Có ai hiểu cậu như tôi ?
"Lưỡng lự trên con đường dài
Bạn phải đi sao?
Mỏng manh đầy kiêu hãnh
Dáng vẻ của tôi cũng từng như thế
Lòng bất an sôi sục
Bạn sẽ đi đâu ?"
( Con đường bình phàm) (NhamEcstasy)
Cậu đã hoàn toàn gục ngã, giữa vòng vây của số phận, tất cả mọi người xung quanh cậu đều bỏ đi. Chỉ còn lại cậu trơ trọi mà chống đỡ.
- Cậu định bước đi sao ?
- Cậu sẽ đi đâu ?
NHững câu hỏi dồn dập của Lee Jeno chỉ được Na Jaemin đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ. Cậu đứng đó dáng hình cao lêu nghêu, nhưng cậu lại cúi đầu.
- Lòng tự cao của cậu tôi hiểu ?
- Tính khí của cậu tôi hiểu ?
- "Anh em nhiều năm như vậy, có ai hiểu cậu như tôi ?"
Độc thoại là tự mình nói tự mình nghe, nhưng trong hoàn cảnh này Lee Jeno đang đứng phía sau Na Jaemin. Từ trong thâm tâm của cậu nói ra tiếng lòng mình. Na Jaemin nghe hết đấy, nhưng cậu ta không đáp. Bởi vì cậu ta quá đau khổ cho số phận của mình.
Rồi,
Những lời run rẫy đầu tiên từ miệng Na Jaemin phát ra:
- Cậu không hiểu, chắc chắn không hiểu ?
Giọng trầm ấm của Jeno lại tiếp tục vang lên, đều đặn rõ ràng từng chữ:
- Cậu có nghe câu chuyện này không ?
" Trước kia tôi cũng đã từng như cậu, tôi đã vượt qua mọi sóng to gió lớn ở đại dương mênh mông ngoài kia, tôi đã từng vượt qua hàng ngàn ngọn núi cao, rồi cao hơn. Phải, tôi đã từng có tất cả.
Vượt qua hàng vạn người, nhưng trong thoáng chốc, mọi thứ đó lại hóa thành mây khói. Tôi cũng đã từng lạc lõng và thất vọng. Rồi sao, tôi đã mất hết phương hướng của đời mình. Lạc lõng trong bóng tối của sự tuyệt vọng"
- Nhưng rồi tôi chợt nhận ra có 1 con đường bình dị hơn, an nhiên hơn. Cậu có biết rằng làm sao tôi thoát khỏi bóng tối đó không ?
Ánh mắt Lee Jeno vẫn tiếp tục dán chặt vào bóng lưng của Na Jaemin. Cái dáng đứng bất động đó vẫn tiếp tục đứng yên và phát ra 1 giọng nói bình tĩnh hơn :
- Vì điều gì ?
- Tôi đã thoát khỏi bóng tối đó cho đến khi tôi gặp được cậu. Đối với tôi, cậu chính là ánh sáng, một thứ ánh sáng dịu dàng của ánh ban mai, không chói chang như ánh nắng lúc ban trưa cũng không héo úa như lúc chiều tàn.
Giọng Jaemin khẽ run run, nước mắt cậu nóng hổi lăn dài trên má:
- Nhưng... tôi thật sự quá mềm yếu, tôi không đáng được cậu mong đợi.
- Cậu đừng nói gì cả, hãy để tôi được an ủi cậu, được làm ánh nắng của cậu kéo cậu ra khỏi bóng tối u ám này. Cứ thế Lee Jeno lại đều đều ấm áp xoa dịu trái tim Jaemin bằng những lời dịu dàng ấm áp:
- Cậu đã từng là con đường bình dị của tôi, vì vậy hãy để tôi trở thành con đường của cậu. Con đường này sẽ bình dị như bao con đường khác, sẽ có cỏ cây hoa lá. Khi tuyệt vọng cậu có thể đi, khi cậu vui cậu cũng có thể đi, cậu cứ tiếp tục tiến bước. Còn tôi, tôi sẽ ở đây đợi cậu, chúng ta dù có khác nhau nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào vì cậu tôi vẫn trân trọng tình cảm này.
Na Jaemin khẽ gục xuống, cậu bật khóc, trong tiếng khóc của cậu chứa đựng rất nhiều điều muốn nói với Lee Jeno nhưng cậu không thể nói được. Lee Jeno nhẹ nhàng bước tới, vòng từ sau qua Na Jaemin, 2 tay ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
- Đây là con đường duy nhất của riêng tôi,...
Na Jaemin nấc lên từng tiếng:
- Lee Jeno, cảm ơn cậu,... Từ giờ, cậu sẽ là con đường bình dị nhất mà tôi đi, đi mãi không thấy điểm dừng.
Hai con người ôm nhau như vậy, họ lặng im không nói gì nhưng trong lòng đều nghĩ: "hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau".
"Mỗi người đều có một con đường của riêng mình vì vậy hãy chọn đúng nó và cứ thế bước đi, hạnh phúc sẽ ở cuối điểm dừng của bước chân bạn."
.........." Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow"...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro