Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : Gặp mặt

Một ngày đẹp trời.

Cơn gió mùa thu lướt nhẹ nhàng qua thảm cỏ xanh mơn mởn.

Gần đó có một cánh đồng bồ công anh.

Mỗi khi mùa thu đến, cơn gió thu lại thổi hạt giống bồ công anh bay đi xa khỏi cánh đồng để đến một miền đất mới. Cảnh tượng khi những cánh hoa bồ công anh bay lên đẹp tựa cánh đồng hoa trên thiên giới bay bổng trong trí tưởng tượng của mọi người.

....

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ahhh nhanh lên nào Jihoonie ! Chúng ta sắp trễ rồi đó !! - Giọng một cậu con trai vang lên - Sao cậu có thể dậy muộn được chứ? Tớ đã sang gọi cậu dậy rồi mà ! Aishhhh !

- Biết rồi...là lỗi tại tớ được chưa? To tiếng nữa là cậu không còn sống mà chạy đến trường đâu...- Người con trai tên Jihoon đáp

- Xí, đồ lùn như cậu thì đánh được ai...- Cậu đó lè lưỡi

- Lee Seokmin..!!!!!! Cậu chết với tôi !!!! - Jihoon tức giận vung nắm đấm 

- Hahahahaha !!! - Seokmin vừa cười vừa chạy thục mạng 

....

Hôm nay là ngày nhập học ở Đại Học Seoul 

Cậu trai quê Busan - Jihoon - đã vượt qua hàng vạn người để đến với Đại Học Seoul 

...

~Tại cổng trường~

- Hộc...hộc....- Seokmin gần như đã cạn kiệt sức lực khi bị Jihoon đuổi theo - Đến nơi rồi...may quá...

Jihoon vẫn bình thản bước đi như không mất tí sức nào sau cuộc rượt bắt Seokmin :

- Ji...hoon...tớ không...chơi nữa đâu...- Seokmin vừa thở hồng hộc vừa nói với cậu - Cậu mà rượt tớ lần nữa chắc tớ....không đủ sức....để lết vào lớp quá...

- Đừng có như vậy nữa là được

- Cảm ơn đại ca...!! - Seokmin ôm chầm Jihoon

- Bỏ ra. Ngứa đòn nữa à? - Cậu lườm Seokmin

- Ơ...không...- Seokmin lắc đầu nguầy nguậy

- Mà...sao trường vắng thế..? Vào lớp rồi sao? - Cậu vác balo lên vai rồi ngó nghiêng xung quanh 

Seokmin tái mặt nhìn xuống điện thoại, rồi nhìn lên đồng hồ trường

- Sao? - Jihoon giật lấy điện thoại Seokmin rồi cũng nhìn lên đồng hồ trường

.

.

- THẰNG KIA !!!!! - Cậu đang vô cùng tức giận, giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, giận đến mức mồm muốn khè lửa để thiêu chết cái tên Lee Seokmin kia - SAO KHÔNG THÈM CHỈNH LẠI ĐỒNG HỒ CHO ĐÚNG HẢ !!!? MÀY BẮT ÔNG DẬY SỚM RỒI ĐẾN SỚM NHỮNG MỘT TIẾNG LÀ SAO !!!!

- Em...vô...cùng...xin lỗi đại ca !! Xin hãy tha mạng cho kẻ hèn này ! - Seokmin quỳ xuống cúi gập đầu xin lỗi liên tục, mặt như muốn khóc đến nơi 

- Haizz...mà thôi...đến sớm tham quan cũng được vậy - Cậu quăng trả điện thoại cho Seokmin rồi chỉnh trang lại balo, vừa bước vào trường vừa đan tay để ra sau đầu 

- Phew....- Seokmin thở phào nhẹ nhõm vì chưa bị ăn đòn, đúng lúc đó Jihoon quay lại thấy biểu hiện đáng ăn đập kia thì lườm nguýt cảnh báo

Aigoo, đời Lee Seokmin bao giờ mới hết khổ !

....

Trường Đại Học Seoul đúng là vừa rộng vừa đẹp như thiên hạ đồn !

Khuôn viên thì rộng, vườn hoa rực rỡ ngàn sắc màu.

Tòa nhà thì vừa mới vừa đẹp, có vẻ như mới được tu sửa để đón các sinh viên mới vào trường.

Nghe nói còn có cả khu kí túc xá như chung cư cao cấp 

Đi mải ngắm cảnh thế nào mà Jihoon đi lạc Seokmin, khổ nỗi cái trường này vừa to vừa rộng, mà cậu lại chỉ vừa mới vào trường, không bản đồ, điện thoại thì vừa hết pin.

Có thể nói lúc này Jihoon khốn khổ hơn bao giờ hết.

Việc tìm đường về nhà đã là khó rồi, mà giờ lại còn phải đi tìm một thứ di động như tên Seokmin kia nữa.

- Tsk-----Kệ cậu ta vậy 

Nói vậy thôi chứ Jihoon vẫn chạy loăng quăng đi tìm thằng bạn

- Khốn thật, cái chỗ này rộng quá.... bây giờ là 

RẦM !!!!!

- Đau quá đi mất ! - Jihoon nhăn mặt

- Xin lỗi, em có sao không? - Một bàn tay đưa ra ngay trước mặt cậu

Jihoon ngước lên xác định xem đó là ai để lát nữa cậu cho ăn đập, nhưng mắt cậu bỗng dưng nhòe đi và cậu gục xuống

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu múi bưởi của anh ta...

------------------------------------------------------------------------

~10 phút sau~

- Urghh....đau đầu quá....- Jihoon ngồi dậy và ôm đầu

Cậu nhìn ngó xung quanh

- Hình như mình đang ở trong phòng y tế thì phải... 

- Tỉnh rồi sao? - Giọng một chàng trai vang lên hướng cửa phòng ý tế

- Anh là ai ? - Cậu quay lại 

Người đó mỉm cười.

Anh chàng đó là một người khá bảnh trai, anh có mái tóc màu múi bưởi vô cùng nổi bật, anh nói với cậu :

- Tôi là Hong Jisoo, cậu là...?

- Jihoon, Lee Jihoon.

- Nhìn cậu không quen, không phải học sinh trường này sao? 

- Tôi là sinh viên khóa đầu này, hôm nay mới nhập học.

- À phải...tôi cũng nghe nói hôm nay nhập học...
Cậu học ban nào thế? 

- Ban Xã Hội.

- Ah vậy là cùng ban với tôi rồi, tôi là sinh viên khóa thứ 2, tôi là sunbae của cậu đấy nhé  !

Jisoo lại mỉm cười lần nữa, mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, môi của anh nhìn như miệng của chú mèo đang cười vậy.

- Sao tôi lại ở đây?

- Bất tỉnh.

- Tại sao?

- Hôm qua cậu bị ốm phải không? Đừng có mà đến trường sớm làm gì.

- Sao anh biết

- Giáo viên trực phòng y tế nói.

-...

- Nhân tiện, 9 giờ mới bắt đầu vào học, cậu cứ nghỉ đi.

Jihoon nhìn đồng hồ

- Bây giờ là 8h30 rồi, anh không định lên lớp sao?

- Giáo viên nhờ tôi trực phòng y tế trong 1 tiết, đi họp với hiệu trưởng và hiệu phó rồi. 

- Vậy sao?

- Ừ, nên cậu cứ nghỉ đi, bị đau gì thì gọi, tôi cũng rành về mấy cái dụng cụ y tế lắm nên không phải lo đâu.

....

Giờ chỉ còn lại 2 người trong phòng.

Hành lang vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài giáo viên đi qua rồi ngó vào phòng y tế.

Im lặng một lúc, Jihoon lên tiếng

- Học ban Xã Hội có gì vui không?

- Khá thú vị.

Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng một lần nữa sau khi Jisoo trả lời

- Tôi có thể ra ngoài một chút được không? Không khí trong này ngột ngạt quá.

- Nằm đó đi, tôi ra mở cửa sổ.

Anh đứng dậy ra mở cửa sổ rồi lại ngồi xuống và tiếp tục im lặng.

"Ý tôi không phải thế...trời ơi ai cứu tôi...."

Jihoon gần như đã tức điên lên :

- Anh im lặng thế này mà chịu nổi sao? 

- Thế cậu thích ồn ào à? Tôi im lặng cho cậu nghỉ mà, vả lại tôi cũng có việc đang cần suy nghĩ.

- Việc gì?

Im lặng.

Jihoon không chịu nổi nữa, cậu nằm xuống và nhắm mắt 

...

~1 tiếng sau~

Cậu dụi mắt và ngồi dậy

- Hở, cái quái gì-----Á á á á á á á á!!!!!! - Jihoon hét toáng lên

Jisoo đang dí sát mặt mình vào mặt Jihoon, cậu hốt hoảng lùi lại

- Anh làm cái gì đấy !

- À...tôi chỉ thắc mắc tại sao trong lúc ngủ mà cậu cũng---- 

- Jisoo-sunbae !!!! - Một giọng nữ từ ngoài cửa phòng y tế vang lên, Jisoo đứng dậy và bước ra cửa

- Joo-Ah? Đến giờ nghỉ rồi sao? - Jisoo bắt chuyện với cô gái đó - Nhanh thật nhỉ?

- Vâng ! - Cô gái đó tươi cười rồi ngó vào trong phòng y tế - Huh? Cậu bé đó là ai vậy sunbae? Cậu bé đó bị làm sao vậy? 

- Không phải cậu bé đâu, cậu ấy bằng tuổi em đó - Jisoo phì cười - Cậu ấy bị ngã rồi bất tỉnh.

Joo-Ah có vẻ không quan tâm lắm, cô lại hỏi tiếp :

- Sao anh không lên lớp vậy sunbae?

- Giáo viên y tế có việc bận, cô nhờ anh trông giúp phòng y tế, tiện anh trông luôn cậu bạn này - Jisoo cười - Nhắc mới nhớ, giáo viên y tế vẫn chưa quay lại...

Mặt Joo-Ah có vẻ hậm hực. Không thèm trả lời Jisoo, cô lườm Jihoon một cái rồi bỏ đi 

Jihoon tất nhiên là đã nhìn thấy cái ánh mắt đó 

"Cô ta làm sao vậy nhỉ?"

END CHAP 1.

------------------------------------------------------------------------------------
Như đã hứa, tháng 9 này có chap 1 =)))
Đọc và cmt để tui sửa kịp thời nếu sai nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro