2
Thật là tiếc vì không có bạn nào đoán được đúng màu mắt linh thú của Soonyoung hết, mà mình thì sợ ém lâu mọi người quên mất mạch truyện nên là tranh thủ mới thi xong một môn liền về đăng lên luôn đây ^^ Chúc mọi người đọc vui !
- Flashback -
Một ngày đẹp trời của tháng 11, ngày mà cậu bé Lee Jihoon được sinh ra đời và hôm nay chính là sinh nhật mừng Jihoon tròn 18 tuổi khi đáng lý ra phải là ngày vui vẻ thì Jihoon lại khóc suốt đêm khi không nhìn thấy linh thú của bản thân xuất hiện và cậu đã buồn như thế nào khi nghĩ điều đó cũng đồng nghĩa với việc rằng soulmate của cậu đã không còn trên thế gian này...
Mặt trời mọc cao ở đằng Đông, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, sóng biển Busan vỗ nhè nhẹ bên những ngọn gió hiu hiu lạnh, những chú chim đậu trên nóc nhà gia đình Lee hót líu lo.
"Jihoon à, dậy nào con." Jihoon hé đôi mắt sưng húp vì khóc ra khi nghe tiếng mẹ gọi.
"Con khóc đấy à ?!" bà Lee hoảng hốt khi nhìn đôi mắt của con trai.
Cũng chỉ cần có thế, kí ức vào tối hôm qua liền ùa về làm Jihoon tỉnh cả ngủ, cậu bắt đầu nói với mẹ trong nước mắt.
"Con phải làm sao đây ! Soulmate của con bỏ con mất rồi! Linh thú cũng không xuất hiện nữa mẹ ơi !" Jihoon thút thít khóc đến là tội, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mẹ cậu cười.
"Cái thằng nhóc này, con đang nói gì vậy ? Sao mà không xuất hiện được khi chính mẹ đang thấy một bé mèo tai cụp chân ngắn lông trắng đang ngủ ngon lành trên đầu con kia kìa, y hệt cậu con trai nhà mẹ đó chứ !"
"Nhưng sao con không thấy nó ?" Jihoon thắc mắc chớp đôi mắt ướt nước của mình vài cái.
"Cũng có thể nó chỉ đang tàng hình với con thôi, mẹ nghe vài trường hợp linh thú tàng hình với chủ nhân của mình rồi đến khi nào nó thích thì nó sẽ xuất hiện ấy mà, nên con đừng lo lắng nữa. Mà con đã kiểm tra chiếc hộp chưa mà đã khóc thành ra thế này rồi ?"
"Haizz, nhìn cái mặt của con là mẹ biết câu trả lời rồi đó."
"Đấy, nó vừa mở mắt liếm móng rồi lại ngủ tiếp nữa kìa ! Theo mẹ thấy thì linh thú của con vô cùng chân thật đó trai à. Bây giờ thì con sâu ngủ 18 tuổi này mau đánh răng và xuống nhà ngay nhé, mẹ có nhiều việc cần con giúp lắm, nên không có thời gian cho con khóc lóc nữa đâu và mẹ nghĩ con nên mở chiếc hộp kia ra ngay đi." mẹ cậu chỉ tay về phía chiếc hộp lạ mắt nằm ngay trong góc phòng.
Bà bật cười vì cái mặt nghệt ra của con trai mình rồi quay lưng bước đi, để lại cậu con trai đang vô cùng xấu hổ, mặt Jihoon đỏ như quả cà chua vì sự ngốc nghếch của bản thân, cậu không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Jihoon đứng nhìn bản thân trước gương, nhưng rồi cũng chẳng thấy con mèo mà mẹ miêu tả đâu, bặm môi hờn dỗi nghĩ nghĩ trong đầu thôi kệ vậy, cậu quyết định sẽ đặt tên cho con mèo đang tàng hình kia là "Coca".
Jihoon lật đật chạy tới mở chiếc hộp mà mẹ nói, bên trong có một tấm ảnh của một chú hổ con màu trắng sọc đen đang nhìn thẳng vào ống kính, đặc biệt hơn là đôi mắt của chú hổ này có hai màu với bên trái là màu xanh đại dương, còn bên phải là màu đỏ tựa như ngọn lửa. Cho dù đã được nghe mẹ kể rất nhiều nhưng khi chứng kiến những gì đang xảy ra với mình, Jihoon đã không khỏi cảm thán vì độ thần kì và nếu nhìn tiếp xuống phía dưới tấm ảnh sẽ thấy hai ký tự S.Y được in đậm và cậu nghĩ rằng đó chắc hẳn là tên soulmate của mình. Cậu cảm giác như người nào đó chắc hẳn đã ngồi viết từng từ chứ không phải qua mực của máy photo, điều này chỉ càng khiến Jihoon vô cùng trân trọng tấm ảnh trên tay.
Ngay khi trút bỏ được thắc mắc trong lòng, Jihoon mặc kệ bản thân là một đứa tsundere thế nào mà chạy lại phía cửa ló đầu ra hét to xuống nhà dưới nơi mẹ cậu đang làm bữa sáng.
"Con yêu mẹ !!!!"
Tất nhiên là bà Lee nghe được lời con trai mình nói và điều đó chỉ làm bà phải lắc đầu phì cười.
"Đứa con ngốc nghếch của mình."
- End Flashback -
Thời gian cứ tiếp tục trôi, thoắt cái cả bọn sinh viên đã hoàn thành xong việc thi cử và đêm nay chính thức là cuối tuần, thời điểm diễn ra buổi hòa nhạc chỉ dùng để quẩy và xả stress sau thi cử
Jeonghan vẫn hay nhắc đi nhắc lại với Jihoon rằng nếu cậu có đang toan tính kế hoạch tẩu thoát khỏi vụ này thì cậu nên dẹp bỏ đi là vừa, vì cuối cùng rồi anh cũng sẽ khiến Jihoon phải tới buổi hòa nhạc thôi, nhưng thật ra Jihoon đã nhiều lần nói với Jeonghan rằng cậu sẽ không trốn mà đi cùng anh, nhưng khi nghe đứa em mình nói ra điều đó thì trông Jeonghan không có vẻ gì là tin nổi lời cậu.
"Seungcheolie này, bạn tin nổi không, Lee Jihoon chính miệng nói là sẽ đi với chúng ta mà không hề viện cớ né tránh kìa ! Đây có thật là Jihoon của anh không đấy !!!" Jeonghan nói với soulmate của mình bằng vẻ mặt trông shock cực kỳ, nhận lại là hai cái nhún vai cùng hai cái lắc đầu đến từ Seungcheol và chú thỏ con màu đen của anh, tên nó là "Sôcôla".
Jihoon những lúc như này thường gẩy đàn mặc kệ lời khịa của hai ông anh.
Đánh đàn được một lúc Jihoon quay sang nói với Seungcheol: "Đợt này anh không tham gia diễn à? Em nghe nói Hansol cũng tham gia, em tưởng nhóc đó sẽ rủ anh chứ ?"
"Hansol có rủ nhưng anh từ chối, anh mày cũng năm cuối rồi, nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, với lại thời gian cho Jeonghanie anh còn cảm thấy không đủ, mày bảo anh làm sao mà tốn thời gian tham gia mấy cái đó chứ." Seungcheol trả lời, mắt anh vẫn tập trung nhìn màn hình máy tính, bên cạnh là hai chú thỏ con, Sôcôla và Dâu tây đang ngồi hai cục, một đen, một trắng chơi với mấy cái ống hút trên bàn nhìn hai đứa đáng yêu xỉu.
"Hai ông có thể thôi cái kiểu ban phát tình cảm cho nhau trước mặt người khác được không ?" Jihoon bắn cho Seungcheol ánh nhìn hết sức khó chịu và dường như cũng cảm nhận được điều đó, Seungcheol dời tầm nhìn từ màn hình máy tính sang đứa em của mình, anh nở một nụ cười hết sức đáng ghét với Jihoon rồi nói: "Thế thì mày mau tìm soulmate đi, rồi mày sẽ không khó chịu khi tụi anh nói mấy lời như thế nữa."
Jihoon chán nản thở dài đứng dậy dọn dẹp, trước khi rời đi không quên đánh mắt từ Seungcheol sang đến Jeonghan mà nói: "Hai ông cứ đợi đấy !!! Em đi đây !!!"
"Đừng quên tối nay nhá !!!" Jeonghan gọi với theo khi đang tách hai đứa Dâu tây với Sôcôla ra khỏi nhau, vì hai đứa này đang cự nự nhau để tranh một cái ống hút.
"Đến thì gọi em." Jihoon chả thèm quay lại, vừa đi vừa nói to kèm cái vẫy tay tạm biệt trông rất ngầu.
-
Hiện tại đã là sáu giờ chiều, chiếc điện thoại trái táo mẻ trên bàn run liên tục hiển thị cái tên 'Jihoon là bé bi của anh Jeonghan <3' đang gọi đến và cái này là Jeonghan tự động lưu như thế chứ đời nào mà Jihoon lưu tên như vậy, cùng lắm là để tên thân mật một chút là được, nhưng đời nào mà Jihoon để tên anh như thế được khi Jeonghan còn dọa nếu cậu mà dám đổi thì anh sẽ giận không thèm nói chuyện với Jihoon nữa, coi cái ông này có giống con nít không chứ và Jihoon thì là người lớn mà nên tất nhiên là cậu phải chiều theo ý một đứa con nít rồi.
Quay lại vấn đề chính thì cuộc gọi đến vừa đúng lúc Jihoon đang định gọi cho anh vì đợi mãi mà vẫn không thấy hai ông anh đến đón mình.
"Tụi anh đến rồi, xuống ngay nhá, bọn mình trễ rồi đấy !!!" Jeonghan hối cậu trong điện thoại.
Jihoon vừa đặt mông ngồi xuống ghế sau thì chiếc xe vụt đi bằng tốc độ khiến cậu thót tim, Jihoon sợ hãi nắm chắt lấy dây an toàn hét lớn: "Hai anh làm gì mà trễ, rồi chạy xe như thế này ! Bộ hai anh muốn tụi mình chầu ông bà sớm à !!! Em còn chưa gặp được soulmate của em đấy !!!"
"Ờ... thì... làm chút chuyện." Seungcheol ấp úng trả lời ngay khi vừa đậu xe vào bãi xe trường.
Jihoon nhìn qua hai ông anh quý hoá trước mặt, cậu cảm thấy có gì đó mờ ám nhờ ánh đèn xe rọi tới, một Jeonghan đỏ mặt, cổ thì đầy dấu hôn.
"Ok ! Em hiểu làm chút chuyện của hai anh là gì rồi đó, em bấm nút đi trước đây. Mời hai anh làm tiếp chút chuyện vừa nãy chưa làm xong nhưng buộc phải đi đón em nhé !" Jihoon nói với vẻ mặt xấu hổ không biết trốn vào đâu vì hai ông này, cậu mở cửa đi trước.
-
Từ đằng xa Jihoon có thể nhìn thấy một sân khấu lớn được trang hoàng với đủ các thể loại đèn màu chiếu sáng, giữa sân khấu là các sinh viên đang thay nhau trình diễn, phía dưới là một rừng người cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Mặc cho tiết trời khá lạnh nhưng với những tiếng hò reo cùng những màn trình diễn sung sức thì sức nóng dường như được thổi bùng lên như một chiếc lò sưởi công suất lớn.
Đâu đó Jihoon thấy anh Jisoo và Minghao đang vẫy tay với mình.
"Jeonghan hẹn bọn này 5 giờ, nhưng chờ nó mãi nên bọn anh chỉ dành được chỗ này và view thì tệ vô cùng !" Jisoo nói với vẻ mặt trông hết sức dỗi, con nai con trên đầu anh, tên là "Bambi" cũng bày đặt làm vẻ mặt giận dỗi cho giống chủ nhân, làm Jihoon bật cười chỉ muốn vươn tay lên xoa đầu nó một cái vì cảnh tượng dễ thương này, cậu nói: "Hai ổng nói với em hai ổng bận làm chút chuyện." Jihoon kể và vẻ mặt của Jisoo và Minghao như đều hiểu cái chút chuyện mà Jihoon nói đến có nghĩa là gì nên chẳng ai thèm hỏi lại, quen quá rồi nên cần gì phải thắc mắc. Vừa dứt lời xong Jihoon liền nghe thấy tiếng ai gọi mình: "Anh Jihoon !!!"
Xa xa là Seokmin cùng chú chó con giống Golden đang đùa giỡn với trái banh, tên nó là "Pizza" đang đi cùng là Jun vời chú mèo con màu vàng giống Garfield tên là "Vằn" mặt nó trông phè phỡn hết sức, tay hai người đang xách mấy bịch đồ mua từ cửa hàng tiện lợi.
Khi cả hai vừa đến nơi, Jihoon nhanh tay lấy chai coca ra uống, trông có vẻ là rất khát do lúc nãy cậu vừa bị hai ông kia doạ cho xanh mặt một trận, đang uống thì nghe Jun lên tiếng nói với Minghao, soulmate của nó: "Bảo bối thấy anh hay không, anh biết em không uống nước ngọt nên mua cho em trà xanh nè, còn ai đỉnh như bồ em đâu chứ !" Jihoon nghe thấy tiếng cười khúc khích của Minghao, rồi cậu mặc kệ tụi yêu nhau, tiếp tục uống chai coca yêu quý của mình.
"Sao không thấy hai đứa Wonwoo với Mingyu đâu hết vậy, Chan cũng thế, cả Seungkwan nữa? Không phải nhóc đó đã tự hào khoe là hôm nay Hansol sẽ diễn à ?" Jihoon thắc mắc hỏi sau khi nhìn xung quanh thì phát hiện thiếu đi vài người.
"Câu của anh đúng được một nửa, còn một nửa thì nhóc Seungkwan đã bỏ tụi mình đứng ở đây, còn nó thì từ sớm đã chiếm một chỗ ở hàng đầu để nhìn cho rõ tình yêu của đời nó. Còn Chan thì đang chuẩn bị ở phía sau cánh gà, nó phụ diễn cho anh Soonyoung, còn- "
Lời Minghao đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng nói vô cùng ngả ngớn đến từ vị trí của Jeon Wonwoo: "Chà chà, ai đây ? Có phải Lee Jihoon bạn tui không ? Một bé ngoan nói không với tiệc tùng và xã hội đây sao ???"
"Anh Jihoon cũng tham gia ạ ?" Mingyu thấy sự hiện diện của Jihoon thì liền bất ngờ mà bật ra câu hỏi, để rồi nhận lại là một cú đá vào chân từ Jihoon.
"Mày không thấy tao đứng đây à, sao còn hỏi ?" Jihoon liếc mắt nói, nhìn con Mật lè lưỡi trông ngu không chịu được.
"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền !" Minghao trông có vẻ vẫn cay cú từ nãy vì bị cướp lời, trên vai là nhóc mèo con màu đen đang nhìn cặp đôi vừa đến với ánh mắt chỉ muốn chạy lại làm vài đường cơ bản lên mặt hai người đó, tên nó là "Mun".
Cả đám đứng tán gẫu được một lúc thì cũng đến lượt Hansol lên diễn, phải nói thằng nhóc này đúng là đẹp trai hết sức, nét nào ra nét đó, ngầu kinh khủng, rap câu nào ra thì đúng là thôi rồi luôn, chú gấu bắc cực con lông trắng mềm mại, tên là "Gừng" cũng đang bắt chước tạo dáng rap thật ngầu như chủ nhân dù sự thật là sẽ chả ai nghe nó rap được câu nào. Xung quanh bắt đầu có mấy tiếng cảm thán của vài bạn sinh viên, lúc mặt Hansol được phóng to trên màn hình thì cũng là lúc Jihoon được nghe một chuỗi câu câu cảm thán.
"Hansol đẹp trai thật !!!"
"Nhìn mắt cậu ấy kìa !!! Đẹp trai chết mất !"
"Đã đẹp trai lại còn tài năng nữa chứ !!!!"
"Ước gì Hansol là soulmate của tao !"
"Cứ nằm mơ tiếp đi con điên, sau này mà gặp được soulmate nè he ! Tao méc lại cho mày chết nè he !"
"Tiếc là Hansol đã tìm được soulmate rồi, nhưng kệ chứ, tao vẫn sẽ nguyện theo đuổi nét đẹp này !" câu nói đùa khiến cả đám khúc khích cười.
Cuối cùng phần trình diễn của Hansol cũng kết thúc, tên Hansol được hô vang khắp cả khuôn viên trường, tiếng hò hét náo nhiệt vô cùng. MC bắt đầu thổi lửa vào sự hứng khởi của mọi người bằng cách hỏi về màn trình diễn tiếp theo và chính xác đây là màn trình diễn được mong chờ nhất buổi tối hôm nay, dường như sự mệt mỏi của đám đông không hề suy giảm mà chỉ càng sôi động hơn bao giờ hết vì tiết mục cuối cùng này. Đôi mắt của Jihoon lúc này cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bóng người đứng giữa sân khấu, tất cả đèn đều được tắt và khói trắng từ phía sau cánh gà bắt đầu được phun ra tạo hiệu ứng cho màn trình diễn này và trước khi ánh đèn được bật lên để Jihoon có thể nhìn rõ mặt Soonyoung thì điện thoại Jihoon run lên liên tục, hiển thị người gọi là mẹ cậu, không còn cách nào khác Jihoon đành phải len khỏi đám đông tìm nơi yên tĩnh để nghe máy.
Trong lúc nói chuyện với mẹ, dù đã tìm chỗ vắng để nói chuyện nhưng bên tai Jihoon vẫn văng vẳng tiếng đám đông hò hét tên Kwon Soonyoung và Lee Chan, cậu tự hỏi là màn trình diễn phải đỉnh cỡ nào mới khiến đám đông có thể gọi tên to đến thế chứ và Jihoon thì đang chán bản thân hết sức khi biết chắc là mình lại vừa bỏ qua cơ hội để biết được Kwon Soonyoung là ai.
Lúc Jihoon quay trở lại thì dường như buổi hòa nhạc đã kết thúc, đám đông cũng bắt đầu tản ra, Jihoon nhìn quanh ngó quất tìm mọi người, vừa đúng lúc Wonwoo gọi tới:
"Mày đang ở đâu đó ? Tụi tao đang đứng ở căn tin trường đây !" cũng chỉ nhiêu đó để Jihoon ừ một tiếng rồi cúp máy đi về phía căn tin.
"Mày đã ở đâu thế ?" Wonwoo hỏi, theo sau là tiếng anh Jeonghan: "Nhóc vừa bỏ lỡ màn trình diễn xuất sắc nhất đêm nay đấy !"
"Mẹ em gọi, nên em- " Jihoon chưa kịp hoàn thành hết câu thì từ xa có tiếng ai vang đến cắt ngang.
"Mọi người chờ em lâu chưa ? Mình đi luôn chứ ?" tiếng ai đó vang lên nghe rất lạ, nhưng cũng rất hay bên tai cậu.
Jihoon quay đầu lại liền thấy có hai dáng người đang chạy đến phía này, trong hai người thì cậu nhìn ra được nhóc Chan, nó là em họ của Jeonghan, hay được anh đưa đi theo những dịp cả bọn đi chơi nên Jihoon đã quá quen mặt nhóc này rồi, nhớ không lầm thì nhóc này đang học lớp 12.
Về phần quen biết thì Chan đã quen Soonyoung từ trước khi anh Jeonghan dắt nó theo giới thiệu với cả bọn và cũng do Chan hay đến mấy lớp nhảy mà Soonyoung tham gia nên trong đám thì nó thân với anh nhất, trường đại học Seoul cũng là mong ước mà nhóc này đang hướng đến, vậy nên sẵn dịp này Soonyoung liền rủ nó tới phụ diễn cho anh, tiện thể dắt nó đi xem trường cũng như biểu diễn thử cho có kinh nghiệm và chú rái cá đang bơi trên đầu nhóc đó, tên là "To".
Người còn lại thì Jihoon thấy trông khá lạ nhưng cũng khá quen, chẳng biết cậu đã từng gặp người ta bao giờ chưa và Jihoon nghĩ chắc đây hẳn là Soonyoung mà anh Jeonghan hay nhắc đến, người đó đang cúi đầu, hai tay chống xuống đầu gối thở hổn hển vì mệt.
Ngay cái khoảnh khắc mà Soonyoung ngước lên nhìn vào mắt Jihoon bằng một vẻ mặt vô cùng bất ngờ thì ngay lúc ấy Jihoon cảm nhận được rằng dường như ai đó đã giữ lấy cậu đứng yên một chỗ và điều đầu tiên mà cậu biết là người này cao hơn cậu gần một cái đầu và Jihoon không biết làm gì khác ngoài việc ngước nhìn người nọ bằng cái mở mắt to nhất có thể.
Người đang đứng trước mặt cậu đây có một mái tóc đen còn ẩm hơi nước, dường như anh vừa mới tắm sau màn biểu diễn vừa rồi, người đó còn có một thân hình trông hết sức cân đối và có chết Jihoon cũng không dám nói ra là cậu nghĩ thân hình của Soonyoung khá nóng bỏng, Jihoon nghĩ thầm trong đầu, đúng là dân nhảy có khác, đôi mắt xếch của Soonyoung trông hết sức đặc biệt với hai gò má phúng phính thịt như một chú hamster chính hiệu, Jihoon sẽ giữ lại cho riêng mình cái suy nghĩ rằng cậu cảm thấy đôi môi của anh thật sự rất thu hút và chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cả người cậu nóng bừng bừng như đang đứng trước một cái lò sưởi, dù sự thật là trời đang rất lạnh và cậu thì đang mặc tận mấy lớp áo dày cộm, Jihoon dám cá rằng đôi tai cậu hiện đang là thứ đỏ nhất trên người cậu lúc này.
Và chắc chắn không một ai trong hai người biết rằng điều sắp diễn ra tiếp theo đây sẽ biến cuộc đời của bọn họ bước sang một trang hoàn toàn mới.
-
Đây chính là nguồn cảm hứng để mình quyết định cho bé Kimchi có hai màu mắt nè ^^ Mình nghĩ là dễ đoán lắm luôn, nhưng mà không ngờ là các bạn nghĩ nó sẽ là màu khác ^^
Nghĩ ra linh thú cho từng người thiệt đúng là đau đầu luôn, đằng này còn phải nghĩ luôn cả tên, lúc nghĩ ra được người này sẽ là con này, tên gì cho cả 13 người thiệt là mình mừng hết sức =)))))
Nếu bạn nào đã đọc fic Landing straight into my heart về couple Verkwan mà mình viết thì chắc là các bạn còn nhớ bạn tiếp viên trưởng Lee Chihun vs anh cơ trưởng Kwon Sundon mà ha ^^ Khổ nỗi là đang beta fic này thì mình lại có cảm hứng viết tiếp cái fic hàng không cho soonhoon mới chán =((((( Cơ mà thi cử nhiều quá nên không biết có viết được tiếp không =(((( Dù sao thì hi vọng fic đó vẫn sẽ được ra đời chứ không bị ém vào cái xó nào quên lãng =))))
Bỏ qua mấy sự hãm của mama thì mình không quên cảm thán vì một chiếc stage đỉnh cao của 17 ngày hôm qua nhỉ 🤧 17 đỉnh kinh khủng, xem stage mà mình thấy tự hào ghê gớm 🥺 Ụp pa giỏi quá không biết khen bao nhiêu mới đủ luôn 😎
Soonhoon mặc vest đẹp quá chời🥺 Chihun full cây trắng nhìn xinh xỉu 🤧 nhìn như hai ông chuẩn bị đi cưới nhau 🤧 Meanie với màn 1 2 3 4 đẹp đôi đi vào lòng người 🤧 Hansol thì mãi mãi là hoàng tử của lòng mình 🥰
Cuối cùng là mn đọc xong thì nhớ cmt cho mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro