Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tình hình là mình mới xem GAMBIT HẬU trên netflix xong và thề là nó hay vãi, mình không hiểu gì cờ vua mà còn mê, những bạn nào mà hiểu về cờ vua chắc sẽ có ghiền hơn mình, nữ chính có cái màn chơi cờ trên trần nhà bằng sự tưởng tượng của chỉ đỉnh thật sự =(((((( highly recommend cho mấy bạn nha. 

Tám xong rồi, giờ thì phải để các bạn đọc fic chứ nhỉ ^^ Hi vọng các bạn sẽ có một ngày chủ nhật thật vui vẻ.

-

Vào lúc 7 giờ sáng của ngày hôm sau, đã thấy bóng dáng của hai cậu thanh niên đứng chờ sẵn ngay trước cửa phòng 157.

Soonyoung xốc cái balo trên vai lại rồi đánh mắt ra hiệu thằng em cao tòng ngòng của mình mau bấm chuông, Mingyu đánh mắt với ông anh của mình như muốn hỏi 'Sao ông không bấm đi, mà bắt tôi bấm', nhưng nhận lại chỉ là cái hất đầu thứ hai từ Soonyoung, Mingyu làm bộ mặt khinh bỉ ông anh quý hoá của mình rồi cũng bấm cái chuông nhỏ trước cửa phòng.

"Ra ngay đây !" có tiếng nói từ bên trong vọng ra ngoài cửa, theo sau là tiếng bíp mở khoá.

"Ủa sao bồ lại ở đây ?" Wonwoo vuốt lông con Bụt, anh thắc mắc khi thấy sự hiện diện của Soonyoung trước cửa phòng mình.

"Phải có lý do thì mình mới được ở đây à ?" Soonyoung hỏi vặn lại.

"Ờ." Wonwoo nhún vai nói, thả con mèo ra rồi mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi.

"Tới đón Jihoon đi ăn sáng, tối qua mình hẹn bạn ấy." Soonyoung nói.

"Chà chà !!! Tiến triển nhanh quá ta. Báo cho bồ biết một tin là giờ này nó vẫn chưa dậy đâu và không có ai là đánh thức được nó hết, trừ khi nó tự động dậy, nên là chúc bồ may mắn ! Mình đi trước đây." Wonwoo và Mingyu chào tạm biệt, rồi để lại Soonyoung ngồi một đống ở phòng khách suy nghĩ về mớ thông tin thằng bạn vừa cung cấp.

Soonyoung nghĩ trong đầu, khó đánh thức thì cũng phải gọi người ta dậy chứ chẳng lẽ lại để hai đứa trễ học hay gì, thế là anh tiến tới phòng của Jihoon, theo sau là chú hổ Kimchi của anh, cả hai ló đầu vào trong, hiện ra là một cảnh tượng làm tim Soonyoung mềm xèo, chả hiểu điều gì đã thôi thúc Soonyoung tiến lại gần, tay cầm điện thoại chụp lại ngay khoảnh khắc này, việc chụp hình mà chưa có sự cho phép của người ta thật ra là không tốt nhưng anh thề anh chỉ chụp để ngắm một tí thôi, rồi anh sẽ nói cho Jihoon biết, nếu Jihoon không đồng ý, anh sẽ xóa ngay.

Trong hình là một người, một mèo ngủ ngon lành bên cạnh nhau, Jihoon phía trong lớp chăn thở đều đều, chỉ chừa mỗi chỏm tóc vàng, lâu lâu cựa mình, để lộ ra bầu má trắng hồng, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Soonyoung nghĩ anh có thể ngồi đây trực tiếp ngắm hình ảnh này mãi cũng được nếu như không nhớ ra là tí nữa cả hai phải đến lớp và trước đó thì cả hai cần phải ăn sáng.

Giây tiếp theo anh tiến lại gần, vỗ nhẹ lên bầu má mềm mại của Jihoon rồi nhẹ nhàng gọi.

"Jihoon à... Jihoon... dậy thôi, mình đến đón bạn đi ăn sáng nè."

"Hư... ấm quá... năm phút nữa thôi !" Jihoon trở mình rúc sâu vào chiếc chăn, mặt khó chịu vì bị đánh thức nhưng tay thì vẫn níu lấy bàn tay đang áp vào má mình.

"Năm phút nữa sẽ thành nhiều phút, rồi tụi mình không ăn sáng kịp đâu, sẽ trễ học đấy. Nên là dậy thôi nào, em bé mèo ham ngủ." Soonyoung bật cười nói, sau đó hốt hoảng nhận ra câu cuối mình vừa nói gì, nhưng anh nghĩ là Jihoon đang mơ ngủ chắc là không nhớ gì đâu nhỉ.

khoảng mấy phút sau, Jihoon chậm chạp dụi mắt mấy cái, trông có vẻ đã tỉnh lắm rồi, nhưng tay thì vẫn nắm lấy bàn tay của Soonyoung vẫn còn áp vào má mình. Cậu chớp chớp mắt nhìn Soonyoung ngồi dưới sàn, 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua, cuối cùng Jihoon cũng tiếc nuối mà buông tay anh ra, cậu từ từ ngồi dậy, con mèo của cậu thì nó đã dậy từ lúc Soonyoung bước vào, chả phải nó siêng gì đâu, chẳng qua vì con hổ của anh cứ liếm vào mặt nó, khiến nó chả thể nào mà ngủ tiếp.

Soonyoung bật cười vì nhìn Jihoon lúc này vừa ngốc vừa dễ thương, đầu tóc thì bù xù hết cả lên, mặt trông vẫn còn ngái ngủ dữ lắm, có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn đâu.

"Để mình ra phòng khách chờ, Jihoon cứ chuẩn bị đi." Anh nghĩ Jihoon cần sự riêng tư lúc này, nhanh chóng nói với cậu rồi bước ra ngoài.

Khoảng vài phút sau, Jihoon bước ra khỏi phòng ho nhẹ một tiếng, dời sự chú ý của Soonyoung từ chiếc điện thoại sang người đứng đằng sau lưng anh.

Jihoon lúc này đây đang lọt thỏm trong chiếc hoodie oversize màu xanh pastel, phối với một chiếc quần jean đơn giản, trông thì rất bình thường hay nói đúng hơn là cậu chỉ tìm đại cái gì đó ấm ấm để mặc, Jihoon chả có cái tâm trí đâu mà như Minghao, mặc đồ đi học mà cứ như là fashionista, ngược lại với suy nghĩ của Jihoon thì đối với Soonyoung những gì mà Jihoon đang mặc bây giờ trông thật sự rất đáng yêu, anh tự hỏi trong đầu, liệu có chắc là người này bằng tuổi với anh không đấy ?

"Trả áo cho bạn nè." Jihoon đưa chiếc áo măng tô màu kem cho Soonyoung.

Anh mỉm cười nhận lấy rồi ngồi xuống ghế sopha chờ Jihoon lấy balo ra, một lúc sau anh liền nghe thấy tiếng Jihoon rền rỉ.

"Áo khoác của mình đâu rồi chứ nhỉ ???"

Jihoon ngồi một đống trong phòng, quần áo nằm ngổn ngang khắp phòng, hậu quả của việc Jihoon đã lục tung cái tủ đồ mà cậu phải trả công cho thằng nhóc Mingyu để nó xếp hộ vào mấy tuần trước và vấn đề ở đây chính là Jihoon không thể tìm thấy cái áo lạnh cuối cùng của mình ở đâu cả, nghĩ đến đây thôi cũng khiến Jihoon khóc ra nước mắt mà lấy điện thoại ra nối máy với tên hung thủ liên quan mật thiết tới vụ án cái áo khoác mất tích này.

"Wonwoo !!! Mày gom áo khoác của bố đem giặt đúng không ??? ĐM mày có biết cái đó là cái áo lạnh cuối cùng của bố chưa cần giặt không ???!!!!" Jihoon hét vào điện thoại, mà người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Wonwoo.

Một lúc sau chỉ thấy Jihoon vẻ mặt hậm hực bước ra mang giày, chả biết Wonwoo nói gì ở đây dây bên kia mà mặt Jihoon lúc này đã đen như đít nồi, nếu chữ mà có thể hiện trên mặt thì chắc hẳn bây giờ Soonyoung sẽ được thấy trên mặt Jihoon là dòng chữ 'ĐM JEON WONWOO !'

Jihoon buồn bực đeo balo trên vai bước đến cửa mang giày vào, biết làm sao bây giờ, dù gì cậu cũng không thể nghỉ được, vì số buổi nghỉ cho phép cậu đã dùng hết mất tiêu rồi, nghỉ nữa có nước ăn cám với ông thầy Park mất.

Jihoon sau khi mang được đôi giày vào liền quay qua nói với Soonyoung khi không thấy người này có vẻ gì là nhúc nhích để đi ra ngoài.

"Mình đi thôi."

"Áo khoác bạn đâu ? Đừng nói với mình là bạn tính ra ngoài trong cái thời tiết này mà chỉ mặt như vậy thôi nha ?!"

"Wonwoo nó lấy cái áo lạnh cuối cùng của mình đem giặt mất rồi, nên chắc mình chịu đựng một chút rồi vào lớp nó cũng ấm lại thôi." Jihoon nói là thế, nhưng thâm tâm cậu chỉ cần nghĩ tới nhiệt độ bên ngoài thôi cũng khiến bản thân cậu rùng mình.

"Bạn có thể mượn của mình mà !" Soonyoung chìa cái áo măng tô màu kem của anh sang cho Jihoon, ý đồ thì tốt, nhưng mặt anh thì lộ rõ vẻ giận dỗi, vì Jihoon thà chịu lạnh chứ không nghĩ tới chuyện là sẽ mượn áo của anh.

"Ừ nhỉ !" Jihoon mỉm cười, tự nhiên cậu thấy mình ngốc ghê, "thế cho mình mượn nhé." Jihoon tay nhận lấy áo khoác của Soonyoung rồi mặc vào, cậu thở dài một hơi thoải mái, áo gì mà vừa ấm vừa thơm mùi trà thế không biết. Nhìn cả hai lúc này chẳng khác gì là mặc đồ đôi, Soonyoung thì đang mặc một chiếc áo len đen phối cùng chiếc quần jean đen đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô kiểu dáng y hệt chiếc Jihoon đang khoác, chỉ khác của anh là màu nâu còn Jihoon là màu kem và trông Soonyoung lúc này toác ra cái vẻ đậm chất một anh bạn trai mà ai cũng mong ước.

Jihoon được Soonyoung đèo đi học trên con xe hơi màu đen của anh, cậu ngó ra ngoài nhìn tuyết rơi nhè nhẹ, trên vỉa hè là một đứa bé đang cùng mẹ dắt chú chó Samoyed đến trường. Hai đứa nói mấy chuyện lặt vặt rồi Jihoon được anh đưa cho một viên kẹo có vị trà ngậm cho đỡ buồn miệng, Soonyoung lâu lâu đang tập trung chạy xe vẫn quay sang nhìn người bên cạnh, thấy sao mà năm nay mùa đông ấm áp thế nhỉ, bên cạnh là Jihoon đang mỉm cười vuốt ve lông của Coca và Kimchi, tụi nó cứ hễ mà gặp nhau là chỉ toàn nằm chụm lại một đống mềm mại vậy đó.

Cuối cùng cũng tới quán ăn sáng gần trường, sau khi chọn món xong, hai đứa nhìn quanh ngó quất tìm chỗ ngồi thì phát hiện ra Seokmin và anh Jisoo đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa kính, nhóc Seokmin vẫy tay gọi hai ông anh.

"Em nghe anh Jeonghan bảo sinh viên năm cuối được nghỉ thêm một tuần so với các khoá khác mà, sao hôm nay anh vẫn đến trường thế ?" Soonyoung vừa ngồi xuống liền thắc mắc khi anh Jisoo lại xuất hiện vào giờ này.

"Seokmin nhờ anh kèm hộ mấy môn, tí ăn xong bọn anh vào thư viện học đó mà." Anh Jisoo từ tốn trả lời, tay nhận lấy ly latte nóng Seokmin vừa đưa tới.

"Hai anh hẹn nhau à ?," "sao lại đi chung thế ?", "anh Jihoon làm em bất ngờ đó nha." cứ cắn được một miếng bánh, thì Seokmin lại hỏi thêm một câu.

"Em mất tận ba tháng mới thân được với cái anh này đó! Còn anh Jeonghan với thằng Mingyu chỉ mất có một tháng !" Seokmin kể khổ với Soonyoung, mặt cậu xụ xuống như em cún bị cướp mất xương.

"Nhưng cũng chúc mừng anh, anh chắc là người nắm giữ kỷ lục hiện tại, người thân được với Lee Jihoon nhanh nhất, một ngày nhỉ, à không ! Đúng hơn là nửa ngày chứ ! Chắc là không ai phá nổi kỷ lục này đâu !!"

"Mà cái anh này ngại đụng chạm cực kỳ, làm như người ảnh gắn điện hay sao á ! Cứ ai mà sáp lại ôm ảnh là ảnh lại giật mình đẩy người ta ra. Vậy mà sao lúc hai người gặp nhau, ảnh lại để anh thân thế, không đẩy anh ra luôn ! Làm cả đám bất ngờ lắm á ! " Seokmin nói với Soonyoung, bên cạnh là anh Jisoo cười khúc khích, xong anh lại há miệng nhận lấy miếng bánh Seokmin đút tới.

"Nhóc im lặng thì chết à !" Jihoon lườm Seokmin một cái, cả tai đã đỏ hết cả lên vì ngượng, chỉ biết tập trung vào chiếc bánh waffle trước mặt.

Về phía Soonyoung sau khi tiếp nhận lời Seokmin vừa kể, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất vui, anh cứ nhìn Jihoon chằm chằm, làm Jihoon đã ngượng lại càng ngượng hơn, nhưng rồi Soonyoung cũng không làm cậu mất tự nhiên nữa khi quay người về ăn cái bánh kẹp trên dĩa, nhưng nhìn qua vẫn chưa thấy Jihoon đụng nĩa, anh thấy ánh mắt người nọ cứ nhìn vào chai syrup gỗ phông bên cạnh mình, như cậu muốn mở miệng nhờ, nhưng do ngượng vì sự kiện lúc nãy nên cuối cùng vẫn không thốt lên được tiếng nào với anh, Soonyoung mỉm cười buông cái bánh kẹp xuống, anh giúp Jihoon lấy chai syrup gỗ phông bên cạnh đưa sang cho cậu, Jihoon ngượng ngùng nhận lấy, ngón tay hai người lướt nhẹ qua nhau, ngay khoảnh khắc đó, cả hai đứa để cảm giác như có bướm bay trong bụng, bồi hồi không thôi.

Sau khi tạm biệt hai người kia, Jihoon và anh đi về phía lớp Triết, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn lên cả hai vì trông họ không khác gì một cặp, khi còn mặc cả áo khoác đôi thế kia, tiếng vài bạn nữ đi ngang qua thì thầm với nhau "đẹp đôi quá !" làm Jihoon lúc này mới phát hiện ra tại sao mọi người lại nhìn mình, đôi tai trong một ngày lại tiếp tục đỏ lên, còn lý do vì sao nó đỏ thì chắc là ai cũng biết và tất nhiên là tất cả điều này đều được Soonyoung thu vào trong tầm mắt, trong lòng chả hiểu sao lại vô cùng thích thú, xin lỗi Jihoon và cái lỗ tai đỏ ửng của cậu, vì anh rất thích chuyện này và anh sẽ làm như mình không nhận ra vậy.

Đâu ai biết được, cặp áo này là do một lần mù công nghệ, anh đã bấm nhầm đặt thành hai cái y hệt nhau, chỉ khác mỗi màu, lúc mở gói hàng ra thì anh mới biết là mình ngu vl, hèn gì tiền thanh toán cứ cao thế nào, mà cũng không hiểu nổi là tại sao nó cao, nên anh đành đổ lỗi hết lên tiền ship hoả tốc mà mình chọn vậy. Thế mà anh đâu có nghĩ tới, hôm nay nó lại là thứ làm anh hài lòng đến thế và anh hứa là sẽ cho nó vào cặp áo mà anh thích nhất trong tủ đồ của mình. À không, phải là chiếc áo yêu thích nhất chứ nhỉ, vì sau hôm nay anh tính sẽ tặng Jihoon luôn chiếc áo kia mà.

Hai đứa đang đứng lóng ngóng trước cửa lớp tìm chỗ ngồi, mọi hôm thì vắng teo, hôm nay mắc chứng gì mà tụi này đi học đông đủ thế nhỉ. Cả hai quét mắt, cố tìm một chỗ ngồi thoải mái, thì thấy hai đứa Mingyu và Wonwoo đang vẫy tay gọi hai người.

"Tụi bây nên biết ơn vì có được một đứa bạn thân cùng một thằng em hết sức tốt bụng như tao với Mingyu đây đã chừa cho tụi bây một chỗ ngồi hết sức đẹp và thoải mái đấy." Wonwoo nói, nhìn hai đứa với vẻ mặt tự hào vì cậu làm được chuyện tốt.

"Bố chưa đấm mày vì giặt áo của bố thì thôi ! Rồi chả hiểu hai đứa mày nghĩ gì mà đi chọn ngồi kế cửa sổ! Trời này gió lùa vào lạnh chết mất !" Jihoon đút tay vào túi áo cho ấm, cậu ngồi xuống chỗ mà hai đứa này giữ cho mà than phiền, Soonyoung theo sau cậu, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Mày nên cảm ơn vì có tao là bạn tốt của mày đi, vì thêm một cái áo khoác đó thì tao phải còng lưng ra đem xuống nhà giặt đấy !" Jihoon nghe thằng bạn nói mà đảo mắt nhìn nó, như kiểu 'mày làm như bố cần ?'

"Vả lại tao cũng không quan tâm đến chuyện ngồi gần cửa sổ hay không, vì thế nào thì tao cũng có Mingyu sẽ sưởi ấm cho tao mà, Mingyu nhỉ ?" Wonwoo quay xuống nói với Jihoon, rồi lại quay ngang nhìn em người yêu gật đầu trước câu hỏi của anh.

"Vả lại có người yêu làm gì? Có soulmate làm gì? Thông minh lên nào, bé Jihoon à." Wonwoo trả lời với vẻ mặt khoái chí như anh mới vừa giải giúp Jihoon mớ bài tập khó nhằn, nhưng khi nhìn hai má Jihoon ửng hồng, còn Soonyoung thì trông hết sức ngượng nghịu, Wonwoo lúc này mới hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

"Ôi, đôi gà bông, cần thời gian để tìm hiểu à ?"

"Bồ quay lên giùm mình, hôm nay bồ ăn cái gì mà nói lắm thế!" trước khi Jihoon kịp vỗ vào đầu Wonwoo vì cái thái độ cà rỡn của thằng này thì Soonyoung đã lên tiếng cắt ngang trước khi cậu kịp làm điều đó.

"E hèm ! Không đùa nữa. Chả là tối qua tao đã tìm đọc được trường hợp soulmate như tụi bây." Wonwoo nghiêm túc nói với Soonyoung và Jihoon.

"Và... ?" Soonyoung dường như hết sức mong chờ câu trả lời từ Wonwoo nên liền hỏi ngay sau đó, Jihoon kế bên cũng mong chờ không kém.

"Tụi mày như kiểu 'định mệnh của định mệnh' vậy, cứ 20 cặp soulmate thì sẽ có 1 cặp như tụi bây, hiếm đấy. Việc chỉ mỗi mình Jihoon mới nhìn được sự khác biệt giữa linh thú của bồ so với người khác hay chỉ khi Jihoon gặp được bồ thì linh thú của nó mới chịu hiện hình thì đủ nói tại sao hai đứa bây lại đặc biệt rồi đó." trước khi Jihoon kịp hỏi thêm gì thì Mingyu đã lên tiếng.

"Còn một việc nữa, chắc là hai anh biết việc nếu một soulmate qua đời thì sẽ có một soulmate khác sẽ xuất hiện rồi nhỉ và ngược lại với điều đó, nếu anh hoặc anh Soonyoung qua đời, thì sẽ không có một soulmate khác xuất hiện vì hai anh là kiểu 'định mệnh của định mệnh' đó, nên chỉ có thể yêu một người mà thôi."

Mingyu vừa dứt lời cũng là lúc giảng viên bước vào lớp, để lại Soonyoung và Jihoon đang đơ ra vì ngạc nhiên, hai đứa cố gắng tiếp thu những thông tin mà hai đứa bàn trên vừa cung cấp, sau vài phút trôi qua, khi cả hai đã quay về với thực tại và giờ thì đang ngồi ghi chép cho kịp tiến độ bài, không hiểu điều gì đã khiến cả hai quay sang nhìn nhau sau từ nãy giờ. Trong ánh mắt của cả hai hiện giờ là hình ảnh của đối phương, rồi Sooyoung trao cho cậu một nụ cười rất đỗi dịu dàng, khóe miệng Jihoon theo đó, không biết đã cong lên từ lúc nào, nhưng cậu biết, chính mình cũng đang dành cho anh một nụ cười chân thành nhất.

-

Chẳng biết là duyên phận hay đơn giản chỉ là trùng hợp mà năm nay khoa của Jihoon và Soonyoung học chung với nhau khá nhiều, những giờ Jihoon đăng ký, trùng hợp làm sao khi Soonyoung cũng đăng ký hệt như thế. Vậy mới có cảnh Soonyoung sang phòng để chờ Jihoon cùng đi học bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn, hay mỗi hôm phải học sớm, Wonwoo được chứng kiến cảnh tượng một Soonyoung từ đâu rơi xuống mà sao có thể đánh thức được đứa bạn thân khó chịu nhất mà anh từng gặp khi nói tới vấn đề ngủ của nó, Wonwoo lúc đầu trông rất shock, khi đối diện với một Jihoon thức dậy vào lúc 6h sáng với vẻ mặt vô cùng thoải mái và Wonwoo cảm thấy mình bị phản bội, 'Mingyu đâu rồi mau sang với anh, anh bị chúng nó ăn hiếp!', đây là những gì Wonwoo nghĩ khi mỗi lần phải ăn cơm chó của hai đứa này.

Soonyoung theo nhận xét của Jihoon là nói rất nhiều, ngay cả khi lúc đầu hai đứa chưa thân lắm thì Soonyoung vẫn là nói nhiều, sau này thân rồi thì Soonyoung bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, kể về những gì xảy ra với anh hôm nay, nói về những điệu nhảy anh vừa nghĩ ra trong lúc lái xe chở cả hai đến trường, lúc Soonyoung nói về vũ đạo là lúc Jihoon thấy anh vui nhất, như việc trong cả khối sinh viên chọn sai ngành và chưa một lần nào yêu thích nổi ngành mình học thì còn đây một Kwon Soonyoung được học thứ mình thích và hơn hết là rất yêu những thứ mình đang được học.

Jihoon phát hiện ra thêm rằng Soonyoung chính là một trái banh năng lượng, mọi nơi mà anh lăn qua, anh đều truyền cho họ một năng lượng tích cực, một sự nhiệt huyết mà cậu nghĩ ai cũng muốn được nhận. Khi Jihoon được xem anh nhảy, cậu đã nghĩ rằng đó là một Soonyoung hoàn toàn khác, không phải là một Soonyoung hay cười và ngốc nghếch một cách đáng yêu mà cậu biết, mà là một Soonyoung đang đắm chìm trong từng bước nhảy, ánh mắt và biểu cảm cuốn hút người nhìn hãy đến đây và cùng đắm chìm với anh, Jihoon nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp như vậy và những lúc đó, ánh mắt Jihoon không thể chú ý đến những sự vật khác nào khác ngoài tập trung vào chỉ một mình anh, một mình Kwon Soonyoung mà thôi.

Lâu lâu đang ngồi chơi với Soonyoung trong phòng tập nhảy, nhìn anh vẽ vời gì đó trong cuốn sổ tay anh dùng để biên đạo thì Jihoon thường than với anh rằng cậu đã vô cùng buồn khi không thể xem được Soonyoung nhảy ở buổi hòa nhạc hôm đó và dù Soonyoung có cho cậu xem lại phần nhảy của anh được trường quay lại rõ nét thế nào đi chăng nữa thì Jihoon vẫn luôn bĩu môi bảo với anh rằng:

"Làm sao mà bằng xem trực tiếp được chứ." môi Jihoon bĩu ra như em bé buồn khi mẹ không cho ăn kẹo nữa

"Bây giờ Jihoon tìm được mình rồi nè !"

"Nên bất cứ khi nào mả bạn muốn xem mình nhảy, cứ nói một tiếng, mình sẽ nhảy cho bạn xem, dù có là đi ngoài đường hay ở trung tâm thương mại đông người, mình cũng sẵn sàng nhảy cho bạn fan tên Lee Jihoon này xem luôn !" nói rồi anh đưa tay lên bẹo cái má mềm mềm của Jihoon một cái, nhận lại là một cái đánh phủi tay anh xuống của Jihoon.

"Giờ thì đừng cau có nữa, tụi mình đi ăn thôi, mình đói lắm rồi !" nhìn Jihoon cau có trông cực kì đáng yêu, dù mới bị cậu phũ phàng đánh thì Soonyoung cũng mặc kệ rồi cười hề hề, tay chuyển sang xoa đầu Jihoon. Soonyoung kéo Jihoon đứng lên từ ghế sopha rồi cả hai rời khỏi phòng tập nhảy.

Ờ thì những gì anh thấy từ Jihoon chắc là toàn dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu, lộng lẫy, nói chung là tất cả những từ dùng để miêu tả vẻ đẹp là anh đều dùng hết lên người này, ừm thì... Còn nóng bỏng với quyến rũ nữa và nếu Jihoon mà biết anh nghĩ về cậu như thế, chắc cậu sẽ giết anh mất.

"Ai là fan của bạn chứ ! Mà ai cần mấy người nhảy chỗ đông người đâu ! Nhảy cho một mình tôi xem là được rồi.!" Jihoon lầm bầm trong miệng, cố không để Soonyoung nghe thấy.

"Bạn vừa nói gì thế ? Mình nghe không rõ." Soonyoungnxoay người đi ngược, vừa đi anh vừa hỏi Jihoon.

"Mình nói mình muốn ăn bánh gạo cay !" Jihoon tay đang bế con Kimchi, nó cứ lấy mấy cái răng nhỏ nhỏ của nó chơi với ngón tay của cậu, Jihoon nghĩ 'bộ mày là chó hay sao mà ngứa răng vậy ?', cậu nhìn Soonyoung vừa đi ngược vừa hỏi mình trông hết sức nguy hiểm, bộ người này không sợ té hay sao, cậu giật mình rồi nghĩ đại một câu trả lời khác.

"Với cơm và cả coca cola nữa nhỉ ?" Soonyoung tay bế con Coca đặt lên vai mình, anh ngừng đi làm Jihoon cũng đứng lại theo, Soomyoung bước một bước tới chỗ Jihoon đang đứng, tay anh cầm cái khăn len quấn quanh cổ cho Jihoon rồi nói như thể anh biết hết về cậu.

"Đúng là đồ ngốc." Jihoon cảm nhận được sự êm ái của chiếc khăn len quanh cổ, không những ấm cổ mà giờ đây trái tim cậu cũng được sưởi ấm luôn cơ, Jihoon buồn cười lắc đầu.

"Ừaaaa, mình là đồ ngốc của Jihoon mà." tay anh bế con Coca đưa lên hạ xuống, làm nó chỉ biết trơ mắt ra nhìn Soonyoung làm cái trò này, nếu ánh mắt của nó mà có thể phát ra tiếng thì hẳn là Soonyoung sẽ nghe thấy câu 'anh đang làm cái trò mèo gì thế ?' Soonyoung nhìn mặt con Coca mà buồn cười, chủ với thú đúng là giống nhau y đút, anh hạ nó xuống trước tầm mắt của mình rồi hôn lên chiếc mũi hồng của nó một cái trước khi anh trả lời Jihoon.

Mà sự thật thì đúng là anh hiểu Jihoon quá rõ. Dù chỉ mới vài tuần gặp gỡ, nhưng Soonyoung dường như thuộc và biết hết từng thứ về cậu, sở thích, Jihoon ghét gì hay giỏi gì, anh đều nắm rõ, mỗi lúc như thế Soonyoung đều nhớ tới lời Wonwoo nói, rằng cả hai chính là 'định mệnh của định mệnh', được làm soulmate của Jihoon đã là một điều mà anh nghĩ mình đã vô cùng may mắn, đằng này lại còn là 'định mệnh của định mệnh' với Jihoon thì Soonyoung cũng không biết phải dùng lời nào để diễn tả sự may mắn này.

"Cảm giác cái danh bố là bạn thân của mày vừa bị vứt sang một bên chỉ vì cái tên Kwon Soonyoung từ đâu xuất hiện và nó thì biết hết về mày như bố thân với mày 3 năm nay ! Bố ghét mày !" Wonwoo trong một đêm hai đứa đi ăn khuya đã tủi thân nói như thế.

"Trách mày quá chậm, hay là chả có tí thật lòng gì mới mất đến 3 năm để biết hết về tao, trong khi Soonyoung, người ta chỉ mất có mấy tuần." Jihoon cười cười nói với Wonwoo khi bà chủ đem dĩa bánh gạo cay cùng mấy xiên chả cá nóng đến bàn hai đứa.

"Tao đi về !" Wonwoo bực bội bỏ cánh gà đang gặm dở xuống, toan đứng dậy.

"Tao đùa thôi mà, bạn Wonwoo mới là số một ! Chịu chưa ?" Jihoon dễ gì mà để Wonwoo bỏ về, cậu tranh thủ nói ngọt với nó, Jihoon biết tỏng là nó chỉ diễn kịch là giỏi, đồ được bao thì dễ gì mà thằng này bỏ về, chẳng qua Jihoon chỉ phối hợp diễn một tí cho nó vui thôi đó mà.

Jihoon thấy thằng này hết sức trẻ con, có bồ rồi nhưng nó vẫn hay ghen với Soonyoung, nó hay bảo với Jihoon 'sao Soonyoung với mày thân nhanh thế? Mày sắp nghỉ chơi với tao rồi đúng không ?', mấy lúc nghe nó hỏi như thế, Jihoon cũng chẳng thèm nói nhiều, mà đi tới búng trán nó một cái rồi mắng 'mày bị điên à ?', xem hai bạn trẻ phòng 157 này có giống như hai con mèo cãi nhau không chứ.

Buổi ăn khuya hôm đó, Jihoon là người đứng ra trả tiền, Wonwoo được nước làm tới, bắt cậu phải mua thêm mấy cái kem cho thì nó mới hết giận, Jihoon thấy mình dạo này cũng hơi bỏ bê nó nên cũng đành chiều lòng mà mua kem cho Wonwoo, nhưng tới giờ Jihoon cũng chẳng thể hiểu sao Mingyu có thể chịu nổi thằng này được nhỉ.

Cả hai cứ mập mờ với nhau mãi, phải nói là thân cực kì, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa là người yêu, nhưng rốt cuộc thì chả ai nói với ai điều gì. Từ đó hai người bắt đầu nhận được mấy câu hỏi từ hội bạn.

"Em với Soonyoung tới đâu rồi ? Trông hai đứa mày cứ như người yêu !" Jeonghan hỏi ngay khi Jihoon vẫn còn híp mắt nhìn cái bảng menu nước trên cao và cậu thấy rõ ràng là con Dâu Tây vểnh hai cái lỗ tay thỏ của nó lên mà hóng chuyện.

"Thế rồi đứa nào tỏ tình trước ?" Seungcheol vừa pha nước cho khách xong liền quay sang góp vui với bạn bồ.

"Hai anh nói gì vậy ? Tới đâu là tới đâu ? Tỏ tình gì ở đây ?" có thể là Jihoon hiểu nhưng rốt cuộc vẫn không biết phải trả lời làm sao nên cậu liền muốn né đi câu hỏi hoặc cũng có thể Jihoon thật sự không hiểu hai người anh này đang hỏi mình cái gì. Nhưng vế đầu thì nghe có vẻ hợp lý với Jihoon lúc này hơn.

Về phía Soonyoung thì cũng chẳng khá hơn Jihoon là bao.

"Mày với Jihoon tiến triển tới đâu rồi ? Đã làm chưa ? Có sử dụng bảo vệ đàng hoàng không đấy ? Vì tao là một đứa bạn tốt nê mày có thể thoải mái mà hỏi xin. Phòng tao với Minghao có đầy và bạn bè thì phải chia sẻ." Jun hỏi Soonyoung khi cả hai đang ngồi nghỉ sau khi vừa tập nhảy xong, lúc Soonyoung nhìn qua thì chỉ thấy thằng này đang cười đầy nham nhở nhìn mình.

"Làm gì là làm gì ! Tao không có biến thái như mày ! Tội nghiệp thằng bé Minghao, gặp phải một thằng biến thái ! Mày bớt nói nhảm đi ! Cái thằng điên này !" Soonyoung lấy lòng bàn tay của mình mà tán một cái lên trán Jun vì cái thằng này nó vừa nói mấy cái hết sức là tào lao, nói rồi Soonyoung xách balo đi về, để lại Moon Junhui cùng con Vằn đang sẵn sàng bay tới ăn tươi nuốt sống nếu như Soonyoung vẫn còn ở lại.

"Minghao yêu tao ! Mày cứ chờ đó ! Sẽ có ngày mày phải hỏi xin bố những cái đó thôi !" Jun ôm trán oan ức hét về phía cửa, mấy câu hỏi của Jun làm Soonyoung suy nghĩ rất nhiều trên đoạn đường về nhà.

-

Trời vẫn lạnh như thế, chỉ có đều tuyết bắt đầu rơi nhiều rơi, nhuộm trắng mấy con đường và hôm nay thì là thứ hai và Soonyoung thì có buổi tập muộn ở trường, sau đó anh có hẹn ăn tối với Jihoon, dù rằng Soonyoung đã nhắn tin nói, khi nào xong anh sẽ chạy về kí túc xá đón cậu, thì Jihoon vẫn bảo rằng không cần, khi nào học xong cậu sẽ ghé qua phòng tập mà chờ anh.

Buổi chiều hôm đó, sau khi học xong tiết cuối, Jihoon đi thẳng đến phòng tập của khoa vũ đạo, cậu nhìn xuống đôi ủng bông màu trắng của mình đặt qua mạng in dưới nền tuyết mà cảm thán vì độ ấm, nhìn lên trên là chiếc áo măng tô màu kem mà Soonyoung đã tặng cậu đang bị che bởi chiếc áo phao dày bên ngoài.

Ngay khi vừa đến nơi, tay Jihoon đặt trên tay nắm cửa định bước vào thì tình cờ Jihoon nghe được một cuộc nói chuyện đang diễn ra ở bên trong, điều đó ngăn Jihoon không bước vào, mà chuyển sang tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, vô tình Jihoon nghe thấy tên mình xuất hiện trong cuộc nói chuyện và tiếng một người con gái gọi tên Soonyoung.

"Soonyoung này, em nghĩ sao về việc làm bạn trai của chị ?" Juhee lên tiếng hỏi Soonyoung, chị là một hot girl khóa trên cùng ngành với anh, khá nổi tiếng vì vẻ đẹp và khả năng nhảy của mình.

"Chị đùa gì vậy ?" Soonyoung hỏi chị ngay khi tắt đi tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa gần đó.

"Chị biết em tìm được soulmate của mình rồi, nhưng nhóc không thấy nếu mình cứ đi theo những thứ khuôn khổ sẽ rất nhàm chán hay sao, phải chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên. Em không cảm thấy khó chịu à ?" Juhee nói với Soonyoung, mặt chị nhăn hết cả lại.

"Chị nói thế, không sợ soulmate của mình buồn sao ?" Soonyoung cười cười hỏi chị.

"Em đừng đánh trống lảng nữa. Chị thích em và chị thấy chúng ta khá hợp. Em và chị đều thích những thứ mới mẻ, thử thách, vậy sao em không thử một lần làm điều gì đó mới mẻ hơn, như bắt đầu từ việc làm người yêu của chị ?" Juhee thôi không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

Soonyoung đã từng nghe kể rằng tính chị Juhee rất thẳng thắn, khi muốn gì chị sẽ hỏi thẳng, không vòng vo, không chiêu trò và anh thì rất thích tính cách đó của chị. Đừng hiểu lầm, Soonyoung chỉ thích làm việc với chị, với tư cách đồng nghiệp, bạn bè, không hơn, không kém.

"Em nghĩ là suy nghĩ của em khác với chị." Soonyoung nói khi anh nhìn vào hình nền màn hình khoá, trên màn hình hiển thị tin nhắn cách đây 20 phút mà Jihoon gửi tới và cái đáng nói ở đây không phải là dòng tin nhắn, mà chính là hình Jihoon ngủ gật được anh bí mật cài làm màn hình khoá của mình.

Phía bên ngoài Jihoon đã rời đi trước khi cuộc nói chuyện kết thúc, trên tay cậu lúc này là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn vừa được gửi sang đi.

From: Jihoonie

To: Soonyoungie

Mình có việc đột xuất.

Hẹn Soonyoung hôm khác nhé.

Jihoon trên đoạn đường đi về nhà là một mớ suy nghĩ rối ren, cậu nhớ lại những gì chị Juhee đã nói với Soonyoung và cậu nhận ra được quá nhiều điều. Những lời chị nói có khi lại đúng và chẳng qua là Soonyoung đang bị lời kể của Wonwoo thôi miên mà thôi, rằng cả hai là 'định mệnh của định mệnh' nên vì thế mà anh chả suy nghĩ gì nhiều mà cứ theo cái đường thẳng đó mà đi. Sau một khoảng thời gian hiểu về Soonyoung thì Jihoon nhận ra rằng lời chị Juhee nói vô cùng đúng, rằng anh là một người rất thích đổi mới bản thân, luôn thích thử thách những thứ mới mẻ và khó nhằn, Soonyoung không thích gói mình trong một khuôn khổ nhất định và rồi một lúc nào đó Soonyoung sẽ suy nghĩ lại rằng soulmate chẳng qua chỉ là một cái danh và Jihoon thì không hợp với anh tí nào, rồi 'định mệnh của định mệnh' gì đó chẳng qua là một loại bùa chú gì đó gây ảo giác cho con người, lúc đó nó khiến mọi việc xảy ra quá nhanh làm Soonyoung không định hình được và nếu sau này khi anh nhận ra có khi anh sẽ căm ghét Jihoon và hối hận với những gì mình đã lựa chọn cũng nên.

Đôi lúc khi ở gần Soonyoung, cậu thường hay quay sang nhìn anh thật lâu những lúc anh không chú ý, để rồi Jihoon lại nhận ra là mình đã phải lòng người này từ bao giờ không biết, ngoài việc nhận ra tình cảm của mình thì Jihoon cũng thấy nghi ngờ về việc sao cậu có thể là soulmate của Soonyoung được chứ, nghe có vẻ thật ngốc nhỉ.

Jihoon nghĩ bản thân có quá nhiều khuyết điểm, như anh Jeonghan hay Wonwoo vẫn hay nói cậu dành thời gian trong studio quá nhiều và cậu cần ra ngoài cho thoải mái. Đã thế Jihoon cũng không giỏi giao tiếp, lại còn ít nói, không giỏi thể hiện ra bên ngoài và cảm xúc của cậu chỉ thật sự được thể hiện qua những bài hát mà cậu sáng tác, nhưng số người nghe được, hiểu được và biết tới thì chắc là đếm trên đầu ngón tay, vì Jihoon luôn dùng cái tên Woozi để gửi lên radio của trường. Jihoon đã nghĩ nếu ngay từ đầu mà không gặp được Wonwoo và anh Jeonghan thì có lẽ từ năm nhất cho đến lúc tốt nghiệp, Jihoon chắc hẳn sẽ cô đơn lắm. Anh Jeonghan từng xoa đầu cậu mà nói rằng anh nghĩ Jihoon như mặt trăng trên bầu trời đêm không sao vậy, cậu cứ một mình tỏa sáng ở một bầu trời đêm lẻ loi như thế.

Ngược lại với cậu, Kwon Soonyoung năm nhất đã là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường, giao tiếp thì lại giỏi, một lần đi cùng anh trên sân trường, Jihoon đã không thể đếm nổi số người nói chuyện với anh, trông hơi ngốc nhưng thật ra lại vô cùng quyến rũ, với cái ngoại hình đó, vẻ đẹp trai mà Jihoon cho là rất đặc biệt, duy nhất chỉ thấy ở Soonyoung thì bao nhiêu đó thôi cũng có khối người theo đuổi anh và nếu để miêu tả Soonyoung thì Jihoon nghĩ anh chính là một mặt trời toả sáng giữa bầu trời xanh đầy mây trắng, chiếu những tia nắng tràn đầy năng lượng truyền đến mọi người.

Hình ảnh chị Juhee khi đứng cạnh Soonyoung cứ quanh quẩn trong tâm trí Jihoon và cậu đã nghĩ hay mình cứ như vậy, không bước tới mà lùi lại một bước để một người khác xứng đáng hơn có thể đứng cạnh anh, một người mà anh thật sự chọn, chứ không phải vì gánh nặng của năm chữ 'định mệnh của định mệnh' kia mà phải bám víu vào nó mà bị ảo giác. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng của Soonyoung khi nhận ra soulmate gì đó chẳng qua chỉ là một nhầm lẫn và chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim Jihoon đau đến thế nào. Vậy thì không phải cậu nên chọn cái đau ngắn còn hơn cái đau dài hay sao ?

Nhưng tại sao lại đau ? Khi cả hai chỉ mới biết nhau được hơn một tháng kia chứ.

Ừ thì có thể đó là suy nghĩ của Soonyoung, còn đối với Jihoon thì có lẽ cậu đã yêu anh từ lần đầu tiên gặp nhau, để rồi càng tiếp xúc thì cái cảm giác đó lại càng lớn dần hơn.

Với những suy nghĩ rối bời cùng một trái tim buồn bã mà đêm nay có lẽ là lần chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề nhất của Jihoon.

Mặt trời.

Mặt trăng.

Một bên ló lên.

Một bên lặn xuống.

Ở giữa hai thực thể trọn vẹn đó là một khoảng cách rất lớn...

-

Mình muốn hỏi là một phần truyện như vậy của mình tầm khoảng 5 - 6k chữ thì có dài quá với các bạn không, vì lúc viết thì mình viết nó dạng oneshot, cứ viết một lèo không tính toán gì chuyện chia cắt số chữ của một fic cho hợp lý, nên giờ chia ra thì nó lại dài ngoằng thế này, làm mình beta lại cũng lười khiếp, thế nên nếu dài quá thì các bạn cứ nói mình sẽ chia ngắn lại cho các bạn dễ đọc hơn nha.

Còn đây là Soonyoung lúc qua đón Jihoon đi ăn sáng nè ^^ Mình mê tít thò lò style của ảnh luôn ý T.T

Còn đây là Jihoon trong truyện của mình, chỉ khác là trong truyện ảnh tóc vàng, còn trong ảnh là tóc nâu =)))) nhưng mà tóc nào cũng xinh hết trơn

Mấy bạn cứ tưởng tượng trời lạnh mà ảnh mặc dị nè, xong đi dưới tuyết trời ơi dễ thương xỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro