12
Mỗi một mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ thế trôi qua như một vòng tuần lặp của vũ trụ, nối tiếp nhau không ngơi nghỉ, giống như tình yêu của Soonyoung và Jihoon chỉ càng ngày càng nhiều hơn chứ không hề vơi đi, khi Soonyoung đã lấy đủ hết can đảm mà quỳ xuống cầu hôn Jihoon trong một ngày mùa thu se se lạnh, trên người họ là đôi áo măng tô mà vào những ngày đầu tiên dưới danh nghĩa là soulmate của nhau hai đứa đã từng mặc và tất nhiên Soonyoung đã thành công mà đặt tên Jihoon ngay bên cạnh tên của mình, đường đường chính chính ghi trên tờ giấy đăng ký kết hôn của hai đứa và đó cũng có nghĩ rằng anh và cậu đã chính thức là chồng hợp pháp của nhau.
Hai người chọn tổ chức một đám cưới đơn giản và ấm cúng với sự có mặt của người thân và bạn bè, nói là nhỏ nhưng thật chất nó cũng chả nhỏ lắm vì Soonyoung luôn muốn mọi cái tốt nhất đều sẽ dành hết cho người chồng yêu quý của mình mà thôi. Sau đám cưới thì cả hai chọn mua một căn nhà rộng hơn thay vì ở tại căn hộ cũ, Soonyoung đập chú heo đất béo ú của mình ra để đổ tiền vào xây một cái studio riêng trong nhà cho Jihoon, vừa tiện cho cậu làm việc mà anh thì cũng không phải xa chồng mình quá lâu, dù rằng Jihoon có lắc đầu và giải thích cho anh rất nhiều lần rằng chi phí quá nhiều nhưng Kwon Soonyoung là ai kia chứ? Là một tên bướng bỉnh một chín một mười như Lee Jihoon đấy! Thế nên dễ gì mà người này gật đầu.
Trong khoảng thời gian đó thì chị anh cũng đã kết hôn và hạ sinh ra một bé gái xinh xắn, tên bé là Miryeon, năm nay tròn 6 tuổi. Jihoon thì chẳng mấy thích con nít đâu, nhưng đối với Miryeon thì cậu lại có cảm tình đến lạ và Miryeon hiển nhiên trở thành cô bé hạnh phúc nhất trên đời khi vừa có một người ba, một người mẹ và hơn thế là tận thêm hai người bố đỡ đầu là Soonyoung và Jihoon đây, Miryeon đã vô cùng thích mê khi bản thân sở hữu một căn phòng xinh xắn tại nhà của hai bố, con bé còn mê hai bố nuôi của mình còn hơn ba mẹ ruột của nó, cứ được nghỉ học là lại vòi ba mẹ chở qua nhà bố chuột với bố mèo chơi và cái lý do vì sao lại là bố chuột mà không phải bố hổ thì thật ra có rất nhiều câu chuyện để mà kể...
-
Vào một hôm, khi cả hai vợ chồng chị Soonyoung quyết định đi nghĩ dưỡng dài hạn, hai người đã gửi đứa con gái yêu của mình sang cho hai cậu em yêu quý của mình chăm giúp. Soonyoung lúc đứng trước cửa nắm lấy cái tay nhỏ xinh của Miryeon đã nói trước với hai anh chị của mình rằng 'Hai ông bà cứ đi nghĩ dưỡng cái kiểu đó thì thế nào cũng có đứa thứ hai cho mà xem! Nói trước là em chăm Jihoonie còn không đủ thời gian, nên ông bà có đẻ ra thì tự chăm đi đấy!', nói rồi anh đóng cửa cái cạch, chẳng kịp để ba mẹ Miryeon nói được tiếng nào, rồi anh ngồi xụp xuống cười hì hì với Miryeon đang ngơ ngát như kiểu người lúc nãy nói chuyện với mẹ cô bé không phải là bố chuột của Miryeon đâu.
Tiếng gà ở nhà hàng xóm gáy tận mấy tiếng liền từ sáng sớm đến ngay cả khi Jihoon đang bước vào một căn phòng xinh xinh trong nhà, khắp trên tường đều được vẽ các biểu cảm của con Ompangi, một biểu tượng cảm xúc trên Kakaotalk mà cậu yêu thích nhất, liếc nhìn cái chăn đang u lên một cục màu xanh da trời với hoạ tiết ở giữa là một con hổ béo màu trắng đang nhìn vào gương đánh răng, ờ thì cái này cũng là biểu tượng cảm xúc mà Soonyoung vẫn hay dùng, rồi vì quá đam mê nên liền đặt in riêng cả chăn và gối cho con gái đều là hình con hổ béo đó. Cả hai bố chỉ toàn đặt sở thích riêng của bản thân lên con gái cưng thôi, cũng may mắn là Miryeon cũng yêu thích hai nhân vật này mà không hề có sự gượng ép từ hai bố nên đến giờ sơn tường hay gối chăn vẫn được giữ nguyên như thế
"Dậy thôi nào, bé sâu ngủ ơi. Mặt trời ló dạng đến thăm con rồi kìa." Jihoon nói với cái cục tròn tròn đang trốn trong chăn.
"Bố... bế ~" Miryeon mặt chưa tỉnh ngủ, dang cả hai tay ra chờ Jihoon bế.
Jihoon bật cười, vươn người đến bế con bé vào lòng, làm vệ sinh sạch sẽ cho con rồi hai bố con nắm tay nhau đi xuống nhà ăn sáng.
Miryeon tóc dài xoăn xinh xắn vô cùng, với hai bầu má bầu bĩnh hồng hào từ khi mở mắt đến khi ngồi trên bàn đợi bố Jihoon rót sữa thì vẫn chưa thấy bố Soonyoung của mình đâu.
"Sao con không thấy bố chuột vậy ạ?" tay nhận lấy ly sữa từ Jihoon, Miryeon liền thắc mắc hỏi.
Jihoon còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã vang vào trong bếp.
"Này nhóc! bố nghe thấy đấy nhé! Bố là hổ! Gừưưư! Không phải là chuột đâu nghe chưa nhóc con!" Soonyoung đang bước vào nhà liền nghe được đứa con gái cưng của mình gọi anh là chuột.
"Bố mèo dạy con thấy sự thật thì phải nói sự thật ạ, nói dối là xấu." Miryeon nhìn chớp chớp mắt thơ ngây nói với Soonyoung.
"Rõ ràng bố Soonyoung hệt như chuột hamster thì tại sao con lại phải gọi là hổ ạ? Vậy có thể vừa nói thật vừa nói dối ạ?" Miryeon thắc mắc hỏi Jihoon đang đặt mấy miếng bánh rán lên dĩa của con bé.
"Đúng là con chỉ được chọn một thôi, nói thật hay là nói dối, nhưng đôi lúc nói thật cũng không phải là cách tốt và đôi lúc một lời nói dối sẽ giúp người khác được vui đó em bé à."
"Và trong trường hợp của bố Soonyoung, một tuần có 7 ngày, con có thể chọn ra 1 ngày để nói dối và gọi bố Soonyoung là bố hổ vì điều đó sẽ giúp bố Soonyoung rất là vui đấy."
"Ông già noel cũng sẽ không trách sao Miryeon lại nói đâu, bởi vì lời nói dối của Miryeon đã làm bố Soonyoung vui rồi còn gì và Miryeon thì vẫn sẽ là một cô bé ngoan đó, con hiểu chưa?" Jihoon nhấp một ngụm cà phê rồi từ tốn giải thích cho con bé.
Miryeon nghe bố mèo giải thích xong liền ngoan ngoãn gật đầu, cả khoảng thời gian đó Jihoon quên không nhìn qua bên này, bên mà đang có một Soonyoung mặt buồn hiu, môi bĩu ra một cách hờn dỗi mà đùng đùng bỏ lên lầu không thèm ăn sáng với bố con Jihoon.
Jihoon chỉ thấy anh đã lớn thế này rồi mà vẫn cứ như trẻ con, thời gian cứ trôi qua nhưng Soonyoung thì vẫn là cái đồ siêu ngốc và là đồ siêu ngốc của Jihoon thôi.
"Bố chuột giận ạ?" Miryeon miệng nhai nhóp nhép miếng bánh hỏi bố mèo, mắt con bé chớp chớp nhìn bố chuột xoay người bước lên lầu.
"Chắc bố lên thay đồ thôi, con ăn tiếp đi, để bố lên xem bố chuột một tí." Jihoon xoa đầu con rồi đứng dậy bước lên lầu.
"Cơ của anh đẹp quá phải không?" Soonyoung nhếch mép hỏi, không cần đoán anh cũng biết là Jihoon đang nhìn chằm chằm lên người mình.
"Đừng có mà tự cao! Em cũng có cơ như bạn đấy! Áo đây, bạn mau mặc vào đi." Jihoon thôi tựa vào cửa ngắm chồng mình nữa mà bước vào phòng đồ bên cạnh lấy ra cho anh một chiếc áo khác.
"Jihoon bây giờ hết mềm mềm rồi, cứng ngắt! Nhưng không sao, cưng vẫn còn mịn như ngày nào! Vả lại dù cưng có cơ đi chăng nữa thì trên giường anh vẫn đè được cưng và thằng em của anh vẫn được cái lỗ đáng yêu của cưng nuốt trọn đó thôi ~" Soonyoung mặt dày nói ra mấy lời kia không hề ngượng.
Tay anh nhận lấy chiếc áo Jihoon đưa đến mà mặc vào, sẵn tiện vươn tay ra ôm lấy chồng yêu của mình vào lòng mà hôn chóc lên đôi môi hồng hào kia.
"Mới sáng sớm ra bạn nói cái gì đấy! Mà bạn dám gọi ai là cưng đó?!!!" Jihoon chán ghét nói, cậu vùng vằng đẩy người anh ra.
"Thì là nói cái đó đó, mà Jihoonie là cục cưng của anh, nếu anh không gọi thế thì biết gọi gì hửm?"
"Mà anh vừa nhớ ra là Jihoonie vẫn còn chưa cho anh xem đuôi với tai mèo đấy nhé! Đợi lâu muốn chết!" Soonyoung nói mấy lời không biết ngượng kia, hành động vô cùng mờ ám mà dừng lại hôn lên vành tai của cậu.
"Đồ điên!" Jihoon xấu hổ đỏ hết cả mặt mà mắng một câu, ở bên nhau biết bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không tài nào mà làm quen nổi với mấy cái lời của người này.
Mắng thì mắng vậy thôi, chứ mấy tuần sau lại lòi ra cái đuôi mèo cùng cái tai mèo được Jihoon dâng lên miệng Soonyoung vô cùng bất ngờ ấy mà, làm người kia ăn thịt mèo cả đêm cũng không thoả, kéo dài đến tận rạng sáng mới dùng xong bữa ngon, em bé mèo xinh xinh trong lòng anh cũng xụi lơ xương cốt mà hối hận vô cùng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cứ để mặc con hổ đói khát kia dùng bữa đến khi nào thoả thì thôi, mèo Jihoon khổ lắm, tự dưng đi đâm đầu vào chỗ chết làm gì kia chứ, chỉ trách là do bé mèo Jihoon yêu anh hổ (chuột) Soonyoung nhiều quá làm chi thôi...
"Bạn cứ ăn sáng trước với con đi, anh chỉnh lại đội hình nhảy đã, tí anh sẽ ăn sau." Soonyoung thương yêu hôn lên trán cậu.
"À! Bạn nói với con bé giúp anh là anh không giận gì đâu nhé." Soonyoung hôn người nọ xong liền nha ra cô con gái của mình mà bật cười nhờ Jihoon.
Jihoon gật đầu rồi tựa vào lòng anh một tí trước khi trả cho người này không gian làm việc, bên dưới là hai đứa Kimchi và Coca đang rượt nhau chạy vòng vòng xung quanh hai anh chủ đến là đáng yêu.
Bên ngoài có một cái giá treo quần áo đang phơi hai chiếc áo măng tô, một màu nâu, một màu kem lung lây trong gió lan toả mùi hương xả vãi đầy dễ chịu, ánh nắng mặt trời cũng theo đó mà xuyên qua ô cửa kính trên lầu, tạo nên chiếc bóng hai người đang ôm nhau trông ấm áp và yên bình đến lạ.
-
Miryeon ăn xong bữa sáng với Jihoon thì ngồi bên cây đàn piano của bố mèo đánh vài bài nhạc đơn giản mà bố mèo đã từng dạy cô bé. Đợi mãi mà vẫn không thấy bố chuột ăn sáng nên đâm ra con bé hơi buồn, cứ đánh được vài nốt lại chốc chốc nhìn lên phía cầu thang ngóng dáng bố chuột, mãi chẳng tập trung được một tí nào nên con bé đành bỏ cuộc mà chạy đến bên Jihoon đang ngồi trên ghế sopha ôm laptop sửa lại lời bài hát, nhóc Coca thì đang nằm liếm móng trên đầu cậu, nhìn nó cứ như tăng thêm vài cân, càng ngày càng tròn tròn như một cục bông, nó với nhóc Kimchi cứ như thi nhau mà tròn ra, như kiểu cậu không tròn ra thì tui sẽ đè cậu ra mà liếm, còn cậu mà không tròn ra được thì nằm yên đó sưởi ấm cho tui đi ngủ, dù sự thật là hai đứa này chả ăn gì ngoài hạnh phúc của chủ nhân và chị tác giả chỉ muốn nói cho hai đứa biết rằng, muốn đua cái vụ này thì phải bảo với hai anh chủ của mình ý, chứ hai đứa chả làm được gì ngoài nằm đó mà ăn đâu. À mà chị tác giả lại quên là hai đứa không biết nói nhỉ? Vậy thì thôi, chúc hai đứa may mắn trong kì thi đua xem ai tròn hơn này...
"Sao thế? Con quên bài à?" Jihoon dừng tay quay sang xoa đầu con bé.
"Sao bố chuột vẫn chưa xuống ăn sáng vậy bố, bố chuột đói thì sao mà làm việc được ạ?" Miryeon ôm con hổ bông vào lòng, mặt buồn bã nhìn lên trên lầu nói với Jihoon.
"Vậy sao Miryeon không rót sữa đem lên cho bố chuột nhỉ? Chắc bố chuột sẽ rất là vui khi được con gái mang sữa lên cho đó." Jihoon nhìn con bé bĩu môi mà buồn cười, cậu nhớ tới khuôn mặt chồng mình lúc bĩu môi cũng hệt như vậy, đúng là gen di truyền có khác.
Miryeon được bố mèo gợi ý cho thì vui hẳn lên, con bé chồm lên hôn vào má Jihoon mấy cái rồi lon ton chạy xuống bếp mở tủ lạnh rót cho Soonyoung một ly sữa đầy, con bé cẩn thận từng bước đem sữa lên phòng cho bố chuột.
Soonyoung bên trong phòng đang tập trung chỉnh sửa gì đó trong cuốn sổ tay của mình, cứ chốc chốc lại lấy tẩy xoá đi, xong lại cầm cây bút chì tô tô vẽ vẽ gì đó vô cùng nghiêm túc, con Kimchi nằm trên vai anh, lâu lâu bị rớt xuống do hành động tẩy xoá của chủ nhân, cứ mỗi lần nó rớt xuống là nó lại nắm lấy áo anh mà từ từ leo lên, chẳng hiểu sao nó cứ phải leo lên vai anh ngồi thì mới chịu. Soonyoung tập trung đến mức mà không hề nhận ra có cái đầu bé bé của Miryeon đang ló vào bên trong, con bé nhẹ nhàng nhón chân đặt ly sữa lên trên bàn, hơi chần chừ mà hỏi anh.
"Bố không đói ạ?"
"Miryeon đó hả con? Sao con không ở dưới chơi với bố mèo mà lên đây làm gì thế? Lại đây với bố nào ~" nghe tiếng hỏi Soonyoung liền giật mình ngẩng đầu dậy, nói rồi anh giang tay ra đón Miryeon vào lòng.
"Con sợ bố đói ạ."
"Uchuchu, con gái lo cho bố đấy à? Cưng chết mất!!!" Soonyoung thương yêu ôm Miryeon vào lòng mà xoa đầu con bé.
"Bố còn giận Miryeon không ạ?" Miryeon nhìn nhìn con Kimchi của Soonyoung lọt vào túi áo của anh mà hỏi.
"Ơ bố có giận gì con đâu nào?" Soonyoung ngớ ra vì câu hỏi.
"Bố đừng lừa con, có phải bố giận vì con gọi bố là bố chuột không?" Miryeon úp mặt xuống đùi anh giọng nói buồn hiu.
"Bố có giận Miryeon đâu nào, bố chỉ buồn xíu xiu thôi." môi anh lúc này vờ bĩu ra, nhìn cứ như hai người bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau vậy.
"Bố đùa thôi, Miryeon gọi bố là gì thì bố đều thích hết!" anh nâng mặt con bé lên rồi cười hì hì với nó như một người bạn.
"Thật không bố?" con bé hỏi lại, dường như vẫn còn không chắc.
Soonyoung gật đầu với Miryeon rồi cầm lấy ly sữa con bé đưa tới mà uống cạn cả ly, sau đó anh để con bé xuống nhà dưới chơi với Jihoon, còn bản thân thì lo làm cho xong công việc để còn xuống nhà ôm cục cưng Jihoon nữa, anh nhớ người ta muốn chết đây này!
Một tiếng đồng hồ sau, Soonyoung xuất hiện ở phòng khách nơi Jihoon đang dán mắt vào cái TV mà cười khúc khích, Miryeon lúc này ngồi ngoài sân trước chơi với cậu bạn hàng xóm vô cùng vui vẻ.
"Bạn ăn sáng chưa mà lại ra đây nằm đấy?" Jihoon thả chiếc điều khiển trên tay xuống khi thấy người kia gối đầu lên đùi mình, bàn tay Jihoon tự động đặt lên tóc anh mà nhẹ nhàng vuốt mấy cái, ánh mắt cậu nhìn Soonyoung tràn ngập yêu thương.
"Anh ăn rồi, đúng thiệt là căng da bụng thì chùng da mắt mà. Anh bây giờ chỉ muốn ngủ thôiiiiii ~" Soonyoung được Jihoon vuốt tóc cho thì vô cùng thoải mái mà ngáp đến kéo dài chữ cuối, cả người anh thả lỏng hoàn toàn khi ở cạnh Jihoon, chỉ chờ mắt nhắm lại rồi ngủ là xong.
"Thế bạn ngủ đi." Jihoon dỗ cho người này ngủ, cậu nắn nắn hai cái má phính thịt của anh mà bật cười khi nhìn chồng mình nhắm đôi mắt một mí đáng yêu kia mà lim dim sắp ngủ.
Chỉ chờ có nhiêu đó, Soonyoung liền xoay người úp mặt vào bụng Jihoon mà ngủ ngon lành, con Kimchi với Coca lúc này đã lon ton ra ngoài sân chơi xem Miryeon chơi đùa, bỏ lại hai anh chủ của tụi nó trong nhà, được nửa tiếng sau thì Jihoon cũng cùng chồng mình ngã đầu trên ghế sopha mà ngủ quên mất tiêu, trên đùi cậu vẫn là anh người thương với tiếng ngáy nhè nhẹ, ngủ đến là ngon lành.
Jihoon giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cười khanh khách của Miryeon, cậu chớp mắt tự hỏi không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, sức nặng trên đùi làm cho cậu tê chân không ít, nhưng nhìn Soonyoung ngủ ngon đến thế cậu cũng không đành lòng mà đánh thức người kia. Bên ngoài sân lại vang lên tiếng cười của Miryeon, Soonyoung nghe thấy liền hơi nhăn mày cựa người khó chịu, Jihoon thấy thế thì đưa tay lên vuốt tóc anh nhè nhẹ, dỗ anh vào lại giấc ngủ trưa này.
Miryeon bị con chó con của cậu bạn hàng xóm đem qua rượt chạy vòng vòng trong sân nhà, làm con bé phấn kích đến mức cười ra mấy tiếng giòn tan, Jihoon liếc mắt sang nhìn hai con Kimchi và Coca đang nằm một cục trên ghế sopha bên kia, cảm thấy hình ảnh này quen thuộc đến kì lạ chú hổ con béo múp đang ngiêng đầu tựa lên đỉnh đầu của em bé mèo con tròn tròn mềm mại mà dụi dụi vô cùng yêu thương và Jihoon chợt nhận ra rằng đây chính là hình ảnh y hệt như tấm ảnh trên phòng ngủ của hai đứa, là tấm ảnh mà ngày cả hai nhận ra họ chính là soulmate của nhau, là ngày mà có lẽ cả đời này cậu và Soonyoung cũng không bao giờ quên được.
Jihoon cúi đầu nhìn chồng mình đang ngủ say trên đùi cậu mà tim mềm xèo, cậu thầm cảm ơn ai đó đã cho cậu gặp được người này, để cho người này bước vào cuộc đời cậu như một điều kì tích mà Jihoon chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được và thần kì hơn thế, là việc một tấm ảnh có thể dự báo trước cho cả tương lai, ý định mệnh đã muốn nói cho hai người biết rằng, nếu không là Soonyoung thì sẽ chẳng là ai khác hay ngược lại nếu chẳng là Jihoon thì cũng sẽ không thể là một ai.
Mặt trời và ngôi sao của Jihoon đang nằm ngủ say trên đùi cậu, người này tên là Kwon Soonyoung, người mà cậu yêu nhất trong cuộc đời này.
Còn gì tuyệt vời hơn khi cả ngày lẫn đêm, Jihoon đều có Soonyoung bên cạnh, người mà khi thức giấc thì sẽ là mặt trời, còn khi ngủ thì sẽ là một ngôi sao, người này sẽ luôn ở bên cạnh mà bảo vệ cậu. Mà cả hai thực thể kia Kwon Soonyoung đều chỉ dành cho một mình Kwon Jihoon mà thôi.
Mặt trời.
Mặt trăng.
Một bên ló lên.
Một bên lặn xuống.
Cho dù ở giữa hai thực thể trọn vẹn đó là một khoảng cách rất lớn thì ánh sáng của chúng vẫn phản chiếu lên nhau.
Cách vũ trụ vận hành thật ra rất thần kì, hay nói đúng hơn hệ thống soulmate này ngay từ đầu đã là một điều vô cùng thần kì xảy ra trong cuộc đời của mỗi người...
Và rồi bạn cũng sẽ như thế, không sớm thì muộn, bạn sẽ gặp được một người mà bản thân sẽ không ngần ngại gọi họ bằng hai tiếng tri kỷ đầy yêu thương, là một người bạn, người thương, một nơi mà bạn sẽ được là chính bạn và hơn hết họ chính là một ngôi nhà với đầy tình yêu thương, nơi để bạn tìm về... Giống như Kwon Soonyoung và Lee Jihoon vậy.
Jihoon được sinh ra sau Soonyoung 160 ngày, bởi vì vũ trụ biết rằng anh chính là cần có một soulmate trong đời...
End.
-
Khép lại chiếc fic đầy tâm huyết của mình với hơn 72k+ chữ, qua bàn tay beta của mình nó đã tăng lên tận 20k chữ đó mn ạ ==" Cũng may là mình dừng sớm, chứ không mình nghĩ mình sẽ viết nó dài ra thành 100k chữ cũng nên =((( Ôi cái sự dài dòng của mình (。ŏ﹏ŏ)
Mình sắp tròn 22 tuổi và sự thật là mình chưa từng yêu ai, chưa từng trong một mối quan hệ tình cảm nào hết, cùng lắm thì mình được trải qua cái cảm giác khi thích một ai đó rồi =))) nên viết ra mấy cái tình yêu màu hồng mềm xèo này thì mình cũng thắc mắc bản thân sao mà tưởng tượng bay xa vl =))) hi vọng sau này mấy cái màu hồng mềm xèo này sẽ không mất đi khi mình lỡ va vào một ai đó =)))))))
Cảm ơn mn đã cùng mình đi qua từng phần truyện của em bé hổ và em bé mèo nha ^^ Hi vọng trong tương lai mình sẽ gửi tới mn nhiều tác phẩm tốt hơn <3
.
.
.
Hiện tại mình có những chiếc fic viết dở như này:
Chàng thơ (tác giả đang lung lây đổi tên fic): model!Jihoon, photographer!Soonyoung, bối cảnh trường đại học - đã viết được vài trăm chữ =)))
Trà sữa lài hạnh nhân: chuyến đi chơi của hội Alpha Omega Seventeen - đã viết được hơn 1k chữ (em bé này có hi vọng được thấy ánh sáng hơn mấy em bé còn lại nhiều nè ^^)
HỔ BÔNG, THANH KẸO CHOCOLATE VÀ TIẾNG PIANO NHÀ THỜ: nhân viên tư vấn bất động sản!Jihoon, con trai út tập đoàn buôn bán trang sức đá quý KSY, chuyên mua thêm bất động sản!Soonyoung - đã viết xong Prologue +2k6 chữ (mình không muốn up prologue lên liền vì nghĩ là mn phải chờ lâu lắm để thấy em bé này ra đời =((( )
Một chiếc fic chưa có tên: Flight Attendant/Pilot!AU, phần truyện về Soonhoon phát triển từ Landing straight into my heart của VerKwan - đã viết được 5k chữ, tới giờ vẫn chưa lắp hố xong =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro