Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hôm nay đã tròn một tuần lễ, tính từ hôm anh hẹn Jihoon ăn tối nhưng Jihoon đã nhắn với anh rằng cậu không đi được, nhìn dòng tin nhắn từ chối của Jihoon làm Soonyoung thấy hơi lạ, cách nhắn tin của Jihoon ngày hôm đó có gì đó không được bình thường, nhưng rồi Soonyoung đã không thắc mắc lắm vì ai thì cũng sẽ có lúc bận và Soonyoung đã không hề ngờ rằng kể từ hôm đó đến nay anh đã không thể gặp được Jihoon dù chỉ là một lần.

Chỉ tới khi hỏi mọi người xung quanh, liệu rằng có ai thấy Jihoon không thì mọi người đều ngạc nhiên cùng thắc mắc nhìn Soonyoung mà trả lời.

"Jihoon vẫn hẹn anh học chung ở thư viện mà, nhưng nhìn em ấy dạo này có vẻ hơi buồn, anh cũng có hỏi, nhưng thằng bé toàn lắc đầu với anh thôi." anh Jisoo vuốt lông con Bambi trả lời, nhìn hai hàng chân mày của Soonyoung nhăn lại, anh cũng đoán được hai đứa nhóc này lại có chuyện chắc rồi.

"Nhóc đó vẫn đến quán anh học bài mà, nhưng nếu để nhớ lại thì dạo này nhìn nó cứ buồn buồn tâm trạng thế nào đó, anh hỏi đến thì nó chả nói tiếng nào mà cứ thở dài thườn thượt, đến anh nhìn còn tuột mood theo nó luôn." Jeonghan đổ cà phê vào máy rồi kể cho Soonyoung nghe, vô tình anh làm rơi một hạt cà phê rớt xuống kệ tủ, làm con Dâu Tây đang chơi với mấy cái ống hút chán ơi là chán liền nhảy phóc tới lụm cái hạt đó lên cắn thử, hậu quả là mặt nó nhăn tít lại rồi nhè cái hạt cà phê đó ra nhìn anh chủ của mình uất ức, mặt nó in hằn câu 'anh rõ ràng biết là nó đắng, vậy mà anh vẫn để tui cắn ! Anh có phải chủ của tui không vậy ?!'

"Mà mày có chắc là mày không làm gì em anh buồn chứ ???" Jeonghan đang cười cười chơi với hai cái đuôi tròn tròn của còn Dâu Tây liền nhớ tới mà bắn cho Soonyoung một ánh nhìn chất vấn, hỏi thì hỏi thế thôi, chứ nhìn con Kimchi ủ rũ trên vai Soonyoung thôi anh cũng đoán sơ sơ hai cái đứa này chắc chắn là có vấn đề.

"Chứ chắc em không phải là em anh ?" Soonyoung đang buồn bực trong lòng, lại còn nghe anh Jeonghan hỏi như thế liền quạo lây sang anh, nói rồi Soonyoung cầm ly cacao nóng trên bàn lên bước đi, để lại Jeonghan mắt mở to ngạc nhiên nói với theo cái thằng nhóc trời đánh kia.

"Ơ, cái thằng này ???"

Đây là lúc Soonyoung ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước cửa phòng 157 thì gặp Wonwoo vừa bước ra khỏi thang máy.

"Không, nó có bệnh gì đâu, trông nó vẫn bình thường mà, mà nhớ lại thì cũng hơi làm lạ, vì dạo này nó dậy khá sớm, nếu nói là quá sớm đối với mình thì đối với Lee Jihoon phải là rất rất sớm, mà nó về cũng rất trễ nữa. Hành tung của nó dạo này ngộ lắm."

"Mà về nhà rồi thì nó cũng chả chọc ghẹo mình như lúc trước nữa mà cứ đi thẳng vào phòng ngủ luôn, nhìn mặt nó buồn lắm, không sáng tác được nhạc thì nó cũng chả buồn thế đầu, mình có gặng hỏi nhưng nửa lời nó cũng chẳng chịu nói. Dạo này mình cũng có để ý con Coca và mình nghĩ ít nhiều gì chuyện này cũng có liên quan đến bồ đấy, trông con Coca mệt mỏi lắm, mặc dù lúc trước nó cũng chỉ có ngủ thôi nhưng nhìn nó vẫn còn sức sống chán, không có gì là mệt như mấy hôm vừa rồi mình thấy đâu."

"Mình nghĩ bồ nên hỏi thử Jihoon xem sao." Wonwoo kể anh nghe khi anh phụ nó bê mấy chồng sách vừa mượn được vào phòng.

Nhận lấy ly nước ấm mà Wonwoo rót cho mình, Soonyoung ngồi ở ghế sopha nhà Jihoon đã tự hỏi bản thân, không biết anh đã làm gì sai khiến cho Jihoon giận đến mức phải trốn anh như thế. Soonyoung bắt đầu để ý và xâu chuỗi tất cả từ những lời Wonwoo nói, như mấy lớp hai đứa học chung, nếu là lớp bắt đầu sớm thì anh sẽ luôn qua phòng để chờ Jihoon đi cùng, nhưng dạo gần đây thì toàn là như thế này.

"Jihoon hình như đi từ sớm rồi ý." hay "Hình như nó ra khỏi nhà lúc mình còn chưa dậy nữa kìa. Không hiểu sao dạo này nó siêng thế không biết ?"

Những lớp ít sinh viên đăng ký, một phần do giờ giấc, một phần do giảng viên mấy lớp này khá dữ dằn thì Soonyoung thấy rõ ràng là Jihoon chọn góc ngồi xa anh nhất có thể, cậu luôn vào lớp lúc giảng viên bước vào, lúc nào cũng cúi xuống tránh ánh mắt từ anh. Soonyoung chưa bao giờ nghĩ rằng việc tiếp cận một người tưởng chừng như rất gần mình lại thành ra vô cùng khó,

Để kể tới những lớp đông sinh viên thì Soonyoung lại càng không thể xác định được liệu Jihoon có đi học hay không, chỉ trừ khi nào có điểm danh thì may ra anh mới nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc của Jihoon vang lên và những lúc như thế anh đều quay xuống, để rồi cũng chỉ thấy được cái cúi đầu của Jihoon, mỗi lần chuông báo kết thúc giờ học thì y như thể Jihoon luôn chuẩn bị sẵn sàng để là người đầu tiên ra khỏi lớp, không để Soonyoung có một cơ hội nào để tiếp cận.

Tính đến nay đã gần hai tuần rồi mà anh vẫn chưa thể gặp Jihoon, dù đã gọi không biết là bao nhiêu cuộc, thì vẫn luôn là tiếng chị gái tổng đài trả lời hộ, nhắn tin hỏi thì câu trả lời luôn là Jihoon không hề trốn anh, chỉ tại cậu đang bận mà thôi, nhưng có ngu Soonyoung mới gọi đó là bận, khi rõ rành rành như mặt trời ban ngày là Jihoon đang né anh và trình độ trốn của người này Soonyoung cũng không biết mình có nên cảm thán hay không nữa. Nếu Soonyoung có xin hẹn gặp dù chỉ một chút thì anh sẽ luôn nhận lại là những khoảng im lặng không hồi âm từ Jihoon và những điều này làm Soonyoung gần như phát điên lên, anh gắt gỏng với tất cả mọi người, anh khó chịu với bản thân, khó chịu với tất cả, anh chả làm được gì nên hồn trong hơi một tuần qua vì trong đầu luôn là những câu hỏi, tại sao Jihoon lại có thái độ như vậy ? Tại sao cậu lại phải trốn anh ? Anh đã làm gì sai sao ?

-

Buổi chiều thứ bảy dưới tầng hầm trường đại học Seoul, khi mà studio Vũ Trụ của Jihoon đang sáng đèn, sẽ vẫn giống như mọi ngày khi chủ nhân của studio Vũ Trụ rồi sẽ cắm mông tại đây mà sáng tác cho thoả mới thôi, chỉ khác là dạo này tâm trạng cậu chủ của cái studio này khá là buồn, bằng chứng được thể hiện qua màu của mấy cái đèn led trong phòng ngay lúc này đây, đến mức hai đứa em ghé qua cũng phải nhìn nhau khó hiểu sao nay ông anh mình bị gì mà ngay cả không gian và không khí xung quanh anh này nó sặc mùi buồn không thôi.

Jihoon hiện đang ngồi trên cái ghế xoay thân yêu của mình trong studio với Hansol, vì nhóc này cần anh giúp trong việc viết lời, bên cạnh nó là bạn người yêu kiêm soulmate Boo Seungkwan của ẻm, nhóc này đơn giản chỉ là đi theo chơi.

"Em cứ viết theo sở thích của mình đi, nhưng thay vì một từ bình thường mình vẫn hay dùng, mình có thể thay thế bằng một từ khác mà vẫn giữ đúng nghĩa của nó, để lúc mình rap sẽ không có cảm giác beat một nơi, lời một nơi và không nhất thiết là tụi mình phải đi theo khuôn khổ trong lớp dạy đâu." Jihoon hướng dẫn cho Hansol, lúc nói ra hai từ 'khuôn khổ' Jihoon đã khựng lại, cậu nhớ tới lời chị Juhee nói cách đây một tuần trước.

"À em hiểu rồi ! Cảm ơn anh." Hansol gật gù thích thú như được anh chỉ ra điểm mà mình đang bị mắc kẹt, bên cạnh là Seungkwan đang ghé đầu lại gần xem bạn bồ đang làm gì.

"Ờm... Hai đứa có biết chị Juhee không ?" Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ, hơi ngập ngừng hỏi hai đứa em.

"À, ý anh là chị Oh Juhee, hot girl khoa biên đạo đúng không ?" Seungkwan hỏi lại khi hai tay đang bận rộn, cậu vừa vuốt đầu con Quýt vừa vuốt đầu con Gừng, hai nhóc này riết rồi xem cậu như cây mát xa hay gì.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Jihoon, Seungkwan liền nói tiếp.

"Tất nhiên là em biết chứ, chị ấy nổi lắm nha, khoa biên đạo mà nói về độ nổi tiếng, nếu nam là anh Soonyoung thì nữ sẽ là chị Juhee á. Mà nhắc đến chị ấy, em lại tức !" Seungkwan lúc này bặm môi, tay ôm con Gừng vào lòng mà nhớ tới.

Hansol đang viết lời mà nghe đến đó, cũng ngẩng đầu dậy bật cười nhìn bạn bồ bên cạnh, kìm không được mà đưa tay nhéo hai cái má tròn tròn đáng yêu của Seungkwan, xong lại quay sang nói với anh Jihoon mặc đang vô cùng thắc mắc không hiểu vì sao khi nói tới chị Juhee thì thằng bé Seungkwan này lại tức.

"Năm nhất chị ấy có tỏ tình với em, lúc nghe tin chị ấy tỏ tình với em thì mấy người ghét chị ấy có đến nói với em rằng chị ấy lẳng lơ, với vài điều không mấy tốt đẹp lắm, nhưng em cũng không vội kết luận một ai đó chỉ qua lời kể từ người khác. Em có một thời gian được làm việc với chị ấy và em nghĩ chị Juhee không phải loại người như thế, chẳng qua cá tính và cách suy nghĩ của chị ấy khá độc đáo so với mọi người, yêu, ghét gì đều tỏ rõ quan điểm, rất thẳng thắn nên chắc vì thế nên khi chị cứ tỏ tình với người khác thằng như thế nên mọi người nghĩ chị ấy xấu tính hay gọi nặng hơn là lẳng lơ, chứ thật ra em thấy chị ấy rất tốt."

"Thế mình không tốt à!" Seungkwan bực bội hỏi ngược lại khi nghe bạn bồ dám khen người khác trước mặt mình.

"Tất nhiên là tốt hơn rất nhiều rồi, mà không phải bây giờ mình đã là của Seungkwan rồi sao, vậy nên bạn đừng trẻ con mà ghét người ta nữa." Hansol buồn cười đưa tay vò tóc Seungkwan, khiến mái tóc đang gọn gàng của cậu chàng rối bù lên trông hết sức buồn cười và Seungkwan thì chính là bạn người yêu dễ mềm lòng, khi chỉ cần nhìn vẻ đẹp trai ngút trời khi Hansol nói ra lời đó cũng đủ khiến Seungkwan thôi giận dỗi mà gật đầu đồng ý.

"Ơ nhưng sao anh lại hỏi về chị Juhee vậy? Em thấy anh có bao giờ hỏi về ai đâu." Seungkwan ngồi yên cho Hansol xoa tóc liền nhớ ra một chuyện, cậu nhóc ngạc nhiên nhìn Jihoon.

"Không, chỉ là anh thắc mắc tí thôi." nói rồi Jihoon xoay ghế hướng về phía máy tính.

"Nói mới nhớ là dạo gần đây, lúc đi sinh hoạt với mấy anh chị khoa khác, em có nghe được mấy chuyện. Nghe nói từ sau lần tỏ tình Hansol thất bại thì chị ấy cùng không thích ai khác, mọi người có kể thêm là hình như chị ấy thích anh Soonyoung cũng lâu rồi, tầm một hai năm gì đó nữa cơ, mọi người còn bảo mạnh mẽ như chị Juhee mà đứng trước anh Soonyoung cũng phải mất một thời gian để chỉ dám tỏ tình với ảnh nữa cơ, em còn nghe phong phanh là tuần trước chị ấy mới tỏ tình với anh Soonyoung xong, nhưng cuối cùng lại bị ổng từ chối mất tiêu." Seungkwan kể chuyện, cậu thiệt là tò mò về phản ứng của anh Jihoon lúc này, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy mỗi cái lưng ghế của ổng đối mặt với mình, sau đó là tiếng anh đuổi hai đứa về cho anh làm việc.

"Hai đứa xong rồi thì về đi, để anh mày còn làm việc."

Chả kịp nghe hai đứa em chào mình, Jihoon đã lấy tai nghe đeo vào, tay click chuột vào một đoạn beat piano buồn thật buồn mà cậu đã đánh xuống hôm nghe chị Juhee tỏ tình với Soonyoung, Jihoon ngồi thừ ra đó, ngước mắt lên nhìn trần nhà như thế đến khi nột nhạc cuối cùng được đánh xuống kết thúc đoạn beat thì Jihoon mới tháo tai nghe ra, tay trái cậu vẫn đang vuốt lông cho con Coca, trông nó vẫn uể oải, không khá hơn chủ mình là bao, Jihoon cầm lên chiếc điện thoại của mình tìm trong danh bạ cái tên của người mà cậu cho là có thể giúp mình trút được bầu tâm sự ngay lúc này.

"Wonwoo à ? Hôm nay mày rảnh chứ ? Đi uống với tao, nhớ là chỉ một mình mày thôi đấy."

Wonwoo đang ngồi xem TV ở phòng Mingyu, Soonyoung báo với thằng nhóc hôm nay anh về trễ nên Mingyu quyết định rủ Wonwoo sang chơi với mình, Wonwoo nghe Jihoon nói ở đầu dây bên kia mà mắt mở to ra trông hết sức bất ngờ, nhưng rồi anh cũng ậm ừ bảo Jihoon nhắn qua cái địa chỉ cho anh.

"Anh Jihoon rủ anh đi uống rượu à ? Bao tử của anh yếu lắm đấy !" Mingyu nhìn không hài lòng tí nào khi biết Wonwoo chuẩn bị đi uống rượu.

"Jihoon nó hình như đang có tâm sự, nó có bao giờ thích rượu đâu nên chỉ khi nó rủ anh đi uống thì chắc chắn là thằng này đang không ổn tí nào. Đừng lo, anh sẽ không uống đâu." Wonwoo mặc tạm áo khoác của Mingyu vừa to, ấm ơi là ấm, lại vừa có mùi của Mingyu vào rồi nói với cậu.

"Tạm biệt bé bự nhé, nếu trễ thì em cứ ngủ trước đi, anh đưa Jihoon về xong sẽ ngủ ngay." nhìn Mingyu vẫn còn khó chịu nên trước khi đi Wonwoo đã quyết định hôn một cái lên cái môi đang chu ra buồn bã của em người yêu mình. 

Hôn xong anh liền rời đi ngay, để lại một Kim Mingyu nằm trong phòng cười khoái chí vì vừa lừa được anh người yêu một cái hôn, Mingyu nào đâu giận anh, chỉ là cậu thích làm trò với anh người yêu một tí thôi mà và Mingyu cũng hiểu là khi bạn bè cần thì mình phải có mặt, nên nếu cậu mà giận Wonwoo chỉ vì anh bỏ cậu đi an ủi ông bạn buồn bã của anh thì đúng là hết sức ngu, đổi lại nếu là Mingyu thì cậu cũng sẽ làm hệt như anh thôi.

-

Ngay khi Wonwoo đến nơi thì đập vào mắt anh là một Jihoon đang ngồi ngẩn người, trên tay là ly rượu đã vơi đi được một nửa, trên bàn có rất nhiều chai soju đang đợi hai người đến giải quyết và Wonwoo chợt nhận ra rằng đây chắc hẳn là lần đầu tiên trong suốt mấy năm chơi với nhau trông Jihoon thê thảm đến vậy.

"Jeon Wonwoo đây rồi ! Bạn tốt của tao ! Lại đây uống với tao nào !" Jihoon cười hì hì khi nhìn thấy Wonwoo bước tới, dù chỉ mới uống được nửa chai soju, nhưng do tửu lượng thấp nên hình như là Jihoon đã ngà ngà say.

"Làm gì mà thảm thế hả cái thằng này ! Bình thường bảo nói thì không nói ! Ba cái rượu này thì ngon lành gì mà phải hành hạ bản thân rồi mới nói ra được vậy ?!" Wonwoo mắng người ngồi trước mặt, tông giọng từ lớn đến chuyển sang nhỏ dần, rõ là anh đang rất xót cho đứa bạn của mình.

"Wonwoo đang quan tâm tới tao à ? Thiệt là cảm động ! Đúng là chỉ có bạn Wonwoo mới tốt với tao !" Jihoon vừa nói tay vừa rót thêm rượu vào ly rồi đưa lên miệng mà uống.

"Uống đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì bây giờ mày có thể nào nói cho tao biết về sự kỳ lạ của mày hơn một qua và tại sao tối nay mày lại thành ra thế này được không ?" Wonwoo dỗ ngọt cho Jihoon trút hết ra, anh chỉ gọi ra một ly nước lọc để đánh lừa Jihoon.

"Mày thấy tao là người như thế nào ?" Jihoon không còn cái kiểu ngả ngớn như lúc đầu nữa mà thay vào đó bằng một câu hỏi vô cùng nghiêm túc dành cho Wonwoo, rồi chả để anh có cơ hội để trả lời, Jihoon uống cạn ly soju đầy trên tay trước khi nói tiếp.

"Không trả lời được đúng không. Không sao, tao hiểu mà." Jihoon tự trả lời, sau lại nâng ly tiếp tục uống, sự thật là nhìn nó nốc rượu như thế khiến Wonwoo hơi lo cho cái bao tử của cái đứa này, nhưng anh cũng biết rằng nếu không để nó say thì không đời nào mà nó chịu nói ra hết và Wonwoo quyết định sẽ không nói gì mà cứ để Jihoon trút hết ra, sau đó anh sẽ trả lời một cách minh mẫn nhất cho cái đứa ngốc nghếch đang say xỉn này.

"Một đứa vừa ít nói..ức.. vừa cọc cằn..ức.. giao tiếp xã hồi thì tệ..ức.. nhan sắc cũng bình thường..ức.. chiều cao lại càng không..ức.. tài năng cũng chả có gì..ức..." cứ mỗi một lời phê bình bản thân được Jihoon thốt ra thì một ly rượu lại được đưa lên miệng cậu mà uống cạn, thoắt cái một mình Jihoon đã giải quyết được ba chai soju trên bàn.

"Một đứa như tao..ức.. liệu có xứng với Soonyoung không chứ ?..ức.. Nhìn chị Juhee hợp với Soonyoung biết bao nhiêu..ức.. rồi sau này mà Soonyoung nhận ra thì cậu ấy chắc hẳn sẽ hối hận vì cái mấy cái soulmate này mất..ức.."

"Tao thích Soonyoung..ức.., mày sẽ nghĩ là nhanh nhỉ..ức.. tao cũng thấy thế..ức.. thử hỏi một người như Kwon Soonyoung thì ai mà không thích cho được..ức.."

"Mẹ tao hay dặn là..ức.. hãy dành những điều tốt đẹp nhất..ức.. cho soulmate của mình."

"Vậy nên..ức.. tao sẽ lùi lại..ức.. để những điều thật sự tốt đẹp..ức.. sẽ đến với Soonyoung." bốn chai soju nằm lăn lóc trên bàn được Jihoon xử lý sạch sẽ.

Càng ngồi nghe Jihoon nói, Wonwoo càng cảm thấy thằng này nó ngu kinh khủng, nhìn trên vai nó lúc này là con Coca tội nghiệp, mặt nó buồn hiu, trông như sắp khóc đến nơi, Wonwoo thấy cũng tội, nhưng biết làm sao bây giờ khi ẻm lại có một anh chủ ngu ở những cái không nên ngu kia chứ, bình thường thằng này nó thông minh phết đó chứ, tất nhiên là chỉ sau anh, vậy mà giờ đây Wonwoo phải chứng kiến cảnh mà anh đã không ngờ tới là đứa bạn mà bấy lâu nay mình chơi chung lại có thể ngu đến mức độ này, lời nó nói cứ khiến anh phải xoa trán vì nếu không xoa thì chắc anh sẽ đau đầu vì cái sự ngu của thằng này mất. 

Wonwoo quyết tâm sử dụng sự thông thái của mình để Jihoon nhận ra vì sao anh lại nghĩ nó ngu, trên vai anh lúc này là con Bụt đang nhàn nhã nằm đó nhìn chủ nhân mình chuẩn bị giảng bài cho bạn mình.

"Mày nói xong rồi đúng không ?" Wonwoo nghĩ có lẽ anh sẽ không thể giữ lời hứa với Mingyu được, bởi vì giờ đây anh đang rót cho mình một ly soju để uống, vì hiện tại Wonwoo cần cái gì đó để ngăn mình không đấm cho cái đứa trước mặt một đấm cho tỉnh người.

"Ok ! Giờ thì nghe cho kĩ lời bố nói đây !"

"Thứ nhất là mày không hề ít nói, mày nói rất nhiều Jihoon à, mày có biết là tao đã rất đau đầu khi mỗi lần mày tranh luận về một vấn đề nào đó không và tao biết luôn là mày sẽ nói là do thân nên mày mới nói nhiều, mày không thấy cái chuyện đó nó quá là đương nhiên à ? Cái thằng ngu này, có ai lại nói luyên thuyên với người lạ không, phải thân thì mới nói chuyện được chứ, còn nếu đã thân mà mày vẫn câm thì ok tao sẽ công nhận mày là hàng lạ."

"Thứ hai, không phải là cọc cằn, mà là tsundere thưa ông ! Ờ thì tao sẽ không nhắc tới việc mày vẫn hay chửi tao, nhưng ngày tao nhập viện vì đau bao tử thì mày khóc như thể tao sắp chết không bằng đâu." nói tới đây, Wonwoo lại buồn cười nhớ tới ngày hôm đó và anh nhận ra mình thật may mắn vì có Jihoon là bạn.

"Thứ ba, không phải ai cũng có khả năng tươi cười rồi làm quen được với tất cả mọi người và tao cũng như mày thôi, cái đó là khả năng của mỗi người, mày không thể đưa cái đó vào làm khuyết điểm của mày được."

"Thứ tư, nhan sắc của mày bình thường thì tao công nhận, vì tất nhiên mày thì làm sao đẹp trai được như Jeon Wonwoo này chứ và tao cũng nên nhắc mày nhớ tới việc mày nhận cả đống thư tỏ tình mà tao nghĩ nếu một đứa nhan sắc bình thường thì chắc là không làm được đâu, nhưng rốt cuộc thì mày cũng quăng mớ thư đó ở xó nào không biết, có khi giờ này người tỏ tình với mày có bồ rồi cũng nên. Rồi tao đây sẽ giả vờ như mình chưa kể chuyện Soonyoung nó từng dám chê nhan sắc của Jeon Wonwoo này để khen 'Jihoon xinh trai quá, Jihoon đẹp trai quá' đâu ha, mà nếu mày có nghe được thì chắc là do tao lỡ mồm thôi, chứ đời nào tao lại kể cho mày."

"Tiếp theo là không có chiều cao, ok ! Cái này thì hoàn toàn đồng ý nè ! Nhưng mày có bao giờ nhìn thử xem, rằng chiều cao của mày và Soonyoung nó lại rất hoàn hảo không ? Mày không có tài năng ??? Mày đang khịa bố à ! Nhạc sĩ Lee Jihoon đây dám nói mình không có tài năng ? Tao sẽ giả vờ như mình không biết mấy bài của nhạc sĩ Woozi hay được radio trường phát suốt ngày là của Lee Jihoon bạn tao đâu ha. Đừng có dùng ánh mắt bất ngờ như thế để nhìn bố, bố mày biết hết, chẳng qua vì mày may mắn có một đứa bạn kín miệng thôi."

"Mày tốt đẹp và tài năng hơn những gì mày nghĩ đấy Jihoon à. Tao có thể chắc chắn với mày, Soonyoung nó sẽ không bao giờ hối hận khi đã là soulmate của mày đâu. Nếu mày đã thích thì phải nói ra chứ, thích nhanh hay chậm thì đã sao ? Có thật sự quan trọng không ? Thích thì là thích thôi."

"Mẹ mày bảo là phải dành những điều tốt đẹp nhất cho soulmate của mình, chứ không phải là chưa kịp trao thì đã cướp nó đi rồi chạy trốn như thế này !"

"Nếu vẫn không hiểu gì thì tao xin được nói ngoạch tẹt ra rằng, mày chính là điều tốt đẹp nhất mà Soonyoung sẽ nhận được, nhưng mày thì không trao cho nó mà lại hèn nhát chạy trốn trong suốt một tuần qua như một con mèo vừa cướp cá của đứa khác !"

Từng lời Wonwoo nói dường như xóa tan từng đám mây tâm lý trong lòng Jihoon, không như những người khác, nếu đã uống thì sẽ bị men rượu ăn luôn cả não, nhưng đối với Jihoon dù đã ngà ngà say thì Wonwoo biết rằng, thằng này dù ít hay nhiều vẫn đang hiểu những điều anh nói từ nãy đến giờ, chỉ là không biết nó tiếp thu được bao nhiêu, vì anh chỉ thấy nó im lặng, rồi lại tiếp tục rót rượu ra uống tiếp, Wonwoo cũng không muốn cản, thôi thì cứ để nó uống cho say hết đêm nay, biết đâu sáng mai lại tỉnh táo nhận ra được điều gì thì tốt.

Jihoon cứ uống mãi cho đến khi chịu hết nổi thì thôi, cậu gục đầu xuống bàn sẵn sàng chờ bà tiên giấc ngủ vẫy đũa vài cái để ru ngủ, làm cho Wonwoo ở bên này đang hết sức chật vật, cố gắng đỡ cái đứa say xỉn này dậy, để hai đứa còn về nhà. Nhưng Wonwoo thì có mặp mạp gì cho cam, còn cái đứa này thì ăn cơm cho nhiều vào rồi nặng như cái bao gạo thì ai mà đỡ cho nổi. 

Hết cách Wonwoo đành gọi cho Soonyoung, người mà là cái lý do to đùng khiến Jihoon say xỉn thế này đây đến để giải quyết.

"Soonyoung này, giờ này bồ rảnh chứ ?" chả hiểu sao, Wonwoo có thể hỏi một câu như thế, trong khi giờ này đã gần một giờ sáng.

"Bồ bị điên à ! Gần một giờ sáng mà bồ hỏi là mình có rảnh không á !" Soonyoung giọng ngái ngủ gắt gỏng mắng Wonwoo qua điện thoại.

"Ờ thì Jihoon đang xỉn quắc cần câu không biết lý do là vì đứa nào, còn mình thì muốn đi về nhưng không đỡ nổi được nó, mình chỉ đang tìm sự trợ giúp thôi. Nếu bồ buồn ngủ thì thôi, để mình gọi Mingyu vậy."

"Kh-khoan đã ! Jihoon đang ở với bồ hả ? Nhắn địa chỉ đi, năm phút nữa mình tới ngay, không cần gọi Mingyu đâu !" Soonyoung nói vô cùng liền mạch, qua giọng nói thì Wonwoo chắc là bây giờ Soonyoung hẳn là vô cùng tỉnh ngủ.

Đúng năm phút sau, Soonyoung có mặt ngay trước quán đồ ăn khuya lề đường, nhìn Wonwoo đang chật vật cố đỡ Jihoon đứng dậy, nhưng rốt cuộc cũng chả hề hứng gì, Soonyoung nhanh chân bước lại đỡ lấy Jihoon đang sắp té ra đất, vì Jeon Wonwoo dường như sắp hết hơi rồi.

"Bồ rủ Jihoon uống à ? Sao lại uống thành ra thế này chứ ?" Soonyoung hỏi Wonwoo nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn Jihoon trong lòng đang ngủ say chả biết trời đất là gì.

"Nó mới là đứa rủ mình đấy nhé ! Đây là chìa khóa phòng, tối nay bồ cứ ngủ lại phòng mình đi, mình sẽ qua phòng bồ ngủ ké vậy, đưa nó về giúp mình nhé."  nói rồi Wonwoo vẫy tay, đi về hướng ngược lại.

"Bồ không về cùng tụi mình hả ?" Soonyoung nhận lấy chìa khóa, Jihoon thì nằm trên vai anh ngủ ngon lành.

"Tự nhiên mình thèm bánh ngọt ! Mình đi mua rồi về ! Hai bồ cứ về trước đi !" nói rồi bóng Wonwoo khuất dần sau màn đêm.

Đường đi bộ về nhà với Soonyoung cõng Jihoon trên vai, cậu đang ngủ vô cùng yên bình, ngoài đường giờ này cũng chẳng còn ai, lâu lâu cũng chỉ có vài chiếc xe vụt qua với tốc độ rất nhanh, ánh đèn đường thì chiếu lên hai đứa, đổ bóng trên đường. 

Jihoon lúc say rượu cũng chẳng quấy phá gì nhiều mà chỉ chôn mặt vào cổ anh mà hiu hiu ngủ, hơi thở đều đều phả lên vai anh, lúc này trên đầu hai đứa là con Coca và con Kimchi đang chơi với nhau vô cùng vui vẻ, cũng đã hơn một tuần rồi hai nhóc này mới thấy nhau.

Được một lúc thì anh xốc lại Jihoon trên vai một tí để chỉnh lại tư thế và điều đó làm Jihoon từ trong giấc ngủ liền tỉnh dậy.

"Wonwoo đấy àaa ? Tại sao lại vềee? Sao không uống tiếp chứ ?" Jihoon mơ màng giọng nói kéo dài, chẳng biết tại sao lại không được uống nữa.

"Mình là Soonyoung đây, Wonwoo nhờ mình đưa bạn về." Soonyoung nói xong liền cảm nhận Jihoon vòng tay ôm anh chặt hơn, cậu rúc mặt sâu vào cổ anh hơn, xúc cảm từ làn da mát lạnh của Jihoon chạm vào da anh mát rượi, làm Soonyoung thích mê và điều này khiến Soonyoung cảm thấy mình đang là một đứa biến thái vô cùng.

"Soonyoung nào ?" Jihoon thôi rúc mặt vào cổ Soonyoung mà cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt anh thắc mắc.

Jihoon lúc này mắt thì mờ hơi nước, mặt mũi đỏ bừng vì men rượu và thời tiết bên ngoài. Nhìn cậu lúc này làm Soonyoung chỉ muốn đè ra hôn vài cái cho bỏ ghét vì cái tội cả tuần nay trốn ở đâu mất tích, nhưng trước khi kịp làm điều đó thì Soonyoung đã tự nhẩm trong lòng rằng 'mày phải đợi, mày phải đợi Kwon Soonyoung à !' và Soonyoung đã chọn cách chuyển ánh nhìn từ Jihoon sang mặt đường để kiềm chế bản thân lại, đôi chân vẫn bước đều trên con đường về kí túc xá. 

Jihoon nấc cục một hơi mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, thế là nguyên cục bông tóc vàng trên lưng Soonyoung lại tiếp tục độc thoại.

"Àaaaaa.... có phải Soonyoung là cái tên vừa đẹp trai vừa nhảy đẹp phải đúng chứ... ? Mắt hí tốt lắm...  Tốt như mắt hí thì chỉ nên.. ức.. gặp những điều tốt đẹp thôi..." Jihoon gục lên vai anh rù rì nói, giữa câu nói có vài tiếng nấc cục vang lên. 

"Mà chị Juhee chính là điều tốt đẹp, chị vừa đẹp vừa giỏi... đứng với Soonyoungie thì xứng đôi biết là bao nhiêu..."

 "Soonyoungie thì phải nhận được những điều tốt đẹp như thế mới được.. ức.."

"Jihoonie là điều xấu... mà Soonyoung thì không thể nhận mấy điều xấu được đâu..." nói tới đây, một giọt nước mắt của Jihoon rơi trên vai anh, nhưng vì áo khoác quá dày nên Soonyoung chỉ có thể cảm nhận được Jihoon có vẻ đang khóc qua giọng nói của cậu chứ không phải vì anh cảm nhận được giọt nước mắt của Jihoon vừa rơi trên vai anh.

Khi nghe Jihoon nói câu đầu tiên, Soonyoung đã cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu, chỉ đến khi Soonyoung nghe những câu sau đó thì hai hàng chân mày của anh cũng nhăn lại theo từng tiếng Jihoon nói, trong một giây Soonyoung đã không hiểu chị Juhee thì liên quan gì trong việc này và vì sao mấy câu nói của Jihoon lại càng ngày càng vô lý thế nào. Mà anh cũng không muốn chất vấn người say, nên lắc đầu bỏ qua, nghĩ thôi thì cứ để ngày mai hỏi cũng không muộn, cứ tưởng rằng Jihoon đã tiếp tục chìm vào mộng đẹp sau một tràng thao thao bất tuyệt, thì đâu đó lúc anh cõng cậu vào thang máy, Soonyoung nghe được tiếng Jihoon thì thầm nhỏ xíu.

"Jihoonie... thích... Soonyoungie... nhiều lắm." Jihoon chôn mặt vào cổ Soonyoung, trong cơn say cậu đã thốt ra lời tỏ tình và mọi người thường hay nói, lời của người say chính là lời thật lòng nhất.

Từ nhỏ đến giờ, Soonyoung không quá ấn tượng nhiều về những câu nói, những khoảnh khắc xảy ra xung quanh bản thân mình, đối với anh những câu đó nó khá là bình thường, duy chỉ trừ lúc anh được nghe câu 'chúc mừng em, em sẽ đại diện trường thi cuộc thi nhảy cấp thành phố' và anh thì dành được giải nhất trong cuộc thi nhảy đó, anh đã vô cùng hãnh diện khi cầm trên tay chiếc cúp quán quân cuộc thi nhảy toàn thành phố. Nhưng ngay tại hôm nay, khoảnh khắc đó và câu nói kia sẽ được anh cho xuống hạng hai ngay tắp lự và hạng nhất thì chắc chắn sẽ là khoảnh khắc anh gặp được Jihoon và con Coca, tất nhiên không thể thiếu lời tỏ tình của Jihoon vừa rồi. Nếu hai tay không bận đỡ lấy Jihoon trên lưng anh không ngã, thì Soonyoung đã lấy điện thoại để ghi âm câu nói này lại rồi, để rồi đặt nó làm nhạc chuông hay bất cái gì để anh có thể nghe hằng ngày.

Trên mặt Soonyoung chỉ thiếu điều in lên hai chữ 'khoái chí' cho người đi đường biết, khi biết người ngủ khì trên vai anh giờ đây cũng thích anh, khiến lòng Soonyoung sướng rơn biết rằng tình cảm của anh nó sẽ không là đơn phương mà là đến từ cả hai phía, thử hỏi xem còn gì tuyệt vời hơn ngay lúc này khi Soonyoung vừa nhận được lời tỏ tình từ chính người anh thích, hay nói đúng hơn là lời tỏ tình đến từ soulmate của cuộc đời anh, cậu con trai xinh đẹp và đáng yêu nhất mà anh từng gặp, Lee Jihoon.

Đỡ Jihoon nằm xuống giường, Soonyoung chạy ngay ra phòng bếp, theo tin nhắn của Wonwoo lấy thuốc giải rượu từ tủ bếp xuống, sau đó rót một ly nước ấm mang vào phòng cho Jihoon.

"Jihoonie à, dậy uống thuốc giải rượu nào." Soonyoung nhẹ giọng gọi người đang ôm con voi bông vào lòng.

"Ư, không uống đâuuu !" Jihoon cự nự, cậu kéo dài chữ cuối rồi lấy con voi bong che cả mặt lại mà quay mặt vào tường để trốn.

"Nếu không uống thì ngày mai bạn sẽ mệt lắm đấy, ngoan nào, uống xong mình lại cho bạn ngủ tiếp nhé." Soonyoung bây giờ cứ như dỗ trẻ con uống thuốc.

Sau tiếng dỗ đó, Soonyoung thấy Jihoon mắt lờ đờ ngồi dậy, cậu máy móc nhận lấy thuốc từ tay Soonyoung rồi ngoan ngoãn uống một hơi hết cả ly nước.

"Vậy mới ngoan chứ. Bạn ngủ tiếp đi, có cần gì thì gọi mình nhé, để bạn biết thì mình ở ngay phòng của Wonwoo nhé." sau khi Soonyoung lấy khăn ấm lau mặt cho Jihoon xong, anh liền xoa đầu, nhỏ giọng khen cậu rồi dặn dò trước khi rời khỏi phòng Jihoon.

"Đừng đi... Ở lại đây với Jihoonie đi." Jihoon nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, nói với chất giọng mũi đáng yêu vô cùng.

Soonyoung đứng hình, anh đã không hề biết rằng một Jihoon lúc say thì sẽ nhõng nhẽo và dính người đến thế này.

"Được rồi, mình sẽ ở lại đây đến khi nào Jihoonie ngủ nhé." nhìn ánh mắt mong chờ của Jihoon mà anh kìm lòng không đặng, cuối cùng vẫn là phải đầu hàng mà ngồi xuống mép giường dỗ em bé Jihoon.

"Ngủ ở đây cũng được mà." phần trăm nhiều là vì Jihoon đang không hề tỉnh táo nên mới có thể  nói ra mấy câu như thế, chứ đời nào Lee Jihoon tỉnh táo mà nói được như thế.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà Soonyoung bị người này tấn công tận mấy đòn chí mạng thế này thiệt làm anh muốn khóc thét, rồi Soonyoung cũng không biết phải làm sao khi nhìn thấy Jihoon nằm ngay ngắn trên giường nhưng cậu không hề có ý định là nhắm mắt ngủ mà cứ ngồi đó giương mắt chờ đợi Soonyoung nằm xuống bên cạnh.

Bây giờ cũng đã quá trễ để mà nói qua nói lại nên Soonyoung chọn cách đồng ý nằm xuống bên cạnh người nọ, dù sao cũng là ngủ chung, chỉ cần đầu óc anh tĩnh tâm, không suy nghĩ gì ngoài việc nhắm mắt và ngủ thì chắc là được. Cũng chỉ đợi có thế, Jihoon liền nhích sang một bên, chừa một khoảng trống để anh nằm xuống cạnh mình, khi Soonyoung với tay sang tắt đèn thì thấy một tin nhắn vừa được Wonwoo gửi đến, chả hiểu giờ này thằng này còn gửi gì cho anh.

From: Jeon con lười

To: Là người nhưng nghĩ mình là hổ

Mình nghĩ chắc giờ Jihoon nó cũng thốt ra được cái gì rồi đúng chứ ? Mà nhìn bồ phải cõng nó thì chắc là không chuẩn bị được gì. Coi như đây là quà của mình mừng bồ có người yêu, đừng quá xúc động, mình không cần trả công gì nhiều, cứ bao Mingyu với mình đi ăn là được ^^

From Wonwoo with love <3

Bản ghi 1.mp3

Soonyoung nhấn vào tệp âm thanh bí ẩn mà Wonwoo vừa gửi sang, anh vặn nhỏ hết mức rồi đưa đến bên tai để nghe xem liệu đó là âm thanh của cái gì.

~Tao..ức.. thích..ức.. Soonyoung..ức..~

Và Soonyoung thì chắc chắn 100% đây chính là giọng của Jihoon chứ không phải là ai khác, nghe xong đoạn ghi âm đó anh đã đưa tay lên che miệng lại mà sung sướng hét thầm trong đầu,  nghĩ bụng chắc chắn anh sẽ đãi Wonwoo một bữa thật đàng hoàng vì những gì nó đã làm cho anh. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, Soonyoung cảm thấy sợ thằng này vô cùng, chả biết nó là thần thánh phương nào, cứ lâu lâu phải làm người khác phải bất ngờ như thế, mà thôi kệ đi, giờ anh phải ngủ đã, vì mai sáng anh còn có rất nhiều chuyện để giải quyết với cái em bé Jihoon đang rúc vào lòng anh mà ngủ lắm.

Nhìn xuống Jihoon trong lòng mình giờ đã chính thức ngủ mất tiêu, Soonyoung lấy tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, tay còn lại anh xoa lên bầu má mềm mại như một chiếc bánh mochi của Jihoon mà nựng.

"Bạn ngủ ngon."  Soonyoung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jihoon rồi nói.

"Mình cũng thích Jihoon lắm."

Đêm nay tuyết vẫn rơi nhè nhẹ bên ngoài, chỉ khác một chỗ rằng mọi hôm chỉ có mỗi một ánh trăng thì nay lại xuất hiện duy nhất một ngôi sao sáng lấp lánh, nó cùng ánh trăng sáng lấp lánh kia, soi qua ô cửa sổ hình bóng hai người con trai đang cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trên môi họ là một nụ cười.

-

Giữ đúng tinh thần là mình không thể nào viết buồn được nên chỉ cho hai anh buồn một tí tị thôi, sau lại vui, lại ngọt ngào ngay á mà ^^ 

 *nói nhỏ* nếu không bỏ mấy đoạn smut ra thì đúng tinh thần là truyện chỉ có 12 phần thôi và các bạn đã cùng mình đi được gần nửa đoạn đường rồi ý ^^ Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều <3 <3 <3

.

.

.

Tình hình là đang ngồi beta phần 6 thì tự dưng mình nhớ gia đình hai bạn Alpha!Soonyoung với Omega!Jihoon quá nên đánh ra vài dòng, hẹn mọi người một ngày đẹp trời mình sẽ up lên ^^ như thường lệ thì nó vẫn cứ gọi là dài =((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro