#2 : Cuộc sống ở Đại học - P1
...
- Này ! - Một bàn tay lớn quơ qua mặt cậu - Nghĩ cái gì mà mơ màng thế?
Jihoon giật mình.
- À không, tôi chỉ tự hỏi cái cô đó là ai thôi.
- Joo-Ah sao? Cô bé đó cũng cùng khóa với cậu đó. - Jisoo đáp
- Hai người quen nhau khi nào thế ? - Jihoon tò mò
- À chúng tôi từng học cùng trường cấp 3
- Ồ là vậy sao?
Im lặng.
"Ôi trời lại nữa sao...làm sao mà mình chịu nổi cái không khí này chứ...."
Jihoon đứng dậy và ra khỏi phòng y tế :
- Cảm ơn đã giúp, tôi khỏe rồi.
Đúng lúc đó một người phụ nữ mặc áo bác sĩ trắng suýt đụng vào Jihoon.
- A cô xin lỗi, nghe nói em bị bất tỉnh, em không sao rồi chứ? - Người phụ nữ đó hỏi
- Vâng, cảm ơn cô, cô thuộc phòng y tế của trường sao ạ?
- Đúng rồi---Ah Jisoo ! Cảm ơn em đã trông phòng y tế và bạn nam nhỏ bé này giúp cô nhé !
- Vâng không có gì ạ - Jisoo cúi đầu rồi chạy về phía Jihoon - Lên lớp cùng tôi đi.
Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Anh ta cười đẹp thật đấy.."
...
Giờ nghỉ trưa đã hết, tất cả các học viên đều trở lại lớp học.
Bây giờ là giờ của giáo sư Baek Jin
Chỗ ngồi của Jihoon là hàng ghế cuối thứ ba bên trái từ dưới lên, ngồi cạnh Seokmin
...
Cậu mơ màng nhìn ra cửa sổ
Bỗng một chú chim có bộ lông sặc sỡ từ đâu bay đến đậu ngay bậc cửa sổ
Chốc chốc lại gõ mấy cái vào cửa kính rồi lại nhìn Jihoon.
Chú chim bay đi mất hút khỏi tầm mắt của cậu
Thoạt nhìn thì có vẻ khung cảnh đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng với cái trí tưởng tượng của Jihoon thì khung cảnh ngắn ngủn đó lại có thể tạo nên cả một bài văn...
....
Tan tiết, cậu chạy xuống canteen mua nước từ máy bán hàng tự động rồi lại chạy về lớp
Có lẽ cậu không để ý nhưng có rất nhiều sinh viên nữ nhìn cậu từ lúc cậu bước ra khỏi lớp, toàn là những tiếng ca ngợi, trầm trồ vì cái vẻ đáng yêu của Jihoon.
Cũng phải thôi, da dẻ cậu trắng trẻo hơn cả con gái, lại còn cái chiều cao đáng yêu kia nữa, cả trai cả gái, ai mà không ngoái lại để nhìn cậu ít nhất một lần !
...
- Chào bé con - Cái giọng lảnh lót của một cô gái vang lên ngay trước Jihoon
"Mấy người hết muốn sống rồi hay sao mà cứ gọi tôi là bé con thế"
- Vâng---Ha Eun-noona? - Cậu ngạc nhiên
....
Park Ha Eun là bạn và cũng là người chị yêu quý của Jihoon
Ha Eun hơn Jihoon 5 tuổi
Jihoon với Ha Eun đã chơi với nhau từ nhỏ cho đến khi Ha Eun 20 tuổi và biến mất không tăm tích
Bây giờ gặp được nhau lần nữa đúng là định mệnh !
....
- Yeseuuuu~~ Jihoon nhận ra chị rồi đấy à ~~
- Woah noona học ở đây sao ?
- Ừm, giờ bé mới biết à ? Chị mới chuyển đến đây vào tháng 11 năm ngoái - Ha Eun nhìn cậu dò xét rồi cười - Mà bé cũng trắng trẻo xinh xẻo hẳn ra đấy nhỉ ?
- Ơ mà sao noona lại mặc chẳng giống sinh viên gì cả....- Jihoon nghiêng đầu
- Ừ vì chị là trợ giảng ở đây mà - Ha Eun nghiêng đầu cười
- Thật saooo?! - Jihoon bất ngờ - Không ngờ cái người được 25 điểm trung bình mỗi môn hồi cấp 3 lại lên làm trợ giảng được cơ đấy - Jihoon cười đểu
- Yah ! Chẳng qua là chị không cố gắng thôi ! Chứ chị còn thông minh hơn bé đó ! - Ha Eun bị chọc liền nhảy giật lên - Mà từ giờ em phải gọi chị là 'cô Park' chứ không được gọi là 'Ha Eun-noona' hiểu chưa ?!
- Vậy noona hãy ngưng gọi em là 'bé' đi đã nhé, em cũng lớn rồi mà.
- Nhưng em sẽ mãi là em bé đáng yêu của chị ~~
- Không có chuyện đó đâu.
- Yahh !!
Jihoon mỉm cười rồi đi về lại lớp học.
Còn về phía Ha Eun thì một đám con gái nhốn nháo bu quanh cô và cứ hỏi liên tục về Jihoon
"Aww, cô Park à ~ Cô quen bạn ấy sao?"
"Aww dễ thương ghê !! Bạn ấy tên là Jihoon saooo ạ?"
"Cô ơi giới thiệu cho em đi mà huhuhuhuhu..."
...
Khi trên đường trở lại lớp thì bỗng dưng Jihoon bị ai đó kéo giật tay lại
- Jihoon !
- Ồ là anh sao?
Jisoo cười và nói
- Trốn tiết này đi !
- Sao cơ?
- Tiết này tự học, giáo viên chỉ đến trông chứ không để ý số lượng học sinh đâu ! Và cũng sắp tan rồi, không ai để ý đâu - Anh kéo cậu đi - Đi thôi, tôi chỉ cho cậu chỗ này hay lắm !
- Ơ...ừ
"Tay anh ta cũng to và ấm nữa..."
...
Jisoo lấy xe máy từ nhà xe
- Jihoon, cậu ngồi lên đi !
- Ơ...ừ - Jihoon ậm ừ mấy cái rồi ngồi lên xe
....
Trên đường, gió thổi mát mặt
Cơn gió luồn khắp mọi nơi, qua kẽ tóc rồi lại cù cù cậu
Thật thoải mái
Cậu nghĩ chắc có lẽ nên đi ra ngoài đường thường xuyên hơn
...
- Anh định tôi đi đâu vậy ?
- Đến rồi cậu sẽ biết thôi - Jisoo mỉm cười bí hiểm rồi đưa cho cậu cái bịt mắt - Cậu đeo cái này vào đi, nơi này tuyệt đối là bí mật của tôi và cậu, do đó cậu không được phép biết đường đến.
Jihoon nghe lời anh và đeo bịt mắt vào
...
- Đến nơi rồi ! Tháo bịt mắt ra đi ! - Anh hào hứng nói với cậu
- Đây...là đâu? - Jihoon ngơ ngác nhìn xung quanh
Trước mặt cậu là một cái cửa gỗ, xung quanh bám đầy bụi và dây leo chằng chịt
Và Jisoo đang gạt dây leo ra và lấy một cái chìa khóa nhìn cũ kĩ như như chìa khóa cổ và mở cánh cửa đó ra.
Tối om. Chẳng thể nhìn thấy cái gì trong đó hết.
Anh kéo tay cậu đi qua cánh cửa đó, hình như đó là một căn nhà bằng đá, bám đầy rêu
Cậu lần mò, nắm lấy tay anh để đi khỏi lạc.
Và rồi một tiếng cạch mở cửa nữa lại vang lên, cánh cửa đang từ từ hé ra, những tia sáng tràn vào trong căn nhà tối như hũ nút
Cậu che mắt vì mắt vừa tiếp xúc với bóng tối nên vừa gặp ánh sáng là bị lóa ngay
Cậu tròn mắt ngạc nhiên
Trước mặt cậu là cánh đồng bồ công anh trắng xóa xen lẫn với những cọng cỏ xanh tươi
- Whoa...- Jihoon trầm trồ trước hàng ngàn bông bồ công anh, cậu từ từ bước vào - Anh tìm nơi này ở đâu vậy?
- Hồi bé tôi hay đến đây chơi - Anh đóng cửa - Cậu thích chứ? Sắp đến lúc hàng ngàn cánh bồ công anh bay lên đấy - Anh mỉm cười
- Vậy....khi nào sắp đến lúc nó bay lên....anh lại đưa tôi đến đây lần nữa được không? - Cậu ngập ngùng
- Được thôi - Jisoo cười
Jihoon cười
Cuối cùng cậu cũng cười trước mặt anh
Một nụ cười chưa được phơi bày ra trước mặt ai trừ Ha Eun-noona của cậu
Và nó đẹp tựa vầng hào quang của thiên sứ vậy...
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro