu rột rột, anh bật cười rồi thốt ra một câu khi nhớ tới mấy đứa em của mình.

-

Cuối cùng rồi cái ngày trọng đại mà cả quãng đời học hành của Soonyoung cũng đã đến, cả hội trường đại học Seoul náo nhiệt vô cùng, lúc này đây, trên mặt mọi người là những nụ cười, những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, một phần vì mọi người đã thật sự trưởng thành, mỗi người rồi sẽ theo đuổi ở những con đường khác nhau, nước mắt của sự tiếc nuối khi rời xa ghế giảng đường, những tiết học mà chắc có lẽ sau này cũng không có cơ hội để mà nghe giảng nữa.

Nhưng đối với Soonyoung thì anh lại nghĩ khác, nếu một cánh cửa được đóng lại, thì sẽ lại có những cánh cửa khác được mở ra và quyết định mở lấy cánh cửa nào để đi tiếp thì nằm ở mỗi người. Dù Soonyoung có lựa chọn cánh cửa nào đi chăng nữa, thuận lợi hay khó khăn, chỉ cần mỗi lần mở lấy một cánh cửa mới, mà ở đó Jihoon vẫn luôn bên cạnh, bàn tay xinh xinh của Jihoon sẽ mãi và luôn nằm trọn trong bàn tay anh, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì Soonyoung đều sẵn sàng mà vượt qua hết tất cả, bởi vì Jihoon chính là điều xinh đẹp và tuyệt vời nhất mà anh đã tìm thấy được ở quãng đời sinh viên của mình, vậy nên việc xa trường cũng là một chuyện buồn đấy, nhưng Jihoon thì vẫn ở đây, chưa bao giờ rời xa anh, vậy tại sao anh phải buồn khi điều tuyệt vời nhất của cuộc đời mình vẫn đang đứng bên cạnh anh ngay lúc này đây.

Sáng hôm nay Soonyoung chọn khoác lên mình bộ vest đen bảnh nhất, tóc được vuốt lên để lộ vầng trán, Soonyoung hôm nay đẹp trai và bảnh tỏn vô cùng, bên ngoài anh khoác một chiếc áo thụng màu đen viền đỏ, trên đầu đội mũ vuông, dải tua màu đỏ trên chiếc nón cứ đung đưa qua lại theo chuyển động của anh, Soonyoung đang cực kỳ phấn khích mà cứ đi qua đi lại, dường như anh không thể đứng yên một chỗ và con Kimchi cũng thế khi nó cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh, dưới ánh nắng, đôi mắt hai màu của nó sáng lấp lánh, trông cực kì nổi bật giữa các linh thú xung quanh, Soonyoung thì cứ ngóng về phía cửa chính như đợi chờ ai đó rất quan trọng.

"Cái thằng nhóc này! Con đứng yên xem nào! nhăn hết cả quần áo bây giờ!" mẹ Soonyoung nhắc nhở khi thấy cậu con trai của mình không đứng yên được một chỗ.

Trừ chị gái đang đi du học không về kịp thì còn lại ba mẹ Soonyoung đã bắt xe từ Namyangju lên Seoul để tự hào mà chứng kiến ngày con trai mình tốt nghiệp.

"Họ đến rồi!!!" Jun từ đâu chạy đến, trên đầu anh là nhóc Vằn đang ve vẩy đuôi mừng rỡ, trên người Jun cũng là bộ lễ phục y hệt như Soonyoung.

Nhìn từ xa là những người mà Soonyoung xem như là gia đình thứ hai của mình trong suốt bốn năm đại học này, những người đã luôn ở bên anh trong lúc phải sống xa gia đình và dù cho có chuyện gì xa thì họ vẫn sẽ mãi là những người mà anh trân trọng nhất. Lẫn trong đám đông đó là người mà bằng giá nào Soonyoung cũng nhận ra được. Một người vô cùng quan trọng đối với anh, là soulmate, là tình yêu của cuộc đời anh, Lee Jihoon.

Cậu sải bước đi dưới ánh nắng trông xinh trai hơn bao giờ hết, dù chỉ là mặc một chiếc quần jean xanh nhạt đơn giản, cùng áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jean cùng màu với chiếc quần jean kia, mái tóc vàng dưới ánh nắng chỉ khiến nó rực sáng như chính ánh sáng đẹp đẽ mà Jihoon đã và luôn tỏa sáng trong mắt anh, đôi môi hồng hồng từ xa nở một nụ cười thật xinh xắn dành tặng anh, hai hột gạo trên khóe môi cậu hiện lên trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt cười của Jihoon cong lên nhìn về phía soulmate của mình, trên tay cậu là bó hoa hướng dương được gói lại một cách đẹp đẽ nhất, Coca nằm trên vai Jihoon ve vẩy đuôi mừng rỡ khi thấy soulmate của chủ nhân, hay đúng hơn là nó mừng khi thấy đôi mắt hai màu cực kì đặc biệt của Kimchi lẫn trong đám linh thú.

"Mình chờ bạn lâu lắm có biết không!" Soonyoung ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon đã mặc kệ ba mẹ mình đứng đó mà chạy về phía này, giam cậu vào lòng mình mà ôm thật chặt.

"Xin lỗi nha, mình đợi họ gói hoa." Jihoon cười, đáp lại vòng tay của anh, cậu không quên bảo vệ bó hoa đẹp đẽ trong tay.

Hai đứa cứ đứng đó ôm nhau quên cả trời đất, chỉ đến khi giọng nói của mẹ Soonyoung vang lên.

"Cái thằng nhóc này! Chưa tốt nghiệp mà quần áo đã mỗi cái một nơi thế này rồi!" Soonyoung nhận ngay một cái đánh vào bắp tay từ mẹ, chỉ là trong lúc chạy về phía Jihoon thì chiếc nón vuông trên đầu anh bị gió thổi cuốn đi mất và mẹ anh là người phải bước lại mà nhặt nó lên.

"Đau con!" Soonyoung vờ nhõng nhẽo khi buông soulmate của mình ra.

Jihoon quay sang nhìn người phụ nữ mà Soonyoung đang nói chuyện, rồi cúi đầu một góc 90 độ chào bà.

"Cháu chào bác."

"Chậc chậc, cháu là Jihoon nhỉ? Nghe Soonyoung kể đã lâu, đến bây giờ bác mới gặp được soulmate của cái thằng nhóc quậy phá này." bà nhìn Jihoon rồi nở một nụ cười hiền hậu.

"Jihoon là con trai nhà ai mà xinh xắn, ngoan ngoãn thế này không biết, chả bù cho cái thằng nhóc nhà bác." bà nhìn Jihoon rồi lại quay sang đứa con trai của mình mà thở dài.

"Thằng nhóc nhà bác lại có được một soulmate như cháu được nhỉ?" ba Soonyoung từ đằng sau đi tới, buông lời trêu chọc.

Jihoon nhìn thấy ông liền cúi người như lúc nãy, chào hỏi lễ phép, cậu nhận lại là nụ cười và cái gật đầu của ba Soonyoung, vẻ mặt ông vô cùng hài lòng.

"Ba! Mẹ! Con là con ruột của ba mẹ đó!" Soonyoung tủi thân nói, anh buồn bã cúi người úp mặt vào cổ Jihoon mà làm nũng, cậu cười rồi vỗ nhẹ sau gáy anh như an ủi một em bé bự và đúng là Soonyoung thừa hưởng hết tính cách của ba mẹ mình.

Để hai đứa có không gian riêng, mọi người cũng từ từ di chuyển hết vào bên trong hội trường. Jihoon sau khi nhận lấy cái nón từ tay mẹ Soonyoung liền vuốt nhẹ lưng anh, rồi thì thầm.

"Mình đi thôi, nhân vật chính." Soonyoung ngẩng dậy liền thấy Jihoon nhìn anh cười đến là yêu, tay cậu chỉnh lại phần tóc hơi lệch hướng cho Soonyoung rồi giúp anh đội mũ lên, chỉnh trang lại cả lễ phục cho anh rồi cậu ngắm Soonyoung thật lâu trước khi mở lời.

"Hôm nay bạn đẹp trai lắm." Jihoon nhón chân hôn lên hai bên má mềm mềm thịt của anh, rồi kết thúc cái hôn ở đầu môi mềm mại của Soonyoung.

Sau khi được Jihoon chủ động hôn, anh liền cười đến là ngốc, rồi anh đan hai bàn tay họ vào nhau, cùng đi về phía hội trường.

Khoảnh khắc Soonyoung đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, khi anh nhìn xuống đám đông thì bắt gặp ánh mắt của Jihoon cong lên cười thật xinh và cậu chỉ chăm chú nhìn mỗi anh, làm Soonyoung cười thật tươi, chỉ muốn ngay tại đây mà khoe với người yêu rằng 'Jihoon ơi! Mình tốt nghiệp rồi!'

Soonyoung tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, khiến ba mẹ anh vô cùng tự hào, sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người quyết định đến một quán thịt nướng ăn mừng ngày tốt nghiệp của Jun và Soonyoung.

"Tặng bạn." Jihoon tay cầm bó hoa hướng dương từ sớm nhưng đến bây giờ mới có thể trao cho anh. Soonyoung nhận lấy bó hoa xong liền cúi người xuống đặt một nụ ngọt ngào nhất lên má Jihoon.

Nắng chiều lan tỏa khắp khuôn viên trường, có hai chiếc bóng một thấp, một cao đi bên nhau. Những bông hoa hướng dương thì hướng về những tia nắng ấm áp từ ông mặt trời, còn Soonyoung thì biết rằng từ nay về sau, anh sẽ không cô đơn nữa mà đã có độc nhất vô nhỉ một bông hoa hướng dương xinh đẹp nhất luôn hướng về phía anh.

-

Không khí trong quán thịt nướng vui vẻ hơn bao giờ hết, cả đám thay nhau gấp thịt ăn mừng, Seungcheol thì ngồi đó nướng thịt, Jeonghan thì ngồi cạnh ba Soonyoung kể cho ông nghe về lúc anh, Seungcheol và Jisoo tốt nghiệp thế nào, số còn lại người thì ăn, người thì nướng, không thì cứ anh một ly, chú một ly, ba mẹ của Soonyoung lâu lâu lại nhìn sang đứa con của mình với người yêu của nó, hai ông bà dường như rất hài lòng về Jihoon. Tiệc tàn cũng là lúc mọi người chia tay, giờ chỉ còn lại anh, Jihoon và ba mẹ của anh và vì còn một số công việc ở Namyangju cần giải quyết nên hai ông bà phải về ngay trong đêm, lúc tạm biệt Soonyoung vẫn còn một chút tỉnh táo nhưng thật ra cũng đã có một tí hơi men trong người nên anh bắt đầu làm nũng.

"Ba mẹ ở lại một đêm với con trai cưng này đi! Ba mẹ còn chưa có cơ hội biết thêm về Jihoon mà!"

"Công ty vẫn còn nhiều việc phải giải quyết lắm nên ba mẹ mới phải về gấp thế này." ba xoa đầu anh rồi nói.

"Mà nếu không phải con trai cưng thì hai ông bà già này đã để chú anh đi dự lễ tốt nghiệp rồi, lớn bằng này rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo, con không thấy xấu hổ với Jihoonie à!" mẹ anh mắng yêu nhìn đứa con của mình đã lớn tồng ngồng thế này rồi mà vẫn nhõng nhẽo như vậy.

Jihoon đứng bên này nhìn Soonyoung làm nũng mà cười khúc khích, rồi đột nhiên cậu ngừng cười khi nghe ba mẹ Soonyoung vừa gọi mình bằng một cái tên rất thân thiết, điều này chỉ khiến khóe miệng của Jihoon càng được kéo cao hơn, cuối cùng rồi Soonyoung cũng đành phải buồn bã chấp nhận mà tạm biệt ba mẹ mình.

"Hai bác về cẩn thận ạ." Jihoon bên này liền cúi người chào tạm biệt hai người, theo sau đó cậu nhận được một cái ôm vô cùng bất ngờ từ ba mẹ của Soonyoung.

"Tiếc quá! hai bác không thể ở lại chơi với Jihoonie được!" Mẹ anh buồn bã nói.

"Nếu rảnh thì cứ nói Soonyoung chở về Namyangju chơi với hai bác nhé, gia đình họ Kwon này luôn chào đón con." ba anh mở lời mời, tay ông vỗ nhè nhẹ lên lưng Jihoon.

"Vâng ạ." Jihoon lúc này đáp lại vòng tay của người, vô cùng vui vẻ mà trả lời, một lúc sau Soonyoung từ phía sau ôm lấy Jihoon, anh dang tay ôm lấy cả ba mẹ mình rồi la lên.

"Soonyoungie nữa! Soonyoungie cũng muốn được ôm!" lúc này cả ba người đều bật cười vì Soonyoung, vừa hay lúc này xe taxi đến đón ba mẹ anh đi.

"Mình về thôi." anh chìa tay sang trước mặt Jihoon rồi cậu mỉm cười đan mười đầu ngón tay hai người vào nhau mà bước đi.

-

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và lúc này đây trái tim của Jihoon đang đập thình thịch từng nhịp vì hồi hộp, đây chính là thời khắc mà Jihoon sẽ tặng quà tốt nghiệp cho Soonyoung. Từ lúc ngồi lên xe, Jihoon đã vô cùng bồn chồn, đường về nhà chưa bao giờ lại khó khăn với Jihoon đến thế, cứ một lúc Jihoon lại quay qua nhìn anh, tất nhiên là Soonyoung vẫn hồn nhiên không biết gì, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của Jihoon.

Từng bước, từng bước hai người đã vào đến thang máy, nhìn từng con số đang lướt qua trên màn hình mà tim cậu muốn rớt ra ngoài vì hồi hộp, Jihoon cảm nhận được mồ hôi của cậu đang thay nhau túa ra từng đợt. Ngay khi đứng trước cửa phòng 156 Jihoon không còn cách nào khác, đành khẩn trương mà nói nhanh với Soonyoung.

"Mình có chuẩn bị quà cho bạn, nhưng thật ra là chưa xong! Mình cần bạn đứng ngoài đây đợi cho đến khi mình gọi bạn vào, được chứ?"

"Được thôi, dễ mà." Soonyoung đồng ý rồi thấy Jihoon toan mở cửa bước vào.

"Tò mò ghê, không biết Jihoonie chuẩn bị gì cho mình mà đến giờ vẫn chưa xong nhỉ?" anh dựa người lên lan can rồi tò mò nhìn Jihoon.

"Bạn phải hứa là không được bước vào cho đến khi mình gọi đấy!" Jihoon dường như vẫn sợ người này vì tò mò mà có thể mở cửa bước vào lúc nào không hay, vậy nên cậu liền đưa ngón út của mình ra rồi bắt Soonyoung hứa.

Soonyoung bật cười xoa đầu người trước mặt rồi cũng đưa ngón út của mình ra để hứa.

Jihoon sau khi bước vào trong liền thở phào một hơi chuẩn bị tâm lý cho việc tiếp theo, cậu nhanh nhẹn mở tủ tìm chiếc áo sơ mi mà Soonyoung thích nhất rồi đem vào phòng tắm. Jihoon cố gắng tắm nhanh nhất có thể và trên người cậu lúc này đây chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi của Soonyoung, bên dưới thì... E hèm... Hoàn toàn không mặc gì, Jihoon bước nhanh phòng ngủ của hai đứa, ở góc phòng chả biết từ khi nào đã có một hộp quà to đến mức có thể chứa được một người trưởng thành ngồi trong đó, Jihoon nhanh chân bước lại phía tủ đầu giường, phía trên có trưng một tấm hình là hai đứa Kimchi và Coca đang rúc vào nhau, bên dưới là bốn ký tự S.Y.J.H viết liền vào nhau được Jihoon lồng vào khung ảnh mà cả hai mua được vào đêm giáng sinh năm ngoái. Jihoon lục tìm trong tủ cành hoa hướng dương mà cậu lấy ra từ bó hoa tặng tốt nghiệp cho Soonyoung sáng nay, Jihoon nhìn mình trong gương mà đỏ mặt, thầm hỏi bản thân cậu lấy đâu ra cái can đảm để làm mấy trò như này kia chứ, nhưng rồi Jihoon nắm tay lại tự an ủi bản thân rằng đã quyết định phóng lao thì phải theo lao thôi, không còn đường lui nữa đâu Jihoon à!

Và món quà mà Jihoon quyết định sẽ tặng cho Soonyoung chính là bản thân cậu đây.

Soonyoung đứng ngoài này cũng hồi hộp không kém gì người bên trong, bỗng màn hình điện thoại Soonyoung sáng đèn, hiện lên màn hình khóa là hình mà anh chụp lén lúc Jihoon đang chơi game thì ngủ quên mất tiêu, phía trên hình ảnh đó là thông báo có tin nhắn vừa đến.

From: My Kitten <3

To: My Tiger Cub <3

Bạn có thể vào rồi đó

Bạn cứ đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng khoan hãy bật đèn

Soonyoung nhận được sự cho phép của Jihoon thì toan mở cửa bước vào trong, anh chẳng thấy được một ánh đèn nào được mở, trong phòng lúc này hoàn toàn chìm vào bóng tối, Soonyoung đành phải dùng đèn pin từ điện thoại để soi đường đi, vừa đi anh vừa gọi tên Jihoon.

"Jihoonie à. Bạn đâu rồi?"

Anh thắc mắc sao Jihoon lại không trả lời mình, theo lời Jihoon, anh mở cửa phòng ngủ ra thì thấy cả căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng vàng từ mấy cái bóng đèn tròn mà người ta vẫn hay dùng để trang trí, nhìn ở góc phòng, giữa mấy cái bóng đèn đang phát sáng là một hộp quà rất to, mấy dấu chấm hỏi chạy ngang qua đầu anh, rồi Soonyoung bước lại gần nhưng vẫn cẩn thận mà chưa dám mở ra, bỗng một tin nhắn nữa từ Jihoon lại được gửi đến.

From: My Kitten <3

To: My Tiger Cub <3

Bạn thấy hộp quà rồi chứ?

Nếu thấy rồi thì bạn mở ra đi

Sau khi đọc xong tin nhắn, Soonyoung lại càng thấy khó hiểu, mắc gì Jihoon không xuất hiện mà phải hướng dẫn qua tin nhắn thế này kia chứ? Soonyoung để tạm câu hỏi này sang một bên rồi từ từ mở hộp quà ra. Từ đâu Jihoon đột ngột đứng phắt dậy, vẫn với chiếc áo sơ mi đó, vẫn là cành hoa hướng dương lúc nãy, trông mặt Soonyoung lúc này shock vô cùng với những gì anh được thấy ngay lúc này, còn Jihoon thì không thể nhìn thấy anh vẻ mặt anh ngay lúc này, do cậu mãi nhìn vào cành hoa trên tay, chắc cả mặt và tai cậu chắc đã đỏ lên hết rồi, mà có khi ngay cả người cậu đều đỏ luôn rồi cũng nên, Jihoon lúc này ngượng vô cùng, nên chẳng biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu, cậu nhắm mắt lại rồi lấy hết can đảm để nói với Soonyoung bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Như bạn thấy rồi đó, mình sẽ tặng bản thân mình cho Soonyoung, vậy nên nếu bạn đồng ý với món quà này thì hãy nhận lấy cành hoa này, còn nếu bạn không thích món quà này thì mấy cái bóng đèn kia đều có công tắc và nó đang ở ngay dưới chân bạn, chỉ cần dậm chân xuống để tắt nó đi thì mình sẽ tự hiểu rồi tìm một món quà khác cho bạn!"

Nghe Jihoon nói mà anh tỉnh cả người, tay dùng đèn pin soi xem cái công tắc mà Jihoon nói nó đang ở đâu, để anh né nó ra nhanh nhất có thể, không nghĩ nhiều, Soonyoung nhanh tay giật lấy cành hoa hướng dương trên tay Jihoon rồi anh dùng tay nâng cằm Jihoon lên để có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ngay lúc này.

Nhìn dáng vẻ Jihoon lúc này, anh chỉ muốn đè cậu ra rồi bắt nạt cho thoả mới thôi, thật ra nếu không suy nghĩ nhiều thì chắc anh đã ăn Jihoon sạch sẽ từ lâu rồi, nhưng chẳng qua Soonyoung cảm thấy Jihoon có vẻ sợ và chưa sẵn sàng cho việc này nên anh quyết định cũng không đòi hỏi gì, những lúc hơi mất kiểm soát thì chút lý trí còn sót lại đã nói với Soonyoung rằng đây là người anh trân trọng và yêu thương nhất, vậy nên anh không muốn Jihoon có cảm giác bị ép buộc, mọi việc chỉ nên diễn ra khi có sự tự nguyện của cả hai.

"Mình rất rất rất thích món quà này! Nhưng mà Jihoonie chắc chứ? Mình hoàn toàn có thể nhận món quà khác chứ không phải nhận món quà này để rồi bạn sẽ cảm giác rằng bạn bị ép buộc chứ không phải là bạn muốn điều này, Jihoonie hiểu ý mình chứ?" Soonyoung hôn lên trán cậu rồi ôn tồn nói, tay anh ôm lấy một bên gò má của Jihoon mà vuốt nhẹ.

Jihoon được Soonyoung hôn liền nhắm mắt lại, gò má dựa vào hơi ấm từ lòng bàn tay anh thoải mái vô cùng, Jihoon cũng đưa tay lên ôm lấy bàn tay của anh đang đặt trên má mình rồi cậu mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời trước mặt mà nói.

"Mình chắc. Rất chắc chắn."

Chỉ đợi có nhiêu đó thôi, Soonyoung đã nhanh tay bế Jihoon ra khỏi hộp quà, tay anh vòng qua ôm lấy eo Jihoon mà nhấc bổng lên, chân Jihoon tự động quấn quanh hông anh, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ Soonyoung mà bám vào, tay còn lại anh giữ lấy gáy của Jihoon nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, nóng bỏng và ướt át nhất từ trước đến nay.

Soonyoung luôn là người làm chủ trong những nụ hôn của cả hai và Jihoon dường như luôn biết điều, nên đã hé môi ra như mời gọi đối phương lại gần, lưỡi anh bắt đầu thâm nhập từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của Jihoon, từng nơi lưỡi anh lướt qua đều đem đến cho Jihoon một khoảng rùng mình vì kích thích. Hôn Jihoon sẽ luôn đem lại cho Soonyoung cái cảm giác như anh đang được nếm một món tráng miệng ngọt ngào vô cùng nhưng không hề ngấy một tí nào, nó làm Soonyoung nghiện đến mức anh chỉ muốn nếm hoài nếm mãi, rồi anh tìm đến đầu lưỡi của Jihoon mà quấn lấy và Jihoon thật sự biết cách làm Soonyoung phát điên lên khi cậu bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với anh, chỉ mất một vài mánh khóe để Soonyoung dễ dàng bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của đối phương, rồi cứ thế môi lưỡi quấn lấy nhau không rời.

Không biết từ lúc nào Soonyoung đã đưa cả hai đến chiếc giường duy nhất trong phòng, lưng Jihoon tiếp xúc với mặt phẳng mềm mại của đệm bông khi hai người vẫn môi lưỡi vẫn triền miên với nhau. Chỉ đến khi Jihoon không chịu được nữa đập vào vai Soonyoung mấy cái thì anh mới tiếc nuối mà buông đôi môi mềm mại của đối phương ra, Soonyoung không quên vờn đùa mà cắn nhẹ lấy môi dưới của Jihoon một chút.

Jihoon mà anh nhìn thấy lúc này đây với một khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mặt long lanh nước, đôi môi sưng đỏ hé ra thở hổn hển từng hơi, trên người cậu là chiếc áo sơ mi mà anh thích nhất và Soonyoung khi bế Jihoon về giường xin mạn phép được đoán bên dưới của Jihoon hẳn là đang không mặc gì.

"Mình đã dặn là lúc hôn thì phải thở bằng mũi rồi mà, có ai bắt bạn nín thở không hửm?" anh lấy tay điểm nhẹ lên mũi Jihoon một cái, rồi yêu chiều hỏi.

"Mà bạn học từ ai thế? Lại còn mặc mỗi áo sơ mi của mình nữa chứ? Bạn có biết nhìn bạn thế này trông ngon lành vô cùng không hửm?" Jihoon hay ngượng của mình đâu rồi?" Soonyoung vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán Jihoon rồi hỏi, anh bắt đầu hôn từ trán đến chóp mũi, sau đó đến hai bên má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi vừa bị anh dày vò mà hôn xuống, những cái hôn không dục vọng, nhẹ nhàng và chân thành nhất mà anh dành cho Jihoon.

"Vậy Soonyoungie có hài lòng với món quà này không?" Jihoon mắt mơ màng, tay cậu vòng qua câu lấy cổ Soonyoung mà kéo xuống, giọng nói không cao không thấp, đầy ngọt ngào vang lên bên tay anh.

"Rất rất rất hài lòng thưa bạn Jihoonie." Soonyoung đặt một nụ hôn lên đôi tai mềm của cậu, rồi thì thầm trả lời bên tai Jihoon.

"Đ-Đây là... lần đầu của mình." Jihoon thành thật tiết lộ, cậu ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ của Soonyoung, hai tay cậu ôm chặt lấy đối phương.

Jihoon thấy anh không đáp gì, nhưng lại lôi từ đâu ra gel bôi trơn và bao cao su đầy đủ như thể anh chỉ đợi đến dịp này để lấy ra dùng.

"Không dùng bao được không? M-Mình muốn cảm nhận được Soonyoung." Jihoon lí nhí nói khi nhìn vật dụng trên tay Soonyoung, cậu chỉ muốn đánh vào đầu mình một cái vì không hiểu sao cậu có thể nói được mấy lời này.

Jihoon nói xong liền quá xấu hổ mà lấy tay che đi khuôn mặt của mình, cả người cậu nóng bừng bừng vì xấu hổ cùng kích thích.

Soonyoung cảm thấy cả cuộc đời mình, quà thì nhận được cũng nhiều vô số kể, nhưng anh xin được chứng nhận rằng sẽ không có món quà nào tuyệt vời bằng Lee Jihoon, người đang nằm bên dưới anh ngay lúc này đã vừa mở lời mời gọi anh đến và biến cậu hoàn toàn trở thành của anh, hay cũng như anh sẽ luôn luôn là của cậu.

"Mình sẽ thật nhẹ nhàng." Soonyoung cúi đầu hôn nhẹ lên má Jihoon trấn an, anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của Jihoon rồi mỉm cười dịu dàng như mọi chuyện Jihoon hãy cứ tin tưởng ở anh.

Jihoon nhìn nụ cười của anh liền cảm thấy an tâm vô cùng mà gật đầu ra hiệu.

Và chuyện sau đó thì hai người này lăn qua lăn lại cũng tận hai giờ sáng, chả biết là Jihoon đã bắn ra bao nhiêu lần và số lần mà Soonyoung ra vào bên trong cậu thì Jihoon cũng không đủ tỉnh táo để biết được, Jihoon chỉ biết lần cuối cậu ngất đi thì Soonyoung vẫn còn nóng hừng hực bên trong cậu, rồi sau vài lần đưa đẩy thì Soonyoung lại một lần nữa trong nhiều lần mà bắn hết vào bên trong Jihoon. Khoái cảm qua đi và giờ đây Soonyoung đang nằm trên người Jihoon bất tỉnh nhân sự mà thở hổn hển, mười lăm phút trôi qua thì giờ đây Soonyoung đã đưa cả hai vào phòng tắm để tẩy rửa và lại một lần nữa anh lại hứng lên khi nhìn Jihoon nằm trong bồn tắm không một phòng bị, trên người cậu toàn là vết tích mà anh để lại, thế là chuyện gì rồi cũng phải đến khi Soonyoung lại đè cậu ra mà làm ngay trong nhà tắm mặc cho Jihoon vẫn trong tình trạng bất tỉnh.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, thì khi Jihoon giật mình tỉnh dậy lúc ba giờ sáng vì cảm giác có vật gì đó vừa nóng vừa to vẫn không ngừng ra vào phía bên dưới cậu, không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm mà khiến cậu tỉnh dậy và dù Jihoon có khóc nức nở cầu xin anh dừng lại thì Soonyoung ngay lúc này đúng hệt như câu người ta vẫn hay nói, rằng đừng để con hổ đói quá lâu, vì bạn chẳng thể biết được hậu quả sẽ là gì đâu.

Còn Jihoon thì đang cảm nhận sâu sắc hậu quả mà người đời nói tới là gì rồi...

-

Jihoon của sáng hôm sau còn không thể tự mình ngồi dậy, mọi việc cậu đều phải nhờ Soonyoung giúp, nó tệ đến mất, chỉ với tay qua bên đầu tủ lấy cái điện thoại thôi cũng đã khiến Jihoon ứa nước mắt vì đau. Soonyoung xuống lầu rót nước cho cậu một tí, vậy mà lúc mở cửa phòng ra Jihoon đã làm ăn hết cả hồn khi thấy cậu nằm đó khóc đến là tội nghiệp.

"Mình không lấy được điện thoại! Nó đau quá!" Soonyoung hốt hoảng chạy đến bên giường liền nghe Jihoon nức nở nói, lúc này anh mới hiểu ra, tự hỏi cái cảm thấy vô cùng ân hận vì bản thân đã không kiềm chế lại mà khiến Jihoon tội nghiệp như thế này nó đã xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu anh.

Thấy Jihoon như thế anh liền dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi đưa chiến điện thoại tới cho Jihoon rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon và dù có nhẹ nhàng đến thế nào thì nó vẫn khiến Jihoon đau đến điếng người và điều đó chỉ khiến cậu khóc càng to hơn.

"Mình ghét bạn! Bạn là tên ngốc! Bạn là đồ nói dối!" Jihoon trông thật tội nghiệp khi cậu vừa khóc vừa mắng, tay đánh thùm thụp lên ngực Soonyoung, nhưng mấy cái này đối với anh chỉ như đuôi mèo vờn qua người.

"Mình xin lỗi mà, lỗi tại mình hết. Jihoon cứ đánh mình đi, đánh mạnh vào!" Soonyoung thở dài nói, tay nhẹ nhàng xoa phần thắt lưng cho cậu bớt đau.

Jihoon nghe anh nói liền thôi quấy nữa mà rúc trong ngực Soonyoung, tiếng khóc thút thít vì đau vẫn còn vang lên bên tai Soonyoung.

"Nhìn Jihoon như thế, mình chịu không nổi. Jihoon vừa xinh vừa đẹp thế này, cái gì cũng hoàn hảo như thế, Jihoon là ước mơ mỗi đêm nằm ngủ của mình đó, Jihoon có biết không. Vậy nên đến lúc giấc mơ thành hiện thực thì mình kiềm chế không được." Soonyoung hôn lên thái dương cậu mà giải thích, bắt đầu giở ra mấy cái chiêu nịnh nọt hòng xoa dịu người trong lòng.

"Bạn có phải con người không? Chịu không nổi của bạn là gần như giết chết mình đó hả?" Jihoon nước mắt tèm lem ngước lên nhìn Soonyoung mà trách móc.

"Mình xin lỗi mà, mình làm sao mà giết người mình yêu nhất trên đời được chứ! Mình hứa lần sau sẽ không như thế nữa đâu." Soonyoung tay lau nước mắt cho Jihoon, bắt đầu ăn năn hối lỗi mà hứa hẹn.

"Không có lần sau đâu." giọng Jihoon bực ơi là bực mà cắn một phát lên cho bỏ ghét lên ngực người đang xoa lưng cho mình.

"Không có lần sau cũng được. Chiều theo ý bạn hết!" Soonyoung bị cậu cắn cũng không xi nhê gì, nhưng nghe không có lần sau, thì anh tiếc hùi hụi nhưng biết làm sao bây giờ, nên cũng phải đành nghe theo vì bây giờ cần phải xoa dịu người trong lòng đã rồi chuyện có lần sau hay không anh mới tính tiếp, nhưng anh nghĩ thử trong đầu thì chắc là sẽ có lần sau đó, chỉ không biết anh sẽ làm cách nào thôi.

"Đồ ngốc!" nhìn Soonyoung mặt buồn hiu, Jihoon thấy thế liền buồn cười nhéo má anh rồi mắng.

"Ừaaaa, Mình chỉ là đồ ngốc, là đồ ngốc của Jihoon thôi!" Soonyoung hôn cái chóc lên môi cậu rồi thở ra một hơi thoải mái khi hít vào hương thơm tỏa ra từ tóc Jihoon.

"Mình buồn ngủ..." Jihoon ngáp một cái rồi nói.

"Bạn ngủ đi. Mình xoa lưng cho Jihoonie nhé?" Jihoon gật gật rồi vùi mặt vào lòng ngực vững chãi của Soonyoung mà thiếp đi.

Soonyoung tay vỗ về Jihoon vào giấc ngủ như cách hồi nhỏ mẹ anh vẫn hay làm để ru anh, nhìn Jihoon lúc này đã ngủ sâu, lâu lâu nhăn mặt vài cái vì đau sau cũng rù rì mà ngủ tiếp. Soonyoung thấy thế thì xót Jihoon vô cùng, anh cảm thấy mình là một đứa tội lỗi đầy trời, nhưng mà biết làm sao bây giờ khi anh có một bạn người yêu quá đỗi xuất sắc như này, nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh cũng tự hứa với lòng rằng lần sau chả dám làm Jihoon thành ra thế này, Soonyoung xoa lưng cho Jihoon ngủ được một lúc thì hai mắt anh cũng từ từ díp lại và trước khi chìm vào giấc ngủ Soonyoung không quên hôn một cái lên vầng trán nhẵn mịn, một cái lên chóp mũi xinh xinh, một cái ở mỗi bên má bầu bĩnh và cuối cùng một nụ hôn ngọt ngào lên môi Jihoon rồi anh ôm lấy Jihoon từ từ đến với xứ sở của những giấc mơ...

-

Cảnh smut này mình không hề bỏ, nhưng do lúc đó mình bị tịt văn để viết cho tròn cảnh smut này nên mình đành bỏ nó qua một bên để viết tiếp cái khác, vì mình không muốn bay chữ cho những cảnh sau =)))) Hiện giờ thì nó vẫn nằm rất ngoan ngoãn trong đống plot trên google docs của mình và mình cũng không dám hứa trước liệu sẽ có ngoại truyện là cảnh smut này không, nhưng vẫn hi vọng là có =)))

Và lại một lần nữa dự đoán của mình đã hoàn toàn sai khi đáng lý ra mình sẽ beta thành 7k chữ, nhưng không, vì nó đã chạy lon ton lên tận 8k6 chữ TvT . À mà mn đọc tới phần này rồi thì mn thấy trong truyện này mình viết sundon u mê bồ hơn hay chihun u mê bồ hơn vậy? Tự dưng mình thắc mắc ghê =))) 

Cuối cùng thì chúc mọi người có một giáng sinh an lành ❤️❤️❤️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro