Tập 3: Món quà đặc biệt của Shinichi
bài hát trên là bài "Your best friend" của Mai Kuraki. Các bạn hãy vừa đọc truyện vừa nghe nhạc đi nhé! bài hát này hay lắm đó!
-Tít tít tít!- Đồng hồ của Ran vang lên chuông báo đã 5:30 sáng.
-Chậc! Dậy sớm làm gì!- Ran tự nhủ rồi lại chùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
7:00 sáng...
-Chẹp ngủ ngon quá!- Ran thức dậy, mỉm cười tự mãn.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- Ran hét to lên. Thôi rồi! Hôm nay Shinichi hẹn cô đi chơi Tropical land vào lúc 7:30 và cậu ấy đợi cô lúc 6:00 ở cổng trường cấp 2 Teitan.Trời ơi! Tại sao mình lại có thể quên được cơ chứ! Nói rồi, Ran phóng như bay vào nhà tắm, xuống nấu đồ ăn nhẹ cho bố. Song cô lại chạy vụt lên phòng để tìm quần áo. Sau đó, Ran chạy đến trường cấp 2 Teitan.
-mình đến rồi đây, Shinichi!- Ran gọi to. nhưng không có ai đáp lại. Ran nhìn xung quanh. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên trường vắng tanh, chẳng có ai cả.
-Shinichi!- Ran đã bắt đầu cảm thấy lo lắng." Nhỡ Shinichi đã bỏ về rồi thì sao? Nhỡ cậu ấy không đợi được nữa và đã đi trước không?" Những suy nghĩ ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu Ran. Bỗng, một luồng khí lạnh truyền vào má Ran. Cô quay lại.
-Cậu làm gì mà lâu vậy, tớ phải đợi cậu tận 1 tiếng rồi đó( Hôm nay anh chàng này bị ấm đầu à)!- Shinichi đưa Ran lon Coca, khuôn mặt khó chịu.
-Tớ xin lỗi!- Ran cầm lấy lon coca, cúi gằm mặt xuống.
-Hừ! Thôi! Bỏ qua đi!- Shinichi dịu giọng, làm "ai đó" hơi ngạc nhiên chút.
7:30' sáng, tại công viên Tropical land
-Oa! Công nhận là vườn hoa này đẹp hết sẩy luôn!- Ran trầm trồ.
-Ran ơi, công viên này còn được gọi là" thiên đường của tình yêu"đó!- Shinichi cười.( á à! Chắc là có ý đồ gì đó đây! Shinichi: đâu có, tôi rất trong sáng mà!)- đoạn đối thoại ngắn giữa Shinichi và tác giả.
-Thế bây giờ cậu muốn làm gì?- shinichi quay sang hỏi Ran.
-À thì! mình muốn cùng cậu lên tầng thứ 6 của tòa nhà chính. ở đó có kính viễn vọng, có thể thấy và phác họa lại toàn bộ số hoa ở đây. Cái này sẽ hữu ích cho bài tập vẽ phác họa của chúng ta! Mà tiện thể còn được ngắm hoa và khám phá tòa nhà chính nữa đó!- Ran vừa lôi giấy bút ra, vừa nói.
-được thôi!- Nói rồi, Ran và Shinichi cùng nhau đi lên tầng 6. Tòa nhà chính này có vẻ được xây theo mô hình cổ kính, cầu thang được làm dạng xoắn ốc. Đến nơi, Ran thích thú chạy đến chỗ cái kính viễn vọng.
-Oa! Mình thấy rồi! Kia là loài Amaririsu , còn kia là Sakuraso, ồ! Kia là Suitopi...bla...bla..! Shinichi lại đây xem nè!- Ran vẫy vẫy tay!
-Ủa! Shinichi đâu rồi!- Ran ngó quanh.- Mà thôi! Mặc kệ cái tên Cuồng Doyle đấy đi! Mình còn bài phác họa nữa!- Song, Ran lại ngắm hoa tiếp mà không để ý có gì đằng sau.
-Hù!- Shinichi bất thình lình đập vào vai Ran, làm cô giật mình.
-A ha ha! Nhìn cái bản mặt của cậu ngốc không thể tả nổi!- Shinichi cười.
-Gừ! Cậu đúng là đồ mất nhân tính mà!- Ran tỏa ra luồng sát khí hắc ám
-Thôi thôi!- Shinichi nói.- Đến giờ rồi! Đi theo tớ.- Shinichi cầm cổ tay Ran kéo đi.
-nhưng mà đi đâu mới được chứ!- Ran hỏi.
-Bí mật!- Shinichi nói rồi đưa Ran đến giữa đài phun nước.
-Rốt cuộc cậu định làm gì?- Ran vừa thở vừa nói.
-Ba...hai..một...không! Start!- Shinichi hô to. Bỗng, một cột nước phun lên. Rồi sau đó, hài, bà,... cột nước nữa cũng bắt đầu xuất hiện. Shinichi kéo Ran vào chỗ một cột nước, làm người cô ướt hết. Rắn nổi giận, đuổi theo Shinichi. Hai người họ cứ chơi đuổi bắt như thế. Mặc dù người ướt hết nhưng không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, họ đều cười nói rất vui. Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời...
Sau khi trời đã xế trưa, shinichi đưa cho Ran một bộ váy và bảo:
-Cậu thay nó đi! Người ướt hết thế kia dễ bị cảm lạnh lắm. Ran cầm lấy , chạy vào WC nữ. Mở nó ra, cô thấy một chiếc điện thoại màu hồng, có đính một dòng chữ: " Xin lỗi vì hôm trước nhé Ran". Ran mỉm cười. "Liệu trên thế giới này có ai tốt với cô như Shinichi không?" Sau khi thay nó, Ran chạy ra đài phun nước. Shinichi cũng ở đó trong bộ Vest màu xám rất đẹp trai. Shinichi đã thuê xe Taxi.
-Shinichi ơi, chúng ta đi đâu vậy?- Ran hỏi.
-Bí mật!- Shinichi nháy mắt.
-À, cậu nhận được chưa?
-Ừ! Cảm ơn cậu nhiều.
Vậy rốt cuộc Shinichi định đưa Ran đi đâu vậy? Hãy theo dõi tập sau để biết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro