End bonus
Lần trước ta đã viết 1 lần và wattpad lại troll ta làm mất hết nên ta hờn ta không thèm viết tiếp để post.Lần này ta đã viết lại, cũng may là không mất, nếu không ta lại sẽ hờn cả thế giới mất thôi.
----------------------------------------------------------------------------------
Sooyoung chở tất cả về đến nơi thì thấy ở trước sân nhà có thêm một chiếc xe lạ. Cô dừng trước cửa để bọn trẻ đi vào trước , còn mình thì xách hộ hành lý của gia đình Wendy.
- Gấu lớn, Thỏ omma, tụi con hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi ! - Kanghyun vừa mở cửa đã chạy ào vào chổ sofa phòng khách để báo cáo.
- Kang, nhà chúng ta đang có khách đó, em không thấy sao ?!- Baegi đi theo phía sau thấy có người lạ mặt ngồi cạnh đó thì cúi đầu chào và nhắc nhở em mình.
- Tớ cứ thắc mắc tại sao tính cách Baegi chả giống cậu với bà chị của tớ chút nào ?! - Wendy bước theo phía sau với Yewon trên tay lên tiếng sau khi gật đầu chào người khách lạ của Seulgi.
- Haha, lâu ngày mới về mà cậu không thể bớt càm ràm sao Wan ?! - Seulgi đứng lên ôm lấy người bạn của mình làm Yewon bị kẹt giữa hai người .
- Chị không chào đón em sao Seulgi unnie ?! - Yerim hỏi.
- Tất nhiên là có rồi ! Thôi mọi người ngồi đi. - Seulgi nói rồi đưa tay sang giới thiệu người khách lạ - Đây là Hirai Momo, người độc quyền sản xuất sách của tớ. Còn đây là Wendy, bạn thân của tôi, em họ của vợ tôi và là chồng của em gái tôi.
- Seulgi unnie, cách chị giới thiệu thật kì lạ, và chị cứ gọi em là Momo là được rồi, gia đình em còn làm phiền chị một thời gian mà. - Momo bắt tay với Wendy, gật đầu chào Yerim và mĩm cười nói với Seulgi bằng cái giọng nhừa nhựa lơ lớ của mình.
- Chào cô Hirai, con là Kang Baegi, đây là em của con , Bae Kanghyun. - Baegi tự giới thiệu mình.
- Còn con là Son Seungyeon, em con là Son Yewon. - Seungyeon cũng tiếp lời.
- Rất vui được gặp các con, kia là con của cô. - Momo chỉ tay về cô bé đang đứng ở kệ sách gần đó, rồi lên tiếng gọi . - Đào nhỏ, lại đây nào, giới thiệu bản thân với các bạn đi.
- Xin chào, tớ là Hirai Momi - Cô bé nói bằng tiếng Nhật nhưng thấy các bạn không hiểu nên tự giới thiệu bằng tiếng Anh và chút tiếng Hàn bập bẹ mà bản thân đang học.
- Baegi, con dắt các bạn lên phòng nhé, lát chiều sẽ có người đến đặt thêm giường cho các con, hãy thay đồ thật thoải mái rồi xuống ăn trưa nhé. - Joohyun nảy giờ lụi cụi trong bếp đi ra nói , phía sau là một cô gái có mái tóc màu đỏ.
Baegi làm theo lời omma của mình, trong lúc đó thì mọi người lại giới thiệu nhau một lần nửa. Cô gái kia là vợ của Momo, tên là Miyou Mina, thiếu chủ của gia tộc Miyou nổi tiếng ở Kobe , Nhật Bản.
Ở trên phòng, Kanghyun vẫn còn ghét Seungyeon vì lúc ở sân bây làm ngã chị mình nên cứ lấy cớ làm khó Seungyeon.Còn Momi thì ngồi đọc quyển sách mà cô bé mượn được trên kệ sách , Baegi cũng ngồi bên cạnh để đọc quyển sách của riêng mình. Yewon sau khi được chị mình đổi cho một bộ đồ mới chạy khắp phòng, chen vào giữa Baegi và Momi mà ngồi. Cả hai chỉ quay sang nhìn cô nhóc cười nhẹ và xoa đầu.
Khi bọn trẻ xuống thì mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng. Sooyoung, người mất tích từ lúc về đến nơi đang thảnh thơi đứng nướng thịt cạnh Wendy, Momo và Seulgi trong lúc các bà vợ ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn gần đó.Họ mở tiệc nướng ở khu vườn nhà.
-Omma à ! Con không thích cậu ấy ! - Kanghyun đi tới ngồi cạnh Joohyun rồi chỉ sang Seungyeon nói.
- Tại sao con lại không thích bạn ấy ?! - Yerim vuốt tóc Kanghyun hỏi.
- Vì cậu ấy làm ngã Bae ! - cô bé phồng má nói.
- Nhưng bạn ấy đã xin lỗi chị rồi mà Kang ! - Baegi lên tiếng khi đang đi cùng Momi đến bàn ăn sau khi được Seulgi và Momo đưa thức ăn.
- Omma đã dạy con như thế nào ?! Bạn ấy đã xin lỗi Baegi rồi, mọi chuyện sẽ xem như không có gì được chứ ?! - Joohyun từ tốn nói .
- Vâng ạ ! - Kanghyun xụ mặt rồi quay sang nói với Seungyeon - Cậu làm ngã chị tôi thế nên sau này tôi sẽ cưới em gái cậu để bù vào. Câu nói làm cho các bà mẹ ngớ ra rồi cười giòn giã còn Seungyeon thì méo mặt.
- ママ !私はBaegiと結婚することはできますか?( Mẹ ơi ! Con có thể cưới Baegi không ? ) - Momi đột nhiên kéo tay áo Mina để hỏi một câu bằng tiếng Nhật làm mọi người không hiểu gì, riêng Baegi thì ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn của mình để nhìn lên, cô bé có thể hiểu được loại ngoại ngữ này.
- 知りません !なぜあなたはBaegiを聞きませんか?( Mẹ không biết ! Sao con không hỏi Baegi ? ) - Mina trả lời lại con mình và quay sang nhìn Baegi - Con hiểu con bé nói gì phải không ?!
- Vâng, con có được học tiếng Nhật nên có thể hiểu ạ ! - Baegi thành thật trả lời.
- Momi nói gì thế con ? - Joohyun hỏi.
- Cô bé đó hỏi rằng có thể cưới con gái mình hay không ?! - Seulgi bước tới nói, trong khi đó Momo thì cứ cười khà khà phía sau.
- 少女!なぜあなたはそれがしたいですか?( Cô gái nhỏ ! Tại sao con muốn thế ?) - Momo cuối xuống hỏi con mình. Và nội dung chỉ có Seulgi và Baegi có thể hiểu.
-私は彼女が好きだから。彼女はお母さんと同じように、何かを知っています。(Vì con thích cô ấy, cô ấy giống như mẹ, biết rất nhiều thứ ) - Momi trả lời.
-Seulgi -nim ! Chị thấy như thế nào ?! - Mina hỏi Seulgi.
- Chị luôn thuận theo ý của vợ con mình. - Seulgi chỉ đơn giản mĩm cười nói.
- Chị sẽ đồng ý nếu bé con của chị đồng ý - Joohyun cũng nói.
- Thế ý cháu như thế nào bé con ?! - Momo bế bổng Baegi lên.
- 我々はより大きくなったら私が返信されます( Cháu sẽ trả lời khi bọn cháu lớn hơn ạ ! ) - Baegi trả lời bằng tiếng Nhật để Momi có thể nghe.
- Haha, xem ra con gái ta phải cố gắng thêm rồi ! - Momo cười khà khà đưa tay vò rối mái tóc đang che đi khuôn mặt con mình.
Bửa ăn diễn ra một cách vui vẻ. Một tháng sau Momo và Mina trở về Nhật để lại Momi với lý do " bám rể " bây giờ là vừa. Wendy mua một căn hộ gần đấy để bọn trẻ có thể đi học cùng nhau. Chuyện sau này không ai biết ra sau.Nhưng tất cả vẫn sẽ hạnh phúc thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bản thân thích đọc truyện nhưng viết truyện lại chẳng đến đâu, nếu có thời gian và cơ hội, ta sẽ lại trở lại với những câu truyện mới hơn. Cám ơn tất cả vì đã ủng hộ thật nhiều cho những câu truyện nhạt nhẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro