Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục nát 2

-Cắm trại! Cắm trại! Chúng ta cùng đi cắm trại!!!

Tụi thám tử nhí không ngừng reo ca, lặp đi lặp lại câu hát. Genta ngồi hàng ghế đầu, vừa ăn vừa hát. Ở hàng ghế phía sau, Ayumi và Mitsuhiko cũng hưởng ứng theo, đứng ngồi không yên. Nhiều lúc Shinichi tự hỏi đến bao giờ chúng nó mới lớn.

Chẹp lưỡi, ánh mắt anh nhìn về gương chiếu hậu, tình cờ chạm phải ánh mắt Shiho. Nhận thấy anh đang nhìn mình, cô bèn nhướn mày đáp lại. Từ góc nhìn của mình, anh còn thấy cả được đôi môi màu đỏ nở rộng thành nụ cười. Bất giác, khóe miệng anh cong lên, cố tình hắng giọng để che đi tiếng cười.

-Anh bị đau họng sao? Nước đây, anh mau uống đi.

Ayumi ngồi cạnh nghe thấy tiếng anh ho liền vội vàng hỏi.

-À, không, không có gì. – Cảm thấy hai bên má mình đang nóng lên, anh vội lấy tay chống cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, – Cảm ơn em. – và không quên nhận chai nước từ cô bé.

Lâu lắm rồi anh mới có dịp thư giãn như thế này. Bác tiến sĩ luôn nói với anh rằng sẽ tổ chức một chuyến cắm trại thật hoành tráng sau khi anh hạ được tổ chức Áo Đen. Sẽ có bọn nhóc và có thể thêm cả Ran cùng Heiji và Kazuha.

~~~

Ngay khi vụ án kết thúc, bác Agasa đã lập tức đề cập đến chuyện đi chơi. Dĩ nhiên, mọi người đều hưởng ứng. Còn gì tuyệt hơn một chuyến dã ngoại sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Riêng về Shinichi, anh ban đầu có hơi do dự. Với anh, kỳ nghỉ như một sự thay đổi khác thường trong thời gian biểu chỉ có điều tra và án mạng.

-Anh không thích đi chơi sao?

Shiho hỏi khi mọi người đã ra về sau bữa tiệc mừng. Đứng tựa vào ban công, cô đưa cốc ca cao nóng lên để hơi ấm phả lên gương mặt mình.

-Không hẳn. – Shinichi đáp rồi húp lớp bọt trên ly ca cao nóng. – Cảm thấy sự thay đổi này thật vội vã nên anh chưa kịp thích nghi.

-Nhưng nó lại là cần thiết.

Ngỡ ngàng trước lời đáp của cô, anh quay người đứng tựa giống cô.

-Vậy là em sẽ đi?

-Nếu như em vẫn còn chỗ đứng ở đây.

Không có sự chuẩn bị cho câu trả lời, Shiho bâng quơ nói, không hi vọng rằng anh sẽ đáp lại. Có nhiều lý do để cô nói vậy và việc đã từ bỏ nhiệm vụ và rời khỏi đây sáu tháng chỉ là một số đó.

-Em luôn được chào đón ở đây. – Nhưng Shinichi lại đáp, cùng với cái vuốt ngón tay nhẹ lên bên miệng cô, – Ở đây của em có dính bẩn, – Rồi, anh lại hướng về phía thành phố sáng đèn. Đôi mắt trầm ngâm hướng ra xa vời vợi.

Một tuần sau, chuyến đi chơi được triển khai với sự tham gia của anh, bác tiến sĩ cùng đội thám tử nhí và cô. Chuyến dã ngoại về vùng nông thôn vào mùa thu hoạch, căn nhà gỗ từ một người bạn xưa của bác tiến sĩ và cánh đồng ngô trải dài ở phía bên kia đường.

Như rằng thời gian có thể đảo ngược về những ngày khi anh – trong hình dạng của Conan đi chơi với tụi nhỏ. Mọi thứ sẽ luôn thật giản đơn. Tuổi thơ về lại. Những trò vui được “nâng cấp” lên mức độ khác nhờ vào trí óc sáng tạo của bọn trẻ.

~~~

Nơi dừng chân là một căn nhà được xây dựng theo phong cách truyền thống lọt trong bốn bề cỏ lau và lúa ngô mùa mới chín. Ở giữa nhà còn có một chiếc hồ nhỏ được phủ bóng bởi một cây anh đào đang ra lá vàng. Dĩ nhiên, đây là nơi mà bọn trẻ hào hứng nhất. Vừa đặt chân đến khu vườn này, tụi nó đã không ngớt trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây. Chạy qua chạy lại, cả bọn chỉ trỏ vào những chú cá đang bơi lội rồi lại ra gốc cây nhặt mấy chiếc lá rơi, nói rằng nếu lấy nó về ép làm kẹp sách thì sẽ rất đẹp.

Sự hứng khởi của tụi nhỏ khiến bác tiến sĩ được dịp khoe khoang.

-Mấy đứa thấy sự chọn lựa của ta có chuẩn không nào! Ta phải năn nỉ mãi, ông bạn ta mới chịu cho chúng ta ở tạm vào dịp cuối tuần này đó.

Shinichi cảm thấy như hai lỗ mũi của bác tiến sĩ đang vênh lên thật cao. Bác tiếp tục huyên thuyên không ngừng về căn nhà cũng như hành trình thuyết phục gian nan của mình ra sao.

Bỏ lại bác tiến sĩ cùng lũ trẻ đang say sưa nghe kể chuyện, Shinichi xách túi hành lý vào căn phòng cuối hành lang bên trái. Đây sẽ là phòng dành cho cánh đàn ông các anh. Phía đối diện sẽ dành cho Shiho và Ayumi.

Đảm nhận vai trò là người đàn ông trong đoàn, Shinichi phụ trách mang những túi đựng đồ dụng cụ nặng nề vào nhà. Người ở lại phụ anh chính là Shiho vì cô cho rằng đi ra ngoài ngắm mấy cánh đồng ngô là tẻ nhạt. Trong khi anh mang xách túi đồ ngủ của bọn nhóc vào phòng, cô ra phòng bếp, sắp xếp các nguyên liệu thực phẩm vào tủ. Còn lại chiếc hộp lớn, Shiho lấy đĩa bày sushi đã được cô cùng Ayumi làm sẵn tối trước để cho bữa tối hôm nay.

-Trông ngon quá ta!

Shinichi bước từ phía hành lang ngoài phòng khách đi vào, tay chắp sau lưng, vẻ mặt thích thú. Toan lấy trộm một miếng để ăn nhưng bị Shiho đánh một cái thật đau vào tay.

-Đợi mọi người về anh mới được ăn!

-Thôi nào, chỉ một miếng thôi. Em đừng keo kiệt đến vậy chứ.

Shinichi nhõng nhẽo. Dường như thời gian chẳng thể xóa nhòa hay thay đổi được mọi thứ. Dường như chỉ ở bên cô, con người thật của anh mới lộ diện theo một cách tự nhiên nhất, đến mức cả bản thân chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của nó.

-Không là không!

Shiho dứt khoát, đoạn xé lấy màng bọc thực phẩm bọc lại, mặc cho cái tặc lưỡi tiếc nuối của anh. Khi quay người, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi thứ được anh giấu ở đằng sau lưng.

-Anh đang giấu gì vậy?

Cô vừa hỏi vừa đặt chiếc dĩa đựng sushi ra bàn.

-A, bị em phát hiện rồi. – Shinichi nhoẻn miệng cười, hai tay từ sau lưng đưa ra một món quà được bọc giấy màu hoa oải hương. – Tặng em. Happy Birthday!

Nhìn anh rồi lại đến món quà, Shiho bỗng chột dạ. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến trái tim thắt lại.

-Sao em còn đứng đó? Còn không mau nhận quà. – Shinichi nghiêng đầu hỏi. – Hay em trách anh tặng quà trễ nên không muốn nhận?

-Tại sao anh lại biết sinh nhật em? Em chưa nói cho ai biết.

Shiho khẽ cau mày, thận trọng hỏi.

-Hồ sơ FBI! – Anh không ngần ngại đáp, – Anh đã phụ giúp bên FBI sắp xếp lại hồ sơ của tổ chức nên có xem qua.

Trái tim lại thêm một lần lỗi nhịp. Trong đầu cô xuất hiện lên những hình ảnh khác.

Hộp quà màu đỏ và lá thư.

Mái tóc đen cùng gương mặt góc cạnh.

Và, giọng nói trầm đặc của một người đàn ông.

-Vậy là… anh đã xem tất cả hồ sơ?

-Không… chỉ một vài cái thôi, như của Gin chẳng hạn. – Anh trả lời lãnh đạm nhưng nhanh chóng trở lại vẻ hào hứng, – Sao vậy? Không lẽ em sợ anh khám phá ra điều gì tồi tệ trong hồ sơ của em? – Theo sau câu hỏi tinh nghịch là một nụ cười lém lỉnh không kém.

Nhưng, Shiho không đáp. Dưới đôi mắt màu lam, những con sóng đang trở nên mạnh mẽ.

Shinichi đọc được điều đó. Anh chạm nhẹ lên vai cô, vỗ vài cái.

-Đừng lo, dẫu đó là tội lỗi nghiêm trọng nào, anh đều sẽ không trách em. – Anh cười trấn an, – Nào, giờ thì em hãy mau nhận quà.

Shiho đáp lại anh một nụ cười khác, nhưng là miễn cưỡng. Cô chậm rãi nhận món quà vì không muốn anh thêm lo lắng.

“Dẫu đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn sẽ mãi là đồ ngốc, Shinichi…”

Thay cho những con sóng, lớp sương phủ lên đôi mắt cô, che đi những tâm tư thực sự.

-Cảm ơn anh, Shinichi.

***


Tối ấy có lễ hội mừng thu hoạch mùa thu diễn ra ở thị trấn, lý do chính để mọi người lặn lội đi từ Tokyo về nơi thôn quê này. Lẽ dĩ nhiên, bọn trẻ, đặc biệt là Ayumi rất hào hứng với sự kiện này. Để chuẩn bị, cô bé cùng với Shiho đã đến các cửa tiệm mua trang phục yukata từ trước để sắm bộ cánh mới. Ayumi chọn cho mình bộ áo màu hồng nhạt được điểm xuyến bởi những chiếc lá bốn cánh ở phía dưới chân váy. Chiều nay, cô bé còn nhờ Shiho thắt bím tóc và trang điểm. Niềm hân hoan thắp sáng rực trong đôi mắt trong veo của cô bé.

Ở một góc nào đó, Shiho ngồi xếp gối một mình, tay cẩn trọng mở lớp giấy gói quà. Hình như quà này do chính tay anh gói. Cô có thể thấy rõ sự vụng về lẫn nếp giấy nhăn nheo. Cười thầm, cô gọi anh là đồ vụng về nhưng thích khoa trương khi không chịu mua hộp quà mà lại tự gói bằng chính tay mình. Dẫu vậy trong cô lại reo một chuỗi tiếng chuông lạ thường, như tiếng chuông mừng ngày Giáng Sinh.

Từng lớp giấy được gỡ bỏ, bộ yukata hiện ra trước mắt ngỡ ngàng của cô. Trên bộ áo có một tấm thiệp đề sẵn “Happy Birthday”, bên trong có là lời nhắn của anh.

“Dành cho buổi tối hôm nay.

Nhớ hãy mặc nó!”

Khóe môi khẽ cong lên. Hóa ra anh ấy không đến nỗi khù khờ trong những vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Bộ Yukata có màu đỏ rượu sẽ rất phù hợp với màu son của cô. Không phải đỏ tươi mang lại cảm giác mãnh liệt hay màu tím gợi nỗi buồn. Con người cô được tạo nên bởi hai tính cách ấy. Vì thế cô chuộng màu đỏ rượu hơn tất cả những màu khác. Trên nền đỏ lấp lánh những chấm trắng li ti ở dưới chân bộ áo. Ướm thử lên người, Shiho nở thêm một nụ cười hài lòng. Shinichi quả thật biết cách gây ấn tượng với con gái.

Ngắm mình trông gương, Shiho chợt nhận ra đây là lần đầu mình mặt trang phục truyền thống của Nhật. Trong lòng bỗng dâng lên những con sóng khiến con tim bị lỗi nhịp. Cô nhớ đến chị mình và lần chị ấy khoác lên trang phục truyền thống. Cô nhớ gương mặt được đánh phấn màu hồng. Suối tóc dài mượt mà xõa xuống từ búi tóc nghiêng về phía bên trái. Trên đó là một chiếc trâm hình bông hoa mộc lan. Dưới con mắt trẻ thơ của cô, chị như một nữ thần, một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần bước ra từ những bài thi ca. Nét đẹp thanh tao của chị hằn sâu trong trí nhớ cô khi ấy, trừ nụ cười phảng phất nỗi đau.

Đến khi lớn cô mới nhận ra tại sao chị lại buồn. Đó là lần cuối cô thấy chị mặc kimono. Chiếc áo cùng với bộ búp bê – những món quà của bố mẹ, chị đã xếp gọn chúng trong một thùng xốp và cất nó đi, thật kỹ và xa khỏi tầm mắt của chị.

Nửa đầu cuộc đời, Shiho coi chiếc áo blouse trắng là trang phục truyền thống của riêng mình. Cô không sắm cho mình bộ kimono vì dẫu đó là những dịp lễ Tết, cô sẽ chỉ ngồi lẳng lặng với những ống nghiệm và các phép tính. Nhưng hơn thế nữa, mỗi khi nhìn thấy tà áo kimono, cô lại nhớ đến chị. Khi chị mất, những nỗi buồn của chị hóa thành của cô. Muốn tự giải thoát cho bản thân nhưng lại mãi ôm chặt lấy quá khứ, tự để mình vào vòng xoay của những nỗi đau.

Nhưng, hôm nay cô sẽ học cách buông bỏ nỗi buồn.

“Nhớ mặc nó đấy!”

Ừ, cô sẽ mặc vì anh.

Liệu khi ấy, anh sẽ khen cô?

“Tất cả là sự thương hại!”

Người đàn ông ấy lại hiện ra trong đầu cô.

Làm sao cô không biết được điều đó? Tình yêu giữa anh và cô giống như góc vuông của Trái Đất – tuyệt nhiên không bao giờ tồn tại. Nhưng, khi nghe từ chính người ấy nói ra, cô lại cảm thấy con dao cứa vào tim hình như được mài sắc thêm. Vết thương, vì thế, càng mở rộng hơn.

“Một khi biết tất cả chuyện này, nó sẽ chỉ biết đến sự căm hận!”

Shiho sợ rằng một ngày nào đó, những lời người đàn ông ấy nói sẽ thành hiện thực. Nếu như có thể trả một cái giá với thần Cupid thay cho một điều ước, cô ước rằng thần đừng bắn mũi tên bạc vào anh, khiến anh căm ghét cô. Không mũi tên vàng, vì thứ ấy cô tuyệt nhiên không cần. Mũi tên bạc, xin đừng để nó rời khỏi cung tên người…

-Anh có thể vào được không?

Giọng Shinichi đánh bật cô về hiện thực. Nhìn về phía cửa, cô thấy bóng anh hiện rõ trên lớp giấy.

-Chờ em chút!

Hít một hơi thật sâu, Shiho ngắm mình trước khi gọi anh vào.

Như mọi người, anh diện cho mình bộ yukata màu xanh khói. Thay vì nói gì, anh lại đứng đấy, nhìn chằm chằm vào cô.

-Anh đang khiến em khó chịu đấy.

Cô khẽ cau mày, một cánh tay co lên, khoanh trước ngực.

-A, anh xin lỗi. – Shinichi cười ngượng, – Vì trông em rất đẹp trong bộ áo này nên anh không thể ngừng ngắm em.

Lần này, đến lượt Shiho tròn mắt nhìn anh.

Quả thật, hôm nay trông cô rất đẹp. Đôi môi được đánh không quá đậm, cùng tông màu với bộ yukata anh đã mua cho. Đuôi tóc uốn nhẹ, hơi phồng lên. Liệu có phải vì đã sáu tháng không gặp nhau nên khi gặp lại, anh chỉ thấy những nét đẹp kiều diễm nơi cô? Hay vốn dĩ nó đã tồn tại nhưng đến giờ anh mới có thể thấy?

Hai gò má bỗng dưng nóng ran lên, Shiho thấy trái tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

-Cảm ơn anh.

Nhưng, cô lại không thể nở nụ cười một cách trọn vẹn.

-À, em còn thiếu cái này. – Từ trong ống tay áo, anh lấy ra trâm cài obidome hình bông tuyết và sợi dây obijime – Để anh buộc nó cho em.

Đôi mắt mở to ái ngại nhìn anh không nói lên. Shiho ngượng ngịu gật đầu.

Vẻ mặt xấu hổ của cô khiến anh thầm cười. Có thể lý trí cô luôn chối bỏ nhưng trái tim lại cứ một mực muốn bày tỏ tất thảy xúc cảm. Với cô, nếu anh không chủ động, thứ tình cảm lặng thầm ấy sẽ không bao giờ được cất lên.

Đi ra đằng sau cô đứng, anh vòng tay để cột dây obijime mà đỏ rượu lên tấm obi màu trắng ngà, tạo nên điểm ấn hoàn hảo. Chậm rãi buộc nút thắt đằng sau, anh nhận ra hai bên vành tai của cô đang chuyển dần sang màu cà chua. Anh mẩm đoán hẳn cô sẽ mắng anh là đồ biến thái nếu như thấy anh đang cười mãi không ngừng.

-Shinichi này… anh… thắt dây được chưa? – Shiho ngập ngừng hỏi.

-Chờ anh một chút!

Nói là vậy nhưng các ngón tay anh di chuyển một cách chậm chạp nhất có thể. Ngay cả việc thắt nút thật chặt, anh cũng tỏ vẻ lững thững. Thắt xong, anh đi về phía trước để cài trâm obidome.

-Điểm nhấn hoàn hảo cho Santa!

Đôi mắt sâu hun hút nhìn cô không rời, từng lời thốt ra thật chậm rãi.

-Santa? Giờ còn quá sớm để Santa đi phát quà đấy, thám tử ngốc ạ!

-Không đâu! Anh biết có một Santa khác. Một Santa với tâm hồn trắng như bông tuyết nhưng lại luôn khoác lên bộ cánh màu xám vì cho rằng bản thân chưa đủ xứng đáng để được công nhận.

Ngôn từ của anh như mật ngọt rót vào tai cô. Sáu tháng có thể khiến người khác thay đổi một cách nhanh chóng hay vốn anh đã như vậy từ trước, chỉ có cô bây giờ mới nhận ra?

Anh tiến sát đến bên người cô, ngón trỏ vẫn chưa rời chiếc trâm ở trên eo cô. Hơi thở nóng hổi phà vào tai cô, anh nói thật chậm từng chữ một.

-Là Santa anh yêu quý nhất!

Nhịp thở bỗng trở nên dồn dập rồi ngày một khó hơn. Xoay mặt nhìn anh, ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt anh – ngọt lịm như đường mật.

Thời gian như ngưng đọng để lưu giữ khoảnh khắc này. Tĩnh lặng đến mức tưởng như tiếng đập của trái tim có thể bị phát hiện.

Shinichi như một kẻ săn mồi ngớ ngẩn. Tốn công lập bẫy để rồi tự rơi vào bẫy. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích khẽ một cái, cả người cô sẽ nằm gọn vào vòng tay anh. Giây phút này đưa anh về một buổi trưa sáu tháng trước, chỉ vài ngày trước khi cô rời đi.

~~~

Anh đào tháng tư nở rộ khắp những con phố. Sự nhộn nhịp, hối hả của con người được làm dịu lại bởi những cánh đào trắng muốt lẫn hồng phấn rơi nhè nhẹ lên những bước chân họ đi.

Trưa ấy trời không hanh. Gió xuân thổi nhè nhẹ, đưa những cánh đào ở cái cây gần đấy vào hiên nhà Kudo. Trong khoảnh khắc êm đềm ấy, âm thanh du dương từ dương cầm như rót thêm sự yên bình cho ngày trưa ấy.

Shiho đang ngồi đấy, những ngón tay uyển chuyển chơi một bản nhạc anh chưa từng nghe.

-Là Guardian của Eric Chiryoku.

Cô nói, tay vẫn không ngừng chơi. Nỗi đau cắt xé khi từng nốt nhạc ấy vang lên, tự hỏi nó xuất phát từ đâu?

“Guardian” – Người cảnh vệ.

Bài ca mang nỗi buồn của người bảo vệ?

Hay là sự nuối tiếc của kẻ được bảo vệ?

Nhưng, nuối tiếc về chuyện gì?

-Với em, nó được viết ra dành cho người bảo vệ. Một mối quan hệ buồn, đến cuối chỉ có sự nuối tiếc của người được bảo vệ dành cho kẻ bảo vệ.

Khoảnh khắc ấy, không rõ vì lý do gì, anh bỗng dưng nắm lấy chặt lấy cô, buộc cô ngừng chơi bản nhạc ấy. Cảm giác khi mỗi phím đàn ngân vang, những bằng chứng đảm bảo rằng ngày hôm sau cô sẽ vẫn mãi ở bên anh như cách cô đang ngồi bên cạnh anh lúc này đang mất dần.

Trong giây lát, anh đã tưởng cô là cơn gió thổi ngang qua cánh hoa anh đào, đưa nó lên thật cao để rồi cho nó một cú rơi đau đớn.

Bắt cô ngừng chơi bản nhạc ấy nhưng anh không thể thay đổi quyết định của cô.

Cô đã hóa thành cơn gió bay vút lên cao, còn anh là cánh đào tươm nát dưới mặt đất.

Shiho đã không còn cần đến kẻ cảnh vệ là Shinichi.

~~~

Đắm chìm vào những hình ảnh của quá khứ và hiện tại, Shinichi cho phép bản thân quên đi sự tự chủ. Ngày một tiến sát đến cô, hai chóp mũi đã chạm vào nhau. Nghiêng đầu, anh đặt lên môi cô một nụ hôn vụng về. Ban đầu chỉ là lướt qua. Nhưng sự im lặng từ cô lại khiến nụ hôn sâu hơn, dài hơn. Đôi tay chậm rãi đặt lên eo cô, anh cảm nhận được hơi ấm lẫn cơn run lên từ cơ thể cô.

Tưởng rằng nụ hôn có thể kéo dài mãi mãi nhưng rồi một điều bất thường chợt xảy ra.

PHỤT!

Căn nhà bỗng chốc bị bóng tối bao trùm, báo hiệu cho điều chẳng lành.

Trong không khí ngượng ngịu giữa cả hai, Shinichi nghe thấy tiếng bọn trẻ phàn nàn và những tiếng động lạ. Theo sau là một làn khói trắng đưa tất cả vào giấc ngủ.

***


Khi Shinichi tỉnh lại, anh phát hiện ra mình đã bị trói vào một chiếc ghế gỗ. Mất một lúc lâu để làm quen với bóng tối, anh nhận ra mình vẫn đang ở căn phòng ấy. Nhưng chỉ có mình anh ngồi ở đây, còn Shiho anh không thấy đâu. Anh thử cử động nhưng nút thắt dây thừng quá chặt, không cho anh đi. Không âm thanh. Chỉ có tiếng hằn giọng bực tực khi không thể mở nút dây.

Nhưng rồi tiếng chân giậm xuống nền sàn gỗ đã tác động lên những sợi dây liên kết âm thanh.

Shinichi biết có người đang đến gần. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh chỉnh lại tư thế ngồi và nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cánh cửa bị giật mạnh ra, tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Shinichi mẩn đoán hẳn phải có hai tên.

-Hình như hắn vẫn chưa tỉnh. – Một tên lên tiếng. – Chúng ta có nên đợi tiếp không Anokata?

Kẻ còn lại không trả lời. Thay vào đó, anh nghe thấy tiếng hắn đang đến gần mình.

-Không cần. Bởi vì con mồi vốn đã tỉnh lại. Phải không, Kudo Shinichi?

Hắn nói tên anh một cách mỉa mai.

Biết mình không thể ẩn giấu, Shinichi mở mắt nhìn thẳng vào gương mặt của kẻ đã làm ra chuyện này.

Một chùm sáng lóe lên ở trời cao, kéo theo đó là tiếng nổ vang trời. Màn pháo hoa đã bắt đầu, lễ hội đang đi vào hồi kết thúc. Trong thứ ánh sáng xanh xanh mờ ảo, mọi thứ dần được phơi bày. Nụ cười tự đắc của kẻ bắt cóc. Đôi mắt cương nghị của vị thám tử.

Một lễ hội khác chuẩn bị diễn ra ở nơi đây – lễ hội tắm máu!

-Các ngươi là ai?

Shinichi cất tiếng hỏi sau khi đèn điện được bật sáng. Bộ áo đen của bọn chúng gợi anh nhớ tới một tổ chức. Nhưng anh không dám nghĩ đến chuyện kế tiếp. Chính tay anh đã đưa bọn Áo đen vào tù ngục. Chính Akai cũng đã khẳng định đó là tất cả, bao gồm những kẻ đã bị giết trong màn đấu súng. Không lý nào lại sót ra hai tên này, nhất là cái tên được gọi Anokata.

-Ta nghĩ ngươi có thể biết được chúng ta là ai.

Khóe môi khẽ nhếch lên trên gương mặt của kẻ cầm đầu.

-Không lý nào!

Lồng ngực thắt lại, anh lặp câu nói ấy hai lần. Lần đầu nói với chính bản thân, giọng run rẩy như muốn khẳng định đó không phải là sự thật. Lần thứ hai, anh gào to lên, đôi mắt trợn lên như mất hết kiểm soát.

-Bọn ta đã bắt tất cả các ngươi vào song sắt! – Anh tiếp tục hét lên, – Các ngươi không thể ở đây!

Dường như đó đã trở thành một phản xạ tự nhiên mỗi khi nhắc đến tên hoặc đối diện với bọn chúng. Không như Akai có thể giữ nét bình tĩnh đến đáng sợ sau cái chết của Akemi. Anh, theo lời của chính Shiho, như một con thú dại. Cô nói với tông giọng mỉa mai nhưng đôi mắt lại chân thành.

Shiho!

Nỗi sợ chực chờ xâm chiếm lấy anh. Nếu bọn chúng ở đây, tính mạng của những người xung quanh anh sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đặc biệt là cô!

-Ngươi đã đưa mọi người đi đâu?

Shinichi kìm nén cơn tức giận, bình tĩnh hỏi.

-Một nơi xa khỏi chỗ này. Một nơi mà tiếng hét khi bị tra tấn của bọn chúng sẽ không quấy nhiễu những quyết định của ta.

-Ngươi… – Shinichi nghiến rằng, toan lao tới nhưng chiếc dây thừng giữ anh ở lại chỗ ngồi. – Khốn nạn!

-Nào, nào, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!

Đoạn, Anokata để lên người anh một chiếc điện thoại. Trên màn hình đang chiếu quay trực tiếp từ một nơi nào đó. Nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn cả chính là nhân vật chính của đoạn video.

“Bác tiến sĩ!”

Nét bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt anh. Bác ấy đang ở tư thế quỳ với hai tay bị trói chặt, miệng dán băng keo không thể nói gì. Nhưng sự sợ hãi lại không thể giấu được. Mồ hôi chảy đầy hai bên má khi khẩu súng đang nằm ở ngay sau đầu.

-Ngạc nhiên lắm phải không? – Anotaka tỏ vẻ thích thú khi thấy gương mặt anh sầm lại. – Đừng lo, gã ta chưa chết vội đâu!

-Ngươi muốn gì?

Shinichi gằn giọng. Giờ đây, anh chỉ muốn xông vào đánh nhừ tử hắn. Tại sao anh lại có thể mất cảnh giác đến vậy? Anh đã nghĩ cái quái gì khi tham gia cuộc dã ngoại này? Nhưng chẳng phải anh cần được nghỉ ngơi sao, nhất là khi Tổ chức Áo đen đã sụp đổ? Vậy lỗ hổng anh đã bỏ qua ở đây là gì? Để rồi tại sao bọn chúng vẫn có thể đứng ở đây? Và rằng mối hận của anh, của bố mẹ anh chưa thể xóa bỏ?

-Nào, nào, ngươi có phải là thám tử lừng danh mọi người hay ban tán không đấy? Hay ngươi hẵng còn lú lẫn bởi thuốc ngủ? – Hắn tiến đến gần, nở nụ cười ranh mãnh, – Ngươi thừa biết bọn ta muốn gì, – Đoạn, hắn ghé sát gần tai anh, – Máu của kẻ phản bội!

-Mẹ kiếp!

Anh chửi thề, toan tính xông vào hắn nhưng kẻ tay sai đấm vào bụng anh một cái đau điếng. Không dừng lại, kẻ đó tiếp tục đánh vào mặt anh hai cái.

-Thôi nào, cô ta là kẻ phản bội. Không lẽ ngươi muốn cứu kẻ rác rưởi như cô ta thay cho người bác vô tội này sao?

Nét do dự thoáng qua đôi mắt anh.

Bác tiến sĩ là gia đình anh. Anh không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Cái chết của bố mẹ anh là đã quá đủ.

Nhưng còn Shiho, anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô. Hơn thế nữa… Hơn thế nữa… Cô là người anh tuyệt đối không giao cho Thần Chết.

Im lặng, không trả lời, anh lại hứng thêm một trận đòn từ kẻ thuộc hạ.

Đánh, đánh, đánh.

Tai anh lùng bùng tiếng đánh đập. Đầu, bụng, chân. Bọn chúng tra tấn anh không ngừng. Cho đến khi miệng anh túa máu, cả hai má sưng vù, hắn mới chịu dừng lại. Giật lấy mái tóc bê bết mồ hôi, hắn thì thầm vào tai anh.

-Bắn!

Tiếng súng vang lên.

Nhưng anh lại không cảm thấy gì.

Thay vào đó, anh thấy điện thoại của hắn dính đầy những vệt máu li ti.

Chúng đã bắn bác!

Đã bắn thật rồi!

Thêm một lần nữa, Shinichi chứng kiến cái chết của người thân mà không thể làm gì.

Không…

Anh vẫn có thể làm gì đó.

Máu đổi máu…

Nghiến chặt răng, anh thấy vị máu lẫn nước mắt thật mặn chát. Bác ngồi tựa vào tường. Máu từ đỉnh đầu chảy chậm rãi lên tay xuống nền nhà lạnh cóng. Đôi mắt trợn tròn như muốn oán hận ai đó. Có phải là anh, người cháu bác đã tin tưởng bằng cả trái tim?

Dây thừng trói anh được tháo lỏng. Khắp cơ mình rã rời, ngã phịch xuống sàn nhà.

Anh lại nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai.

Hai cái tên. Một của đứa trẻ, còn lại là của cô.

Hắn bắt anh chọn. Sự lựa chọn nghiệt ngã…

Anh thấy hắn dí vào tay mình một thứ lạnh cóng. Là súng!

-Đừng lo, cô ta sẽ không biết ngươi đến. Hãy tận dụng nó và… BÙM! Chỉ cần như thế, tất cả các ngươi sẽ được giải thoát.

Hắn còn buông thêm vài lời cảnh báo trước khi rời đi. Mạng đổi mạng, nguyên tắc duy nhất trong trò chơi này.

Gượng mình dậy, năm ngón tay nắm chặt lấy khẩu súng, anh lết mình qua hành lang ngôi nhà.

***


Dưới bầu trời không trăng, những bước chân nặng nề hằn sâu lên vũng đất nhầy nhụa. Bùn đất bám đầy lên giày anh, ống quần anh. Mất một lúc lâu nhưng anh đã đến được nơi cần đến. Ở giữa cánh đồng ngô mọc cao đến qua vai, một khoảng đất trống như được dành sẵn cho màn kết thúc.

Đúng như lời hắn nói, Shiho đã tới. Khi nghe thấy tiếng sột soạt, anh giấu cây súng vào túi áo, cố gắng đứng thật nghiêm trang chờ cô.

Từ trong cánh đồng ngô, cô chạy tới bên anh. Trông cô vẫn ổn, vẫn đẹp như trước khi mọi thứ tồi tệ diễn ra. Trong trang phục màu đỏ rượu, cô như vị Santa trắng đến để thực hiện nguyện vọng của anh.

Có lẽ những gì hắn nói là đúng, đầu óc anh giờ đây đã lú lẫn thật rồi. Màn tra tấn đã lấy đi chút tỉnh táo còn lại trong anh. Như một con rối bị điều khiển, không hồn phách, không cảm xúc. Những lời cô nói, anh không thể nghe rành mạch.

Hình như cô đã hỏi anh tại sao lại như vậy. Hình như bàn tay cô đã chạm lên gương mặt anh, cố gắng lau cho sạch những vết máu trên người anh.

Và hình như, gương mặt cô tối sầm lại khi nghe anh nói rằng bác tiến sĩ đã bị giết.

Anh không rõ nữa. Mọi nhận thức trong anh đã biến mất.

Chậm rãi rút khẩu súng ra, anh nghe thấy tiếng cô khóc.

Đã hứa như thế nào nhỉ?

Sẽ luôn ở bên cô mọi khi có khó khăn.

Sẽ không để cô đau đớn.

Hơn hết, tuyệt đối không để lệ đầy khóe mi cô.

Cô không van xin hay nài nỉ. Chạy trốn càng không phải bản chất của cô.

Lẳng lặng đứng đó, cô chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi điều phải đến.

Giơ súng về phía trước, ngón tay di chuyển về phía cò súng.

“Xin lỗi…”

Lời nói khẽ thốt ra, tan biến vào không khí.

ĐOÀNG!

***


-Aaaaaaa!!!

Lại thêm một tiếng thét phá tan bầu không khí trưa hè yên tĩnh. Nó phát ra từ căn phòng cuối hành lang tầng 2 của bệnh viện. Người đàn ông trong ấy đang cố hết sức bình sinh, vùng vẫy, đánh đấm. Những y tá cố gắng giữ lấy anh để bác sĩ có thể tiêm thuốc mê.

Tiếng thét bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tứ chi anh dần thả lỏng, để mặc cho những y tá khác đặt mình vào đúng tư thế nằm.

Rồi, anh lại ngủ. Không phải lần đầu tiên trong ngày. Thuốc ngủ sẽ không giữ anh được lâu. Nhưng ít nhất nó có tác dụng rất nhiều, với những nhân viên bệnh viện và với chính cả anh.

-Ghi chép lại đầy đủ rồi chứ? – Vị bác sĩ đứng ở giữa hàng ngũ nhân viên nói với một y tá. – Tốt, mọi người đi nghỉ trưa tiếp đi. – Ông gật đầu giải tán mọi người.

Được sự cho phép, các y tá rời phòng. Riêng vị bác sĩ nán lại bên giường bệnh nhân. Đôi mắt trầm ngâm, hiện rõ nét nuối tiếc. Một chàng trai trẻ. Một tương lai tươi sáng, hoặc đã từng.

Ông biết bệnh nhân này, trước cả khi anh nhập viện. Thời điểm ấy, sự nổi tiếng của cậu ta đã lan cả bên kia đại dương. Biệt hiệu “Học trò Sherlock Holmes” luôn được các nhà báo nhắc đến bên cạnh tên cậu, Kudo Shinichi.

Nhưng đó là thời điểm bảy năm về trước.

Bây giờ, anh đã bị thế giới lãng quên. Chính anh còn bỏ quên bản thân mình.

Ngày cậu ta được đưa đến bệnh viện, ông nhớ rất rõ. Những người tự xưng là giám hộ của cậu đã trực tiếp gặp ông, nhờ vả ông – vị giám đốc của bệnh viện đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc. Vì coi trọng tình bạn giữa mình và James, ông đã gật đầu đồng ý. Nhưng hơn thế chính là sự thương hại.

Gặp anh lần đầu, những ấn tượng trong đầu vị giám đốc họ Yoshida là một vóc dáng tiều tụy, quầng thâm hiện rõ màu đen dưới mắt, hai con ngươi trắng dã nhìn trừng trừng vào một góc nào đó. Hơn hết là những lời anh lầm bầm không ngừng.

“Tôi đã giết cô ấy…”

“Tôi đã giết cô ấy..”

“Là tôi…”

“Là tôi…”

“Tôi đã giết… giết tất cả…”

Bảy năm – vẫn mãi một câu nói. Mỗi lần bị kích động sau giấc ngủ hoặc khi được cho là tỉnh táo nhất, anh đều nói duy nhất câu này.

Dẫu rằng, nó không phải sự thật.

Nhưng không có cách nào để nói cho Shinichi hiểu hay đưa anh trở lại bình thường.

Bảy năm, kẻ điên vẫn hoàn kẻ điên, vẫn nói một câu chỉ có kẻ điên mới hiểu.

Bảy năm. Shinichi đã quên đi bản thân mình bảy năm. Anh trở thành một con robot hỏng, được giữ lại vì sự yêu quý của những người xung quanh, sống bám vào nhữung thiết bị và thuốc than.

Nhưng có những thời điểm trong ngày, những mạch điện chập chờn trong cơ thể anh bỗng dưng trở nên bình thường. Các dây nối lại được nối đúng chỗ và anh nhớ lại được con người cũ của mình.

Đó là khi các y tá tiêm liều thuốc ngủ vào người anh.

Như bây giờ, khi chất lỏng ấy đã bắt đầu hòa nguyện vào máu, đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Bình yên trở về trên gương mặt vị cựu thám tử 27 tuổi.

Luôn là vậy, thứ thuốc ấy luôn có tác dụng với anh.

Vì, nó đưa anh đến thế giới của thần Morpheus.

Trong những giấc mơ được thần ban cho, anh còn thực hơn ở hiện tại này.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: