Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC][SNSD] A Love Before Time, Taeny

Author: Domino_S1 

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Pairings: TaeNy 

Rating: K 

Category: Lãng mạn 

Status: Ongoing

Note: Lần đầu tiên viết fic cho cặp đôi TaeNy này yahoo01.gif, mới tập tành viết nên mọi người đừng chê nhé yahoo04.gif.....Có gì sai sót thì cứ cmt ^^....

A LOVE BEFORE TIME

Themesong

Nếu như bầu trời rộng mở 

Những ngọn núi kia mất đi 

Nếu như đại dương khô cằn thành cát bụi 

Và mặt trời không còn muốn xuất hiện 

Tôi sẽ vẫn thấy được 

Bằng ánh sáng từ trong đôi mắt em 

Cả thế giới có thể mờ dần đi 

Nhưng em thì nguyên vẹn mãi mãi

Khi trái đất quyết đòi lại món nợ của nó 

Và những vòng quay bắt đầu một cái mới 

Chúng ta vẫn sẽ chìm đắm trong tình yêu của mình 

Vượt qua cả thời gian...

CHAPTER 1:

Bắc Hàn, mùa đông năm 1951...

Sau thất bại tại Triều Tiên tháng 8/1951, quân Bắc Hàn thiệt hại nặng nề. 

Một không khí ảm đạm bao trùm xung quanh bệnh viện Jeojung, miền đông nước Hàn. 

Từ ngoài sảnh bệnh viện kéo dài lên đến cầu thanh dẫn đến các phòng bệnh, đâu đâu cũng thấy thương binh nằm la liệt, máu me bê bết, rên rỉ đau đớn. Đây là các chiến sĩ bị thương trong trận chiến Nam-Bắc Hàn, không có điều kiện điều trị tại nơi đóng quân, được chuyển thẳng về đây. Các bác sĩ, y tá, ...dốc hết sức mình cứu chữa cho càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Họ làm việc không biết mệt mỏi, mồ hôi đầy trán, cố gắng làm dịu đi cơn đau của những chiến sĩ dũng cảm đã xả thân vì quốc gia...

Trong một góc của phòng cấp cứu, một anh bác sĩ trẻ, dáng người cao to khỏe mạnh với một mái tóc ngắn màu đen đang thoăn thoắt chữa trị cho bệnh nhân.

"Tiffany, lấy cho anh liều thuốc gây mê nào!" Anh chàng bác sĩ nói

"Vâng, chờ em, Taecyeon!" Người trả lời, Tiffany, cô gái với mái tóc nâu dài ngang lưng, khuôn mặt xinh xắn mang vẻ đẹp đặc trưng không lẫn vào đâu được với một đôi mắt biết cười. 

Taecyeon, anh chàng bác sĩ, nhìn Tiffany với vẻ trìu mến khi cô gái đưa cho anh lọ thuốc mê, "Cám ơn em!"

"Đưa vào đây!!!Nhanh nhanh lên, đưa vào đây!!!" một nhóm y tá đang đẩy chiếc giường bánh xe vào trong phòng cấp cứu với vẻ hối hả...

"Gì thế hả chị?" Tiffany hỏi, rồi chợt nhìn thấy người bệnh nhân nằm trên chiếc giường mới kéo vào với đôi chân bê bết máu, cô gái thốt lên:

"Ôi chúa ơi, cô bé sao thế này?"

"Người ta mới chuyển đến!" Người y tá vừa rửa vết thương vừa nói, "Tội nghiệp, còn trẻ quá, chị nghĩ,...cô bé không giữ được cái chân này đâu!"

Tiffany nhìn cô bé vẻ ái ngại...Cô bé ngất rồi, nhưng sau những vết máu và vết bùn bẩn dính đầy trên người, Tiffany thấy được một gương mặt của một cô gái trẻ, chắc cũng cỡ tuổi của Tiffany. Cô bé rất xinh với một mái tóc màu nâu đen dài và một đôi môi bướng bỉnh.

Tiffany vội vã lấy một chiếc khăn sạch lau mặt cho cô bé, cẩn thận chùi những vết máu đọng mà không làm đau, vén tóc cô bé sang một bên, Tiffany nhìn thấy bên thái dương có một chỗ băng vết thương đã cũ. 

"Gì nữa đây hả chị Gyuri?" Lại một vết thương khác nữa..."

"Đó là viên đạn cũ, Tiffany! Cô bé may mắn lắm mới không chết...Nhưng không có cách gì lấy nó ra được! Nó sẽ mãi mãi nằm ở trong đó thôi..."

"Chúa ơi!" Tiffany thốt lên, "Cô bé thật đáng thương!"

"Cô bé đã không phải như thế nếu không cố gắng cứu người đồng đội của mình...Cô bé đã đi được nữa đường nhưng quay lại vì nghe tiếng kêu cứu...thế là..." Gyuri bỏ lửng câu nói.

"Gyuri!!!Lại đây đi, giúp tôi với!!!" Tiếng một bác sĩ khác gọi chị Gyuri.

"Nhưng tôi đang bận mà!" Gyuri gắt.

"Không sao chị à, em sẽ giúp lo cho cô bé! Chị đi với bác sĩ đi!" Tiffany nói

"Ồ cám ơn em nhé!" Nói rồi, cô vội vã chạy đi...

Tiffany tiếp tục lau mặt cho cô bé. Sau khi đã lau xong, Tiffany mỉm cười ngắm cô bé, giống như ngắm một con búp bê xinh đẹp mình vừa trang điểm xong. 

Giật mình, nhớ đến vết thương, "Mình ngốc quá! Phải rửa vết thương ở chân trước chứ!!!" Cô gái nhủ thầm.

Tiffany chậm rãi và nhẹ nhàng lau những vết máu trên chân của cô bé. Dường như, cô bé này đã bị cả một chiếc xe cán lên, hay cả một cái cây đè trúng thì mới ra nông nỗi như thế này. Vừa rửa, Tiffany vừa liếc nhìn xem chừng xem cô bé có đau không, nhưng cô bé vẫn không có chút biểu lộ cảm xúc gì cả...đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tiffany sang đây với anh! Em làm gì mà lâu thế?" Bác sĩ Taecyeon gọi

"Em đang bận mà!" Tiffany lắc đầu

"Em hì hục nãy giờ với cô gái đó không chán à! Ở đây còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ! Mà em cũng đã rửa xong vết thương rồi còn gì nữa!" Taecyeon giục

Thấy Tiffany vẫn ngồi yên, Taecyeon bực mình gắt, "Jessica, em đưa dùm cô gái này lên lầu 7 giùm anh đi, phòng chăm sóc đặc biệt đấy!!!"

Một cô gái tóc vàng đứng gần đó nhanh nhẹn tiến lại, "Vâng, Taecyeon!" 

"Mình đưa cô ấy đi giúp cậu nhé!" Jessica nói với Tiffany.

"Ừm, cám ơn cậu! Cậu đi nhẹ nhàng thôi nha! Đừng để sốc vết thương!" Tiffany lo lắng dặn.

"Ôi trời tớ cũng là y tá mà!" Jessica tỏ vẻ khó chịu.

"Mình xin lỗi, mình ...chỉ hơi lo về cô bé..." Tiffany nói

Jessica đẩy cô bé bệnh nhân đi mà không nói lời nào thêm, làm Tiffany cảm thấy áy náy vô cùng...

"Tiffany, sang đây!" Taecyeon gọi lần nữa.

Tiffany chờ cho chiếc giường kéo ấy khuất khỏi tầm mắt mình rồi mới trở lại với Taecyeon...

TBC.... 

CHAPTER 2:

"Taeyeon, cậu chạy đi, mặc mình mà!!!" - Cô gái trẻ tên Yuri nói

"Điên sao, đưa tay đây, mình đỡ cậu!" - Taeyeon gạt đi.

"Có mình đi với cậu,...cả hai ta sẽ cùng chết!"- Yuri tiếp tục khẩn khoản

"Thà là như thế, mình không bỏ bạn bè đâu!" Taeyeon kiên quyết, "Nhanh nào, đưa tay đây!!!"

Cô gái Yuri đã lọt vào một cái bẫy khi băng ngang qua khu rừng cùng đồng đội, cái bẫy kẹp chặt chân cô gái lại không tài nào kéo lên được nữa. 

Yuri từ từ đưa tay cho Taeyeon...

"BÙM!" Một quả đạn từ đâu đến, tiếng nổ xé tai người... 

... 

Taeyeon cố gắng gượng dậy, chân trái cô bé bị cả cái cây đè lên, đau đến lạnh cả người. Taeyeon khẽ gọi, "Yuri?" 

Không nghe tiếng Yuri trả lời gì cả, Taeyeon điên tiết hét lên, "Yuri!!!!???????" 

Gượng người dậy và lấy hết sức ghé nhìn qua cái cây đang đè lên chân, Taeyeon nhìn thấy Yuri... 

Cô gái đó đã chết. Một cảnh tượng hãi hùng. Quả đạn phát nổ làm thân xác Yuri không còn nguyên vẹn nữa, và máu...khắp nơi...

"KHÔNG, YURI!!!!!!!!!!!KHÔNG!!!!!!!!"

"Đừng mà Yuri cậu đừng chết...đừng mà...làm ơn...trả lời mình đi.....làm ơn...." Cô gái bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt tầng 7 mê sảng trong cơn mơ...

"Này cậu, bình tĩnh đi, cậu à..." Tiffany cố gắng đánh thức Taeyeon dậy trong sự lo lắng.

Mồ hôi ước đẫm trán và chảy xuống cổ cô bé bệnh nhân, Tiffany dịu dàng dùng khăn lau sạch, cố gắng tránh động đến vết thương của cô bé...Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay mình vén tóc cô bé sang một bên...

Taeyeon lại chìm vào giấc ngủ.

Cô bé đang đứng trước một cánh đồng rộng mênh mông không một bóng người. Chỉ có lúa rì rào như sóng trước mặt. Và trên bầu trời rộng bao la là từng đám mây đủ hình dạng kỳ lạ mà Taeyeon chưa bao giờ thấy.

"Ôi có cả hình dáng của một vòng quay ngựa gỗ!" Taeyeon reo lên...

Một mùi hương ngọt ngào tràn ngập không gian xung quanh cô bé! "Mùi gì thế nhỉ?" Taeyeon bé nhỏ tự hỏi. Đây không phải mùi lúa, cũng không phải mùi thiên nhiên cây cỏ, cũng chẳng phải mùi gió biển...Cái mùi ấy thật ngọt ngào, thật ấm cúng, Taeyeon nhắm mắt lại hít sâu vào lồng ngực, tận hưởng cái mùi mà cô bé tự nhủ "mùi tình yêu"!

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!" Cô bé bệnh nhân lại tiếp tục mê sảng.

Tiffany vẫn đang ngồi cạnh giường và chăm sóc cho cô bé. Tiffany cuối thật thấp để chậm rãi lau từng vết mồ hôi trên người Taeyeon. Có cái gì đó từ cô gái nhỏ này tạo nên sức hút mãnh liệt đối với Tiffany. Cô cũng không biết nữa. Cô tự hỏi điều gì khiến mình bỏ giấc ngủ, lên đây trông chừng cô bé suốt hai ngày nay như thế...

Đôi mắt Taeyeon hấp háy,...và các ngón tay bắt đầu cử động...môi cô bé dần hé mở. 

Tiffany nhìn thấy mừng quá, khẽ gọi, "Cậu không sao chứ...cậu tỉnh rồi ư...?"

Taeyeon nheo mắt, nhìn xung quanh lạ lẫm...toàn một màu trắng, khung cảnh lại mờ mờ ảo ảo, cô bé đang tự hỏi mình đang ở đâu, thì bỗng nghe thấy tiếng của Tiffany. 

Taeyeon nhìn cô gái đứng cạnh mình một cách ngạc nhiên, nói một cách khó khăn, rõ ràng là việc bị hôn mê mấy ngày liền làm cho Taeyeon trở nên mệt mỏi...

"Cậu là ai thế?"

"Mình là Tiffany, mình là y tá!" Tiffany nhẹ nhàng nói, một bàn tay vẫn đặt lên vai cô bé...

"Y tá???Mình đang ở bệnh viện sao?" Taeyeon tiếp tục ngạc nhiên

"Ừ, người ta chuyển cậu đến hai ngày nay rồi, giờ cậu mới tỉnh..." Tiffany đáp

Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra làm đầu Taeyeon đau buốt như có ai đó lấy búa đập vào. Cô bé khẽ nhăn mặt vì cơn đau và đưa một cánh tay lên xoa xoa nơi thái dương bên trái.

"Cậu đau à?!" Tiffany lo lắng hỏi, rồi cô gái nhanh chóng rướn người sang phía bên kia của Taeyeon, xem xét vết thương từ viên đạn cũ mà Gyuri đã nói.

Khi cô gái tóc nâu làm vậy, Taeyeon chợt nhận ra một mùi hương thoang thoảng từ người Tiffany. Mùi hương mà Taeyeon vừa mới hít căng lồng ngực trong giấc mơ của mình. Kỳ lạ thật....

Tiffany nhẹ nhàng xem xét vết thương một cách kỹ lưỡng rồi mỉm cười nói, 

"Không sao đâu, cậu đừng cố suy nghĩ là được, nó sẽ làm cậu đau đấy!"

Taeyeon nhìn cô gái thật kỹ. Cô gái thật đáng yêu với đôi mắt biết cười, một nụ cười ấm áp dịu dàng làm sao.

"Cậu sao thế?" Tiffany hỏi, cô không hiểu vì sao Taeyeon nhìn mình mãi...

"Oh, không sao..." Taeyeon đỏ mặt quay sang hướng khác, thầm nghĩ, "Ngốc, sao lại nhìn người ta chằm chằm như thế!"

Sự lúng túng của Taeyeon làm Tiffany bật cười thích thú, cô bé đáng yêu quá. Bây giờ, Tiffany mới có dịp được nhìn thấy đôi mắt của cô bé. Một đôi mắt đẹp nhất mà Tiffany từng thấy. Nó long lanh và mở to đầy cương nghị nhưng cũng thật ngây thơ, đôi mắt ấy chứa đựng cả một tâm hồn...

"Có gì không ổn à?" Khi Taeyeon quay lại, cô bé thấy cô gái y tá cứ mãi nhìn mình, đâm chột dạ...

"Oh không, không...!" Giờ thì đến lượt Tiffany lúng túng.

Taeyeon phì cười. Nụ cười đáng yêu nhất mà Tiffany từng thấy. Cô gái không biết làm gì nên cũng cười lại theo.

"Cậu tên gì?" Taeyeon bắt chuyện

"Mình là Tiffany, Tiffany Hwang, cậu gọi mình là Fany nhé!" Fany vui vẻ.

Taeyeon cười tươi, "Mình là Kim Taeyeon, gọi mình là Taeng đi!"

"Oh, cái tên Taeng nghe đáng yêu lắm!" Tiffany nháy mắt

"Cám ơn, Fany!"

"Chân của mình..." Tae bỏ lửng câu nói

"Chân của cậu, sẽ ổn, các bác sĩ đang cố gắng chữa trị." Tiffany nói

"Ôi đừng đùa mình nữa, mình biết là mình sẽ chẳng giữ đựơc nó đâu!" Taeyeon chua chát.

"Đừng ngốc thế Taeyeon, cậu sẽ khỏe lại mà, mình tin thế!" Khi nói những lời này, Tiffany đặt bàn tay lên tay Taeyeon và nắm chặt lại. Hơi ấm từ đôi bàn tay người kia làm cả hai đều có chung một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Nhưng không ai trong hai người muốn rút tay lại cả.

*******************

Tiếng chuông vẳng lại từ xa bên ngoài phòng bệnh khiến cả hai cô gái giật mình...

Tiffany nhìn Taeyeon ái ngại, "Mình phải đi đây Taeyeon, có bệnh nhân mới nữa rồi..."

"Oh không sao, mặc mình, cậu đi đi kẻo muộn!" Taeyeon mỉm cười.

Tiffany cũng cười tươi lại với cô bé. Tính quay đi, nhưng chợt sực nhớ lại một điều gì đó...Tiffany trở lại phía giường bệnh, kéo chiếc chăn đã bị tuột ra ngoài của cô gái tóc đen lên, nhẹ nhàng đắp lại cho ngay ngắn, "Thời tiết lạnh lắm, cậu nên đắp chăn!"

Hành động đó của Tiffany làm Taeyeon cảm động vô cùng. Cô bé ngước nhìn cô y tá với một ánh mắt long lanh và khẽ nói, "Cám ơn cậu!"

Tiffany nháy mắt, "Không sao, mình là y tá mà!"

Không ngăn mình được, Taeyeon gọi với theo, "Cậu mau trở về với mình nhé!" Nói xong, cô bé tự nghĩ mình thật ngốc, Fany còn biết bao chuyện phải lo, đâu thể chăm chăm mãi mình mình được...

"Mình hứa!" Câu trả lời của cô gái với đôi mắt cười khiến Taeyeon vui sướng như một đứa trẻ được mẹ hứa về sớm!

******************

Mãi lo tạm biệt Taeyeon làm cho Tiffany đến phòng bệnh trễ hơn hết thảy mọi người.

"Heh Tiffany, sao em đến trễ vậy?" Taecyeon cố tạo ra một giọng nói thật ấm áp.

"Em xin lỗi, em có chút việc!" Tiffany quay lại cười.

"Việc gì thế?" Taecyeon nháy mắt, tỏ vẻ "đáng iu" , rõ ràng là anh chàng này đã chết Tiffany, không lầm vào đâu được.

Tiffany có lẽ cũng nhận thấy điều đó nên rất giữ ý tứ, "Không ạ, chỉ là chút chuyện thôi."

Cô gái tính quay sang giường bệnh nhân thì gặp phải ánh mắt của Sohee, một ánh mắt soi mói, "Tiffany, cậu tưởng cậu là ai, cậu là VIP sao mà luôn đến sau mọi người thế?"

Tiffany ngập ngừng, "Mình...mình xin lỗi...mình"

Sohee thậm chí còn không màng đến lời xin lỗi của cô gái, "Tối ngày chỉ biết xin lỗi!" cô hậm hực

"Kìa, sao em lại nói Tiffany thế?" Taecyeon nhăn mặt với Sohee, "Cô ấy có việc mà!"

"Sao anh bênh cô ta thế?" Sohee rõ ràng là đang ghen tức.

"Anh chỉ nói sự thật thôi, mà em hãy thôi cái cách nghĩ trẻ con ấy đi!" Taecyeon thấy bực.

"Tôi biết anh thích cô ta mà!" Sohee đỏ mặt lên, Tiffany đứng gần đó vội vã bước sang chỗ khác để khỏi nghe thấy cuộc đối thoại nữa.

"Em nói nhảm gì thế! Làm việc đi!" Taecyeon gạt đi nhưng đã hơi sượng sùng vì câu nói vừa rồi của Sohee. Lén lúc nhìn quanh xem Tiffany đang ở đâu, may quá, anh chàng thở phào Tiffany đã đi sang giường bên kia rồi.

"Tôi đi đây!" Sohee bỏ đi một nước. Không thèm quay lại.

Taecyeon nhìn theo lắc đầu, "Trẻ con!"

- TBC -

CHAP 3:

Xong việc ở phòng cấp cứu xong, Tiffany nhìn đồng hồ thì đã 7h sáng rồi. Cô gái ngồi bệt xuống chiếc ghế ngoài hành lang mà nghỉ.

Bỗng y tá Jessica gọi, "Tiffany vào ăn sáng này!"

Tiffany sực nhớ đến Taeyeon, vội vã lấy vài chiếc bánh cho mình và phần ăn dành cho cô bé bệnh nhân, chạy lên lầu 7...

Tiffany mở cửa thật nhẹ phòng khi Taeyeon đã ngủ say. Nhưng nhận ra Taeyeon đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mơ màng, cô gái mỉm cười nói, "Cậu đợi mình có lâu không?"

"Oh, không lâu mà!" Taeyeon giật mình quay lại và mỉm cười với cô y tá.

Tiffany đặt khay đồ ăn lên bàn và bắt đầu kiểm tra cái chân trái bị thương của Taeyeon.

"Cậu có cảm thấy đau không?" Tiffany hỏi

"Cũng không đau lắm! Mình quen rồi..." Taeyeon đáp.

"Mình rất tiếc!" Tiffany ái ngại.

"Không sao cả mà! Cậu có gì cho mình thế?" Cô bé cười hỏi.

Tiffany cười tươi và bắt đầu đỡ Taeyeon ngồi dậy ăn sáng. Cả hai ăn cùng với nhau, thật là vui!

"Cậu là y tá riêng của mình hả?" Taeyeon ngây thơ hỏi.

"À ...không hẳn thế..." - Tiffany lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Câu hỏi của cô bé làm cho Tiffany thấy giật mình. Ừ nhỉ, sao mình cứ mãi la cà ở đây. Mình có bao giờ như thế đâu. Có biết bao là bệnh nhân, mà Taeyeon đâu phải là trường hợp nặng nhất. Không hiểu sao.

"Mình mến cô bé quá..." - Tiffany thầm nghĩ, "Giống em gái vậy chăng...?"

"Này Taeyeon, cậu bao tuổi rồi?" - Tiffany hỏi

"Mình 21, còn cậu?"- Taeyeon hỏi lại.

"Mình 22, vậy cậu phải gọi mình là chị đấy nhé!" - Tiffany "nghênh mặt"

"Ôi, hihi, mình không gọi cậu là chị đâu!" - Taeyeon nhăn mũi.

"Sao vậy?" - Tiffany thắc mắc

"Cậu bắt nạt mình mất!"

"Hơ, nghĩ mình thế đấy à ?!"- Tiffany tỏ vẻ giận dỗi

Không biết làm gì nữa, Taeyeon lại nở một nụ cười thật tươi với cô gái. Ừ nhỉ, sao không gọi cô ấy bằng chị, Taeyeon thầm nghĩ, không hiểu sao, cô bé không thích gọi Tiffany bằng chị, cô bé muốn Tiffany trở thành một người bạn của mình hơn.

Ở Tiffany có cái gì đó khiến Taeyeon cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu, hay tất cả các y tá và bác sĩ đều đáng yêu như vậy nhỉ...

Những ngày tiếp theo đó, tình cảm của họ tiến tiển tốt đẹp. Ngày nào hễ có thời gian rãnh là Tiffany lại lên thăm Taeyeon, trò chuyện với cô bé, chăm sóc cho cô bé. 

Taeyeon giống như một con sáo nhỏ, ngây thơ cuốn hút Tiffany. Cô bé kể cho Tiffany nghe đủ thứ chuyện, về gia đình, về cuộc chiến, về các đồng đội, về cả bản thân cô bé nữa...

"Sao cơ, cậu biết vẽ nữa cơ à?" Tiffany hỏi một cách ngạc nhiên thích thú.

"Ừm, mình thích vẽ lắm, thỉnh thoảng khi rãnh, mình lại vẽ..." Taeyeon cười hiền lành. Cô bé nói thêm, "Dạo này nằm một chỗ buồn quá, mình lại nhớ vẽ..."

Tiffany suy nghĩ một chốc rồi nói, "Mình sẽ kiếm giấy cho cậu vẽ nha!"

Taeyeon nhìn cô gái ngạc nhiên, "Thật chứ?! Mình sẽ được vẽ sao?!"

"Ừm, mình sẽ kiếm giấy và chì cho cậu!" Tiffany hào hứng.

Và từ đấy Tae bắt đầu vẽ. Cô bé vẽ đủ thứ. Nhưng nhiều nhất là phong cảnh. Trời, đất, mây, núi và cả biển. Các bức tranh như chứa cả một tâm hồn trong đó. Chúng đẹp một cách trong sáng như chính con người của Taeyeon. Tất cả, Taeyeon đều "khoe" với Tiffany.

"Mình có cái này tặng cậu nè!"- Taeyeon khẽ nói.

"Oh, gì vậy?" -Tiffany sung sướng hỏi.

"Đây!" -Taeyeon vừa nói vừa lấy ra một bức vẽ đưa cho Tiffany. Cô gái y tá thích thú mở ra xem thì thấy...

"Cậu vẽ mình sao...?"- Tiffany vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhìn cô bé.

"Ừm, cậu thích không Tiffany?" - Tae hồi hộp.

"Đây là lần đầu tiên có người vẽ tặng mình thế này,...mình...mình thích lắm Taeyeon..."- Tiffany không rời mắt khỏi bức chân dung của chính mình được. Bức chân dung khá giống, vẽ một cô gái tóc dài trong bộ đồng phục y tá, đang mỉm cười hiền hậu, trông như một thiên thần...

Tiffany nắm chặt tay Taeyeon và nhìn cô bé với đôi mắt long lanh, "Cám ơn cậu..."

"Không có chi..." - Cái nắm tay, đôi mắt và mùi hương đặc biệt trên người Tiffany làm cho Taeyeon cảm thấy ngây ngất trong phút chốc. Tim cô bé đập nhanh hơn và cô bé cảm thấy hình như mặt mình đang nóng lên...

*************************

"SAO CƠ????" - Tiffany hỏi lớn, -"SAO LẠI PHẢI CẮT ĐI???"

Taecyeon ngạc nhiên với phản ứng của cô gái, nhưng cố tỏ ra thật dịu dàng, giải thích cho Tiffany hiểu, "Cái chân đó không có cách nào chữa được em à, nó hư mất rồi,...phải cắt bỏ ngay trong tối nay, nếu không anh e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô gái đó..."

"Nhưng em đã kiểm tra hằng ngày, Taeyeon bảo là không hề cảm thấy đau cơ mà..." Tiffany cảm thấy giống như mình là người sắp bị mất đi cái chân vậy.

"Đó chính là vấn đề, cái chân đó hỏng rồi, không còn cảm giác gì nữa...Tiffany em là y tá mà không hiểu vấn đề đơn giản này sao...?"- Taecyeon hỏi lại

"Em không đồng ý, phải có cách gì đó chứ!" - Cô gái bướng bỉnh, cô không thể tin được là Taeyeon sẽ mất đi cái chân đó

"Không có cách gì cả, hơn nữa, điều kiện ở đây không cho phép, nếu em ngoan cố giữ lại, cô bé sẽ gặp nguy hiểm! Em muốn thế không?"- Taecyeon hỏi vặn.

Tiffany quay đi, cô cảm thấy bất lực. Người bạn mà cô yêu thương nay sắp phải chịu nỗi đau mất đi một phần cơ thể mà cô không làm gì được. Nếu không cắt bỏ, thì theo lời Taecyeon, nó sẽ gây nguy hiểm, làm sao đây???

Tiffany quay mặt đi về hướng cửa sổ. Nước mắt cô gái chực tuôn ra.

Taecyeon nhìn thấy, rõ ràng là rất ngạc nhiên về phản ứng của cô gái nhưng quyết định là sẽ không nói gì về chuyện này cả.

"Em cứ ở đây, anh sẽ nói với cô gái đó..."- Taecyeon ngập ngừng.

"Không!" - Tiffany quay lại cương quyết, "Em sẽ nói với cô bé...Em sẽ đi ngay bây giờ...". Không thể để cho một người xa lạ nói với Taeyeon chuyện đó được...

"Ok, nhanh nhé em..." - Taecyeon dặn

"Ừm sẽ không lâu đâu..." - Tiffany nói rồi vội vã bước đi.

CHAPTER 4

Lòng rối bời với những suy nghĩ lẫn lộn về Taeyeon, Tiffany gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Muốn Taeyeon bình tĩnh thì mình phải bình tĩnh, Tiffany thầm nghĩ. Mình biết nói với cô bé thế nào bây giờ đây, Ôi Taeyeon đáng thương!!!

"Cậu có chuyện gì sao?" -Taeyeon hỏi ngay khi nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của cô gái.

"Mình...mình nghĩ có chuyện này mình nên nói với cậu, Taeng..."- Tiffany ngập ngừng, nói một cách khó khăn.

"Chuyện gì cậu cứ nói đi...?" -Taeyeon lo lắng.

Tiffany hít một hơi thở thật sâu và cố gắng kìm nén nỗi thất vọng, "Chuyện về cái chân của cậu...mình..."

Taeyeon ngắt lời, bằng một giọng bình thản, "Mình biết rồi, mình sẽ không có nó nữa chứ gì..."

"Cậu biết sao?" -Tiffany hỏi lại, hơi ngạc nhiên một chút

"Ừm, mình...mình đã chuẩn bị tinh thần rồi mà!"- Taeyeon nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Fany

Trong một lúc, không suy nghĩ gì cả, Tiffany ôm chầm lấy cô bé, đôi bàn tay Tiffany nhẹ nhàng vòng sang và vuốt nhẹ lưng Taeyeon, cô gái nghẹn ngào, "Mình rất tiếc, Taeng ah, mình rất tiếc, mình không giúp gì được cho cậu..."

Bất ngờ vì hơi ấm và mùi hương đặc biệt từ người Tiffany, cô bé Taeyeon như lạc vào một thế giới khác, một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. Cô bé thậm chí không quan tâm đến cái chân sắp mất. Lặng lẽ nhắm nghiền mắt tận hưởng cái thân người mềm mại ấy.

Rồi chợt nhận ra là cô y tá đang khóc cho mình, Taeyeon vội vã buông Tiffany ra để có thể nhìn thẳng vào mắt cô gái và nói, chậm rãi,

"Mình ổn mà Tiffany, mình ổn...Cậu tin mình không?"

"Mình...Taeyeon...mình,..." - Đôi mắt xanh thăm thẳm của Taeyeon làm Tiffany như bị hút vào đó, cô gái ngập ngừng.

Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany, nháy mắt: "Có một chuyện bây giờ cậu có thể giúp được mình đấy..."

Tiffany hỏi lại ngay, "Chuyện gì, Tae cứ nói đi, mình nhất định làm cho cậu!"

"Mình...Mình rất muốn được ngắm cảnh hoàng hôn từ trên cao..." - Taeyeon nói

"Đi với mình, mình sẽ đưa cậu lên tầng thượng của bệnh viện...Chúng mình sẽ cùng ngắm hoàng hôn!" - Tiffany nói ngay khi nghĩ đến cái tầng mười ba của bệnh viện Shinavar...

Đẩy được Taeyeon lên đó là cả một vấn đề đối với một cô gái. Nhưng Tiffany không những không thấy mệt mà còn thấy vui vui vì mình có thể giúp được Taeyeon. Mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, gió lùa mạnh vào mặt hai cô gái. Taeyeon thích thú hít sâu vào lồng ngực cái mùi của gió...Cái mùi ấy đáng yêu quá, đáng yêu như mùi của cô gái đứng sau lưng cô bé.

Tiffany đẩy chiếc xe lăn chầm chậm tiến đến sát lan cang. Gió lùa qua mái tóc làm cô cảm thấy dễ chịu, ngắm Taeyeon ngây thơ đang mỉm cười sung sướng, Fany tìm thấy một sự bình yên, quên hết cả mệt nhọc, lo lắng. Cô nhẹ nhàng bước tới trước dựa lưng vào lan cang, ngắm Taeyeon...

"Sao nhìn mình mãi thế?" Taeyeon khẽ hỏi, có vẻ ngại ngùng.

"Vì cậu đáng yêu quá!" Tiffany nói.

"Thật không?" Taeyeon chớp mắt.

Tiffany mỉm cười ngồi xuống cạnh cô bé, "Thật chứ, cậu là một cô bé rất đáng yêu!" 

Taeyeon sung sướng như một chú chim nhỏ, cô bé ngây ra nhìn Tiffany. Mái tóc nâu, đôi mắt cười, tất cả đều hoàn hảo...hoàn hảo đến mức khó tin. Cô bé nhẹ đưa bàn tay mình vuốt ve làn da mịn màng ấy, khẽ đưa mặt mình đến gần người cô gái để lại có thể cảm nhận mùi hương.

Tiffany nhắm mắt lại và để mặc cho Taeyeon mân mê khuôn mặt mình. Chưa ai làm thế với cô bao giờ, sao mà cảm giác ấy lạ lùng và khiến cô hồi hộp quá, hay..., vì đây chính là Taeyeon.

Phút giây ấy nhanh chóng trôi qua, Tiffany không thấy bàn tay bé nhỏ của Taeyeon trên da mình nữa. Cô gái khẽ mở mắt ra, thì thấy cô bé tóc nâu đang nhìn xa xăm về hướng mặt trời đang lặn dần, phía tít xa xa. Đôi mắt cô bé thật đẹp nhưng sao lại buồn đến thế...

"Nhìn mình đi, Taeyeon..." Tiffany gọi.

Taeyeon quay lại nhìn cô gái.

"Cậu buồn lắm phải không?" Tiffany hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Không,..." Cô bé mỉm cười, nắm tay Tiffany.

"Thế thì sao?" Tiffany siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy.

"Mình chỉ hơi tiếc, mình..." - Taeyeon chợt nhìn ra hướng mặt trời và mỉm cười, "Hìhì, mình nghĩ,... mình mất đi một chân rồi...chắc không ai...hihi,...không ai muốn lấy mình làm vợ nữa đâu nhỉ..."

Taeyeon cười nhưng Tiffany cảm nhận được đó là một nụ cười xót xa. Cô bé đã hy sinh quá nhiều. Cô bé còn quá trẻ. Cô bé cần một người bên cạnh mình. Một người...

"Taeyeon, cậu muốn mình trở thành người yêu của cậu không?" Những lời nói vuột ra từ miệng Tiffany.

Một không khí lạ lùng bao trùm hai cô gái. Taeyeon sững sờ vì câu nói, cứ ngây người ra nhìn Tiffany. Còn Tiffany, sau những giây thiếu kềm chế, bỗng nhận ra mình đã đi quá lố.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt cô bé tóc đen, Tiffany thầm trách mình sao quá hồ đồ, cô gái đỏ mặt lên và bắt đầu ấp úng:

"Mình...mình xin lỗi Taeyeon, mình điên quá..." trông Tiffany thật khổ sở.

Giây phút bất ngờ trôi qua và Taeyeon định thần trở lại. "Cô ấy làm người yêu mình???"

"Cậu trở thành người yêu của mình?" Taeyeon hỏi lại.

"Mình...mình chỉ muốn bên cạnh cậu...nhưng cậu nói không ai lấy cậu, nên mình...mình... ôi, mình xin lỗi Taeyeon, mình thật điên khi nói ra những lời này, xin lỗi vì đã làm cậu sợ!" - Tiffany sượng sùng.

"Mình đâu có sợ!" - Taeyeon nói ngay.

"Cậu muốn làm người yêu mình?" - Taeyeon hỏi lại lần nữa. Sự hồi hộp bắt đầu xâm chiếm cô bé, liệu chuyện này có thể???

"Ừm,..mình nghĩ rằng, nếu cậu thích,...mình có thể là,...có thể là,...là..." Tiffany vò đầu.

"Là...người yêu mình?" Taeyeon nói tiếp, mắt không rời Tiffany.

"Ừ" - Fany quyết định nhìn thẳng vào mắt cô bé. "Mình sẽ là cô gái của cậu, Taeyeon!"

Một cái gì đó âm thầm lan tỏa trong người Taeyeon. Một con sóng dâng trào dễ chịu. Liệu tình cảm này có thể là tình yêu. Taeyeon mơ hồ nhận thấy một tình cảm đặc biệt mình dành cho cô gái trước mặt. Một tình cảm mà cô bé không biết gọi tên nó là gì? Nó hơn cả tình bạn và sâu sắc hơn cả tình chị em. Và cô gái ấy muốn được ở bên Taeyeon...

"Cậu không thương hại mình chứ?" - Taeyeon xúc động hỏi lại. Cũng có thể...Tiffany vì thương hại mình mà nói như thế thì sao...?

"Mình...không..." Tiffany bối rối không biết nói sao cho cô bé hiểu mình.

Tiffany bấy lâu nay đã hoang mang về cảm xúc của mình khi ở bên Taeyeon, và cô luôn tự hỏi không biết Taeyeon có nhớ đến mình nhiều như mình nhớ đến cô bé không...có muốn bên cạnh mình nhiều như mình muốn ở bên cô bé không...

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy, Tiffany bị cuốn hút hẳn vào đó, không rời ra được nữa. Và, thay vì trả lời Taeyeon, một cái gì đó bỗng thôi thúc mãnh liệt Tiffany muốn chạm vào đôi môi bướng bỉnh đó, muốn mân mê khuôn mặt đáng yêu đó, muốn hôn vào đôi mắt đó...

Bàn tay Tiffany run run vuốt nhẹ làn da mịn màng của Taeyeon, và từ từ tiến sát gần cô bé. Tiffany thậm chí không thể thở được bởi tim cô gái dường như muốn nhảy ra ngoài. Taeyeon như một con mèo được chủ ve vuốt, một cảm giác đam mê lan tỏa. Cô bé nhắm nghiền mắt lại và cũng chủ động tiến gần đến Tiffany hơn nữa...

- TBC --

CHAPTER 5:

RẦM !!!

Âm thanh chát chúa từ cánh cửa dẫn ra sân thượng bị mở bung làm hai cô gái giật mình buông nhau ra, cùng nhìn về hướng đó.

Là Sohee!

"Tiffany, tôi chịu hết nổi! Sao cậu cứ luôn làm người khác phải chờ đợi!"

Tiffany mất đến hơn 10 giây mới định thần được Sohee đang nói về cái gì. Giống như bị đánh thức khi đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Cô gái giật thót cứ tưởng Sohee nhìn thấy cô và Taeyeon sắp hôn nhau. Nhưng rõ ràng là Sohee đang nhăn nhó chuyện Tiffany rề rà không đưa Taeyeon vào phòng mổ.

"Mình xin lỗi Sohee! Mình chỉ muốn đưa Taeyeon lên đây ngắm cảnh hoàn hôn tí thôi! Mà lúc nãy anh Taecyeon nói là đến tối mới..." - Tiffany phân trần.

"Anh Taecyeon cơ đấy!" Sohee bỉu môi trông thật hách dịch, "Giờ chẳng phải đã tối rồi sao?"

Tiffany im lặng, cô thật sự chẳng muốn tranh cãi trước mặt Taeyeon chút xíu nào...

Nhưng Sohee thấy thế lại làm càng, "Cậu nghĩ cậu là ai? Cả bệnh viện này phải phục tùng cậu chắc???" , cô ta cao giọng lên.

"Này, thế cô nghĩ cô là ai?!" Taeyeon bắt đầu lên tiếng, cô bé bực lắm vì bị Sohee cắt ngang giây phút lãng mạn, đã vậy, cái cô tóc đen đanh đá này còn dám mắng nhiếc Tiffany nữa chứ.

Sohee hơi chột dạ chút khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Taeyeon, "Tôi là y tá!" - Cô ta vẫn giữ cho cái mặt của mình cao hơn bình thường một chút.

"Y tá? Tiffany cũng là y tá! Cô có quyền gì mắng nhiếc cô ấy chứ? Cô có thôi đi không?!" - Taeyeon bắt đầu lớn tiếng.

"Hay nhỉ, có nhiều đồng minh cơ đấy! Hết anh Taecyeon rồi lại đến cô này..." cô gái đanh đá vẫn không chịu thôi, liếc xéo qua Tiffany tiếp tục khiêu khích.

Không muốn Taeyeon phải tức giận vì hạng người này, Tiffany nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé và thì thầm vào tai, "Mình đưa cậu xuống nha, Taeyeon..."

Hơi thở ấm áp của Tiffany làm Taeyeon ngây ngất, khẽ nhìn cô gái âu yếm và gật nhẹ đầu. Tiffany mỉm cười hiền hậu và đưa Taeyeon xuống, hai người không thèm nhìn cái cô Sohee đó lại một cái.

Còn lại một mình, Sohee tức điên lên, "Rồi cô sẽ phải hối hận!!! Và Taecyeon sẽ là của tôi!!!"

*************************

Nhẹ nhàng đỡ Taeyeon lên giường mổ, Tiffany ngồi sát bên nắm chặt tay cô bé, âu yếm hỏi:

"Tae có sợ không?"

"Không, mình không sợ!" Taeyeon mỉm cười.

Tiffany vuốt nhẹ gò má cô bé. Nhìn quanh quất xem có ai không, rồi lén lút đặt lên đó một nụ hôn...

"Bên này nữa ^^..." Taeyeon nói trước khi xem xét coi có ai sắp vào không.

Tiffany mỉm cười dịu dàng hôn nốt bên kia.

"Và cả..." Taeyeon nháy mắt đầy ẩn ý, đột nhiên Taecyeon lại đi vào. Taeyeon thở dài nhìn Tiffany giật mình quay lại.

"Chào em!" Taecyeon cười rất tươi.

"Chào anh! Khi nào thì bắt đầu?" Tiffany hỏi.

"Ngay bây giờ, em tiêm thuốc mê cho cô bé đi!" Taecyeon nói.

Tiffany gật đầu rồi đi sang lấy thuốc.

"Cô tên là Taeyeon hả?" Taecyeon hỏi.

"Vâng ạ!" Taeyeon gật đầu.

"Tôi là Taecyeon, là bác sĩ sẽ mổ cho cô đấy!" Taecyeon nói

"Cám ơn bác sĩ ạ!" Taeyeon trả lời mà mắt không rời khỏi cái lưng Tiffany ở gần đó.

Taecyeon nhìn theo ánh mắt của Taeyeon và thấy Tiffany. Anh mỉm cười, "Cô ấy rất đáng yêu, mọi người đều yêu quý cô ấy.

Taeyeon mãi nhìn Tiffany không để ý đến niềm đam mê lộ rõ trong ánh mắt của Taecyeon dành cho cô gái có đôi mắt cười.

Tiêm thuốc mê cho Taeyeon xong. Tiffany nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô bé. Hai người nhìn nhau mãi cho đến khi Taeyeon chìm vào giấc ngủ...

***********************

Rồi thì ca mổ cũng hoàn tất. Người ta đã tháo khớp gối chân trái của Taeyeon ra. Cô bé vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

"Cô bé sẽ ổn chứ anh?" - Tiffany hỏi, nhìn Taeyeon lo lắng.

"Em yên tâm đi, cô bé sẽ khỏe lại thôi mà!" Taecyeon đáp.

Nhìn Tiffany thăm dò một lát, Taecyeon đánh gan hỏi, "Em đói chưa? Chúng mình đi ăn gì đó nha...?" - Trống ngực Taecyeon đập thình thịch...

"Em xin lỗi, em phải trông chừng Taeyeon..." Tiffany trả lời mà mắt vẫn không rời Tae.

Taecyeon thở dài. Anh ta cứ thắc mắc sao mà Tiffany lại thích cô gái này đến thế ??? Ngập ngừng một lát, Taecyeon lại tiếp:

"Em có vẻ mến cô gái này quá nhỉ?!"

Câu hỏi bâng quơ đó làm mặt Tiffany đỏ lên, nhưng cô vẫn cố giữ một giọng nói bình thản, "Anh không thấy cô bé rất đáng mến sao?!"

"Ừm, hihi!" - Taecyeon cười trừ. "Đi ăn với anh nhá!!!"

Điệu bộ của Taecyeon làm Tiffany bật cười, nhưng cô gái vẫn kiên quyết, thật tình là không thể bỏ Taeyeon trong lúc này được, hơn nữa, Tiffany chẳng muốn đi ăn với Taecyeon chút nào...

"Taecyeon à, em không đi đâu!"

Có gì đó trong mắt cô gái làm Taecyeon chột dạ, không dám tán tỉnh nữa, anh ta đành buông xuôi:

"Thôi vậy, chào em."

CHAPTER 6:

Khoảng ngày hôm sau thì Taeyeon đã tỉnh lại. Nhưng còn rất yếu và cơn đau ở chân vẫn hành hạ cô bé. Tiffany ngày đêm túc trực bên Taeyeon, không rời nữa bước. Tiffany chăm sóc cho cô bé từng ly từng tý. Đêm đến, Tiffany còn kể chuyện và hát cho Tae nghe...

"Fany hát nữa đi, Tae muốn nghe lắm!" Taeyeon nhìn cô gái cạnh mình đầy ắm yêu thương.

"Thế Tae muốn nghe bài gì nào?" Tiffany chớp mắt hỏi.

"Bài gì cũng đựơc, miễn là Tiffany hát!" - Tae mỉm cười,

"Bài tình ca nhé!" - Cô bé đỏ mặt lên.

Tiffany bật cười trước nét đáng yêu của Taeyeon, cô vuốt nhẹ gò má cô bé và khẽ gật đầu, "Bài Over and Over nhé!"

Và Tiffany bắt đầu hát, giọng cô gái nhẹ nhàng êm dịu chan chứa yêu thương như tâm trạng cô gái trong bài hát:

Chưa bao giờ mơ đến việc chạm vào vầng trăng kia 

Và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy được thiên đàng sớm như thế này 

Tôi không hy vọng có thể nói mình đang cảm thấy như thế nào 

Niềm vui tràn ngập trong tim tôi 

Không từ ngữ nào có thể bộc lộ được

Mãi mãi từ bây giờ, tôi gọi thầm tên em 

Mãi mãi từ bây giờ, tôi hôn bờ môi em 

Tình yêu từ trong ánh mắt em, tôi đã nhìn thấy 

Tình yêu bất diệt, không bao giờ xa nhau nữa

Giờ chỉ là ký ức về những giọt nước mắt tôi rơi 

Giờ chỉ là ký ức về những lần lần tôi thất vọng 

Giấc mơ tôi hằng ấp ủ, giờ đây đã trở thành sự thật 

Cả ngày mai tôi, tôi trao tặng cho em

Lá cây kia có thể úa màu khi hạ đến 

Nhưng tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ tàn phai 

Trong vòng tay em, tất cả không còn quan trọng 

Kể từ nay tôi mãi là của em...

Tiffany hát xong. Đôi mắt đầy yêu thường nhìn Taeyeon đang mỉm cười.

"Hay quá..."Giọng Tae dịu dàng.

"Bài đó...bài đó...Fany tặng cho Tae đấy." - Tiffany ngượng ngiụ không dám nhìn cô bé.

Taeyeon nắm lấy bàn tay Tiffany và hỏi, "Fany có yêu Tae không?"

Tiffany quay lại và nhìn thấy một sự tha thiết trong đôi mắt xanh của cô bé, Tiffany vội vàng quỳ xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay Taeyeon, nhìn thẳng vào mắt cô bé và nói:

"Taeyeon, mình yêu cậu!"

Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp người cô gái tóc đen bé nhỏ, Taeyeon xúc động trong giây lát và nói:

"Mình cũng vậy. Mình yêu cậu Tiffany!"

********************************

"TIFFANY!" - Fany đang đi ngang qua căn tin bệnh viện thì nghe thấy tiếng gọi giật. Là Taecyeon.

"Gì hả anh?" - Tiffany ngạc nhiên hỏi.

"Tiffany, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!" - Taecyeon nói, thở dốc, có lẽ anh ta vừa chạy một quảng đường dài, hay cũng vì hồi hộp quá.

"Để sau được không? Em phải lên với Taeyeon bây giờ!"- Tiffany nói, cô đã hứa sẽ cùng Taeyeon ăn trưa.

Lại nghe Tiffany nhắc đến cô bệnh nhân đó, Taecyeon đã phát bực, nhưng anh cố giữ cho mặt mình thật dễ coi, không thể để Tiffany đi, có vẻ như Taecyeon đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới nói với Tiffany chuyện này.

"Không, anh cần phải nói, Tiffany, chuyện này rất quan trọng!" - Taecyeon quả quyết.

Tiffany khẽ nhăn mặt nhìn đồng hồ, 11h30 rồi, có lẽ Tae đang đợi cô, nhưng Taecyeon chẳng bao giờ tỏ ra như thế này, thôi thì đành nghe anh ta nói vậy.

"Thôi đựơc, anh nói nhanh nhé!"

"Ngay tại đây sao?" - Taecyeon ngạc nhiên

"Ôi Taecyeon anh có biết là em đang vội không?!" Tiffany bắt đầu bực mình.

"Thôi được rồi!" Taecyeon thở ra. Anh ta hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt cô cô gái. Rồi từ từ quỳ xuống. Trước hàng trăm người đang ngồi ở căn tin.

Tiffany hốt hoảng, cô vừa sợ vừa không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh làm gì vậy Taecyeon?" - Tiffany hỏi, nhìn xung quanh, tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về hai người. Trong đó có Sohee. Tiffany có thể nhìn thấy rõ Sohee đang nheo mắt nhìn cô với vẻ cực kỳ căm ghét.

"Tiffany em sẽ lấy anh chứ ?!" - Taecyeon chậm rãi nói

"Gì cơ ???" - Tiffany buột miệng hỏi lại...Cô nghe nhầm chăng ???

"Lấy anh, Tiffany! Em muốn lấy anh không?" - Taecyeon tha thiết.

Một vài tiếng cười nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Tiffany cảm thấy mặt mình nóng lên, cô chẳng biết xử sự sao hết. Tiffany cứ đứng đó và trơ mắt ra nhìn Taecyeon.

"Đồng ý đi, Tiffany!" Ai đó kêu lên, giọng của một người đàn ông.

"Phải rồi, Tiffany!!!" Và vài giọng khác nữa.

"Không phải ai cũng có diễm phúc đâu nhé!"

"Taecyeon là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đấy!!!"

"Và lại đẹp trai nữa!"

"Và hào hoa nữa!!!"

Những tiếng cười đùa, những lời kích động, những tiếng vỗ tay tràn ngập. Trong phút chốc, Fany cảm giác như lạc đi.....

Nhưng rồi...

Tiffany bừng tỉnh trở lại. Như thế thì thật độc ác nhưng rõ ràng cô yêu Taeyeon chứ không phải Taecyeon.

"Taecyeon nghe này...Em không yêu anh." - Tiffany nói rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt anh chàng bác sĩ.

Tiếng ồn ào im bặt. Taecyeon cảm thấy như bụng mình trống rỗng, không có chút gì, không còn chút gì. Làm sao mà Tiffany có thể...

Tiffany im lặng. Cô biết Taecyeon buồn, nhưng rõ ràng là không thể khác được.

"Tiffany, tại sao ???" - Taecyeon hỏi.

"Em xin lỗi Taecyeon, em không yêu anh!" - Tiffany nói

"Em yêu người khác rồi hả?" - Taecyeon cố.

"Điều đó không quan trọng, Taecyeon, nhưng em không yêu anh thì em không thể lấy anh được!" - Tiffany trả lời dứt khoát, và thầm nghĩ,

"Vâng, em đã yêu Taeyeon rồi, và suốt đời này em chỉ yêu một mình cô ấy..."

"Anh là một người rất hoàn hảo Taecyeon, anh có sự nghiệp và anh lại trẻ trung, rất nhiều cô gái quý mến anh..." - Tiffany an ủi.

"KHÔNG!" - Taecyeon hét lên và đứng bật dậy, ôm chầm lấy Tiffany, "Anh chỉ muốn em thôi!"

Tiffany sau một thoáng bất ngờ bỗng cảm thấy giận dữ.

"Buông ra!" - Cô gái hét lên bằng giọng đe dọa.

Taecyeon vừa yêu vừa sợ Tiffany. Có gì đó ở cô gái khiến anh ta rất nể phục.

Taecyeon vội vã buông ra, mắt không dám nhìn cô gái.

"Lời duy nhất và cuối cùng của em cho chuyện này, Taecyeon! Em không yêu anh!"

Nói xong, Tiffany quay gót đi thẳng.

Để lại Taecyeon nhìn theo tiếc nuối...

-TBC-

CHAPTER 7:

"Tae muốn lên sân thượng nữa!" - Taeyeon cười "nịnh" Tiffany

"Không được đâu, Tae chưa khỏe hẳn mà!" - Tiffany nói, vuốt nhẹ mái tóc cô gái.

"Tae khỏe rồi mà, Tae đã có thể ngồi và đi lại!" - Taeyeon nài nỉ.

"Nhưng trên ấy gió lạnh lắm, giờ đã là tháng muời hai rồi." - Tiffany nói, nhìn ra ngoài cửa sổ xem có đúng là gió lạnh thật không.

"Tae không sợ lạnh, Tae sẽ mặc áo ấm và..." - Taeyeon ấp úng.

"Và sao cơ?" - Tiffany tò mò hỏi lại.

"Fany sẽ ôm Tae chứ?" - Taeyeon đỏ mặt lên

Tiffany bật cười. Mỗi khi Taeng mắc cỡ điều gì là trái tim Tiffany lại đập nhanh quá mức cần thiết. Tiffany yêu cô bé nhiều hơn cô tưởng. Và...đúng là...hai người...chưa bao giờ...Mặc dù Tiffany rất khao khát điều đó, nhưng cô luôn sợ Taeyeon chưa sẵn sàng.

"Thôi được, chúng ta sẽ lên đó!" - Tiffany cười hiền hậu.

"Yeah!" - Taeyeon la lên và làm điệu bộ chiến thắng như một đứa trẻ.

Tiffany cười tươi và nhéo yêu vào mũi cô bé, "Đi nào!"

Khi hai người đã lên đến sân thượng, Tiffany thầm nghĩ, cũng may hôm nay trời không lạnh lắm, nếu không Taeyeon bệnh thì nguy. 

Taeyeon thích thú như một chú chim nhỏ, cô bé dang rộng sải tay mình ra như muốn ôm cả bầu trời vào lòng. Mắt cô bé nhắm lại và cô bé hít căng lồng ngực.

Tiffany quỳ xuống bên cạnh cô gái nhỏ. Nắm lấy đôi bàn tay. Mắt không rời khỏi cái màu xanh sâu thẳm ấy. Taeyeon dịu dàng mân mê đôi gò má của Tiffany, khẽ mỉm cười.

Họ âu yếm nhau trong một lát...Và Taeyeon khẽ thì thầm, "Mình hôn nhau đi..."

"Sao cơ?..." - Tiffany khẽ hỏi lại, đã đỏ mặt lên.

Cô gái có đôi mắt cười đã nghĩ đến nụ hôn của hai người trước đây cả bao nhiêu lần. Mỗi lần bên cạnh Taeyeon là cô lại muốn hôn cô bé. Nhưng,...thật khó nói,...Tiffany chưa bao giờ dám làm điều đó.

"Hôn nhau...Fany không muốn sao?" - Taeyeon "thăm dò"

"Muốn chứ!" - Tiffany vội nói,..."Nhưng Tae, mình thật...chưa hôn ai bao giờ cả..." Tiffany ấp úng.

"Thì Tae cũng vậy mà!" - Taeyeon phì cười trứơc vẻ lúng túng của người yêu. Thật ra cô bé cũng chẳng dạn dĩ gì, nhưng khi đứng trước Tiffany đang ngại ngùng, tự nhiên Taeyeon cảm thấy "can đảm" lên.

Tiffany phì cười trước câu nói đó, hé mắt nhìn Tae. Tiffany bị cuốn hút, không rời ra được nữa. Nhưng tại sao lại phải rời ra. 

Taeyeon khẽ đưa ngón tay mình lướt nhẹ trên làn môi hấp dẫn của Tiffany. Làn môi mà bấy lâu nay cô bé khao khát...

Tiffany nghe tim mình như ngừng đập. Một cảm giác hồi hộp dễ chịu lan tỏa. Tiffany để cho mặt mình dần dần tiến sát đến cô bé. Tiffany nhắm mắt lại và đặt môi mình lên đôi môi bé nhỏ của Taeyeon.

Họ hôn nhau tha thiết.

Taeyeon luồn tay sâu vào mái tóc dày của Tiffany và ghì chặt lại, không muốn rời ra. Cô bé mê mẩn trong nụ hôn đầu đời và cả cái mùi hương quen thuộc trên làn da cô gái. 

Fany dịu dàng vòng tay qua eo cô bé, áp sát thân mình vào tấm thân bé nhỏ của Taeyeon. Ấm áp làm sao, dễ chịu làm sao...

Khi Fany rời môi mình khỏi Taeyeon, cô gái nhìn thấy một tình yêu mãnh liệt trong mắt cô bé. Không kìm được mình, cô nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn tha thiết. Taeyeon mỉm cười rút vào người Tiffany như một con mèo nhỏ. Cô bé để mặt mình vùi sâu vào cổ Tiffany. Bình yên quá...

"Tiffany?" - Tae thì thầm, không rời khỏi cổ Tiffany.

"Hở?" - Tiffany vẫn đang nhắm nghiền mắt, khẽ hỏi lại.

"Chúng mình yêu nhau được chứ?" - Tae hỏi.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" - Tiffany ngạc nhiên.

"Vì, người ta ... không yêu nhau thế này..."Taeyeon bỗng ngập ngừng, "Tae sợ cho Fany..."

Tiffany nhẹ buông cô bé ra để có hai người có thể nhìn thẳng mặt nhau. Cô vuốt mái tóc nâu nhạt của Tae qua một bên và nói:

"Fany yêu Tae...Tae à...FANY YÊU TAE !", và cô nói tiếp, "Không có gì phải sợ cả!"

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc trước lời nói đó, "Tae cũng vậy..."

"Vậy thì không có gì phải sợ cả, huh?" Tiffany tiếp.

"OK!" Tae cười tươi và tiếp tục ngã vào lòng cô gái, "Mình muốn cậu!"

***********************

"Cô nói nhảm cái gì thế ?!!!" Giọng Taecyeon đã ngà ngà say.

"Anh không tin em hả ??? Chính mắt em đã nhìn thấy mà!!!" Sohee trợn mắt lên

"Cô đừng nói điêu! Tiffany không phải người như thế!!!" Taecyeon gạt đi.

"Cô ta là les, vì thế cô ta từ chối anh!Em thấy họ hôn nhau rất lâu trên sân thượng!!!" -Taecyeon phẩy tay một cái như vẻ Sohee đã mất trí rồi.

Taecyeon đang uống rượu một mình ở nhà thì Sohee đến. Đáng lẽ Taecyeon không muốn gặp ai trong lúc này, anh ta đang rất đau khổ vì bị Tiffany từ chối. Nhưng không hiểu sao Taecyeon lại mở cửa cho cô này vào. Và bây giờ thì có lẽ như anh đang hối hận với quyết định của mình. Rõ ràng là Sohee đang cố làm cho anh ghét Tiffany, một chuyện không thể nào xảy ra được...

"Tôi yêu cô ấy..." - Taecyeon lẩm bẩm.

Sohee đưa tay lên trời tỏ vẻ chán nản khi nhìn thấy bộ dạng của Taecyeon. Anh chàng bác sĩ hào hoa đẹp trai cô thầm yêu bây giờ nhìn thật thảm hại...

"Tôi yêu Tiffany...Không gì có thể thay đổi được..." - Taecyeon tiếp tục như một người mất trí...

....Ào ...

Sohee giật lấy chai rượu và tạt vào mặt Taecyeon!

"CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ???" - Taecyeon vừa bất ngờ vừa tức giật, anh ta ngồi bật dậy và giơ cao bàn tay định đánh cô gái...

"Đánh đi!!!" - Sohee thách thức, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ và giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào,

"Nhưng tôi sẽ không ngưng lại cho đến khi nào anh tỉnh người ra!"

Taecyeon nhìn thẳng vào mắt Sohee trong một lúc rồi thở dài, rơi bịch xuống ghế, nhắm nghiền mắt lại, hai tay ôm đầu.

"Anh đánh mất chính mình rồi Taecyeon, anh đâu phải như thế này!" - Giọng Sohee có phần như van xin...

Taecyeon vẫn im lặng.

"Em yêu anh, Taecyeon, em yêu anh nhiều lắm!" - Sohee thì thào.

Cô gái tóc đen nhẹ nhàng tiến gần lại sát bên chàng trai, kéo nhẹ tay Taecyeon ra, và chầm chậm hôn vào đôi môi.

Taecyeon trong giây phút đê mê, để mặc cô gái,...anh tưởng tượng rằng người đang hôn mình là Tiffany,...Tiffany ôi Tiffany...và Taecyeon bắt đầu hôn lại, kéo cô gái xuống giường...

**************************

Nửa đêm...

"Anh yêu em chứ?" - Sohee vòng tay ôm chặt lấy Taecyeon, thì thầm vào tai anh chàng, mắt nhắm nghiền lại một cách vô cùng hạnh phúc.

Taecyeon im lặng. Sự thật là người anh yêu chẳng phải Sohee, đó là Tiffany, nhưng nói ra điều đó vào lúc này là một hành động chẳng khôn ngoan gì cả nên Taecyeon quyết định im lặng.

Sohee thở dài và tiếp tục nói, vẫn không rời vòng tay mình khỏi Taecyeon, "Em biết anh không yêu em..."

Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Taecyeon. Anh ta cố vuốt nhẹ mái tóc Sohee và đặt lên đó một nụ hôn.

"Em biết anh yêu Tiffany!" - Sohee tiếp tục với giọng thản nhiên như một cộng với một là hai vậy.

"Anh..anh không...không..." - Taecyeon ấp úng.

"Anh không cần phải sợ gì cả, em biết rõ mà." - Sohee mỉm cười và đặt một ngón tay lên môi Taecyeon, ngăn không cho anh chàng nói nữa.

"Dù anh yêu ai, người em yêu vẫn là anh..." - Sohee lại tiếp tục với một nụ cười chua chát.

"Và vì anh em có thể làm được mọi thứ, Taecyeon à!" - Sohee siết chặt vòng tay hơn nữa,

"Em có cách làm cho Tiffany và con bé đó cắt đứt với nhau!" - Cô nói với giọng cay độc.

"Sao cơ ???" - Taecyeon giật nảy người và quay sang trợn mắt nhìn Sohee.

"Anh muốn vậy không?" - Cô nàng cười khẩy trước thái độ đó của người yêu.

"Em làm được sao?" - Taecyeon trả lời bằng một câu hỏi.

"Anh muốn cô ta đến thế à?" - Sohee tiếp tục.

"Anh chỉ không thích cái cách con bé đó giành lấy Tiffany!" - Taecyeon nói bằng giọng cay cú

"Vậy thì được rồi, em có cách chia lìa họ mãi mãi!" - Sohee nhìn qua cửa sổ.

"Cách nào ???" - Taecyeon hỏi ngay.

"Đơn giản thôi, nhưng chỉ anh có thể làm được", Sohee chậm rãi, "Vì anh là bác sĩ trưởng khoa mà!"

"Anh hả? Nhưng bằng cách nào chứ?" - Taecyeon ngày càng tò mò và phấn khởi với ý nghĩ có thể chia cắt được hai cô gái....

"Như thế này..." - Sohee thì thào vào tai người yêu.

Mặt mày Taecyeon lập tức biến sắc!

"Không được!!!Như vậy là giết người rồi còn gì!!!" - Taecyeon thốt lên và nhìn chằm chằm vào cái người vừa ngủ với anh ta xong, như thể trước nay anh chưa từng nhìn kỹ cô bao giờ...

"Phải, và chúng đáng bị như thế!" Mắt Sohee long lên thật độc ác.

"Em điên rồi Sohee! Nếu chuyện này lộ ra thì sao, anh mất hết và bị ngồi tù..." Taecyeon gạt đi.

"Làm theo cách của em, sẽ không có bằng chứng nào hết, ai bắt tội anh?! Hơn nữa Taecyeon à, mọi người ai cũng tin tưởng anh,họ sẽ không..."

"Nhưng dù sao thì anh cũng không thể, anh không thể làm được việc này..." Taecyeon chống trả yếu ớt.

"Nghe em đây!" Sohee nắm chặt vai Taecyeon kéo lại buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Với viên đạn đó trong đầu thì con bé cũng chẳng sống lâu, cùng lắm là vài năm nữa, anh biết mà, anh chỉ giúp nó đi sớm hơn thôi...nếu anh không làm thì anh sẽ phải chờ Tiffany thêm vài năm. Nhưng biết đâu đến chừng ấy tình cảm sâu nặng quá, Tiffany đi theo con bé luôn thì..."

Nhìn vào mắt Taecyeon, Sohee thấy rõ sự do dự trong đó, cô ả quyết định thuyết phục người yêu đồng ý. Nếu chuyện này thành công, Sohee sẽ có thể làm cho Tiffany đau khổ, một điều mà ả luôn mong mỏi, và thứ hai nữa, cô có bước tiếp theo để chiếm lấy trái tim Taecyeon.

"Tiffany không chấp nhận anh cũng phải!" Sohee cười khẩy và cố tình quay mặt đi.

"Sao?" Taecyeon vặn lại

"Anh thật yếu đuối...không quyết đoán!" Sohee vừa nói vừa lắc đầu cố đánh vào tâm lý tự ái của Taecyeon. 

... 

"Hừ, ...tôi không yếu đuối!" Taecyeon gắt.

Cô gái tóc vàng cười thầm trong bụng và cố giữ yên lặng.

"Được rồi...Sohee được rồi!" Taecyeon nhìn vào mắt cô gái, "Anh sẽ làm..."

CHAPTER 8:

Vài ngày sau...

"Mình hôn nhau nữa đi!" Taeyeon lắc mái tóc và nháy mắt với Tiffany.

"Tae hư quá! ...Nếu chuyện này thành thói quen thì sao?" Fany phì cười...thật ra trong lòng cô rất muốn gần gũi Taeyeon, nhưng,...thấy ngượng ngượng sao đó...

"Thì tốt chứ sao mà...!" Tae cười trông thật gợi cảm...

Tiffany đã sắp không kềm chế được rồi... "Sao vậy? Fany không thích hả?" Tae dỗi...

"Ồ không, Fany muốn chứ cưng!" Tiffany nói và nhanh chóng sà vào lòng cô bé. Thật ấm áp làm sao. Taeyeon thích thú đưa môi mình chạm nhẹ vào cổ Tiffany và nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương của cô gái.

Môi họ gần sắp chạm vào nhau thì bị tiếng gõ cửa phá ngang...

"Anh vào nhé!" Là giọng của Taecyeon.

Hai cô gái vội buông nhau ra và Tiffany kịp nhìn thấy một sự bực tức trong mắt Taeyeon. Cô che miệng cười khúc khích.

"Hi! Em khỏe chứ, Tiffany?" Taecyeon cố giữ vẻ thật bình thản như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

"Vâng ạ!" Tiffany gật đầu, có vẻ mừng vì dường như Taecyeon đã bình thường trở lại.

"Cô khỏe không Taeyeon?" Taecyeon hỏi.

"Vâng, và sẽ khỏe hơn nữa nếu bác sĩ vào đây muộn hơn vài phút nữa..." Taeyeon trả lời thản nhiên. Tiffany liếc nhìn cô bé với ánh mắt "đe dọa". Còn Taecyeon thì nhún vai khó hiểu...

"Well, anh đến đây để nói về vết đạn trên đầu của Taeyeon!"

"Sao ạ??? Nó có ổn không anh???" Tiffany hỏi lại ngay.

"Ừm, không ổn lắm, anh nghĩ chắc nó vẫn còn làm cô bé đau." Vừa nói Taecyeon vừa quay sang Taeyeon như có ý hỏi. Và cô bé gật nhẹ đầu, "Chỉ thỉnh thoảng thôi, hiếm lắm!"

"Như thế cũng đáng lo rồi..." Taecyeon chậm rãi nói và lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Tiffany.

"Nó sẽ giúp cô bé dứt hẳn cơn đau. Nhưng phải uống đều đặn, mỗi ngày một viên vào lúc sáng sớm!" Taecyeon nói

"Đây là thuốc gì ạ?" Tiffany hỏi, hơi ngạc nhiên vì lọ thuốc không dán nhãn...

"Ừm,...không phải là thuốc giảm đau, nó giống với kháng sinh hơn,...tăng cường sức đề kháng cho cô bé..." Taecyeon nói và cố giữ vẻ thật bình tĩnh.

"Vậy..." Tiffany nói mà mắt vẫn không rời lọ thuốc

"Anh không cho thuốc độc vào đấy đâu..." Taecyeon nói hờn.

"Ồ không, em không có ý đó!" Tiffany vội bào chữa, "Cám ơn anh!"

Taecyeon cười đáp lại và gật đầu, "Tạm biệt!"

"Where were we?" Taeyeon tinh nghịch hỏi ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng Taecyeon...

Và,...Tiffany mỉm cười đặt vội lọ thuốc lên bàn và sà vào lòng cô bé.

*************************************

Hai tuần sau...

"Không hiểu sao dạo này Tae thấy khó chịu lắm..." Taeyeon nhăn mặt nói khi cơn đau thái dương ập đến...

"Vậy sao ??? Nhưng mà nó khó chịu như thế nào ???" Tiffany hỏi lại ngay, lo lắng nhìn cô bé.

"Tae không biết nữa...Tae..." Một cơn đau nữa lại dấy lên và Taeyeon ôm lấy đầu mình. Mấy ngày nay Taeyeon cố giữ không muốn cho Tiffany lo lắng, nhưng thật sự là cô bé không thể chịu lâu hơn...

"Sao lại như thế được nhỉ?!..." Tiffany cắn môi vội vớ lấy lọ thuốc trên bàn mà Taecyeon đã đưa, nhưng nó hết nhẵn...

"Chúa ơi, Taeyeon cậu đau nhiều lắm không?!" Tiffany ôm lấy cô bé và thấy hoảng loạn thật sự, cô không biết làm gì cả...

"Một phút thôi Taeyeon, mình gọi bác sĩ đến ngay!" Tiffany nói rồi hôn Taeyeon trước khi chạy đi. Cô không muốn để Taeyeon chịu đựng cơn đau một mình thế này, nhưng ngồi đó mà không làm gì thì mọi việc sẽ tệ hơn...

...

Người đầu tiên Tiffany gặp lại chính là Sohee.

"Sohee, cậu có thấy bác sĩ nào quanh đây không?" Tiffany hỏi gấp gáp.

Sohee nở một nụ cười thâm độc: "Có chuyện gì hả?"

"Taeyeon lên cơn đau, chúa ơi mình không làm được gì cả !!!Cậu có thấy ai không ???"

Sohee thật chậm rãi và từ tốn như kéo dài thời gian, cô ta nhòm ngó xung quanh rồi nói, "Tôi nghĩ là không..."

Tiffany lầm bầm trong miệng và vội vã bỏ đi. Nhưng cô vướng phải một cái gì đó, té rầm xuống đất. Mặt Tiffany đập mạnh xuống nền đá lạnh và cô nghe mũi mình chảy máu xuống miệng.

"Ôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà !!!" Sohee che miệng thốt lên một cách cực kỳ giả tạo.

Máu nóng dồn lên mặt khiến Tiffany suýt mất hết bình tĩnh, muốn tát cho Sohee một cái. Nhưng khi đứng lên rồi, cô nghĩ ngay đến Taeyeon đang chờ cô trong phòng bệnh...dây dưa với cô ả này chỉ làm tốn thêm thời gian...

"Tôi sẽ nói chuyện với cô sau, Sohee!" Ánh mắt Tiffany đầy đe dọa khiến cho cô gái tóc đen kia phải rùng mình, không còn dám xấc láo nữa...

Tiffany lấy tay gạt máu trên mũi rồi chạy đi.

Cuối cùng thì Tiffany cũng tìm được một bác sĩ ngay sau đó.

"Cô bé sao rồi, đau lắm hả?" Taewoo vừa hỏi vừa chạy và Tiffany song song ngay bên cạnh. Taewoo là một bác sĩ đã lớn tuổi, tuy làm việc khác khoa với Tiffany nhưng cô rất hay trò chuyện và tâm sự với ông, coi ông như cha, chú của mình.

"Dạ, cháu nghĩ vậy...Cháu rối quá!" Giọng Tiffany nghe cực kỳ lo sợ...

...

Khi cánh cửa phòng bật mở và hai người chạy vào...Taeyeon đã ngất đi...

"Taeyeon ôi Taeyeon...em tỉnh lại đi...em sao thế này...!!!" Nước mắt Tiffany ràng rụa ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô bé...

"Cháu tránh ra đi, Tiffany, tránh ra xem nào!" Taewoo quát. "Phải đưa ngay vào phòng cấp cứu...Giúp ta!"...

CHAPTER 9

Music moment

Lo ngại trước thái độ của Tiffany khiến Tawoo quyết định để cô gái ngồi chờ bên ngoài. Nữa giờ trôi qua với Tiffany dài đăng đẳng. Cô vùi mặt mình trong hai bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền bất lực. Cô không thề làm đươc gì cho người con gái mà mình yêu thương.

Nếu Taeyeon không tỉnh lại nữa thì sao? Tiffany không muốn nghĩ đến. Một nỗi lo sợ lạnh lẽo tràn ngập bao trùm lấy cô gái đáng thương. Thế giới thật tươi đẹp biết bao khi có Taeyeon. Tiffany đã quên mất rằng mình đã sống như thế nào trước khi gặp cô bé. Cô không thể là mình nếu một ngày không được nhìn thấy Taeyeon, không được nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, không được hôn vào đôi mắt xanh mê hoặc ấy, không được nghe giọng nói trong trẻo ngây thơ ấy. Taeyeon mang đến cho cô một tình yêu thật nhẹ nhàng và cũng thật say đắm, một làn gió ngạt ngào hương thơm.

Taeyeon, Taeyeon, Taeyeon,...Tiffany gọi thầm tên cô bé...

...

Tiffany vụt đứng dậy khi thấy Taewoo bước ra...

"Thế nào rồi bác Taewoo ??? Taeyeon sao ạ ???"

Taewoo nhìn kỹ Tiffany trông một chốc, rồi nhẹ nhàng nói, "Đi cùng với ta, vào đây..."

Lời của bác sĩ nói ra làm cô gái cố không nghĩ đến điều xấu nhất... " Không sao cả, Taeyeon sẽ không sao mà, mày đừng nghĩ bậy mà Tiffany, Taeyeon sẽ không sao...Tae, cậu đừng làm mình sợ..."

...

"Cháu ngồi xuống đi!" Taewoo nói khi đóng cửa văn phòng của ông lại.

"Taeyeon sao ạ???" Tiffany lập lại câu hỏi.

"Con bé vẫn hôn mê!" Và khi thấy Tiffany đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện...Ông nói tiếp, "Ta nghĩ là nó khó mà qua được, Tiffany à..."

Như có ai đó vừa ghim nhát dao vào tim Tiffany, những lời nói của ông làm trời đất như tối sầm lại trước mắt...Cô gái đứng dậy và lùi dần, đầu không ngừng lắc và miệng kêu lên...

"Không !!!! Bác nói dối !"

Taewoo đứng dậy và tiến tới cô gái, rõ ràng điều ông lo sợ đang xảy ra, Tiffany không giữ được bình tĩnh...

"Bình tĩnh đi, Tiffany!!! Nghe ta nói này..."

Lưng Tiffany đụng phải bức tường nên cô gái không lùi được nữa.

"Tại sao chứ ???" Nước mắt bắt đầu chực tuôn ra, Tiffany không muốn giữ nó nữa...

"Ta không biết, Tiffany! Nhưng lúc nãy ta đã thấy rằng mọi việc đã trở nên tồi tệ!" Taewoos giữ vai Tiffany lại và nói, "Chúng ta không làm gì hơn được nữa,...chúng ta đã cố gắng hết sức..."

"Không !!! Bác chưa cố hết sức !!! Mấy hôm trước Taeyeon vẫn còn rất vui vẻ...tại sao...bây giờ..." Có cái gì đó nghẹn cứng trong giọng nói của cô gái.

Taewoo dang tay ôm lấy Tiffany vào lòng và vỗ về như một người cha.

"Đừng như vậy, Tiffany, cô ấy biết sẽ không vui đâu cháu!" Ông an ủi.

"Tại sao, tại sao chứ ??? Cháu yêu cô ấy mà, Taewoo !!! Chúa ơi, cháu không thể sống thiếu cô ấy..." Tiffany nghẹn ngào...

Đôi chút ngạc nhiên thoáng hiện ra trên khuôn mặt của vị bác sĩ già. Nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một cái thở dài cảm thông, thấu hiểu...

"Và cô ấy cũng yêu cháu...Tiffany à, ta chắc rằng cô ấy không muốn thấy cháu thế này đâu..."

"Cháu đã không làm gì đựơc, Taewoo, cháu đã không làm gì được cho người mà cháu yêu..." Tiffany không ngừng trách bản thân...

Taewoo lắc đầu, ông chỉ biết ôm lấy Tiffany và vỗ về cô gái, ông chẳng biết làm gì hơn...mọi sự giờ đây đã không còn có thể thay đổi được...

********************************

Ba ngày liên tiếp sau đó, Tiffany Hwang bỏ tất cả mọi việc, không ăn, không uống. Cô gái cứ ngồi yên như thế cạnh giường và ngắm nhìn Taeyeon. Người ta đã khuyên can hết lời, nhưng Tiffany bỏ ngoài tai tất cả. Tuy Taeyeon chưa chết nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô bé sẽ tỉnh lại....Và nếu có tỉnh lại...thì Taeyeon cũng sẽ nhanh chóng ra đi...

Tiffany đang nhìn cô bé và mỉm cười. Ký ức về lần đầu tiên hai người trò chuyện lùa về trong tâm trí của Tiffany. Cô đã chìm đắm trong đôi mắt xanh ấy như thế nào, và nụ hôn ấy tuyệt vời ra sao....Một giọt nước mắt nữa lặng lẽ rơi xuống khi cô nhớ đến lần Taeyeon vòi hôn, cô đã sung sướng và ngại ngùng như thế nào...Mọi việc cứ như vừa xảy ra sáng nay, cô như nhìn thấy cô bé nằm gọn trong vòng tay của mình và khẽ nói,... "Mình yêu cậu...nhiều lắm!"

"Mình cũng vậy, Taeyeon, mình yêu cậu... mình rất yêu cậu...!" Tiffany trả lời.

"Nhưng mình yêu cậu nhiều hơn cơ !" Tiffany nghe thấy tiếng Taeyeon bướng bỉnh cãi lại.

Và cô gái cười hiền hậu đáp lại, "Ừ, cậu yêu mình nhiều hơn, được chưa nào ?!"

Taeyeon nhăn mũi cười khúc khích, "Lại đây đi Fany!"

Tiffany ngoan ngoãn như một con mèo, nhẹ nhàng kéo ghế lại sát giường cô bé...

"Và hôn mình đi !" Taeyeon nũng nịu.

"Sao cơ ?!" Tiffany tủm tỉm vờ hỏi lại.

"Hôn ngay đây nè !" Taeyeon nói và chỉ vào môi mình, sao cô bé lại đáng yêu đến thế nhỉ ?!!!

Và rồi Tiffany cuối xuống, cô vén mái tóc của mình ra phía sau, vuốt nhẹ làn da mịn màng của cô bé đang nằm ngủ say, đặt môi mình lên đôi môi bướng bỉnh đầy quyến rũ ấy, hôn tha thiết...

*****************************

Taeyeon thấy mình đang lạc trong một khu rừng tuyệt đẹp, đầy tiếng chim hót và hoa nở khắp nơi. Cô bé khẽ nheo mắt một cách sung sướng khi nhìn lên ánh mặt trời qua vòm lá xanh ngắt. Cô bé lại ngửi thấy mùi hương đó. Mùi hương của người con gái mà cô yêu. Taeyeon sung sướng hít đầy lồng ngực.

"Nhưng sao không thấy Tiffany đâu ?!" Taeyeon tự hỏi, bắt đầu ngó xung quanh tìm kiếm.

Cô bé vừa đi theo mùi hương vừa cất tiếng gọi, "Tiffany cậu ở đâu???"

Được một chốc thì Taeyeon nghe thấy tiếng người yêu đáp lại, "Tae ơi, mình ở đây nè!!!"

Đúng là Tiffany, Taeyeon vội vã chạy về hướng ấy...

"Cậu làm gì ở dưới đó vậy ?!" Taeyeon thắc mắc hỏi khi nhìn thấy Tiffany đang đứng dưới một bờ ao rộng, cây cối um tùm...

"Mình thấy con ốc này đẹp quá, hihi, muốn bắt cho cậu !" Tiffany cười, và giơ con ốc có màu sắc lấp lánh lên với vẻ mặt hớn hở.

Taeyeon thích thú nói, "Ôi đẹp quá !!!"

"Nhưng,...bây giờ làm sao mà lên...?" Tiffany ngây thơ hỏi.

"Cho cậu ở dưới đó luôn !" Taeyeon trêu.

"Ôi không!"

"Hihi, đùa đấy !", cô bé cười khúc khích trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tiffany, "Để mình kiếm cái cây!". Taeyeon nhìn quanh quất và tìm được một cái đây đủ dài, cô bé đưa cho Tiffany và dùng sức kéo cô gái kia lên.

"Ui dza !!!" Tiffany xuýt xoa.

"Sao vậy ?!" Taeyeon hỏi ngay.

"Xướt tay mình rồi nè..." Tiffany xòe tay ra và Taeyeon nhìn thấy vết xướt nhỏ xíu ở ngay ngón đeo nhẫn.

"Hihi, không sao, mình hun nó nha!" Taeyeon phì cười và hun ngón tay Tiffany.

"Chưa đủ !" Tiffany nói.

"Sao nữa ?" Taeyeon thắc mắc.

Tiffany làm điệu bộ ngại ngùng và khẽ khàng đặt ngón tay lên môi.

Taeyeon phì cười và sung sướng kéo Tiffany lại sát với mình, cô bé khẽ thì thầm, "Anything, madame!" và nhẹ nhàng hôn cô gái...

********************************

Tiffany giật bắn người khi thấy môi Taeyeon khẽ động đậy. Cô lập tức định thần nhìn kỹ lại, rõ ràng là Taeyeon đang hấp háy mắt, bàn tay cô bé khẽ rung rung.

"Taeyeon, Taeyeon, cậu tỉnh rồi sao ?!!! Nói chuyện với mình đi, Taeyeon !!!!" Giọng Tiffany tha thiết...

Và một lúc sau thì sự thần kỳ xảy đến. Cô bé Taeyeon mở mắt ra và nở một nụ cười với Tiffany, cô bé nói yếu ớt...

"Mình đây, Tiffany, mình nè...!"

Tiffany ôm chầm lấy cô bé, đầu Tiffany tựa vào ngực Taeyeon và Tiffany khóc lên nức nở...

"Cậu đây rồi, Taeyeon, ôi Taeyeon..." Và không thể kềm chế cảm xúc mình lâu hơn, Tiffany hôn vào môi Taeyeon thật mãnh liệt, cái hôn đầy tình yêu Tiffany dành cho cô bé,...Taeyeon cũng hôn lại và họ như bị cuốn vào nhau...

...

Taeyeon nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu và nói, "Tiffany, mình muốn cậu đưa mình lên tầng thượng !"

Câu nói đó làm cho Tiffany cực kỳ sợ hãi...

"Cậu lên đó làm gì ?! Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào cậu khỏe, mình sẽ đưa cậu lên !" Tiffany cố giữ bình tĩnh.

Nhưng Taeyeon lắc nhẹ đầu và nói, "Thời gian của mình không còn nhiều nữa, Tiffany, mình muốn lên đó,...cùng cậu..."

"Cậu nói gì thế Taeyeon ??? Cậu sẽ sống mà! Đừng làm mình sợ!" Tiffany bắt đầu hoảng loạn.

Taeyeon âu yếm cô gái, nói nặng nhọc, nhưng môi vẫn nở nụ cười:

"Cậu đừng như thế Tiffany, mình không còn thời gian nữa đâu, mau đưa mình lên đó đi !"

Như có hàng vạn cây kim đâm vào tim Tiffany cùng một lúc. Cô gái muốn thét lên kêu cứu. Cô cần sự giúp đỡ của ai đó, kéo Taeyeon ra khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng cô cũng thấy rằng, giờ đây Taeyeon đã rất yếu, nói với cô bé là một điều khó khăn. Cô bé đã cố cười thật tươi để Tiffany không sợ hãi nhưng Tiffany lại cố chấp, không chịu thừa nhận sự thật rằng Taeyeon sắp ra đi. Cô đang làm cho Taeyeon cảm thấy đau đớn hơn khi phải nhìn thấy người yêu suy sụp thế này...

Im lặng...

...

Và Tiffany khẽ hỏi, "Sao cậu lại muốn lên đó vậy?"

"Mình muốn được ngắm trời đêm, cưng à!" Taeyeon cười hiền hậu, và cô bé chậm rãi nói thêm, "Lần cuối..."

Tiffany quay lưng đi lau nước mắt và trở lại với một nụ cười, "Ừm, vậy hai mình đi nào!"

Và một lần nữa, họ cùng nhau lên sân thượng. Cảnh vật ban đêm thật tĩnh lặng và nên thơ...nhưng hôm nay, Tiffany thấy gió sao mà lạnh lẽo quá...

Trăng sáng lắm...Và những vì sao đang lấp lánh...Taeyeon mỉm cười thích thú và lặng lẽ ngắm Tiffany.

"Cậu đừng như vậy mà..."Taeyeon nói nhẹ nhàng, "Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà..."

Tiffany cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đau đớn kia, không cho chúng chảy xuống nữa.

"Vậy hả Taeyeon...?" Cô hỏi lại và cố cười với cô bé.

"Dĩ nhiên rồi,...chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kiếp sau...cậu có tin không...?" Taeyeon ngây thơ...

"Mình tin chứ !" Tiffany hôn vào mái tóc cô bé.

"Kiếp sau cậu là con trai hay mình là con trai hả, Tiffany?" Cô bé nháy mắt hỏi người yêu.

"Không đâu, mình muốn cả hai ta vẫn là con gái..." Tiffany cười trước câu hỏi.

"Cậu vẫn yêu mình chứ?"

"Chỉ cần mình có mặt trên đời thì mình là của cậu, Taeyeon à..." Tiffany nắm chặt bàn tay cô bé.

"Nhưng làm sao hai ta nhận ra nhau đây?"

Tiffany mỉm cười đau đớn ôm lấy cô bé vào lòng và thì thầm, " Cậu sẽ nhớ mùi hương của mình chứ?"

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống bờ vai Tiffany từ đôi mắt xanh sâu thẳm của Taeyeon, cô bé gật đầu để giấu giọng nói nghẹn ngào của mình...

"Còn mình," Tiffany nói tiếp, "Mình sẽ ghi nhớ màu xanh trong đôi mắt cậu!"

...

Rồi họ hôn nhau. Một nụ hôn kéo dài như bất tận. Cả bầu trời nước Hàn hôm ấy như chứng giám cho tình yêu của hai người,...và cũng như khóc cùng với Tiffany và taeyeon...

....



Khi Tiffany nhận ra bàn tay Taeyeon khẽ buông khỏi mái tóc mình và môi cô bé không còn động đậy nữa...lúc đó...thì lúc đó...cô biết rằng....Taeyeon đã rời xa cô mãi mãi...



....








...............Taeyeon.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny