8.Kết hôn ?!
Ngày hôm ấy Seulgi chở tôi đi khắp nơi, từ công viên giải trí, đến tháp Namsan hoặc những quán ăn em ấy thích, rồi mua những món phụ kiện nhỏ ở khu chợ đêm tặng cho tôi, giúp tôi giành lấy phần thưởng tôi yêu thích ở trò bắn súng. Đó là một ngày rất vui, một giây nào đó tôi chợt có suy nghĩ rằng "nếu người mình phải kết hôn là em ấy thì cũng không có gì tồi tệ ".
-------------------------
Ngày tôi biết Joohyun là hôn thê của mình,lúc ấy tôi thật muốn nhảy cẩng lên để hò hét, khi chị ấy đồng ý cùng tôi có một buổi hẹn hò thì tôi càng hạnh phúc hơn vạn lần.Nhưng chị ấy liệu có chấp nhận hôn sự này ?
------------------------------
Ngày tôi biết họ có hôn ước với nhau thì tôi chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi,có lẽ dây tơ hồng đã định sẵn họ dành cho nhau.Mong rằng tên ngốc ấy sẽ không tự đốt cháy cơ hội này.
---------------------------
Một tuần sau Seulgi hẹn gặp tôi cho một buổi đi chơi mà em ấy chuẩn bị, có cả Wendy và vài đứa nhóc mà em ấy bảo là em gái mình.
Hai người em gái nhìn không giống em ấy vì họ đều có mắt hai mí và mỗi người đều có nét đẹp riêng.
Nơi chúng tôi đến là ngôi nhà nhỏ bên cạnh bờ suối ở vùng ngoại ô, thích hợp cho những buổi cắm trại qua đêm.
Wendy và đứa nhóc tên Sooyoung được lệnh đi lấy củi đằng sau căn nhà để nướng thịt, tôi và đứa bé tên Yeri sắp xếp những thức ăn tôi làm sẵn ra bàn, Seulgi thì cặm cụi dựng thêm căn lều nhỏ bên cạnh nơi trông như để đốt lửa trại.
- Irene unnie ! Wanie có người yêu chưa ạ ?! - Yeri hỏi tôi khi đang xếp bát đũa theo từng phần.
- Theo như chị biết là chưa ! - Tôi trả lời.Với tay rót một cốc nước để uống.
- Em theo đuổi chị ấy được không ạ ? - Yeri hỏi tiếp làm tôi giật mình phun hết cốc nước ra ngoài mà quay sang hỏi lại.
- Em nói gì cơ ? - Tôi nghĩ mình nghe lầm, đứa em họ hay lầm bầm như mẹ trẻ của tôi lại được cô bé đáng yêu này để ý sao.
- Em thích Wanie ạ ! - Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời cũng như để khẳng định bản thân không nói dối.
- Tại sao em lại thích con bé ?!
- Chị ấy tháo vát như một người anh, đảm đang như một người mẹ, dịu dàng như người chị và khí chất của chị ấy khiến em thay đổi nhịp tim đến điên cuồng. - Yeri nói mà không hề thấy sắc mặt tôi dần trở nên ngu ngơ. Con bé nhà tôi thật sự được như vậy ?!
-----------------------
Tôi không hiểu tên họ Kang đang có ý đồ gì nhưng tôi lại thấy phiền phức vì cô em gái Yeri của cậu ấy.Tôi chỉ vô tình trở thành bác sĩ cho nhóc ấy vì lạc tay lái mà tông phải.Thế nhưng cô nhóc ấy bảo tôi phải chịu trách nhiệm cho đến khi tinh thần em ấy ổn định. Nếu biết trước hôm nay em ấy theo tôi thà ở nhà còn hơn.
--------------------------
Chúng tôi cùng nhau nấu nướng , chơi đùa đến tối thì đốt lửa trại ngồi xung quanh, tôi với Wendy thay phiên nhau đàn hát góp vui, Sooyoung cũng tham gia cùng, đôi khi bất chợt nhìn sang thấy chị đang cười khiến tôi đơ ra bị Wendy lay vài cái mới tỉnh.
Tôi rủ chị đi dạo cùng tôi quanh con suối gần đó, Yeri thì đu bám lấy Wendy với lý do tôi không rõ, Sooyoung thì ôm điện thoại chơi game mà nhóc ấy mới tải.
Gần bờ suối có một tảng đá khá to, tôi và chị cùng ngồi trên ấy ngắm những ngôi sao, nhưng đột nhiên chị ấy nghiêng đầu tựa vào vai tôi khiến tôi sững người, trong lúc tôi chưa biết làm gì thì chị lên tiếng.
- Em cảm thấy như thế nào về hôn sự này ?!
- Em rất vui vì đó là chị. - Tôi trả lời
- Nhưng nếu người đó không phải là chị ?!
- Em sẽ từ chối !
- Vì sao ?!
- Vì người em yêu là chị !
- Nhưng hiện tại chị chưa yêu em.
- Không sao, chỉ cần chị đủ tin tưởng để đặt trái tim mình vào em là được, em sẽ cố hết sức mình để chị hiểu tình yêu của em dành cho chị ra sao.
- Thế nếu qua một thời gian chị vẫn không yêu em thì sao ?!
- Thì em sẽ trả chị về với tự do khi chị muốn.
- Vậy chúng ta dùng thời gian một năm để quyết định nhé !
- Em sẽ luôn làm theo ý chị !
- Thế thì kết hôn thôi !
Tôi không biết tôi nên vui hay buồn nhưng chỉ cần chị đồng ý cho tôi cơ hội như thế này thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình để khiến chị yêu tôi.
-------------------------
Cả hai ngồi cạnh nhau đến khuya, trước khi leo xuống khỏi tảng đá, Seulgi bất chợt níu tay tôi hỏi.
- Em có thể hôn chị không Joohyun ?!
- Đến đây nào ! - Gương mặt em ấy hình như có chút ửng hồng và lời nói có chút gì đó khiến tôi không thể từ chối.Tôi vươn tay vòng lên ôm lấy cổ và đặt nhẹ hai đôi môi lại gần nhau, tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng.
----------------------
P.s : ta dong tiếp đây~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro