Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Tạm biệt em, Edogawa Conan

Các độc giả thân yêu hãy chú ý:

1. Từ bây giờ mình sẽ xưng là kiki( viết tắt là ki nhé). Mong các bạn nhanh chóng làm quen!

2.Chap truyện này đáng lẽ ra phải trước tập 1. Thế nhưng kiki muốn cho nó vào ngoại truyện nên cầu mong các bạn thông cảm cho ...*cúi*...

Trên là bài hát Yume to hazakura của Hatsune Miku. Chúc mina nghe nhạc đọc truyện zui zẻ.

Cuối cùng, với sự đoàn kết và quyết tâm của mình, Haibara và Conan đã tiêu diệt được tổ chức áo đen và tên trùm Rum. Họ đã tìm thấy thuốc giải của APTX 4869 ở sào huyệt đó.

-Cuối cùng cũng có cơ hội để trở về hình dáng thật sự của mình rồi!- Shinichi và Shiho đồng thanh. Shiho uống rồi trở lại bình thường. Nhưng Shinichi thì vẫn còn lưỡng lự.

-Sao vậy thám tử?- Cô hỏi với giọng điệu rất thắc mắc.

-Ừm! Trước khi uống, tớ nhờ cậu một việc này đã!

-Có truyện gì cậu cứ nói đi! Tớ và cậu là bạn mà!

-Cảm ơn cậu!

~~~~~~~~~~He he! Dải phân cách xấu xa ta đây sẽ cắt ngang cuộc trò truyện của họ~~~~~~~~~ 

7:00 sáng hôm sau, tại văn phòng thám tử Mori...

Ran đang ngồi bên điện thoại, trong lòng tràn ngập nỗi lo âu.

"Conan! Em đi đâu rồi! Đã một ngày kể từ khi Conan chạy tách khỏi đoàn tham quan hôm qua ! Em đang ở đâu, Conan!!!!!"

-Tách! Tách!- Những giọt nước mắt của Ran bắt đầu rơi xuống.

-Oáp! Con đang làm gì vậy Ran! Sao vẫn chưa làm bữa sáng cho ta!- Ông Mori  vừa mới đi ra khỏi phòng là kêu đói.

-Hức hức! Bố ơi! Co..conan vẫn chưa về! Con lo lắm!- Ran ngước khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của mình lên hỏi ông bố "ăn hại".

Nhưng không như Ran tưởng, ông mori đáp lại ánh mắt đó bằng một điệu cười.

-Ha ha! Con không phải lo. Chắc nó đang chơi với lũ bạn hoặc cũng có thể là nó lại đi về nhà bác tiến sĩ của nó thôi!

-Ruỳnh! Hi hi! Chắc là không có gì đáng lo lắm!- Ran đấm một cú vào chính giữa bàn làm việc của ông ta.

-Ơ...ờ! Cuối cùng con đã hiểu ra!- Ông Mori mặt cắt không còn một giọt máu.

-Bố điên à! Đã trải qua một ngày rồi đó! Có thể em ấy đang bị bắt cóc!- Ran vội vàng" trở mặt". Nói xong, cô chạy đến bên điện thoại, vừa cầm máy lên thì...

-Kính coong!- Chuông chợt reo lên.

-Ai đó ạ?- Ran nhẹ nhàng mở cửa.

-Là em đây! Chị Ran!- Conan đang đứng ngoài cửa, nở một nụ cười rất chi là kawai.

-Hức....hức! Cuối cùng em cũng về rồi! Em biết chị lo lắng thế nào không hả! Suýt chút nữa là chị gọi cảnh sát rồi!- Ran ôm lấy Conan và ra giọng ấm ức.

-Hờ! Em...em có một chuyện này muốn nói với chị!- Conan xuống giọng buồn buồn.

-Có chuyện gì sao?- Ran lo lắng.

-Chị ơi, hôm qua, bố mẹ em đã quay trở về nước Nhật. Họ nói muốn thăm quê hương và đón luôn em về  Mĩ. Họ nói em đã sẵn sàng sang bên đó rồi! Thật tình...thật tình em không muốn phải xa chị Ran đâu! Hu hu!- Conan vừa nói vừa khóc.( Ki: khiếp! anh này diễn sâu quá! Conan: kệ ta! Việc của mi là viết truyện chứ đừng chõ mũi vào ở đây không có đất diễn cho mi đâu! Ki:...*lấy khăn lau...nước mũi* Thông cảm cho ta nha Conan! Ta đang cúm...ơ ơ hắt xì!!!!! Conan:...*cạn lời*...)

-Ừ! Không có gì đâu! Em hãy bảo trọng khi sang bên đấy nha! Hãy nhớ về thăm chị thường xuyên nha!- Ran cố kìm nén nỗi buồn, mỉm cười gượng gạo.

-Em... không trách chị đâu!

-Hở?

-Hây dà! Chị em mình sống với nhau lâu nay rồi mà chị cứ cố nén! Chị cứ khóc đi! Em sẽ không nói chị mít ướt với gia đình em đâu!!!- Conan quay mặt đi, thật ra là cố che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

-Ư ư! Hu hu hu! Em đi rồi ư! Chị...chị sẽ mất một đứa em trai rồi! Hu hu.....!- Ran kéo gấu áo Conan lên rồi khóc to như thể muốn thông báo cho cả thế giới biết.

Cuối cùng, Conan lên chiếc xe lim màu đen đang đỗ ở vệ đường và đi....đi xa Ran mãi mãi. Ran vẫn đứng ở cửa quyến luyến nhìn theo nó cho đến khi nó khuất. Cô đi vào nhà và tự nhủ với lòng mình:

-Tạm biệt em! Edogawa Conan!!!

~~~~~~~~~~~Ta là dải phân cách quay ngược thời gian đây! ^_^~~~~~~~~~~~~~

-Cậu còn dư một viên APTX 4869 phải không?- Shinichi uống thuốc xong, hỏi.

-Ừ! Thì sao?

-Hãy cho tớ! Mặc dù thời gian biến nhỏ lại sẽ ngắn nhưng tớ muốn gặp lại Ran trong hình dạng Conan và nói tạm biệt!

-Ok! Tớ chúc phúc cho hai cậu nhé!- Shiho vừa đưa viên thuốc cho cậu, vừa nháy mắt.

-Cảm ơn!!

                                              hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro