Chap 7: Kỉ niệm ngày cưới của Kogoro và Eri (TT)
-Oa!- Vừa bước chân vào, Ran đã tròn mắt ngạc nhiên vì vẻ lộng lẫy của căn phòng.
Trên trần treo một trùm đèn lộng lẫy, những chiếc bàn kê ngay ngắn, và cũng có thể vừa ngồi ăn vừa ngắm thành phố về đêm. Khi ngồi vào bàn, lập tức có một người bồi bàn đi đến.
-Cho cháu...v.v và v.v( ki: thông cảm nha. Mk ko biết nhiều về đồ ăn lắm)- Ran vừa nhìn Menu, vừa gọi.
-Vâng! Xin gia đình chờ một lát.- Người bồi bàn nói rồi đi vào trong.
-Oa! Ở đây có nhiều loại rượu vang quá!!!- Ông Mori cười khoái trá.- Rượu vang đỏ, Chianti,... chắc là ngon lắm đây.- Ông vừa rót ra cốc định thử thì bị con gái ngăn lại.
-Ba!!! Nhỡ họ ko cho mình uống..
-Chúng tôi sẽ miễn phí cốc đầu tiên cho khách hàng.- Bỗng, người bồi bàn xuất hiện sau lưng ông Mori, nói.
-Ừm! Thế mới phải chứ!!!! HÁ HÁ HÁ!- Ông vừa cười, vừa tu rượu ừng ực.
-Đồ ăn của mọi người đây!- Người bồi bàn đặt thức ăn lên.
-Oa(tập 2)!!! Trông ngon quá!!!- Ran thốt lên.
(Ki: thèm quá! Ước gì mình được chén hết chỗ này!!! ĐG: con lợn..)
Mọi người cùng ăn và nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào, sau đó là rất nhiều phóng viên các kiểu.
-Yo....Yoko?-Ông Mori tròn mắt ngạc nhiên. Thần tượng trong mơ của ông cũng đến nhà hàng này.
-Mọi người tiếp tục ăn nhé tôi ra chào hỏi cô ấy chút!- Ông Mori chạy ngay đến bên cạnh cô Yoko.
"Đúng là ông bác mà"- Shinichi nghĩ. Bỗng nhiên, một luồng sát khí khủng khiếp đến lạnh gáy nhưng rất quen thuộc tỏa ra. Shinichi quay sang. Bà Eri đang tỏa ra một luồng sát khí+âm khí+tử khí cực mạnh.
-Hừm! Mẹ nào con nấy mà!-cậu nói thầm. Bà Eri bật dậy, quay sang hỏi Ran.
-Con có đem theo cái băng hôm trước ko?
-À! Cái băng mẹ mua cho con ạ! Con có mang theo!- Ran vẫn ăn bình thường( ki: đơn giản thôi! Cảnh này chị thấy suốt mà!)
-Ơ! Sao ko nghe được thế này!- Bà Eri cắm tai nghe vào, ngạc nhiên.
-Mẹ bấm nhầm nút thu âm rồi!- Ran xem rồi bật lại.
-Cảm ơn con nhé!- Bà nói rồi đi xuống tầng 1.
-Ủa? Tại sao cô Eri lại xuống tầng 1?- Shinichi ngạc nhiên.
-À! Dưới tầng 1 có quán cà phê ngoài trời. Nếu mưa thì sẽ có tấm kính tự động kéo vào còn nếu trời đẹp thì thực khách có thể ngắm sao nữa!
-Ồ! Vậy à!
-Hô hô hô! Cảm ơn cô cảm ơn cô... Sao nào hai đứa! Bà cô đó đi đâu rồi.- Ông Mori quay lại bàn và ngạc nhiên khi thấy bà Eri vắng mặt.
-Mẹ xuống tầng 1 rồi! Ai bảo ba...!- Ran phồng má giận dỗi.
-Ừm! Hít...hà!- Ông Mori hít một hơi dài, lấy gói quà ở trong túi áo ra sau đó đi xuống.Ran và Shinichi cũng đi theo.
Tầng 1...
Ông Mori tìm kiếm một lúc, rồi đi đến bên bà Eri. Shinichi "ngây thơ" cũng lon ton chạy theo và kết quả là bị ăn một cú huých cực mạnh của Ran vào bụng.(ki :đắng lòng anh nhỉ?)
-Chẳng lẽ!!! Ba mẹ lại bắt đầu tình cảm???
Ông Mori đến bên bà Eri.
-E hèm!... Eri à! Anh biết anh làm em khó chịu...anh biết anh làm em buồn..nhưng.. em có thể quay về được ko? Anh sắp ko chịu nổi nữa..- Ko thấy Bà Eri phản ứng, ông liền đặt tay vào vai bà Eri.
-Ơ!- Bà quay lại với hai cái tai nghe trên tai.
-Bố..mẹ..hai người vừa nói gì đấy?- Ran và Shinichi chạy đến.
-À! TA nói là chắc Eri cũng bỏ qua cho người chồng yêu quý của mk thôi nhỉ!!- Ông biện hộ.
- Ái chà! Yêu quý hay yêu quái đây!- BÀ nói!
-Gừ!- Ông mori tức.
-Sau lần này hãy bỏ tật ấy đi nhé! Ông râu kẽm mê gái.
-Đừng bao giờ gặp tôi nữa!!- Ông tức, gào lên.
-Được thôi! Gút bai!- bà eri đứng dậy bắt taxi đi về.
-Bố thật là!- Ran tức. Vậy là một lần nữa kế hoạch của Ran lại thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro