1
- Đôi lời trước khi các bạn đọc fic -
Cuối cùng thì cái cái fic viết từ tháng 8 tới tháng 10 này cũng được đăng lên *chấm khăn* lúc đầu định là đăng lên một lần luôn, nhưng mình thấy nó quá dài để bỏ vào một phần và nếu để mình beta xong hết một lần rồi đăng lên thì không biết tới bao giờ mọi người mới được đọc cái fic này, chỉ bởi vì mình rất lười, nhất là khi phải beta thì mình càng lười tợn, nhưng cái tật phải ráng đọc lại văn của mình rồi mới dám đăng lên, thế nên mình phải tự tạo bài tập cho bản thân bằng cách tách ra beta dần rồi đăng lên =))))
Đây chính là chiếc fic đầu tiên mà mình viết nên không tránh khỏi sai sót, nó dài tận gần 53k chữ do google docs đếm bao gồm cả những đoạn smut =))) Vì đang beta lại nên không biết số chữ sẽ tăng lên hay là giảm đi, nhưng mà mong là nó giảm đi chứ mà tăng lên nữa thì các bạn sẽ thấy dài dòng lắm và nếu thấy những đoạn smut không ổn lắm thì mình sẽ xoá đi để không làm tuột cảm xúc của các bạn nha ^^
Cuối cùng thì chúc các bạn đọc vui vẻ và mình thì đi beta tiếp đây =))))))))
-
Giữa không khí mùa đông lạnh buốt ở đất nước Hàn Quốc, chẳng ai là muốn phải ra đường vào lúc này. Nhưng đâu đó tại trường đại học Seoul, trời mùa đông thì lạnh rét nhưng cả sinh viên lẫn giảng viên vẫn phải đến trường, từ các giảng đường các nam, nữ thanh niên ồ ạt ùa ra ngoài, báo hiệu một tiết học lại vừa kết thúc và đâu đó Lee Jihoon, một sinh viên năm ba chuyên ngành sáng tác vẫn hay bị nhầm lẫn là sinh viên năm nhất chỉ vì chiều cao khiêm tốn, cùng khuôn mặt đáng yêu của mình đang chậm rãi bỏ từng cây bút vào balo.
Khác với dáng vẻ hối hả của mọi người, Jihoon chỉ chậm rãi bước đi, một phần vì cậu không muốn phải chen chúc vào đám đông chỉ để băng qua một cánh cửa nhỏ xíu, một phần cũng vì tiết sau cậu cũng chả có lớp nên chẳng việc gì phải gấp gáp hết.
Hiện tại đã gần cuối học kỳ nên kỳ thi cũng đang dí đến gần mọi sinh viên, thay vì mọi lần cậu sẽ ghé về kí túc xá đánh một giấc giữa tiết trời se lạnh dễ ngủ này rồi vùi mình trong chiếc chăn len ấm áp, thì nay Jihoon lại quyết định tới thư viện để ôn bài với Wonwoo, đứa bạn cùng phòng của cậu.
Lọt thỏm trong chiếc áo phao dài màu trắng là một mái tóc vàng mềm mại được cắt gọn gàng, cả khuôn mặt của Jihoon được ôm trong chiếc khăn len màu đỏ, che đi bầu má đỏ ửng vì lạnh của cậu, chỉ chừa lại mỗi cặp kính tròn cùng đôi mắt híp lại vì gió thổi qua, từng làn khói trắng phả ra theo hơi thở của cậu, nhìn thôi cũng biết là trời lạnh đến cỡ nào và trông cậu lúc này đây không khác gì một em mèo đi giữa trời mùa đông, đáng yêu vô cùng.
"Mày nhìn gì mà cười tủm tỉm một mình thế ?" người tên Jun thắc mắc, từ lầu 3 anh ngó xuống sân trường nhìn quanh ngó quất xem thử thằng bạn mình nhìn cái gì mà khiến nó cười tủm tỉm thế kia.
"Có bé mèo con đang đi dưới sân trường." người tên Soonyoung bâng quơ trả lời, mắt vẫn nhìn cậu con trai có mái đầu vàng, lọt thỏm trong cái áo phao trắng đang đi dưới sân trường.
"Đâu ? Mèo đâu ??? Cho tao nhìn với !" nghe tới mèo, hai mắt Jun liền sáng rỡ, anh nhìn theo hướng mà Soonyoung đang nhìn, mãi cũng không thấy một con mèo, thế là anh bắt đầu nghi ngờ thằng này nó đang lừa mình.
"Mèo đi rồi, không còn cho mày nhìn đâu. Đi thôi, đi uống cacao nóng với tao, hôm nay tao bao." người tên Soonyoung nhìn đến khi nào dáng người của cục bông lùn lùn khuất dạng thì anh mới quay đầu lại nói với thằng bạn.
"Gì thế ? Mày đang làm tao sợ đấy !" Jun nhíu mày, chân lùi lại vài bước ôm ngực, mặt biểu cảm như vừa xem phim kinh dị, con mèo vàng trên vai anh cũng làm vẻ mặt y hệt chủ của nó.
"Mày không uống thì thôi. Tao đi một mình." nói rồi Soonyoung lạnh lùng bước đi, vừa đi anh vừa huýt sáo, một bên tay bỏ vào túi quần trông hết sức đẹp trai, chú hổ trắng của Soonyoung cũng quay lưng ve vẩy đuôi như gửi lời chào tạm biệt tới Jun, Soonyoung đặt nó tên là Kimchi, nếu hỏi vì sao lại đặt tên như thế thì đơn giản là vì Soonyoung rất thích ăn kimchi và anh chính là một tín đồ của món kimchi đấy, đừng đùa.
"Khoan đã ! Chờ tao với !" Jun hốt hoảng đuổi theo, anh hét lớn làm mấy sinh viên quanh đó cũng giật mình theo.
"Sao tự dưng mày tốt thế ?" Jun khoác vai Soonyoung, rồi hỏi với chất giọng nghi ngờ.
"Tự nhiên vui nên tao muốn bao mày thôi." Soonyoung trả lời đơn giản như thể việc anh bao Jun là một chuyện hết sức bình thường, nhưng anh nào biết rằng việc anh bao nó mới chính là chuyện hết sức không được bình thường.
Nói rồi hai người sải bước đến quán của anh Seungcheol ở gần trường, Soonyoung gọi cho mình một ly cacao nóng, về phần Jun khi biết mình được bao thì liền gọi cho bản thân một ly hồng trà sữa nóng với các loại topping mà anh có thể ăn được, đến lúc Soonyoung đưa thẻ ra thanh toán thì anh đã vô cùng hối hận khi đã chọn bao Moon Junhui.
Kể về lúc nãy, khi Soonyoung đang đứng chờ Jun nộp bài thì từ trên lầu nhìn xuống, anh vô tình bắt gặp một cục bông lùn lùn tóc vàng đang đi dưới sân trường, dựa trên ngoại hình thì anh đoán chắc là người nọ học năm nhất, người đó được quấn quanh trong chiếc khăn len màu đỏ, cái áo phao bên ngoài như muốn ôm trọn luôn cả người đó, chỉ chừa lại mỗi đôi chân mang ủng bông, trông đáng yêu hết biết, cũng không hiểu sao hình ảnh đó lại khiến tâm trạng anh đang căng thẳng vì mới làm kiểm tra xong liền vô cùng vui vẻ, Soonyoung không thấy rõ linh thú của người nọ, chỉ thấy mỗi cái mông tròn tròn cùng cái đuôi ngăn ngắn của nó ve vẩy, nó ngồi trên vai cái người đáng yêu đó và anh cũng chẳng thấy rõ mặt mũi người ta, nhưng anh nghĩ chắc là người đó sẽ dễ thương lắm đây, thầm chẹp miệng suy nghĩ ai mà là soulmate của người nọ thì chắc là cưng người ta lắm đây.
Nhắc đến soulmate liền khiến Soonyoung vô cùng thắc mắc không biết đến bao giờ anh mới gặp được định mệnh của mình, các câu hỏi cứ liên tục chạy ngang qua đầu anh, ngoài hai chữ cái mà anh nhận được thì liệu người đó tên đầy đủ sẽ là gì, trông họ sẽ ra sao và giọng nói của người nọ sẽ như thế nào, tới giờ những câu hỏi đó Soonyoung vẫn chưa thể tự trả lời được và nó cứ khiến lòng anh hồi hộp từng ngày, từng giờ để chờ ngày gặp được soulmate của đời mình.
-
Đang đi ngang qua dãy C của trường, Jihoon liền bắt gặp hình ảnh một Yoon Jeonghan mang cái chụp tai bằng bông màu kem đang chạy hối hả hướng về phía cổng trường, trái ngược với Jeonghan, trên đầu anh hiện giờ là con thỏ con lông trắng đang cầm trái dâu tây ăn hết sức bình thản, Jeonghan đặt nó tên là Dâu Tây, vì trên đời này dâu tây chính là món mà anh thích nhất, sau đó mới tới người tên Choi Seungcheol.
"Chào em, Jihoon." dù đang gấp nhưng anh vẫn cố chào Jihoon một tiếng.
Jihoon hỏi với theo: "Anh đi đâu mà gấp vậy ?"
"Seungcheol gọi anh sang quán gấp, chắc là khách đông, khi nào rảnh thì tới quán anh chơi, anh mời !" nói rồi anh chạy đi mất chẳng kịp để Jihoon trả lời.
Jihoon nhìn bóng anh khuất dần thì cũng xoay người chậm rãi tiến về phía thư viện, vừa đi cậu vừa lắc đầu cười, nhớ tới vẻ hối hả của anh Jeonghan lúc nãy.
Chắc hẳn lúc này mọi người đang thắc mắc rằng tại sao trên đầu anh Jeonghan lại có một con thỏ con màu trắng thì Jihoon xin được giải thích rằng thế giới mà cậu đang sống, nơi mà mỗi người đều có một định mệnh của riêng mình hay còn gọi là soulmate và hơn thế mỗi người đều sẽ có một linh thú tượng trưng cho bản thân và nó sẽ xuất hiện vào năm bạn 18 tuổi cùng với một chiếc hộp.
Bên trong hộp sẽ có một tấm hình về linh thú tượng trưng cho soulmate của bạn cùng hai ký tự tên của người đó, như một loại gợi ý và bằng cách này bạn sẽ nhận biết được soulmate của đời mình. Ngay khi cả hai tìm được nhau thì như một truyền thống, hai tấm hình ấy sẽ được ghép lại thành một, khác với chủ nhân, những linh thú sẽ mất một thời gian để cảm nhận được nhau sau một khoảng thời gian xa cách, sau khoảng thời gian đó chúng sẽ trở nên thân thiết, như thể đã từng sống với nhau từ kiếp nào.
Chúng sẽ luôn ở trong trạng thái còn nhỏ và bạn không cần phải cho chúng ăn hay chăm sóc mà chính cảm xúc của chủ nhân về mặt tình cảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của bọn chúng.
Nếu không muốn linh thú của mình biến mất thì bạn nên nhớ rằng hãy sống thật hạnh phúc với soulmate của mình, vì nếu linh thú của bản thân biến mất thì cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi cảm giác yêu là gì và điều cuối cùng là chỉ có chủ nhân và soulmate của họ mới có thể chạm vào chúng, còn người khác thì chỉ có thể nhìn.
Nếu đến năm 18 tuổi mà bạn vẫn không thấy được linh thú của bản thân thì cũng đồng nghĩa với việc soulmate của bạn có lẽ đã qua đời. Cho đến khi hệ thống tìm được người phù hợp nhất thì khi đó linh thú của bạn sẽ lại xuất hiện và một soulmate mới có lẽ đang đợi bạn ở đâu đó trong cuộc sống này. Những điều này có thể xảy ra khi bạn 30 tuổi, 50 tuổi hoặc có khi bạn sắp rời khỏi thế gian này thì cũng là lần đầu tiên bạn được nhìn thấy linh thú của chính mình hay tệ hơn nữa có thể bạn vẫn chưa tìm được soulmate của đời mình.
Bạn vẫn có thể tự do thoải mái yêu đương trong thời gian chưa tìm được soulmate của mình, nhưng một khi đã tìm được rồi thì trái tim bạn cũng chỉ có mỗi người đó, hầu như là hiếm có trường hợp nào đi trái lại với điều này cả.
Và có một luật lệ cần được nhắc đến đó là cho đến khi bạn tìm được soulmate của mình, mọi chi tiết về linh thú cũng như tên soulmate sẽ là bí mật của riêng bạn, kể cả có là ba mẹ cũng không thể tiết lộ. Hậu quả của việc nói ra những chi tiết đó tới giờ vẫn còn là một ẩn số, hoặc có thể không ai đủ can đảm để làm điều đó hay đơn giản là vì họ trân trọng soulmate của mình và không muốn chuyện gì ảnh hưởng đến người kia và chắc hẳn người tạo ra thế giới này muốn họ thật sự tìm thấy nhau mà không cần sự giúp đỡ từ người khác.
Và Jihoon năm 18 tuổi, đã khóc nấc lên khi không thể nhìn thấy linh thú của mình và trong lúc hoảng loạn cậu đã quên kiểm tra hộp quà xuất hiện nơi góc phòng. Jihoon chỉ nghĩ được một điều là cậu đã không kịp gặp soulmate của mình, chưa dành những gì tốt đẹp nhất cho người ấy, thì soulmate của cậu đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như những gì mà Jihoon đã nghĩ...
-
Jihoon bước vào thư viện, vừa hay thấy Wonwoo đang vẫy tay với mình, trên vai nó là một bé mèo con tai cụp lông xám đang dùng móng gãi mũi, tên nó là "Bụt".
Cậu bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh, bỏ cái áo phao dày cộm ra khỏi người, bắt đầu lôi sách vở ra chuẩn bị cho một buổi tự học chăm chỉ, đang loay hoay tìm cuốn sổ trong balo, Jihoon nghe tiếng Wonwoo gọi mình, ngước lên thì bắt gặp cảnh Wonwoo đang nhìn lên khoảng không trên đầu cậu với vẻ mặt vô cùng tập trung.
"Này Jihoon ! Mày có bao giờ thắc mắc sao con Coca chỉ toàn ngủ với ngủ thôi không ? Ờ thì, công nhận là nó giống chủ nó thật đấy' một con sâu ngủ chính hiệu'."
Jihoon bắn cho Wonwoo một cái liếc mắt khi nghe nó khịa mình, rồi cũng mặc kệ nó luyên thuyên linh tinh gì đó, bản thân quay lại nghiền ngẫm cuốn sách thân yêu.
"Nhưng ít ra thì chủ nó còn mở mắt chứ tao thề là tao chưa bao giờ thấy con Coca mở mắt bao giờ, cùng lắm thì lâu lâu nó đưa móng lên gãi tai, xong lại ngủ tiếp. Hết."
"Tao thật sự thắc mắc, sức đâu mà nó ngủ dữ vậy ???"
Jihoon đảo mắt ngước nhìn cái người vừa đặt ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, nhìn nó chả giống một đứa sở hữu bảng điểm mà ai cũng mơ ước và cậu bắt đầu nghi ngờ về khả năng thông minh của thằng này?
"Mày yêu thằng Mingyu nhiều quá nên sự ngớ ngẩn của nó lây qua cho mày rồi đấy !" mắt vẫn tập trung vào cuốn sách, nhưng Jihoon vấn thốt ra một câu để khịa thằng bạn.
"Việc con Coca ngủ nhiều chính tao còn chưa được thấy đây, vậy nên bố không thể trả lời thắc mắc của mày đâu. Còn bây giờ thì im lặng để yên cho bố học !" Jihoon ngước lên tỏ vẻ không hài lòng với thằng bạn, xong cậu lại tiếp tục mặc kệ thằng bạn mà cúi xuống gạch chân mấy chỗ quan trọng trong sách.
"Mingyu thì liên quan gì chứ !!!" vì không muốn bị đuổi ra ngoài nên Wonwoo chỉ dám la khẽ và nếu cả hai không phải đang ở trong thư viện thì Lee Jihoon xác định là chết chắc với Jeon Wonwoo này.
Jihoon im lặng nhún vai, không có ý gì là sẽ trả lời câu hỏi của bạn mình và điều này chỉ càng khiến người ngồi đối diện cậu vô cùng tức nhưng không biết phải làm gì để hả giận, cuối cùng vẫn là ngậm ngùi nuốt cục tức lại và Wonwoo đã suy nghĩ trong đầu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mày cứ đợi đấy Lee Jihoon.'
Hai người học được tầm ba tiếng thì từ đâu lù lù xuất hiện một thằng nhóc da ngăm, rất cao và Jihoon thì rất ghét cái chiều cao của thằng nhóc này cùng với nụ cười mà cậu cho là hết sức ngớ ngẩn của nó, bên cạnh nhóc ấy là một bé Alaska lông trắng đen, tên nó là "Mật", nó đang chạy về hướng con Bụt của Wonwoo, rồi chả hiểu sao nó lại vấp té dù không vướng phải cái gì, sau nó vẫn đứng lên chạy tiếp với cái lưỡi lè ra trông hết sức ngốc hệt như chủ nhân của nó.
Cậu nhóc này là người mà Jihoon vẫn hay nói là ngớ ngẩn, người vừa nhận được một suất học bổng của trường với một bảng điểm không ai dám ý kiến, là soulmate của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu.
Jihoon từ Busan xa xôi chuyển lên Seoul học đại học thì chơi rất thân với một nhóm bạn và những người bạn đó dường như chính là gia đình thứ hai của cậu trong những năm tháng phải xa nhà. Và theo như anh Jeonghan nói thì nhóm tổng cộng có 13 người chứ không phải là 12 như Jihoon vẫn hay nghĩ và mỗi lần cậu nói nhầm thì kiểu gì Jihoon cũng bị anh mắng nào là do Jihoon quá lười khi cứ nhốt mình trong studio của trường chạy deadline hay là do cậu cứ mãi sáng tác nhạc rồi chẳng buồn đi chơi với mọi người hoặc cũng có khi không ngủ ở nhà, thì Jihoon sẽ ngủ ở studio, ai rủ đi đâu cũng lắc đầu từ chối, chả chịu tham gia mấy hoạt động mà anh rủ rê nên cho tới giờ Jihoon vẫn chưa có cơ hội gặp được người kia.
Nghe anh Jeonghan kể thì người đó tên là Kwon Soonyoung, sinh viên năm ba chuyên ngành biên đạo, một người khá nổi tiếng với các sinh viên vì khả năng biên đạo và nhảy rất đẹp của mình, cộng thêm việc Soonyoung rất hay tham gia các hoạt động văn nghệ cho trường, nên cũng gọi là khá có tiếng, thế nên ngoại trừ Jihoon, hay một số sinh viên mới vào trường ra thì không ai là không quen mặt Soonyoung cả.
"Anh cũng không hiểu nổi tại sao hai đứa lại chưa gặp mặt nhau bao giờ nhỉ ? Trong khi ngành của hai đứa bây vô cùng liên quan đó chứ ! Nhóc cũng khá nổi tiếng này với Soonyoung nó cũng nổi như cồn mà, thật đúng là khó hiểu ! Anh nghĩ mày nên chia tay cái studio đi thôi! Riết rồi mày cứ như người rừng, chả biết gì !" Jeonghan thở dài nhìn sang Jihoon với vẻ mặt ngán ngẩm.
Jeonghan còn kể cho cậu nghe thêm về linh thú của Soonyoung là một bé hổ màu trắng sọc đen và ngay khi nghe anh tả, nếu nói Jihoon không hy vọng một điều gì đó thì đúng là nói dối.
"Vậy anh có thấy màu mắt của nó không ?" lúc đó cậu đã vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Jeonghan nghe Jihoon hỏi liền gật gù nhớ lại: "Hình như là màu vàng thì phải." và Jihoon đã cảm thấy hơi buồn một tẹo khi nghe câu trả lời của anh.
Thường thì chuyên ngành sáng tác sẽ thường xuyên phải hợp tác với ngành biên đạo, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dù đã từng hợp tác với rất nhiều người, nhưng cái tên Kwon Soonyoung thì Jihoon vẫn chưa có cơ hội hợp tác bao giờ, rồi nghe loáng thoáng rằng cả nhóm trừ cậu, Soonyoung và Chan ra thì những người còn lại đều đã tìm được soulmate của mình và Jihoon luôn có cảm giác mình chính là cái bóng đèn to bự cứ mỗi khi đi chung với mấy người này.
Jihoon cũng thường xuyên tự hỏi đến khi nào cậu mới gặp soulmate của mình hay ít nhất là con linh thú của cậu cũng nên hiện hình để cậu được nhìn mặt mũi của nó như thế nào đi chứ, đúng là thật bất công khi chỉ mỗi mình cậu là không nhìn được linh thú của bản thân.
"Bây giờ em với anh Wonwoo đi ăn trưa luôn, anh có muốn đi chung với bọn em không ?" Mingyu hỏi Jihoon với một khuôn mặt vô tội nhất có thể và nó làm cậu thì chỉ muốn đấm nó cho bỏ ghét.
"Dù sự thật là tao đang rất đói nhưng tao sẽ không rảnh để vừa ăn cơm chó, vừa làm bóng đèn cho tụi bây ! Nên tao sẽ đi thẳng về nhà gọi đồ ăn, rồi đánh một giấc cho khỏe người ! Đi vui vẻ." Jihoon vừa nói tay vừa dọn sách vở.
"Vậy tao với Mingyu đi ăn đây, hẹn gặp mày ở nhà." Wonwoo nói lời tạm biệt, nhưng chưa kịp bước đi thì anh nghe Jihoon lên tiếng "Lúc ăn nhớ gấp cái ngớ ngẩn ra nhé, mày mà ăn nhiều quá là không tốt đâu đấy."
Jihoon nói xong liền bình thản rời đi, sau lưng là tiếng Wonwoo gọi với theo "Lee Jihoon, mày đợi đó !!!"
Và đúng như kế hoạch của mình, Jihoon về nhà ăn uống rồi đánh một giấc đến gần chập tối, lúc mở mắt ra thì căn phòng vẫn y nguyên như lúc Jihoon chìm vào giấc ngủ, vẫn không thấy sự hiện diện của Wonwoo đâu, chắc có lẽ thằng này hôm nay lại qua đêm ở nhà Mingyu nữa rồi đây, đúng là tội nghiệp cho bạn cùng phòng của Mingyu khi tối ngày cứ phải ăn cơm chó của hai cái đứa này
Khi cảm thấy sự chán nản đang dần ăn mòn mình, Jihoon nhìn lên đồng hồ thì phát hiện chỉ mới gần bảy giờ tối, còn quá sớm để ngủ lại nên cậu quyết định đến quán anh Jeonghan một chuyến để làm một ly cacao nóng, dù sao quán cũng khá gần nơi cậu ở.
Jihoon vừa tới nơi liền thấy anh Jeonghan đứng nói chuyện trông có vẻ rất hào hứng với Seungkwan, cùng lúc đó một bé gấu con màu vàng nâu đang cố đu lên cổ nhóc ấy, khiến Seungkwan cười khúc khích vì nhột và bé gấu đó tên là "Quýt".
"Lấy em một ly cacao nóng." Jihoon gọi nước, lấy ra mấy tờ tiền đưa đến cho Jeonghan, nhưng anh chỉ cười cười lắc đầu "Anh mày đã hứa là mời rồi mà, kiếm chỗ ngồi đi, anh ra ngồi với nhóc ngay đây."
"Seungkwan em pha nước cho Jihoon nhé." Jeonghan nói liền một mạch, làm Seungkwan chả kịp phản kháng mà chỉ biết vừa pha nước vừa lầm bầm với bé gấu con của mình "Quýt này ! Mày nói xem ai mượn người yêu ổng là chủ ở đây đâu chứ!!!"
"Anh nghe thấy đó nha !" Jeonghan cười cười hét vào bên trong quầy nói với Seungkwan.
"Chắc cũng gần nửa tháng rồi anh mới thấy nhóc đó, bớt ôm cái studio lại và ra ngoài tìm soulmate của mình đi !" ngay khi đặt mông ngồi xuống thì đây là câu đầu tiên anh nói với Jihoon.
"Mà anh tò mò chết được ! Ai sẽ là soulmate của nhóc nhỉ, nhóm mình ai cũng tìm được soulmate hết rồi, còn mỗi bé mèo cưng của anh thì vẫn chưa tìm được thôi !!! Jihoonie có biết anh đau lòng cho bé lắm không !!!" Jeonghan lại cái kiểu nói chuyện nhõng nhẽo như thể ổng đang nói với bồ ổng không bằng.
"Em xin anh, em không phải ông Seungcheol! Anh làm em nổi hết cả da gà đây này !"
"Mà em cũng muốn tìm người ta lắm chứ, nhưng chẳng qua người ta trốn kĩ quá thôi !" Jihoon thở dài nói.
"Anh với Seungkwan đang bàn về buổi hòa nhạc ở trường cuối tuần này, Soonyoung nó sẽ diễn chính ở đấy và mày thì sẽ đi với anh, không nhưng nhị gì hết, cả nhóm mình sẽ đợi Soonyoung diễn xong thì đi tăng hai. Sẵn dịp này hai đứa coi như gặp nhau luôn, chứ ai đời mang tiếng nhóm 13 đứa mà hai đứa mày còn chả biết mặt mũi nhau."
"Anh và Seungcheol sẽ đích thân tới đón em nên đừng hòng mà trốn !" Jeonghan nói chắc nịch, chẳng để Jihoon có cơ hội từ chối, chỉ đành phải gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
"Hai anh đang nói về buổi hòa nhạc ở trường hả ?" Seungkwan vừa mang nước ra thì nghe hai ông anh đang xì xầm buổi hoà nhạc gì đó.
"Đúng vậy và Jihoonie của chúng ta nhất định sẽ đi. Lần họp mặt đầu tiên đủ cả nhóm, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi !" Jeonghan vừa nói anh vừa tưởng tượng rồi cười thật tươi.
"Hansol chỉ diễn trước anh Soonyoung thôi đó, coi như cũng là gần kết màn rồi, hai anh thấy đỉnh không !" Seungkwan ngồi xuống cạnh Jihoon rồi kể với vẻ mặt đầy tự hào khi nói tới bạn người yêu của mình.
"Mà em chẳng biết phải tặng gì để chúc mừng bạn ấy hết. Hai anh nghĩ giúp em với !" Seungkwan trầm tư suy nghĩ.
"Hansol ấy hả, nhóc tặng gì mà nó chả thích, mày chỉ làm quá là giỏi !" Jihoon nói với Seungkwan, bực bội vì mấy đứa có bồ.
"Đúng là nhờ hai anh cũng chả được gì !" Seungkwan bĩu môi nhìn hai ông anh đang cười ngả ngớn trông đến phát chán.
"Thế nhé, cuối tuần này bọn anh sẽ tới đón Jihoon, Seungkwan có gặp mấy đứa kia thì nhớ nhắc tụi nó nhé." Jeonghan dặn, cùng lúc đó Jihoon nghĩ mình cũng nên đi về.
"Jihoon nhớ mặc bộ nào được được tí, có khi lại tìm được soulmate hôm đó cũng nên, mà có khi Soonyoung lại là soulmate của em cũng không chừng, ai mà biết được định mệnh vận hành ra sao ha!"
"Nhóc nên nhớ là ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đấy !" Jeonghan nhắc lại trước khi nhìn Jihoon rời khỏi quán.
"Chứ ai đời như nhóc Seungkwan này, gặp soulmate ngay lúc đang mặc đồ ngủ, trên mặt thì chảy ke tùm lum, hahahahahahaha !!!!!!!!!"
"Em đi đây. Cảm ơn anh vì ly nước nhé!" Jihoon buồn cười chào tạm biệt rồi rời khỏi quán, cậu giúp anh Jeonghan quay cái bảng close ra ngoài.
Bên ngoài tuyết rơi nhẹ se se lạnh, bên trong quán là cảnh Seungkwan rượt Jeonghan vòng vòng vừa chạy vừa la: "Yoon Jeonghan, đứng lại đó !!!", nhóc đó còn chả thèm dùng kính ngữ, chắc là đang giận lắm đây, người bị chọc thì mặt đỏ tai đỏ nổi giận đùng đùng, còn người chọc thì cứ cười haha hết sức thỏa mãn, đúng là Yoon Jeonghan có khác, người đã đem lại cho Jihoon một màn rất là giải trí và ít ra quyết định đi tới đây giữa thời tiết mùa đông này cũng không gọi là tệ.
Trên đường đi bộ về kí túc xá, Jihoon chợt nhớ tới lời Jeonghan nói về buổi hòa nhạc, về chuyện soulmate, nhưng nhớ nhất vẫn là khi cậu nghe Jeonghan kể về màu mắt linh thú của Soonyoung và chỉ mới nhiêu đó thì Jihoon đã đinh ninh chắc rằng Soonyoung không phải soulmate của mình.
Mấy bông tuyết rơi trên mũi của Jihoon nhồn nhột, làm cậu phải đưa tay lên phủi đi, cảm giác ươn ướt lành lạnh của bông tuyết sót lại trên chóp mũi của Jihoon, trong đầu cậu nghĩ nghĩ nếu Soonyoung không phải là soulmate thì cũng có sao đâu vì cậu rồi sẽ lại có thêm một người bạn mới và chuyện này là chuyện vui đó chứ và quan trọng hơn nữa là cuối cùng cậu và Soonyoung sẽ được gặp nhau, sẽ là xạo nếu nói Jihoon không quan tâm lắm về chuyện này, vì sự thật là trong lòng cậu cũng khá mong chờ cuộc gặp mặt vào cuối tuần này.
Cái tên Soonyoung cứ văng vẳng trong đầu Jihoon cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ và đêm đó cậu đã ngủ rất ngon, trong giấc mơ Jihoon đã nhìn thấy một chú hổ con với đôi mắt hai màu đang chạy về phía mình...
-
Mọi người cùng đoán thử xem màu mắt linh thú của Soonyoung có thật sự đúng là màu vàng không nhé? Và nếu không thì các bạn nghĩ đó sẽ là màu gì? Nếu có cmt trả lời đúng thì mình sẽ up luôn phần 2 lên nha ^^
Nếu có gì thắc mắc hay phát hiện lỗi thì đừng ngại mà cmt cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro