Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Tỏ tình thật khó!( Part 1)

Các bạn ơi! Đây đã là tập 4 của shortfic Shinran rồi nhỉ! Chúc các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ. Bài hát trên là nhạc mở đầu của phim Anohana( một bộ phim rất hay đó). Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ. 

Bây giờ Ran mới nhận ra là mình đang ngồi sát bên cạnh Shinichi. Cậu đang đọc cuốn tiểu thuyết của bố mình, khuôn mặt trầm tư. Ran quan sát thật kĩ khuôn mặt ấy, bất chợt Shinichi quay sang

-Cậu nhìn cái gì thế hả Ran?

-À! Không có gì! Chỉ là...tớ thấy mình quá ngốc thôi! Có lúc tớ nghĩ Conan chính là cậu. Do mắc vào một vụ án nên cậu phải thay đổi hình dạng và đến sống cùng bố con tớ để có thêm thông tin về vụ án đó!- Ran mỉm cười. Còn Shinichi thì đang lâm vào tình trạng đơ có 102 trên thế giới. Cậu nghĩ thầm:" Ran ngốc nghếch! Cậu đã đoán được gần đúng 1/2 rồi đó!". Rồi Shinichi lấy tay xoa đầu Ran.

-Ngốc quá! Tớ không thể nào là Conan được đâu!

-Nhưng cậu rất giống em ấy đó!

Shinichi: Cạn lời....

Cuối cùng thì Taxi cũng đã đến được tòa nhà Beika- tòa nhà gồm 50 tầng với đủ các loại: nhà hàng, công ti, khách sạn,... Bên ánh đèn lấp loáng mờ ảo, Shinichi đang ngồi đối diện với Ran. Hai người không nói một chữ nào, nhưng tôi( t/g) biết, tận sâu trong trái tim của họ, họ muốn nói rất nhiều điều với nhau. Shinichi đã dùng cả thẻ tín dụng của bố mẹ mình và đưa Ran đến đây chỉ để nói lời tỏ tình với cô gái quan trọng nhất cuộc đời cậu. Còn Ran, cô cũng muốn nói lời cảm ơn với Shinichi và bày tỏ hết những suy nghĩ của mình bấy lâu nay. Cuối cùng, Shinichi cắt đứt bầu không khí đó 

- R..Ran à! Từ lâu lắm rồi, tớ muốn nói lời này với cậu! 

Ran đưa tay ra che miệng Shinichi lại, nói

-Không! Tớ phải nói trước. Shinichi à! Cậu có biết là tớ đã chờ cậu lâu thế nào không? Đối với cậu thì nó chỉ là một năm, còn với tớ, như thể là đã 10 năm trôi qua. Tớ đã rất lo lắng, bất an, thậm chí còn không ngủ nổi. Tớ cô đơn lắm biết không! SHINICHI!- Nói rồi, Ran đưa tay lên gạt những giọt nước mặt đang lăn dài trên má cô.

Shinichi nhìn Ran trìu mến, khẽ mỉm cười.

-Cậu cười cái gì...hức..hả...đồ..hức vô..hức tâm kia(Dịch: cậu cười cái gì hả đồ vô tâm kia!)!- Ran dỗi, quay mặt đi.

Shinichi thật sự cảm động. Cô là con người duy nhất luôn luôn sưởi ấm trái tim cậu. Cô luôn luôn quan tâm đến cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Cậu cũng rất hiểu cảm giác của cô. Đã nhiều lần muốn nói cho cô sự thật nhưng cổ họng cậu như bị thứ gì chặn lại. Cậu thật sự yêu cô. Yêu cô rất nhiều...

-Cảm ơn cậu! Ran!- Shinichi đưa tay ra, cầm chắc bàn tay thon dài của Ran. Ran muốn rút tay ra theo ý thức, nhưng tiềm thức vẫn giữ tay cô ở đó. 

-S...Shi..Shinichi! T... Tớ ..th..th...!- Chưa nói hết câu, một tiếng súng vang lên chặn cổ họng Ran lại. Shinichi( theo bản năng thám tử) chạy vụt đến nơi có tiếng súng, bỏ lại Ran ngồi một mình ở đó.

-Chán nghẹn họng cái tên Nghiện Trinh Thám này rồi!- Ran tức tối lẩm bẩm, nhưng trong lòng cô lại thấy rất bất an. Cô lo cho Shinichi lắm....

Hê hê! Cuối cùng là t/g cũng được biết tình cảm thật sự Ran dành cho Shinichi( và ngược lại). Mong cho hai người có một kết thúc tuyệt vời!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro