10
Những hàng cây dọc các tuyến đường Seoul giờ đây lá cũng đã chuyển sang màu vàng đậm, gió hiu hiu thổi một tí làm vài chiếc lá đã khô rơi xuống đất trông thơ mộng vô cùng, nhiệt độ của mấy làn gió lướt qua lướt lại hiện giờ cũng đã lạnh hơn, cũng có nghĩa là ngày sinh nhật của Jihoon cũng đang đến gần, gần ở đây là rất rất gần, khi chỉ còn đúng hai ngày nữa là đến sinh nhật cục cưng nhà Soonyoung rồi.
Cây guitar của Jihoon được anh đi lấy vào hôm 15 của tháng 11, ngày hôm đó lá trên mấy cây cổ thụ chỉ mới chuyển vàng nhạt mang lại cảm giác yên bình đến lạ, nhưng chẳng yên bình lắm khi Soonyoung cầm cây guitar trên tay mà chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng đó là anh còn phải mất đến một tuần nữa để giữ cái bí mật này với Jihoon và cái việc mà anh làm dở nhất trên đời đó là nói dối một ai đó mà cái này còn là nói dối người anh yêu nữa mới khổ, Soonyoung chỉ thầm hi vọng Jihoon sẽ không nhìn mặt anh mà đoán ra được chuyện gì, cũng như anh thầm cầu nguyện cho cái miệng thật thà của bản thân không đột nhiên mà khai ra hết với Jihoon về cái kế hoạch anh dày công mà chuẩn bị này.
Sau khi lấy cây guitar về, Soonyoung chạy thẳng một mạch đến căn hộ của Hansol và Seungkwan luôn so với dự định ban đầu khi anh định sẽ để nhờ ở nhà Mingyu và Wonwoo, vì dù sao nhà tụi này cũng gần với nhà anh hơn, lúc lấy cũng tiện hơn nhiều, nhưng rồi cả hai đứa này đều đi công tác mất tiêu nên Soonyoung đành phải nhờ vả hai đứa em của mình.
"Anh đừng nói đây là cây guitar kết hợp với Bruno Mars bản giới hạn nha?!" Hansol ngồi xuống sopha, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm cây guitar mà Soonyoung mới vừa đem tới.
Soonyoung gật đầu xác nhận, ánh mắt cũng vô cùng bất ngờ khi thằng nhóc này lại đoán đúng cái món mà anh đem tới gửi nhờ nhà tụi nó, Hansol thì tròn xoe đôi mắt nhìn ông anh của mình, mặt phải nói là shock vô cùng.
"OH MY GOD!!! ANH ĐÙA HẢ! SAO ANH MUA ĐƯỢC HAY VẬY?!!!" Hansol bay từ ghế bên kia sang ngồi xuống cạnh ông anh của mình khi biết cái thứ dài dàiđang nằm trên sopha nhà mình là món gì, ánh mắt thằng bé sáng rỡ nhìn Soonyoung xin phép liền nhận được cái gật đầu của anh, Hansol cẩn thận vươn tay chạm vào chiếc guitar bên cạnh rồi la lên một tiếng làm Seungkwan đang bế Bookkeu trên tay cũng giật mình hết hồn
"Chị hai anh xếp hàng mua giúp đó." Soonyoung nhún vai nói.
"Em cũng nhờ Sofia mua giúp, nhưng nhóc đó không mua kịp." Hansol thở dài rồi nói.
"Mày làm gì biết chơi guitar đâu mà mua?" Soonyoung thắc mắc hỏi.
"Em thích thì em mua thôi, mắc gì phải biết chơi mới được mua chứ?!" Hansol tỉnh bơ trả lời ông anh của mình, mắt vẫn chăm chú nhìn cây guitar bóng loáng kia.
Seungkwan nhìn bạn soulmate của mình mà buồn cười, người này thích âm nhạc lắm, nên nói tới mấy cái nhạc cụ hay mấy cái thiết bị để làm nhạc thì rất là mê, người này như em trai của anh Jihoon vậy, vì gọi là em trai nên người này cũng y hệt như anh trai mình, ngơ ngác hết sức khi không hề biết bản thân đã bị bạn bồ lừa, bạn bồ đã đi trước một bước xịn ơi là xịn khi đã gọi điện trước cho Sofia nhờ cô bé mua giúp cây guitar kia rồi dặn con bé cứ nói dối là không mua được với ông anh ruột của mình, đợi tháng 2 này hai đứa sang Mỹ chơi thì tạo bất ngờ cho Hansol luôn. Phải yêu rồi thì mới thấy, đầu óc ai cũng sẽ ngốc ơi là ngốc cho mà xem, như Lee Jihoon với Chwe Hansol vậy nè.
-
Hôm nay Soonyoung sẽ đến nhà hai nhóc kia để lấy cây guitar về, Jihoon thì có công việc trên công ty nên đến tối mới trở về ăn sinh nhật cùng anh, vậy nên việc giấu quà cũng dễ dàng hơn bao giờ hết, phải nói là may mắn cứ liên tục mở ra liên tiếp cho Soonyoung vậy. Đến khoảng 6 giờ 30 phút tối, anh đón Jihoon từ chỗ làm trở về nhà, canh lúc Jihoon đang tắm, anh chuyển cây guitar từ phòng cho khách đến phòng ngủ của hai đứa, cả quá trình sợ muốn thót cả tim.
Jihoon tắm xong liền cùng Soonyoung trải qua bữa tối đơn giản với bánh kem được đưa ra ngay sau đó, chỉ đợi Jihoon thổi nến xong, Soonyoung liền bước lại đeo khăn bịt mắt lên cho cậu, anh thần thần bí bí mà dẫn Jihoon đến phòng ngủ.
"Bạn lại suy nghĩ rồi làm mấy cái chuyện điên khùng nữa đúng không?" Jihoon bật cười hỏi khi Soonyoung nắm lấy tay cậu mà dắt đi về đâu đó, cả đôi mắt của Jihoon chả thấy gì ngoài màu đen kịt chỉ biết theo sự dẫn dắt của người kia mà đi theo.
Jihoon được anh dắt tay vào phòng liền được tháo khăn bịt mắt xuống, chớp mắt một chút để quen dần với ánh sáng rồi Jihoon đáng mắt về chiếc giường của hai đứa, ở đó là một chiếc hộp các tông hình chữ nhật vô cùng to mà đối với một người chuyên mua nhạc cụ như Jihoon thì cậu biết chắc đó chính là một chiếc hộp để đựng đàn guitar và chuyện sẽ rất bình thường nếu như Jihoon không nhìn thấy tên hãng đàn kèm theo một chữ ký tay vô cùng to của Bruno Mars hiện ngay ở chính giữa cái hộp đó, phải nói là Jihoon bất ngờ kinh khủng, từ từ bước lại gần như vẫn không thể tin được mà chạm vào chiếc hộp đó, nhìn chiếc dây ruy băng đỏ được cột nơ cẩn thận có làm Jihoon hơi chừng chừ, cậu chạm lấy sợi dây đó rồi ngước mắt lên nhìn người đang đứng khoanh tay dựa tường bên cạnh để nhận được cái gật đầu của Soonyoung với ý bảo 'đó là quà của bạn mà, bạn mở ra đi', Jihoon liền không chừng chừ nữa mà vô cùng phấn khởi mở quà ra.
Hiện ra trước mắt cậu là chiếc guitar mà cậu đã canh mua tận ba lần và cả ba lần đều không mua được, chiếc guitar được bán giới hạn mà Jihoon rất mong muốn được sở hữu đang ở ngay trước mắt cậu, từng chất liệu, thiết kế, màu sắc, mọi thứ dường như quá tuyệt vời, hơn thế nữa cảm giác khi cậu có thể chạm vào nó, được gảy từng phím đàn để những âm thanh được vang lên vô cùng thỏa mãn người nghe, cậu chạm lên phần chữ ký của Bruno Mars được khắc to ở phía sau cây đàn mà cảm thán, Jihoon nghĩ đây chắc chắn đây là mơ cho đến khi cậu nhìn thấy tên của bản thân Lee Jihoon được khắc trên phần thùng đàn thì cậu mới dám tin đây là sự thật rằng cây đàn này chính là thuộc về quyền sở hữu của cậu.
"Làm-làm sao... Làm sao mà bạn có thể mua được vậy?!" Jihoon tròn xoe mắt, ngước lên hỏi anh ngay khi vừa thoát khỏi cái cảm giác choáng ngợp kia.
Soonyoung đang đứng dựa người vào đầu tủ cạnh giường liền mỉm cười bước lại ngồi xuống cạnh Jihoon, anh cầm lấy tay người này rồi hôn lên mấy cái đốt tay xinh xinh sau đó mới trả lời.
"Bạn thích chứ? Anh đã bí mật tìm hiểu rồi biết là họ sẽ bán trực tiếp ở cửa hàng một đợt nữa đó, may mắn làm sao, cửa hàng đó lại ở ngay thành phố mà chị hai đang ở, vậy nên anh nhờ chị mua giúp rồi chuyển về đây, mua trực tiếp thì họ có dịch vụ sẽ khắc bất kỳ tên gì mà mình thích lên phần thùng đàn và anh chọn khắc tên bạn lên đó." Soonyoung cười cái nụ cười mà Jihoon yêu nhất trên đời, anh kể cho cậu nghe về quá trình chuẩn bị món quà đặc biệt này.
Jihoon vô cùng cảm động khi nghe anh kể, cậu cảm thấy người này làm cho cậu quá nhiều điều tuyệt vời, thử nghĩ nếu Soonyoung không phải soulmate của mình thì Jihoon không biết liệu sẽ như thế nào, cảm tưởng như cái tên Kwon Soonyoung luôn chiếm một ví trí vô cùng quan trọng trong trái tim của cậu vậy, nếu Soonyoung mà rời bỏ cậu mà đi thì Jihoon cũng không biết bản thân sẽ ra sao.
"Em yêu bạn nhất trên đời!" Jihoon vòng tay qua cổ ôm chầm lấy người trước mặt, khuôn mặt cậu tràn ngập hạnh phúc khi thốt ra lời yêu kia.
Bởi vì Jihoon da mặt mỏng nên rất ít khi cậu nói mấy lời yêu như thế này, Jihoon chỉ thể hiện tình cảm của mình qua hành động thôi và Soonyoung thì quá hiểu người yêu, nên cũng không bao giờ anh ép cậu phải nói, chỉ trừ những lúc đùa nhây thì anh sẽ nhõng nhẽo mà bắt Jihoon phải nói cho anh nghe, còn lại đều là mấy lời yêu mà Soonyoung tấn công tới tấp trái tim yếu bé nhỏ của Jihoon thôi. Vậy nên những lúc như thế này mà nghe Jihoon nói lời yêu như thế, làm tâm trạng Soonyoung xao xuyến từng nhịp, âm thanh tiếng yêu được thốt ra từ môi người xinh yêu này luôn là thứ làm Soonyoung bồi hồi nhất, anh cười thật hạnh phúc vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của Jihoon mà vuốt ve, Soonyoung để cậu ngồi lên đùi mình, hai chân quắp lại như con gấu trúc ú bám lấy thân cây, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc màu bạch kim của Jihoon, yêu thương không biết để đi đâu cho hết.
Kwon Soonyoung ý mà, có một sở thích rất là ngộ, đó chính là anh rất thích để Jihoon ngồi như thế này trên đùi mình, lúc bình thường và cả những lúc làm tình, khi Jihoon hỏi anh tại sao, thì Soonyoung chỉ đơn giản mà trả lời thế này.
"Jihoonie đó hả, là em bé mèo dễ thương nhất của anh nên ngồi như thế này thì em bé mèo sẽ không thể chạy được nè, anh muốn làm gì thì làm này, vừa bảo vệ được mèo mà quan trọng hơn là làm tình cũng dễ mà còn sâu ơi là sâu, phê ơi là phê luôn." nghe được câu trả lời hết sức trẻ con, cũng như hết sức hư đốn của người này thì Jihoon cũng chỉ lắc đầu không thèm đôi co nhiều.
"Cây guitar này mắc lắm, hay để em chuyển tiền trả lại cho bạn nhé?" Jihoon hôn lên má Soonyoung rồi nghiêng đầu nhìn anh hỏi nhỏ.
"Thưa cậu Lee Jihoon, người yêu của cậu là biên đạo nổi tiếng đó, sở hữu thêm một studio dạy nhảy, tiền bản quyền với tiền học phí vẫn vào tài khoản đều đều ạ." Soonyoung bật cười, giả bộ nghiêm túc nói với Jihoon.
"Dù sao cũng là anh tặng bạn, bạn mà chuyển tiền trả anh là anh giận bạn luôn, không thèm chơi với bạn nữa~" nghiêm túc không được bao lâu, Soonyoung bắt đầu bật chế độ nhõng nhẽo với cậu khi nhìn người trên đùi anh vẫn có vẻ là cương quyết lắm.
"Được rồi, em không chuyển nữa, được chưa? Em bé bự Soonyoungie đừng có nhõng nhẽo nữa." Jihoon cười khúc khích bên tai anh mà nói.
"Món quà này so với việc anh đã là một tên khốn nạn mà làm Jihoonie đau thì vẫn không là gì cả..." Soonyoung thở dài thườn thượt nói nhỏ, anh ôm Jihoon vào lòng mà nhớ lại hành động của bản thân ngày hôm đó.
"Em đã nói là em không trách bạn mà... Với lại nếu em không nói ra cái câu ngu ngốc kia thì bạn cũng đâu mất bình tĩnh như thế." Jihoon nói, nhớ lại lời cậu nói ngày hôm đó thì buồn bã rơi nước mắt.
Jihoon đó mà, trông mạnh mẽ, hơi lạnh lùng tsundere thế thôi, chứ thật ra cậu có rất nhiều tâm sự, là một người rất dễ mềm lòng, có những điều khiến Jihoon rất sợ bản thân sẽ đánh mất và một trong những điều đó, điều quan trọng hết tất thảy chính là người tên Kwon Soonyoung.
"Suỵt... Thôi không khóc nào... Hôm nay là sinh nhật bạn mà, sao lại khóc thế này rồi hửm? Anh đã nói là anh biết bạn chỉ lỡ lời thôi mà." Soonyoung dịu dàng nói, anh nâng mặt người nọ lên để khuôn mặt của Jihoon nằm giữa hai lòng bàn tay mình rồi dùng hai ngón cái nhẹ nhàng giúp người này lau đi nước mắt.
"Anh quên mất tiêu rồi! Lúc đó bạn nói gì vậy ta? Sao anh không nhớ gì hết trơn! Hình như bạn nói là bạn sẽ đeo đuôi mèo cho anh mà phải không?" Jihoon cứ ôm anh mà rớt nước mắt, vậy nên anh phải tìm cách chọc cho Jihoon ngừng khóc, có ai đời sinh nhật người ta mà người ta lại cứ ngồi khóc như thế không chứ.
"Đồ biến thái!" Jihoon mắng nhưng vẫn bật cười, đôi mắt lại cong lên như vầng trăng, cả cái miệng cũng cười xinh thật là xinh, như một em bé mèo chính hiệu.
Soonyoung đúng là luôn biết cách để an ủi cục cưng của mình, anh sẽ biết phải làm gì để vực người này khỏi mọi sự buồn bã, anh sẽ không ngần ngại mà bước xuống hố sâu để cứu Jihoon khỏi mọi áp lực khiến cậu phải thu hẹp bản thân lại như thế.
Jihoon nhìn thật lâu vào mắt anh, tay cậu theo thói quen mà chơi đùa với phần tóc phía sau gáy của Soonyoung, rồi Jihoon dâng môi mình tới gần môi anh, cậu hôn anh một cách ngọt ngào nhất, không một chút dục vọng, chỉ đơn giản là một nụ hôn ngọt ngào giữa hai người yêu nhau mà thôi.
"Nếu bạn thích, khi nào em sẽ đeo cho bạn xem..." Jihoon là người dứt khỏi nụ hôn trước, cậu ôm Soonyoung thật chặt rồi thì thầm bên tai anh.
"Thật chứ?!!!" Soonyoung bất ngờ hỏi lại, anh chỉ là muốn xác nhận lời Jihoon nói vừa rồi không phải là mơ, mà là sự thật, sự thật là Jihoon sẽ đeo đuôi mèo cho anh xem vào một ngày không xa.
Rồi khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của đối phương, Soonyoung liền hôn chóc chóc mấy cái liền lên bầu má mềm mềm đáng yêu của Jihoon rồi tiếp tục ôm cậu vào lòng mà nói.
"Bạn biết anh yêu bạn nhiều đến mức nào mà phải không?"
"Anh thật sự rất yêu bạn..." nhận được cái gật đầu của Jihoon liền khiến anh tiếp tục nói.
"Anh yêu bạn nhất trên đời." Soonyoung vừa dứt lời thì liền cảm nhận được một nụ hôn rơi trên cổ mình, tiếp theo đó là một nụ hôn như chuồn chuồn nước mà Jihoon đáp xuống trên môi anh.
Hai lồng ngực kề sát gần nhau, cảm nhận được nhịp đập của trái tim đối phương, không phải trái tim này đang cố gắng đuổi kịp trái tim kia để cả hai có thể đập cùng một nhịp, mà chỉ đơn giản chúng vẫn đang đập, nhưng là tự nhiên mà đập cùng một nhịp với đối phương và cả hai cũng tự hiểu rằng người kia yêu mình nhiều đến mức nào.
Đã là soulmate thì tất cả đều có một liên kết thiêng liêng mà kết nối vào nhau, nhưng soulmate như Jihoon và Soonyoung lại là một liên kết vô cùng thiêng liêng khác, việc họ sinh ra chỉ để dành cho đúng một người kia, mà không phải là một người nào khác. Có thể ở một vũ trụ khác, ban đầu họ có thể có hoặc không nhận thức được đối phương quan trọng với mình như thế nào, nhưng đến cuối cùng, sự lựa chọn vẫn nằm ở mỗi người, họ có thể lại tìm thấy nhau hoặc chọn cách là rời bỏ nhau, có thể vì yêu hoặc có thể họ không tài nào nhận ra được điều đó mà bỏ lỡ đi mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng ở vũ trụ này, cái may mắn là mỗi người đều có thể biết được soulmate của họ thật sự vô cùng quan trọng với họ như thế nào, để rồi họ sẽ không đánh mất nhau, họ sẽ vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh soulmate của mình.
-
Dạo gần đây công ty của Jihoon có mấy tin đồn truyền tai nhau rằng giám đốc của họ là kẻ thường xuyên quấy rối nhân viên, mà lạ ở chỗ là ông ấy đều nhắm vào những người đã có người yêu hoặc là gia đình rồi, Jihoon cũng không hay tin vào mấy tin đồn, ông ấy cũng nổi tiếng là khắt khe, vậy nên cậu nghĩ rằng chắc mọi người đang lan truyền tin đồn sai mà thôi. Jihoon cũng chỉ gặp ông ấy một lần vào ngày nhận việc và rất lạ khi cậu không hề nhìn thấy linh thú của ông ta, mọi người kể cậu nghe về việc trong quá khứ, rằng vợ sắp cưới của giám đốc đã mất cách đây 3 năm. Jihoon cảm thấy thật đau lòng thay cho người đàn ông này khi soulmate của mình đã mất đi, liệu cảm giác của người này sẽ đau như thế nào chứ...?
Tần suất mà Jihoon nhìn thấy giám đốc cũng tăng lên rất nhiều sau bữa nghe kể lại đó, đôi lúc là bắt gặp trên hành lang hoặc trao đổi về các bài hát với cậu, Jihoon cũng không mấy để tâm về tin đồn kia, cậu vẫn chào hỏi và đối xử với giám đốc như cậu đối với mọi người, ông ấy chắc cũng chỉ bằng tuổi chú cậu thôi là cùng, cảm giác khá thân thiện chứ không như lời mọi người kể.
Tin đồn kia bắt đầu ngày càng nhiều và phức tạp hơn khi nhìn chị Jinhyun tự nhiên bị đuổi việc một cách rất khó hiểu, mọi người kháo nhau rằng chị bị giám đốc quấy rối nhưng không thành nên bị cho thôi việc kèm với một khoản tiền khoá miệng. Việc bị quấy rối thì sẽ có rất ít người dám đứng dậy để nói ra, Jihoon cứ nhìn những nhân viên cũ rời đi một cách hết sức khó hiểu mà trong lòng không khỏi sinh nghi, cậu cũng bắt đầu đề phòng với ông giám đốc này hơn.
"Công ty em có một ông giám đốc kỳ quặc lắm! Ông ấy chỉ toàn nhắm đến mấy người có người yêu hay gia đình mà quấy rối thôi á, kì lạ ghê luôn!" Jihoon kể, ánh mắt đâm chiêu nhìn bàn đồ ăn trước mặt
Jihoon và anh đang ngồi ăn đồ mà mẹ Jihoon tuần trước vừa mang lên thăm hai đứa, mẹ đem biết bao nhiêu là đồ ăn ngon lên, làm Jihoon mừng hết lớn khi bản thân chỉ biết làm mỗi món mì trộn thì có người cứu tinh, không nhờ thức ăn của mẹ thì cứ ăn ngoài mãi cũng chán. Soonyoung ngồi phía đối diện, nãy giờ liên mồm kể 'Hôm nay anh vừa tìm được cái ốp lưng con hổ đẹp lắm' rồi lại 'Con hổ bông hôm rồi anh đặt vừa mới giao nè, ôm mềm ơi mềm, nhưng vẫn không thích bằng ôm Jihoonie', liền khựng lại khi nghe Jihoon kể.
"Biến thái à?! Bạn nhớ né xa ông ta ra đấy! Sau này anh sẽ đến trước ba mươi phút đợi bạn bên dưới. Có gì anh còn phóng lên cho kịp!" Soonyoung nhăn mày lo lắng, miệng nhồm nhoàm thức ăn mà nói.
"Ôi trời! Tui cũng tập gym đó nha ông ơi! Bạn không cần đến sớm đâu, mệt lắm, cứ đón em như bình thường là được rồi." Jihoon bật cười nói, vươn tay qua chùi hạt cơm trên miệng em bé bự trước mắt.
"Không! Anh đã quyết rồi! Bạn dù tập gym nhưng bạn vẫn nằm dưới anh thôi, anh sẽ lấy sức mạnh của hổ ra mà bảo vệ bạn! Thằng nào dám đụng vào bạn xem! Anh thiến nó luôn! Grừuuuuu" Soonyoung đập mạnh cái muỗng xuống bàn, hai má phúng phính nhai cơm vô cùng hùng hổ tuyên bố.
"Bạn nhai đi rồi hãy nói! Văng hết cả vào tay em đây này!" Jihoon nhăn mày nhìn mấy hạt cơm từ miệng Soonyoung văng lên tay mình.
"Anh nói rồi đấy nhé! Mai anh sẽ đến sớm chờ bạn, mà mai bạn bớt mặc quần đùi đi làm đi nhé! Thằng nào nhìn cặp chân của cưng mà không thèm thì anh đây đi bằng đầu!" Soonyoung nói rồi lấy khăn giấy lau miệng, sau liền đi về phía Jihoon mà dùng bàn tay ép hai má người này lại, làm cho môi cậu chu lên trông rất là buồn cười, Soonyoung nhắm xuống mà hôn tới tấp lên đôi môi ngon lành trước mắt.
"Đồ điên! Sao lại hôn em!!! Bạn mới ăn cơm xong đó! Cái tên ở dơ này!!!" Jihoon bực mình hét lên khi cái đồ điên kia buông cậu ra, nhìn cái dáng Soonyoung bước ra phòng khách mà thấy phát ghét.
"Bé mèo ăn nhanh lên ra xem TV với anh nào! Ăn xong cứ để đó đi, tí anh rửa cho!" Soonyoung cười thích thú, từ phòng khách nói vọng vào bên trong.
"Chủ của mày là một tên điên!" Jihoon gắp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng rồi nói với con Kimchi đang nằm trên bàn nhìn mình, con Coca thì được Soonyoung bế ra ngoài từ nãy, tuy nó không nói được, nhưng đôi mắt hai màu của nó như đang trả lời cho cậu biết rằng 'chủ tôi là một tên điên, nhưng anh thì yêu chủ tôi, vậy nên anh cũng điên'.
-
Tối nay cũng là một buổi tối bình thường, anh Bumzu có việc nên đã về sớm, còn lại Jihoon ngồi trong studio chỉnh mấy đoạn nhạc cho xong thì lưu lại, cậu nhắn đi cho Soonyoung một tin rồi sắp xếp chuẩn bị đi về.
From: Em bé mèo của tui <3
To: Hổ (Chuột) điên <3
Bạn đợi tí nha, em làm xong rồi
Soonyoung đang ngồi trong xe bận cù lét nhóc Kimchi, cả người cả thú vui hết biết, anh nhìn điện thoại sáng đèn thì thôi không giỡn với Kimchi nữa, làm nó hờn, nhe răng cắn vào tay anh một cái nhẹ tênh rồi nhảy phóc lên chiếc chăn bên ghế phó lái của Jihoon mà nằm xuống.
Jihoon từ xa lê đôi dép bông đi về phía chiếc xe hơi màu đen của Soonyoung mà mở cửa ngồi vào trong, cậu còn chưa kịp đóng cửa lại thì chợt nhớ ra.
"Chết! Em quên lấy cái USB rồi!" Jihoon nhìn anh tiếc nuối.
"Mai bạn cũng đi làm mà, mai rồi lấy." Soonyoung nhìn về phía công ty của Jihoon mà nói, hiện tại còn khá ít người bên trong nên anh cũng không an tâm lắm.
"Mai em xin làm ở nhà rồi, giờ không lấy mai lại phải chạy lên công ty mới có cái mà làm, lười lắm luôn." Jihoon chán nản nói, tay mở chốt dây an toàn dợm bước xuống xe.
"Hay anh đi cùng bạn nhé?" Soonyoung hơi lo lắng mà nhanh tay nắm lấy cổ tay người kia rồi hỏi.
"Không sao đâu, em lấy nhanh rồi xuống với bạn mà." Jihoon cười hiền tay vỗ nhẹ lên bàn tay anh mà trấn an.
Nói rồi Jihoon chạy nhanh lên studio của mình tìm chiếc USB trong mớ giấy tờ lộn xộn của trên bàn, một hồi lục tung hết cả lên thì cuối cùng cậu cũng tìm ra, biết Soonyoung đang lo lắng nên Jihoon nhắn nhanh một tin cho anh an tâm trước khi bước ra khỏi phòng.
From: Em bé mèo của tui <3
To: Hổ (Chuột) điên <3
Em lấy được rồi. Đợi em xuống rồi mình đi ăn bánh gạo cay ha? Tự dưng em thèm quá đi >.<
Soonyoung đọc tin nhắn mà bật cười, Jihoon đáng yêu chết mất, tự hỏi kiếp trước anh đã cứu được bao nhiêu đất nước để kiếp này anh được may mắn làm soulmate rồi kiêm cả người yêu của cái bạn tên Lee Jihoon xinh đẹp này nữa chứ.
Ngồi tận mười phút đồng hồ mà vẫn không thấy Jihoon đâu, lòng Soonyoung nóng như lửa đốt, nhìn sang con Kimchi đang có mấy hành động bất thường khi nó cứ lấy mấy cái móng nhỏ mà cào lên phía cửa đòi ra ngoài, hai mắt nó phát sáng trong đêm, cái kiểu phát sáng mà lần đầu anh được thấy, khiến Soonyoung càng cảm thấy thật kì lạ khi có bao giờ con Kimchi lại như thế này đâu chứ, lo lắng chạy dọc sống lưng khi Soonyoung cảm nhận được trên người mình tự dưng lại đau nhói, không nghĩ gì thêm, anh sốt ruột mở cửa xe, chạy nhanh vào bên trong tòa nhà kia, anh cảm giác rằng Jihoon chắc chắn đang gặp chuyện gì đó chẳng lành.
Gọi cho Jihoon gần cả chục cuộc, nhưng không một lần nào Soonyoung nhận được hồi âm từ cậu, anh tìm bên trong studio của Jihoon nhưng vẫn không thấy người đâu. Soonyoung sốt ruột vô cùng, đang chạy dọc hành lang tìm kiếm người kia, Soonyoung liền nghe có tiếng khóc từ phía phòng tập nhảy, đáng lý anh phải đi tìm Jihoon mà bỏ đi, chứ không phải đứng đây mà lần theo tiếng khóc. Soonyoung cảm nhận được cái mối liên kết của soulmate chưa bao giờ lại rõ ràng như thế này, tiếng khóc này cực kì quen và anh chắc chắn đây là tiếng khóc của Jihoon chứ không phải của một người lạ nào đó.
Liếc mắt nhìn vào bên trong anh liền phát hiện Jihoon đang bị một tên đàn ông trung niên khống chế, nước mắt giàn giụa hai bên má. Không có thời gian để mà nghĩ được gì, bằng hết sức mà mình có, anh phá cánh cửa đang bị khoá trái từ bên trong kia một cách nhanh nhất rồi chạy nhanh đến đá mạnh về phía tên khốn kia một cú điếng trời, Soonyoung lúc này thật sự đã hoàn toàn mất kiểm soát, anh lao về tên khốn kia mà hạ những cú đánh mạnh nhất mà một người Taekwondo đai đen tứ đẳng có thể làm được, lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ được đúng một việc là đánh chết tên khốn này, máu từ khuôn mặt của tên đó theo từng cú đấm Soonyoung dán xuống mà dính cả vào tay anh. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì thật sự không biết đó là máu từ tay anh do đánh quá mạnh hay từ mặt của tên kia do bị đòn, tên kia may mắn né được một cú đấm từ Soonyoung, thành công khiến anh đấm mạnh xuống sàn nhà, lực Soonyoung đấm xuống mạnh tới mức làm anh rên lên đau điếng, nhưng cái cảm giác tức giận không cho anh có thời gian để mà than thở mà đành chuyển qua dùng tay trái, anh nắm lấy chiếc ghế gần nhất rồi bước đến nơi tên kia đang nằm thở khó khăn định ném thẳng xuống thì Jihoon đã kịp ngăn anh lại.
"Soonyoung!!! Đừng!!! Sẽ chết người mất!!!" Jihoon chạy đến phía trước ôm chặt lấy Soonyoung, cả cơ thể cậu run rẩy ôm lấy người trước mặt mà nức nở nói.
Soonyoung cảm nhận được sự run rẩy của người đang ôm mình mà hoàn hồn, anh nhìn người con trai trước mắt với chiếc áo thun bị xé đi một mảng, một bên vai trần của Jihoon cứ thế mà hiện ra trước mắt chỉ càng làm Soonyoung thêm tức giận.
"Anh sẽ giết chết tên khốn này!!!" Soonyoung gầm gừ hét lớn, bàn tay vẫn chưa hề bỏ chiếc ghế kia xuống.
"Kwon Soonyoung! Nhìn em này!" Jihoon nức nở nói, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt của Soonyoung, buộc anh phải nhìn mình.
Bằng một sự thần kì nào đó, Soonyoung liền bình tĩnh lại khi anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Jihoon, cảm nhận đôi bàn tay run rẩy của Jihoon đang ôm lấy mặt mình, chứng kiến người anh yêu với một đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nức nở đầy sợ hãi và lấm lem nước mắt, cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy làm Soonyoung đau thắt cả tim gan. Anh từ từ thả chiếc ghế xuống rồi ôm chặt lấy Jihoon vào lòng, Soonyoung thật sự chỉ muốn khảm cậu vào trong lòng, giấu cậu đi để không ai có thể nhìn thấy hay có thể làm tổn thương được người mà anh yêu nhất này.
-
Nhờ sự trợ giúp của Wonwoo và Mingyu, cả hai được chở đến bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương cho Soonyoung, hiện giờ anh đang ngồi trong phòng bệnh viện đợi họ nắn lại phần xương bị tổn thương, Jihoon lúc này đã thay ra chiếc áo khác do Wonwoo đem đến, cậu cũng đã bình tĩnh trở lại mà đang ngồi ngay bên cạnh Soonyoung.
"Anh đã rất sợ..." Soonyoung sau khi băng bó xong thì được y tá cho uống thuốc giảm đau, hiện cả hai đang ngồi trên giường bệnh, tay trái không bị thương Soonyoung để ôm lấy Jihoon, anh úp mặt vào ngực của Jihoon mà nói ra sự lo sợ của mình, giọng anh tràn ngập sự sợ hãi.
Jihoon đứng giữa hai chân soulmate của mình mà ôm lấy anh vào lòng rồi đặt một nụ hôn an ủi lên mái tóc màu đỏ rượu của anh. Soonyoung từ lúc rời khỏi công ty, chỉ trừ lúc phải băng bó thì chưa một lần nào buông tay cậu ra, đủ thấy không chỉ Jihoon bị doạ cho sợ, mà cả người này cũng bị doạ cho sợ nốt, mà doạ như này thì không hề vui một tí nào.
"Soulmate của ông ta bị cưỡng bức và bị giết chết ngay sau đó, ông ta nói rằng em rất giống với cô ấy và cùng vì nỗi đau quá lớn nên ông ta muốn những ai đã tìm được soulmate cũng phải nếm trải nỗi đau như ông ta." Jihoon chậm rãi kể cho anh nghe.
"Thật ra lúc đó em đã rất sợ, nhưng em tin rồi bạn sẽ tìm thấy em nên nỗi sợ ấy cũng vơi đi được vài phần..." Jihoon nâng mặt Soonyoung lên để anh nhìn vào mắt mình, rồi cậu cúi người đầy dịu dàng mà hôn lên môi anh.
"Nếu anh đến trễ thì sẽ thế nào chứ?!" Soonyoung run rẩy nhớ lại lúc anh tìm thấy Jihoon trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
"Nhưng bạn đã đến trễ đâu nào." Jihoon nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an người ngồi trên giường.
"Bạn có biết là em đã đấm ông ta xịt máu mũi luôn không!" Jihoon tự hào khoe chiến công cậu cảm nhận Soonyoung vẫn còn rất sợ, nên cậu muốn đánh tránh lãng mà không nói về chuyện này nữa.
"Nhưng bạn vẫn run rẩy rồi khóc nức nở với anh đấy thôi..." Soonyoung buồn bã nói, khuôn mặt lấm lem nước mắt của Jihoon hiện lên trong trí nhớ của anh.
"Này! Bạn đang chọc em đấy à?! Em vừa mới gặp nguy hiểm xong đấy!" Jihoon hờn dỗi nói, đánh lên bắp tay cái anh này cho bỏ ghét.
"Hay là bạn ở nhà đi, anh nuôi bạn được mà!" Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn cậu, hào hứng nói như đây là một giải pháp hoàn hảo nhất mà anh vừa nghĩ ra được.
"Mơ đi ông tướng!" Jihoon lấy ngón tay đẩy trán anh một cái mà nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ ngốc nghếch kia của anh.
"À! Hay bạn sang công ty anh làm đi! Hôm rồi anh cũng có nghe họ nhắc đến chuyện tìm producer, rồi anh cũng nghe họ nhắc đến tên bạn nữa, bạn qua đó họ lại còn mừng muốn chết! Mà anh cũng mừng nữa!" Soonyoung hào hứng nhớ ra.
"Cũng được nhỉ!" Jihoon gật gù đồng ý.
"Cái gì mà cũng được! Phải là quá được đi chứ! Anh vừa được làm chung một chỗ với bạn vừa bảo vệ được bạn, phải nói là quá tuyệt vời!" Soonyoung phấn khích nói, anh để Jihoon ngồi ngang trên đùi mình, tay trái ôm lấy eo cậu mà hít vào hương thơm trên người này và nó khiến đầu óc anh được bình yên biết bao nhiêu.
Jihoon bật cười gật gù đồng ý với anh, cả hai đang cười vui vẻ, những chuyện lúc nãy vừa được bầu không khí vui vẻ này xóa tan đi, không được bao lâu thì có một con mèo với một con cún vào phá đám.
"Nhìn tụi bây còn cười được thì chắc là cũng không bị gì nặng nhỉ?" Wonwoo mở cửa phòng bước vào chậc chậc lưỡi mà nói, theo sau là Kim Mingyu, em người yêu của ảnh.
"Chứ chẳng lẽ tao phải khóc à?" Jihoon cũng chẳng vừa gì mà bật lại, mặt không một biểu cảm.
"Không biết đứa nào nức nở gọi cho tao nhờ giúp đỡ đấy?" Wonwoo cũng không chịu thua mà đớp lại.
"Hai anh có bị gì không? Sao cứ mỗi lần gặp nhau là lại chí chóe thế nhỉ?" Mingyu nhìn cảnh tượng quen thuộc liền lắc đầu chán nản mà than.
"Này! Anh là người yêu em đó!/Mày vừa nói gì đó, thằng kia?" Cả Wonwoo và Jihoon không hẹn mà cùng lúc lên tiếng mắng Mingyu.
Soonyoung ngồi trên giường lia mắt xem phim, anh nhìn từ Wonwoo rồi đến bạn người yêu đang ngồi trên đùi mình sang đến nhóc Mingyu mặt tiu nghỉu nghe mắng từ hai ông anh, anh thấy hai tai con Mật cụp xuống, mặt buồn hiu ngồi trên đầu Mingyu, cùng chủ nhân nghe mắng, làm Soonyoung bật cười lớn, thu hút ánh nhìn của cả ba người kia.
"Mình nhớ bồ là người đánh chứ đâu phải là người bị đánh, tự dưng cười sảng như bị điên vậy ba?" Wonwoo cùng con Bụt trên vai khó hiểu nhìn anh.
Soonyoung không thèm trả lời mà chỉ ngồi đó ôm bạn bồ vào lòng mà rúc vào cổ cậu cười cười bí ẩn.
"Dù sao cũng cảm ơn hai đứa mày nhiều, nhìn tay Soonyoung bị thương thì tao chỉ nghĩ được mỗi nhiêu đó." Jihoon chạm nhẹ lên phần băng trên tay Soonyoung rồi gật gù cảm ơn.
"Đâu có cảm ơn đơn giản vậy được! Hai đứa mày vừa làm đứt mạch văn của tao, vừa chặn một cuộc điện thoại ký hợp đồng của Mingyu, tổn thất quá lớn cho hai đứa tao!" Wonwoo lắc lắc đầu không hài lòng mà kể lễ.
"Vậy chứ mày muốn tao làm sao?!" Jihoon khó chịu nói, không hiểu sao mình lại đi gọi cho cái thằng trời đánh này làm gì.
"Đơn giản thôi! Trong lễ cưới của tao thì mày sẽ làm phù rể cho tao, còn người yêu của mày thì đi theo chạy việc vặt phụ tiếp khách cho tao là được." Wonwoo nhún vai trả lời.
"LỄ CƯỚI???/LỄ CƯỚI???" quá bất ngờ mà cả Jihoon cùng Soonyoung đều đồng thanh hỏi to, thế là nhận ngay một lời nhắc nhở im lặng của y tá bên ngoài.
Wonwoo bật cười hạnh phúc mà xòe bàn tay trái ra trước mặt hai đứa bạn của mình, ở giữa là chiếc nhẫn đính hôn với thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nhìn cái hột ở trên cũng làm Jihoon cảm thán 'Kim Mingyu ngáo ngơ nay khá quá nhỉ?', cắt đi mạch cảm thán của Jihoon là Mingyu vươn tay tới nắm lấy tay anh người yêu mà mỉm cười, nhìn cặp đôi trước mặt, miệng há to, mắt tròn xoe nhìn hai đứa đến là ngố tàu.
"Bọn em định là cuối tuần hẹn mọi người để thông báo về chuyện lễ cưới, nhưng sẵn hai anh ở đây thì tụi em thông báo luôn." Mingyu lên tiếng phá tan sự im lặng.
Cả căn phòng tràn ngập lời chúc mừng, Jihoon nhảy phóc từ đùi Soonyoung xuống để chạy đến ôm chầm lấy Wonwoo, nhìn bạn thân của mình cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc, Jihoon lúc này vui mừng biết bao nhiêu.
"Chúc mừng mày!" Wonwoo cúi xuống ôm lấy đứa bạn thân của mình, bên tai là lời chúc mừng vô cùng chân thành của nó.
Lúc cả hai rời khỏi cái ôm, Jihoon liền đánh mắt nhìn về phía giường bệnh, cậu thấy một Kwon Soonyoung ngốc nghếch đang định đưa bàn tay bị thương của mình lên mà đập tay với Mingyu. Jihoon chỉ biết thở dài mà nhanh chóng bước lại hạ bàn tay kia xuống rồi giúp anh đưa bàn tay không bị thương lên, tiếng đập tay từ đó phát ra thật vui vẻ.
Đập tay xong thì Soonyoung cười thật tươi, rồi anh lại kéo Jihoon ngồi trên đùi mình mà bắt đầu nhõng nhẽo vì đau ở bàn tay bị thương kia.
"Nhìn tụi bây có ngày tao mù mắt chó lúc nào không hay!" Wonwoo nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn ói mửa.
Jihoon cũng mặc kệ lời mỉa mai của thằng bạn mà cứ để cho anh ôm.
Do chỉ là gãy xương nên Soonyoung được cho về nhà, thanh toán xong tiền viện phí thì Wonwoo lái xe chở hai đứa về nhà, theo sau là Mingyu lái xe của Soonyoung vì Jihoon thì không biết lái xe nên đành phải nhờ hai đứa kia làm thế này.
"Nhớ cái hẹn cuối tuần đấy nhé! Có gì tao sẽ nhắn cho mọi người sau." Wonwoo ngồi bên ghế phó lái ló đầu ra ngoài nhắc nhở.
"Thôi bọn em về đây!" Mingyu ngồi bên ghế lái nhìn theo hướng của Wonwoo mà tạm biệt hai ông anh của mình.
Anh và cậu đứng nhìn đến khi chiếc xe kia khuất bóng rồi nắm tay nhau mà bước lên nhà. Trăng hôm nay tròn vành vạnh và sáng vô cùng, nhưng đêm nay nó không hề lẻ loi mà bên cạnh còn có một ngôi sao và cả hai thì đang cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm đẹp đẽ này...
-
Còn 2 phần nữa thôi là end rồi mn ơi =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro