Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 1 (Những đứa trẻ nhà họ Kang và nhà họ Son)

Ta xin lỗi vì đến giờ mới up lên.
Ta cũng đã đổi tên truyện lại.

Vài năm sau ngày đó, Seulgi và Joohyun có hai cô công chúa đáng yêu hiện giờ đã 4 tuổi tên là Kang Baegi và Bae Kanghyun. Vì nhà họ Bae chỉ có mỗi Joohyun là con nên cả hai để một đứa theo họ mẹ.

Wendy và Yeri sau khi kết hôn cũng chuyển sang Canada để thuận lợi cho việc học của Yeri hơn.

Do ở tòa soạn có việc đột xuất nên Seulgi và Irene đành để Sooyoung dắt hai đứa trẻ ra sân bay đón gia đình Wendy.

Giữa sân bay nhộn nhịp là hình ảnh hai đứa trẻ giống hệt nhau cầm trên tay tấm bảng nhỏ nhảy tưng tưng để cố tìm kiếm người mà mama giao cho chúng đi đón.

Đang ngó trước ngó sau, ngó qua ngó lại thì bỗng có người từ đâu chạy đến va phải làm Baegi ngã lăn ra đất, Kanghyun thấy chị ngã cũng vội vàng đỡ chị mình dậy và nhìn xem kẻ nào dám không có mắt động đến đại tiểu thư của nó.

Trước mặt nó là một cô bé có mái tóc hơi ánh nâu, khuôn mặt tròn trĩnh, mặt mày thì đang xám ngoét lại. Có lẻ do mặt nó hiện giờ nhìn không đc "hiền lành" cho lắm.

- Mắt mũi cậu để đâu mà còn lại chạy nhanh như thế, làm chị tôi ngã lại không chịu xin lỗi à ? - Nó khoanh tay, hất mặt hỏi.

- Tớ không cố ý, do tớ làm rơi đồng xu, chạy theo nhặt nhưng vô tình đụng bạn ấy thôi ! Tớ xin lỗi. - Cô bé chu môi, lầm bầm giải thích bằng chất giọng lơ lớ.

- Thôi được rồi Kang, chị không sao mà, chúng ta còn phải tìm dì Wendy và dì Yeri đấy, mau nhặt bảng lên đi, nếu không một lát về Gấu lớn với mẹ sẽ bắt ngủ sớm. - Baegi kéo tay áo em mình nói.

- Em biết rồi, dì Soo cũng thật là, bỏ chúng ta ở đây rồi đi đâu mất, khi về e sẽ méc Gấu lớn. - Kang hyun tuy miệng vẫn cằn nhằn nhưng khom người xuống để nhặt hai tấm bảng lên.

- Ơ....Tớ biết hai người các cậu đang tìm đấy....- Cô bé kia lên tiếng khi thấy hai bức ảnh được dán trên tấm bảng.

- Cậu biết họ sao ? Không được lừa bọn tôi đấy. - Kanghyun hỏi.

- Họ là mama của tớ mà. Họ ở đằng kia, để tớ gọi họ. - Cô bé nói rồi quay người chạy lẩn trở lại đám đông, rồi được bế bổng lên bởi ai đó.

Từ đám đông có hai người đẩy xe bước ra, trên xe là cô bé lúc nảy đang ngồi cùng một cô bé khác nhỏ hơn kế bên. Họ mĩm cười tiến lại gần hai chị em, người thấp hơn ngồi xuống cho ngang bằng hỏi cả hai.

- Hai đứa là con của Seulgi phải không ? 

- Dạ, Gấu lớn bảo tụi con ra đón hai dì. - Baegi lễ phép trả lời.

- Dì là Wendy, còn kia là Dì Yeri, bạn lúc nảy đụng phải cháu là Seungyeon,còn bé nhỏ bên cạnh là Yewon, là con của dì. - Wendy cười cười,vuốt tóc hai đứa trẻ nói.

- Chào dì, con là Kang Baegi, kia là e sinh đôi của con tên Bae Kanghyun. 

- Mà sao Seulgi lại để hai đứa đi một mình đến đây thế này ?! - Yeri nảy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi.

- Dạ, tụi con đi với dì Sooyoung nhưng dì ấy lại đi đâu mất. Lát nửa về con sẽ mách Gấu lớn. - Kanghyun chống nạnh, nhăn mặt nói, nhìn rất kì lạ làm Yewon phì cười hiha.

- Này ! Dì là đi mua thức ăn cho hai đứa, đừng có về nói thế với Seulgi unnie, chị ấy sẽ trừ lương của dì đấy. - Sooyoung từ đâu đi tới với túi nhỏ trên tay, chứa vài món ăn vặt. Sau khi vỗ đầu Kanghyun thì quay sang cười cười chào hai vợ chồng Wendy. 

- Chúng ta về thôi dì, umma bảo phải về ngay để hai dì ấy còn nghỉ ngơi. - Baegi kéo kéo vạt áo Sooyoung nói.

Tất cả mọi người cùng nhau ra nơi chiếc xe chờ sẵn của Sooyoung.Trên xe bọn trẻ cũng dần quen biết hơn một chút nhưng Kanghyun vẫn cứ hay liếc xéo Seungyeon vì làm ngã chị gái mình khiến cho Seungyeon chỉ biết méo mặt mà nhìn Wendy cầu cứu.

p.s : mỏi tay quá ! lát up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro