Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một ngày mới lại được báo hiệu là bắt đầu khi mặt trăng bắt đầu lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trời ló dạng. Tháng mười hai, ngoài trời tuyết rơi còn nhiều, bông tuyết thay phiên nhau đậu trên cành cây, lấp đầy cả đường đi, cứ chốc chốc lại thấy có chú hàng xóm lấy cái xẻng cào cho lớp tuyết mỏng bớt. Bên ngoài mấy bông tuyết xinh xinh cũng thay phiên nhau mà đậu lên ô cửa phòng Jihoon, bên trong là Soonyoung và Jihoon cùng chia nhau chiếc chăn len, hai đứa rúc vào người nhau mà ngủ, Jihoon chôn mặt sâu trong lòng ngực của Soonyoung thở đều đều, hơi ấm mà anh mang đến khiến tay Jihoon vô thức vòng qua ôm lấy anh. Về phía Soonyoung, cằm anh hiện được đặt ngay trên đỉnh đầu vàng thơm mùi dầu gội mà Jihoon hay dùng, một mùi rất đỗi ngọt ngào và dễ chịu, cứ thế tay anh cũng tự động mà vòng qua ôm siết lấy vòng eo nhỏ xinh của Jihoon mà ngủ khì khì.

Mười hai giờ trưa, cái giờ mà mấy chú gà ở Namyangju ở nhà Soonyoung sẽ ra gáy ó o báo hiệu tới giấc trưa thì Jihoon mắt vẫn nhắm nghiền hiu hiu ngủ, nhưng trong đầu cậu lại nghĩ hình như có gì đó không được đúng lắm, bằng chứng là chỉ trong một đêm mà sao cái máy sưởi cùi bắp trong phòng cậu hình như vừa được nâng cấp lên thì phải, chứ nếu không thì làm sao có thể ấm áp đến như thế này kia chứ và Jihoon bắt đầu cảm nhận được hình như có một thứ gì đó cũng đang thở đều đều hệt như cậu, còn cậu thì đang rúc mình vào thứ đó.

Jihoon từ từ mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra, hình ảnh đập vào mặt cậu đầu tiên đó là phần cổ rám nắng của một ai đó, nghĩ bụng chắc là con gấu bông trong phòng, nhưng Jihoon vẫn thấy có gì đó hơi sai khi con gấu bông này nó đang toả ra hơi ấm một cách bất bình thường mà một con gấu bông không thể nào mang lại được, Jihoon bực mình, lần thứ hai cậu mở mắt ra mà ngước lên nhìn thì cả một khuôn mặt cùng cái tên Kwon Soonyoung liền hiện ra trước mắt và điều đáng nói ở đây là người này dường như ngủ rất ngon khi ôm Jihoon cứng ngắt, nhìn xuống vòng tay đang đặt trên eo mình, không khỏi làm hai vệt hồng trên má Jihoon từ từ xuất hiện.

Jihoon hoảng hốt ngồi bật dậy, cậu đã không hề nhớ đến tối qua bản thân đã uống nhiều như thế nào và việc ngồi dậy đột ngột như thế này khiến đầu Jihoon đau không chịu được, cả cơ thể vì cái bật dậy đột ngột của Jihoon mà thức tỉnh cho chủ nhân biết rằng hôm qua cậu đã uống nhiều cỡ nào, cái cảm giác nhức mỏi, ê ẩm chạy dọc khắp người Jihoon biểu tình.

"Chết tiệt !" Jihoon tay ôm đầu bật ra tiếng chửi thề.

"Chửi thề là xấu đấy." Soonyoung nằm dựa trên thành giường lên tiếng, nhìn anh có vẻ đã thức từ rất lâu.

"Bạn-bạn thức từ lúc nào ? Mà tại sao bạn lại ở đây ?" mặt Jihoon hồng một mảng khi nhớ tới cả đêm qua hai đứa đã cùng nằm chung một giường, cậu lắp bắp hỏi anh

"Mình dậy lâu rồi, nhưng thấy thoải mái quá nên cứ nằm thế thôi. Tối qua bạn say không biết trời trăng là gì, Wonwoo gọi mình đến đưa bạn về, còn nó thì sang phòng mình ngủ rồi, nên mình đành ở lại đây." Soonyoung kể lại chuyện tối qua rồi ngồi dậy ưỡn người vài cái cho giãn xương cốt và cũng chỉ cần bao nhiêu đó thôi để mọi kí ức của tối hôm qua ùa về với Jihoon trong một khắc, cậu ôm mặt xấu hổ.

"Bạn đánh răng đi, mình ra ngoài phòng khách đợi bạn và chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói đấy." Soonyoung đứng dậy nói, không quên nhấn mạnh câu cuối với Jihoon.

"Mình... mình hôm nay có việc bận, bạn về đi, hôm khác rồi nói." Jihoon lắp bắp viện một cái cớ, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.

Đến khi bước ra ngoài, Jihoon vẫn thấy Soonyoung ngồi trong phòng cậu, không có dấu hiệu gì là anh sẽ đi về.

"Hôm nay là chủ nhật, có gì mà bạn bận đến mức không thể nói với mình dù chỉ một chút vậy hử ?" Soonyoung nhìn Jihoon đầy chất vất.

"Ờ... thì tại vì mình rất bận thôi." Jihoon xoay người vờ như kiếm áo quần, nhưng thật chất là đang tránh ánh mắt của Soonyoung.

"Bận trốn tránh, mình nói đúng chứ ?" Soonyoung hỏi một câu dường như nói trúng tim đen của Jihoon, làm hành động loay hoay giả vờ tìm đồ của Jihoon liền ngưng bặt lại, không nói lại được lời nào.

Soonyoung nhìn bóng lưng đang loay hoay của người trước mặt đứng im ru sau câu nói vừa rồi anh liền biết phán đoán của mình là đúng, nói rồi Soonyoung bước đến nắm tay Jihoon dắt về ngồi xuống giường, hai người mặt đối mặt, rồi anh bắt đầu nói.

"Lee Jihoon nghe cho kĩ đây, mình đang thật sự rất giận đấy ! Một người thì cứ tìm kiếm, còn người kia thì cứ chạy trốn, cái cảm giác đó nó rất vô vọng đấy bạn biết không ? Mình đã không làm được bất cứ thứ gì trong suốt một tuần vừa qua, chỉ với cái suy nghĩ không biết bản thân mình đã làm gì sai, để rồi khiến cho Jihoon phải trốn mình như thế, nhưng rồi sự thật thì chỉ vì chị Juhee và mình còn chả hiểu tại sao chị Juhee lại liên quan đến việc này !"

"Còn bây giờ thì mình cần câu trả lời cho việc tại sao bạn lại trốn mình ? Hôm nay mình sẽ làm cho rõ chuyện này, bạn không trốn được nữa đâu nên hãy thành thật mà trả lời cho mình biết đi." anh nhớ lại việc Jihoon đã trốn mình suốt hơn một tuần qua mà lỗi còn không phải do anh nữa cơ, nên làm anh giận vô cùng, trong lúc giận anh có lên giọng một tí với Jihoon, nhưng chỉ là một tí thôi.

"Mình không có trốn bạn." Jihoon nghe người lớn hơn lên giọng liền bắt đầu nói với hai hàng nước mắt.

"Mình nghe bạn với chị Juhee nói chuyện, chỉ là tình cờ thôi, mình không có ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người !"

"Mình nghe chị Juhee hỏi bạn việc làm bạn trai chị ấy, việc chị ấy nói cho Soonyoung nghe rằng soulmate là một thứ bó buộc người khác, việc Soonyoung nên thử một thứ gì mới mẻ hơn." Jihoon cứ càng nói thì lại càng khóc, cơn đau đầu do rượu vẫn cứ ở đó vờn quanh người làm Jihoon khó chịu, nó khiến Jihoon cảm thấy mọi việc đang thật sự rất tệ.

Soonyoung nhìn Jihoon cứ khóc như thế mà thấy đau cả lòng, nhưng cậu cứ nói liên tục như thế, không cho anh có cơ hội được làm gì ngoài việc lắng nghe.

"Bạn nghe được bao nhiêu ?" Soonyoung nhỏ giọng hỏi, tay vươn tới nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Jihoon, ngay khi cậu ngừng nói.

"Mình chỉ nghe được chị Juhee nói, nghe tiếng bạn thì mình bỏ đi." giọng Jihoon buồn hiu trả lời, đầu cúi xuống không dám đối diện với Soonyoung, vì cậu nghĩ nếu để vừa nói vừa nhìn người này sẽ làm cậu khóc còn tợn hơn, nên Jihoon chỉ biết dời tầm nhìn lên con Kimchi trên đùi mình, cậu vuốt ve nó sau một tuần hơn gặp lại, cái đuôi trắng sọc đen của nó cứ vẫy liên tục trông rất mừng khi thấy Jihoon, làm cậu nhớ đến mấy lời dặn về linh thú của soulmate và Jihoon thấy bản thân có lỗi với hai đứa Kimchi và Coca ghê gớm.

"Trời đất ! Đã lỡ nghe thì bạn phải nghe cho hết rồi hẳn bỏ đi chứ !" Soonyoung sau khi nghe xong liền bó tay với cái người đang ngồi trước mặt mình vô cùng.

Soonyoung nhìn Jihoon mặt vô cùng bất ngờ mà ngẩng đầu dậy nhìn anh.

"Vì bạn đã bỏ đi ngay lúc mình trả lời chị ấy, nên bây giờ mình sẽ thuật lại chính xác những gì mình nói, nên bạn phải nghe cho kĩ nhé." Soonyoung mỉm cười nói với cậu, thấy Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, Soonyoung liền nắm lấy tay người nọ.

"Mình đã nói rằng suy nghĩ của mình khác với chị ấy và soulmate chính là một món quà được ban tặng cho mỗi người, không phải đơn giản để họ gọi đó là soulmate, một người có gắn kết sâu sắc, một người sẽ đi bên bạn đến hết cuộc đời, một người không đơn giản chỉ dừng lại ở chữ tri kỷ mà còn là một nơi để bạn tìm thấy chính bản thân mình ở đó. Sau mấy lời giải thích đó thì mình đã nhẹ nhàng từ chối chị ấy. Mình nói với chị ấy rằng chẳng qua chị chưa tìm được soulmate của mình nên chị ấy mới có thể nói thế và không phải là mình chưa thử quen ai khác, mà trước đó mình đã quen với rất nhiều người, nhưng những lúc đó mình chỉ thấy nó đã sai ngay từ đầu, họ chỉ là không dành cho mình hoặc cũng chỉ vì chính mình không thật sự dành cho họ."

"Mình còn kể với chị ấy một chuyện quan trọng. Jihoonie có biết là gì không ?" Soonyoung năng mặt cậu lên để anh có thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon mà nói, dù cho đó chỉ là một câu hỏi cho có lệ, dù Jihoon có gật đầu hay không thì anh vẫn sẽ nói.

"Mình kể là mình vừa tìm được soulmate của mình và thật là buồn cười khi mình nghĩ là mình đã thích người ta ngay từ lần đầu tiên chạm mắt."

"Và những tháng bên nhau vừa qua khiến mình càng nhận ra rằng người đó chính là dành cho mình, là người mà mình vẫn luôn tìm kiếm, mỗi khi ở bên người đó, mình cảm nhận được rằng mọi chuyện dường như đều rất đúng với nó. Đặc biệt hơn nữa vì mình và người đó chính là 'định mệnh của định mệnh' của nhau, nên nếu không phải là người đó thì sẽ không thể là ai khác, mọi cảm giác c về người đó dường như chưa bao giờ có chữ sai trong đó."

"Vậy nên mình quyết định sẽ tỏ tình với người đó vào sáng ngày mai."

"Nhưng chưa kịp làm gì thì người đó không hiểu sao lại trốn mình và mình đã nghĩ có khi mình đã làm gì sai hay tệ hơn là người đó có khi đã hối hận chỉ vì soulmate là mình mà không phải là ai khác hay không, nhưng thật là may vì tất cả những suy nghĩ của mình đều hoàn toàn sai." nói đến đây, Soonyoung lại trao cho Jihoon một ánh nhìn trìu mến.

"Nhiều người nghĩ vì là soulmate nên sẽ không cần mấy lời tỏ tình đấy. Nhưng mình thì nghĩ khác, mình nghĩ người đó xứng đáng được nghe lời tỏ tình từ Kwon Soonyoung này."

"Và người đó chính là bạn."

"Lee Jihoon, mình thích bạn rất rất nhiều, mình mong từ nay bạn có thể nhớ được điều này." Soonyoung nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng nói bằng chất giọng chân thành nhất, không biết từ lúc nào mà trán hai người đã tựa vào nhau.

Khi Soonyoung mở mắt ra, anh nhìn thấy một Jihoon đang khóc nức nở, cậu nhìn anh qua hai hàng nước mắt mà nói.

"Mình đúng là đồ ngốc !" Jihoon cúi đầu vừa mắng bản thân vừa thút thít khóc.

Soonyoung buồn cười mà ôm Jihoon vào lòng rồi suỵt dỗ cho cậu nín. Jihoon được anh dỗ thì thôi không khóc nữa, từ trong ngực Soonyoung, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt Jihoon đỏ hoe vì khóc, hai bên má bây giờ chỉ toàn là nước mắt, cái mũi đỏ ửng sụt sịt nước vì khóc trông đến là tội nghiệp, nhìn Jihoon lúc này y đúc như con Coca nằm trên đùi anh, mềm mại và đáng yêu, chính xác là một em bé mèo mít ướt.

Jihoon đang sụt sịt hít mũi liền nghe tiếng Soonyoung hỏi mình. "Cho phép mình nhé ?"

Rốt cuộc thì anh cũng không kìm lòng được mà đánh liều hỏi Jihoon, nhận lại là cái gật đầu chậm rãi của Jihoon dù sự thật là cậu cũng không biết được liệu Soonyoung đang xin phép mình điều gì.

Sau khi được sự cho phép của Jihoon, Soonyoung không nghĩ nhiều nữa mà vươn người tới áp môi mình lên bờ môi hồng hào đang hé mở của Jihoon mà hôn tới, trong lòng Soonyoung giờ đây chắc đang bắn pháo bông đùng đùng như đêm giao thừa, sau biết bao nhiêu ngày mơ ước thì rốt cuộc rồi ngày này cũng đến với anh. Lúc đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng càng hôn thì nụ hôn của hai người lại càng mãnh liệt hơn, Jihoon lúc này đơ ra, bất ngờ với chuyện đang xảy ra, lợi dụng môi Jihoon đang hé ra, anh luồn lưỡi vào, thâm nhập từng ngóc ngách,nếm thử hương vị từ miệng của Jihoon và sẽ cứ như thế nếu Jihoon lúc này vì bị hôn quá lâu vào lần đầu tiên thế này mà quên luôn cả thở, dùng tay vỗ vài cái vào vai anh xin được giải thoát. Soonyoung không quên day day nhẹ lấy môi dưới, trước khi rời khỏi môi Jihoon, anh không quên hôn một cái thật kêu lên đôi môi cậu.

Nhìn Jihoon lúc này cả người đều đỏ như quả cà chua, môi sưng hồng hết cả lên, gục đầu vào vai anh thở hổn hển.

"Đây là nụ hôn đầu của Jihoon hả ?" Soonyoung mặt dày hỏi, nhìn thấy Jihoon trong lòng gật đầu, anh liền nhếch mép cười, mặt trông khá tự hào và không hề đứng đắn một tí nào, nếu Jihoon mà nhìn thấy cái vẻ mặt của Soonyoung ngay lúc này đây thì chắc hẳn sẽ bị ăn một cái đánh vào người ngay.

"Mình-mình cũng thích Soonyoung nhiều lắm." Jihoon thốt lên giữa khoảng không tĩnh lặng trong phòng, cậu giấu mặt vào hõm cổ của Soonyoung mà thì thầm, bàn tay anh hiện đang vỗ nhè nhẹ trên lưng Jihoon bỗng ngừng lại.

Soonyoung rõ ràng là nghe thấy lời Jihoon thì thầm bên tai mình, nhưng anh lại không có liêm sỉ mà vờ như mình không hề nghe thấy.

"Bạn vừa nói gì đó ? Mình nghe không rõ." Soonyoung làm mặt ngây thơ vô số tội cúi đầu nhìn người đang trốn mà hỏi lại.

"Mình nói là mình cũng thích Soonyoung nhiều lắm." một lần nữa lại Jihoon chôn sâu mặt mình vào hõm cổ của anh rồi nói rõ ràng, lúc Soonyoung nghe cậu nói xong liền thấy người này vòng tay qua ôm lấy cổ mình.

Soonyoung cười hì hì khoái chí rồi vòng tay ôm lấy Jihoon chặt hơn, anh chỉnh lại tư thế khác thoải mái hơn cho hai đứa, anh để Jihoon ngồi lên đùi mình, bản thân vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của người ngồi trong lòng ngăn không để cậu ngã, hai chân Jihoon lúc này vòng quanh quấn lấy eo Soonyoung hệt như một con Koala.

Cuối cùng Soonyoung vẫn là không bỏ được cái tật nhây của mình mà quyết chọc người ngồi trong lòng mình một trận vì cái tội dám trốn anh.

"Thật ra mình nghe Jihoonie tỏ tình với mình tính tới sáng nay là ba lần rồi đó, chỉ trừ một lần phải nghe qua trung gian thì tổng là bốn lần. Mà mình không ngờ là Jihoon lúc say lại nhõng nhẽo đến vậy luôn, 'đừng đi' 'ngủ ở đây cũng được mà'." Soonyoung nói xong liền thơm một phát vào má Jihoon khi nhớ đến dáng vẻ tối hôm qua của người này, khiến anh yêu chết đi được.

"Làm-làm sao mà bạn nghe được ???" Jihoon nhìn anh với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Lúc mình cõng Jihoon trên vai là một lần, mới nãy Jihoon nói thầm bên tai mình nữa là hai lần, mình dụ Jihoon nói lại nữa là lần thứ ba, còn lần thứ tư thì Wonwoo nó ghi âm lúc bạn say rồi gửi sang cho mình. Bạn có muốn nghe không ?" Soonyoung trung thực kể hết cho người ngồi trên đùi mình nghe.

"Cái gì ?! Wonwoo nó ghi âm rồi gửi cho bạn á ?!!!" Jihoon mở to đôi mắt nhỏ xíu của mình với vẻ mặt khi biết mình đứa bạn cậu coi là thân nhất nó đã phản bội mình.

"Đúng rồi. Đợi tí để mình mở cho bạn nghe." Soonyoung với tay lấy cái điện thoại trên đầu tủ rồi bật file âm thanh tối qua Wonwoo gửi sang.

~~~ Tao..ức... thích..ức... Soonyoung..ức... ~~~

Jihoon ngượng đến chín mặt khi nghe giọng của bản thân phát ra từ chiếc điện thoại của Soonyoung, ngay bây giờ Jihoon chỉ muốn cấp tốc qua phòng bên cạnh để bóp cổ cái thằng phản bội kia.

Jihoon rền rĩ úp mặt mình vào vai Soonyoung mà hét lên. "JEON WONWOO!!!!"

Soonyoung bật cười cảm nhận người trong lòng nóng bừng bừng vì ngượng, anh đưa tay lên lưng vuốt vuốt cho Jihoon bớt giận, phải công nhận là Jihoon có một đứa bạn quá là tốt đi.

"Bạn xóa nó đi được không ? Xấu hổ lắm !" Jihoon ló đầu khỏi vai Soonyoung, dùng chất giọng tha thiết nhất mà năn nỉ người nọ.

"Sao lại xóa chứ ? Có gì đâu mà bạn phải xấu hổ, Jihoonie tỏ tình với mình mà, không thể xóa được." Soonyoung lắc đầu nói chắc nịch với Jihoon.

"Bạn xóa đi, nãy giờ mình nói trực tiếp với bạn nhiều rồi mà. Xóa đi mà ! Sau này Soonyoung muốn nghe mình có thể nói lại là được mà." Jihoon nhỏ giọng năn nỉ anh.

"Bạn hứa đi, rồi mình sẽ xóa." nghe xong điều kiện, Soonyoung liền rung rinh mà chìa ngón út ra bắt cậu ngoéo tay hứa thì anh mới đồng ý xóa.

"Ừa, ừa mình hứa." Jihoon bật cười bằng cái giọng nghẹt mũi rồi đưa tay ra ngoéo vào tay Soonyoung, đóng dấu lời hứa cái kịt.

Soonyoung giữ đúng lời mà đưa điện thoại cho Jihoon xóa cái tệp đó đi, đợi người này xoá xong, anh lại ôm cậu vào lòng. Jihoon ngồi trong lòng Soonyoung, giọng đều đều kể về suy nghĩ của mình hơn một tuần qua, lúc Jihoon đang nói, cậu nào đâu có thấy được mặt vẻ mặt của Soonyoung hiện đang khó coi đến mức nào.

Đợi cho Jihoon nói xong, Soonyoung vươn tay kéo Jihoon ra khỏi vai mình, hai người mặt đối mặt, Jihoon chớp mắt thắc mắc không hiểu chuyện gì, chỉ biết mỗi việc là lúc này đây, trong ánh mắt của hai người chỉ có mỗi hình bóng của đối phương.

"Bạn sao thế ?" Jihoon khó hiểu khi tự dưng lại bị kéo ra khỏi hơi ấm từ vai anh.

Jihoon chớp chớp mắt nhìn Soonyoung đang nhìn cậu vô cùng chăm chú rồi Jihoon nghe anh lên tiếng.

"Cái này là phạt." và Jihoon thấy khuôn mặt của Soonyoung được phóng to trước mắt, người này là đang vươn người tới để hôn cậu.

"Phạt vì Jihoonie dám trốn mình." lại một nụ hôn nữa được đáp xuống đôi môi xinh xinh của Jihoon.

"Phạt vì bạn dám hạ thấp bản thân mình như thế."

"Phạt vì Jihoonie không đợi mình mà cứ một mình rồi kết luận hết mọi thứ như thế."

"Mình có thể là mặt trời, bạn có thể là mặt trăng, thì cũng chả có sao, vì mình tin rằng mình còn có khả năng khác là khi đêm xuống mình sẽ biến thành một ngôi sao, ở bên cạnh mặt trăng, bảo vệ mặt trăng khỏi sự cô đơn. Jihoonie không biết là mình còn có biệt danh khác là Hoshi đấy, trong tiếng Nhật nó có nghĩa là ngôi sao."

Cứ mỗi lời anh nói, một nụ hôn cứ thế mà đáp xuống môi Jihoon và Soonyoung gọi đó là phạt. Lời cuối được Soonyoung nói ra vô cùng thành thật, anh kéo Jihoon vào một nụ khác vô cùng nhẹ nhàng và trân trọng mà Soonyoung hi vọng Jihoon có thể cảm nhận được rằng từng câu từng chữ mà anh nói đều là những lời chân thành nhất mà anh dành cho cậu.

Jihoon gục trên vai anh để thở ngay khi người này dứt khỏi nụ hôn, cậu vừa buồn cười vừa cảm động vì những lời mà Soonyoung nói, Jihoon rúc vào cổ anh cười khúc khích, tay vuốt phần tóc được cắt gọn gàng đằng sau gáy của Soonyoung mà mắng yêu.

"Bạn là cái đồ lợi dụng !"

"Sau này bạn không được trốn như thế nữa đấy ! Thắc mắc gì thì phải nói cho mình nghe đó, biết chưa ?" Soonyoung cười cười rồi dùng cả hai tay nựng lên gò má bầu bĩnh của Jihoon.

"Sao mình lại phải nói cho bạn nghe chứ !" Jihoon đảo tròn con mắt rồi bĩu môi.

"Bạn không nói cũng không sao, tự mình sẽ biết được thôi, Kwon Soonyoung này có tai mắt hết, nên Jihoon đừng hòng mà thoát với mình." vừa nói anh vừa đung đưa người Jihoon như mấy bà mẹ vẫn hay làm để dỗ cho em bé ngủ.

"Bạn là cái đồ ngốc !" Soonyoung bị mắng nhưng vẫn còn cười rất tươi, đúng là tình yêu làm che mờ hết tất cả quả là không sai một tí nào.

Hai đứa vẫn giữ yên như thế, Soonyoung thì ôm chặt cậu vào lòng, còn Jihoon thì nhắm mắt tựa đầu trên vai anh, ngoài trời tuyết vẫn rơi như thế

"Ưm... buồn ngủ quá." Jihoon gục đầu trên vai anh, hai mắt lim dim nói với người đang ôm mình.

"Đầu bạn còn đau không ?" Jihoon gật gật đầu, rồi cậu được anh đỡ nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho.

"Bạn ngủ tiếp đi, mình đi mua đồ ăn, ăn xong, uống thuốc vào thì sẽ đỡ đau hơn." nói rồi, Soon tính xoay người bước đi, nhưng cảm nhận được một phần áo bị giữ lại, anh quay đầu lại nhìn, thì thấy Jihoon tay chỉ về phía móc treo.

"Tuyết đang rơi... Khăn choàng." Jihoon đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vẫn không quên nói với anh.

Soonyoung vui như mở hội, trong đầu nghĩ thầm này là Jihoon đang lo cho anh sao và nó khiến tim anh rung rinh mấy nhịp hạnh phúc, nghĩ rồi, Soonyoung cúi xuống, dịu dàng hôn lên vầng trán nhẵn mịn của Jihoon.

"Jihoonie ngủ ngon nhé." nói rồi Soonyoung đứng dậy mặc áo khoác vào rồi không quên choàng chiếc khăn len mà Jihoon vừa chỉ cho mình, con Kimchi quay sang liếm lên mặt con Coca vài cái rồi tò te đi theo chủ nhân ra ngoài.

Đúng như dự đoán của Jihoon, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, một làn gió lạnh thổi lướt qua, khiến Soonyoung rùng mình vì lạnh, anh hít vào một hơi liền ngửi được mùi cam quýt quen thuộc của Jihoon ngất ngây nơi đầu mũi và điều đó làm Soonyoung quên luôn cả lạnh, vừa bước đi anh vừa cười như bị trúng bùa, mà đúng thật là Soonyoung bị trúng bùa, bùa yêu.

Bởi người ta mới nói, khi yêu thì làm gì có ai mà bình thường đâu chứ.

-

Lúc Soonyoung mua đồ ăn về thì thấy Jihoon trùm chăn ngồi một cục ở phòng khách, trên TV là cảnh Black Panther dìu Killmonger đến phía vách đá, nơi ánh hoàng hôn đang từ từ lặn xuống.

Jihoon xem phim đến là mê mẩn, tay cậu máy móc nhận lấy tô cháo từ Soonyoung, rồi không nói gì mà ngồi đấy vừa ăn cháo vừa xem phim vô cùng ngoan, thấy cảnh này thật buồn cười, làm anh vươn tay tới xoa đầu Jihoon mấy cái, rồi bước lại tủ bếp lấy thuốc ra, đợi Jihoon ăn xong sẽ uống, sau đấy Soonyoung bước lại ngồi xuống bên cạnh Jihoon, anh ẵm con Kimchi đang chật vật tìm cách leo lên sopha đặt lên đùi mình, ngay cạnh nhóc Coca cho hai đứa chơi với nhau, còn anh với Jihoon thì ngồi đó coi cho hết phim.

Phim bắt đầu chạy chữ, giới thiệu tên diễn viên, lời cảm ơn gửi đến những người có công vô cùng lớn đằng sau một bộ phim bom tấn, cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa reo vang, Jihoon lười biếng nằm xuống dường như chẳng có ý định ra mở cửa, làm Soonyoung bật cười mà bỏ con Coca xuống ghế rồi bước ra mở cửa.

Cánh cửa bật mở, xuất hiện bên ngoài không ai khác chính là Jeon Wonwoo thở ra khói lạnh, trên vai là con Bụt đang nhìn chầm chầm vào Soonyoung, cả chủ cả mèo mặt đều nhăn hết cả lên.

"Bồ không thấy bên ngoài lạnh muốn chết hả ?! Lần sau nghe chuông cửa thì mở nhanh một chút !" Wonwoo vừa càm ràm vừa cởi giày, bước vào trong thì thấy Jihoon đang trùm chăn nằm một đống ở đó, mắt nó đằng đằng sát khí khi nhìn anh.

"Mày về đây làm gì ? Về nộp mạng cho bố à ?" Jihoon liếc nửa con mắt nhìn Wonwoo, giọng nói lạnh tanh.

"Về dọn đồ chứ làm gì. Mà nhìn mày với Soonyoung bây giờ, thay vì nói là tao nộp mạng thì tao nghĩ là mày nên sửa lại là mày đang biết ơn tao chứ nhỉ ?" Wonwoo chỉ tay qua lại cả hai đứa rồi nói với vẻ mặt đáng đánh hết sức.

Anh nhìn Jihoon, Jihoon thì nhìn anh và Jihoon chốt lại là cậu chả hiểu cái đứa Wonwoo này nó đang nói cái quái gì, ngược lại với Jihoon thì Soonyoung lại vô cùng hiểu, nhưng nếu mà nói ra thì Jihoon chắc chắn sẽ lao vào mà choảng nhau với Wonwoo mất nên anh quyết định là lờ đi.

"Bồ về quê à ? Sao lại dọn đồ ?" Soonyoung lờ đi câu nói kia bằng một câu hỏi.

"Về quê gì ? Mình dọn qua phòng bồ mà. Bồ với mình sẽ đổi phòng cho nhau. Tối qua bồ vừa đồng ý đó thôi." Wonwoo nói, tay đẩy mấy cái vali ra ngoài và Jihoon thì không biết thằng này nó đã chuẩn bị từ khi nào mà đến mức chỉ cần về nhà đẩy mấy cái vali ra là xong, cậu còn không thấy nó mở được cái tủ đồ ra nữa mới sợ.

"Nhớ không lầm thì tối qua mình còn vô cùng tỉnh táo và bồ chỉ đưa chìa khóa rồi bảo mình đưa Jihoon về thôi mà, ngoài ra bồ đâu có hỏi mình thêm câu nào đâu ?" Soonyoung ngớ ra khi nghe Wonwoo nói anh đã đồng ý một cái thỏa thuận gì đó với nó và Soonyoung còn không biết đến sự tồn tại của cái thoả thuận kia chỉ khi nghe được Wonwoo nói, Jihoon bên cạnh còn khổ hơn, đã nhức đầu vì rượu thì chớ, này lại còn nhức đầu vì chả hiểu hai người này đang nói cái quái gì.

"Đúng rồi, mình đâu có nói gì, mình chỉ hành động thôi. Là đưa chìa khóa đó, cái đó là hợp đồng thỏa thuận và bồ thì đưa tay nhận lấy nó, vậy nên bồ đã đồng ý việc đổi phòng cho mình, vậy thôi đó." Wonwoo nói, mặt anh tỉnh bơ như kiểu 'của lấy chìa khoá rồi thì phải đổi phòng cho Wonwoo này chứ, còn ở đó mà mô tê chi không biết'.

Cả Soonyoung và Jihoon lúc này đều á khẩu vì độ trơ trẽn của cái đứa đứng trước mặt.

"Cái thằng điên này ! Mày đã hỏi bố câu nào chưa mà đã tự quyết định thế hả ?!" Jihoon lúc này chỉ chực chờ mà nhào tới bóp cổ đứa bạn quý hoá của mình.

"Tao là bạn thân của mày thì cần gì phải hỏi, tao lại chả biết mày thích, nhưng chẳng qua là ngại, nên tao giúp mày thôi mà, một công đôi việc, mày cũng vui mà tao cũng vui phải không nè ! Vậy nên có gì đâu mà phải tức thế hả bạn yêu ?"

"Còn bồ thì có thể qua dọn đồ lúc nào cũng được, mà mình thấy Mingyu cũng đang dọn giúp bồ một ít rồi, nên việc chuyển đồ chắc cũng nhanh thôi, chìa khóa phòng cũ, bây giờ bồ có thể đưa luôn cho mình hoặc đưa say cho Mingyu cũng được, về đây, bái bai !" Wonwoo vừa nói vừa mang giày, vừa mở cửa ra, đã thấy em người yêu đợi sẵn mà đẩy mấy cái vali qua phòng bên cạnh, còn Wonwoo thì trông hết sức thư giãn đút tay vào áo khoác mà lẽo đẽo theo sau.

Trước khi về, Wonwoo không quên quay lại nháy mắt với Jihoon đứng ở phía, xong lại đánh mắt sang Soonyoung đang đứng trước cửa mà nhắc khéo.

"Bồ còn nợ mình với Mingyu chầu thịt nướng đấy nhé." chỉ thấy Soonyoung cười cười gật đầu, rồi sau đó đóng cửa bước vào trong.

Jihoon trong này mặt nhăn hết cả lên, cái này rõ ràng là cậu vừa bị đứa bạn thân phản bội, mà chính Jihoon cũng không hiểu tại sao lại phải là từ phản bội mà không phải từ khác chắc có lẽ ngay lúc này đây, không có từ nào có thể phù hợp hơn cái từ phản bội và từ này thì hoàn toàn đúng với Jeon Wonwoo, rồi chợt một hơi ấm từ một lòng bàn tay truyền lên má Jihoon mà xoa xoa, làm Jihoon đang đăm chiêu suy nghĩ liền ngước lên, cậu thấy Soonyoung ngồi ngay bên cạnh mình và anh chính là người đang xoa má Jihoon, bên ngoài hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, tuyết cũng thôi rơi nhiều như lúc sáng nữa mà thay vào đó chỉ nhẹ nhàng bay bay trên bầu trời.

"Bạn đói chưa ? Mình gọi đồ về ăn nhé ?" Jihoon gật đầu khi nghe anh hỏi, Soonyoung thôi xoa má cậu nữa mà tay tìm điện thoại bật app giao đồ ăn lên, bắt đầu chọn món.

"Ăn gì bây giờ nhỉ ?" Soonyoung mắt nhìn màn hình, lầm bầm suy nghĩ.

"Ăn gà rán được không ? Tự dưng mình thèm gà quá." Jihoon chồm qua nhìn mấy món ăn được hiện trên màn hình, mấy cái cục gà như thôi miên Jihoon phải chọn nó, Jihoon vừa nói vừa xoa bụng, không biết từ lúc nào mà đầu cậu đã ngã lên vai Soonyoung trông vô cùng thoải mái.

"Bạn đọc suy nghĩ của mình phải không ?" Jihoon nghe anh tiếng Soonyoung cười hỏi.

"Mình làm gì có khả năng đó đâu." đầu Jihoon vẫn tựa lên vai anh mà cười khì.

"Cơm và coca nữa chứ nhỉ ?" Soonyoung hỏi như không hỏi khi tay anh thêm hai món vừa được nhắc đến và giỏ hàng.

"Kim chi nữa, mình nói đúng chứ ?" Jihoon ngồi thẳng dậy, đôi con ngươi qua ánh đèn từ TV sáng lắp lánh, cậu nghiêng đầu đoán thử.

Jihoon nhìn anh, ngón tay Soonyoung hiện đang lơ lửng phía trên màn hình, dựa vào phản ứng của người này, Jihoon liền biết mình đoán đúng, chẳng nói chẳng rằng, cậu lấy tay cầm lấy ngón cái của Soonyoung hướng đến phía món kim chi chạm thêm vài phần, xong xuôi Jihoon lại ôm gối ôm vào lòng rồi hướng mắt về TV đang chiếu đến cảnh Spider-Man xuất hiện ở sân bay, dùng tơ cướp đi chiếc khiên của Captain.

Soonyoung sau khi thoát khỏi trạng thái ngốc ơi là ngốc của mình chỉ do mấy cái hành động của Jihoon vừa rồi quá mức đáng yêu làm trái tim anh lỡ vài nhịp, thì cuối cùng Soonyoung cũng nhấn xác nhận đặt hàng, sau khi trả lời cuộc gọi xác nhận của shipper xong, anh liền quăng điện thoại qua một bên, quay qua người ngồi bên cạnh mà bóp lấy hai cái má bầu bĩnh mềm mại của Jihoon lại, khiến cho môi cậu chu ra hết mức, anh bật cười khi thấy hai mắt Jihoon mở to ra nhìn anh đầy bất ngờ.

Jihoon chưa kịp giãy ra, thì liền thấy Soonyoung vươn tới hôn xuống mấy cái liền lên đôi môi đang chu ra của cậu, hành động của anh làm Jihoon nóng hết cả mặt, nóng không phải vì máy sưởi mà do ngượng đến nóng cả mặt, cậu cảm thấy nếu mình cứ để người này tiếp tục thì chắc sức nóng trên mặt cậu có thể đập trứng mà chiên trên đấy luôn cũng được, nghĩ rồi Jihoon dùng hết sức đẩy anh ra khỏi mặt mình.

"Cái tên điên này ! Tự dưng lại bóp mặt người ta rồi hôn là sao ?!" Jihoon chán ghét, ném một chiếc gối vào người anh, người bị ném thì cứ cười ha hả như một tên điên.

"Làm gì mà có tự dưng được, bạn làm gì thì bạn phải biết chứ, thế nên Jihoonie phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình là đúng rồi." mặt Soonyoung trả lời trong đáng đánh hết sức.

Đáng lý một chiếc gối nữa sẽ được ném vào người anh, kèm theo một câu hỏi về lý do mà Jihoon đang rất muốn hỏi thì lúc này điện thoại của Soonyoung bỗng run lên báo hiệu đồ ăn giao đã được giao tới. Đến khi Soonyoung rời khỏi phòng để đi xuống lấy đồ ăn thì Jihoon ngồi trên sopha, tay vuốt lông cho Coca, cậu vẫn thắc mắc lúc nãy mình đã làm gì để khiến Soonyoung tự dưng hôn cậu kia chứ ?

Nghĩ rồi, Jihoon dời tầm mắt ra khỏi chiếc TV, nhìn Coca đang chơi với ngón tay của mình, không khỏi khiến Jihoon thở dài, cậu ẫm nó đến trước mặt, xúc cảm mềm mềm trên tay làm Jihoon thích mê, Coca hiện giờ đang giương đôi mắt tròn xoe long lanh màu xanh biển lên nhìn anh chủ của mình, trông nó khoẻ khoắn hơn bao giờ hết, làm Jihoon cảm thấy có lỗi ghê gớm, chỉ vì nhóc này có một anh chủ ngốc ơi là ngốc mà suốt hơn một tuần qua, nhóc đó phải mệt mỏi biết bao nhiêu.

"Xin lỗi mày nhé." nói rồi, Jihoon ẩm nó đến trước mặt mà hôn lên đỉnh đầu của nó, làm Coca nhắm tịt mắt lại hưởng thụ, mặt nó trông rất thoải mái vì được anh chủ hôn, Jihoon cũng không biết rằng liệu Coca có hiểu những gì cậu nói không, chỉ thấy nó vươn người tới liếm lên mặt cậu mấy cái liền rồi nhảy phóc xuống đùi cậu rồi cuộn tròn thành một cục nằm đó làm Jihoon cười khì, nhưng mấy điều này cũng không làm Jihoon quên đi sự thắc mắc về hành động của Soonyoung lúc nãy.

Rồi hương thơm của gà rán cũng đánh tan đi dòng suy nghĩ của Jihoon ngay khi Soonyoung vừa mở cửa bước vào, cả hai hào hứng mở mấy hộp gà rán ra, nào là gà rán sốt tỏi, gà rán sốt mật ong và không thể nào thiếu coca cola tặng kèm, cơm trắng cùng kim chi được, tất cả đều là mấy món mà hai đứa đều thích. Cuối cùng hai đứa đã cùng nhau trải qua bữa tối vô cùng vui vẻ với mấy tiếng cười khúc khích, tuyết ngoài trời vẫn rơi nhè nhẹ như thế và nếu là Jihoon của những năm trước thì cậu sẽ rất ngán ngẩm mà chùm mấy cái chăn liền rồi ngủ quách cho rồi, nhưng Jihoon của hiện tại và căn phòng 156 từ bây giờ trở đi chắc hẳn sẽ có sự thay đổi cực kì lớn, vì sự xuất hiện của Soonyoung và chú hổ con béo ú tên Kimchi, hai người giờ đây sẽ chính là hơi ấm, năng lượng và ánh sáng mà bây giờ sẽ chỉ là của riêng mỗi Jihoon mà thôi.

-

Trước khi up phần này lên thì mình có ghé qua phần 7 để xem thử và ôi nó tận hơn 6k5 chữ khi mà mình còn chưa động tay vào beta nữa cơ và mình tự cá là mình sẽ beta nó thành 7k mấy chữ cũng nên =))) Có một sự thật không biết nên buồn hay nên vui là phần 6 này lúc đầu chỉ có 4k7 chữ và qua bàn tay beta của mình thì nó chạy cái vèo lên xấp xỉ 6k3 chữ, mình mà beta lại thì toàn tăng, mình tự sợ mình luôn, chả hiểu sao lúc beta lại mình hay nãy ra thêm ý tưởng nên thành ra nó lại dài thêm chứ chả ngắn đi =)))

Dự là phần 7 mình sẽ up trễ hơn vì tuần sau mình phải thi kết thúc môn =((( mong mn hiểu cho mình =(((

Cuối cùng mình muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã đi cùng mình đi đến nửa đoạn đường của truyện, thấy những chiếc like xinh xinh và đọc được những cmt của các bạn đã cho mình rất nhiều động lực. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro