Hãy Biết Chiếm Giữ Hạnh Phúc Của Mình
-Rann-Shinichi chạy ra ôm Ran
Pằng-Tiếng súng bắn ra và....
1
2
3
Ran mở mắt ra thì thấy Shinichi đang ôm mình.Cô bật dậy đưa cậu nằm ngửa ra mặt đất và hoảng hốt nhìn cậu
-Nè,Kudo-kun,tỉnh dậy đi!Tỉnh dậy....-Ran bỗng im lặng dần và đôi mắt thấm nước mắt.Cô cứ mãi lung lay người của cậu
"Tại sao chứ,tại sao cậu lại đỡ đạn cho tôi?"
-Đồ mít ướt-Shinichi mở mắt ra và lè lưỡi-Tôi có làm sao đâu
-Hả?*ngơ ngác*
Bỗng nghe thấy tiếng nói hai người liền quay ra
-Thả tôi ra,thả ra mau!!!-Tiếng kêu của ông trùm khi bị mấy chú công an đè xuống và xích tay lại
Heiji và Hakuba chạy từ ngoài vào đến chỗ của Shinichi và Ran
-Hai người có sao không?-Heiji hỏi
-Ơ?Hai cậu?Tại sao lại ở đây?-Ran hỏi ngơ ngác
-Thì là.....-Hakuba kể
"-Rồi,Rồi,anh sẽ đến đó ngay!-Heiji nói chuyện điện thoại xong rồi cúp máy-Hàizz
-Sao thế?Bạn gái gọi hả?-Hakuba hỏi
-Ờ,bảo là có hẹn đi chơi mà tao quên mất
-Thế mày chết chắc rồi!-Vẻ mặt gian xảo của Hakuba hiện lên
-Hừ
Bỗng Heiji chỉ tay sang bên đường
-Này,có phải hai đứa kia đang cãi nhau không?*ý nói Shin và Ran*
Hakuba dừng xe ô tô lại và mở cửa kính ra
-Gọi bọn nó xem có cần đi nhờ xe không!-Hakuba định gọi thì bỗng có 1 chiếc xe đi tới che khuất Shin và Ran rồi sau đó đi thật nhanh và 2 người cũng biến mất
-Gì vậy!?Nó đi xe gì kia?-Hakuba hỏi
-Ai biết,nhưng bình thường có bao h thấy nó vậy đâu?Toàn đi xe nhà
-Ừ,thấy nghi nghi đấy!Đi theo đã-Hakuba quay đầu xe lại
-Ê ê,nhưng bạn gái tao!!!?-Heiji nói xong thì cũng không kịp mất rồi
Hai người đi theo và đến 1 căn nhà kho rộng lớn.Heiji và Hakuba nấp ở bụi cây xem thì bất ngờ khi thấy Shin và Ran bị đưa vào trong
-Hai bọn nó sao thế?-Heiji hỏi-Đừng nói đây là....
-....Một vụ bắt cóc!!? Ở bên ngoài nhiều người canh quá!Sao vào được đây?
-Có nên gọi cảnh sát không?
-Không,trong tình hình này gọi công an rất nguy hiểm.Có lẽ chúng ta phải chờ xem-Hakuba đáp
-Này này?Lỡ chúng ta đến không kịp thì hai bọn họ ra sao?-Heiji vẻ mặt gấp gáp
10' sau
Một người đàn ông từ trong nhà kho đi ra và nói gì đó với tên canh giữ bên ngoài rồi đi vào trong phòng của mình ngay bên cạnh
-Ông ta là ai vậy?
-Không biết.Nhưng giờ không phải lúc để hỏi về ông ta.Chúng ta phải nghĩ cách cứu bọn họ trước đã
20' sau
Người đàn ông lại đi vào bên trong nhà kho
-Này,Heiji,hay mình xông ra liều mạng đi-Hakuba vẻ mặt nghiêm túc
-Cái!?Định chấp hết bọn kia à?
-Thì sao?Cậu là thánh kendo mà
-Nhưng ở đây làm gì có gậy hay kiếm gì đâu?Thế đấu bằng niềm tin à?
-Thôi,nhưng dù sao cũng là bạn bè,chạy ra cứu nó mk cũng xứng là nam nhi-Hakuba cầm lấy tay áo Heiji rồi nói-Đếm đến ba bọn mình phải chạy ra đấy!
-Hả!!!?
-1....2....b....
Chưa đếm xong thì 1 còi báo động vang lên và những tên canh giữ bên ngoài đã chạy vào trong nhà kho thật nhanh
-Cái gì vậy?-Heiji và Hakuba nhìn qua cửa sổ và thấy ShinRan đang bị bao vây
-Hai bọn họ bị bao vây rồi
-Xông vào cứu đi-Heiji lúc này quyết tâm đến cùng
-Okie
Rầm🌟bốp✨binh
-Tiếng gì vậy?-Hai anh nhìn vào trong thì bỗng tái mặt khi thấy Ran đánh tất cả gục xuống đất
-Đ...Đúng là....
-Siêu...T...Thật
Tên Musha rút súng ra khiến 2 người hoảng hốt và xông vào trong*lúc đó cửa mở*
Hakuba đẩy Musha ra và tiếng súng lúc ấy mới vang lên"
-Vậy là viên đạn đã lệch ?-Shinichi đứng dậy
-Sau đó chúng tôi gọi công an
-Ừ,mày phải cảm ơn bọn tao đấy!-Heiji nói
Shinichi đặt hai tay lên vai hai ổng rồi nói
-Bây giờ tao mới thấy hai thằng có ích rồi đấy!
...........
...........
...........
Bốp-Shinichi bị đánh 2 quả vào đầu
-Mày cảm ơn người ta kiểu đấy à?-Hai người đồng thanh quát
-Ờ,đấy là cảm ơn rồi còn gì?-Shinichi bướng bỉnh mắng lại-Chả lẽ phải nói xin lỗi
-Ừ,hiện tại bây giờ mày phải xin lỗi đấy-Hakuba
Ran nhìn ba người rồi cười vui vẻ
-Sao vậy?-Cả ba anh chàng đều hướng về phía Ran
-À...Không có gì...haha
Bốn người đi ra ngoài và vui vẻ nói chuyện.Còn Ran thì nhìn vào Shinichi rồi đỏ mặt
-Sao thế?-Shinichi nhìn thấy Ran cũng đỏ mặt không kém
-Vừa nãy lúc chạy ra đỡ đạn cho tôi
...cậu đã gọi tên tôi đúng không?
-Hả??!!À...Ờm....Cô nghe nhầm rồi-Shinichi ấp úng
-Nhưng mà.....
-Đã bảo là nghe nhầm rồi mà!!!-Shinichi đi lên trước để che dấu khuôn mặt đang xấu hổ của mình
Khi đó,một chiếc xe ô tô đen bóng loáng đi tới và dừng lại
Cánh cửa xe liền mở ra rồi sau đó một người đàn ông bước xuống xe-Kudo Yusaku-bố Shinichi
-Bố,sao bố lại ở đây?
-Shinichi?Con không sao chứ?-Bố Shinichi tiến lại gần
-Con không sao-Shinichi cúi mặt xuống như không muốn nhìn thẳng vào mặt ông
-May nhờ có chúng cháu và cô gái kia nên hai người mới đc cứu đấy!-Heiji đáp
-Anou...Cháu chào bác-Ran cúi mặt xuống
-Ừ,chào cháu.Vậy ta về thôi!-Ông nhìn vào Shinichi
-Vậy chúng cháu về trước nhé!-Heiji và Hakuba chạy về xe của mình
-Cậu có về cùng không?-Shinichi quay sang Ran
-Không cần đâu!Tớ tự đi được!
-Lỡ cậu bị bắt cóc thì sao?
-Cậu đang lo cho tôi đấy à?-Ran cười
-Ai thèm,tôi chỉ lo nếu cậu có mệnh hệ gì lại mất công liên lụy tới tôi-Shinichi trả lời
-Vậy cho tôi đi nhờ một đoạn nhé!
Đợi Shinichi lên xe rồi Ran quay ra nói với bố Shinichi
-Bác ơi!Cháu có thể nói chuyện với bác được không?
Tối 7:00pm
-Cậu chủ,bữa tối đã sẵn sàng!-Bà giúp việc chuẩn bị đồ ăn trên bàn
-Dạ-Shinichi từ trên gác đi xuống rồi chán nản thở dài ngồi vào bàn ăn
Bỗng thấy trên bàn có 3 chiếc bát và 3 đôi đũa Shinichi lấy làm lạ
-Sao?Không muốn ăn cùng bố mẹ à?-Mẹ và bố của cậu ngồi vào bàn ăn
-Bố,mẹ?Sao hai người không đi công tác?
-Xong rồi!Bố mẹ mới về ăn tối với con đấy
-Bố biết là mình đã để con ăn tối 1 mình mà không hiểu đc cảm giác của con.Thật lòng xin lỗi
-Mẹ cũng vậy!Từ giờ bố mẹ sẽ luôn bên cạnh con nhé!-Mẹ Shinichi đặt tay lên má cậu
-......-Con cảm ơn bố,mẹ
-Không,người con phải cảm ơn là cô bạn nhỏ kia kìa
"-Có chuyện gì vậy cháu?
-Cháu biết là không phải nhưng xin bác có thể đặt tình yêu thương của mình lên trên công việc được không ạ?
-Cháu nói gì vậy?
-Có lẽ điều Kudo-kun mong ước nhất chỉ là một bữa cơm gia đình tràn ngập niềm hạnh phúc ,dù chỉ là một ngày.Vậy nên,bác có thể cho cậu ấy được điều ước đó được không?"
-Cậu ta...-Shinichi mỉm cười-....Đúng là cô gái ngốc nghếch mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro