Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

-Cậu là ai vậy?-Shiho nhìn Ran và hỏi
Cô ngẩng mặt lên và nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Shiho
-Cậu là...vợ sắp cưới của Kudo?
Shiho im lặng một lát rồi khoanh tay vào
-Thì sao?-Đôi mắt Shiho nhìn vào Ran,dường như đôi mắt đó phát sáng
-Không sao cả-Ran cười gượng
-Cô ngồi ở đây làm gì?
-Không có gì!-Ran đứng dậy và chạy đi
Shiho nhìn theo từng bước chân Ran chạy đi xa rồi cô thở dài.Shiho đẩy cửa sân thượng của trường ra,cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy Shinichi đang ngồi dưới trời mưa một cách tuyệt vọng.Shiho liền chạy nhanh ra cạnh Shinichi
-S...Shinichi,a...anh sao vậy???-Cô chạm tay vào má cậu-Anh khóc sao!-
Shinichi nắm lấy tay Shiho rồi từ từ bỏ tay cô ra
-Không phải,là mưa thôi!Đừng quan tâm tới anh.Về lớp đi
-Có phải là cô gái vừa nãy không?
-Cô gái vừa nãy?...Không phải cô ấy!
-Đừng có nói dối,từ trước tới nay anh cũng vậy.Lúc nào cũng lạnh nhạt với em.Tại sao vậy??-Đôi mắt của Shiho buồn nhìn Shinichi
Cậu cúi mặt xuống im lặng không trả lời,thấy vậy,Shiho ôm lấy Shinichi
-Dù thế nào đi nữa,em vẫn yêu anh
Hai tay của Shinichi định đưa lên ôm cô nhưng vì một điều gì đó cậu đã không làm được. Shinichi buông đôi tay xuống,cậu đứng dậy rồi lững thững bước đi lạnh nhạt
-Cảm ơn em.... Nhưng bây giờ thì.... anh.... không sao
Shiho nhìn Shinichi một hồi lâu rồi cô cúi gằm mặt xuống
-"Anh thật giống cậu ấy...."-Shiho nhìn Shinichi một lúc lâu,đôi mắt cô thu lại... lặng yên nhìn cậu
*Lách tách.... lách tách....*những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi,như đang xoáy sâu vào bên trong con tim Shinichi
Cậu đang đi xuống cầu thang bỗng thấy Ran đang ngồi co ro lại,gục khuôn mặt của mình xuống
-Nè
Giọng nói bất ngờ làm Ran giật mình đứng dậy
-À... cái chuyện vừa nãy.... cậu...
Thấy hành động bối rối của Ran,Shinichi nở một nụ cười "nham hiểm"
Cậu bước xuống cầu thang ung dung đi ngang qua cô
-À~đó là đóng kịch đó!Tôi chỉ thử xem phản ứng của cậu như thế nào thôi
-Tại sao cậu lại làm như vậy?Tại sao?-Giọng Ran giờ đây trông có vẻ như trầm hơn,cô chờ đợi câu trả lời của cậu
Nghe vậy Shinichi tưởng cô đang giận mình và đang khóc,cậu mỉm cười và quay ra
-Chả lẽ cô giận hả?Thôi được rồi,tôi có thể cho cậu một cơ hội...
-...-Thấy Ran không nói gì mà chỉ cúi người xuống loay hoay,cậu liền tò mò
-Làm gì vậy?Cô tháo dây giày làm gì?
-Cậu có biết là... cậu đã làm mất thì giờ của tôi lắm không? HẢ!!!?
"Vù~~" với một vận tốc không tưởng,chiếc giày bây giờ đã có thể trúng vào mặt của tên đáng ghét-Shinichi
-AI DAaaa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Cô ấy đâu rồi nhỉ?-Kaito đi ngó nghiêng xung quanh. Không để ý,cậu vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống
-Cậu có sao không?Xin lỗi nhé!
Thì ra cái thứ mà làm Kaito ngã là cô bé Aoko đang lấp ló đằng sau tủ
-Không phải,tớ mới là người phải xin lỗi cậu chứ. Mà cậu đang tìm gì vậy?
-Không có gì đâu!Cậu vào lớp đi. Dù sao cũng xin lỗi cậu
Kaito bất giác xoa đầu Aoko làm cô ngại ngùng đỏ mặt
-Đã bảo là lỗi của tớ rồi. Để xin lỗi ,tớ giúp cậu tìm nhé!
-Cảm ơn cậu- kèm theo lời cảm ơn đó là một nụ cười đáng yêu,hồn nhiên của cô như đã đủ để làm Kaito có một chút rung động hiện trên khuôn mặt mình
-"giống cậu ấy quá!"
Chắc không phải đâu- lắc đầu
-Không phải gì cơ??
-À không có gì. Mà thứ cậu cần tìm nó như nào vậy?
-Là một chiếc vòng màu đỏ có một chiếc lá bùa mini treo trên đó
-Ồ. Có vẻ khó tìm. Nhưng tớ sẽ cố tìm giúp cậu!-Kaito vỗ ngực tỏ vẻ anh hùng
-A thấy rồi!-Aoko vui mừng cúi xuống khe tủ rồi cầm lên nâng niu nó. Đôi mắt sáng long lanh cảm tạ ơn trời
-T...Thế à¤_¤-Kaito im hơi lặng tiếng
Cậu nhìn cái thứ đồ ấy một lúc suy nghĩ gì đó rồi cũng gạt bỏ ánh mắt của mình
"Cô ấy là Ran Mori,chứ không phải
Aoko Nakamori"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinran