2
Anh và cô đến với nhau đều là do mẹ anh – phu nhân Nhuận Vũ một tay tạo nên.
Người ta chỉ thấy vẻ ngoài hào nhoáng của cuộc hôn nhân này mà chẳng thèm để ý vào cái cốt lõi bên trong, cứ thế thản nhiên nói rằng cuộc đời cô suôn sẻ lắm.
Nói ra liệu được mấy ai tin, nhưng sự thật cô – Lâm Duẫn Nhi là con nuôi của Ngô gia từ bé. Cha mẹ cô một người là quản gia, một người làm bếp trưởng ở gia đình anh. Lúc cô được tầm 3 tuổi, mẹ vì không thể chịu được những trận đánh đập của người cha tàn ác vào ban đêm cùng với việc tiền lương cứ đổ hết vào tay ông rồi từ đấy bay vào sòng bạc mà dứt khoát bỏ đi ngay sau đêm sinh nhật của cô con gái nhỏ. Cha cô ở lại vì quá cay cú với hành động của vợ, cộng với việc chủ nợ mỗi ngày đều đến nhà cướp đồ, đòi tiền mà ngay một phút bốc đồng khi say rượu đã tự kết liễu đời mình bằng cách cài then cửa đốt cháy căn nhà mình đang ở.
Lâm Duẫn Nhi lúc ấy khi vừa được cô giáo ở trường mầm non đưa về nhà đã phải đối mặt với cảnh người ta lao vào dập lửa căn nhà sắp cháy rụi, lính cứu hỏa đang cố đưa cha cô đã không còn rõ hình dạng ra ngoài. Người lớn còn không chịu được huống chi một cô bé như vậy đòi gánh được liên hoàn những bi kịch ập đến như thế.
...
Phía trên nhốn nháo tiếng người ồn ào, người ta chỉ lo dập tắt đi đám lửa cháy, hoàn toàn quên mất gia đình này còn một cô con gái.
Duẫn Nhi ngồi đằng sau một cái cây to ở sân vườn, thân hình bé nhỏ cuộn lại, cứ thế khóc rấm rứt. Tiếng khóc như cố kìm nén, không muốn ai nghe thấy. Cho đến khi trời đã chuyển đỏ, người cũng tản dần, Duẫn Nhi tưởng đã lịm đi thì bỗng được nhấc lên ôm vào lòng.
"Nín đi con, đứa bé đáng thương, quên hết chuyện hôm nay đi con..." Người ôm cô chính là phu nhân Nhuận Vũ. Đến giờ cô vẫn còn nhớ cái hương thơm của hoa nhài nhàn nhạt trên người bà khi ấy, bàn tay ấm áp liên tục xoa xoa cái lưng của cô khiến hàng mi nặng trĩu nước mắt nhắm lại dần...
Thật sự trong kí ức Duẫn Nhi đến giờ, khoảnh khắc phu nhân Nhuận Vũ nhấc cô lên, ôm cô vào lòng bà đồng nghĩa với việc bà đã kéo cô ra khỏi cái số phận nghiệt ngã, trao cho cô cuộc đời mới.
Sau đấy Duẫn Nhi được phu nhân Nhuận Vũ trao cho một người bạn thân thiết của bà, giàu có nhưng chỉ có độc nhất một đứa con trai ở bên nước ngoài để quản lý công ty. Gia đình người bạn thân, hay nói cách khác chính là Lâm gia, ngày đem cô về còn tổ chức một bữa tiệc lớn, thông báo với tất cả mọi người cô là con gái của họ.
Khi còn ở với cha mẹ mọi người đều gọi cô là 'Bạch Thỏ', cũng vì nước da trắng của cô. Ngày được đưa đến Lâm gia, Lâm phu nhân khi ấy đã vuốt mái tóc dài của cô, sờ hai má mềm mại của cô mà bảo, "Từ nay con gọi là Lâm Duẫn Nhi, 'Nhi' trong chỉ người con gái đẹp."
Cái tên mới, thân phận mới đem đến cũng khác biệt so với lúc trước một trời một vực. Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu cuộc sống của nàng công chúa kể từ ngày hôm đấy.
Cô được nâng niu, bảo hộ và chăm sóc như một báu vật. Thời gian đầu mới tới chưa thể thích ứng tốt với hoàn cảnh thế nên còn chút sợ sệt, lo lắng. Nhưng Lâm phu nhân và cả phu nhân Nhuận Vũ đều rất kiên nhẫn, từng ngày từng ngày nói chuyện an ủi, tạo cảm giác thân thuộc, từ từ mở lớp lá chắn của cô ra, giúp cô hiểu rõ bản thân của mình hiện tại đã là một thiên kim tiểu thư cao quý, có thể mặc những chiếc váy công chúa lộng lẫy, nếm thử thức ăn tuyệt hạng và nếu muốn thì ngay lập tức khó thể đi du lịch ở những nơi muốn đến...
Những tháng ngày sau đó của cô được sống bình yên và thoải mái. Mọi người luôn mong cô có được những gì tốt đẹp nhất, ngay cả khi cô đến tuổi kết hôn. Đó cũng chính là lí do cô kết hôn với Ngô Thế Huân – nam trưởng Ngô gia.
...
"Con là đứa con gái yêu quý nhất của ta. Ta không nỡ để con vào tay những người ta không biết rõ...Thế giới này quá phức tạp, người nham hiểm rất nhiều, không thể biết được mục đích thật sự của một số người khi tiếp cận con. Vậy nên...ta và Nhuận Vũ quyết định để cho con lấy con trai trưởng của nhà bên ấy...Con cũng biết rồi, là Ngô Thế Huân...Duẫn Nhi, con đáp ứng được hay không?"
Lâm phu nhân đã ôm cô nghẹn ngào nói những lời đó khi cô vừa trở về sau một chuyến công tác xa nhà. Cảm xúc vô cùng hỗn độn, bất ngờ và còn có cả hụt hẫng, thất vọng. Dù sao đang sống những tháng ngày tự do đi đây đi đó của nghề báo lại bỗng chốc bị chặt gãy bằng một cuộc hôn nhân sắp xếp trước thì mấy ai cam lòng. Nhưng lúc ấy Duẫn Nhi hiểu rõ hơn ai hết tại sao Lâm phu nhân làm như vậy.
Lâm Duẫn Nhi từng có một mối tình vào năm hai đại học. Mối tình kéo dài hai năm. Cô thật tâm yêu người ta, dành trọn tấm chân tình tới người đấy. Nhưng cuối cùng cái cô nhận được lại là gì? Người mình thương muốn qua lại với mình chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể moi móc được những bí mật của Lâm gia. Nghĩ lại vẫn thấy nực cười, đúng là đặc tính của nhà báo. Luôn mong muốn có một tin tức "hot hit" để đưa tên tuổi của bản thân lên hạng thượng thừa, đến mức có thể sẵn sàng bất chấp đánh đổi tất cả vì một mẩu tin tức có sức công phá cao, bán rẻ tình cảm của bản thân.
"Mọi người cứ sắp xếp, hẹn lịch, con thế nào cũng được."
Thế đấy, Lâm Duẫn Nhi cô đã bắt đầu cuộc hôn nhân với anh - Ngô Thế Huân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro