Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Tỏ Tình Dưới Mưa

Ran đang để đôi giày của mình vào tủ và xỏ đôi giày ở trường vào sau đó chuẩn bị đi lên lớp.
Thấy Ran,Shinichi liền cười mỉm và chạy ra chỗ cô
-Chào buổi sáng
-A,chào buổi sáng Aoko-Ran ngẩng mặt lên cười thật tươi với Aoko
-Sao sáng hôm nay cậu vui vậy,có chuyện gì à?
-Không có gì!Chỉ là hôm qua tớ có làm chuyện tốt thôi-Ran đáp
-Chuyện gì vậy?
Thấy Aoko làm vụt mất cơ hội của mình nên Shinichi chuyển sang màn 2 đó là nói chuyện thẳng luôn bất chấp có 1 người khác.Anh lấy bình tĩnh và chuẩn bị đi ra
-Chào RANN-Kaito từ xa đi đến-À,chào Nakamori
-Chào cậu-Aoko cúi đầu
Thấy Kaito,Ran liền đỏ mặt và suy nghĩ đến câu nói"cậu làm bạn gái tớ nhé!"
-Huh?Cậu sao vậy?-Kaito hỏi Ran
-Thật ra....tớ muốn nói....là....
-À,đợi chút.Tớ có mang một thứ đến cho cậu này
Kaito đang loay hoay tìm thứ đồ đấy trong túi thì Aoko chào tạm biệt Ran và đi trước.Bỗng cậu lỡ làm rơi một chiếc vòng xuống đất.Nghe thấy tiếng rơi của chiếc vòng Aoko liền dừng lại và quay ra phía sau
-Chiếc vòng đó....!!?-Aoko ngỡ ngàng khi thấy chiếc vòng có đính những vòng tròn đơn giản đủ màu sắc sáng và hơn hết trên đó lại có chữ "A"ở chính giữa.
-Sao vậy?-Kaito nhặt chiếc vòng lên và nói
-À,không có gì!-Aoko quay mặt đi và đôi mắt rưng rưng
-"Cậu ấy...."-Aoko định quay ra gọi tên Kaito thì dừng lại khi nghe thấy câu nói của cậu
-Tặng cho cậu này,Ran
Cô không quay lại mà giờ đây đã cúi gằm măt xuống.Đôi mắt Aoko rưng rưng nước mắt,cô chạy thật nhanh,thật nhanh mặc những giọt nước mắt rơi trên má...
Vào giờ học-Tiết 1
-À,M...
-Hửm,chuyện gì?-Ran nhìn sang chỗ bàn bên
-Bài này tớ không hiểu gì hết
-À,đây là @#%+-&₫₫--%:'%-++
-Hiểu rồi,cảm ơn cậu nhé!-Cô bạn  cầm bút và viết tiếp vào vở
-Này,Mori-Shinichi gọi Ran
-Hả?Chuyện gì vậy?-Ran quay ra hỏi
-Trưa nay,cậu có muốn...
-Các em,phần này rất quan trọng trong bài kiểm tra ngày mai,các em phải ghi nhớ thật kỹ-Cô giáo nhìn vào sách đọc bài
-Chết,phải ghi lại ngay-Ran nhanh nhẹn tìm chiếc bút bi của mình rồi ghi chép lại vào trong vở
-Xì-Shinichi cũng chán nản ghi bài
Tiết 2
-Nè,Mori-Shinichi nhìn vào mắt Ran-Trưa nay tớ muốn,muốn mời....
-Em Ran Mori-Cô giáo đọc tên-Lên lấy bài kiểm tra này
-À,vâng-Ran đứng dậy rồi chạy lên lấy bài kiểm tra
Cô cầm rồi cười thở dài
-Hàizz,mỗi 80 điểm
(Ở trường cũ Ran học giỏi nhưng cô vẫn ko hài lòng về số điểm của mình và học trường mới cũng vậy😅)
-Bây giờ cô ghi các khoản tiền đóng trong năm học này
-Hả??!-Ran cứng đơ ngườj và từ từ quay lại nhìn cô giáo
-Tổng số tiền là 50 triệu 500 ngàn....
-C...Cáj.....Cái gì??!5...50 triệu...50 TRIỆU Á??
Ran nhìn xung quanh lớp và ngạc nhiên khi thấy mọi người vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra
"Ừ,thì họ là con nhà giàu mà"
Cô thẫn thờ đi xuống cuối lớp
"Hm,chắc không có đủ tiền mất"
Thấy Ran như vậy Shinichi liền nở nụ cười gượng
-Nếu vậy thì nghỉ học luôn đi!
-Nói cũng phải,Hàizz.Có lẽ tôi phải viết đơn xin nghỉ học
Lúc này vẻ mặt ngạo mạn của Shinichi đã chuyển sang 1 vẻ mặt tiếc nuối.Cậu lấy tay cốc vào đầu mình và hối hận vì sao lại nói ra câu ấy
-À,thật ra là tớ,tớ....
-Các khoản tiền chúng ta cần đóng là-Cô giáo nhìn vào tờ giấy đọc
*Rầm*-Âm thanh phát ra từ chỗ Shinichi
-Kudo Shinichi?Em làm gì vậy?-Cô giáo hỏi
-Thưa cô,cho bọn em ra ngoài một lát-Shinichi cầm lấy tay Ran rồi kéo cô ra ngoài lớp học
-Chuyện gì vậy?
Shinichi kéo Ran lên sân thượng của trường rồi bỏ tay cô ra
-Chuyện gì vậy?-Ran hỏi
-Cậu định nghỉ học thật à?-Shinichi nghiêm túc nói
-Chứ...biết làm sao?Nhưng mà....tại sao vừa nãy cậu lại bảo tôi nghỉ học?
-À,là...-Shinichi nhìn xung quanh đánh trống lảng
-Là gì?-Ran nhìn sát vào mắt cậu tra vấn
-Là....-Shinichi vòng tay ra ngang lưng cô và ôm cô vào mình-Cảm ơn cậu!Cảm ơn cậu đã giúp tôi
-@@Hả!!?-Ran đỏ mặt nhìn Shinichi rồi cô đẩy cậu ra-Cậu làm cái quái gì vậy?
-Tôi chỉ cảm ơn thôi mà
-Cảm ơn mà đi ôm con gái nhà lành à
-C....-Shinichi giờ đây đã cứng họng không nói ra được gì vì cậu không thể thanh minh cho những việc gì mà mình làm (lúc nãy)-Hôm qua cậu...có sao không?
-Không sao đâu.Cảm ơn vì đã lo cho tôi-Ran cười
-N...Ngốc,ai lo cho cậu chứ?
-Còn chuyện gì nữa không?Vừa nãy trông cậu gấp gáp lắm,như muốn nói chuyện gì vậy?
-Tôi thích cô-Shinichi dứt khoát nói
-Hả?Cậu bị sao vậy?Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu
-Là sự thật,tôi khẳng định rằng,Tôi thích cậu-Shinichi nắm lấy tay Ran-Từ lúc tôi gặp cậu và...
-Tôi từ chối-Ran nói-Cô bỏ tay Shinichi ra
-Tại sao?
-Tôi không có chút tình cảm nào với cậu.Xin lỗi,tôi từ chối-Ran bỏ lại Shinichi và đi khỏi sân thượng
Nhìn theo bóng cô đi xa thì cậu ngồi phịch xuống đất rồi nở nụ cười buồn,cùng lúc đó bầu trời cũng nặng hạt mưa rơi xuống,Cậu ngồi trong mưa với những tâm trạng buồn bã,những giọt nước lăn trên má cậu,là mưa hay là nước mắt?"Có lẽ mình đã quá sai lầm rồi"
Cô bước xuống cầu thang để trở lại lớp học nhưng đi được một đoạn thì Ran dừng lại và cô ngồi xuống,khuôn mặt cúi xuống thu gọn mình lại
"tại sao mình lại có cảm giác đau đớn như vậy?Vì cậu ấy?Vì mình từ chối cậu ấy ?Không thể nào.Chắc là do mình mệt quá nên mới thấy vậy"
-Cô là ai vậy?-Một giọng nói lạnh lùng trước mặt Ran
-Cậu là....Miyano Shiho?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinran