Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Ngày đen đủi của Ran Mouri

9:00 sáng, tại thủy cung...

-Trời ạ! Cái bà cô Ran này sao đến chậm khủng khiếp vậy nè!- Shinichi đứng chờ ngoài cổng, luôn miệng than vãn.

-Hộc hộc hộc! X..Xin lỗi cậu...t..tớ đến muộn!- Ran vừa thở hồng hộc vừa nói.

-Ran này, cậu mời người khác đi chơi mà lại đến muộn như thế thì có coi được không?- Shinichi càu nhàu.

-Xin lỗi mà! Bây giờ chúng ta đi thôi nhé!- Ran khoác tay Shinichi, kéo đi. Nhưng được một đoạn thì Ran vấp phải một hòn đá và mất đà ngã xuống, báo hại cả người Shinichi đè lên cô.

-Ái!- Ran đau đớn hét lên. Sau đó, cô mới nhận ra Shinichi đang đè lên mình, cô có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của Shinichi và chắc cậu cũng vậy. khuôn mặt Ran đỏ bừng lên, người bốc khói xèo xèo. Còn chàng Shinichi tội nghiệp thì bị đập đầu xuống đất. Ran vội vã nhấc Shinichi dậy, phủi bụi cho cậu. Shinichi trách Ran:

-Cậu đi đứng kiểu gì mà kéo cả người ta ngã vậy hả Ran?

Ran chắp hai tay vào nhau, cuống quýt xin lỗi. Shinichi quay mặt đi, nói:

-Được rồi! Chúng ta đi thôi!

Shinichi nắm chặt lấy tay Ran, kéo cô đi, làm Ran ngượng ngùng đến nỗi không nói được lời nào. Bỗng, chuông điện thoại của Ran vang lên.

-A lô! Bố à!- Ran nhấc máy.

-Ran! Con về ngay đây! Có chuyện quan trọng bố phải nói với con!- Đầu dây bên kia hét lên.

-Nhưng mà! Bố ơi! Con đang bận!

-Không nhưng nhị gì hết! Đi về ngay!

Ran cúp máy, buồn rầu nói

-Xin lỗi Shinichi! Tớ phải về rồi!

-Không sao! Chúng ta cùng về!- Shinichi nói, mặt cắm vào một cuốn tiểu thuyết.

-Cảm ơn cậu nhiều!- Ran  nói trong nước mắt nghẹn ngào. Shinichi thấy vậy, mỉm cười, đưa tay ra quệt nước mắt cho Ran. Đang đi, chợt trời đổ mưa.

-Chết rồi! Tớ không mang theo ô! Còn cậu thì sao, Shinichi?

-Tớ cũng không nốt. - Shinichi vừa nói, vừa cất quyển tiểu thuyết đi

-Nhanh lên!- Ran đội cái mũ áo vào. Chợt, cái điện thoại đang yên vị ở đó bị hất tung ra rơi ra ngoài, và cuối cùng là đáp xuống cống. Ran nghẹn ngào

-Trời oiw1 Điện thoại của tôi! Tại sao nó lại ở đấy chứ. Shinichi như chợt nhớ ra, cười cười nói:

-Hi hi! Xin lỗi Ran nhé! Tớ đọc tiểu thuyết thấy có đoạn, thám tử cho máy quay vào mũ áo của hung thủ để điều tra, nên tớ tiện tay làm thử luôn.

-Hu hu! Không chịu đâu! Bắt đền cậu đấy! Shinichi!- Ran khóc ngày càng to hơn.

-Phù! Được rồi! tớ sẽ dẫn cậu đi chơi Tropical land( công viên nhiệt đới) khánh thành vào ngày mai! Chịu chưa!

-Ưm!- Ran bề ngoài vẫn tỏ ra giận dỗi, nhưng bên trong cô cảm thấy rất vui. Thế là Shinichi phải chạy đi mua ô còn Ran thì đứng chờ dưới một gốc cây. 

-Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây!- Ran mỉm cười...

Vậy là ngày hôm nay cũng không quá tệ phải không! Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui sau khi đọc truyện của mình nhé! ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro