3
Khi mà Jihoon ước gì mình có thể thoát khỏi mấy cái suy nghĩ cảm thán về ngoại hình của người nọ hay nói đúng hơn là bỏ đi cái nhìn chòng chọc vào người ta thì từ đâu một chú hổ con màu trắng sọc đen xuất hiện từ đằng sau Soonyoung và nếu như đôi mắt của chú hổ đó là màu vàng như anh lời anh Jeonghan kể thì chuyện sẽ không có gì để nói, đằng này đôi mắt của nó có đến tận hai màu là xanh và đỏ, y hệt như tấm ảnh mà cậu nhận được vào năm 18 tuổi.
Tiếp đến, Jihoon có thể thấy được chú hổ kia đang chạy ngay về phía này nhưng nó không đến với cậu mà lại nhảy bổ vào một chú mèo con chân ngắn lông trắng với cặp tai cụp cực kì đáng yêu, nhìn con mèo này làm Jihoon nhớ tới lời mẹ tả, những lời kể từ những người đã nhìn thấy linh thú của cậu. Chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin thì Jihoon lại thấy chú hổ đó cứ liên tục liếm khắp mặt chú mèo kia và dường như chú mèo đó cũng không hề tỏ ra khó chịu với chuyện này, nó chỉ lười nhác dụi đầu vào bộ lông mềm mại của chú hổ đó rồi há miệng ngáp một hơi dài trước khi mở to đôi mắt quan sát cảnh vật xung quanh, khi đã thực sự tỉnh táo thì chú mèo đó liền vươn tới liếm nhẹ lên chiếc mũi hồng hồng của chú hổ kia như một lời chào, bọn chúng bắt đầu rúc vào nhau trông hết sức là thân thiết, dù thật ra thì đây chính là lần đầu tiên mà bọn nó gặp nhau, hai chú linh thú tìm chỗ nằm rồi giương đôi mắt to tròn lên nhìn hai chủ nhân của mình như kiểu 'Tụi này chào hỏi nhau xong rồi đấy, giờ thì đến lượt hai anh, bọn này nằm đây!'
Quá nhiều thứ ập đến, nên mãi một lúc sau Jihoon mới có thể tiêu hoá được hết những chuyện vừa xảy ra. Cậu chưa dám nói tới chuyện khác, nhưng chắc chắn một điều rằng chú mèo kia chính là linh thú của cậu và cuối cùng thì nó cũng chịu hiện ra cho Jihoon nhìn thấy. Hành động của bọn chúng ngay bây giờ thật sự rất lạ đối với hai linh thú vào lần gặp đầu tiên dù cho có là soulmate của nhau, phải nói là rất hiếm thấy.
Jihoon cảm nhận được rằng chắc chắn là cậu đang khóc, nước mắt đang từ từ làm ướt đôi gò má của Jihoon, tầm nhìn cũng bắt đầu bị nhòe đi vì nước mắt cứ thay phiên nhau mà rơi xuống. Nếu hỏi điều gì đã khiến Jihoon bật khóc như thế thì cậu xin nói rằng, phải mất tận 4 năm để cậu có thể nhìn thấy linh thú của bản thân, cộng thêm việc rốt cuộc thì Jihoon cũng tìm được soulmate của mình và những điều này đồng thời xảy ra cùng một lúc, đem lại cho Jihoon cảm giác quá choáng ngợp, nó khiến trái tim cậu đập mạnh và nhanh từng hồi, cảnh vật xung quanh dường như bị lu mờ đi hoàn toàn, tất cả đều ngưng đọng chỉ vì cuộc gặp gỡ định mệnh này và chỉ duy nhất Soonyoung và Jihoon là hai người có thể chuyển động được ngay lúc này.
Rồi Jihoon thấy Soonyoung bước gần đến trước mặt mình, cảm giác gió mùa đông nãy giờ làm Jihoon xuýt xoa vì lạnh đều được anh chắn lại giúp cậu, thân nhiệt anh tỏa hệt như chiếc lò sưởi ở nhà, nhà của Jihoon ở Busan có một cái lò sưởi mà mỗi mùa đông cậu đều ra đó ngồi ngắm sao, trên tay lúc nào cũng là ly cacao nóng mà cậu yêu thích.
Dòng chảy gợi nhớ dường như bị cắt đứt khi Jihoon cảm nhận được hai lòng bàn tay của Soonyoung đang áp lên má mình, anh dùng hai ngón cái miết nhẹ lên gò má lành lạnh và hết sức mềm mại của cậu, tiếp theo đó anh dịu dàng lau đi nước mắt cho Jihoon, những cử chỉ của Soonyoung vô cùng nhẹ nhàng như thể anh đang trân quý một điều mà anh nghĩ là quan trọng nhất cuộc đời mình.
"Đằng ấy biết gì không...? Mình nghĩ là mình vừa tìm được soulmate của mình." Soonyoung hỏi người đối diện, một câu hỏi mà anh không cần người kia phải trả lời, vì Soonyoung nghĩ chính anh đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình rồi.
Jihoon cũng tự thấy khoé môi cậu đang cong lên khi nhìn thấy Soonyoung mỉm cười, một nụ cười mà cậu nghĩ rằng bản thân sẽ rất cần nhìn thấy nó vào mỗi ngày
"Trùng hợp thật đấy ! Mình cũng vừa tìm được soulmate của mình luôn này." Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, vừa đáp lời vừa cười khúc khích giữa hai hàng nước mắt.
"Tên mình là Soonyoung, Kwon Soonyoung, năm 3 khoa biên đạo," Soonyoung mở lời rồi ngưng lại một tí trước khi cúi xuống trán tựa trán với Jihoon, anh nhắm mắt lại và tiếp tục nói.
"Rất hân hạnh được gặp bạn... Soulmate của mình." ngay sau khi dứt lời, Soonyoung mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của Jihoon, giọng anh đều đều nhẹ nhàng phả lên đầu mũi đỏ ửng của Jihoon và điều này chỉ khiến trái tim cậu đập từng hồi thổn thức, chắc chắn một điều là bây giờ không chỉ có tai mà ngay cả mặt của Jihoon cũng đã đỏ lên như quả gấc mất rồi.
"Mình là Jihoon, Lee Jihoon, năm 3 khoa sáng tác... Chào bạn soulmate Soonyoung của mình nhé." Jihoon nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng gọi tên anh bằng chất giọng mềm mại nhất, vì cậu nghĩ nếu mình mà còn nhìn vào đôi mắt đó thì chắc cậu sẽ không nói được lời nào mất, rồi không biết điều gì đã thôi thúc Jihoon đưa một bàn tay xinh xinh chạm lên bàn tay của Soonyoung hiện vẫn đang áp vào má cậu mà sưởi ấm.
Tên Soonyoung được phát ra từ đôi môi xinh xắn của Jihoon làm tim anh mềm xèo, chưa bao giờ Soonyoung nghe một ai đó gọi tên mình mà hay đến thế và bây giờ đây anh chỉ muốn cậu con trai đáng yêu tên Lee Jihoon này gọi tên anh mãi thôi.
Và có lẽ cả hai sẽ đứng mãi như thế nếu đột nhiên không có một ánh sáng tỏa ra ngay giữa hai người, dời đi sự chú ý của anh và cậu, giây sau đó ánh sáng kia liền vụt tắt, để lại là một tấm ảnh đang từ từ rơi xuống theo những bông tuyết nhỏ trên trời và theo phản xạ tự nhiên, cả hai đã cùng lúc đưa tay giữ lấy một góc của tấm ảnh. Trên bức ảnh là một cảnh tượng hết sức dễ thương đến từ linh thú của anh và cậu, bọn chúng đang nằm rúc vào nhau trên một chiếc ghế sopha nào đó rất lạ, phía dưới tấm ảnh là bốn ký tự S.Y.J.H được viết cạnh nhau, không hẹn mà gặp khi cả hai đều ngước lên nhìn nhau, bật cười khúc khích.
Mọi thứ xung quanh dần trở lại bình thường, không còn cái cảm giác thời gian chậm lại hay cảnh vật đều mờ đi và điều đầu tiên mà Jihoon nghe thấy là tiếng Wonwoo la lên, tiếp sau đó là tiếng anh Jeonghan than thở.
"Thề có chúa ! Con mèo của Jihoon cuối cùng cũng mở mắt rồi !!!"
"Ok, chắc đây là lần đầu tiên mấy đứa cảm thấy mình vừa bị chậm lại hơn so với bình thường đúng không ? Anh xin được nói cho mấy đứa biết là do tụi mình hiện đang ở gần một cặp soulmate nào đó và chính xác nữa thì họ vừa tìm thấy nhau, trong trường hợp này thì Soonyoungie và Jihoonie của chúng ta chính là cái cặp anh vừa nói và tụi nó thì tìm thấy nhau ! Anh sẽ cho mấy đứa nghỉ thêm mấy phút nữa rồi đi nhé, vì anh biết tụi bây đang cảm thấy khó chịu vl ra nhỉ ?"
"Sao anh biết tụi em mệt ??? Anh đọc được suy nghĩ của tụi em à ?" Seungkwan thắc mắc hỏi Jeonghan với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
"Nhờ ơn hai đứa tụi bây đó, bộ nhóc không nhớ à? Anh và Seungcheol đã ở đó khi Hansol và nhóc nhận ra hai đứa bây là soulmate của nhau còn gì, mà anh cũng không biết nên gọi là vinh dự hay là mệt mỏi khi anh mày cứ ở gần mấy cặp đôi lúc họ tìm ra nhau, vậy nên mấy vụ này thì anh mày chính là bậc thầy đó!"
Hansol ngồi kế Seungcheol gật gù, tay cậu vặn nắp chai nước rồi đưa cho Seungkwan uống trước, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của bạn người yêu: "Bạn uống trước đi, bạn là người mới vừa diễn xong đó." rồi hai đứa cứ đưa qua đưa lại cho tới khi Seungkwan chịu thua nhận lấy chai nước thì mới thôi, lúc này Hansol mới quay qua hỏi anh Seungcheol.
"Vậy anh thấy sao khi lại một lần nữa cảm nhận được chuyện này ?"
"Đây là lần thứ hai anh mày phải trải qua cái cảm giác ốc sên này và tao thề là tao không hề thích cái cảm giác này dù chỉ một chút, vì nó khó chịu vl ra !!!" Seungcheol nói với cái nhăn mặt, tay tìm chai nước uống ừng ực như thể anh vừa trải qua cuộc thi chạy marathon.
-
Đồng hồ kêu cúc cu lúc 7 giờ tối cũng là lúc cả nhóm vừa đến quán thịt nướng gần trường để ăn uống, thịt và đồ ăn dần được mang lên để phục vụ cho những chiếc bụng đói meo sau mấy tiếng quẩy sung sức.
"Uống vì một mùa thi cử nữa vừa qua. Quan trọng hơn hết là cả nhóm chúng ta cuối cùng cũng tụ tập đông đủ và thêm một điều mà anh mày không ngờ tới là hai đứa Soonyoung và Jihoon đây cuối cùng đã thoát ế, mà có ai ngờ là hai đứa tụi nó lại là soulmate của nhau đâu chứ ! Thế nên trừ Chan ra thì không say không về !!! 1 2 3 dôôôôôôôôôôôô !!!!!!!!!!" mọi người nâng ly lên sẵn, chỉ đợi Seungcheol vừa dứt lời thì tiếng cụng ly cùng tiếng hò hét của mọi người cũng theo đó mà vang lên.
Jihoon ngồi ở phía cuối bàn đang vô cùng xấu hổ vì mọi người đề cập tới chuyện của cậu và Soonyoung, lúc này cậu chỉ muốn chui vào đâu đó để trốn cho rồi, Jihoon nhìn thấy đối diện mình là một Yoon Jeonghan đang giả vờ sụt tịt tay lau nước mắt buồn bã, nhưng thật ra chả có lấy một giọt nước mặt để mà lau.
"Thế là anh lại vừa mất đi một đứa em và nó sẽ quên đi người anh này, những gì nó còn nhớ và biết chỉ là soulmate, Soonyoungie của nó mà thôi !!!" Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol giọng buồn buồn kể khổ.
"Anh làm ơn thôi đi ạ. Mà tính ra thì anh đang nói chính bản thân mình đấy phải không? Nếu tụi này nhớ không lầm thì sau khi anh phát hiện ra ông Seungcheol là soulmate của mình thì bọn này gần như bị anh bỏ rơi đấy!" Jihoon nói tỉnh bơ, Soonyoung nhìn qua Jihoon ngồi bên cạnh, anh lắc đầu cười thầm vì người nọ đáng yêu xỉu.
"Mày nói quá đỉnh luôn đó Jihoon ! Nâng ly vì Lee Jihoon !" Wonwoo ngồi phía bên kia bỗng dưng lên tiếng sau câu nói của Jihoon.
"Một câu nói quá hay cho buổi tối ngày hôm nay ! Nâng ly vì anh Jihoon !" Minghao châm dầu vào lửa.
Cả đám cười khoái trá cụng ly leng keng, duy chỉ hai ông anh lớn là ngồi im re chả chịu cụng ly với mọi người, một người thì vẻ mặt vô cùng hờn dỗi vì anh là người bị chọc, người còn lại thì nghĩ mình cũng là lý do của chuyện này nên chỉ âm thầm nhìn qua bạn bồ rồi đưa ly bia lên miệng uống một ngụm, tiếng cười vang lên khắp cả gian phòng.
"Tụi bây phản anh ! Tụi bây hết thương anh rồi ! Chỉ còn Chan là thương anh thôi !" Jeonghan đập cái muỗng xuống bàn chỉ để mọi người biết là 'anh đang giận đó, mau mau dỗ anh đi', rồi anh hướng về phía Chan làm vẻ mặt mong chờ.
"Em cảm thấy em sắp tìm được soulmate của mình rồi. Vậy nên em nghĩ là anh sắp mất luôn cả em rồi đấy." thằng bé Chan vừa nướng thịt vừa nói, nhận được cái đập tay từ Hansol theo sau là cả một tràng cười khanh khách của cả bọn và tất nhiên trong đó có cả Seungcheol - anh bồ yêu quý của Jeonghan.
Jeonghan lúc này mặt đã gục xuống bàn chán nản, nhưng chưa được lâu thì anh ngẩng phắt dậy nhìn Jihoon như vừa rồi anh chợt nhớ ra được điều gì đó và anh làm Jihoon hết cả hồn.
"Anh vừa nhớ ra là lúc anh kể cho nhóc nghe về linh thú của Soonyoung, bộ nhóc không cảm thấy Soonyoung là soulmate của nhóc à, Soonyoung... S.Y, hợp lý phết đó chứ, đã vậy nhóc còn thông minh nữa mà, nếu suy nghĩ một tí thì cũng phát hiện ra chứ ? Vậy mà anh thấy lúc đó nhóc bình tĩnh ghê ?" Anh hỏi liên tục, làm cả bọn tò mò theo mà im lặng chờ Jihoon trả lời, bao gồm cả Soonyoung dừng cả động tác với vẻ mặt mong chờ cũng đang đợi câu trả lời từ Jihoon.
"So với những gì anh tả thì em cũng có nghĩ Soonyoung là soulmate của em, nhưng sau đó anh nói là mắt của chú hổ đó là màu vàng nên em đã gạt phăng cái suy nghĩ cậu ấy là soulmate của em qua một bên luôn. Sẵn đây em muốn hỏi mọi người một chuyện, mọi người thấy mắt linh thú của Soonyoung là màu gì vậy? Mọi người trả lời thật nhé ?" Jihoon trả lời xong, liền đặt ngay câu hỏi cho mọi người.
Nghe Jihoon nói, Soonyoung ngồi kế bên liền lôi bé hổ của mình ra khỏi bé mèo của Jihoon đưa đến trước mặt mọi người. Anh cũng không hiểu màu mắt của con Kimchi nhà anh thì liên quan gì tới cái chuyện anh là soulmate của Jihoon chứ ?
"Màu vàng." tất cả mọi người không hẹn mà gặp, đều đồng thanh trả lời đúng một màu duy nhất.
Điều này khiến cả Jihoon lẫn Soonyoung đều quay qua nhìn nhau, rồi đồng thanh thốt lên.
"Quào !"
"Thật ra linh thú của em mắt có tận hai màu lận, bên trái là màu xanh biển, còn bên phải là màu đỏ và em nghĩ mọi người đều nhìn thấy hệt những gì em thấy nên em không đề cập tới việc này." Soonyoung quay về gấp mấy miếng thịt nướng vào dĩa cho Jihoon rồi giải thích.
Mọi ánh mắt chuyển từ Soonyoung sang đến Jihoon mong chờ câu trả lời từ cậu: "Em cũng thấy đúng như những gì Sooyoung nói nãy giờ." Jihoon đơn giản trả lời, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cả bọn vỡ lẽ ra được nhiều điều.
Lúc này Wonwoo thốt lên: "Tụi bây đặc biệt đó !"
Theo sau là cái gật đầu từ anh Jisoo: "Hai đứa đặc biệt lắm đấy, anh với Wonwoo từng đọc được ở thư viện, một cuốn sách có nói về trường hợp tương tự như hai đứa và anh nhớ là nó có nói rằng những trường hợp như hai đứa thật sự rất hiếm."
"áng ay ao ừa ượn ược uốn ó, ể ao ìm ồi ửi ang o ụi ây." Wonwoo miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói.
Jihoon nhăn mặt không hiểu nổi thằng này đang nói cái quái gì ???
"Ý là sáng nay ảnh vừa mượn được cuốn đó, để ảnh tìm rồi gửi qua cho hai anh." Mingyu nói với Jihoon và Soonyoung.
"Anh nhai từ từ thôi, nuốt xong rồi hẵng nói, có ai hối anh đâu, lỡ nghẹn rồi sao !" Mingyu quay sang lo lắng nhìn Wonwoo, tay đưa ly nước tới cho anh uống để đỡ nghẹn.
Phía cuối bàn Soonyoung vẫn đang ngồi nướng thịt, cứ nướng được bao nhiêu anh cũng gắp hết vào dĩa cho Jihoon.
"Bạn ăn đi, mình ăn nãy giờ nhiều lắm rồi, nãy giờ bạn toàn nướng thịt, đã ăn được gì đâu." Jihoon nói, tay gắp bớt phần thịt từ dĩa của mình sang dĩa cho Soonyoung.
Giọng Jihoon chắc là có phép thuật gì đó nên sau khi nghe cậu nói xong Soonyoung liền nghe lời mà ăn hết số thịt mà Jihoon vừa gắp sang dĩa cho anh.
"... Thế bạn có bao giờ nghe mấy người này kể về mình hay linh thú của mình chưa ? Jihoon ngập ngừng nhìn anh tò mò hỏi.
"Nhắc tới chuyện này mới thấy tức, cứ hễ mỗi lần mấy người này chuẩn bị nói về bạn hay linh thú của bạn, y như rằng một là tớ có việc gấp phải đi ngay, còn hai là ngược lại !!!" Soonyoung vừa nói vừa nhớ lại mấy lần hụt hẫng kia, vẻ mặt anh hậm hực vô cùng, hai gò má xụ xuống trông hệt như chú hamster vừa bị chủ mắng.
"Vậy mình đoán là định mệnh thật đúng là biết cách để khiến mọi thứ trở nên thú vị và đặc biệt theo cách của nó nhỉ!" Jihoon cười với anh, đôi mắt cong cong trông xinh xắn vô cùng, Jihoon lúc này như ánh trăng mà anh thường thấy vào những đêm trời mát mẻ ở Namyangju và thường vào những đêm đó, anh sẽ leo lên nóc nhà để hưởng gió trời và ngắm trăng và ngắm Jihoon trước mắt đây hệt như lúc anh ngắm ánh trăng ở Namyangju, xinh đẹp và yên bình theo cách riêng của nó, tim Soonyoung lúc này đập nhanh từng nhịp vì cảm giác rung động mà Jihoon đem lại cho anh.
Quay trở lại với buổi tiệc thì trong cả bọn cũng chỉ có mỗi Seungcheol là dám uống bia, ông lấy cái lý do vì mai ông không có tiết nên ông cứ thoải mái mà uống, số còn lại dù đã nói là không say không về nhưng cũng chỉ dám uống nước ngọt là cùng, vì chẳng đứa nào muốn ngày mai bị điểm danh vắng.
Tiệc tùng rồi cũng đến lúc phải kết thúc, ai nấy cũng no căng, chầu này do anh Seungcheol trả vì đơn giản ổng là chủ của cái quán cà phê gần trường, tiền vào đều đều thì chầu thịt nướng này đã là gì với ông ấy kia chứ, nhiều lúc Seungcheol cũng tự mình đứng lên đòi quyền lợi, vì anh có mấy đứa em đáng đồng tiền quá, cứ chuyện gì đưa qua cho anh tụi nó đều bảo đơn giản hết, mà tụi nó anh đây cũng rất khó khăn chứ bộ, nhưng mỗi lần như thế, anh đều bị bạn bồ nói cho cứng họng, rồi anh cũng không hiểu ai mới là bồ của anh đây chứ.
Mọi người đứng trước cửa quán tạm biệt nhau, rồi ai về nhà nấy.
"Soonyoungie đưa em trai của anh về nhà an toàn nhé !" Jeonghan ló cái đầu ra khỏi ghế lái dặn dò, Seungcheol ngồi ở ghế phụ đã ngà ngà say, nhìn ông ấy như sắp tiến vào xứ sở ngủ say mất rồi, Jihoon khoanh tay lắc đầu nhìn bộ dạng của ông anh mình, cậu hờn dỗi nghĩ trong đầu, hai ông ấy đón mình đi, nhưng giờ thì lại bỏ mình ở đây mà không đưa mình về, anh em gì tốt thế không biết.
"Anh đừng lo, em sẽ đưa Jihoonie về nhà an toàn, hai anh về cẩn thận." trong khi người bên cạnh đang là một em bé khó chịu thì ngược lại Soonyoung chính là một em bé vui vẻ, anh vẫy tay tạm biệt hai ông anh của mình rồi bật cười quay sang xoa đầu em bé khó chịu bên cạnh.
Giờ này cũng đã khá trễ, sương đêm xuống ngày càng nhiều, trời cũng bắt đầu lạnh hơn, cả hai lúc này đã yên vị trong xe của Soonyoung, vì xe chỉ mới khởi động, nên hệ thống sưởi vẫn chưa hoạt động đều, Soonyoung quay đầu nhìn sang ghế bên cạnh, thấy Jihoon run run, phả từng hơi khói lạnh dù rằng đã ở trong xe và anh nghĩ là chắc do người này chịu lạnh kém nên mới thành ra như vậy.
Không nghĩ nhiều, Soonyoung đã thấy mình nhanh chóng cởi cái áo khoác của bản thân rồi khoác lên người cậu, rồi không để cho Jihoon có quyền được từ chối, anh nói ngay.
"Bạn mặc vào đi, nhìn bạn bây giờ cứ như đi ngoài trời bão tuyết vậy, mình ngồi kế lò nướng nãy giờ nên cũng không lạnh lắm, thân nhiệt của mình cũng cao nữa nên lạnh tí cũng không sao."
Jihoon chớp mắt nhìn anh như thể cậu biết tỏng là anh chỉ bịa ra một lý do để cậu chịu mặc thêm áo của anh và cậu cũng sẽ không nhắc anh rằng lúc nãy cậu cũng ngồi gần cái lò nướng mà anh vừa nhắc đến kia, nhưng bực mình ở chỗ là thay vì bình thường như Soonyoung, thì bây giờ đây Jihoon lại run cầm cập vì lạnh và chắc có lẽ là anh cảm nhận được Jihoon không tin lời mình, nên liền quay sang, khẽ nói với cậu.
"Cho phép mình nhé ?" và Jihoon thấy mình vừa gật đầu cho phép Soonyoung, dù cậu cũng không biết liệu người này định làm gì.
Rồi Jihoon thấy anh nhoài người về phía cậu một chút và điều đó làm Jihoon hết hồn đến nhắm tịt cả hai mắt lại như chờ đợi điều gì đó, nhưng khác với Jihoon tưởng tượng, cái mà cậu cảm nhận được chính là một lòng bàn tay vô cùng ấm, áp vào bầu má trắng mềm của cậu, khiến Jihoon không kìm được mà thở dài thoả mãn.
"Ấm quá đi mất !" nói xong Jihoon mới ngượng ngùng mở mắt ra tự vấn bản thân 'Lee Jihoon mày vừa nói cái gì vậy chứ! Xấu hổ chết mất !', ngược lại với vẻ xấu hổ của Jihoon là một Soonyoung rất bĩnh tĩnh, cách anh nhìn Jihoon vô cùng dịu dàng.
"Bạn nghĩ mình sẽ làm gì mà nhắm tịt cả mắt thế ?" Soonyoung bật cười, buông lời chọc ghẹo.
Jihoon bị anh hỏi liền ngớ người nhớ lại những gì cậu đã nghĩ Soonyoung sẽ làm với mình, rồi tự nhiên Jihoon thấy sao người mình nóng bừng bừng, nhất là ở khuôn mặt và cậu cá chắc là nó đang đỏ bừng luôn chứ chả đùa.
"Do-do ấm quá nên mình mới nhắm mắt!" Jihoon lắp bắp trả lời, tay chạm lên vành tai theo thói quen, cậu bịa ra một câu trả lời không mấy liên quan đến câu hỏi cho lắm và Soonyoung sẽ không nói rằng anh đã thấy Jihoon nhắm mắt ngay trước khi anh áp tay vào má cậu cơ,
"Jihoonie dễ thương ghê !" Soonyoung không kìm được mà buông lời cảm thán.
"Mình không có dễ thương !" Jihoon dù bị bất ngờ khi nghe người ta gọi mình bằng cách gọi thân mật, nhưng cậu vẫn phải nói cho người ta biết là cậu không có dễ thương, người ta là ngầu và đẹp trai chứ bộ.
Soonyoung nghe cậu nói cũng chỉ bật cười, tay anh xoay bánh lái chạy ra khỏi bãi đỗ, chiếc xe màu đen của anh bắt đầu lăn bánh hướng về kí túc xá trường.
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Soonyoung nhìn xuống thì phát hiện chú mèo Coca của Jihoon đang rúc vào bụng anh thở đều đều, Soonyoung chẹp miệng cảm thán, đúng là chủ nào mèo đó, giống nhau như đút, đáng yêu không biết khen bao nhiêu mới đủ, nghĩ rồi anh lấy tay vuốt nhẹ đầu nó, làm cặp tai cụt trên đầu nó run nhẹ lên vì cái vuốt ve, bụng con Coca nhấp nhô lên xuống thở đều, ngủ ngoan thật là ngoan trên người Soonyoung. Nhìn sang phía bên cạnh, chính là chủ của chú mèo này, người đó cuối cùng cũng lấy cái áo khoác của anh để làm chăn mà rúc vào đó ngủ mất tiêu, trên đùi Jihoon là chú hổ Kimchi của anh, nó đang dụi đầu vào lòng bàn tay của Jihoon mà ngủ êm đềm.
(Mãi sau này khi nhớ lại hôm đó, Sooyoung liền hỏi cậu: "Sao bạn có thể ngủ khi lần đầu tiên ngồi chung xe với người đẹp trai như anh chứ ?", chỉ thấy một lúc lâu sau Jihoon mới thì thầm bên tai anh mà trả lời: "Tại vì mùi trên áo của bạn thơm quá nên làm em chỉ muốn ngủ thôi." nói xong Jihoon liền xoay người rời đi, không cần nhìn mặt anh thì cậu cũng biết chắc là Soonyoung hẳn đang cười rất tươi đây.)
"Mày đúng là biết thừa cơ hội nhỉ ?" anh vươn tay xoa hai cái lỗ tai đang cụp xuống của con Kimchi, rồi bật cười hỏi nhỏ, chỉ thấy nó lấy cái móng rồi gạt tay anh đi như thể 'Anh đừng có mà làm phiền tui, để yên cho tui ngủ', sau đó nó tiếp tục vùi vào người Jihoon mà ngủ ngon lành. Đúng là con hổ phản chủ !
Soonyoung nhẹ nhàng đậu xe vào bãi, rồi anh quay người sang gọi Jihoon dậy, chỉ thấy khuôn mặt của Jihoon nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền, cậu miễn cưỡng đưa tay lên dụi mắt vài cái. Chứng kiến từ đầu tới cuối đã làm Soonyoung thề trong lòng đây chính là cảnh tượng dễ thương nhất mà anh từng thấy và anh chỉ muốn vươn tay tới nựng hai bầu má hồng hào kia ngay thôi, hay hơn nữa là được hôn lên hai bầu má ấy, nhưng cả hai điều đó, nếu ngay bây giờ đây anh mà dám làm thế thì chắc là Jihoon sẽ nghĩ anh là đồ biến thái mà đấm anh mất.
Jihoon từ từ mở đôi mắt còn mơ ngủ ra, cẩn thận nhìn khung cảnh xung quanh, sau khi chắc chắn đây không phải là nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì cậu liền vươn người rồi ngáp dài một hơi.
"Jihoon ở phòng mấy ? Để mình đưa bạn lên." Soonyoung nhìn cả một quá trình tỉnh ngủ của Jihoon mà cười thầm trong bụng, sao tới bây giờ anh mới tìm ra được bạn soulmate dễ thương như này kia chứ! Nhưng rồi thôi cũng kệ, vì dù sao người ta cũng là soulmate của anh và sau này anh thiếu gì thời gian để ngắm cái người dễ thương này chứ.
"Mình ở phòng 156, tầng 7. Soonyoung không cần phải đưa mình lên đâu, trễ rồi, bạn về phòng ngủ đi, nãy bạn bảo mai bạn có tiết sớm mà." Jihoon từ chối thì liền thấy Soonyoung mắt mở to ngạc nhiên nhìn mình.
"Quào !" chắc hẳn đây là lần thứ hai trong một đêm anh thốt lên từ này rồi đấy.
"Jihoon biết gì không ? Mình ở phòng 157 và tất nhiên cũng là tầng 7 và chúng ta đã ở kế bên nhau từ đó tới giờ mà mình thì không hề hay biết một tí nào !!! Mình đúng là một tên ngốc!" trong một đêm mà cả Soonyoung và Jihoon đều nhận ra được quá nhiều thứ.
Jihoon nghe anh nói mà bất ngờ, biểu cảm của cậu hệt như Soonyoung lúc nãy.
"Mình nghĩ là không chỉ có mỗi bạn là đồ ngốc đâu." Jihoon bật cười nhận ra.
"Nhưng cuối cùng thì hai tên ngốc cũng tìm thấy nhau rồi này." Jihoon cong khoé môi cười với anh, hai hột gạo ở khoé miệng Jihoon hiện ra vô cùng rõ ràng, xinh yêu vô cùng.
"Đúng nhỉ, tụi mình tìm thấy nhau rồi nè." Jihoon nhìn Soonyoung thốt ra câu đó trông hết sức là ngố, cả hai không hẹn mà gặp lại cùng nhau bật cười.
Sau khi cười cho đã cái bụng, cộng thêm cái màn lưu số điện thoại của nhau thì cuối cùng hai người mới rời khỏi xe. Cả hai bước vào thang máy, nhưng cửa chưa kịp đóng thì từ xa hai đứa Wonwoo và Mingyu đang chạy gấp gáp về phía này, hai đứa nó vừa chạy vừa la lớn.
"Đợi tụi này với !"
Cả hai vừa vào trong thang máy là đứng thở hồng hộc, nhưng rồi hai đứa cảm thấy không khí lúc này có hơi không được bình thường lắm, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn thử. Đứng chung thang máy với hai người lúc này đây không ai khác chính là Soonyoung và Jihoon và hai đứa này đang đánh cho Mingyu và Wonwoo một ánh nhìn vô cùng hậm hực.
Mingyu và Wonwoo đều khó hiểu nhìn nhau tự hỏi, không biết liệu một trong hai đứa có ai đã làm gì sai không để rồi bị hai đứa kia nhìn thế này, nhưng chưa kịp đặt câu hỏi chất vấn thì hai đứa đều nghe cả Soonyoung và Jihoon đồng thanh nói.
"Mày không hề nói cho tao biết Soonyoung sống cạnh phòng mình !"
"Tại sao mày không nói anh nghe là Jihoon sống kế bên mình ?!"
Lúc này cả Mingyu và Wonwoo mới ngớ người hiểu ra lý do tại sao hai cái đứa này nó lại liếc mình và em bồ của mình.
"Vì em thấy anh không hỏi, nên em nghĩ anh biết rồi." Mingyu nói với ông anh của mình, vừa nói cậu vừa gãi lông cho con Mật đang nằm trên tay.
"Vì tao thấy mày có bao giờ quan tâm bạn cùng phòng của Mingyu là ai đâu." còn Wonwoo thì chỉ nhún vai trả lời đứa bạn cùng phòng của mình.
Vừa nói dứt câu thì thang máy cũng dừng lại ở tầng 7, cả bốn đứa từ từ bước ra.
"Đừng thức khuya đó. Ở gần trường có quán mới mở, bán đồ ăn ngon lắm, mai em dẫn anh đi ăn sáng, anh nhớ ngủ sớm đấy." Mingyu ôm Wonwoo vào lòng một cái thật chặt rồi bắt đầu dặn dò.
"Tôi biết rồi thưa cậu Kim Mingyu, cậu cứ dặn hoài thôi." Wonwoo miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn đáp lại vòng qua đáp lại cái ôm của Mingyu.
"Làm ơn biến vô phòng dùm tao! Đêm hôm rồi còn phát cơm chó !" Jihoon đứng chứng kiến mà nổi cả da gà, hai cái đứa này chỉ giỏi làm quá, phòng thì sát vách mà cứ làm như chia xa nhau lắm không bằng.
Khi hai đứa kia cuối cùng cũng chịu buông nhau ra để vào phòng thì giờ đây đang có một Soonyoung và một Jihoon đứng nhìn nhau một cách ngượng nghịu như thể cả buổi tối hôm nay hai đứa chưa làm điều gì ám muội hết á.
"Bạn vào trước đi." để xoá đi cái bầu không khí ngượng nghịu này nên Soonyoung quyết định mình sẽ là người lên tiếng trước.
"Cùng vào một lượt đi." Jihoon nghiêng đầu nói, cùng lúc cậu bước lại bế con mèo con đang nằm trên vai Soonyoung xuống rồi làu bàu.
"Con mèo đáng ghét ! Chả biết ai mới là chủ của mày !"
Soonyoung bật cười khi nghe Jihoon lầm bầm, anh không quên cúi xuống bế con hổ con đang quấn quýt quanh chân của Jihoon lên và trước khi anh làm được điều đó, nó đã nhảy phóc lên vai Jihoon, vươn người tới liếm một cái lên tai em bé mèo của Jihoon một cái, rồi mới vừa lòng mà quay về với Soonyoung.
Cả hai đang đứng trước cửa phòng mình, chỉ cần xoay tay nắm là có thể bước vào, nhưng hai đứa thì chả đứa nào chịu làm như thế cả, rồi anh nghe tiếng Jihoon ngáp dài và không để phí phạm thêm phút giây nào để Jihoon được đi ngủ thì Soonyoung đã quay qua nói nhanh với cậu.
"Mai mình có thể qua đón bạn đi ăn sáng được không, dù sao ngày mai bạn với mình cũng học lớp Triết với nhau, tụi mình thuận đường đó !" anh vừa hỏi vừa biện lý do để Jihoon không cảm thấy anh quá vồ vập, vì anh sợ Jihoon sẽ từ chối.
Jihoon thì nghĩ khác, cậu chỉ khẽ cười vì sự ngốc nghếch vô cùng đáng yêu này của Soonyoung, rồi cậu quay người nhìn anh trả lời.
"Ừmmmm... Bạn ngủ ngon nhé !" nói rồi Jihoon liền xoay người bước vào phòng, vì cậu nghĩ nếu mình không làm thế thì Soonyoung sẽ lại thấy cái khuôn mặt đỏ ửng của cậu nữa mất.
"Jihoonie ngủ ngon !!!" lúc này nhìn Soonyoung thật sự như một tên ngốc, phải mất mấy giây để anh tiếp thu câu trả lời của Jihoon, nghĩ rồi anh bước lại trước cửa phòng của Jihoon mà la lên, cốt yếu là anh muốn người bên trong nghe thấy, sau đó mới vừa lòng mà bước vào phòng mình, dù nhận lại là mấy tiếng phàn nàn từ mấy sinh viên phòng bên cạnh.
Jihoon sau khi vào trong thì mới phát hiện ra rằng cậu vẫn đang khoác áo của anh, định quay người mở cửa để sang trả áo, thì nghe tiếng Sooyoung chúc mình ngủ ngon và cậu lại bật cười vì người này nữa rồi.
Nghĩ rồi Jihoon dẹp cái ý định kia qua một bên, chuyện trả áo có thể để ngày mai mà.
Jihoon bước đến bế con Coca từ sopha lên, mắt nó long lanh mở to nhìn cậu, nhưng Jihoon quyết không mềm lòng mà mở giọng trách móc.
"Con mèo đáng ghét! Sao tới bây giờ mày mới chịu hiện hình hả? Mày làm tao hoảng lắm có biết không?" rồi không biết nó có thể hiểu được bao nhiêu lời cậu nói, nhưng Jihoon thấy nó vươn tới liếm mặt Jihoon mấy cái nhẹ tênh lấy lòng, như một lời xin lỗi.
Jihoon cười khúc khích vì nhột, cậu yêu thương mà ôm nó vào lòng thì thầm.
"Dù sao cũng cảm ơn mày vì cuối cùng đã chịu cho tao nhìn thấy."
Trong giấc mơ đêm, Jihoon thấy bản thân mình đang bế chú hổ với bộ lông màu trắng sọc đen mềm mại, đặc biệt hơn khi mắt của nhóc hổ này có đến tận hai màu và nhìn từ xa Jihoon có thể thấy được một người đang chờ cậu đi về phía này, trên tay anh là chú mèo của Jihoon, người nọ đưa bàn tay còn lại ra chờ Jihoon đến nắm lấy. Tuy không thể thấy rõ được mặt người nọ, nhưng Jihoon nghĩ rằng cậu biết người đó là ai và điều này đã khiến Jihoon mỉm cười trong giấc ngủ.
Tương tự với Jihoon, giấc mơ đó cũng xuất hiện y hệt trong giấc ngủ của Soonyoung và tất nhiên, xuất hiện trên môi anh là một nụ cười hạnh phúc.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro